Trở Lại Kiếp Này Không Còn Hối Hận

Chương 15: 15: Hôm Nay Là Sinh Thần Tần Mặc Uyên




Giản Ly cũng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hoàng đế lại được hắn tặng cho một nụ cười hài hước.......
Giản Ly khoé môi run rẩy chết tiệt lão hoàng đế đang kiếm chuyện cho nàng làm .
Lưu Diệp Vi oán hận nhìn Giản Ly , tiện nhân !! thế nhưng mê hoặc hoàng thượng đem Lạc Ngọc cầm cho nàng ta sử dụng !
Tần Mặc Uyên âm thầm nhìn hoàng đế một cái tiếp tục cúi đầu ngây ngốc bộ dáng nhìn bóng lưng Giản Ly .
Rất nhanh cung nhân cẩn thận đem Lạc Ngọc cầm ra đặt xuống sao đó lui ra , Giản Ly hít một hơi đi lại trước cầm ngồi xuống tay khẽ vuốt dây đàn , đúng là cầm tốt a .
Nàng tay thử gảy một cái liền phát ra âm thanh chói tai......lại tới một cái nữa vẫn là âm thanh chói tai .
Mọi người xung quanh ồ lên ánh mắt xem kịch vui nhìn vào Giản Ly , Lưu Diệp Vi khinh thường nhìn Giản Ly lại vui sướng khi bản thân sắp thắng .
Tần Mặc Uyên nhìn Giản Ly người khác không biết nhưng hắn rất rõ , vương phi nhà hắn đang ở thử cầm thứ này người hiểu biết có nghiên cứu về cầm mới có thể biết .
    " Thần vương phi nếu là không biết đàn vẫn là nhận thua đi.......!"
Tiêu Tuyết vẫn luôn không có nói gì nghe Lưu Diệp Vi câu nói rốt cuộc nhịn không được , ánh mắt tràn ngập khinh thường giống như xem cái đồ ngu ngốc nhìn nàng ta , nhà bọn họ tiểu thư mà không biết đàn như vậy thiên hạ còn ai biết đàn ?
Giản Ly nhếch môi cười , khẽ nhắm mắt lại ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn , âm thanh truyền ra như suối mát thấm vào lòng người , mọi người một trận im lặng .
Cùng lúc Giản Ly tiếng ca dễ nghe lưu luyến mê hoặc vang lên cùng tiếng đàn , xung quanh từ đâu bay đến bươm bướm bay lượn xung quanh Giản Ly .
Xung quanh yên tĩnh một mảnh chỉ còn lại tiếng đàn và tiếng ca của Giản Ly .
" Thấy được dung mạo của chàng
Tựa như gió mát trăng thanh
Dường như đã gặp qua ở phàm thế
Đợi chờ lưu luyến
Thời gian như ngừng lại
Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ
Lưu luyến không rời
Có tưởng niệm của chàng
Ấm áp lan tràn trong lòng bàn tay ta
Chớ có lừa dối
Thời gian hư ảo
Một nửa đơn thuần một nửa hồn nhiên
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng
* * * *
Thấy được dung mạo của chàng
Tựa như gió mát trăng thanh
Dường như đã gặp qua ở phàm thế
Đợi chờ lưu luyến
Thời gian như ngừng lại
Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ
Tỉnh lại từ trong mộng
Có hình bóng của chàng
Ấm áp lan tràn từ đáy lòng
Bao năm sống trong vô thức
Ai đã quên lời thề
Một nửa chua xót một nửa thâm tình
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được
Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được
Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng.

"
Giản Ly tiếng ca lúc vui vẻ lúc trầm xuống đầy ưu sầu làm người đau lòng hận không thể vì nàng hái xuống sao trên bầu trời , làm nàng trở lại tiếp tục vui vẻ .
Tiếng đàn cùng tiếng ca dừng lại dư âm còn lưu luyến khắp nơi , mọi người giống như còn lạc vào nơi thần tiên nào đó say mê lưu luyến .
Giản Ly cong môi cười hơi nâng tay lên một con bướm lớn hơn bình thường mang màu sắc rực rỡ đậu lên tay nàng đôi cánh khẽ vỗ vỗ .
Tần Mặc Uyên nhếch môi cười nương tử hắn tiếng đàn đúng là mê hoặc lòng người a .
Cho nên một bài này nàng là tặng cho hắn ? Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng.......cho nên nương tử chỉ thích mình hắn sao ? hắn thực vui vẻ nha .

Hoàng đế lấy lại tinh thần vỗ tay lên tiếng khen ngợi .
  " Nha đầu đàn không tồi , xướng càng không tồi hahaha "
  " Tiểu nha đầu ngươi đã thắng rồi "
Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần ồn ào vỗ tay khen ngợi , so tài kết thúc thắng thua phân rõ .
  " Đa tạ hoàng thượng khen ngợi "
  " Thanh Hà quận chúa bổn vương phi thắng "
Giản Ly cười nhạt nhìn Lưu Diệp Vi sắc mặt xanh mét ánh mắt tràn ngập oán hận cùng đố kị .
Cầm a trúng tủ nàng rồi ở hiện đại nàng đi làm nhiệm vụ trong tổ chức phải giả trang thành rất nhiều thể loại , cầm kỳ thi họa từ hiện đại đến cổ đại nàng đều học đến không thể học lại hơn nữa nàng còn đặc biệt thích cổ cầm .
  " Thanh Hà quận chúa muốn bổn vương phi giúp ngươi cạo tóc vẫn là tự cạo ? "
  " Ta không......!"
  " Người tới đem Thanh Hà quận chúa xuống cạo tóc cho trẫm "
Lưu Diệp Vi vừa mở miệng Tần Nghiêm liền chặn nàng lại , hắn vừa mở miệng liền có cung nữ tới đem Lưu Diệp Vi kéo xuống .
  " Không muốn.....ta không muốn ! "
Lưu Diệp Vi sợ hãi la hét lên sao đó bị cung nữ ngạnh sinh sinh bịch miệng lại .
  " Khoang đã....hoàng thượng xin bỏ qua cho con gái của thần một lần " Lưu Trạch thấy Lưu Diệp Vi bị kéo đi thì đứng dậy lên tiếng cầu xin .
  " Việc này e là trẫm không làm chủ được , nữ nhi của ngươi cá cược với nha đầu ngươi vẫn là nói với nha đầu bỏ qua cho con gái ngươi mới đúng " Tần Nghiêm nhướng mày nhìn Lưu Trạch nói .
Lưu Trạch nghe hoàng đế nói thì nhíu mày quay qua Giản Ly hướng nàng chấp tay hơi khom người xuống :
   " Thần vương phi nữ nhi của ta không hiểu chuyện mong người bỏ qua cho nữ nhi ta một lần "
Giản Ly che miệng hơi cười nhìn Lưu Trạch .
 
  " Lưu tướng quân muốn bổn vương phi bỏ qua cho quận chúa ? Vậy bổn vương phi muốn hỏi Lưu tướng quân một câu "
  " Nếu hôm nay bổn vương phi là người thua , như vậy quận chúa nàng có bỏ qua bổn vương phi hay không ? "
Tự nhiên là không ! Lưu Trạch nghe Giản Ly nói thì hiểu rõ nàng sẽ không bỏ qua liền phủi tay không quan tâm cáo từ trước , cuối cùng Lưu Diệp Vi vẫn không thoát được kết cục bị cạo đầu .
Tần Nghiêm nhìn Lạc Ngọc cầm trước mặt đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng , bỏ lại một câu trẫm mệt mỏi trở về nghỉ ngơi trước các khanh tự nhiên liền ôm cầm rời đi .
Hoàng đế rời đi bữa tiệc nhanh chóng kết thúc , hoàng hậu trước khi rời đi ánh mắt ác độc lướt nhìn Giản Ly và Tần Mặc Uyên .
Giản Ly bước xuống đài trở về bên cạnh Tần Mặc Uyên thấy vậy liền nhướng mày , thú vị .
  " Tướng công chúng ta trở về thôi "
  " Hảo a nương tử "

Tần Mặc Uyên bắt lấy tay nàng tươi cười rạng rỡ .
Giản Ly nhìn hắn cong môi cười dựa lại gần bên tai hắn .
" Bài hát lúc nãy....là ta tặng ngươi...!"
Nói xong Giản Ly liền kéo hắn đi , mặc kệ hắn có hiểu nàng nói gì hay không .
Tần Mặc Uyên ngây ngốc đi theo nàng , trái tim không ngừng nhảy lên , trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Giản Ly....là ta tặng ngươi...ta tặng ngươi...tặng ngươi....
__ __ _ __ __ _
Lúc này ở nơi nào đó...........
  " Phụ thân ta nói người đừng có rượt theo ta nữa không phải ta không muốn mang muội muội về mà là mang không được a "
Giản Diễm trở về không lâu vừa báo tin tìm được bảo bối muội muội , sáng hôm sau phụ thân hắn liền xách cây rượt theo hắn từ trời sáng đến trời sập tối rồi ! hắn tâm hảo đau .
  " Có giỏi ngươi đứng lại cho lão tử !! " Giản Trì rượt theo Giản Diễm lớn tiếng quát lên .
  " Dừng lại chính là ngu ngốc !! "
Giản Diễm dưới chân chạy càng nhanh hơn .
  " Phu quân nhanh lên đánh hắn cho ta ! "
Cung Ý Lan mẫu thân của Giản Diễm ở một bên uống trà ăn trái cây cổ vũ , Lang Tứ không dám nhìn thẳng bọn họ , đúng là loạn rồi .
Qua thời gian nửa chung trà sau.......
  " Đừng đánh , đừng đánh phụ thân bình tĩnh hắc hắc ta có việc quan trọng muốn nói "
Bị bắt được Giản Diễm bắt đầu tìm biện pháp tự cứu bản thân .
  " Như thế nào không chạy a có giỏi tiếp tục chạy a , còn có chút gì muốn biện minh ? " Giản Trì hừ lạnh nói .
 
  " Ta không mang muội muội trở về là có nguyên nhân ! Muội muội đã gả cho Thần vương Tích Nguyệt quốc mấy tháng rồi !! Ta không thể lộ thân phận nên mới chạy trở về !! "
Giản Diễm giơ tay đầu hàng cẩn thận mở miệng nói .
  " Rầm! "
  " Cái gì ! "
Lưỡng đạo âm thanh cùng lúc vang lên , Giản Trì đang nắm cổ áo Giản Diễm nhìn thấy nhà mình nương tử tức giận đập nát cái bàn lên quăng Giản Diễm chạy đến chỗ nương tử nhà mình .
  " Ai dô , nương tử đừng tức giận đừng tức giận ngồi xuống ngồi xuống " Giản Trì nắm tay nương tử nhà mình thổi thổi .
  " Hừ "
Cung Ý Lan hừ lạnh quay đầu không để ý đến hắn .
  " Tần tiện nhân đó dám đem nữ nhi của chúng ta gả cho con trai hắn , chờ mấy tháng sau sinh thần hắn chúng ta tới Tích Nguyệt cho Tần tiện nhân đó một bài học , mang nữ nhi bảo bối của chúng ta trở về , nương tử đừng tức giận ảnh hưởng thân thể "
Giản Trì bắt đầu ra sức dỗ dành nhà mình nương tử .
Giản Diễm nghe phụ thân mình gọi hoàng đế Tích Nguyệt quốc là Tần tiện nhân suýt chút nữa cười phun ra , trên đời này chỉ có phụ thân hắn mới làm thế thôi hahaha hắn cười đã chết .
__ __ _ __ __ _
Mấy ngày sau Thần vương phủ .
Giản Ly nằm trên ghế dài ngoài sân Nguyệt Uyển trong tay cầm một quyển sách , Tần Mặc Uyên lột vỏ quả nho đưa đến bên miệng nàng .

  " Nương tử aaaaa......"
Giản Ly há miệng cắn múi quýt trong tay hắn còn thuận miệng khen hắn vài cái .
  " Ngô , muốn uống nước "
Tần Mặc Uyên nghe nàng nói nhanh chóng rót trà đưa lại gần miệng nàng , Giản Ly ngồi thẳng lên uống xong nước trà lại tiếp tục lười biếng nằm xuống trên ghế .
Tiêu Tuyết đi đến đổi bình trà , Giản Ly nhìn đến nàng ánh mắt sáng lên liền kêu nàng lại .
  " Tiểu Tuyết em lại đây ta nói cái này nè "
Tiêu Tuyết nghe Giản Ly giọng nói nhanh chóng đặt xuống trong tay bình trà đi lại chỗ của nàng .
Giản Ly ngồi dậy quắc quắc nàng lại gần ghé vào bên tai Tiêu Tuyết bắt đầu nhỏ nhỏ giọng dặn dò .
   
  " ..............!"
  " Hiểu sao ? "
  " Hắc hắc , em hiểu rồi tiểu thư ta hiện tại đi chuẩn bị ngay "
Tiêu Tuyết nói xong liền chạy mất .
Tần Mặc Uyên bên cạnh vẫn luôn chăm chú lột quýt , Giản Ly quay đầu nhìn hắn , thò qua liền thân thân mặt hắn sao đó giống như cái gì cũng chưa xảy ra nằm xuống lần nữa tiếp tục đọc sách .
  " A.."
Tần Mặc Uyên đột nhiên bị thân liền giật mình giơ tay bụm má mặt đỏ bừng lên sao đó cúi đầu càng chăm chỉ lột quýt .
Tiêu Tuyết đi một hồi liền mang đồ trở về , Giản Ly liền đến phòng bếp .
Hôm nay là sinh thần của Tần Mặc Uyên nàng muốn nấu nhiều ăn cho hắn , nàng trù nghệ vẫn luôn là không tồi .
Giản Ly loay hoay trong bếp nấu được vài món , sao đó liền bắt đầu nấu mì trường thọ , nửa canh giờ sau Giản Ly làm xong tất cả liền bắt đầu dọn đi ra .
Lúc này Ngô Ân từ bên ngoài tiến vào trong nhà bếp .
  " Vương phi.....vương phi hoàng....hoàng thượng tới "
  " Cạch! "
Giản Ly trong tay đôi đũa trực tiếp bị bẻ gãy ra làm hai .
  " Đi.....!"
Giản Ly dẫn Tần Mặc Uyên đang ngồi bên cạnh đi ra bên ngoài , một đám người đang đứng ở ngoài sân vương phủ .
  " Tham kiến hoàng thượng "
  " Haha....không cần thiết , không cần thiết "
  " Hoàng thượng đã trễ như thế người như thế nào lại đến đây "
Nàng cảm thấy từ lúc nàng tiến cung gặp hoàng đế lần đó hắn bắt đầu hành động không biết kiềm chế cùng che giấu lên thì phải !!
  " Trẫm như thế nào không thể tới hôm nay là sinh thần của Quân Ngọc a "
Tần Nghiêm nói xong dẫn Tần Mặc Uyên đi vào bên trong .
Giản Ly:.......còn trực tiếp kêu nhũ danh như thế nào vậy tính lật bài à ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện