Chương 34: 34: Bốn Tên Lưu Manh
Chuyện của Thôn trưởng cùng ba người phụ nữ kia rốt cuộc đưa ra phương án giải quyết đầu tiên, bốn nhà tiêu tiền mời đại sư đến làm lễ.
Tự mình quỳ gối hai tiếng ở từ đường sám hối, khẩn cầu tổ tông tha thứ.
Mà thôn trưởng cũng bị vài vị tộc nhân lớn tuổi đột nhiên cường ngạnh lên “Bãi miễn” chức vị, chờ sang năm sẽ tuyển cử một lần nữa.
Nhưng mà cho dù có như vậy, đàm tiếu về bốn người này trong thôn cũng không có dừng lại, nếu không phải thôn trưởng còn có vài phần ảnh hưởng, không biết có thể bị người nhổ nước miếng hay không.
Dù sao mấy vị lớn tuổi đức cao vọng trọng trong thôn hiện tại nhìn đến bọn họ đều sẽ không cho sắc mặt tốt, tất cả đều có bộ dáng như là đang nhìn tội nhân của cả tộc vậy.
Trong miệng còn nhắc mãi ngày trước nếu có ai mà giống như mấy người này, tất cả đều sẽ bị tông tộc xoá tên!Tin tưởng kế tiếp trong thôn chỉ cần phát sinh chuyện xấu gì, phản ứng đầu tiên của thôn dân đều sẽ nghĩ đến do bốn người này.
—— khẳng định là do bốn người kia đắc tội tổ tông, mới làm ta bị xui xẻo.
Không một ai suy đoán nguyên nhân, chính là lại mang đến vô tận phiền toái cho bốn người.
Ba vị phụ nữ chịu đựng không nổi, trực tiếp trốn đến nhà con cái mình, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng là không dám xuất hiện ở thôn Chu Gia, càng miễn bàn đến chuyện còn có tâm tình ngồi ở cửa thôn cắn hạt dưa bát quái.
Chỉ có thôn trưởng cảm thấy không đúng.
Gần nhất lão đều không có làm ra chuyện gì, trừ bỏ……Nhưng một nhà Lâm Lạc đều không phải là con cháu của thôn Chu Gia, không có đạo lý lão tổ tông Chu gia phù hộ người ngoài không phù hộ con cháu mình mà?Thật sự không nghĩ ra nguyên do, thôn trưởng rất tùy hứng đem lần tai bay vạ gió này đều tính lên trên đầu Lâm Lạc, nghẹn khuất không có nơi phát ti3t, lão chuẩn bị tìm phiền toái cho Lâm Lạc.
Chỉ là, thôn trưởng còn chưa kịp ra tay, nhà Lâm Lạc đã “Xảy ra chuyện” trước.
Hành động ở hôm họp chợ của Lâm Lạc đã thu hút sự chú ý của một tên lưu manh, đặc biệt là Lâm Lạc lớn lên xinh đẹp, lại tuổi trẻ, một đóa hoa tươi mơn mởn nha.
Gã tập hợp ba người anh em của mình, đều là loại chơi bời lêu lổng, trộm cắp lưu manh giống nhau.
Mấy người kia nghe thấy nhà Lâm Lạc ở tận cùng cuối thôn, trong nhà lại chỉ có hai người.
Cha mẹ đều không còn nữa, cũng không có trưởng bối nào.
Nếu thật sự phát sinh chuyện gì…… Hắc hắc hắc.
Một tiểu cô nương còn có thể làm sao bây giờ? Còn dám làm ầm lên chắc?Dù sao bọn họ khẳng định sẽ không chịu thiệt!Đến nỗi vị anh họ kia, tuy rằng nhìn có vẻ to cao, nhưng bọn họ cũng có không ít người, hơn nữa ai biết anh ta có phải cái loại gối thêu hoa hay không, đẹp chứ không xài được.
Càng suy nghĩ như vậy, bốn người càng kích động.
12 giờ tối ngày hôm sau sau khi kết thúc họp chợ.
Toàn bộ thôn Chu Gia đều bao phủ trong bóng tối, tất cả mọi người đều đang mộng đẹp, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa cũng không có ai bận tâm.
Rốt cuộc thôn Chu Gia có tiếng vừa hẻo lánh vừa nghèo, ai thèm tới nơi này trộm đồ?Vào giờ này, Lâm Lạc tự nhiên là đang ngủ.
Chỉ là tính cảnh giác của cô cũng không có vì khoảng thời gian an nhàn này mà thả lỏng.
Động tác của bốn người không tính là nhẹ nhàng, bởi vì tường nhà Lâm Lạc xây cao, làm bọn họ phải vất vả trèo vào.
Lâm Lạc đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, sau đó đứng dậy mặc áo khoác.
Vào thời gian này mò sang nhà người khác, không cần đoán cũng biết đây là loại người nào.
Nhưng chưa cô còn chưa kịp ra tay đã có tiếng động.
Phanh ——Ngao ô ——Đau! Đau! Đau!Thanh âm sói con cắn người, thanh âm người bị Vân Thư đánh ngã xuống đất, còn có tiếng kêu đau đớn của mấy người bị đánh.
Rất nhanh, thôn Chu gia vốn đang im ắng đã trở nên hết sức “Náo nhiệt”.
.
Bình luận truyện