Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 67: Kế hãm thi tướng



“Quái vật màu bạc?”

Tô Bằng lập tức tỉnh ngộ, nếu không có gì bất ngờ thì cỗ cương thi lông xanh này chính là boss của phụ bản đầm lầy Thiên Nhãn rồi!

Lúc này, chỉ thấy cương thi lông xanh trên đầu có tên Thi Tướng màu bạc một tay xuyên qua ngực một người chạy phía sau Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến. Tay nó sắc như đao, đâm xuyên được qua người kia, nhưng hắn chưa chết ngay, vừa rống lên vừa quằn quại như muốn thoát khỏi tay cương thi.

Grào!

Cương thi lông xanh gầm lên, rồi há cái mồm đỏ lòm cắn cổ ngừoi kia. Lập tức cả một mảng thịt lẫn huyết quản bị cắn phăng ra. Tô Bằng thậm chí còn nhìn thấy lộ ra cả xương cổ trắng hếu, máu tươi tuôn ồ ạt.

“Tô đại ca! Mau chạy đi!”

Lúc này, Lăng Tiêu Vũ đã chạy qua Tô Bằng hét lên. Tô Bằng cũng căng thẳng, nếu cỗ thi thể màu lam sẫm kia đại diện cho thực lực quái vật lam sẫm thì dù hắn có lĩnh ngộ được chân ý của bán thức kiếm pháp cũng không thể địch lại nổi cương thi lông xanh màu đẳng cấp màu bạc này.

Hơn nữa, giờ Tô Bằng đã thấy rõ, phía sau cương thi lông xanh không xa còn có hai cỗ cương thi nữa. Hình như là màu lam nhạt, cũng đang đuổi về phía này.

“Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!”

Tô Bằng nghĩ bụng, thi triển Thần Hành Bách Biến chạy theo Lăng Tiêu Vũ.

Khinh công của Lăng Tiêu Vũ kém hơn Tô Bằng không ít, hơn nữa còn dìu cả Trương Tiến bị thương, không lâu sau Tô Bằng đã đuổi kịp. Hắn từ đằng sau đỡ lấy Trương Tiến, nói:

“Có bị sao không? Có bị nó cắn phải không?”

“Không sao… chỉ là Trương đại ca vì bảo vệ ta, tay bị hai cỗ cương thi kia cắn. Có thể bị trúng thi độc, nếu không kịp thời chữa trị sợ là không gượng được.”

Sắc mặt Lăng Tiêu Vũ lúc này đỏ phừng phừng, cũng vì sợ mà tái trắng, nửa đỏ nửa trắng, nói.

Tô Bằng nhìn Trương Tiến, quả nhiên thấy sắc mặt hắn hơi đen, xem ra như bị trúng độc, ý thức dường như cũng không tỉnh táo nữa, nhưng vẫn có thể chạy. Chỉ là vừa chạy vừa không ngừng nói:

“Tô huynh, Tô cô nương, buông Trương Tiến ra đi, ta có lẽ không thoát được kiếp nạn này rồi, để ta đối phó cương thi, dù thế nào cũng kéo dài chút thời gian cho Tô cô nương.”

“Huynh hiệp nghĩa thật, nhưng ta sẽ không để huynh chết đâu.”

Tô Bằng nói xong quay sang Lăng Tiêu Vũ:

“Hai người có gạo nếp không? Có lẽ thứ đó có thể giải thi độc.”

“Ta…Ta lại quên mất!”

Lăng Tiêu Vũ nghe thế phấn chấn hẳn.

“Gạo nếp của Trương đại ca ném vào cương thi kia rồi nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ chọc giận nó. Ta còn hai túi gạo nếp, nhưng giờ chúng ta không có tay rảnh.”

“Đừng cuống, bình tĩnh lại, chắc chắn có đường sống.”

Tô Bằng vừa chạy vừa nói, đột nhiên lúc này Trương Tiến lại loạng choạng ngã ra đất.

“Cẩn thận!”

Tô Bằng đỡ Trương Tiến dậy, nhìn về sau thì thấy dường như cỗ cương thi lông xanh đã uống huyết dịch của người đã chết kia, ném thi thể sang một bên rồi đuổi theo hướng này.

Nhìn tốc độ của nó mà Tô Bằng giật mình. Chỉ thấy sức mạnh của cương thi đó rất lớn, nhưng cũng biết cách khống chế. Mỗi bước nhảy chỉ hơn nửa mét nhưng bay được năm sáu mét, hơn nữa tiết tấu cũng rất nhanh. Nếu hắn toàn lực thi triển Thần Hành Bách Biến thì có thể cho nó rớt lại phía sau, nhưng Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến thì chắc chắn không thoát được hai cương thi phía sau, cũng không biết tại sao chúng lại chạy tới nơi này.

“Tô huynh, bỏ lại tiểu sinh đi. Khinh công của huynh trác tuyệt, chỉ đem theo Tô cô nương có lẽ sẽ thoát khỏi đây.”

Trương Tiến quỳ dưới bùn nói.

“Trương Tiến, huynh đừng dễ dàng tư bỏ. Ta sẽ tìm được cách đưa được cả hai ra ngoài bình an.”

Tô Bằng nói, mắt nhìn về cỗ thi thể lông xanh.

“Tô đại ca, chúng ta phải làm sao? Lần này chắc chắn không chạy được rồi, hơn nữa ở đây toàn là đầm lầy ngầm, không cẩn thận có thể bị lún xuống. Chỉ chậm trễ một chút thì không ai trong chúng ta thoát được.”

Lăng Tiêu Vũ lo lắng nói với Tô Bằng. Cô cũng nghĩ, ngoài Tô Bằng ra không ai có tốc độ nhanh hơn cương thi lông xanh. Cứ thế này thì chắc chắn sẽ bị đuổi kịp.

“Đầm lầy ngầm?”

Tô Bằng đang nghĩ đối sách nghe thế đột nhiên lóe linh quang.

“Đúng rồi, không phải chúng ta đang trong đầm lầy sao? Địa hình này là điểm yếu nhưng cũng là ưu thế của chúng ta, phải xem dùng nó thế nào.”

Tô Bằng nhanh chóng có đối sách.

“Tiêu Vũ, mau nhìn xung quanh xem có đầm lầy nào sâu không.”

Tô Bằng nói.

“Đầm lầy..đầm lầy…đúng vậy”

Lăng Tiêu Vũ không phải ngốc, ngược lại còn vô cùng thông minh, chỉ là nhất thời căng thẳng không nghĩ được gì. Nghe Tô Bằng nói thì lập tức phản ứng lại.

“Tô đại ca, phía sau cách chúng ta không xa có một đầm lầy ngầm bán kínhi khoảng ba mét.”

Lăng Tiêu Vũ mắt rất tinh, quét một vòng lập tức hét lên.

“Vậy là đủ. Tiêu Vũ, có hiểu ý ta không? Đưa Trương Tiến tới bên cạnh đầm lầy đó.”

Tô Bằng hét lên, Lăng Tiêu Vũ đáp lại, cố gắng kéo Trương Tiến tới bên cạnh đầm lầy.

Tô Bằng rút Vô Phong Kiếm, nhìn chăm chăm cỗ cương thi lông xanh đang thần tốc lao tới, trong lòng bắt đầu tính kế.

“Hai cỗ cương thi phía sau, ít nhất cũng là lam nhạt, không biết có biến thân lần hai không… Nhưng tốc độ kém cương thi lông xanh nhiều, với cự ly hiện tại, mười giây sau mình sẽ đối diện với cương thi lông xanh, nhiều nhất hai mươi giây sau hai cỗ cương thi kia sẽ đuổi tới.”

“Dù là thân pháp hoàng kim ta cũng không thể thoát được sự bao vây của ba cỗ cương thi. Chỉ e Trương Tiến cũng sắp mất khả năng di chuyển rồi… Vì thế có thành hay không chỉ dựa vào mười giây giao chiến ngắn ngủi… Bán thức kiếm pháp à, đừng có phụ sự kỳ vọng của ta!”

Tô Bằng tay cầm Vô Phong Kiếm, tinh thần tuy căng thẳng nhưng cũng vào trạng thái vô cùng tập trung. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt tại cỗ cương thi lông xanh kia.

Không biết có phải do tinh thần căng thẳng không mà Tô Bằng cảm giác dường như tốc độ rơi của hạt mưa bắt đầu chậm lại…

Grào!

Tô Bằng nhìn xung quanh dường như chậm hơn một nhịp, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cương thi lông xanh đã tới phạm vi bảy mét, chỉ thấy nó đột nhiên nhảy lên cao ba bốn mét, móng vuốt vẽ lên một đường cong rồi đánh xuống về phía hắn.

Trong mắt Tô Bằng hiện rõ mồn một lông xanh dài thượt, lớp thịt thối rữa, đôi mắt trắng dã, đôi răng nanh nhọn hoắt trên mặt cương thi. Hắn lúc này vô cùng bình tĩnh như mặt nước. Bất tri bất giác hắn đã rơi vào cảnh giới Kính Hồ được miêu tả trong Dung Nham Kính Hồ tâm pháp, tốc độ phản ứng đã tăng lên!

Tô Bằng nghiêng người, Vô Phong Kiếm vẽ ra một nửa đường tròn nhằm vào cỗ cương thi đang lao tới. Tư thế có chút kỳ quái này khiến Tô Bằng có thể chống lại nhiều nhất lực của cương thi, đồng thời lực trường của kiếm thế phòng ngự của bán thức kiếm pháp cũng được triển khai.

Binh!

Cương thi lông xanh lao xuống, hai cánh tay tiếp xúc với Vô Phong Kiếm của Tô Bằng, từ Vô Phong Kiếm truyền tới một luồng lực khiến Tô Bằng gần như phải buông tay. Nhưng vẻ mặt Tô Bằng vẫn không chút biểu cảm, với trạng thái của tâm pháp Kính Hồ, Tô Bằng gần như không có bất cứ dao động cảm xúc nào, phàn xạ thần kinh tăng lên, mọi thứ đều như chập một nhịp. Hắn cảm giác được rõ ràng luồng lực truyền tới từ Vô Phong Kiếm gần như đánh bay hắn, nhưng chỉ thay đổi liền ba phương vị dùng lực khi cầm kiếm theo lý tính, dùng kỹ xảo chống đỡ sức mạnh cường hãn của cỗ cương thi.

Grào!

Cương thi lông xanh không đánh bay được Tô Bằng, vung tay nhằm hắn đập xuống. Vô Phong Kiếm đón lấy cánh tay cương thi, đúng lúc chạm vào thì đột nhiên xoay một vòng nhỏ, thuận theo phương hướng của cánh tay dùng lực vẽ một nửa đường tròn nhận lực của cú vung này, đồng thời thân thể Tô Bằng cũng cúi thấp, xoay một cái, vung kiếm từ một góc độ khác dưới sườn rồi đâm tới.

Cương thi lông xanh tiến lên một bước, thân thể chặn mũi Vô Phong Kiếm, phát ra tiếng kim loại va chạm, mũi kiếm của Tô Bằng trượt đi, xuất hiện tổn thương -6.

Cương thi lại há mồm gầm một tiếng, hai tay kẹp về phía Tô Bằng, tiếng gầm đó trong tai Tô Bằng lại như một loạt dao động sóng âm, hắn vẫn không chút biểu cảm, thu kiếm về đâm một cái. Vô Phong Kiếm đem kiếm ý kiếm thế của bán thức kiếm pháp, quanh người hắn như có một tầng khí trường phòng ngự vững chãi, nhưng một đòn này của cương thi suýt nữa đã phá vỡ khí trường đó của hắn.

Lúc này, cương thi bỗng lao tới, lực đạo cực mạnh, Tô Bằng rút vf về, lại một chiêu phòng ngự, nhưng lần này, kiếm thế phòng ngự của hắn như sắp bị cương thi phá vỡ rồi.

“Chính là lúc này!”

Mắt Tô Bằng bỗng nhiên lóe tia điện, hắn xoay người, một kiếm nhằm thắt lưng cương thi đâm tới.

Keng!

Một cú đâm tưởng chừng như không có gì đặc biệt lại dường như lại không thể ngăn chặn, đâm vào thắt lưng cương thi, bạo kích -42 máu.

Chỉ là, vết thương này đối với cương thi chỉ như muỗi cắn…Tô Bằng chỉ dựa vào một kiếm này sao?

Đúng vậy!

Chỉ thấy một kiếm này tuy không gây mức sát thương cao nhưng lại có lực mạnh dị thường, cỗ cương thi bị bay tít về phía sau.

Tùm!

Nơi cương thi rơi xuống chính là đầm lầy mà Lăng Tiêu Vũ ban nãy phát hiện ra.

“Giết!”

Tô Bằng lúc này nhảy vút lên, cũng không dùng kiếm ý của bán thức kiếm pháp, chỉ dùng thân pháp màu kim Đề Tùng Thuật nhảy lên bốn năm mét rồi lộn người, đầu chúc xuống, hai tay cầm kiếm nhằm thẳng cương thi dưới đầm lầy mà đâm tới.

Cương thi nặng hơn người bình thường rất nhiều, rơi xuống đầm lầy liền chìm đến bắp chân, vẫn còn không ngừng lún xuống. Mà nó vẫn chưa kịp phản ứng lại một kiếm bất ngờ của Tô Bằng, thân thể còn đang chìm dần. Tô Bằng lúc này tấn công từ trên không xuống, nố chỉ vung hai tay lên chặn.

Keng!

Kiếm của Tô Bằng chỉ tạo được sát thương -2, nhưng thế năng trọng lực của hắn đã khiến cương thi chìm xuống đến thắt lưng.

Tô Bằng mượn lực phản chấn lộn người nhảy sang một bên, rồi bỗng thấy một bóng áo vàng nhảy lên, một đao chém xuống đỉnh đầu cương thi.

Cương thi chịu một đao bổ xuống, đưa tay định tóm lấy Lăng Tiêu Vũ nhưng không ngờ khinh công của Lăng Tiêu Vũ di chuyển trên đường không xuất sắc nhưng trên không trung lại vô cùng linh hoạt. Mượn lực đạo chuyển hướng, cương thi bắt hụt, thân thể lại chìm xuống tới ngực.

Grào grào!

Cương thi này trí tuệ không cao, không ngừng giãy giụa thân mình thì càng chìm xuống sâu, rất nhanh chìm nghỉm dưới đầm lầy…

Lúc này, đã là hơn hai mươi giây sau khi Tô Bằng nghênh chiến cương thi lông xanh thì hai cương thi lam nhạt phía sau mới đuổit ới.

“Tiêu Vũ, Trương huynh, chúng ta nghênh chiến hai cỗ cương thi kia!”

Tô Bằng hô lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện