Chương 12: Thanh phong (3)
Bạch Tiêu Tiêu: "..."
Câu nói của Ngôn Khanh làm cậu ta đứng sững như trời trồng, cơ thể mỏng manh run lên bần bật, khóe mắt ngấn lệ trông đến là thương.
Cảm giác như lưỡi mình xoắn lại, Bạch Tiêu Tiêu cất tiếng nhẹ nhàng: "Ta..."
Thiên Xu đau đầu: "Thế này rốt cuộc là sao."
Ngôn Khanh xách Bất Đắc Chí ngủ dưới đất lên rồi cười nói: "Tiểu sư đệ sẽ giải thích cho mọi người. Ta mệt rồi, ở đây nhiều người quá, ta tìm phòng ngủ trước đây."
Với tu vi tầng ba luyện khí hiện giờ thì Ngôn Khanh cơ bản chẳng khác người thường.
Mọi người chỉ đành trơ mắt nhìn y rời đi.
Nhìn một kẻ phong thái ưu nhã trời sinh với áo xanh tóc mực, điểm xuyết sợi dây mảnh đỏ rủ xuống từ cổ tay. Giữa đèn đuốc ngời ngời, cầm cánh chim trên tay, y cụp mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Tiêu vẻ nhiều hàm ý.
Ra ngoài rồi Ngôn Khanh lập tức thả tay.
Bất Đắc Chí bay lên vai y: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ mà còn định đi đâu?"
Phía ngoài đã tối, trăng sáng treo cao, đại trận lồng chim bao lấy phái Hồi Xuân hắt màu xanh băng xuống thảm hoa đào vỡ vụn lấp đầy nền đất, làm chúng óng ánh những sắc màu rét lạnh.
Người của Tiên minh trấn thủ bốn phía. Y phục của họ là một mảng đen tuyền, chỉ có chút màu đỏ nhạt trên sợi chỉ thêu viền hoa sen bên vạt áo. Như thể binh khí cuồng gϊếŧ chóc, họ ẩn mình vào bóng đêm trong dáng vệ lạnh lùng và cao ngạo.
Mà Ngôn Khanh cũng hiểu được khí chất rét lạnh ấy sau khi được Thiên Xu giải thích về Tiên minh.
Địa vị của Tiên minh tại giới Tu chân đã áp đảo Cửu tông và Tam gia. Nắm trong tay quyền sinh sát tuyệt đối, không biết dưới ngồn ngột nấc thang dẫn đến điện Tiêu Ngọc đã lóe lên bao nhiêu cặp mắt sói hổ tham lam.
"Ai?"
"Tử Tiêu."
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí giận dữ: "Không! Bổn tọa không muốn! Bổn tọa không muốn gặp lão già chết tiệt ấy nữa!"
Lấy làm tò mò về chuyện xảy ra với nó ở châu Lưu Tiên, Ngôn Khanh lên tiếng hỏi: "Sao ngươi lại bị Tử Tiêu bắt được?"
Nhắc tới đây Bất Đắc Chí lại buồn rầu: "Đêm ấy đói nên ta ra ngoài kiếm ăn, thế rồi ta bắt được một con phượng hoàng ở ven hồ. Ta vừa mới mang được nó về nhà thì lão khốn Tử Tiêu đã từ đâu xông đến."
Càng nói càng giận, nó tức giận đập cánh lên vai Ngôn Khanh: "Thế rồi tên súc sinh này vào nhà ta! Cướp phượng hoàng của ta! Còn bắt giam ta!"
Ngôn Khanh hỏi: "Tử Tiêu giam ngươi làm gì?"
Mục đích của Tử Tiêu hẳn là lùng bắt phượng hoàng, trong khi lúc đó Bất Đắc Chí chỉ là một con dơi chưa lớn hết, cũng chưa từng gϊếŧ người, về lý thuyết Tử Tiêu sẽ không gây sự với nó.
"..."
Ngôn Khanh quay đầu nhìn Bất Đắc Chí.
Thấy cơ thể đen thùi lùi, cặp cánh quái dị, đôi mắt đỏ chót và hai cái tai dựng thẳng của nó.
Ngôn Khanh nhận xét: "Nghe cũng hợp lý phết."
Nếu không phải phát hiện ra con chim này vừa vụng vừa đần sau khi thiết lập khế ước, thì ấn tượng đầu tiên của ai về nó cũng là điềm xấu.
Bất Đắc Chí: "Có ý gì?"
Nhưng chưa nhận được câu trả lời nó đã lại khoác lác: "Tuy nhiên sao bổn tọa có thể mặc cho lão giam được, nực cười. Ta biến thành cỏ rồi lén chạy ra ngoài. Nhẫn nhịn một năm trời, cuối cùng cũng trả được mối thù này!"
Nói đoạn, nó toan thêm dầu vẩy muối tâng bốc thêm sự oai phong của mình trong ngục Tối thì chợt nhớ đến kết cục sỉ nhục của mình, nó tức khắc ỉu xìu, rồi tức giận cắn tóc Ngôn Khanh.
Ngôn Khanh lạnh lùng: "Ngươi dám làm đứt một sợi tóc của ta, ta sẽ nướng ngươi lên."
Bất Đắc Chí: "..."
Và phun phì sợi tóc.
Khi Ngôn Khanh tiến về phía núi Hậu, toàn bộ người Tiên minh có mặt tại đây đều dõi tầm mắt theo y. Ánh mắt họ xắt da xắt thịt như cực hình tùng xẻo. Tuy nhiên không một ai ngăn cản hắn, bất kể là qua lời nói hay hành động. Một bầy tu sĩ đại thừa, lựa chọn im lặng.
Bất Đắc Chí nhìn họ với vẻ thận trọng. Nhà nó ở châu Lưu Tiên, lại hiểu biết nông nên cũng chỉ biết có chín tông môn lớn nhất, mà không nắm rõ về Tiên minh.
"Hình như họ muốn xử chúng ta."
Ngôn Khanh khẽ đáp: "Ừ."
Bất Đắc Chí: "Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?"
Ngôn Khanh: "Điều tra rõ xem ngươi rốt cuộc là gì."
Bất Đắc Chí: "???"
Ngôn Khanh đến núi Hậu, nơi này đã trở thành đống hoang tàn.
Núi đá sụp đổ, ngục Tối bị hủy hoại, hài cốt của Tử Tiêu cũng tan thành mây khói sau trận chiến với ma chủng phượng hoàng.
Một bí cảnh bỏ hoang xuất hiện trên mảnh đất phía trên ngục Tối.
Một cánh cổng rừng rực linh khí màu tím đan xen sét ánh vàng kim, và treo giữa không trung như một tấm gương khổng lồ.
Hẳn đây là bí cảnh động hư sinh ra bởi sự kiện độ kiếp thất bại của Tử Tiêu.
Tu sĩ kỳ động hư có thể phá vỡ không gian để tu hành. Một khi thân chết đạo tiêu, toàn bộ linh khí bên trong sẽ xé toạc thể xác, tích tụ giữa hư không và tạo thành bí cảnh.
Trong bí cảnh không chỉ có linh khí của tu sĩ mà còn cả ràng buộc hận yêu cả đời của họ, hồi ức hóa thành chấp niệm ẩn sâu trong nội tâm sẽ ngấm vào từng ngõ ngách bí cảnh một.
Bí cảnh động hư không dễ tìm. Chung quy là bởi không có được mấy vị cao thủ tu vi động hư trên khắp Thượng Trùng Thiên.
Vừa mở mắt sống lại đã gặp ngay lớp người mạnh nhất Thượng Trùng Thiên, không biết đây là may mắn hay là xui xẻo của Ngôn Khanh nữa.
"Ngươi muốn đi vào?!" Dù không biết chiếc gương màu tím này gì, nhưng Bất Đắc Chí trời sinh nhạy bén với rủi ro, lúc này nó kinh hãi đến mức lông thân dựng đứng: "Mẹ kiếp, ngươi muốn kéo ông đây chết chung à!"
Ngôn Khanh bật cười: "Yên tâm, ta không vào được."
Ngôn Khanh đưa tay định chạm lên cửa vào bí cảnh, kết quả vừa chạm tới thì sương tuyết lạnh băng đã kết tụ trên đầu ngón tay y. Cảm giác mang lại lạnh rợn như đứng giữa đất trời băng tuyết.
Y lập tức rụt tay về.
Lớp sương mỏng bao lấy đầu ngón tay y trông sáng long lanh, nhưng Ngôn Khanh cũng không thấy đẹp.
Vì băng giá không chỉ kết ngoài da, mà đã thật sự hòa vào máu thịt và gân cốt, tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén sống động dưới da.
Rụt chậm một giây thì ngươi sẽ chết.
Ngôn Khanh sờ lên ngón tay mình, đoạn ngẩng đầu nhìn bí cảnh màu tím với vẻ không lấy gì làm ngạc nhiên rồi thở dài nói: "Thấy đấy, ta không vào được."
"Ta biết Tạ Thức Y sẽ không cho bất cứ ai đặt chân vào, cũng không muốn có kẻ xen lối trên đường đi của hắn."
Một sự sạch sẽ đến bệnh tật.
Với tình hình này, trừ phi là chủ nhân bí cảnh- Tử Tiêu tự mình có mặt, còn nếu không thì không thể nào mở cửa.
Bất Đắc Chí buông rủ cặp cánh: "Thế về thôi, bổn tọa buồn ngủ rồi."
Nhìn một lượt xung quanh, Ngôn Khanh nói: "Không, nghĩ cách khác đã."
Bất Đắc Chí dùng hết sức bình sinh kéo tóc y: "Thôi đi! Ngươi muốn tìm hiểu cái gì về ta, ngươi cứ hỏi đi, ta trả lời hết ngươi nghe!"
Ngôn Khanh nhìn con chim ngu xuẩn bằng ánh nhìn thương hại: "Điều ta muốn hỏi, chắc chắn bản thân ngươi cũng không biết."
*
Điện Kinh Hồng.
"Chuyện, chuyện là như vậy." Bạch Tiêu Tiêu lo lắng cúi đầu và siết chặt áo quần, hàng mi run ngày càng dữ dội: "Tiền bối Tử Tối cho ta lệnh bài, nhưng mà bị thiếu gia Yên Khanh thiếu gia đoạt mất. Ta, ta không biết đó là lệnh bài của tông Vong Tình, cũng không biết thiếu gia Yên Khanh sẽ đưa ra yêu cầu vô lý như vậy... Xin lỗi, tất cả là... là lỗi của ta."
Toàn điện im phăng phắc.
Hoành Bạch bên cửa sổ trợn trắng mắt: "Ta tưởng Yên Khanh chỉ là một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ và vụ lợi, ai ngờ còn là một kẻ lừa dối cướp đoạt công lao của người khác. Ha, quả nhiên là chuyện hắn có thể làm ra."
Choáng váng, Thiên Xu không ngừng đỡ trán lắc đầu.
Lúc này Tông chủ phái Hồi Xuân và Hoài Hư đều muốn xé miệng Bạch Tiêu Tiêu- Chuyện đang vui ngươi xía vào con khỉ!
Tông chủ phẫn nộ: "Bạch Tiêu Tiêu!"
Thiên Xu thở dài, ngăn cản lão: "Thôi nào, đừng nạt trẻ con chứ."
Kỳ thực cái chết của Tử Tiêu cũng không phải một sự kiện nghiêm trọng tại tông Vong Tình, bởi tông môn đứng đầu thiên hạ không bao giờ thiếu kẻ mạnh và thiên tài hết.
Vốn dĩ tu sĩ là những kẻ tìm kiếm sự bình thường trong cái vô thường, họ quan niệm sống chết nhục vinh đều là số mệnh. Lại thêm Tử Tiêu thường xuyên ở ngoài, quan hệ với tông môn lỏng lẻo.
Thậm chí họ sẽ không có mặt tại đây hôm nay nếu không có tấm lệnh bài kia.
Lệnh bài được truyền xuống từ Đạo tổ của tông môn thời thượng cổ, chính bởi lệnh của Đạo tổ nên tấm lệnh bài ấy mới có địa vị cao đến thế.
Kẻ cầm lệnh bài trong tay có thể đưa ra một yêu cầu bất kỳ cho tông Vong Tình.
Có thể nói, trọng điểm là "lệnh bài", chứ không phải Tử Tiêu.
Giới Tu chân đề cao nhân quả và duyên số, nếu kẻ mang lệnh bài đến tông Vong Tình là Yên Khanh thì Yên Khanh chính là chủ nhân lệnh bài.
Nhìn đứa trẻ rưng rưng lệ, Thiên Xu chỉ biết đỡ trán than dài. Một tu sĩ đại thừa sống bao năm như lão sao có thể không hiểu tâm trạng hiện giờ của thiếu niên này. Dù có liên tục nhận lỗi về mình đi chăng nữa thì thực chất vẫn ngùn ngụt lòng ganh ghét với Yên Khanh- ác ý lộ ra trong mắt cậu ta đều bị Thiên Xu bắt trọn. Nhưng lão luôn có thái độ trìu mến với lớp con trẻ, trẻ con ấy mà, có tật xấu là chuyện thường tình.
Thiên Xu vẫy vẫy tay vẻ hiền hòa: "Lại đây, cậu bé, lại ngồi bên cạnh ta."
Bạch Tiêu Tiêu sụt sịt nghẹn ngào với đôi vành mắt và chóp mũi ửng đỏ. Cậu ta toan đứng dậy thì thấy Yên Kiến Thủy lo lắng nắm tay mình. Ngẩn người, nhưng cậu ta vẫn giằng ra và đi tới.
Thiên Xu hỏi ôn hòa: "Ngươi đã cứu Tử Tiêu?"
Bạch Tiêu Tiêu ngập ngừng: "Vâng."
Thiên Xu gật đầu: "Tốt lắm, đúng là một đứa bé lương thiện."
Ánh mắt lóe lên, Bạch Tiêu Tiêu rụt rè hỏi: "Tiền bối, vậy chuyện kết hôn giữa Tiên Tôn Độ Vi và Yên Khanh thì sao?"
Thiên Xu thở dài: "Không hủy được. Ta biết nghe thì rất hoang đường, nhưng đây là quy định của Đạo tổ. Một khi hắn đã nói lên yêu cầu ấy với lệnh bài trong tay, thì chúng ta nhất định phải chấp thuận."
Bạch Tiêu Tiêu giương giọng: "Sao lại thế?!"
Nhưng chẳng mấy chốc cậu ta đã nhận ra mình quá kích động, liền vội vàng co rúm người và chảy nước mắt: "Sao có thể cơ chứ? Yên Khanh có tài đức gì mà xứng được với Tiên Tôn Độ Vi? Ta chỉ thấy bất công thay cho tiền bối Tử Tiêu... Khi cho ta lệnh bài có lẽ ngài ấy cũng không lường trước nó sẽ bị người khác đoạt mất, còn yêu cầu... hoang đường như vậy."
Hoành Bạch bên cửa sổ đảo mỏi cả mắt.
Lại còn thấy bất công thay Tử Tiêu? Chứ không phải ngươi giao lệnh bài cho người ta một cách dễ như trở bàn tay luôn à? Hoành Bạch không giống kẻ xem ai cũng là con nít như Thiên Xu. Cậu ta tuổi trẻ giống ngựa non, lại có tên trên bảng Thanh Vân, nên chỉ thấy không ưng nổi một kẻ nào ở cái phái Hồi Xuân rác rưởi này. Ha, tạm thời cậu ta cũng chẳng tìm ra được ai mới là kẻ đáng ghét nhất.
Bạch Tiêu Tiêu càng khóc càng ấm ức: "Tất cả là tại ta, là lỗi tại ta cả. Là do ta không giữ gìn cẩn thận lệnh bài mà tiền bối trao cho nên mới bị tiểu thiếu gia Yên Khanh cướp mất. Nhưng tiểu thiếu gia Tạ Kiều vốn vừa không phải ân nhân tông Vong Tình vừa không cứu tiền bối Tử Tiêu, thậm chí cũng không phải người hiền lành gì cả. Nếu Tiên Tôn Độ Vi biết chuyện này thì sao có thể chấp nhận mối hôn sự này cho được."
Thiên Xu: "..."
Lão lại bắt đầu thấy đầu óc nhức nhối.
Lão không biết nên giải thích thế nào mới khiến đứa trẻ này vỡ nhẽ.
Ân nhân chẳng qua chỉ là một cách gọi khách sáo mà thôi.
Tử Tiêu không quan trọng, ân tình cũng chẳng liên quan.
Điểm mấu chốt ở đây là lệnh bài! Lệnh bài! Lệnh bài mới đúng!
Không có lệnh bài, thì kể cả ngươi có hồi sinh được Tử Tiêu đi chăng nữa, thì đấy cũng chỉ là nhân quả của Tử Tiêu chứ chẳng dính líu gì đến tông Vong Tình hết.
Còn việc Độ Vi có chấp thuận mối hôn sự này không...
Aaaaa, thì đấy càng không phải một chuyện mà người ta được quyền thay mặt phán xét.
Tuy nhiên đúng với vai trò của một nhân vật chí thiện, Thiên Xu an ủi: "Được rồi ngươi đừng khóc. Ta sẽ về bẩm báo với Chưởng môn đầu đuôi chuyện này. Ta thấy ngươi cũng oan ức, chi bằng lúc đó hãy về tông Vong Tình với chúng ta đi."
Bạch Tiêu Tiêu lập tức nín khóc, rụt rè hỏi: "Về tông Vong Tình với các ngươi?"
"Phải." Gật đầu, Thiên Xu thầm nghĩ mình cũng góp phần thúc đẩy mối hôn sự của Độ Vi, hẳn cũng nên được thưởng một ngọn núi và được phép mang thêm một người về.
Bạch Tiêu Tiêu: "Vậy Yên Khanh..."
Thiên Xu cũng không biết sao cậu ta lại canh cánh mãi chuyện này, đành bất đắc dĩ nói: "Theo quy định của Đạo tổ thì lệnh bài đã có hiệu lực rồi, không hủy được."
Bạch Tiêu Tiêu tái mặt, bàn tay giấu trong tay áo cấu véo da thịt mình.
Bỗng chốc, máu toàn thân thì sục sôi mà trái tim cậu ta lại trở nên lạnh lẽo.
Đây rõ ràng, rõ ràng là công lao của cậu ta.
Nhưng giờ tông Vong Tình muốn đưa cậu ta về, tính dàn xếp cho chuyện này lặng lẽ trôi qua.
Để rồi công lao của cậu ta biến thoắt thành vinh quang rực rỡ của Ngôn Khanh sau này?
Nước mắt cậu ta lại lăn dài trên má.
Thiên Xu: "..."
Nụ cười hiền lành của Thiên Xu cũng suýt thì cứng ngắc.
Hoành Bạch không chịu nổi thêm.
Đây là lương thiện trong lời Thiên Xu đấy hả? Đúng là già rồi mờ cả mắt.
Cậu ta lập tức rời khỏi bệ cửa sổ.
Danh hiệu người tốt số một tông Vong Tình của Thiên Xu không phải nói ngoa, sau khi an ủi Bạch Tiêu Tiêu hết nước hết cái, lão cảm giác hôm nay mình thậm chí có thể mọc cánh thành tiên.
Bạch Tiêu Tiêu về chỗ ngồi xong thì vẫn không thoát ra khỏi bóng ma của chuyện này. Thật ra cậu ta cũng không phải người ép ân đòi báo đáo, bởi lúc làm chuyện tốt cậu ta chưa từng chờ mong người ta trả ơn trả nghĩa gì.
Nhưng điều đấy không có nghĩa là cậu ta sẵn lòng để người khác cướp mất công lao của mình, cũng như không chấp nhận phải chịu nỗi oan ức ấy.
Lời an ủi và câu hỏi trong lo lắng của Yên Kiến Thủy đều không thể lọt vào tâm trí cậu ta.
"Bạch Tiêu Tiêu, ngươi định đi đâu!?"
Lửa bùng lên thiêu đốt lý trí, cậu ta vừa chảy nước mắt vừa lao vọt ra ngoài. Giữa màn sương mù lấp đầy tâm trí, cậu ta chợt nghĩ đến một người. Nghĩ đến bóng lưng lạnh lùng cao quý, và vạt áo trắng tuyết lướt qua cánh hoa đào.
Cậu ta không cam lòng!
---- Cậu ta phải vạch trần bản chất của Yên Khanh với Tiên Tôn Độ Vi!
---- Cậu ta phải rêu rao hành động của Yên Khanh ra trước mặt bàn dân thiên hạ!
"Bạch Tiêu Tiêu!"
Cảm giác khó chịu chèn ép làm Bạch Tiêu Tiêu không nhận thấy linh khí trong cơ thể mình đã cuồn cuộn đến độ mơ hồ phát ra ánh tím.
Đằng sau, bắt trọn cảnh tượng này, Thiên Xu chợt híp mắt-
Khoan đã, đây là, công lực của Tử Tiêu sao?
*
Ngôn Khanh và Bất Đắc Chí đã đi lại được mấy vòng trong phế tích.
Tạ Thức Y đã không muốn để người khác bước vào thì quả nhiên sẽ không chừa cơ hội.
Ngồi đại xuống một tảng đá, Ngôn Khanh nghịch ngợm cọng cỏ trong tay mình.
Bất Đắc Chí mệt lử cò bợ: "Bảo rồi, về ngủ đi."
Ngôn Khanh thở dài khe khẽ: "Không ngủ được."
Đoạn y ngẩng đầu, dưới trận pháp xanh băng, bầu trời đêm như cũng hóa thành cực quang uốn lượn giăng đầy sao sáng.
Y miết cọng cỏ.
Chỉ đỏ trên tay rập rờn theo gió.
Bất Đắc Chí nhìn lên bầu trời theo y, để rồi bị sắc xanh lam làm cho chói mắt. Nó dùng cánh che mặt và đột nhiên nhớ tới: "À, người đứng đối diện ngươi lúc nãy là ai thế?"
Ngôn Khanh: "Tạ Thức Y."
Bất Đắc Chí: "Ai?"
Ngôn Khanh: "Tạ Ứng."
Bộp.
Bất Đắc Chí rơi thẳng xuống đất.
Ngôn Khanh đá đá nó: "Quên bảo, lão khốn Tử Tiêu trong miệng ngươi chính là Thái thượng trưởng lão của tông Vong Tình. Mà Tạ Ứng đến đây là để điều tra chuyện ấy."
"..."
Bất Đắc Chí vốn đang định vùng dậy thì nghe đến đây nó lại tức khắc mềm oặt ra, không muốn nhúc nhích.
Ngôn Khanh toan nói thêm gì thì bỗng có mấy tiếng thét chói tai vọng tới từ xa.
"Bạch Tiêu Tiêu!" "Bạch Tiêu Tiêu!"
Quay đầu, y nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu vừa lau nước mắt vừa chạy đến đây từ phía điện Kinh Hồng. Thân hình mảnh mai của Bạch Tiêu Tiêu trông như sắp bị gió lay ngã, nhưng cậu ta vẫn hất hàm một cách quật cường, dù rằng vẫn giàn giụa nước mắt.
Quan trọng là, quanh mình cậu ta được bao phủ bởi một ánh sáng tím nhạt màu.
Ngôn Khanh gập cỏ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong tâm trí.
Phải rồi, trong truyện gốc, Tử Tiêu không chỉ tặng lệnh bài, mà còn truyền công lực trọn đời cho Bạch Tiêu Tiêu!
Dù Bạch Tiêu Tiêu vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh này đi chăng nữa thì đấy vẫn là tu vi của Tử Tiêu đấy!
Không ngoài dự đoán, dưới nỗi đau đớn và bi ai thống thiết, Bạch Tiêu Tiêu xông lại gần. Nội lực của Tử Tiêu cuồn cuộn trong cơ thể cậu ta đang cộng hưởng với bí cảnh trên trời! Khoảnh khắc ấy đá vụn lăn lóc, cây cỏ ngả nghiêng, lớp băng mỏng bao phủ bề ngoài cổng vào bí cảnh cũng dần dần tan vỡ.
Tạ Thức Y chỉ là không muốn bị quấy rầy nên cũng lập trận rất sơ sài- dĩ nhiên, đó là "sơ sài" trong mắt hắn.
Hiện giờ sức mạnh của Tử Tiêu hòa hợp với bí cảnh của Tử Tiêu, chủ nhân trở về, trận pháp dĩ nhiên sẽ được phá giải.
Chưa từng ngờ đến tình huống tuyệt vời này, Ngôn Khanh cười rộ, xách Bất Đắc Chí lên và nói: "Đi."
Bất Đắc Chí còn bận đùn đẩy trách nhiệm: "Lão khốn Tử Tiêu chết sớm quá, bổn tọa đã kịp làm gì đâu..."
Ngôn Khanh thầm nghĩ, giờ này ai quan tâm ngươi làm gì nữa chứ.
Nghĩ đoạn y đứng dậy, rồi tung người nhảy một cú thẳng vào bên trong bí cảnh.
Tầm mắt thoắt tối sầm, hai người đã vào được bí cảnh.
Đất dưới chân hơi trũng xuống lúc họ tiếp đất. Có tiếng nước róc rách chảy bên tai, Ngôn Khanh mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một hang động đen tuyền.
Có lẽ không phải hang, mà là một lối đi dưới lòng đất. Nơi này vừa tối vừa ẩm, hơi nước đậm đặc phủ đầy không khí.
Rêu xanh sền sệt mọc kín khắp các vách tường và nền đất, côn trùng sâu bọ rả rích kêu gào, âm thanh của chúng hòa vào tiếng nước chảy.
Bất Đắc Chí như được về quê cũ: "Đây là đâu thế?"
Ngôn Khanh đáp: "Bí cảnh động hư sau cái chết của Tử Tiêu."
Bất Đắc Chí: "Ồ, nhưng sao mà tối thế."
Ngôn Khanh: "Ngươi là dơi mà lại sợ tối hả?"
Bất Đắc Chí bực bội: "Lát đừng có nhờ bổn tọa dẫn đường."
Ngôn Khanh nhếch môi; "Không cần."
Y tiến lên trong bóng tối một cách vô cùng nhuần nhuyễn, hành động tự nhiên ấy làm Bất Đắc Chí cũng phải ngẩn người.
"Ngươi đến đây rồi?"
"Không, chẳng qua đã từng đến một nơi tương tự."
"Là đâu?"
Một cánh bướm tản ánh xanh mơ hồ giữa trời đêm lướt qua trước mắt Ngôn Khanh, bóng tối làm suy nghĩ của y trì trệ hơn, hồi lâu y mới mỉm cười và khẽ nói: "Sông Hắc Thủy."
*
Sông Hắc Thủy.
Năm thứ ba ở châu Lưu Tiên, y và Tạ Thức Y đến sông Hắc Thủy tìm một gốc linh chi nhằm tu bổ kinh mạch.
Linh chi mọc trong động phủ của một yêu đạo háo sắc và tham lam, với sức mạnh lúc bấy giờ thì họ chỉ có thể dùng kế xông vào, vừa hay đúng dịp tên yêu đạo ép dân làng phải hiến tế cô dâu cho gã.
Ngôn Khanh khuyên: "Tạ Thức Y, hay là ngươi đóng giả làm cô dâu bị hiến tế?"
Tạ Thức Y đáp không nghĩ ngợi: "Không."
Ngôn Khanh nhún nhường: "Thôi được rồi, vậy ta giả làm cô dâu cho ngươi đỡ mất mặt."
Tạ Thức Y lạnh lùng hỏi vặn lại: "Ngươi giả làm cô dâu thì không dùng cơ thể ta?"
Ngôn Khanh: "..."
Ngôn Khanh: "Hừ!!! Vậy chúng ta cứ ngồi trơ ra đấy chờ chết luôn đi!"
Dĩ nhiên, người phải thỏa hiệp cuối cùng vẫn là Ngôn Khanh. Y dùng tà thuật giúp hồn lìa khỏi xác tạm thời và nhập vào cơ thể cô dâu bị hiến tế, còn Tạ Thức Y thì giả làm thị vệ của y.
Dọc theo bờ sông đen kịt, thuyền gỗ đưa họ vào một hang động sâu hun hút và tăm tối âm u, chỉ còn tiếng nước chảy réo rắt bên tai.
Bầy dơi treo ngược, rêu xanh rải rác.
Có hơi sợ hãi, Ngôn Khanh run giọng hỏi: "Ngươi có tự tin sẽ lấy được không Tạ Thức Y?"
Tạ Thức Y hờ hững đáp: "Không."
Ngôn Khanh bùng nổ: "Không?!" Y đội mũ phượng phủ khăn choàng vừa dày vừa nặng trịch, nghe vậy giận đến mức nhào qua muốn bóp cổ thiếu niên: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi sắp xếp câu từ đáp lại đàng hoàng cho ta!!"
Tạ Thức Y né đòn tấn công của y: "Không là không."
Thế là còn chưa thấy mặt yêu đạo, họ đã xông tới choảng nhau như thể kẻ thù lâu ngày gặp mặt. Cuộc chiến này quyết liệt một cách khó hiểu, quá nửa đều để giải tỏa những bất mãn và bực tức tích tụ lâu ngày.
Nói chung khi Ngôn Khanh đến được ổ yêu đạo, trâm cài đã rơi vãi tứ tung, áo quần xộc xệch, lớp trang điểm cũng nhoe nhoét hết cả.
Tận cùng hang động quái dị như địa điểm tổ chức minh hôn với nào là nến đỏ buộc nơ, nào là chữ Hỉ treo cao vút.
Ít lâu sau đó Tạ Thức Y xông ra đâm chết yêu đạo đã bị áp chế tu vi vì trúng độc, họ chiếm được linh chi ngọc, nhưng Ngôn Khanh bị chiếc bàn đổ xuống nghiền gãy xương.
Cuối cùng Tạ Thức Y phải cõng y ra khỏi sông Hắc Thủy.
Hang động chằng chịt những cánh bướm xanh lam và ngổn ngang bèo nước.
Nằm trên lưng Tạ Thức Y, Ngôn Khanh đau đến xuýt xoa: "Sao người bị thương lúc nào cũng là ta vậy."
Tạ Thức Y lạnh lùng nói: "Đừng nói nữa, giữ sức đi."
Tức giận, Ngôn Khanh cắn bả vai hắn.
Thiếu niên rên lên một tiếng rồi mím chặt môi, dung nhan băng tuyết của hắn tựa như một khối ngọc được điêu khắc tinh xảo không nhiễm bụi trần.
Ngôn Khanh nhả miệng, không giận nữa.
Nhìn bầy bướm như những đốm lửa xanh, Ngôn Khanh lẩm bẩm: "Quên đi, đau quá rồi, ta ngủ trước đã, đến cửa hang ngươi nhớ đánh thức ta."
Y nhắm mắt mà không sao ngủ được, nên đến cuối cùng y lại mở mắt và trò chuyện với hắn.
"Tạ Thức Y, ba năm qua chúng ta đi được bao nhiêu nơi rồi nhỉ?"
Tạ Thức Y hờ hững: "Không biết."
Ngôn Khanh xòe bàn tay ra đếm: "Ta đếm thử xem, hẻm Hắc Thủy, châu Lưu Tiên, bí cảnh Lĩnh Nam, mười tám sơn trại... Ấy từ từ ta phát hiện ra một điểm chung."
Tạ Thức Y cụp mắt, yên lặng lắng nghe những lời nhảm nhí của đối phương.
Ngôn Khanh hồ hởi: "Ngươi nghĩ thử xem nhé, chúng ta đi đổi hết chỗ này đến chỗ khác, hồi xưa ở hẻm Hắc Thủy phải sống nhờ ăn xin, mà đến nhờ cũng vẫn ăn xin. Ngươi thấy không, chúng ta thích đi ăn mày thật đấy."
Tạ Thức Y: "..."
Không thể nhịn được nữa, Tạ Thức Y cất giọng lạnh lùng: "Ngươi hãy ngủ được không."
Bình luận truyện