Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 34: Bị Bắt Gặp



Từ Sơn chí khí hùng hồn đáp: “Con đang ẵm con mà.”Nữu Tể nở nụ cười để lộ hàm răng nhỏ: “Ba.”Từ Sơn vui vẻ: “Chà, Nữu Tể ngoan của ba.”Anh ta nhấc con gái lên nói: “Ba đưa Nữu Tể đi làm việc nào.”Nữu Tể ngồi trên vai của Từ Sơn, cười khanh khách như một con gà mái nhỏ.Cổ Đại Mai: “Trời ạ, đã không còn sớm nữa, mẹ, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu không...!nhân viên chấm công đã sắp đến rồi...”Cô ta kéo bà cụ Từ, hai người nhanh chóng đuổi theo Từ Sơn, bà cụ Từ quay đầu vẫy tay: “Hổ Nữu Nhi về nhà nghỉ ngơi đi.”Từ Toa đáp một tiếng dạ trong trẻo, đóng cửa sân lại, tâm trạng khá tốt.Hồ Hạnh Hoa gặp xui xẻo cô rất vui đó, ai bảo cô ghét nữ chính Hồ Hạnh Hoa như vậy chứ.

Vì lợi ích cá nhân mà trơ mắt nhìn một người mất mạng, thủ đoạn như vậy có khác gì hung thủ chứ?Sau khi Hồ Hạnh Hoa sống lại thì trả thù thanh niên trí thức đã mang cô ta đi bỏ trốn, nhưng lại bỏ rơi cô ta.Nhưng mà không hề nghĩ đến đời này nam thanh niên trí thức kia vốn chưa bắt đầu hại cô ta.Nhưng mà cô ta thì sao, đã bắt đầu lợi dụng việc biết trước tương lai, bắt đầu hại người.Rác rưởi, cực kỳ rác rưởi.Từ Toa đang định đi vào nhà đã thấy cách đó không xa có người thập thò, cô dừng lại nhìn sang.Người này không ai khác chính là Trần Nhị.Sau khi anh ta điểm danh làm việc xong thì lại lén lút vòng trở về.Bạch Liên Hoa còn chưa đòi được 50 đồng từ chỗ Từ Toa, anh ta nghĩ mình có thể làm được.

Dù sao thì đó cũng là 50 đồng đấy.

Nếu như đòi về thì chính anh ta sẽ có tiền riêng rồi, cũng có thể mua chút rượu thịt uống.

Nếu như có thể đòi thêm một chút thì tất nhiên là càng tốt.Thấy người nhà họ Từ đều đã đi làm, lại thấy Từ Toa đã phát hiện ra mình, anh ta cũng không tránh né nữa, trưng ra một gương mặt ác độc sau đó hung dữ lớn giọng quát: “Con nhóc chết tiệt kia, mau giao hết tiền ra đây.”Anh ta cũng không tin Từ Toa không sợ một người đàn ông như mình.Đôi mắt to tròn long lanh của Từ Toa chăm chú nhìn Trần Nhị, cô yên lặng lùi về sau một bước, nói: “Anh muốn cướp tiền sao?”Trần Nhị cho là cô đã sợ, anh ta cười đắc ý nói: “Sao lại cướp tiền, đó là tiền của tôi, cô chỉ bị thương một chút, cũng đáng giá 50 đồng sao? Cô làm gì có mặt mũi lớn như vậy chứ? Biết điều thì lấy tiền ra.”Từ Toa lùi lại một bước nói: “Nếu như tôi không biết điều thì sao?” Tay đã mò được cây chổi.Trần Nhị hung ác đáp: “Vậy đừng trách tao ra tay.

Lần này tao cũng không chắc có đâm chết mày không.”Nói xong đưa tay bắt lấy Từ Toa, chỉ là vẫn chưa bắt được Từ Toa thì đã bị cô tránh được, nhanh hơn nữa là một tay của cô đã nhặt được cái chổi trong sân, nhặt lên lật lại, cầm lấy cán đập mạnh vào người Trần Nhị.Trần Nhị: “Con mẹ nó.”Từ Toa nhanh chóng đập vài cái, trong lúc Trần Nhị phản kích thì cô đã ngồi xổm xuống đỡ lấy tay anh ta, lập tức xoay tay lại, chỉ là lần này đã đập vào nơi vô cùng quan trọng.

Đánh nhau với phụ nữ thì cần túm tóc, đánh nhau với đàn ông thì sẽ tấn công vào vị trí yếu nhất của họ.Trần Nhị: “Á.”Anh ta ngồi xổm xuống, chổi của Từ Toa lại đập đến, đánh khiến Trần Nhị gào khóc.Thật là may mắn bây giờ đang là thời gian làm việc, ở đây đã không còn ai nữa, Từ Toa hung dữ đánh Trần Nhị một trận, Trần Nhị vì bất ngờ bị thương nặng nên ngay cả năng lực đánh trả cũng không có, còn không mạnh bằng Bạch Liên Hoa ấy chứ.Cũng không biết sao lúc rảnh rỗi, không chuyện gì làm, anh ta có thể đánh vợ.Cô vừa đánh vừa nói: “Lần trước là tôi sơ xảy không cẩn thận va vào tường, anh cho rằng tôi yếu như vậy sao?”Từ Toa mạnh mẽ đập chổi nói: “Tôi vốn còn định mấy ngày nữa tìm anh tính sổ, bây giờ anh đã tự dâng đến cửa, tôi cho anh biết thế nào là lợi hại.

Ngay cả bà đây cũng dám chọc, tôi thấy anh không biết Vương gia ba mắt rồi.

Bà đây đánh nhau còn nhiều hơn anh ăn muối, anh là cái thá gì chứ.”Trần Nhị bụm mặt òa khóc hu hu.Mẹ ơi, con nhóc chết tiệt này thật sự là ra tay tàn nhẫn mà.Vợ anh ta thật sự không hề nói dối mà.“Bà cô à, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, hu hu hu...”Từ Toa lại gõ một cái: “Anh còn dám nữa không?”Trần Nhị: “Hu hu hu, không dám.”Từ Toa: “Anh sợ gì chứ, anh đắc ý đi.

Đúng lúc tôi...”Rầm.Từ Toa nhìn lại, chỉ thấy cậu Từ Sơn đã ôm Nữu Tể ngẩn người ngồi trên mặt đất, không biết hai người đã nhìn bao lâu...Đánh nhau mà bị phụ huynh bắt gặp tại trận thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ!Đối với Từ Toa mà nói chính là kiểu, rất thoải mái!Tuy rằng mấy việc này không hợp chút nào với hình tượng nhẹ nhàng đáng yêu của cô, nhưng mà, cô đáng yêu ra sao cô nói thì mới tính!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện