Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 14: Thập Niên 70 �? 2



Từ Toa khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ này lập tức khiến cho bà cụ Từ cảm thấy lo lắng: “Hổ Nữu Nhi, cái tính cách yếu đuối này của cháu, nếu chịu thiệt thì phải làm sao bây giờ?”Làm bà ngoại vô cùng quan tâm.

Lông mi của Từ Toa hơi run lên.

Hiện tại Từ Toa yếu đuối ư?Rất yếu đuối đấy.

Dù sao ai ở trước mặt trưởng bối và lúc ở bên ngoài lăn lộn là cùng một dáng vẻ đâu? Cho dù không ngoan ngoãn cũng phải giả bộ ngoan ngoãn, không phải thật sự đáng yêu cũng phải đáng yêu, không yếu đuối cũng phải tỏ ra yếu đuối.

Tóm lại Từ Toa cảm thấy lúc này mình là ngoan nhất.

Cô kéo tay bà cụ Từ, nhắc nhở: “Bà ơi, chẳng phải bà nói muốn đi mua sữa mạch nha ư?”Bà cụ Từ lập tức đáp: “Đúng thế, đi mua sữa mạch nha, sau đó lại đến chỗ công ty lương thực mua ít gạo, qua cửa hàng thực phẩm mua ít thịt lợn, mấy tháng này cháu gầy như que củi rồi, bà ngoại đã đồng ý với ba cháu, nhất định phải chăm sóc tốt cho cháu để bù lại.

”Thật ra Từ Toa nhìn vẫn có chút thịt, chẳng qua mấy tháng này, mẹ qua đời tạo thành cú sốc lớn với cô, cả người gầy đi không ít, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, chính bởi vì trạng thái của cô không quá tốt, cho nên Từ Hồng Vĩ mới càng thêm đồng ý đưa người về.

Nói gì thì nói, bà ngoại thật lòng yêu thương cháu.

Kế hoạch của bà cụ Từ rất tốt, nhưng thực tế lại không chiều lòng người.

Sữa mạch nha – Hết hàng.

Gạo – Hết hàng.

Thịt lợn – À còn một chút thịt lợn quắt lại, bà cụ Từ không quá để ý, vẫn mua nó, lại mua thêm một cục xương: “Về nhà hầm canh xương cho cháu uống.

”Từ Toa có thể cảm nhận được nguyên vật liệu của niên đại này rất túng thiếu, đương nhiên rồi, hiện tại cô đã biết ngày tháng, lúc đi cắt tóc, cô nhìn thấy lịch ở cửa hàng, hiện tại là ngày 7 tháng 6 năm 1970.

Quả nhiên là thập niên 70.

Vào năm 1970, vật tư vô cùng thiếu thốn, cung không đủ cầu.

Từ Toa đột nhiên nhớ đến thành thị trong mơ của mình, chỉ là buổi sáng hôm nay, cô thử lật qua lật lại rất nhiều lần, cũng không thể đi vào thành thị kia, Từ Toa không chắc chắn cho lắm, liệu có phải chỉ khi ngủ, cô mới có thể tiến vào thành thị.

Có thể lấy quần áo ra, vậy đồ ăn thì sao?Từ Toa lại có chút thất thần.

“Mẹ!” Một tiếng gọi làm Từ Toa giật mình, cô nhìn về phía phát ra âm thanh nhìn sang, cách đó không xa là một nhà ba người.

Người đàn ông miệng chuột tai khỉ, cho dù không được một mét tám, cũng không thấp, thế nhưng cả người da bọc xương, trái lại lộ ra khí chất trông khá bỉ ổi, người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng không tốt hơn là bao, cũng gầy gò như thế, gương mặt đanh đá, tóc búi sau đầu.

Trên người cô ta bế một đứa bé, đứa bé này khoảng chừng hai tuổi, tóc xơ xác, rất thưa thớt bệt thành bím tóc nhỏ.

Cha mẹ đều không dễ nhìn, sao con gái có thể đẹp được? Cô nhóc gầy gò như than củi, không đáng yêu như những đứa nhỏ mũm mĩm, dáng vẻ giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay đi mất.

Một nhà ba người này, Từ Toa biết, cô có thể không biết sao?Đây là gia đình cậu cô?Bà cụ Từ bị tiếng hét này làm cho kinh ngạc, rất nhanh đã nhìn thấy đứa con trai về già mới sinh được của mình, bà cụ ghét bỏ nhíu mày: “Con kêu thảm thiết như thế làm gì, mẹ còn chưa chết đâu.

”Ánh mắt một nhà ba người Từ Sơn nhìn chằm chằm vào chỗ thịt trên tay bà cụ Từ, chính là kiểu nhìn như muốn rớt cả mắt ra ngoài.

Chẳng qua bà cụ Từ rất nhanh đã buồn bực nói: “Sao hôm nay mấy đứa đã trở về rồi thế?” Lấy tay tính toán, người đi từ sáng sớm hôm qua, dựa theo lý thuyết mà nói, buổi chiều bốn, năm giờ mới có thể đến, thế mà lúc này đã xuất hiện ở công xã, hợp lý ư?Bà cụ Từ nghi ngờ nhìn một nhà ba người này.

Trong mắt Cổ Đại Mai còn dính lên miếng thịt, lẩm bẩm: “Mẹ nhân lúc chúng con không ở nhà ăn thịt.

”Câu này thì hay rồi, lập tức chọc phải tổ ong vò vẽ.

Bà cụ Từ để tay lên ngực khóc sướt mướt: “Người làm mẹ đây ăn chút thịt cũng bị con dâu oán trách, tôi thật đúng là khó sống mà, trong tay tôi chỉ có chút tiền như thế, đều là lúc trước con gái, con rể cho, hiện tại cháu gái bị bệnh, tôi mua chút thịt bồi bổ cho con bé cũng không được.

Làm người khó, làm quả phụ khó, làm một mẹ chồng tiết kiệm lại càng khó hơn…”Bà cụ Từ vừa mới lên tiếng, Cổ Đại Mai lập tức biết xong đời rồi, quả nhiên xung quanh đã có người vây quanh chỉ trỏ, Từ Sơn lập tức quát to Cổ Đại Mai: “Em nói gì thế, ngay cả nói chuyện cũng không biết cách ăn nói, mẹ à, Đại Mại chính là nói năng thiếu suy nghĩ, trong lòng cô ấy rất tôn trong mẹ, thật đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện