Chương 10: Thanh phong (1)
(*Phong là cây phong)
____
Thiên Xu: "..."
Thừa Ảnh: "..."
Đệ tử mặt tròn: "..."
Khoảnh khắc vọt đến ôm chầm lấy đối phương, Ngôn Khanh thấy mình như đang ôm vốc tuyết.
Áo bào khoác trên người Tạ Thức Y được làm từ chất liệu lộng lẫy lạnh băng, hay cụ thể hơn là được dệt từ sợi tơ phách tinh tế nhất trần đời.
Thanh nhã, đượm hàn, không vương hạt bụi.
Òa lên khóc nấc làm nhoe nhoét hết thảy bột nước bừa bộn trên mặt Ngôn Khanh.
Mà Ngôn Khanh thì vẫn đang liều lĩnh khóc gào: "Ôi Tiên Tôn ta sợ mất mật rồi hu hu hu!"
"..."
Đệ tử Tiên minh đứng trơ như phỗng, vẻ mặt như bị sét đánh. Họ chưa từng gặp phải chuyện nào như thế nên cũng không biết cần đối phó ra sao- thẳng thừng ra tay gỡ người nọ ra? Hay là nên mắng một câu 'Hỗn xược'?
Tiên Tôn Độ Vi lừng danh bốn bể, mặc dù có vô số người mến mộ nhưng hiếm ai trong đó có tư cách gặp mặt hắn. Đối tượng giao tiếp với hắn hàng năm hoặc là Tông chủ của Cửu đại tông môn, hoặc là Tam thế gia của châu Tử Kim, toàn hạng người mưu mẹo xảo trá chăm chăm tranh quyền đoạt vị. Vậy nên họ nào đã gặp được chuyện này???
Nhưng theo tầm mắt chậm rãi di chuyển, vượt qua vạt áo trắng tuyết, xương quai xanh, yết hầu nơi cổ họng, mới đến được cằm Tạ Thức Y mà bên tai đã truyền tới tiếng nói hững hờ của người trước mặt.
"Buông tay."
"Ồ được!" Ngôn Khanh lập tức buông tay, ngồi ngay ngắn giữa hoa đào đầy đất. Y cũng đồng thời quệt mặt, tranh thủ bôi be bét bột nước ngổn ngang trông cho giống hoa hình mặt khỉ.
Sau đó y ngẩng đầu trong rưng rưng nước mắt, lần đầu đối diện trực tiếp với tầm mắt của Tạ Thức Y.
Sống mũi Tạ Thức Y rất cao, môi nhạt màu, đôi mắt lạnh. Khí chất hời hợt toát ra khắp toàn thân hắn là điển hình cho một kẻ không nếm khói lửa nhân gian, khiến người ta tưởng rằng ánh mắt hắn cũng trong trẻo và sạch sẽ tựa như là lưu ly vậy. Để rồi đến khi thật sự nhìn xoáy vào đôi mắt này, ngươi mới phát hiện con ngươi sâu thẳm đen hoắm và thần bí lạnh băng của hắn đã chứa đựng nguy hiểm tận cùng.
Tạ Thức Y không nói lời nào.
"Ối chao gì đấy." Bất Đắc Chí mới vừa chết đi sống lại đã thấy tên chủ nhân xấu tính đến độ nhà nhà thịnh nộ của nó quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc thê lương? Thế này là sao chứ?
Bất Đắc Chí vội vàng đập cánh: "Ngươi sao thế, rốt cuộc đã có chuyện gì!"
"..." Ngôn Khanh còn đang kinh hồn bạt vía đợi chờ hành động tiếp theo của Tạ Thức Y thì lại nghe thấy tiếng hò của Bất Đắc Chí.
Mặc dù mọi trao đổi giữa y và Bất Đắc Chí đều được tự động mã hóa trong đầu sau khi lập khế ước, nhưng đối diện là Tạ Thức Y cơ mà.
Thiên tài vạn năm may ra có một của giới Tu chân, sao có thể không nghe ra cho được.
Quả nhiên, bột hoa đào yên lặng nằm trên đất lại lặng lẽ rung lên ngay khi Bất Đắc Chí đến gần.
Ngày hôm ấy Ngôn Khanh quả là bị con chim thối tha này hại cho bi thảm. Thế rồi đầu óc y lóe sáng- vào khoảnh khắc Bất Đắc Chí phi vù đến như gió lốc, y nhào qua túm chặt nó trong tay và hô lớn: "Tiên Tôn cẩn thận!"
Bất Đắc Chí: "Ưm ưm ưm?!"
Ngôn Khanh dùng hết sức bình sinh ghì nó xuống và giáng cho nó niệm chú cấm ngôn, biến nó thành cá chép trong lồng. Sau đó y nhanh chóng đứng dậy rồi nở nụ cười lo lắng nịnh nọt: "Tiên Tôn không sao chứ?"
Mặc dù mặt y đỏ trắng nhem nhuốc, nhưng cặp mắt đào hoa cong nhếch vẫn không giấu được ánh mắt trong trẻo sáng ngời.
Tạ Thức Y cụp mắt. Kiếm Bất Hối nắm chắc trong tay hóa thành sao sáng và ẩn vào tay áo.
Thiên Xu vội tiến lên vì lo hắn sẽ gϊếŧ người: "Độ Vi Độ Vi, tiểu huynh đệ này chỉ là hoảng hốt quá nên mới vô ý mạo phạm, ngươi đừng gϊếŧ hắn!"
Phớt lờ Thiên Xu, Tạ Thức Y hờ hững nói: "Trong tay ngươi là thứ gì?"
Ngôn Khanh: "Há?"
Ngôn Khanh mở to mắt một hồi mới hiểu hắn đang hỏi Bất Đắc Chí.
Tình chủ tớ vốn đã trên bờ rạn nứt nay lập tức vỡ tan tành. Dâng hai tay như dâng vật quý, Ngôn Khanh đưa Bất Đắc Chí đã choáng váng đầu óc lên: "Tiên Tôn hỏi nó à? À, hình như là con dơi."
Tạ Thức Y bình tĩnh nói: "Trên người nó có yểm."
"Gì cơ?!" Ngôn Khanh lập tức để lộ biểu cảm kinh hãi khoa trương: "Tiên Tôn nói người nó có yểm sao?! Trời ơi ghê quá!"
Với tình thế hiện giờ thì yểm chính là cội nguồn của nỗi sợ.
Yểm tàn sát loài người một cách vô nhân tính, chúng khát thịt khát máu, coi lóc xương lóc thịt làm thú vui. Hễ yểm xuất hiện tại nơi nào, thì nơi đó xương chất thành núi, máu chảy thành sông.
Tạ Thức Y lại hỏi: "Nó là của ngươi?"
"Không phải không phải." Ngôn Khanh lắc đầu như trống bỏi: "Ta thấy nó xông đến, sợ nó làm Tiên Tôn bị thương nên mới bắt lại thôi. Tiên Tôn thích thì ta dâng cho Tiên Tôn."
Bất Đắc Chí bị ép câm miệng: "..." Lặng kể đời ta bất đắc chí.
Ngôn Khanh vừa nâng hai tay vừa tươi cười rực rỡ: "Cảm ơn Tiên Tôn đã cứu ta, đây là món quà thay lời cảm ơn của ta. Trông hơi xấu chút, hy vọng Tiên Tôn không ghét bỏ."
Bất Đắc Chí: "..." Giận tố đời ta bất đắc chí!!!
Tạ Thức Y đưa tay, tay hắn rất đẹp, cổ tay duỗi ra từ tay áo chất dày cũng tựa như sương tuyết. Ngay khi Ngôn Khanh cho rằng Bất Đắc Chí sẽ rơi vào tay Tạ Thức Y và bắt đầu cuộc đời 'phiêu lưu' của nó thì...
Tạ Thức Y lại đột ngột chuyển hướng, vượt qua Bất Đắc Chí, hất văng tay áo của Ngôn Khanh trong chớp mắt rồi nắm chặt cổ tay y bằng sức mạnh không thể phản kháng.
Ngôn Khanh sửng sốt, bởi Tạ Thức Y nắm rất chặt, chặt đến nỗi mang lại cảm giác áp lực của ngọn gió báo hiệu cơn giông về.
Tay y bị nhấc cao làm lộ ra sợi dây đỏ rối bù.
Tạ Thức Y bình tĩnh hỏi với âm thanh rất nhẹ: "Những sợi dây này, ngươi lấy ở đâu."
Ngôn Khanh: "..." Toàn thân tê cứng.
Thật ra cũng không chỉ có y là tê cứng.
Mà còn có cả Thiên Xu.
Và những người xem khác.
Lòng bàn tay Tạ Thức Y có vết chai mỏng.
Sau mấy lần chớp mắt, với sự nhanh trí của mình, Ngôn Khanh lại lần nữa rặn ra nước mắt: "Tiên Tôn, đây là của bà ngoại cho ta. Hồi bé thầy tướng số nói ta mệnh thiên sát cô tinh, sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nên bà ngoại mới đi xin cho ta một sợi dây đỏ và bảo rằng đeo trên tay sẽ có số đào hoa."
Tạ Thức Y hờ hững liếc nhìn y, giọng vẫn bình thản: "Xin ở đâu?"
Ngôn Khanh quyết chí nói bừa: "Xin của một đạo sĩ du ngoạn bốn phương."
Tạ Thức Y: "Đạo sĩ du ngoạn bốn phương?"
Ngôn Khanh: "Ừ, đạo sĩ nói dấu chân mình trải khắp cửu trùng bát hoang, đâu đâu cũng có."
Tạ Thức Y: "Đạo sĩ trông thế nào?"
Ngôn Khanh: "Không nhớ, dù sao cũng già cả rồi nên kể chuyện cứ thần thần bí bí."
Tạ Thức Y nói: "Ngươi tên là gì?"
Ngôn Khanh: "Ngôn, Yên Khanh." Đệt. Ngôn Khanh suýt thì cắn trúng lưỡi, may mà còn phản xạ kịp. Một loạt câu hỏi đang xâu thành chuỗi rồi tự dưng lại thêm một vấn đề tầm phào khác vào, khiến cho kẻ căng thẳng cao độ dễ trả lời theo phản xạ.
Ngôn Khanh thầm xỉ vả trong lòng: Tạ Yêu Yêu ngươi thật là nham hiểm.
Tạ Thức Y hỏi: "Mẹ ngươi có nói khi nào thì tháo xuống được không?"
Ngôn Khanh chưa hoàn hồn, cứ thế ỉu xìu đáp: "Không, mẹ ta không nói."
Ngôn Khanh: "..."
Hóa ra.
Tất cả những câu hỏi trên đều để dọn đường cho vấn đề trí mạng cuối cùng.
Nghĩ đến đây Ngôn Khanh ngẩng phắt đầu, để rồi va phải tầm mắt yên lặng cụp xuống của Tạ Thức Y đúng như dự đoán. Lòng đen mắt hắn sâu hun hút với ánh lạnh chảy lướt bên trong.
Cuối cùng Ngôn Khanh cũng thấy cảm thông với nỗi sợ hãi của đám người Thiên Xu Thừa Ảnh trước Tạ Thức Y.
Nào là tâm Lưu Ly, nào là đạo Vô Tình. Tạ Thức Y chưa bao giờ là vị Tiên Tôn ì trệ lạnh lùng trong ấn tượng của người đời; trái lại hắn còn hiểu thấu lòng người trên thiên hạ, hiểu đến độ có thể nhuần nhuyễn lợi dụng nó.
Trong khi đó Ngôn Khanh lại quen thói vứt bỏ cảnh giác trước mặt hắn.
Tạ Thức Y nhếch môi nở nụ cười mỉa mai và hỏi bằng giọng lạnh nhạt: "Bà ngoại?"
Ngôn Khanh quyết chí nhào qua kêu khóc om sòm lần nữa: "Ôi Tiên Tôn hỡi Tiên Tôn, người tha ta đi mà, ta không nên nói dối người. Nhưng sợi dây này vốn là ma vật, ta không nói dối thì ta sợ người sẽ tiêu diệt ta mất. Ôi chao ta chỉ đeo nó vì muốn tìm đạo lữ mà thôi, nó là dây đỏ cát lợi đó, ta cũng đeo được mấy năm rồi. Người đừng lấy nó nhé, nếu không thì ta không còn đạo lữ nữa mất thôi."
"..."
Tất cả mọi người xung quanh đều bị lòng quả cảm của y làm cho đờ đẫn, mà Thiên Xu thì cũng đã chóng mặt nhức đầu.
Lão cảm tưởng như mọi chuyện đang diễn ra hiện giờ chỉ là cảnh trong mơ, nên mới làm lão mơ hồ như thế. Kia là Tạ Ứng thật ư?
Lão không hề ngạc nhiên vì Tạ Ứng có thể vạch trần lời nói dối của thiếu niên này, bởi một kẻ ngồi cao cao trên điện Tiêu Ngọc và thường xuyên giao tiếp với chín tông ba môn suốt nhiều năm nay, thì đầu óc ắt không thể tầm thường cho được.
Nhưng thứ khiến lão hoang mang chính là việc Tạ Ứng bỏ nhiều thời gian và công sức cho thiếu niên này.
Ngôn Khanh đang khóc đến cao trào thì bỗng thấy cằm bị nhấc lên, lần này y được chính tay Tạ Thức Y nhấc.
Hoa đào tan thành tuyết vụn trải lên mặt đất một lớp vỏ trắng thuần ánh bạc.
Tạ Thức Y cúi người lặng im nhìn Ngôn Khanh, bằng vẻ mặt hờ hững không để lộ bất kỳ một cảm xúc gì. Không có vẻ sát phạt xen lẫn lạnh lùng khi đối mặt với mọi người, cũng không ôm đầy bụng tâm tư của mới vừa rồi đối mặt với y.
Chỉ có yên lặng và trầm lắng.
Ngôn Khanh tức thì rướn đôi mắt ngấn lệ.
Tạ Thức Y nói: "Đừng khóc."
Ngôn Khanh sụt sịt: "Được, Tiên Tôn không gϊếŧ ta là được."
Tạ Thức Y bình tĩnh nói: "Ta gϊếŧ ngươi làm gì, đạo lữ tương lai của ta."
Ngôn Khanh: "..."
Mọi người: "..."
Sau đó Tạ Thức Y hời hợt thu tay về, và đứng thẳng dậy với mái tóc đen như thác áo chảy như mây. Khoảnh khắc ấy gió lạnh phảng qua bờ tóc hắn, giây lát ngẩn ngơ lại tưởng là hoa mơ lả lướt khắp núi nam- một cảnh sắc thấm đẫm vẻ cô tịch thờ ơ suốt những năm dài tháng rộng, nay đã chảy vào xương tủy qua đằng đẵng bao sớm sớm chiều chiều.
Bất Đắc Chí không thể nói, nhưng nó có thể huých thân không ngừng nhằm biểu đạt lòng bất mãn: "Tức chết tức chết tức chết rồi..."
Ngôn Khanh có chút ngẩn ngơ, lệ còn treo trên hàng mi rủ, y ghì chặt con dơi trong ngực và thầm thì nói: "Đừng cử động."
Đệ tử Tiên minh lúc này đã tiến lên làm tròn chức trách mặc dù vẫn không hiểu tình huống thế này: "Minh chủ, đã tìm được yểm trong cơ thể ma chủng phượng hoàng thì chúng ta nên xử lý ra sao đây ạ?"
Tạ Thức Y chỉ nói: "Mở bí cảnh ra."
Đệ tử Tiên minh nhìn Bất Đắc Chí: "Vậy thì yểm..." Nhưng nhận thấy ánh mắt rủ xuống của Tạ Thức Y, đệ tử lập tức nín bặt, nghiêm túc sửa lời: "Vâng, thuộc hạ nghe lệnh."
Kiếm Bất Hối lần nữa hiện ra trong tay, Tạ Thức Y tiến về phía núi Hậu.
Ngôn Khanh cứ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của hắn.
Tạ Thức Y nhận ra y sao?
Có lẽ có, mà cũng có thể không.
Nếu không nhận ra, thì đến người mù cũng thấy được lối cư xử bất thường của hắn.
Nhưng nếu có, thì thái độ của hắn lại càng trở nên quá quá quá bất thường?
Kỳ thực họ đã gặp mặt nhau sau khi đôi người đôi ngả, hơn nữa khoảng thời gian cạnh nhau cuối cùng còn khá là lúng túng.
Đài Hồng Liên, thành Thập Phương.
Ngôn Khanh không muốn để lộ thân phận cũng vì chính nguyên nhân này.
Nếu nhận ra, thì Tạ Thức Y tuyệt đối sẽ không phản ứng như thế, mà hẳn phải có đôi chút hận thù... chứ nhỉ?
Có thể nào là dấy lòng ngờ vực nhưng chẳng buồn điều tra rõ thực hư chăng? Thôi quên đi, hời hợt thế này cũng không có vấn đề gì.
Vạt áo hắn mất hút trong sâu thẳm cảnh đào.
Ngôn Khanh thở dài, giải niệm chú cho Bất Đắc Chí.
Bất Đắc Chí gào thét: "A a a a a ta tốt bụng cứu ngươi mà ngươi đối xử với ta như vậy! Vong ơn bội nghĩa! Mất hết lương tâm!"
Ngôn Khanh phủi cánh hoa trên mặt nó: "Cho ngươi xem hoa đào."
Bất Đắc Chí: "Ngươi dí mặt ông xuống đất là để hoa đào xem ta hả!"
Ngôn Khanh cười hỏi: "Đẹp không?"
Bất Đắc Chí: "Đẹp cứt."
Ngẫm nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu nhìn hoa rơi thành tuyết, Ngôn Khanh chợt bật cười, nói vẻ nghiền ngẫm: "Ta cho Ân Vô Vọng hoa La Lâm, sau đó Tạ Thức Y cho ta bát ngát hoa đào."
Bất Đắc Chí: "Chậc, các ngươi đều có người tặng hoa cho chứ gì. Nực cười, ngươi tưởng rằng ta sẽ hâm mộ hả?"
Ngôn Khanh an ủi nó: "Không cần hâm mộ, hoa thôi mà, đợi ngươi chết đi thì mồ ngươi cũng có."
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí tức giận cắn Ngôn Khanh.
"Tiểu công tử." Thiên Xu lại gần đỡ y với vẻ mặt ngổn ngang suy nghĩ.
Ngôn Khanh đứng dậy vén tóc sang hai bên: "Trưởng lão Thiên Xu."
Thiên Xu chỉ nhìn y đầy bối rối mà không biết nói gì.
Bình luận truyện