Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 63: Phóng sinh



Tô Bằng nhìn xuống cái lồng tre dưới chân người thợ săn, chỉ thấy con cáo trắng trong đó không lớn lắm, hình như chưa trưởng thành, nhưng toàn thân lông trắng như tuyết, không pha chút màu tạp nào. Hình như chân trái sau của nó bị thương, có dấu máu đỏ. Lúc này con cáo dường như đang rất sợ hãi, lê cái chân bị thương lòng vòng trong lồng đầy vẻ lo lắng bất an.

“Không ngờ ở nơi này mà cũng thấy được con cáo trắng có bộ lông đẹp như vậy… Vừa hay mẫu thân đang có chiếc áo đông lông cáo, nhưng lại thiếu áo khoác vai, mua nó về lột da cũng làm được một chiếc không tồi tặng mẫu thân.”

Lăng Tiêu Vũ nhìn con cáo trắng, nói.

“Ừm, tiểu thư nói chí phải. Ta đi săn nhiều năm vậy cũng chưa từng thấy con cáo nào đẹp như thế. Lần này đúng là may mắn, nếu không phải ta vào nhầm vùng đầm lầy Thiên Nhãn thì cũng không bắt được nó, cũng coi như đáng… Giết nó đủ làm một chiếc áo khoác vai.”

Người thợ săn nghe vậy nói.

Tô Bằng nhìn con cáo nhỏ trong lồng cảm thấy dường như nó có linh tinh, nghe hiểu lời Lăng Tiêu Vũ và người thợ săn nói vậy, lập tức trở nên càng lo lắng, không ngừng huých thân mình vào thành lồng. Nhưng đáng tiếc lồng quá chắc, nó không thể làm được gì.

“Ồ, con cáo này không tồi, mua về có thể làm một cái mũ da, mùa đông đội cũng rất đẹp.”

Đúng lúc đó, đột nhiên sau lưng Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ có người nói.

Hai người quay lại, chỉ thấy bốn nam tử giữa lông mày dường như có tà khí tiến lại. Bốn người này một người cầm đao, một người cầm móc, một người cầm gậy, một người cầm chuỳ,.

“Con cáo này bao nhiêu tiền? Giá hợp lý thì ta mua.”

Người cầm trường đao vừa nói vừa làm vẻ móc tiền.

“Nếu các vị thực lòng muốn mua, chỉ cần ba lượng rưỡi vàng là được.”

Người thợ săn thấy có khách thì rất nhiệt tình, nói.

“Ba lượng rưỡi vàng? Sao ngươi không đi cướp đi?”

Nghe thế, tên thấp lùn cầm chuỳ kêu lên, tên cầm đao kia cũng dừng lại động tác.

“Không đắt, không đắt…ngay da cáo bình tường, loại thượng đẳng hoàn hảo cũng dã bảy lượng bạc trắng. Mà con cáo này trong hàng nghìn hàng vạn con cũng chưa chắc có, quý hơn năm mươi lần. Hơn nữa nó là ta mạo hiểm tính mạng vào đầm lầy Thiên Nhãn mới may mắn săn được. Không biết phải mấy chục năm nữa mới gặp được con khác, không phải ba lượng rưỡi vàng ta chắc chắn không bán.”

Người thợ săn lắc đầu, nói.

“Ồ, không ngờ ngươi còn vào đầm lầy Thiên Nhãn… Lẽ nào cũng đi thử vận may tìm bảo tàng mộ cổ?”

Bốn người kia nghe thế bất giác phải nhìn hắn.

“Ta đâu dám… Chỉ là đuổi theo một con mồi, không cẩn thận đi vào thôi.”

Người thợ săn vội lắc đầu.

“Ông chủ, con ccaos này ba lượng rưỡi vàng thật sự không đắt, ta mua.”

Lúc ấy, Lăng Tiêu Vũ đột nhiên nói, rồi định lấy túi tiền.

Tô Bằng không thấy lạ, ngay hắn giờ cũng có ba mươi lượng vàng. Mà cha Lăng Tiêu Vũ là nhân vật nổi danh giang hồ, dù là công chính liêm minh, nhưng nhiều năm như vậy, dù là uy tín, võ công hay thanh danh trên giang hồ, chắc chứn cũng phải vài đến vài chục vạn lượng bạc trắng….Ngay dựa vào thanh danh trong dân gian xử lý một số việc, phí công chính có lẽ không chỉ có vậy.

Vì thế Lăng Tiêu Vũ dùng ba lượng vàng mua một con cáo trắng hoàn toàn trong dự liệu. Cựu cựu của người ta là thành chủ của một thành, tiêu tuỳ tiện cũng vài nghìn, vài vạn lượng bạc, đương nhiên người thường không thể sánh được.

Bốn người kia nghe thế cảm giác như vừa bị Lăng Tiêu Vũ vượt mặt. Người trong giang hồ thu nhập cũng không quá cao, nếu đằng sau không có thế lực bang phái, lại không có uy tín, thanh danh tự mình gây dựng sản nghiệp, lại không đi cướp bóc, thu nhập một tháng được vài lượng vàng đã là nhiều rồi. Bốn người này rõ ràng là không dư dả gì, thấy Lăng Tiêu Vũ hào phóng như vậy không khỏi kinh ngạc.

Nhưng Lăng Tiêu Vũ sờ mãi túi tiền bên hông mà nhíu mày, sao không thấy gì cả.

“Ha ha, ta nói không biết tiểu thư nhà phú quý nào đi hành tẩu giang hồ, thì ra cũng là loại nghèo rớt mồng tơi.”

Thấy thế mấy người kia thở phào, tên cầm móc nói với ngữ khí quái dị.

Lăng Tiêu Vũ tuy là con gái của thần bổ, nhưng dù gì kinh nghiệm giang hồ vẫn ít, nghe chúng nói thế thì chau mày, cảm giác thật mất mặt, rồi tìm lại trong túi, lần này lấy ra một tờ giấy màu vàng.

“Ủa?”

Nhìn thấy tờ giấy đó, bốn người kia đều hít vào một hơi sâu, không nói gì.

Tô Bằng cũng nhíu mày, hắn từng thấy tờ giấy tương tự, hắn thấy khi thân binh của Hàn Thác đổi ba trăm lượng vàng mà cường đạo Thanh Long Sơn giao nộp tại tiền trang quận Giang Ninh thành kim phiếu, sau đó giao cho Hàn Thác. Đây là kim phiếu của Thông Vân tiền trang khá có tiếng trên giang hồ. Một tờ trị giá ít nhất một trăm lượng vàng, chất liệu cũng không phải giấy thường mà được làm từ chất liệu đặc biệt nằm giữa vàng và giấy. Bên trên thêu một lớp kim tuyến dày đặc, có thể chịu nước, chịu lửa mức độ nhẹ, giá trị bất phàm. Kim phiếu từ một trăm lượng vàng trở lên của Thông Vân tiền trang đều được làm từ chất liệu này.

Tờ giấy Lăng Tiêu Vũ đang cầm chính là kim phiếu của Thông Vân tiền trang, giá trị ít nhất là một trăm lượng vàng. Lăng Tiêu Vũ giơ lên, Tô Bằng tinh mắt thấy trên đó viết “Ba trăm lượng vàng Thông Vân tiền trang lập đoái”.

“Thật không may… Ta không có bạc lẻ, chỉ còn tấm kim phiếu này… Tô đại ca, ngươi có ba lượng rưỡi không? Tạm cho ta vay, đến chỗ có thể đổi kim phiếu ta trả.”

Lăng Tiêu Vũ cất tờ kim phiếu đi, hỏi Tô Bằng.

“Hừ… Có tiền thì giỏi lắm sao?”

Bốn người kia lúc này mới tỉnh lại, nháy mắt ra hiệu với nhau, tên cầm đao nói rồi bốn người bỏ đi.

Tô Bằng thầm thở dài, không cần nhìn cũng biết chúng đã có ý đồ rồi. Dù sao Lăng Tiêu Vũ cũng chỉ là tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, kinh nghiệm giang hồ không nhiều, đến việc không được để lộ tài sản cũng không hiểu.

Hắn tìm trong người lấy ra ba lượng rưỡi vàng, đưa cho người thợ săn, nói:

“Bọn ta mua con cáo này.”

“Ha ha, đa tạ hai vị hiệp sĩ, đa tạ!”

Người thợ săn nhận vàng, vô cùng vui mừng, nói cảm ơn luôn mồm rồi đưa lồng cáo cho Tô Bằng, tặng kèm luôn cả lồng.

“Quá tốt rồi, Tô đại ca, chúng ta tìm xem trong trấn có đồ tể, thợ da gì đó. Giết con cáo này rồi thuộc da nó. Sau đó ta tìm dịch trạm gửi tấm da cáo này về nhà ở Trung Châu. Nhà ta có thợ tay nghề rất giỏi, may tấm da cáo này thành áo khoác vai, coi như báo chút hiếu cho mẫu thân.”

Lăng Tiêu Vũ vui vẻ nói.

Tô Bằng không nói gì, đột nhiên tim khẽ đột, nhìn con cáo trong lồng.

Con cáo trắng dường như nghe hiểu, nghe Lăng Tiêu Vũ nói vậy, dường như biết chắc mình sẽ chết, không làm loạn nữa, chỉ là thân thể run lẩy bẩy, đôi mắt dường như tràn ngập sự sợ hãi. Thấy Tô Bằng nhìn, ánh mắt như thêm vài phần bi thương như đang cầu xin Tô Bằng đừng giết nó.

Tô Bằng nhìn ánh mắt đó của con cáo bất giác tim rung động, bỗng chốc nó như không còn là cáo nữa mà là một đứa trẻ đang dùng ánh mắt khẩn cầu xin hắn tha cho một mạng, cho nó cơ hội được sống vậy…

Tô Bằng bất giác thất thần.

“Tô đại ca, Tô đại ca sao thế?”

Lăng Tiêu Vũ thấy Tô Bằng như vậy cảm thấy không ổn, huơ huơ tay trước mặt hắn.

“Hả… à không có gì.”

Tô Bằng tỉnh lại, đáp.

Nhưng nghĩ một chút Tô Bằng cảm thấy mình vẫn không thể quên được ánh mắt của con cáo trắng đầy linh tính kia, trong lòng bỗng thấy không nỡ, không nỡ để một tiểu sinh mệnh có linh tính đó biến thành cái áo.

“Lăng cô nương… có chuyện này ta muốn thương lượng với cô.”

Tô Bằng đột nhiên ngẩng lên nói.

“Chuyện gì? Tô đại ca cứ nói, làm được thì Tiêu Vũ sẽ cố gắng.”

Lăng Tiêu Vũ nói, tuy ban đầu quen biết Tô Bằng là vì một sự hiểu nhầm, nhưng mấy ngày tiếp xúc ấn tượng với Tô Bằng đã thay đổi, cảm thấy hắn cũng không tồi. Nghe Tô Bằng dường như có chuyện muốn nhờ liền nói.

“Không phải việc gì to tát… Chỉ là vừa rồi Tô mỗ cảm thấy con cáo trắng này dường như khá có linh tính, trong lòng thấy không nỡ, không muốn giết nó. Vì thế mong Lăng cô nương cho ta thả nó đi, coi như làm một việc thiện.”

Tô Bằng cung tay nói.

“Vậy à…”

Lăng Tiêu Vũ nghe thế nghiêng đầu nghĩ.

“Tuy ta muốn tặng mẫu thân một chiếc áo da cáo, nhưng cũng không phải nhất thiết phải có… Nếu Tô đại ca có lòng thì cứ phóng sinh đi. Dù sao nó cũng là mua bằng tiền của Tô đại ca. Nhưng Tô đại ca làm vậy không phải sẽ như tên phú thương và hoà thượng giả từng mắng đó sao?”

Tô Bằng nghe thế hơi khựng người, hai ngày trên thuyền hắn đã kể cho Lăng Tiêu Vũ nghe chuyện của bọn hoà thượng giả Đào Thông coi như truyện cười. Lúc này hành vi của hắn nghĩ kỹ đúng là cũng gần giống với đám người đó.

Khựng một chút hắn bật cười:

“Ha ha…không ngờ ta cười sự giả từ bi của kẻ khác, đến mình cũng chẳng khác mấy.”

“Ha ha, chưa hẳn. Tô đại ca là xuất phát từ chân tâm, không giống như bọn họ chỉ vì cái danh hão.”

Lăng Tiêu Vũ nghe vậy, tay che miệng khẽ cười.

“Hì, không phải an ủi ta, ta một lần giả làm người lương thiện vậy.”

Tô Bằng mỉm cười rồi cầm lồng cáo cùng Lăng Tiêu Vũ vào sâu trong trấn.

Hai người đi được một lúc lâu thì đến một khu rừng ngoài phạm vi trấn. Lúc này xung quanh không còn người, Tô Bằng lo con cáo di chuyển bất tiện sẽ bị người khác bắt lại, liền đi tiếp một đoạn nữa mới mở lồng bế con cáo ra đặt dưới đất, nói:

“Ngươi tự về nhà đi. Dưỡng thương cho tốt, cẩn thận, đừng để bị bắt lần nữa.”

Con cáo dường như nghe hiểu, gật đầu ba cái, ánh mắt như rưng rưng nhìn từ biệt, cà nhắc đi vào trong rừng.

Tô Bằng vừa định quay người rời đi thì Lăng Tiêu Vũ nói:

“Tô đại ca nhìn kìa.”

Hắn quay sang nhìn thì thấy con cáo đã đi được hơn hai mươi mét, đột nhiên quay lại, đứng bằng hai chân sau, cúi mình với Tô Bằng như con người.

“Đúng là kỳ diệu…”

Tô Bằng thầm thấy ngạc nhiên, gật đầu với nó, nói:

“Đi đường cẩn thận, đừng để bị bắt nữa!”

Nó lại cúi lạy ba cái rồi mới quay người đi.

“Nó đúng là thông linh… Lần đầu tiên ta thấy một con cáo biết cảm ân như vậy. Còn hơn một số người, may mà không giết nó.”

Lăng Tiêu Vũ tiến lại chỗ Tô Bằng cảm thán.

“Thế giới rộng lớn, có vô số điều kỳ lạ. Ai nói quỷ hồ bất thông nhân tình?”

Tô Bằng nói.

“Đi thôi, cũng không sớm nữa, chúng tam au tìm quán trọ dừng chân.”

Lăng Tiêu Vũ gật đầu, hai người lại trở về trấn.

Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ cảm giác ở đây có gì đó không bình thường. Trấn này không rộng nhưng dọc đường hai người gặp ít nhất tám chín nhóm người giang hồ, ai nhìn cũng rất thần bí, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Trấn này có gì đó kỳ lạ. E là việc gì đó đã xảy ra. Có quá nhiều người trong võ lâm.”

Tô Bằng nhìn những người đi lướt qua mình, nói với Lăng Tiêu Vũ.

“Ừm, đúng rồi, lúc mua con cáo kia nghe ở đây có đầm lầy Thiên Nhãn, hình như ở đó có cổ mộ gì đấy, có phải liên quan tới nó không?”

Lăng Tiêu Vũ hỏi.

“Rất có khả năng có liên quan…Chúng ta tìm quán trọ nghỉ tạm đã rồi thăm dò tin tức.”

Tô Bằng nói, Lăng Tiêu Vũ gật đầu.

Hai người tìm trong trấn một lúc, tìm tới quán trọ lớn nhất trấn là Vân Khứ Vân Lai. Chủ là một đại thẩm, Tô Bằng hỏi, cũng không xảy ra trường hợp kinh điển là chỉ còn lại một phòng. Hiện còn thừa một tiểu lầu, hai tầng, chỉ là giá khá cao, khách chê quá đắt nên không ai thuê. Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ không thiếu tiền niên thuê tiểu lầu đó.

Hai người không vội nghỉ ngơi mà ra sảnh lớn gọi một bàn ăn trước, đồng thời quan sát mọi người trong sảnh. Thì thấy trong quán trọ nhỏ thế này cũng có tới mười ba mười bốn nhân vật trong võ lâm, đều ba bốn người một bàn đang thì thầm to nhỏ gì đó.

Tô Bằng cũng chưa tiển hỏi han, chỉ cùng Lăng Tiêu Vũ vừa ăn vừa nói chuyện. Đang ăn thì thấy một người trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh nhưng lại đeo trường kiếm sau lưng bước vào. Người này gương mặt hòa khí, dường như cũng đọc sách vài năm, vào thì thấy hết chỗ ngồi.

Tô Bằng thấy thế, liền đứng dậy gọi thư sinh đó:

“Vị bằng hữu đây nếu không còn chỗ ngồi thì lại đây ngồi cùng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện