Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 23: Lại Vào Trong Mộng 2



Hôm sau Từ Toa lại dậy từ rất sớm, là vì nóng quá mà tỉnh giấc.Cũng chẳng còn cách nào khác, thời tiết hai mươi tư, hai mươi lăm độ thế này cũng chẳng nóng đến mức tỉnh dậy đâu, thế nhưng khổ nỗi cô mặc nhiều quần áo quá! Quần lông cừu, chiếc áo len dày cộp lại thêm chiếc áo dạ, cô không tỉnh dậy vì nóng mới là lạ đấy.

Từ Toa lau mồ hôi trên trán, cảm thấy bản thân có chút không ổn.Ra nhiều mồ hôi như vậy, người sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.Nhưng cũng rất nhanh cô đã cúi đầu nhìn xem, cặp sách vẫn còn đang đeo trên người.Cô đưa tay sờ trong túi, mấy hạt đậu phộng vẫn còn đó.Từ Toa thở dài một hơi, nhíu mày, hơi nhăn mũi, giống như uống thuốc vậy, ăn thử một hạt đậu phộng, ừm, vậy mà không có mùi vị gì khác thường nào cả.Từ Toa mím môi, nhanh chóng đem quần áo, gạo và đậu phộng bỏ hết vào trong tủ.

Cô khóa cẩn thận cửa tủ, cầm lấy chìa khóa rồi ngồi lại lên giường, để đầu óc tỉnh táo lại một chút, cô mới làm một tổng kết nho nhỏ cho tình huống trước mắt.Đầu tiên, chỉ có khi đi ngủ cô mới có thể đến được thành phố Giang Hải, ngoài ra vào các thời điểm khác thì đều không thể được.Thứ hai, bản thân cô không thể khống chế được thời gian, chỉ cần tiếng chuông ở thành phố Giang Hải vang lên, cho dù cô có đang làm gì thì ngay lập tức cũng sẽ trở về thực tại.

Cụ thể tiếng chuông lúc nào sẽ kêu, cô cũng không biết trước được.Thứ ba, chỉ cần cô đặt chân tới thành phố Giang Hải, thì nơi mà cô xuất hiện đầu tiên sẽ là sân nhà mình.Thứ tư, cô không thể ăn được những thứ trong giấc mơ, nhưng một khi đã mang ra ngoài thì đều có thể ăn.Thứ năm, chỉ có những thứ mang trên người mới có thể mang được ra ngoài.

Giống như mỗi lần ra ngoài cô đều mang theo chiếc xẻng nhỏ để cho bớt sợ, nhưng mà bởi vì lúc ngủ không có cầm nó trên người, cho nên chiếc xẻng vẫn không thể mang về được.Từ Toa tổng kết xong năm đặc điểm này, lập tức cảm thấy đầu óc của mình rõ ràng hơn rất nhiều.Có lẽ, vẫn còn có rất nhiều điều nữa, chẳng qua để sau này từ từ tìm hiểu vậy.

Dù sao cô cũng mới chỉ đi có hai lần thôi.Bước tiếp theo chính là, phải làm thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận lấy những thứ này mang ra ngoài, cô có thể ăn những thứ này một mình, chỉ là chuyện này không cần thiết.Bởi vì mọi người ai ai cũng biết cô có tiền, cho nên dù cô có ăn ngon một chút đi chăng nữa, cũng chẳng có ai nghi ngờ gì.Cô có hơn 1182 đồng tiền tiết kiệm, trong đó có 800 đồng là tiền trợ cấp của mẹ cô.

Số còn lại có lẽ là tiền dành dụm của ba mẹ cô.

Ngoài ra còn có nhà Trần Nhị bồi thường năm mươi tệ.

Thế là cô có 1232 tệ rồi.Tiền lương của ba cô được năm mươi tệ, mỗi tháng đều gửi cho cô hai mươi lăm tệ.Bản thân cô thì làm trong hội phụ nữ của thôn, mỗi tháng tiền lương cũng được mười tám tệ.Nói cách khác, trừ số tiền tiết kiệm, mỗi tháng cô đều có thêm 43 tệ.Từ Toa vừa nghĩ đến đây, chỉ hận không thể ngẩng cao đầu mà ưỡn ngực, ở cái thời đại này, cô cũng được tính là tiểu phú bà rồi.Tiểu phú bà, vậy là có thể ăn lương thực tinh, ăn thịt rồi!Cô có thể đi một vòng công xã, sau đó giả vờ như mua ở công xã, kế hoạch như vậy đã được thông qua!Từ Toa vạch ra sẵn kế hoạch, vươn vai một cái, thực ra thì cô cũng không nhớ rõ lắm bản thân mình từ lúc về tới giờ có lộ ra chút gì với mọi người hay không, mặc dù trong tiềm thức của cô cảm thấy hình như là không có.

Dù gì lúc trở về thì cô cũng đang đau lòng, chỉ sợ lúc đó chẳng có tinh thần đâu để mà giao lưu tình cảm với mọi người.

Dù thế nhưng cô vẫn rất cẩn thận, những thứ mà cô cảm thấy không thích hợp thì tạm thời sẽ chưa lấy ra vội.Cô thay lại chiếc áo thun bộ đội màu xanh lá hôm qua, đó là chiếc áo đồng phục huấn luyện của trường thể dục bọn họ, tối qua bởi vì lạnh quá mà Từ Toa đã tiện tay mặc nó vào bên trong, suy nghĩ một lát thì cô cảm thấy chiếc áo này cũng có thể lấy ra để mặc, dù sao thì cô cũng từ trong quân đội trở về, mặc nó thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì.Luyện tập, vẫn là phải nên luyện tập.Không thể không rèn luyện thân thể, nếu không chỉ với cái việc hay gây chuyện của cô, sớm muộn gì cũng bị đánh bại.Không thể không nói, Từ Toa đối với bản thân cũng rất nghiêm khắc.Thực ra ngay từ lúc còn rất nhỏ, Từ Toa cũng là một cô bé trắng trẻo dễ thương, nhưng giữ chút ngây ngô dễ thương đó thì có ích gì, đám con trai đầu gấu với những đứa con gái xấu xa kia vẫn luôn bắt nạt cô.

Kéo bím tóc, vẽ lên mặt, đẩy cô xuống mấy vũng nước, có việc nào là không làm đâu.Đừng xem rằng Từ Toa vẫn là một đứa trẻ, nhưng mà được bà ngoại hết mực cưng chiều.

Về căn bản thì chẳng cần phải thay đổi.Lần đầu tiên chịu ấm ức, lần thứ hai lập tức bùng nổ.Lần đầu tiên đánh không lại, lần thứ hai đánh không lại, không lẽ lần thứ ba lần thứ tư vẫn đánh không lại ư?Từ Toa, từ một cục bột nhỏ biết đánh nhau chậm rãi biến thành một thiếu nữ giỏi đánh nhau.Muốn làm trùm?Nằm mơ đi!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện