Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 378-1: Ngươi là một nhân viên tốt (1)



Nhân viên công ty bảo an Lôi Đốn phản ứng thần tốc giống như Hoắc Lâm, sau 40', bọn người Tô Bằng, đã ở dưới sự hộ giá của nhân viên bảo an bốn cỗ xe tải, cùng hai cỗ Hummer quân dụng, đi tới khách sạn Hi Nhĩ Đốn.

Tô Bằng từ xe của mình đi ra, chỉ thấy trên bốn cỗ xe tải cùng Hummer quân dụng, nhảy xuống hơn một trăm binh sĩ mặc quân phục màu tối, toàn bộ trang bị trường thương pháo ngắn, bảo vệ Tô Bằng ở trung tâm, định đi đến cửa chính khách sạn Hi Nhĩ Đốn.

Trận thế này, lập tức doạ thất kinh không ít khách nhân muốn vào ra cửa khách sạn, trong lúc nhất thời người người ghé mắt.

Ở cửa khách sạn, một người quản lý của khách sạn Hi Nhĩ Đốn, trên mặt có chút tái nhợt nhìn những quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng này đi tới, cùng với Tô Bằng ở trung tâm.

Vừa rồi chính là hắn nhận được điện thoại đặt phòng của người công ty Mỹ Lâm, nói là bao trọn ba tầng phòng khách sạn Hi Nhĩ Đốn.

Vị quản lí này ban đầu không nghĩ nhiều, người công ty Mỹ Lâm cũng không phải lần đầu tiên đặt phòng giúp hộ khách bọn họ, lần trước liền có một vương tử Ả Rập tới, chính là Mỹ Lâm thay mặt đặt một tầng phòng.

Lần này mặc dù là ba tầng phòng, có điều chắc tới là quốc vương nước nhỏ nào đó đi? Quốc vương so với vương tử phô trương hơn một chút cũng có thể lý giải, cho nên vị quản lí này chỉ cho là đại hộ khách bình thường, đúng lúc trong khách sạn quả thật có thể dọn ra trọn ba tầng phòng, liền đồng ý.

Nhưng mà, chưa tới 20', khi bốn cỗ xe tải, gần hơn một trăm binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, cùng người thoạt nhìn giống như chuyên gia quân đội vân vân, cầm vũ khí cùng các loại dụng cụ vào khách sạn, vị quản lí này mới cảm giác không ổn.

Những người này tự xưng là hộ vệ c người đặt phòng Mỹ Lâm trước đó, sau đó tiến vào khách sạn, bắt đầu tiến hành điều tra với ba tầng khách sạn.

Sau đó qua hai mươi phút, nhóm người thứ hai, liền đã chạy đến.

Nhìn những binh sĩ này, vị quản lí khách sạn Hi Nhĩ Đốn này lập tức đổ mồ hôi lạnh, thấy trang bị cùng khí thế của đối phương, rõ ràng cho thấy là quân nhân chính quy. Quần áo rất giống lục quân Úc, chẳng lẽ lần này vào ở khách sạn mình, là nhân viên quan trọng của quân đội?

Hay là sẽ tới một quân phiệt châu Phi? Phải biết rằng những quốc vương châu Phi thích nhất loại phô trương cùng cảm giác an toàn này.

Hoặc, là chuyên gia quân đội? Hoặc là tội phạm quan trọng của liên bang?

Ngay cả bản thân Thủ tướng Úc, lúc vào ở khách sạn Hi Nhĩ Đốn chỗ khác, cũng chẳng phô trương như vậy?

Nhưng mà, vượt ngoài ý liệu hắn chính là, người mà những quân nhân kia túm tụm, không ngờ là một người châu Á.

Thế này là sao?

Vị quản lí này không hiểu ra sao, dấu chấm hỏi đầy trong đầu. Có điều căn cứ chức nghiệp yêu cầu, hắn vẫn nặn ra một khuôn mặt tươi cười, xông tới chỗ người Châu Á kia...

Tô Bằng ở trong sự túm tụm của binh sĩ, đi về phía khách sạn Hi Nhĩ Đốn.

Những binh sĩ này, chính là lực lượng bảo an của công ty Lôi Đốn.

Thật ra, nhân viên bảo an của công ty Lôi Đốn cũng không nhiều như vậy, nhân viên bảo an của bọn họ, chính thức, phụ trách phòng vệ thường quy, cộng thêm đang huấn luyện, tổng cộng chỉ ** trăm người mà thôi.

Nhưng đúng dịp chính là, mấy năm trước lục quân Úc cùng công ty Lôi Đốn ký kết một hiệp nghị huấn luyện thay, cứ hai năm, đều đưa tám trăm tên binh sĩ, tiến hành huấn luyện bảo an của công ty Lôi Đốn trong hai năm.

Trong đó đại bộ phận binh sĩ, đều đã huấn luyện qua một năm, chấp hành nhiệm vụ bảo an thường quy ở công ty Lôi Đốn. Coi như là một loại huấn luyện thực tập, bảo vệ mấy địa điểm trọng yếu của công ty Lôi Đốn này, nhất là xưởng nghiên cứu vũ khí.

Mà trong những người còn lại, hơn một trăm là tân đinh xã hội chiêu mộ mới vừa gia nhập công ty bảo an, còn hơn bốn trăm năm mươi quân nhân chính quy, đang huấn luyện để không.

Một điều lệnh của Tô Bằng, lại kéo hơn phân nửa trong đám bốn trăm năm mươi quân nhân ở trạng thái để không này ra ngoài.

Những người này đều là lục quân chính quy Úc, chỉ là lúc này không trang bị quân hàm, nhưng có thể giữ vũ khí, trong đó ngoại trừ hỏa lực đủ mạnh, còn ba bốn mươi chuyên gia phản gián điệp phản bạo, đều được lôi ra ngoài.

Giai đoạn trước đã tới một trăm người, là làm bảo an trước, một trăm quân nhân này là trực tiếp điều đến biệt thự Tô Bằng, bảo vệ Tô Bằng đi vào khách sạn, để phòng ngừa trên đường gặp tập kích.

Còn một trăm nhân viên bảo an không tới, những người đó thì đang chuẩn bị một số dụng cụ, một hồi sẽ chạy tới đây, sau đó không lâu sau, trực tiếp phòng vệ dưới khách sạn Hi Nhĩ Đốn.

Tô Bằng theo những binh sĩ này, đi vào khách sạn, vừa đi đến cửa, chỉ thấy một người vóc dáng hơi béo, mặc vest mang theo khuôn mặt tươi cười, bước nhanh tới.

Những lục quân công ty Lôi Đốn huấn luyện thay này, bọn binh sĩ đã bị mệnh lệnh nhận được làm cho có chút khẩn trương, lập tức hơi phản ứng mẫn cảm...

Vì vậy, bi kịch đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện