Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng
Chương 210: Ba chắc chắn sao?
“Không phải còn có thứ kia hay sao?”
Cừu Khôi ngạc nhiên, cau mày “Nhưng mà… Thứ kia… Nếu như…”
“Không có nếu như.” Chung Tự Tỉnh lạnh lùng nói “Nếu bọn họ đang tìm Ngũ Sắc, vậy đưa cho bọn họ là được!”
Cừu Khôi không tán thành cho lắm, nhíu mày “Ngươi xác định? Thứ kia đến chính ngươi cũng không nắm giữ được hoàn toàn, lỡ như…”
“Haha, không có lỡ như.” Chung Tự Tỉnh lạnh băng nói “Nếu như bọn họ có thể khiến thứ đó khôi phục, thì ta sẽ giết nó.”
Cừu Khôi vẫn cau mày “Ngươi chắc chắn? Đến lúc đó ngươi không giết được nó thì làm sao bây giờ? Thả hổ về rừng sao?”
“Không biết.” Chung Tự Tỉnh nói “Nếu ta dám thả nó ra ngoài, ắt phải có biện pháp giết nó. Ngươi yên tâm, ta đã động tay động chân trên người nó rồi.”
Cừu Khôi ngẩn ra, sâu sắc liếc nhiền Chung Tự Tỉnh, rồi gật đầu “Được, vậy ta yên tâm rồi.”
Cuộc đối thoại này Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên là không biết…
Quãng đường tiếp theo, đoàn người của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không gặp phải phiền phức nào khác nữa.
Vì vậy, bọn họ bình yên đến được thành phố M.
Sau khi đến thành phố M, mấy người Thẩm Tu Lâm không ở đây lâu, cứ giao nơi này cho mấy người ở Đế đô là được rồi.
Thẩm Tu Lâm đi thẳng về Thẩm gia căn cứ.
Có một thời gian không trở về, căn cứ lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một kênh mương rất dài.
Không phải, so với kênh mương, không bằng nói là… địa đạo?
Thẩm Tu Lâm nhíu mày, không hiểu ở bên ngoài căn cứ lại đào kênh mương này để làm gì.
Hơn nữa còn dài như vậy nữa.
“Nếu làm như vậy, khi có tang thi tấn công, ít nhất tang thi có cấp bậc không quá cao thì đều có thể giải quyết ở trong đó.” Lâm Tôn bỗng nhiên nói.
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, xoa cằm “Anh nói… cũng đúng.”
“Vị chuyên gia thiết kế cơ quan kia đã tới căn cứ đúng không?” Lâm Tôn lại nói “Nếu như ông ta đã đến, kết hợp những kênh mương này, có thể càng hữu dụng hơn.”
“Ừm.” Thẩm Tu Lâm gật đầu “Mặc dù trông khó coi một chút, nhưng đề nghị này rất ổn, đợi một chút tôi phải tìm ông nội nói chuyện.”
Sau đó, mọi người thu xe lại, đi bộ vào trong căn cứ.
Họ quyết định đi bộ cũng là vì muốn nhìn xem căn cứ thay đổi như thế nào.
Tiếp theo, đến cả bản thân Thẩm Tu Lâm cũng không thể không bội phục baba và ông nội hắn.
Hình như hắn cũng không đi khỏi nhà lâu lắm thì phải?
Nhưng căn cứ đã thay đổi rất nhiều…
Hiện tại, căn cứ đã có cảm giác giống với thành phố khi trước.
Sau khi mạt thế tới, rất khó để nhìn thấy dáng vẻ của thành phố khi xưa, có lẽ là không thể thấy mới đúng.
Nhưng hiện giờ… Lại thấy được…
Vì vậy, cả một quãng đường, Thẩm Tu Lâm đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
“Thẩm thiếu!” Một giọng kinh ngạc truyền tới.
Thẩm Tu Lâm nhìn sang, đó là mấy người đội trưởng được sắp xếp ở lại căn cứ.
Tất cả bọn họ hiện giờ đều trở thành đoàn trưởng rồi.
Thẩm Tu Lâm đi tới “Là mấy anh à, lâu rồi không gặp, rất tốt, đều là cấp năm.”
“Haha.” Những người kia đều cười, thi nhau nói những thay đổi gần nhất của căn cứ.
Hoá ra, từ khi mấy người Thẩm Tu Lâm ra ngoài, số lượng tang thi tới tấn công căn cứ bắt đầu tăng lên.
Chỉ là, bởi vì có Ngô Khánh Liễm, cho nên tang thi cao cấp cũng không thể hại tới người trong căn cứ.
Cứ vượt qua phòng tuyến là lập tức bị Ngô Khánh Liễm bắt lại.
Lưu Tương Ngôn và Vương Chính cũng ở ngay vùng phụ cận căn cứ.
Có ba người bọn họ bảo vệ, căn cứ không xảy ra bất cứ lần náo loạn nào.
Thế nhưng, có lẽ bởi vì nơi này tập trung quá nhiều người, cho nên số lượng tang thi cũng bắt đầu tăng lên.
Vì vậy, mọi người tập hợp lại, đào những kênh mương lớn như vậy ở chu vi bao quanh căn cứ.
Bằng cách này, tang thi phổ thông từ cấp ba trở xuống sẽ rơi trực tiếp xuống trong kênh.
Hoặc là, chỉ cần dùng súng bắn tới, sẽ rơi vào trong kênh.
Sau đó, người bình thường đứng bên cạnh kênh có thể nổ súng bắn chết những tang thi này.
Mà cấp bậc cao, đương nhiến sẽ có dị năng giả đối phó.
Hiện tại, trải qua quãng thời gian lâu như vậy, người bình thường có thể sống sót đến giờ đều lợi hại hơn rất nhiều.
Tố chất thân thể cũng mạnh lên không ít.
Người bình thường cũng quen dần với sự tồn tại của tang thi, khi trong tay bọn họ có súng, bọn họ có thể trợ giúp dị năng giả đối phó với tang thi.
Căn cứ hiện tại có thể càng ngày càng ổn định cũng chính vì lý do ấy.
Chỉ là, không phải người bình thường nào cũng đều có súng trong tay.
Bên trong nội thành, người bình thường đều có súng. Nhưng ở ngoại thành thì lại không phải như vậy, cần thiết phải khảo sát nhân phẩm.
Chỉ là, không phải người bình thường nào cũng đều có súng trong tay.
Bên trong nội thành, người bình thường đều có súng. Nhưng ở ngoại thành thì lại không phải như vậy, cần thiết phải khảo sát nhân phẩm.
Nhân phẩm qua ải, rồi có cống hiến với căn cứ, có thể sử dụng điểm cống hiến để mua súng cùng với đạn.
Thế nhưng nếu có ai dám sử dụng súng lung tung, tổn thương người vô tội, thì nhất định sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ.
Thời loạn phải dùng luật nghiêm, mà luật này phải áp dụng với tất cả mọi ngời.
Quãng thời gian trước, có một thủ hạ của dòng chính Thẩm gia ở trong nội thành dùng súng bắn chết hai dị năng giả ở ngoại thành vì hai người này đắc tội với kẻ đó.
Kẻ đó ỷ vào việc có bà con là một người đội trưởng trong đội ngũ của Thẩm gia nên mới làm ra chuyện như vậy. Kết quả, kẻ đó trực tiếp bị trục xuất ra khỏi căn cứ.
Mà người bà con kia… cũng không xin xỏ gì cho đối phương cả.
Từ đấy về sau, tất cả mọi người trong nội thành đều hiểu rõ một điều.
Đừng tưởng rằng mình là người trong nội thành mà có thể coi trời bằng vung. Đã ở trong nội thành, nhất định phải có trách nhiệm và vinh dự của bản thân, đồng thời, không thể lấy thân phận của mình để làm việc ác.
Nếu không thì, thứ chờ đợi phía trước, chính là trục xuất.
Ai cũng không thể cứu được.
Cho nên, kỳ thực, quản lý trong Thẩm gia căn cứ vô cùng nghiêm khắc.
Dù là ở ngoại thành, trung tâm của người dân đối với Thẩm gia cũng không cần phải nói.
Còn nội thành, đương nhiên là còn hơn rất nhiều.
Thẩm Tu Lâm vừa nói chuyện với mấy người trung đoàn trưởng kia, vừa tiếp tục đi vào bên trong căn cứ.
Nghe bọn họ nói những thay đổi gần đây của Thẩm gia căn cứ, Thẩm Tu Lâm rất vui vẻ.
“Tu Lâm.” Giọng của Hứa Du Nhiên vang lên.
Thẩm Tu Lâm nhìn sang, cười “Mẹ.”
Hứa Du Nhiên chạy tới, kích động nắm chặt tay con trai.
“Tu Lâm, con về rồi.” Đã lâu không gặp con trai của mình, Hứa Du Nhiên vô cùng mừng rỡ.
Thẩm Tu Lâm cười cười, tuỳ ý mẹ của hắn xoay một vòng nhìn hắn từ đầu tới chân.
“Được, được, không gầy, haha.”
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, cười lên “Mẹ, con trai của người ta trở về đều gầy không ít, sao đến con của mẹ lại không gầy được nhỉ?”
Hứa Du Nhiên lườm một cái “Đương nhiên là bởi vì Đông Phương chăm sóc con rất tốt chứ còn sao.”
Dứt lời, Hứa Du Nhiên lại quay sang Đông Phương Hiển “Đông Phương, con ở bên ngoài có khoẻ không? Tu Lâm có bắt nạt con không? Nếu nó chọc giận con thì phải nói cho mẹ.”
Đông Phương Hiển có chút lúng túng, trong lòng lại rất ấm áp, chỉ có thể lung tung lắc đầu “Không, không có…”
“Haha.” Đối với Hứa Du Nhiên mà nói, Đông Phương Hiển vẫn luôn ngại ngùng ít lời như thế.
Lúc này, dáng vẻ của y càng khiến cho Hứa Du Nhiên cảm thấy rất thú vị, không nhịn nổi chạy tới kéo tay Đông Phương Hiển “Đông Phương, có thể kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra bên ngoài được không?”
Hứa Du Nhiên vừa hỏi vừa lôi kéo tay Đông Phương Hiển đi về phía trước.
Còn về phần đứa con trai ruột như Thẩm Tu Lâm?
Haha, hắn đã hoàn toàn bị lơ đi mất rồi!
Thẩm Tu Lâm nhìn mẹ cùng với người yêu mình đi đằng trước…
Đúng là dở khóc dở cười!
Thế ra, hắn là được nhặt về hay sao?
Mấy người đoàn trưởng thấy mấy người Thẩm Tu Lâm phải về nhà đoàn tụ, cũng dồn dập cáo từ.
Thẩm Tu Lâm khoát tay, đi theo sau…
Khi gần tới biệt thư, có lẽ Dương Phân nhận được tin tức, chạy vội ra ngoài “Đông Phương!”
Dương Phân vội vàng cầm lấy tay Đông Phương, cũng nhìn từ trên xuống dưới “Được, được, tốt lắm, không gầy đi là tốt rồi.”
Cách nói này giống hệt như lời của Hứa Du Nhiên.
Đông Phương Hiển hơi mất tự nhiên, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp “Bà nội.”
Một tiếng gọi này, dù rằng rất nhỏ, thế nhưng lại khiến cho Dương Phân vui tới mức suýt chút đã đỏ vành mắt.
“Ôi, ngoan, con ngoan. Trở về là tốt rồi.”
“Mẹ.” Hứa Du Nhiên cười nói “Chúng ta vào nhà lại nói.”
“Được, chúng ta vào nhà nói.” Dương Phân đáp lời, vui vẻ đi vào bên trong.
Thẩm Tu Lâm nhìn họ, khoé miệng giật giật “Bà nội, con được nhặt về thật sao?”
Dương Phâ nghiêng đầu nhìn hắn “A, đây không phải là Tu Lâm sao?”
Thẩm Tu Lâm hết nói nổi. Có cần phải giả vờ giống thật như vậy không cơ chứ?
“Bà nội, giờ bà mới nhìn thấy con?”
“Haha, đương nhiên không phải.” Dương Phân cười hì hì kéo tay cháu trai “Sao giờ bà nội mới nhìn thấy con được cơ chứ? Bà nội thấy con từ lâu rồi, chẳng qua là do nhìn thấy Đông Phương nên vui quá mà thôi.”
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, giả vờ ấm ức nhìn Dương Phân “Bà nội, bà vui vì nhìn thấy Đông Phương? Vậy còn con? Con không phải cháu trai của bà hay sao?”
“Haha, đứa nhỏ này.” Dương Phân cười, vỗ vỗ tay Thẩm Tu Lâm “Lại còn ghen tị với người của mình nữa. Tu Lâm, chẳng lẽ Đông Phương không phải là người thương của con à?”
“Nhưng con cũng là cháu của bà mà.” Thẩm Tu Lâm cố ý bĩu môi “Bà với mẹ chỉ thương Đông Phương thôi, không cần con nữa.”
“Hahaha…” Dương Phân nghe cháu trai đùa, cười haha.
“Chuyện gì lại vui như vậy, từ xa cũng nghe thấy tiếng cười của mọi người.” �
Thẩm gia gia Thẩm Tiền Du cùng Thẩm baba Thẩm Hoa Phong từ trong biệt thự đi ra.
Thẩm Tu Lâm cười “Ông nội, baba.”
Đông Phương Hiển đi ở đằng trước, cũng kêu một tiếng “Ông nội, ba.”
“Ôi, được, được.”
Thẩm Tiền Du và Thẩm Hoa Phong vô cùng vui vẻ, tươi cười đáp lại Đông Phương Hiển.
Thẩm Tu Lâm mặt đen “Con thật sự được nhặt về đúng không?”
“Hahaha…” Dương Phân và Hứa Du Nhiên bị chọc cười.
“Tên tiểu tử con. Đến người yêu của mình cũng ghen tị sao?” Hứa Du Nhiên nhéo tay con trai mình.
“Oa.” Thẩm Tu Lâm nhảy lên “Mẹ, ôi, đau quá! Mẹ đừng mưu sát con mà.”
Một câu nói, khiến cho mọi người đều cười.
Vì vậy, lần xa cách này, khi về tới nhà đoàn tụ, mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ đầm ấm.
Đặc biệt là bé cưng Thẩm Tu Lâm, khiến cho mấy người trưởng bối trong Thẩm gia cười tới vui vẻ.
Cứ như vậy, ồn ào náo nhiệt qua một buổi tối.
Ban đêm, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trở về phòng.
Thẩm Tu Lâm xoay người lại “Đông Phương.”
“Hả?” Đông Phương Hiển nhìn đối phương.
Thẩm Tu Lâm cười “Em có vui không?”
Đông Phương Hiển nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc gật đầu “Ừm, rất vui. Làm sao?”
Thẩm Tu Lâm cười, từ phía sau ôm lấy cổ Đông Phương Hiển “Anh cũng rất vui.”
“Anh cũng vui?” Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm, khẽ cong môi “Cũng đúng, anh làm bé ngoan đùa cả ngày rồi, đương nhiên là vui vẻ.”
Thẩm Tu Lâm gối đầu lên vai Đông Phương Hiển, hai tay ôm lấy eo đối phương “Hả? Bé ngoan?”
“Không phải sao?”
Thẩm Tu Lâm khẽ lắc đầu, rồi dụi dụi đầu vào vai Đông Phương Hiển “Anh biết, anh không thể thường xuyên ở bên cạnh họ, cho nên, mỗi khi về nhà, anh chỉ muốn làm cho họ vui vẻ nhiều hơn một chút. Đặc biệt là ông nội và bà nội, anh cũng không biết hai người có thể sống bao lâu nữa… Đông Phương, nhất là bà nội, anh luôn thẹn với bà, em cũng biết mà.”
Giọng nói của Thẩm Tu Lâm còn mang theo cả sự than thở.
Đông Phương Hiển nhìn hắn, hiểu rõ ý của đối phương “Là đời trước?”
“Phải.” Trong mắt Thẩm Tu Lâm nhiều hơn một chút tối tăm “Đời trước, chính vì bà nội biết tin của anh nên mới qua đời, bà còn nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của anh nên…”
“Đừng nói chữ kia.” Đông Phương Hiển đột nhiên ngắt lời Thẩm Tu Lâm, nhàn nhạt nói “Tôi không thích nghe.”
Thẩm Tu Lâm mở to mắt, cười “Đông Phương…”
Đông Phương Hiển quay đầu đi “Không thích.”
“Được rồi, em không thích nghe.” Thẩm Tu Lâm cười “Vậy anh không nói.”
Đông Phương Hiển cúi thấp đầu, nói “Đó là chuyện của đời trước… Hiện tại cái gì cũng khác rồi, anh, anh cứ nghĩ đời trước… chỉ là một giấc mơ thôi.”
“Một giấc mơ thôi sao…” Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi nghiêng người hôn lên má Đông Phương Hiển “Em nói đúng, chỉ là một giấc mơ thôi.”
Đông Phương Hiển hơi xoay người qua, vì vậy, môi của Thẩm Tu Lâm cũng tự nhiên đặt lên trên môi Đông Phương Hiển.
Sau đó… Nụ hôn này, càng kéo dài thêm.
Đợi đến khi hơi thở của cả hai người đều rối loạn, Thẩm Tu Lâm sớm đã đặt Đông Phương Hiển ở dưới thân…
Bên trên đệm giường trắng noãn, quần áo đen trên người Đông Phương Hiển càng lộ vẻ mê hoặc.
Thẩm Tu Lâm cởi từng thứ từng thứ trên bộ quần áo màu đen kia ra.
Đông Phương Hiển chậm rãi nhắm hai mắt lại…
Đêm đó, Thẩm Tu Lâm không dùng tới song tu, không dung hợp tinh thần lực với Đông Phương Hiển, chỉ một lần lại một lần dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất để chiếm lấy đối phương.
Loại điên cuồng như muốn đem người hoà làm một với chính mình khiến cho cả Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều run rẩy.
Không chỉ là thân thể, mà cả linh hồn đều là như vậy.
Đến thời khắc cuối cùng, khi Thẩm Tu Lâm ôm Đông Phương Hiển vào lòng chìm dần vào giấc ngủ, hai người phảng phất có thể nhìn thấy bên trong ý thức hải của mình nhiều hơn một chút điểm sáng.
Những điểm sáng này có hình dạng vòng tròn nho nhỏ, đều mang theo hào quang…
Chỉ là, chúng nó xuất hiện quá ngắn ngủi, lại mau chóng biến mất.
Mà vào lúc này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều rất buồn ngủ.
Cho nên, trong lúc nhất thời cả hai cũng không biết đây có phải là ảo giác của chính mình hay không nữa…
Thế nhưng, hai người còn không biết, đêm đó, có một người cũng xảy ra thay đổi.
Đó chính là Bảo Bảo trong không gian của Thẩm Tu Lâm.
Bảo Bảo nhắm mắt trôi nổi trong hồ nước, dường như xuyên qua không gian mà hấp thu cái gì đó.
Khi những điểm sáng kia xuất hiện, Bảo Bảo nhắm hai mắt lại, rồi cả người bắt đầu chìm vào trong một trạng thái vô cùng huyền diệu.
Nước trong hồ cũng cuộn trào lên.
Những sóng nước này đều chảy về hướng Bảo Bảo.
Quanh thân Bảo Bảo bắt đầu trở nên trong suốt…
Loại hiện tượng trong suốt này duy trì khoảng hai khắc đồng hồ.
Tiếp đó, Bảo Bảo khẽ mở mắt ra.
Tròng mắt của nó vốn là màu đen, thế nhưng, hiện giờ, màu đen này, lại có chút trong suốt!
Đôi mắt này, giống như có thể nhìn thấu được tới nơi sâu xa nhất…
Thế nhưng, chớp mắt lại chỉ còn lại một màu đen, không có gì khác.
Nước hồ bao quanh Bảo Bảo bắt đầu cuộn xoắn lại.
Bỗng nhiên, chỗ nước hồ này giống như những mũi tên nước, bắn ra ngoài, tràn ra bên bờ.
Sau đó, nước hồ ngấm dần vào trong đất.
Chỗ đất vô cùng cằn cỗi mà theo Thẩm Tu Lâm là chỉ có thể làm đường đi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, xảy ra biến hoá.
Đất thì vẫn là đất, nhưng không còn cằn cỗi như khi trước nữa…
Đồng thời, chỗ đất này biến thành từng khối ô vuông, rồi lại từ từ hợp lại cùng một chỗ. Chất đất lúc này đã trở nên mềm mịn hơn rất nhiều.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hoàn toàn không biết sự thay đổi của không gian.
Đông Phương Hiển bởi vì tinh thần lực hoà hợp với Thẩm Tu Lâm, cho nên mặc dù không gian này không phải của y, thế nhưng chỉ cần không cách Thẩm Tu Lâm quá xa thì bất cứ lúc nào y đều có thể thông qua tinh thần lực hoà hợp mà đi vào không gian.
Nói cách khác, khi chiến đấu, Đông Phương Hiển cũng có thể vào không gian tránh né.
Ở mức độ nào đó, việc này đương nhiên là an toàn hơn một chút, Thẩm Tu Lâm vô cùng hài lòng với điều này.
Sáng ngày hôm sau, Thẩm Tu Lâm tỉnh dậy.
So với ngày thường thì lúc này đúng là có muộn hơn một chút.
Hắn nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Hiển vẫn còn đang ngủ.
Thẩm Tu Lâm nhìn y, cười cười.
Ký ức về một đêm nóng bỏng ngày hôm qua lại loé lên trong đầu, Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển đang say giấc, nở nụ cười.
Hắn nghiêng người, hôn lên môi đối phương.
Lần này, hắn cũng không phải quá dùng sức, thế nhưng thời gian dừng lại trên môi đối phương quá dài.
Đông Phương Hiển chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài lần, thức giấc.
“Em tỉnh rồi?” Dáng vẻ của Đông Phương Hiển vào sáng sớm như vậy quá mê người, khiến cho nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của Thẩm Tu Lâm hoá thành nước. Nụ hôn của Thẩm Tu Lâm càng dịu dàng hơn.
Đông Phương Hiển hơi mở miệng ra, Thẩm Tu Lâm thuận thế hôn sâu hơn.
Sau một hồi, hai người tách ra, Đông Phương Hiển đẩy Thẩm Tu Lâm một cái “Dậy thôi…”
Thẩm Tu Lâm cười “Được.”
Hắn cũng không miễn cưỡng Đông Phương Hiển. Trên thực tế, tối hôm qua cộng thêm khi nãy đã đủ khiến hắn hài lòng rồi.
Thẩm Tu Lâm “nghe lời” như vậy, đẩy một cái đã đẩy ra được, khiến cho Đông Phương Hiển có chút bất ngờ, không nhịn nổi liếc mắt nhìn đối phương.
Thẩm Tu Lâm cười “Em nhìn gì, không tin anh sao?”
Đông Phương Hiển mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, ngồi dậy.
Thẩm Tu Lâm cũng ngồi dậy, hai người đi rửa mặt.
Thẩm Tu Lâm muốn lấy một ít đồ từ trong không gian ra, nhưng hắn đột nhiên ngẩn người “Hả?”
Đông Phương Hiển nhìn sang “Sao vậy?”
Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Không gian hình như có chút thay đổi, chúng ta vào xem xem.”
Đông Phương Hiển nghe vậy lập tức gật đầu. Chớp mắt sau, hai người xuất hiện ở trong không gian.
Hai người không nhìn thấy Bảo Bảo, nghĩ chắc nó đang ở dưới đáy hồ nước.
Thực tế, Bảo Bảo đúng là đang ở dưới hồ.
Thẩm Tu Lâm nhìn chỗ đất xung quanh, nhẹ nhàng nói “Đông Phương, đất chỗ đó… hình như đã thay đổi.”
Đông Phương Hiển nhìn xuống dưới đất, gật đầu “Đúng là có chút thay đổi…”
Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nói “Ừ, thật là đã thay đổi… Màu mỡ hơn nhiều, không biết do nguyên nhân gì…”
Đông Phương Hiển nhìn về phía trong hồ “Hỏi nó một chút là biết.”
Thẩm Tu Lâm gật đầu, dùng tinh thần lực kéo Bảo Bảo ra.
Ngay lập tức, đứa nhỏ dễ thương, mập mạp trắng trẻo xuất hiện trước mặt Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
“Baba, cha, hai người mạnh tay quá, con sẽ đau đấy.” Bảo Bảo oán trách.
Thẩm Tu Lâm lườm một cái “Ta chỉ kéo con ra, cũng không cấu không véo, đau cái gì mà đau.”
“Là đau thật đấy.” Bảo Bảo cảm thấy vô cùng oan ức.
“Được rồi, nơi này xảy ra chuyện gì?” Thẩm Tu Lâm hỏi, tay chỉ vào chỗ đất.
“Hả? Chỗ này?” Bảo Bảo tròn mắt “Không biết, ngày hôm qua con chỉ tu luyện thôi.”
“Tu luyện?” Thẩm Tu Lâm nheo mắt “Dù tập trung tu luyện, nhưng không gian chỉ có mỗi mình con, con không biết tình huống nơi này xảy ra như thế nào?”
“Việc này…” Bảo Bảo vô tội xoa xoa đầu của mình “Việc này, có thể là… do hồ nước. Ngày hôm qua khi con đang tu luyện, hình như hồ nước trào lên bờ…”
“Cho nên? Đây là kết quả của việc nước hồ trào lên bờ?” Mắt Thẩm Tu Lâm sáng lên “Hồ nước nếu như có tác dụng với đất như vậy… Chẳng phải là đổ nhiều hơn một chút thì nơi này có thể trồng trọt được hay sao?”
“Hẳn là có thể.” Bảo Bảo gật đầu “Nhưng mà baba, hồ nước này có thể sẽ có những công hiệu khác không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất, về vấn đề linh khí là vô cùng tốt. Người ngâm mình trong nước sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Ba, ba nhất định phải dùng nó để đổ lên đất sao?”
Thẩm Tu Lâm nghe vậy rất ngạc nhiên.
Đông Phương Hiển bên cạnh cũng sững sờ…
Cừu Khôi ngạc nhiên, cau mày “Nhưng mà… Thứ kia… Nếu như…”
“Không có nếu như.” Chung Tự Tỉnh lạnh lùng nói “Nếu bọn họ đang tìm Ngũ Sắc, vậy đưa cho bọn họ là được!”
Cừu Khôi không tán thành cho lắm, nhíu mày “Ngươi xác định? Thứ kia đến chính ngươi cũng không nắm giữ được hoàn toàn, lỡ như…”
“Haha, không có lỡ như.” Chung Tự Tỉnh lạnh băng nói “Nếu như bọn họ có thể khiến thứ đó khôi phục, thì ta sẽ giết nó.”
Cừu Khôi vẫn cau mày “Ngươi chắc chắn? Đến lúc đó ngươi không giết được nó thì làm sao bây giờ? Thả hổ về rừng sao?”
“Không biết.” Chung Tự Tỉnh nói “Nếu ta dám thả nó ra ngoài, ắt phải có biện pháp giết nó. Ngươi yên tâm, ta đã động tay động chân trên người nó rồi.”
Cừu Khôi ngẩn ra, sâu sắc liếc nhiền Chung Tự Tỉnh, rồi gật đầu “Được, vậy ta yên tâm rồi.”
Cuộc đối thoại này Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên là không biết…
Quãng đường tiếp theo, đoàn người của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không gặp phải phiền phức nào khác nữa.
Vì vậy, bọn họ bình yên đến được thành phố M.
Sau khi đến thành phố M, mấy người Thẩm Tu Lâm không ở đây lâu, cứ giao nơi này cho mấy người ở Đế đô là được rồi.
Thẩm Tu Lâm đi thẳng về Thẩm gia căn cứ.
Có một thời gian không trở về, căn cứ lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một kênh mương rất dài.
Không phải, so với kênh mương, không bằng nói là… địa đạo?
Thẩm Tu Lâm nhíu mày, không hiểu ở bên ngoài căn cứ lại đào kênh mương này để làm gì.
Hơn nữa còn dài như vậy nữa.
“Nếu làm như vậy, khi có tang thi tấn công, ít nhất tang thi có cấp bậc không quá cao thì đều có thể giải quyết ở trong đó.” Lâm Tôn bỗng nhiên nói.
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, xoa cằm “Anh nói… cũng đúng.”
“Vị chuyên gia thiết kế cơ quan kia đã tới căn cứ đúng không?” Lâm Tôn lại nói “Nếu như ông ta đã đến, kết hợp những kênh mương này, có thể càng hữu dụng hơn.”
“Ừm.” Thẩm Tu Lâm gật đầu “Mặc dù trông khó coi một chút, nhưng đề nghị này rất ổn, đợi một chút tôi phải tìm ông nội nói chuyện.”
Sau đó, mọi người thu xe lại, đi bộ vào trong căn cứ.
Họ quyết định đi bộ cũng là vì muốn nhìn xem căn cứ thay đổi như thế nào.
Tiếp theo, đến cả bản thân Thẩm Tu Lâm cũng không thể không bội phục baba và ông nội hắn.
Hình như hắn cũng không đi khỏi nhà lâu lắm thì phải?
Nhưng căn cứ đã thay đổi rất nhiều…
Hiện tại, căn cứ đã có cảm giác giống với thành phố khi trước.
Sau khi mạt thế tới, rất khó để nhìn thấy dáng vẻ của thành phố khi xưa, có lẽ là không thể thấy mới đúng.
Nhưng hiện giờ… Lại thấy được…
Vì vậy, cả một quãng đường, Thẩm Tu Lâm đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
“Thẩm thiếu!” Một giọng kinh ngạc truyền tới.
Thẩm Tu Lâm nhìn sang, đó là mấy người đội trưởng được sắp xếp ở lại căn cứ.
Tất cả bọn họ hiện giờ đều trở thành đoàn trưởng rồi.
Thẩm Tu Lâm đi tới “Là mấy anh à, lâu rồi không gặp, rất tốt, đều là cấp năm.”
“Haha.” Những người kia đều cười, thi nhau nói những thay đổi gần nhất của căn cứ.
Hoá ra, từ khi mấy người Thẩm Tu Lâm ra ngoài, số lượng tang thi tới tấn công căn cứ bắt đầu tăng lên.
Chỉ là, bởi vì có Ngô Khánh Liễm, cho nên tang thi cao cấp cũng không thể hại tới người trong căn cứ.
Cứ vượt qua phòng tuyến là lập tức bị Ngô Khánh Liễm bắt lại.
Lưu Tương Ngôn và Vương Chính cũng ở ngay vùng phụ cận căn cứ.
Có ba người bọn họ bảo vệ, căn cứ không xảy ra bất cứ lần náo loạn nào.
Thế nhưng, có lẽ bởi vì nơi này tập trung quá nhiều người, cho nên số lượng tang thi cũng bắt đầu tăng lên.
Vì vậy, mọi người tập hợp lại, đào những kênh mương lớn như vậy ở chu vi bao quanh căn cứ.
Bằng cách này, tang thi phổ thông từ cấp ba trở xuống sẽ rơi trực tiếp xuống trong kênh.
Hoặc là, chỉ cần dùng súng bắn tới, sẽ rơi vào trong kênh.
Sau đó, người bình thường đứng bên cạnh kênh có thể nổ súng bắn chết những tang thi này.
Mà cấp bậc cao, đương nhiến sẽ có dị năng giả đối phó.
Hiện tại, trải qua quãng thời gian lâu như vậy, người bình thường có thể sống sót đến giờ đều lợi hại hơn rất nhiều.
Tố chất thân thể cũng mạnh lên không ít.
Người bình thường cũng quen dần với sự tồn tại của tang thi, khi trong tay bọn họ có súng, bọn họ có thể trợ giúp dị năng giả đối phó với tang thi.
Căn cứ hiện tại có thể càng ngày càng ổn định cũng chính vì lý do ấy.
Chỉ là, không phải người bình thường nào cũng đều có súng trong tay.
Bên trong nội thành, người bình thường đều có súng. Nhưng ở ngoại thành thì lại không phải như vậy, cần thiết phải khảo sát nhân phẩm.
Chỉ là, không phải người bình thường nào cũng đều có súng trong tay.
Bên trong nội thành, người bình thường đều có súng. Nhưng ở ngoại thành thì lại không phải như vậy, cần thiết phải khảo sát nhân phẩm.
Nhân phẩm qua ải, rồi có cống hiến với căn cứ, có thể sử dụng điểm cống hiến để mua súng cùng với đạn.
Thế nhưng nếu có ai dám sử dụng súng lung tung, tổn thương người vô tội, thì nhất định sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ.
Thời loạn phải dùng luật nghiêm, mà luật này phải áp dụng với tất cả mọi ngời.
Quãng thời gian trước, có một thủ hạ của dòng chính Thẩm gia ở trong nội thành dùng súng bắn chết hai dị năng giả ở ngoại thành vì hai người này đắc tội với kẻ đó.
Kẻ đó ỷ vào việc có bà con là một người đội trưởng trong đội ngũ của Thẩm gia nên mới làm ra chuyện như vậy. Kết quả, kẻ đó trực tiếp bị trục xuất ra khỏi căn cứ.
Mà người bà con kia… cũng không xin xỏ gì cho đối phương cả.
Từ đấy về sau, tất cả mọi người trong nội thành đều hiểu rõ một điều.
Đừng tưởng rằng mình là người trong nội thành mà có thể coi trời bằng vung. Đã ở trong nội thành, nhất định phải có trách nhiệm và vinh dự của bản thân, đồng thời, không thể lấy thân phận của mình để làm việc ác.
Nếu không thì, thứ chờ đợi phía trước, chính là trục xuất.
Ai cũng không thể cứu được.
Cho nên, kỳ thực, quản lý trong Thẩm gia căn cứ vô cùng nghiêm khắc.
Dù là ở ngoại thành, trung tâm của người dân đối với Thẩm gia cũng không cần phải nói.
Còn nội thành, đương nhiên là còn hơn rất nhiều.
Thẩm Tu Lâm vừa nói chuyện với mấy người trung đoàn trưởng kia, vừa tiếp tục đi vào bên trong căn cứ.
Nghe bọn họ nói những thay đổi gần đây của Thẩm gia căn cứ, Thẩm Tu Lâm rất vui vẻ.
“Tu Lâm.” Giọng của Hứa Du Nhiên vang lên.
Thẩm Tu Lâm nhìn sang, cười “Mẹ.”
Hứa Du Nhiên chạy tới, kích động nắm chặt tay con trai.
“Tu Lâm, con về rồi.” Đã lâu không gặp con trai của mình, Hứa Du Nhiên vô cùng mừng rỡ.
Thẩm Tu Lâm cười cười, tuỳ ý mẹ của hắn xoay một vòng nhìn hắn từ đầu tới chân.
“Được, được, không gầy, haha.”
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, cười lên “Mẹ, con trai của người ta trở về đều gầy không ít, sao đến con của mẹ lại không gầy được nhỉ?”
Hứa Du Nhiên lườm một cái “Đương nhiên là bởi vì Đông Phương chăm sóc con rất tốt chứ còn sao.”
Dứt lời, Hứa Du Nhiên lại quay sang Đông Phương Hiển “Đông Phương, con ở bên ngoài có khoẻ không? Tu Lâm có bắt nạt con không? Nếu nó chọc giận con thì phải nói cho mẹ.”
Đông Phương Hiển có chút lúng túng, trong lòng lại rất ấm áp, chỉ có thể lung tung lắc đầu “Không, không có…”
“Haha.” Đối với Hứa Du Nhiên mà nói, Đông Phương Hiển vẫn luôn ngại ngùng ít lời như thế.
Lúc này, dáng vẻ của y càng khiến cho Hứa Du Nhiên cảm thấy rất thú vị, không nhịn nổi chạy tới kéo tay Đông Phương Hiển “Đông Phương, có thể kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra bên ngoài được không?”
Hứa Du Nhiên vừa hỏi vừa lôi kéo tay Đông Phương Hiển đi về phía trước.
Còn về phần đứa con trai ruột như Thẩm Tu Lâm?
Haha, hắn đã hoàn toàn bị lơ đi mất rồi!
Thẩm Tu Lâm nhìn mẹ cùng với người yêu mình đi đằng trước…
Đúng là dở khóc dở cười!
Thế ra, hắn là được nhặt về hay sao?
Mấy người đoàn trưởng thấy mấy người Thẩm Tu Lâm phải về nhà đoàn tụ, cũng dồn dập cáo từ.
Thẩm Tu Lâm khoát tay, đi theo sau…
Khi gần tới biệt thư, có lẽ Dương Phân nhận được tin tức, chạy vội ra ngoài “Đông Phương!”
Dương Phân vội vàng cầm lấy tay Đông Phương, cũng nhìn từ trên xuống dưới “Được, được, tốt lắm, không gầy đi là tốt rồi.”
Cách nói này giống hệt như lời của Hứa Du Nhiên.
Đông Phương Hiển hơi mất tự nhiên, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp “Bà nội.”
Một tiếng gọi này, dù rằng rất nhỏ, thế nhưng lại khiến cho Dương Phân vui tới mức suýt chút đã đỏ vành mắt.
“Ôi, ngoan, con ngoan. Trở về là tốt rồi.”
“Mẹ.” Hứa Du Nhiên cười nói “Chúng ta vào nhà lại nói.”
“Được, chúng ta vào nhà nói.” Dương Phân đáp lời, vui vẻ đi vào bên trong.
Thẩm Tu Lâm nhìn họ, khoé miệng giật giật “Bà nội, con được nhặt về thật sao?”
Dương Phâ nghiêng đầu nhìn hắn “A, đây không phải là Tu Lâm sao?”
Thẩm Tu Lâm hết nói nổi. Có cần phải giả vờ giống thật như vậy không cơ chứ?
“Bà nội, giờ bà mới nhìn thấy con?”
“Haha, đương nhiên không phải.” Dương Phân cười hì hì kéo tay cháu trai “Sao giờ bà nội mới nhìn thấy con được cơ chứ? Bà nội thấy con từ lâu rồi, chẳng qua là do nhìn thấy Đông Phương nên vui quá mà thôi.”
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, giả vờ ấm ức nhìn Dương Phân “Bà nội, bà vui vì nhìn thấy Đông Phương? Vậy còn con? Con không phải cháu trai của bà hay sao?”
“Haha, đứa nhỏ này.” Dương Phân cười, vỗ vỗ tay Thẩm Tu Lâm “Lại còn ghen tị với người của mình nữa. Tu Lâm, chẳng lẽ Đông Phương không phải là người thương của con à?”
“Nhưng con cũng là cháu của bà mà.” Thẩm Tu Lâm cố ý bĩu môi “Bà với mẹ chỉ thương Đông Phương thôi, không cần con nữa.”
“Hahaha…” Dương Phân nghe cháu trai đùa, cười haha.
“Chuyện gì lại vui như vậy, từ xa cũng nghe thấy tiếng cười của mọi người.” �
Thẩm gia gia Thẩm Tiền Du cùng Thẩm baba Thẩm Hoa Phong từ trong biệt thự đi ra.
Thẩm Tu Lâm cười “Ông nội, baba.”
Đông Phương Hiển đi ở đằng trước, cũng kêu một tiếng “Ông nội, ba.”
“Ôi, được, được.”
Thẩm Tiền Du và Thẩm Hoa Phong vô cùng vui vẻ, tươi cười đáp lại Đông Phương Hiển.
Thẩm Tu Lâm mặt đen “Con thật sự được nhặt về đúng không?”
“Hahaha…” Dương Phân và Hứa Du Nhiên bị chọc cười.
“Tên tiểu tử con. Đến người yêu của mình cũng ghen tị sao?” Hứa Du Nhiên nhéo tay con trai mình.
“Oa.” Thẩm Tu Lâm nhảy lên “Mẹ, ôi, đau quá! Mẹ đừng mưu sát con mà.”
Một câu nói, khiến cho mọi người đều cười.
Vì vậy, lần xa cách này, khi về tới nhà đoàn tụ, mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ đầm ấm.
Đặc biệt là bé cưng Thẩm Tu Lâm, khiến cho mấy người trưởng bối trong Thẩm gia cười tới vui vẻ.
Cứ như vậy, ồn ào náo nhiệt qua một buổi tối.
Ban đêm, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trở về phòng.
Thẩm Tu Lâm xoay người lại “Đông Phương.”
“Hả?” Đông Phương Hiển nhìn đối phương.
Thẩm Tu Lâm cười “Em có vui không?”
Đông Phương Hiển nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc gật đầu “Ừm, rất vui. Làm sao?”
Thẩm Tu Lâm cười, từ phía sau ôm lấy cổ Đông Phương Hiển “Anh cũng rất vui.”
“Anh cũng vui?” Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm, khẽ cong môi “Cũng đúng, anh làm bé ngoan đùa cả ngày rồi, đương nhiên là vui vẻ.”
Thẩm Tu Lâm gối đầu lên vai Đông Phương Hiển, hai tay ôm lấy eo đối phương “Hả? Bé ngoan?”
“Không phải sao?”
Thẩm Tu Lâm khẽ lắc đầu, rồi dụi dụi đầu vào vai Đông Phương Hiển “Anh biết, anh không thể thường xuyên ở bên cạnh họ, cho nên, mỗi khi về nhà, anh chỉ muốn làm cho họ vui vẻ nhiều hơn một chút. Đặc biệt là ông nội và bà nội, anh cũng không biết hai người có thể sống bao lâu nữa… Đông Phương, nhất là bà nội, anh luôn thẹn với bà, em cũng biết mà.”
Giọng nói của Thẩm Tu Lâm còn mang theo cả sự than thở.
Đông Phương Hiển nhìn hắn, hiểu rõ ý của đối phương “Là đời trước?”
“Phải.” Trong mắt Thẩm Tu Lâm nhiều hơn một chút tối tăm “Đời trước, chính vì bà nội biết tin của anh nên mới qua đời, bà còn nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của anh nên…”
“Đừng nói chữ kia.” Đông Phương Hiển đột nhiên ngắt lời Thẩm Tu Lâm, nhàn nhạt nói “Tôi không thích nghe.”
Thẩm Tu Lâm mở to mắt, cười “Đông Phương…”
Đông Phương Hiển quay đầu đi “Không thích.”
“Được rồi, em không thích nghe.” Thẩm Tu Lâm cười “Vậy anh không nói.”
Đông Phương Hiển cúi thấp đầu, nói “Đó là chuyện của đời trước… Hiện tại cái gì cũng khác rồi, anh, anh cứ nghĩ đời trước… chỉ là một giấc mơ thôi.”
“Một giấc mơ thôi sao…” Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi nghiêng người hôn lên má Đông Phương Hiển “Em nói đúng, chỉ là một giấc mơ thôi.”
Đông Phương Hiển hơi xoay người qua, vì vậy, môi của Thẩm Tu Lâm cũng tự nhiên đặt lên trên môi Đông Phương Hiển.
Sau đó… Nụ hôn này, càng kéo dài thêm.
Đợi đến khi hơi thở của cả hai người đều rối loạn, Thẩm Tu Lâm sớm đã đặt Đông Phương Hiển ở dưới thân…
Bên trên đệm giường trắng noãn, quần áo đen trên người Đông Phương Hiển càng lộ vẻ mê hoặc.
Thẩm Tu Lâm cởi từng thứ từng thứ trên bộ quần áo màu đen kia ra.
Đông Phương Hiển chậm rãi nhắm hai mắt lại…
Đêm đó, Thẩm Tu Lâm không dùng tới song tu, không dung hợp tinh thần lực với Đông Phương Hiển, chỉ một lần lại một lần dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất để chiếm lấy đối phương.
Loại điên cuồng như muốn đem người hoà làm một với chính mình khiến cho cả Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều run rẩy.
Không chỉ là thân thể, mà cả linh hồn đều là như vậy.
Đến thời khắc cuối cùng, khi Thẩm Tu Lâm ôm Đông Phương Hiển vào lòng chìm dần vào giấc ngủ, hai người phảng phất có thể nhìn thấy bên trong ý thức hải của mình nhiều hơn một chút điểm sáng.
Những điểm sáng này có hình dạng vòng tròn nho nhỏ, đều mang theo hào quang…
Chỉ là, chúng nó xuất hiện quá ngắn ngủi, lại mau chóng biến mất.
Mà vào lúc này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều rất buồn ngủ.
Cho nên, trong lúc nhất thời cả hai cũng không biết đây có phải là ảo giác của chính mình hay không nữa…
Thế nhưng, hai người còn không biết, đêm đó, có một người cũng xảy ra thay đổi.
Đó chính là Bảo Bảo trong không gian của Thẩm Tu Lâm.
Bảo Bảo nhắm mắt trôi nổi trong hồ nước, dường như xuyên qua không gian mà hấp thu cái gì đó.
Khi những điểm sáng kia xuất hiện, Bảo Bảo nhắm hai mắt lại, rồi cả người bắt đầu chìm vào trong một trạng thái vô cùng huyền diệu.
Nước trong hồ cũng cuộn trào lên.
Những sóng nước này đều chảy về hướng Bảo Bảo.
Quanh thân Bảo Bảo bắt đầu trở nên trong suốt…
Loại hiện tượng trong suốt này duy trì khoảng hai khắc đồng hồ.
Tiếp đó, Bảo Bảo khẽ mở mắt ra.
Tròng mắt của nó vốn là màu đen, thế nhưng, hiện giờ, màu đen này, lại có chút trong suốt!
Đôi mắt này, giống như có thể nhìn thấu được tới nơi sâu xa nhất…
Thế nhưng, chớp mắt lại chỉ còn lại một màu đen, không có gì khác.
Nước hồ bao quanh Bảo Bảo bắt đầu cuộn xoắn lại.
Bỗng nhiên, chỗ nước hồ này giống như những mũi tên nước, bắn ra ngoài, tràn ra bên bờ.
Sau đó, nước hồ ngấm dần vào trong đất.
Chỗ đất vô cùng cằn cỗi mà theo Thẩm Tu Lâm là chỉ có thể làm đường đi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, xảy ra biến hoá.
Đất thì vẫn là đất, nhưng không còn cằn cỗi như khi trước nữa…
Đồng thời, chỗ đất này biến thành từng khối ô vuông, rồi lại từ từ hợp lại cùng một chỗ. Chất đất lúc này đã trở nên mềm mịn hơn rất nhiều.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hoàn toàn không biết sự thay đổi của không gian.
Đông Phương Hiển bởi vì tinh thần lực hoà hợp với Thẩm Tu Lâm, cho nên mặc dù không gian này không phải của y, thế nhưng chỉ cần không cách Thẩm Tu Lâm quá xa thì bất cứ lúc nào y đều có thể thông qua tinh thần lực hoà hợp mà đi vào không gian.
Nói cách khác, khi chiến đấu, Đông Phương Hiển cũng có thể vào không gian tránh né.
Ở mức độ nào đó, việc này đương nhiên là an toàn hơn một chút, Thẩm Tu Lâm vô cùng hài lòng với điều này.
Sáng ngày hôm sau, Thẩm Tu Lâm tỉnh dậy.
So với ngày thường thì lúc này đúng là có muộn hơn một chút.
Hắn nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Hiển vẫn còn đang ngủ.
Thẩm Tu Lâm nhìn y, cười cười.
Ký ức về một đêm nóng bỏng ngày hôm qua lại loé lên trong đầu, Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển đang say giấc, nở nụ cười.
Hắn nghiêng người, hôn lên môi đối phương.
Lần này, hắn cũng không phải quá dùng sức, thế nhưng thời gian dừng lại trên môi đối phương quá dài.
Đông Phương Hiển chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài lần, thức giấc.
“Em tỉnh rồi?” Dáng vẻ của Đông Phương Hiển vào sáng sớm như vậy quá mê người, khiến cho nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của Thẩm Tu Lâm hoá thành nước. Nụ hôn của Thẩm Tu Lâm càng dịu dàng hơn.
Đông Phương Hiển hơi mở miệng ra, Thẩm Tu Lâm thuận thế hôn sâu hơn.
Sau một hồi, hai người tách ra, Đông Phương Hiển đẩy Thẩm Tu Lâm một cái “Dậy thôi…”
Thẩm Tu Lâm cười “Được.”
Hắn cũng không miễn cưỡng Đông Phương Hiển. Trên thực tế, tối hôm qua cộng thêm khi nãy đã đủ khiến hắn hài lòng rồi.
Thẩm Tu Lâm “nghe lời” như vậy, đẩy một cái đã đẩy ra được, khiến cho Đông Phương Hiển có chút bất ngờ, không nhịn nổi liếc mắt nhìn đối phương.
Thẩm Tu Lâm cười “Em nhìn gì, không tin anh sao?”
Đông Phương Hiển mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, ngồi dậy.
Thẩm Tu Lâm cũng ngồi dậy, hai người đi rửa mặt.
Thẩm Tu Lâm muốn lấy một ít đồ từ trong không gian ra, nhưng hắn đột nhiên ngẩn người “Hả?”
Đông Phương Hiển nhìn sang “Sao vậy?”
Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Không gian hình như có chút thay đổi, chúng ta vào xem xem.”
Đông Phương Hiển nghe vậy lập tức gật đầu. Chớp mắt sau, hai người xuất hiện ở trong không gian.
Hai người không nhìn thấy Bảo Bảo, nghĩ chắc nó đang ở dưới đáy hồ nước.
Thực tế, Bảo Bảo đúng là đang ở dưới hồ.
Thẩm Tu Lâm nhìn chỗ đất xung quanh, nhẹ nhàng nói “Đông Phương, đất chỗ đó… hình như đã thay đổi.”
Đông Phương Hiển nhìn xuống dưới đất, gật đầu “Đúng là có chút thay đổi…”
Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nói “Ừ, thật là đã thay đổi… Màu mỡ hơn nhiều, không biết do nguyên nhân gì…”
Đông Phương Hiển nhìn về phía trong hồ “Hỏi nó một chút là biết.”
Thẩm Tu Lâm gật đầu, dùng tinh thần lực kéo Bảo Bảo ra.
Ngay lập tức, đứa nhỏ dễ thương, mập mạp trắng trẻo xuất hiện trước mặt Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
“Baba, cha, hai người mạnh tay quá, con sẽ đau đấy.” Bảo Bảo oán trách.
Thẩm Tu Lâm lườm một cái “Ta chỉ kéo con ra, cũng không cấu không véo, đau cái gì mà đau.”
“Là đau thật đấy.” Bảo Bảo cảm thấy vô cùng oan ức.
“Được rồi, nơi này xảy ra chuyện gì?” Thẩm Tu Lâm hỏi, tay chỉ vào chỗ đất.
“Hả? Chỗ này?” Bảo Bảo tròn mắt “Không biết, ngày hôm qua con chỉ tu luyện thôi.”
“Tu luyện?” Thẩm Tu Lâm nheo mắt “Dù tập trung tu luyện, nhưng không gian chỉ có mỗi mình con, con không biết tình huống nơi này xảy ra như thế nào?”
“Việc này…” Bảo Bảo vô tội xoa xoa đầu của mình “Việc này, có thể là… do hồ nước. Ngày hôm qua khi con đang tu luyện, hình như hồ nước trào lên bờ…”
“Cho nên? Đây là kết quả của việc nước hồ trào lên bờ?” Mắt Thẩm Tu Lâm sáng lên “Hồ nước nếu như có tác dụng với đất như vậy… Chẳng phải là đổ nhiều hơn một chút thì nơi này có thể trồng trọt được hay sao?”
“Hẳn là có thể.” Bảo Bảo gật đầu “Nhưng mà baba, hồ nước này có thể sẽ có những công hiệu khác không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất, về vấn đề linh khí là vô cùng tốt. Người ngâm mình trong nước sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Ba, ba nhất định phải dùng nó để đổ lên đất sao?”
Thẩm Tu Lâm nghe vậy rất ngạc nhiên.
Đông Phương Hiển bên cạnh cũng sững sờ…
Bình luận truyện