Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 27: Trộn Lẫn



Cơ hội một đi không trở lại.Từ Toa nhanh chóng mở túi ra, cũng không kịp nhìn kỹ..., lấy ba lô và khăn quàng cổ của mình nhét vào.Cho dù như thế nào, mấy món đồ này cũng phải có một lai lịch, vốn dĩ hôm nay cô muốn đi công xã, sau đó “mua” về, ngược lại bây giờ có thêm cơ hội, bớt được chút việc.

Cô vội vàng nhét vào, lúc này mới xem xem ba cô Từ Hồng Vĩ gửi cái gì tới đây.Một cái chăn dày, đã có miếng vá, chẳng qua đoán chừng là thứ cô dùng ở nhà.Ngoài ra còn có hai bộ quần áo mùa đông, một đôi giày vải bông, giữa chăn có kẹp một cái bao bố vàng không lớn lắm, một bao táo lớn phơi khô, một bao đường đỏ, còn có một bao cá muối.

Bởi vì có cá muối nên trong chăn có mùi hơi là lạ.Từ Toa: “…”Ôi, đúng là đàn ông!Đây chính là việc một người đàn ông có thể làm ra được!“Hổ Nữu à, cháu dọn dẹp xong chưa? Trứng gà chín rồi đấy.” Giọng nói của bà cụ Từ truyền đến.Từ Toa ngẩng đầu: “Bà ngoại, bà vào đi.”Bà cụ Từ haiz một tiếng, nhưng vừa bước vào thì ngây ngẩn cả người, bà thấy đồ vật trên giường ngổn ngang, rơi lả tả khắp nơi, khóe miệng hơi giật một chút, lập tức nói: “Đứa nhỏ này sao cháu không nhặt đồ lên?”Từ Toa ngẩng đầu nhõng nhẽo: “Bà ngoại, bà lại đây dọn giúp cháu đi.”Bà cụ Từ do dự một chút, trách cứ nói: “Cháu tự dọn đi, lát nữa bà còn phải đi làm việc.”Lại nói bà cụ Từ không muốn dính tới đồ của Từ Toa, bà thương cháu ngoại nhưng dù sao đây cũng là đồ của Từ Hồng Vĩ gửi qua.

Con gái bà đã mất, mặc dù con rể là con nuôi, nhưng mấy năm nay, ông già kia không ngừng lợi dụng, cay nghiệt để chiếm lợi, tình cảm còn được bao nhiêu, bà cũng không thể nói được.Tuy bà tin nhân phẩm của đứa trẻ mà mình nuôi lớn, nhưng vẫn không muốn Từ Hồng Vĩ hiểu lầm bà nuôi Từ Toa là để trục lợi.

Đây chính là sự quật cường của bà cụ.

Hơn nữa lúc Từ Toa trở lại, trạng thái không tốt lắm, cả người cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, sau khi bị thương khóc một trận thì đã đỡ hơn, nhưng bà cụ Từ cũng không muốn dùng bất cứ chuyện gì để kích thích Từ Toa.“Chút nữa cháu dọn đồ lại, đại đội trưởng đưa đồ tới đây, chắc chắn có rất nhiều người nhìn thấy, họ sẽ qua đây hỏi này hỏi nọ, hầu hết người trong thôn đều tốt, nhưng vẫn có một số người ganh tị nhỏ nhen, phải nên chú ý một chút.” Bà cụ Từ dạy cho Từ Toa một ít kinh nghiệm sống.Từ Toa chớp đôi mắt to, nói: “Cháu có tiền của cháu, không tiêu tiền của họ, liên quan gì đến họ chứ.”Cô lắc cái tay, nói: “Bà ngoại, bà cất mấy món đồ trong này đi.”Từ Toa đưa ba lô của mình cho bà cụ Từ, sau đó nói: “Nhớ trả ba lô lại cho cháu đấy.”Bà cụ Từ nghi hoặc: “Sao...?”Bà thuận tay xách lấy, cảm thấy khá nặng, bà cụ Từ kéo ra thử, ngón tay lập tức cứng đờ, mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Từ Toa.Bà run rẩy: “Cái này cái này cái này......Ba của cháu hốt hết tiệm tạp hóa luôn à?”Từ Toa cười ha ha, nói: “Bà đem cất đi, sáng mai chúng ta nấu cháo ăn.”Bà cụ Từ do dự một chút, lập tức gật đầu nói: “Được, để ở chỗ bà, bà nấu cháo cho cháu ăn.” Nói thì nói vậy thôi, bà vẫn thấy sợ vì có nhiều gạo như vậy.

Phải biết là mấy cái này không dễ mua đâu.Bà nhăn mũi nói: “Mùi gì thế...?”Từ Toa chỉ vào cá muối trên giường, đáp: “À, là do cái này.”Từ Toa lẩm bẩm: “Ba cháu để cá muối trong chăn, chăn bị ám mùi hết rồi, sao đắp được nữa đây...!”Cô khó chịu đập lên chăn.Bà cụ Từ cũng bó tay, sao người này có thể làm ra việc ngu ngốc như vậy được chứ?Chẳng qua bà cũng dịu dàng dỗ dành Từ Toa: “Không sau đâu, lát nữa bà sẽ đi phơi chăn cho cháu, hôm nay nắng ấm, phơi một lát sẽ không ám mùi nữa.”Bà lấy đậu phộng ra, dặn: “Cái này để ở phòng cháu, cháu giữ lại mà ăn vặt.”Bà cụ Từ lấy chăn ra phơi, sau đó treo cá muối lên, cuối cùng mới đổ gạo ra.Bà cụ Từ đổ gạo vào túi gạo trong nhà, cầm lên thì thấy có lẽ khoảng chừng năm sáu cân, bà cột chặt miệng túi, bỏ vào tủ khóa lại cẩn thận, vừa quay đầu lại thì thấy Nữu Tể cười lộ răng sữa ra với bà, cái tay nhỏ chỉ: “Ăn!”Bà cụ Từ bế đứa bé lên: “Đúng, đây là đồ ăn, ăn ăn ăn, cháu xem cháu kìa, ăn không ít món ngon, khẩu vị cũng tốt hơn mấy đứa bé bình thường, sao thịt lại không chắc thế này.”Bà bế Nữu Tể ra cửa, gọi: “Cổ Đại Mai, con của cô sao cô ném cho tôi suốt thế? Sáng sớm không biết lấy chút gì cho nó ăn à?”Cổ Đại Mai vội vàng đi từ phòng bên cạnh ra: “Đến đây đến đây.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện