Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 32: Ngã Vào Đống Phân



Cô ta thờ ơ cười khinh bỉ, xoay người rời đi, chỉ là vừa bước một bước đã cảm nhận được cảm giác kỳ lạ dưới chân, Hồ Hạnh Hoa vừa cúi đầu nhìn: “Mẹ kiếp!! Con mẹ nó ai ị ra đây?”Đại Hoàng: “Gâu gâu gâu.”Cổ Đại Mai liếc mắt nhìn nó, giận dữ mắng: “Mày còn dám đến đây ị, cướp thịt của tao còn dám đến ị, tao thấy con chó chết nhà mày đang muốn khiêu khích tao đúng không? Mày chờ đi, xem tao có đập chết mày không.” Cô ta xắn tay áo xông lên.Đại Hoàng: “Gừ, ẳng ẳng!”Nó nhanh chóng vọt lên trước, Cổ Đại Mai: “Mày đừng chạy.”Đại Hoàng cũng là một con chó nhát gan, cụp đuôi chạy vòng quanh thím hai một vòng, ầm một cái va vào người Hồ Hạnh Hoa.Hồ Hạnh Hoa vừa mới tránh được bãi phân, ầm một cái, người ngã xuống đất, tay...!cảm giác này...!không nhắc tới cũng được.“Á á á! Tao muốn giết mày, con chó này.”Từ Toa nghe thấy tiếng la thảm thiết bên ngoài, vội vàng chạy đến, vừa đến cửa lớn đã sợ đến ngẩn người.Nói thật là cô chưa thấy ai xui xẻo như vậy.….“Ẳng ẳng!” Đại Hoàng gào lên một tiếng, nhanh chóng cụp đuôi chạy trốn.“Chết tiệt, tao muốn giết mày, tao nhất định phải giết mày.” Hồ Hạnh Hoa nhìn phân chó trên tay, hận đến nghiến răng, điên cuồng hét chói tai.Là một người cũng đã là nạn nhân của Đại Hoàng, Cổ Đại Mai có lòng tốt nói: “Cô mau đi rửa tay lau giày, cô ngửi thử mùi đi.”Lòng tốt của cô ta lại không đổi lại được lòng tốt của Hồ Hạnh Hoa, cô ta quay đầu nghiến răng lợi nói: “Cô chờ đi, tôi sẽ không quên chuyện này đâu.”Cổ Đại Mai: “???”Chuyện này, có liên quan gì đến mình?Cổ Đại Mai cũng không phải người dễ bị bắt nạt, cô ta là con gái cả trong nhà, biết thế nào là con gái cả không? Chính là một người mạnh mẽ có thể điều hành gia đình khi ba mẹ đi vắng.Hồ Hạnh Hoa vừa nói vậy cô ta đã lập tức nổi giận, chống nạnh quát: “Con khốn nhỏ này đúng là không biết xấu hổ, thế nào? Tôi có lòng tốt bảo cô đi rửa tay.

Nhưng cô lại còn quay lại cắn tôi.

Sao? Cô giẫm phân cũng lôi tôi theo.

Cô dựa vào đâu mà đổ thừa tôi? Tôi thấy bình thường cô ra vẻ này nọ lắm mà, hóa ra là như vậy.

Thím hai, thím cả Hà, hai người chứng kiến từ đầu đến cuối, hai người nói xem người này do tôi kéo ư? Là tôi khiến cô ta giẫm sao? Là tôi đụng vào cô ta à? Không hề đúng, đều không phải.

Nhưng mà hai người xem đi, bây giờ cô ta lại lựa trái hồng mềm để bóp, bắt nạt tôi.

Cô có bản lĩnh thì đến nhà lão Hoàng bới lông tìm vết đi? Còn không phải là không dám sao? Tôi nhổ vào.”Cổ Đại Mai tức giận phun một tràng, khiến Hồ Hạnh Hoa tức đến run run.Hồ Hạnh Hoa rống giận: “Nếu không phải cô đuổi chó, sao tôi lại ngã xuống.”Cổ Đại Mai: “Cũng đâu phải tôi va vào cô.

Sao vậy? Muốn vu khống tôi hả?”Cổ Đại Mai xì một tiếng khinh thường nói: “Đừng tưởng là cả người cô đầy phân thì tôi không dám đánh cô.”Hồ Hạnh Hoa chỉ vào Cổ Đại Mai nói: “Cô được lắm, cô được lắm.”Hơi nghiêng đầu thấy Từ Toa, cô ta căm giận: “Cô cũng đợi đấy.”Từ Toa vô tội bị chửi, cũng không cần khách sáo: “Chị có bị bệnh không? Tôi mới ra đến, có liên quan gì tôi? Không biết còn tưởng là phân chó chèn vào não chị rồi đấy.”Không phải chỉ là mấy người phụ nữ chanh chua chửi đổng thôi sao? Cô cũng có thể học à?Từ Toa học khí thế và giọng nói của Cổ Đại Mai ban nãy nói: “Tôi nói cho chị biết, đừng nghĩ thấy người ta hiền thì bắt nạt, tôi cũng không phải người dễ bị bắt nạt.”Tuy cô cũng thường đánh nhau, nhưng mà vẫn ít khi chửi nhau như vậy, dù sao cũng là người hiện đại mà, đều phải chú ý mặt mũi, mấy lời khó nghe cũng sẽ không trực tiếp thẳng thắn chửi qua chửi lại như vậy.Kẻ phản diện toàn chết vì nói nhiều, ai cũng bất hòa một câu là lập tức đánh nhau.Cô không rành lắm, nhưng mà có thể học.Buổi sáng Từ Toa điên cuồng tập thể dục vẫn chưa lấy lại sức, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có một giọt máu nào, phì phò thổi tóc mái bay bay lại khiến cô càng nhỏ hơn.Vừa nhỏ vừa yếu.Thế nhưng cho dù như vậy vẫn cứ học theo dáng vẻ hung hăng của Cổ Đại Mai, thím hai và thím Hà vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa liếc mắt nhìn Hổ Nữu Nhi thì trong lòng đều tan ra.

Đây là lần đầu hai người thấy con mèo nhỏ này xù lông bùng nổ như vậy.Bỗng nhiên, sao lại có thể đáng yêu như vậy.Thím hai bỗng lập tức trừng mắt nhìn Hồ Hạnh Hoa: “Con nhóc này sao lại cứ hết lần này đến lần khác không biết điều như vậy, lần này tôi đứng về phía Hổ Nữu Nhi, tự cháu giẫm phân trong lòng khó chịu, nhưng mà cũng không thể túm được ai là cắn người đó như vậy.

Vậy tiếp đến có phải sẽ đến hai bà già chúng tôi đứng ở đây làm chó va vào cháu?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện