Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Chương 27: 27: Lên Núi Tìm Nguồn Nước




Sau cơn mưa không khí trong núi phá lệ trong lành.

Sau khi biết Vân Thư hôm nay sẽ mang sói con lên núi, Lâm Lạc tỏ vẻ muốn đồng hành cùng nhau.

Sói con tự nhiên rất hưng phấn, nó thích hơi thở của nhân loại này, hơn nữa cũng có thể cảm nhận được thiện ý từ nàng.

Sói con vui vẻ phát ra tiếng kêu ngao ô, làm Lâm Lạc không khỏi cong lưng nhẹ nhàng vuốt v e đầu của nó.

Một bên Vân Thư trừng mắt liếc nhìn sói con một cái.

—— chờ tới khi lớn lến xem mi còn bán manh được nữa không!Nếu đã lên núi một chuyến, tự nhiên không thể tay không mà về, gia hỏa này cũng nên thể hiện rồi.

Này không, mới vừa đi không được bao lâu, đã thấy được thứ tốt rồi.

“Lạc Lạc, thứ này không thể ăn.

”Nhìn thấy Lâm Lạc khom lưng muốn nhặt một túm màu đen giống như mục nhĩ, Vân Thư cau mày phát biểu kinh nghiệm nếm thử của của bản thân, “Bên trong toàn là sạn đất thôi, không thể ăn đâu!”Sinh hoạt trước kia ở trên núi của Vân Thư có thể nói là “Muôn màu muôn vẻ”, chỉ cần là đồ ăn không có độc, cơ hồ anh đều đã ăn qua, cái loại đồ vật chỉ có sau khi trời mưa mới có này tự nhiên anh cũng đã nếm qua.


Lâm Lạc đem khối địa y này bỏ vào túi, “Cái này chỉ cần rửa sạch sẽ là ăn được, nấu canh hoặc là xào cùng dưa muối đều đặc biệt tươi ngon.

”Đương nhiên, Vân Thư nói cũng đúng, thứ này bên trong đích xác có nhiều sạn đất, ảnh hưởng đến hương vị, muốn rửa sạch sẽ còn rất phí nước cùng mất công.

Khi còn nhỏ cô không có kiên nhẫn, thường thường giúp đỡ bà ngoại rửa mấy khối xong là không muốn làm nữa, chỉ chờ đến lúc được hưởng thụ thành phẩm trên bàn ăn thôi.

Cố tình loại địa y này đối với hoàn cảnh sinh trưởng rất bắt bẻ, trong thành thị lại không có thứ này, Lâm Lạc cũng đã rất lâu không có ăn qua.

Hôm nay nhìn đến tự nhiên nhớ lại ký ức thời thơ ấu, dù sao hiện tại cô có nhiều nhất chính là kiên nhẫn cùng thời gian.

Một bên Vân Thư đối với lời Lâm Lạc nói tin tưởng không nghi ngờ, ngay sau đó rất tinh mắt mà nhìn thấy trên một tảng đá khác cũng có thứ này, vội vàng hái xuống bỏ vào túi Lâm Lạc.

Sau đó nhận được một nụ cười tán dương của Lâm Lạc!Hai người một sói đi đi dừng dừng, ước chừng sau khi lật qua một ngọn núi, sói con đột nhiên hưng phấn mà gầm rú lên, nếu không phải Lâm Lạc ở bên cạnh, phỏng chừng lập tức đã chạy vọt đi luôn.

“Anh dẫn nó đi chơi đi, tôi tự đi dạo quanh đây là được rồi.

”Nếu Lâm Lạc không dùng đến tinh thần lực, khẳng định là không theo kịp tốc độ của Vân Thư cùng sói con, chẳng qua vốn dĩ cô cũng không định đi săn cùng với Vân Thư.

Vân Thư đối với chuyện phải tách ra này là một vạn lần không muốn, mang sói con đi săn đơn giản chỉ muốn cho nó có thể nhanh chóng tự lực cánh sinh, như vậy mới không quấy rầy đến anh cùng Lạc Lạc.

Nhưng hiện tại Lạc Lạc đang ở bên cạnh, vì cái gì muốn anh cùng nhãi con này đi đánh đánh giết giết?Nhưng mà nhìn Lâm Lạc mỉm cười, Vân Thư đành phải dẫn theo sói con cũng không cam tâm tình nguyện rời đi cùng mình.

Anh không lo lắng Lâm Lạc xảy ra chuyện gì, tuy rằng Lâm Lạc chưa từng nói ra, nhưng Vân Thư đã từng được trải nghiệm sức mạnh của dây trói được tạo thành từ tinh thần lực, nếu đổi thành động vật hoặc những người khác, tuyệt đối không thể dễ dàng thoát khỏi được.

Nhìn theo bọn Vân Thư rời đi, Lâm Lạc nhìn quanh bốn phía rừng trúc, hiện tại đã là tháng mười hai, sau trận mưa này khẳng định sẽ có không ít măng mùa đông mọc lên.

Nghĩ đến món canh măng tươi ngon, Lâm Lạc đúng là có vài phần chờ mong.

Chẳng qua hiện tại cô còn có chính sự cần làm, mỹ thực tạm thời phải dẹp sang một bên.


Đứng ở địa phương lầy lội này, tầm mắt hoàn toàn bị rừng trúc ngăn trở, căn bản nhìn không tới thôn Chu gia.

Đồng nghĩa với xung quanh cũng không có ai có thể nhìn thấy Lâm Lạc.

Cô nâng tay phải lên, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng dòng chảy của mạch nước ngầm.

Sau khi trải qua một trận mưa, sơn tuyền mặc kệ là tốc độ chảy hay là lượng nước đều lớn hơn rất nhiều so với ngày thường, như vậy càng dễ dàng giúp cho Lâm Lạc tìm kiếm nguồn nước.

Mạt thế sau này, không chỉ có cần dự trữ đồ ăn, quan trọng nhất vẫn là nước, con người không thể sống thiếu nước được.

Bất kể là để uống hay dùng trong sinh hoạt hàng ngày, đều có nhu cầu rất lớn.

Nhưng nhà Lâm Lạc chẳng sợ có nhét đầy bình chứa nước cũng không dùng được mấy năm.

Cô đã sớm suy xét đến vấn đề này, chỉ là trước đây tinh thần lực của cô mới có cấp ba, nếu muốn hoàn thành được kế hoạch của mình thì còn khiếm khuyết một ít.

Mãi đến khi tinh thần lực của cô lên đến cấp bốn, hơn nữa còn tu bổ cùng luyện tập thêm một thời gian nữa, Lâm Lạc mới chọn lên núi sau trận mưa vừa rồi.

Kế hoạch của cô nói ra cũng không hề dễ dàng, sơn tuyền không thể so với đất đai, nó vẫn luôn lưu động, cho dù khi mạt thế đến cô có tạo ra được vòng bảo hộ, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ được một bộ phận nguồn nước.

Theo dòng nước lưu động, nó cuối cùng vẫn sẽ bị ô nhiễm.

Trừ phi tinh thần lực của cô có thể đạt đến cấp bẩy trước khi mạt thế đến, khi đó cô có tự tin mình có thể bảo vệ được một mảnh thiên địa này.


Đáng tiếc, chẳng sợ kiếp trước cô đã đạt đến cấp mười cường giả, Lâm Lạc hiện tại cũng sẽ không tự tin mù quáng về bản thân mình, sống lại một đời đã giúp cô tránh được không ít đường vòng, nhưng mọi bước đều phải theo tuần tự, không thể nhảy cóc được.

Tinh thần lực của Lâm Lạc cảm nhận dọc theo phương hướng dòng nước ngầm lưu động phía trước, rốt cuộc tìm được nguồn nước.

Ngay sau đó cô để lại ấn ký tinh thần lực của mình.

Kế tiếp cứ qua một đoạn thời gian cô sẽ tới đây gia tăng ấn ký, chờ đến khi xuất hiện mưa sao băng sẽ lập tức khởi động tinh thần lực bảo hộ nguồn nước ở đây.

Đương nhiên, vẫn còn chưa đủ.

Cô yêu cầu càng nhiều mạch nước, sau đó dùng tinh thần lực thay đổi dòng chảy, khiến chúng chậm rãi hình thành một hệ thống tuần hoàn với nhau, lại đào một cái giếng trong sân vườn nhà mình, như vậy mới có thể chân chính yên tâm.

Cho nên sau này cô phải thường xuyên lên núi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện