Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi
Chương 59: Xác chết biết đi
Tô Bằng nghe xong, không khỏi nheo mắt lại, hỏi:
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Có hiểu cái gì gọi là phỉ báng hay không?"
“Dâm tặc còn dám giảo biện, ngươi dám mở cửa ra, để ta lục soát gian phòng của ngươi một chút không?"
Tên thiếu hiệp này, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng chỉ vào Tô Bằng mà nói, mấy hiệp nữ thiếu hiệp chung quanh cũng chĩa binh khí với Tô Bằng.
Tô Bằng không thèm để ý tới bọn họ, nhìn thoáng qua tư thế của Âu Dương Khánh giống như đang cố thủ trước cửa phòng mình, nói:
“Âu Dương huynh, đây là có chuyện gì xảy ra vậy?"
“Những tên giang hồ này, không biết ở đâu đào ra cái tin, nói là trong phòng ngươi có một cái xác nữ nhân, phải lục soát phòng của ngươi, ta thấy được liền ngăn bọn họ lại, chính là những người này còn muốn cậy mạnh, nếu ngươi còn chưa có trở lại, ta sợ là ta cũng sắp động thủ."
Âu Dương Khánh nói, đột nhiên lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, nháy mắt mấy cái với Tô Bằng.
Tô Bằng thấy Âu Dương Khánh giống như là đang ám chỉ mình cái gì đó, không khỏi nhíu mày, Âu Dương Khánh cũng biết cái gì sao?
“Ngươi tên là Tô Bằng phải không? Mau mau mở cửa phòng, để cho chúng ta lục soát một chút!"
Hoắc Tư Kiệt lúc này nhìn Tô Bằng, nói với hắn.
Tô Bằng nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt, không biết có phải là mới vừa rồi mọi người xô đẩy hay không, Hoắc thiếu hiệp lúc này có chút y quan (áo mũ) không ngay ngắn, cũng không biết có phải hay không là không biết có phải là hưng phấn hay không, sắc mặt hắn ửng hồng, trên đầu còn có mồ hôi, kỳ quái chính là môi lại có chút trắng nhợt.
“Hoắc thiếu hiệp này, ngươi chẳng lẽ là bị bệnh sốt rét, môi sao lại trắng nhợt như vậy?"
Âu Dương Khánh kia nhìn Hoắc Tư Kiệt, cười hắc hắc nói với hắn.
“Ít nói nhảm! Có người thấy tên người Giang Ninh ngươi trong phòng cất dấu một các xác nữ, người nọ nhát gan không dám báo quan, liền báo cho Hoắc thiếu hiệp, Hoắc thiếu hiệp tìm bọn ta, chính là để điều tra gian phòng dâm tặc này một chút, không có lửa làm sao có khói, nếu trong lòng hắn không thẹn, sẽ không sợ chúng ta lục soát phòng đúng không?"
Một hiệp nữ bên trong đám Hoắc Tư Kiệt nói.
“Thật sao? Nội tâm không thẹn là có thể lục soát phòng của người khác, ta đây không dậy nổi sắc tâm có phải là có thể cùng với ngươi sinh hoạt vợ chồng?"
Âu Dương Khánh cười nhạo, nói với hiệp nữ này.
“Ngươi... Ngươi tên bỉ ổi này!"
Hiệp nữ kia nghe xong, lập tức nhục nhã mặt đỏ bừng, giơ kiếm lên nói với Âu Dương Khánh.
“Chư vị đại hiệp... Chư vị đại hiệp... Nghe lão hủ nói một câu, chúng ta kinh doanh tiểu điếm không dễ dàng, chư vị đại hiệp cũng đừng có náo loạn nữa, cùng lắm lão hủ giảm ba phần tiền phòng cho chư vị, cũng đừng có lục soát gian phòng kia nữa đi!"
Lão bản của khách điếm, lúc này cũng ở bên ngoài phòng lầu hai này, không ngừng thở dài nói với đám người hai bên.
Trong lòng Tô Bằng đã có chút hiểu rõ suy nghĩ của lão bản khách điếm này, nếu như không có phát hiện ra xác nữ nào thì cũng còn đỡ, vạn nhất mở cửa ra thật sự phát hiện một xác nữ, việc làm ăn của hắn ở đây có thể sẽ phải xuống dốc. Lão bản của khách điếm này, cũng bất kể là dâm tặc có ở ngay tại chỗ này của hắn hay không, chỉ cần đem chuyện này mơ mơ hồ hồ gạt qua là tốt rồi, chẳng qua là không có ai để ý đến hắn.
Vào lúc này, phía dưới tiểu lâu, không ngờ lại đi tới mấy người.
Cầm đầu mấy người đi lên lầu kia, nhìn thấy Tô Bằng, không khỏi quát một tiếng.
Tô Bằng quay đầu lại, lại thấy chính là thiếu nữ váy vàng nhạt kia, lúc này đi theo phía sau nàng còn có ba gã bộ khoái, đang đi lên.
“Người Quan phủ đến!:
Thấy được thiếu nữ kia, đám thiếu hiệp hiệp nữ lại om sòm, lớn tiếng nói.
“Vị nữ hiệp này, chúng ta nhận được có người tố cáo, nói là người tên Tô Bằng này, chính là dâm tặc, trong phòng của hắn có một cái xác nữ, nhưng người này cùng với đồng bạn của hắn, cũng không cho chúng ta lục soát!"
Lúc này, bộ dáng Hoắc Tư Kiệt giống như trả lời bình thường, nói với cô gái bộ khoái kia.
“Ta đã biết rồi, bộ dạng của tên này khả nghi, ta hoài nghi hắn đã vứt xác không để lại dấu vết, nếu nói trong phòng hắn có thể có dấu xác nữ thì phải kiểm tra, các ngươi hãy canh giữ người này, chớ để cho hắn chạy thoát."
Thiếu nữ áo vàng nhạt, lời của nàng đại biểu cho thái độ của quan lại, những hiệp nữ thiếu hiệp kia lúc này hưng phấn, thoáng cái làm thành một vòng tròn, đem Tô Bằng vây vào giữa.
Tô Bằng mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại dần dần híp lại, trong phòng của mình thật sự có một xác nữ, nếu như là bị phát hiện, bản thân mình tránh không được phải bị giữ lại ở Hồ Phàn Dương, mặc dù có Phó Dịch làm chứng, nhưng độ thuyết phục của chứng cớ thật sự không cao, nói không chừng thân còn phải hãm trong nhà tù, Tô Bằng đã quyết định, nếu một hồi mở cửa thật sự phát hiện thấy xác nữ, mình đành phải hy sinh một ít danh dự, cũng phải phá vòng vây rời khỏi nơi đây.
Nghĩ đến điều này, Tô Bằng không khỏi đưa tay sờ chuôi kiếm Vô Phong Kiếm sau lưng.
Nhưng vào lúc này, Tô Bằng lại thấy Âu Dương Khánh kia, đang liên tục nháy nháy mắt với mình, lại tựa hồ như tự nói với mình không nên vọng động.
Tô Bằng nghi hoặc nhìn về phía Âu Dương Khánh, chỉ thấy Âu Dương Khánh làm hình dáng của miệng khi phát âm nói ra ba chữ, hình như là "xem kịch vui".
Bộ khoái sau lưng thiếu nữ áo màu vàng nhạt kia tiến lên đẩy cửa phòng Tô Bằng một chút, lại phát hiện cửa đúng là khóa từ bên trong, không khỏi nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói:
“Cửa đã khóa ở bên trong."
“Quả nhiên là dâm tặc! Cửa nếu là khóa, tất nhiên hắn là từ cửa sổ ra ngoài, người tốt ai sẽ đi cửa sổ mà không đi cửa chính chứ?"
Bên trong đám thiếu hiệp, có người hô.
“Ta tới!"
Hoắc Tư Kiệt Hoắc thiếu hiệp, đột nhiên rút trường kiếm trong tay ra, một kiếm chém xuống, một kiếm này, trực tiếp bổ cánh cửa ra, cái chốt cửa của cửa phòng Tô Bằng cũng bị một kiếm chặt đứt!
Hoắc thiếu hiệp một cước đá văng, Hoắc thiếu hiệp đầu tàu gương mẫu, đi đến cái giường đang được che bằng rèm vải kia của Tô Bằng...
Tô Bằng nhíu mày, tay khoác lên trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.
Nhưng Âu Dương Khánh, lại lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, lắc đầu với Tô Bằng...
Hoắc Tư Kiệt một kiếm đẩy ra rèm trên giường Tô Bằng, lập tức, hắn phát hiện...
Giường, đúng dạ trống không!
“Tại sao có thể là trống không?"
Hoắc Tư Kiệt nhìn, không khỏi kinh hãi kêu lên.
Tô Bằng nghe xong, cũng đi đến, phát hiện... Trên giường quả nhiên là trống không, trừ bỏ cái đệm ra quả nhiên không có gì cả.
Mà còn thiếu nữ váy màu vàng nhạt kia, cũng đi đến, nhìn giường trống trơn, một đôi lông mày rất xinh đẹp cũng nhăn lại.
Tô Bằng cùng với Âu Dương Khánh cũng đi đến, Tô Bằng thấy trên giường trống trơn, không khỏi cũng hơi ngạc nhiên, chẳng qua, hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Khánh bên cạnh, giống như đã nghĩ tới điều gì.
“Ơ? Hoắc thiếu hiệp, ngươi giống như rất chắc chắn trong phòng này phải có một cái xác nữ nhỉ..."
Âu Dương Khánh đi tới, nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt sắc mặt có hơi trắng bệch, nói.
Sau đó hắn nhìn thoáng qua mấy người bộ khoái trong phòng, trong miệng nói:
“Bản thân ta đã từng nghe qua một câu nói, gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Hoắc thiếu hiệp đối với việc tróc nã dâm tặc này đau lòng như thế, có phải là chứng tỏ Hoắc thiếu hiệp cũng là có một chút chột dạ đúng không? Hơn nữa ta cảm thấy, việc lục soát phòng của vị bằng hữu kia của ta chỉ vì có người nói trong phòng của hắn có dấu một cái xác nữ... Như vậy ta cảm thấy, cũng có thể lục soát phòng của Hoắc thiếu hiệp được chứ, ta nhìn thấy phòng của Hoắc thiếu hiệp dường như có giọng nói của nữ tử, dâm tặc kia, nói không chừng chính là Hoắc thiếu hiệp cũng nên!"
Hoắc Tư Kiệt nghe xong, sắc mặt càng trắng bệch, giơ kiếm hướng về phía Âu Dương Khánh nói:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
“Ta lại cũng cảm thấy hẳn là nên như thế, bằng không bản thân không duyên không cớ bị người oan uổng, cảm thấy hết sức bất công... Nếu chuyện này đúng là Hoắc thiếu hiệp gây nên, vậy nhất định cũng phải kiểm tra phòng của Hoắc thiếu hiệp một chút, ta mới cam tâm chịu phục."
Tô Bằng giống như lĩnh ngộ được gì đó, mở miệng nói.
Thiếu nữ váy màu vàng nhạt kia nghe xong, nhìn thoáng qua Tô Bằng, lại nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt, nói:
“Lời ấy cũng coi như có lý."
“Hừ! Ta quang minh chính đại, không sợ để các ngươi lục soát!"
Hoắc Tư Kiệt nghe xong, nghiêm nghị lớn tiếng nói, sau đó khoanh tay đứng ở chỗ này.
“Vậy liền đi nào."
Phòng của Hoắc Tư Kiệt, cũng là vừa vặn ở trong tiểu lâu, đám thiếu hiệp cùng với chủ quán mờ mịt khó hiểu, còn có bộ khoái, Tô Bằng, bọn người Âu Dương Khánh, đều đi đến phòng của Hoắc Tư Kiệt, thiếu nữ váy màu vàng nhạt đẩy cửa phòng của Hoắc Tư Kiệt ra, trong nháy mắt, đồng thời đi vào cùng với thiếu nữ váy màu vàng nhạt này còn có một thiếu hiệp nữ hiệp cũng vào cùng, không khỏi đồng thời cả kinh kêu lên!
Chỉ thấy... Một nữ nhân trần truồng, hoặc nói đúng hơn là cái xác nữ, cái mông quang lõa không chút nào che đậy, quỳ gục ở trên giường Hoắc Tư Kiệt...
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Có hiểu cái gì gọi là phỉ báng hay không?"
“Dâm tặc còn dám giảo biện, ngươi dám mở cửa ra, để ta lục soát gian phòng của ngươi một chút không?"
Tên thiếu hiệp này, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng chỉ vào Tô Bằng mà nói, mấy hiệp nữ thiếu hiệp chung quanh cũng chĩa binh khí với Tô Bằng.
Tô Bằng không thèm để ý tới bọn họ, nhìn thoáng qua tư thế của Âu Dương Khánh giống như đang cố thủ trước cửa phòng mình, nói:
“Âu Dương huynh, đây là có chuyện gì xảy ra vậy?"
“Những tên giang hồ này, không biết ở đâu đào ra cái tin, nói là trong phòng ngươi có một cái xác nữ nhân, phải lục soát phòng của ngươi, ta thấy được liền ngăn bọn họ lại, chính là những người này còn muốn cậy mạnh, nếu ngươi còn chưa có trở lại, ta sợ là ta cũng sắp động thủ."
Âu Dương Khánh nói, đột nhiên lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, nháy mắt mấy cái với Tô Bằng.
Tô Bằng thấy Âu Dương Khánh giống như là đang ám chỉ mình cái gì đó, không khỏi nhíu mày, Âu Dương Khánh cũng biết cái gì sao?
“Ngươi tên là Tô Bằng phải không? Mau mau mở cửa phòng, để cho chúng ta lục soát một chút!"
Hoắc Tư Kiệt lúc này nhìn Tô Bằng, nói với hắn.
Tô Bằng nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt, không biết có phải là mới vừa rồi mọi người xô đẩy hay không, Hoắc thiếu hiệp lúc này có chút y quan (áo mũ) không ngay ngắn, cũng không biết có phải hay không là không biết có phải là hưng phấn hay không, sắc mặt hắn ửng hồng, trên đầu còn có mồ hôi, kỳ quái chính là môi lại có chút trắng nhợt.
“Hoắc thiếu hiệp này, ngươi chẳng lẽ là bị bệnh sốt rét, môi sao lại trắng nhợt như vậy?"
Âu Dương Khánh kia nhìn Hoắc Tư Kiệt, cười hắc hắc nói với hắn.
“Ít nói nhảm! Có người thấy tên người Giang Ninh ngươi trong phòng cất dấu một các xác nữ, người nọ nhát gan không dám báo quan, liền báo cho Hoắc thiếu hiệp, Hoắc thiếu hiệp tìm bọn ta, chính là để điều tra gian phòng dâm tặc này một chút, không có lửa làm sao có khói, nếu trong lòng hắn không thẹn, sẽ không sợ chúng ta lục soát phòng đúng không?"
Một hiệp nữ bên trong đám Hoắc Tư Kiệt nói.
“Thật sao? Nội tâm không thẹn là có thể lục soát phòng của người khác, ta đây không dậy nổi sắc tâm có phải là có thể cùng với ngươi sinh hoạt vợ chồng?"
Âu Dương Khánh cười nhạo, nói với hiệp nữ này.
“Ngươi... Ngươi tên bỉ ổi này!"
Hiệp nữ kia nghe xong, lập tức nhục nhã mặt đỏ bừng, giơ kiếm lên nói với Âu Dương Khánh.
“Chư vị đại hiệp... Chư vị đại hiệp... Nghe lão hủ nói một câu, chúng ta kinh doanh tiểu điếm không dễ dàng, chư vị đại hiệp cũng đừng có náo loạn nữa, cùng lắm lão hủ giảm ba phần tiền phòng cho chư vị, cũng đừng có lục soát gian phòng kia nữa đi!"
Lão bản của khách điếm, lúc này cũng ở bên ngoài phòng lầu hai này, không ngừng thở dài nói với đám người hai bên.
Trong lòng Tô Bằng đã có chút hiểu rõ suy nghĩ của lão bản khách điếm này, nếu như không có phát hiện ra xác nữ nào thì cũng còn đỡ, vạn nhất mở cửa ra thật sự phát hiện một xác nữ, việc làm ăn của hắn ở đây có thể sẽ phải xuống dốc. Lão bản của khách điếm này, cũng bất kể là dâm tặc có ở ngay tại chỗ này của hắn hay không, chỉ cần đem chuyện này mơ mơ hồ hồ gạt qua là tốt rồi, chẳng qua là không có ai để ý đến hắn.
Vào lúc này, phía dưới tiểu lâu, không ngờ lại đi tới mấy người.
Cầm đầu mấy người đi lên lầu kia, nhìn thấy Tô Bằng, không khỏi quát một tiếng.
Tô Bằng quay đầu lại, lại thấy chính là thiếu nữ váy vàng nhạt kia, lúc này đi theo phía sau nàng còn có ba gã bộ khoái, đang đi lên.
“Người Quan phủ đến!:
Thấy được thiếu nữ kia, đám thiếu hiệp hiệp nữ lại om sòm, lớn tiếng nói.
“Vị nữ hiệp này, chúng ta nhận được có người tố cáo, nói là người tên Tô Bằng này, chính là dâm tặc, trong phòng của hắn có một cái xác nữ, nhưng người này cùng với đồng bạn của hắn, cũng không cho chúng ta lục soát!"
Lúc này, bộ dáng Hoắc Tư Kiệt giống như trả lời bình thường, nói với cô gái bộ khoái kia.
“Ta đã biết rồi, bộ dạng của tên này khả nghi, ta hoài nghi hắn đã vứt xác không để lại dấu vết, nếu nói trong phòng hắn có thể có dấu xác nữ thì phải kiểm tra, các ngươi hãy canh giữ người này, chớ để cho hắn chạy thoát."
Thiếu nữ áo vàng nhạt, lời của nàng đại biểu cho thái độ của quan lại, những hiệp nữ thiếu hiệp kia lúc này hưng phấn, thoáng cái làm thành một vòng tròn, đem Tô Bằng vây vào giữa.
Tô Bằng mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại dần dần híp lại, trong phòng của mình thật sự có một xác nữ, nếu như là bị phát hiện, bản thân mình tránh không được phải bị giữ lại ở Hồ Phàn Dương, mặc dù có Phó Dịch làm chứng, nhưng độ thuyết phục của chứng cớ thật sự không cao, nói không chừng thân còn phải hãm trong nhà tù, Tô Bằng đã quyết định, nếu một hồi mở cửa thật sự phát hiện thấy xác nữ, mình đành phải hy sinh một ít danh dự, cũng phải phá vòng vây rời khỏi nơi đây.
Nghĩ đến điều này, Tô Bằng không khỏi đưa tay sờ chuôi kiếm Vô Phong Kiếm sau lưng.
Nhưng vào lúc này, Tô Bằng lại thấy Âu Dương Khánh kia, đang liên tục nháy nháy mắt với mình, lại tựa hồ như tự nói với mình không nên vọng động.
Tô Bằng nghi hoặc nhìn về phía Âu Dương Khánh, chỉ thấy Âu Dương Khánh làm hình dáng của miệng khi phát âm nói ra ba chữ, hình như là "xem kịch vui".
Bộ khoái sau lưng thiếu nữ áo màu vàng nhạt kia tiến lên đẩy cửa phòng Tô Bằng một chút, lại phát hiện cửa đúng là khóa từ bên trong, không khỏi nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói:
“Cửa đã khóa ở bên trong."
“Quả nhiên là dâm tặc! Cửa nếu là khóa, tất nhiên hắn là từ cửa sổ ra ngoài, người tốt ai sẽ đi cửa sổ mà không đi cửa chính chứ?"
Bên trong đám thiếu hiệp, có người hô.
“Ta tới!"
Hoắc Tư Kiệt Hoắc thiếu hiệp, đột nhiên rút trường kiếm trong tay ra, một kiếm chém xuống, một kiếm này, trực tiếp bổ cánh cửa ra, cái chốt cửa của cửa phòng Tô Bằng cũng bị một kiếm chặt đứt!
Hoắc thiếu hiệp một cước đá văng, Hoắc thiếu hiệp đầu tàu gương mẫu, đi đến cái giường đang được che bằng rèm vải kia của Tô Bằng...
Tô Bằng nhíu mày, tay khoác lên trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.
Nhưng Âu Dương Khánh, lại lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, lắc đầu với Tô Bằng...
Hoắc Tư Kiệt một kiếm đẩy ra rèm trên giường Tô Bằng, lập tức, hắn phát hiện...
Giường, đúng dạ trống không!
“Tại sao có thể là trống không?"
Hoắc Tư Kiệt nhìn, không khỏi kinh hãi kêu lên.
Tô Bằng nghe xong, cũng đi đến, phát hiện... Trên giường quả nhiên là trống không, trừ bỏ cái đệm ra quả nhiên không có gì cả.
Mà còn thiếu nữ váy màu vàng nhạt kia, cũng đi đến, nhìn giường trống trơn, một đôi lông mày rất xinh đẹp cũng nhăn lại.
Tô Bằng cùng với Âu Dương Khánh cũng đi đến, Tô Bằng thấy trên giường trống trơn, không khỏi cũng hơi ngạc nhiên, chẳng qua, hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Khánh bên cạnh, giống như đã nghĩ tới điều gì.
“Ơ? Hoắc thiếu hiệp, ngươi giống như rất chắc chắn trong phòng này phải có một cái xác nữ nhỉ..."
Âu Dương Khánh đi tới, nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt sắc mặt có hơi trắng bệch, nói.
Sau đó hắn nhìn thoáng qua mấy người bộ khoái trong phòng, trong miệng nói:
“Bản thân ta đã từng nghe qua một câu nói, gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Hoắc thiếu hiệp đối với việc tróc nã dâm tặc này đau lòng như thế, có phải là chứng tỏ Hoắc thiếu hiệp cũng là có một chút chột dạ đúng không? Hơn nữa ta cảm thấy, việc lục soát phòng của vị bằng hữu kia của ta chỉ vì có người nói trong phòng của hắn có dấu một cái xác nữ... Như vậy ta cảm thấy, cũng có thể lục soát phòng của Hoắc thiếu hiệp được chứ, ta nhìn thấy phòng của Hoắc thiếu hiệp dường như có giọng nói của nữ tử, dâm tặc kia, nói không chừng chính là Hoắc thiếu hiệp cũng nên!"
Hoắc Tư Kiệt nghe xong, sắc mặt càng trắng bệch, giơ kiếm hướng về phía Âu Dương Khánh nói:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
“Ta lại cũng cảm thấy hẳn là nên như thế, bằng không bản thân không duyên không cớ bị người oan uổng, cảm thấy hết sức bất công... Nếu chuyện này đúng là Hoắc thiếu hiệp gây nên, vậy nhất định cũng phải kiểm tra phòng của Hoắc thiếu hiệp một chút, ta mới cam tâm chịu phục."
Tô Bằng giống như lĩnh ngộ được gì đó, mở miệng nói.
Thiếu nữ váy màu vàng nhạt kia nghe xong, nhìn thoáng qua Tô Bằng, lại nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt, nói:
“Lời ấy cũng coi như có lý."
“Hừ! Ta quang minh chính đại, không sợ để các ngươi lục soát!"
Hoắc Tư Kiệt nghe xong, nghiêm nghị lớn tiếng nói, sau đó khoanh tay đứng ở chỗ này.
“Vậy liền đi nào."
Phòng của Hoắc Tư Kiệt, cũng là vừa vặn ở trong tiểu lâu, đám thiếu hiệp cùng với chủ quán mờ mịt khó hiểu, còn có bộ khoái, Tô Bằng, bọn người Âu Dương Khánh, đều đi đến phòng của Hoắc Tư Kiệt, thiếu nữ váy màu vàng nhạt đẩy cửa phòng của Hoắc Tư Kiệt ra, trong nháy mắt, đồng thời đi vào cùng với thiếu nữ váy màu vàng nhạt này còn có một thiếu hiệp nữ hiệp cũng vào cùng, không khỏi đồng thời cả kinh kêu lên!
Chỉ thấy... Một nữ nhân trần truồng, hoặc nói đúng hơn là cái xác nữ, cái mông quang lõa không chút nào che đậy, quỳ gục ở trên giường Hoắc Tư Kiệt...
Bình luận truyện