Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng
Chương 41: Có chút chột dạ
Thẩm Tu Lâm ở lại nơi có tiếng là vương quốc nông nghiệp này ba ngày.
Trong ba ngày, từng nhóm lớn vật tư được gửi vào kho, lại từ kho chuyển đến không gian của Đông Phương Hiển cùng không gian của Thẩm Tu Lâm.
Các loại hạt giống, gạo, bột ngô, bột mỳ, nông dược, phân bón,…
Bên kia, Lâm Phùng Kim mua phần lớn là hạt giống, cùng với một ít máy móc.
Những máy móc đặt mua này đều sẽ theo con đường bình thường vận chuyển đến N thị, cho nên, Lâm Phùng Kim sẽ cùng máy móc trở về.
Ngày hôm đó, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển ngồi máy bay trở về N thị.
“Đông Phương, ta cần về nhà một chuyến, ngươi muốn cùng ta về nhà hay đi tới biệt thự phía đông ngoại thành của ta trước?”
Đông Phương Hiển nghe vậy liền nói “Ta đi đến biệt thự phía đông ngoại thành của ngươi trước.”
“Được.” Thẩm Tu Lâm không có ý kiến gì “Ta trước tiên đưa ngươi tới đó.”
Đông Phương Hiển cự tuyệt nói “Không cần, cho ta địa chỉ, ta tự mình đi.”
“Không có gì.” Thẩm Tu Lâm cười “Ta cùng ngươi đi.”
Đông Phương Hiển không nói gì nữa.
Có người tới đón, Thẩm Tu Lâm lấy luôn xe của đối phương, cho người kia tự mình đón xe trở lại, bản thân hắn thì lái xe mang theo Đông Phương Hiển về tới biệt thự phía đông ngoại thành.
Một đoạn thời gian không trở lại, người giúp việc nơi này đều bị nghỉ việc, cho nên trong nhà có chút bụi.
Thẩm Tu Lâm nghĩ, nơi này vẫn cần một người quét dọn, nhưng phải là người mình tín nhiệm.
“Phòng của ta ở lầu hai, Đông Phương, vẫn là ngủ lại tại gian phòng bên cạnh ta đi.”
Đông Phương Hiển đối với điều này không có ý kiến gì, gật đầu.
Thẩm Tu Lâm đưa người tới phòng “Ngươi xem còn thiếu cái gì, ta để người đưa lại đây.”
“Không cần.” Đông Phương Hiển lắc đầu.
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, lại nói “Nơi này không có người giúp việc nấu cơm, ta một lúc nữa sẽ phái một người tới đây, mấy người giúp việc lúc trước đều nghỉ việc, ra ngoài mấy ngày nên nơi này đã phủ đầy bụi rồi.”
Đông Phương Hiển suy nghĩ một chút năng lực động thủ của bản thân, gật đầu “Nơi này thật là cần một người giúp việc.”
“Được.” Thẩm Tu Lâm cười cười, đang muốn nói vài điều nữa, dưới lầu lại có tiếng chuông cửa.
Thẩm Tu Lâm nhất thời nhíu mày, chỗ bất động sản này của hắn rất ít người biết, đây là ai?
Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm “Ai?”
Thẩm Tu Lâm lắc đầu “Ta không biết, có thể là bên nhà đất, ta đi xuống xem một chút.”
Đông Phương Hiển gật đầu, suy nghĩ một chút, cũng chậm rãi đi theo, y cùng đi xuống nhưng lại cách Thẩm Tu Lâm một khoảng.
Thẩm Tu Lâm mở cửa, đập vào mắt là thân ảnh của Lãnh Truyện Phong, mắt Thẩm Tu Lâm không nhịn được hơi co rút lại.
Nhắc cũng khéo, Lãnh Truyện Phong vừa lúc đang có việc ở gần đó, nhìn thấy chiếc xe của công ty Thẩm Tu Lâm cùng với chính Thẩm Tu Lâm đang ngồi lái xe liền vội vàng theo tới.
Lãnh Truyện Phong đã có một khoảng thời gian không thấy Thẩm Tu Lâm.
Trong cuộc điện thoại lần trước Lãnh Truyện Phong phi thường tức giận, hiện tại chiến tranh giữa Thẩm gia và Lãnh gia căn bản cũng đã cực kỳ gay gắt.
Nhưng mà Lãnh gia cho Lãnh Truyện Phong một mệnh lệnh, chính là nhất định phải biết được nguyên nhân Thẩm gia hành động như thế, cùng với, muốn “chiến tranh” đến mức độ nào.
Cho nên, Lãnh Truyện Phong dù rất tức giận, thế nhưng vì gia tộc vẫn là theo Thẩm Tu Lâm tới đây.
“Tu Lâm.” Lãnh Truyện Phong bức ép chính mình cười cười, không nghĩ chuyện công ty nữa, chỉ là nói “Ngươi làm sao ở đây? Ta tìm ngươi rất lâu rồi.”
Thẩm Tu Lâm hơi nhếch môi, nhàn nhạt nói “Sao ngươi lại tới đây?”
Lãnh Truyện Phong uỷ khuất, bỗng nhiên nhào tới ôm, trực tiếp lao thẳng vào lòng ngực Thẩm Tu Lâm “Tu Lâm, ngươi đến cùng làm sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì?”
Động tác Lãnh Truyện Phong quá nhanh, trước đây cũng ít chủ động như thế, cho nên, Thẩm Tu Lâm thật sự không kịp chuẩn bị, đợi đến khi phản ứng lại, dùng lực lớn đẩy ra Lãnh Truyện Phong, Đông Phương Hiển ở phía sau cũng nhìn thấy toàn bộ.
Chẳng biết vì sao, Thẩm Tu Lâm đột nhiên thấy có chút chột dạ.
Trong ba ngày, từng nhóm lớn vật tư được gửi vào kho, lại từ kho chuyển đến không gian của Đông Phương Hiển cùng không gian của Thẩm Tu Lâm.
Các loại hạt giống, gạo, bột ngô, bột mỳ, nông dược, phân bón,…
Bên kia, Lâm Phùng Kim mua phần lớn là hạt giống, cùng với một ít máy móc.
Những máy móc đặt mua này đều sẽ theo con đường bình thường vận chuyển đến N thị, cho nên, Lâm Phùng Kim sẽ cùng máy móc trở về.
Ngày hôm đó, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển ngồi máy bay trở về N thị.
“Đông Phương, ta cần về nhà một chuyến, ngươi muốn cùng ta về nhà hay đi tới biệt thự phía đông ngoại thành của ta trước?”
Đông Phương Hiển nghe vậy liền nói “Ta đi đến biệt thự phía đông ngoại thành của ngươi trước.”
“Được.” Thẩm Tu Lâm không có ý kiến gì “Ta trước tiên đưa ngươi tới đó.”
Đông Phương Hiển cự tuyệt nói “Không cần, cho ta địa chỉ, ta tự mình đi.”
“Không có gì.” Thẩm Tu Lâm cười “Ta cùng ngươi đi.”
Đông Phương Hiển không nói gì nữa.
Có người tới đón, Thẩm Tu Lâm lấy luôn xe của đối phương, cho người kia tự mình đón xe trở lại, bản thân hắn thì lái xe mang theo Đông Phương Hiển về tới biệt thự phía đông ngoại thành.
Một đoạn thời gian không trở lại, người giúp việc nơi này đều bị nghỉ việc, cho nên trong nhà có chút bụi.
Thẩm Tu Lâm nghĩ, nơi này vẫn cần một người quét dọn, nhưng phải là người mình tín nhiệm.
“Phòng của ta ở lầu hai, Đông Phương, vẫn là ngủ lại tại gian phòng bên cạnh ta đi.”
Đông Phương Hiển đối với điều này không có ý kiến gì, gật đầu.
Thẩm Tu Lâm đưa người tới phòng “Ngươi xem còn thiếu cái gì, ta để người đưa lại đây.”
“Không cần.” Đông Phương Hiển lắc đầu.
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, lại nói “Nơi này không có người giúp việc nấu cơm, ta một lúc nữa sẽ phái một người tới đây, mấy người giúp việc lúc trước đều nghỉ việc, ra ngoài mấy ngày nên nơi này đã phủ đầy bụi rồi.”
Đông Phương Hiển suy nghĩ một chút năng lực động thủ của bản thân, gật đầu “Nơi này thật là cần một người giúp việc.”
“Được.” Thẩm Tu Lâm cười cười, đang muốn nói vài điều nữa, dưới lầu lại có tiếng chuông cửa.
Thẩm Tu Lâm nhất thời nhíu mày, chỗ bất động sản này của hắn rất ít người biết, đây là ai?
Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm “Ai?”
Thẩm Tu Lâm lắc đầu “Ta không biết, có thể là bên nhà đất, ta đi xuống xem một chút.”
Đông Phương Hiển gật đầu, suy nghĩ một chút, cũng chậm rãi đi theo, y cùng đi xuống nhưng lại cách Thẩm Tu Lâm một khoảng.
Thẩm Tu Lâm mở cửa, đập vào mắt là thân ảnh của Lãnh Truyện Phong, mắt Thẩm Tu Lâm không nhịn được hơi co rút lại.
Nhắc cũng khéo, Lãnh Truyện Phong vừa lúc đang có việc ở gần đó, nhìn thấy chiếc xe của công ty Thẩm Tu Lâm cùng với chính Thẩm Tu Lâm đang ngồi lái xe liền vội vàng theo tới.
Lãnh Truyện Phong đã có một khoảng thời gian không thấy Thẩm Tu Lâm.
Trong cuộc điện thoại lần trước Lãnh Truyện Phong phi thường tức giận, hiện tại chiến tranh giữa Thẩm gia và Lãnh gia căn bản cũng đã cực kỳ gay gắt.
Nhưng mà Lãnh gia cho Lãnh Truyện Phong một mệnh lệnh, chính là nhất định phải biết được nguyên nhân Thẩm gia hành động như thế, cùng với, muốn “chiến tranh” đến mức độ nào.
Cho nên, Lãnh Truyện Phong dù rất tức giận, thế nhưng vì gia tộc vẫn là theo Thẩm Tu Lâm tới đây.
“Tu Lâm.” Lãnh Truyện Phong bức ép chính mình cười cười, không nghĩ chuyện công ty nữa, chỉ là nói “Ngươi làm sao ở đây? Ta tìm ngươi rất lâu rồi.”
Thẩm Tu Lâm hơi nhếch môi, nhàn nhạt nói “Sao ngươi lại tới đây?”
Lãnh Truyện Phong uỷ khuất, bỗng nhiên nhào tới ôm, trực tiếp lao thẳng vào lòng ngực Thẩm Tu Lâm “Tu Lâm, ngươi đến cùng làm sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì?”
Động tác Lãnh Truyện Phong quá nhanh, trước đây cũng ít chủ động như thế, cho nên, Thẩm Tu Lâm thật sự không kịp chuẩn bị, đợi đến khi phản ứng lại, dùng lực lớn đẩy ra Lãnh Truyện Phong, Đông Phương Hiển ở phía sau cũng nhìn thấy toàn bộ.
Chẳng biết vì sao, Thẩm Tu Lâm đột nhiên thấy có chút chột dạ.
Bình luận truyện