Trở Lại Tìm Nhau (One Day, Perhaps)
Chương 22: Ánh sáng thành phố
Có những ngôi sao chết những vẫn sáng vì tia sáng của chúng bị thời gian cầm tù.
Don DELILLO 1
Hôm nay
20h 45
Một đoạn đường cao tốc bang New York
Đêm xuống đã lâu.
Ethan bồn chồn lái xe về hướng Manhattan, gần như chạm giới hạn tốc độ. Cứ hai phút một lần anh lại lo lắng liếc nhìn màn hình điện thoại, đợi một tin nhắn làm yên lòng của Shino Mitsuki về tình trạng sức khỏe của Jessie. Ba giờ trước anh đã nhận được một mẩu tin ngắn gọn: tình trạng không chuyển biến - ca mổ tiếp tục. Anh đã gọi ngay cho bệnh viện, nhưng bác sĩ không nhận điện thoại.
Cuộc đối mặt với Marisa làm anh xúc động sâu sắc. Thời gian trôi đi, cô đã dồn hết vào anh mọi nỗi tức giận, oán hận và thất bại đến mức từ chối không cho anh được nhận con gái. Nhưng rồi anh sẽ làm cô phải đổi ý. Anh không có mặt trong mười lăm năm đầu đời của Jessie, nhưng giờ anh sẽ chăm lo cho Jessie. Còn chưa quá muộn. Với điều kiện là cả hai bố con sống qua được cái ngày điên rồ này.
Ethan về số và đi sát sang trái để chuẩn bị rẽ ra lối Saw Mills Parkway. Vì thấy kim đồng hồ xăng nhấp nháy báo hết đã được một lúc, anh buộc phải dừng ở trạm xăng. Trong khi một nhân viên chăm lo cho chiếc Maserati, anh lao vào nhà vệ sinh dấp nước lên mặt. Một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu anh từ một lúc nay: mười lăm năm trước, nếu Jimmy báo cho anh biết là Marisa có mang thì anh sẽ làm gì? Anh có về Boston để đảm nhận vai trò làm cha không hay là vẫn ở lại Seattle tiếp tục cuộc đời mới?
Anh chăm chăm nhìn mặt mình một lúc lâu trong tấm gương trên chậu rửa, như thể câu trả lời nằm trong nếp nhăn trên mặt anh, trong ánh mắt anh hay trong nếp gấp giữa hai môi anh. Nhưng sự thực là anh cũng chẳng biết nữa. Ta chẳng thể viết lại lịch sử. Ai có thể nói chắc rằng mình sẽ xử sự như thế nào trong những hoàn cảnh khác? Chẳng ai hết.
Không tìm thấy câu trả lời thỏa mãn cho câu hỏi của mình, anh ra khỏi nhà vệ sinh và đút một đồng tiền vào máy bán đồ uống nóng. Trạm xăng được trang hoàng màu sắc của lễ Halloween: tràng hoa da cam, bí ngô khoét rỗng làm đèn, mũ phù thủy, mặt nạ gớm ghiếc bắt chước hệt trong phim Scream. Cạnh mấy cuốn tạp chí là cả một lô cuốn Harry Porter mới nhất choán hết cả ngăn sách và lấn lướt cả Stephen King 2. Ethan lấy cốc đồ uống, một cốc cà phê cappuccino âm ấm khó chịu mà anh chỉ uống có một ngụm trước khi bước ra ngoài màn đêm. Anh chỉ mong mau mau chóng chóng đến bệnh viện để được ở gần con gái. Anh châm điếu thuốc không biết là thứ bao nhiêu nữa - Ngày mai mình sẽ bỏ thuốc. Nếu mình còn sống, lần này mình sẽ bỏ thuốc, mình sẽ bỏ, thề đấy - và mở khóa xe.
Khi đến Manhattan thì chiếc xe bắt đầu có dấu hiệu trục trặc: vẫn cái tiếng lẹt xẹt như đĩa than bị hỏng hệt như lần trước. Ethan chẳng lấy gì làm ngạc nhiên: vì ngày đang lặp lại nên anh chẳng ngạc nhiên khi thấy chiếc Maserati gặp những trục trặc như lần trước. Xét cho cùng thì anh vẫn còn may là nó đưa anh đến tận Boston và quay lại. Vì lúc này anh đang ở gần nhà hơn là bệnh viện nên anh nghĩ mình có thể đến được bến tàu trước khi cái xe tịt hẳn. Nếu về được đến tàu, anh có thể lấy xe mô tô đỗ ở một trong những nhà xe nhỏ ở cuối bãi đỗ.
o O o
- Lạnh quá hả?
Ethan vừa mới ra khỏi xe, thở phào nhẹ nhõm vì về được đến nơi, và anh quay lại phía giọng nói gọi anh.
Một cú đấm mạnh bật thẳng vào ngực anh, làm anh ngạt thở. Một cú nữa đánh trúng quai hàm anh và hất anh ngã xuống đất. Mặt vuông, đeo kính đen, có vẻ hung dữ, hai gã hộ pháp dựng anh dậy để ôm ngang người giữ anh thật chặt.
Băng nhóm nhà Giardino! Mình quên mất tụi này!
Rõ ràng là ngược lại, bọn chúng lại không quên anh.
Dù trời lạnh, gã "đao phủ" vẫn không mặc áo sơ mi dưới lớp áo smoking. Thay lời giới thiệu, hắn thụi mạnh vào bụng Ethan.
- Cô Giardino chờ tiền từ mười lăm ngày nay rồi, hắn nghiêng đầu thông báo.
- Thôi đừng lặp đi lặp lại như cái đĩa hát bị vấp nữa!
Gã đánh thuê chau mày, không hiểu câu đáp lại của anh. Để giấu nỗi lúng túng, hắn siết chặt nắm đấm và báo trước:
- Tao cho mày hộc máu mũi bây giờ!
... rồi lại đấm liên tiếp, điều hắn vốn rất thành thạo.
- Mày sẽ còn hộc máu mũi lâu!
Ngay từ những cú đầu tiên, Ethan đã cảm thấy xuống sức. Cơ thể anh vẫn còn chịu di chứng của trận đòn trước. Nhưng gã tấn công anh không nhận ra điều tế nhị đó mà lại càng hăng say đấm đá. Việc đánh Ethan càng dễ dàng hơn vì anh bị hai gã khổng lồ giữ chặt chân tay và ôm ngang người. Hai gã này không tham gia đấm đá anh mà chỉ làm cực tốt vai trò gọng kìm và máy nghiền.
Nhưng bỗng dưng mọi chuyện trở nên phưc tạp hơn. Một người nữa nấp sau hai chiếc xe hiện ra trong đêm tối và lao vào gã đang tra tấn Ethan, tống một cú trời giáng làm gã ngã bổ chửng.
Vậy là một trận ẩu đả khác bắt đầu. Hai gã người vượn đồng thời buông Ethan để ra giúp sức cho gã cầm đầu, bỏ mặc anh sụp xuống mặt đường trải nhựa. Miệng đầy máu, mí mắt sưng vù, người mềm nhũn trên mặt đường, anh quan sát mà chẳng hiểu sự đối đầu đang diễn ra quanh anh. Cái người bỗng dưng xuất hiện là ai vậy? Sao anh ta lại giúp anh? Anh khó nhọc gượng dậy và nheo mắt. Trong lúc đánh lộn, anh đã đánh rơi mất một bên mắt kính áp tròng, trong bóng tranh tối tranh sáng, anh chẳng nhìn thấy gì mấy. "Người cứu giúp" anh đang bị hai gã khổng lồ dần cho nhừ tử. Cũng chẳng có gì là lạ, với những địch thủ như vậy thì khó mà thắng được, trừ phi có vũ khí. Mải đánh nhau, ba gã đồ tể nhà Giardino bỗng quên mất Ethan, trong vài giây, anh có cơ hội trốn đi. Anh không tận dụng cơ hội này, vì không thể bỏ người...
Jimmy!
Anh chết sững vì ngạc nhiên. Người đàn ông đó là Jimmy!
Jimmy đang bị đau, bị kẹp giữa hai gã bò mộng.
Khó mà thắng được, trừ phi có vũ khí.
Gã đánh thuê đã đứng dậy và thở hồng hộc đi lại phía anh. Hắn cầm trong tay con dao gấp mà hắn mở ra đánh cạch một cái.
Một tiếng cạch cũng nảy ra trong đầu Ethan.
... trừ phi có vũ khí...
Sao anh lại không nghĩ đến điều đó sớm hơn nhỉ? Anh đút tay vào túi và nắm lấy khẩu súng lục của Jessie mà anh nhặt được trên vỉa hè ngay sau tai nạn. Anh chĩa súng vào chân gã đánh thuê, nhưng cả đời anh đã bắn bao giờ đâu, chẳng biết ngắm cũng chẳng biết khoảng lùi hay...
Phát đầu tiên gần như tự bắn khỏi nòng súng, phát thứ hai tiếp theo ngay.
Gã đao phủ rống lên, sờ tay xuống đùi rồi xuống đầu gối, sau đó ngã lăn ra đất. Bất ngờ vì đòn đánh trả không tính đến, hai gã thuộc hạ bỏ Jimmy đấy để quay lại chăm lo cho gã cầm đầu. Chúng vội vã đưa hắn vào trong chiếc xe Hummer. Chỉ khoảng không quá hai mươi giây trôi qua kể từ lúc súng nổ đến lúc ba gã vội vàng bỏ chạy trong tiếng lốp xe chà xát trên mặt đường.
May là tiếng súng không thu hút bất cứ ai, vào giờ này bãi xe vắng tanh. Mặt nhăn nhúm, Jimmy khó nhọc lấy lại hơi thở. Anh buông người dọc theo chiếc Maserati, lưng dựa vào vành bánh trước. Ethan lết lại gần và ngồi xuống bên cạnh anh.
- Tớ đã bảo cậu khẩu súng này chỉ mang lại rầy ra cho chúng mình thôi, Ethan vừa nói vừa chỉ khẩu súng đã từng làm hai người tranh cãi nhiều khi còn niên thiếu.
- Nhưng tạm thời tớ nghĩ là nó vừa mới cứu sống bọn mình, đúng không?
o O o
- Sao cậu tìm được tớ?
- Tớ đến văn phòng của cậu và có vẻ như tớ không phải là người duy nhất tìm cậu thì phải. Mấy gã này hỏi han lung tung khắp cả. Vì trông chúng có vẻ quyết tâm tìm ra cậu và biết nhiều thứ, tớ nảy ra ý định đi theo chúng. Dù sao tớ cũng biết chỗ cậu neo tàu. Tớ đã nhìn thấy ảnh con tàu của cậu một lần trên tạp chí.
- Cậu có bị thương không?
- Không sao, nhưng tụi nó đánh dữ quá.
- Nhưng ít ra cậu cũng thoát được điều tệ nhất.
- Cái thằng đội mũ cao bồi trông hung hăng ấy hả?
- Ừ, nếu cậu không muốn mất ngón tay thì đừng có mong gặp phải nó.
- Chúng muốn gì ở cậu?
- Tớ nợ tiền cô chủ chúng: nợ chơi poker.
Jimmy lắc đầu không tin:
- Cậu ư, cậu chơi bài poker với một phụ nữ mà chưa ư?
- Ừ, tệ quá phải không?
Jimmy không ghìm được nụ cười.
- Thế cậu nợ cô ta bao nhiêu?
- Hơn hai triệu đôla.
Jimmy huýt sáo một hơi dài.
- Cậu gặp rắc rối to rồi, đúng không?
- Chính cậu nói thế đấy nhé.
- Ấy thế mà trên truyền hình, trông cậu có vẻ sung sướng lắm.
Lần này thì đến lượt Ethan mỉm cười. Được gặp lại cậu bạn, anh thấy dễ chịu quá. Tiếc là anh phải thông báo với bạn một tin xấu.
- Chúng mình có chuyện cần nói đấy, anh nói và vừa đứng dậy vừa chìa tay cho Jimmy. Bọn phải đi gặp Jessie.
Mắt Jimmy sáng lên trong bóng tối:
- Cậu biết con bé ở đâu à? Tớ tìm nó suốt cả ngày.
- Con bé ở bệnh viện.
- Ở bệnh viện ư?
- Lên xe đi, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe, Ethan trả lời, quên bẵng mất lý do vì sao anh ghé qua bến tàu.
o O o
Mười lăm phút sau
Chiếc Maserati đến bãi đỗ xe của bệnh viện St. Jude mà không dở chứng gì. Ethan và Jimmy nhanh chóng chui ra khỏi xe rồi bước vào sảnh chờ. Ethan đưa mắt tìm người phụ nữ trực ở bàn đón tiếp mà anh đã gặp hồi sáng, nhưng cô đã hết phiên trực.
Thay vào đó, anh hỏi một người phụ nữ lớn tuổi hơn, ánh mắt nghiêm khắc và dáng vẻ cứ như mẹ bề trên. Bà này nhìn hai người chằm chằm vẻ nghi ngờ. Phải nói rằng vụ lộn xộn vừa rồi đã để lại trên người họ những dấu vết không lấy gì làm hào nhoáng.
- Chào chị, chúng tôi muốn biết tin tức về Jessie Cavaletti, cô bé được bác sĩ Mitsuki mổ hôm nay và..
- Các anh là người nhà à? bà ta tàn nhẫn ngắt lời anh.
- Tôi là bố con bé, cả hai người đồng thanh trả lời.
Giây phút lúng túng khó xử. Ethan và Jimmy nhìn nhau chằm chằm và cuối cùng Jimmy vụng về tóm tắt:
- Thế đấy, chúng tôi là bố con bé.
Chú thích
1. Don Delillo sinh năm 1936, nhà văn, nhà báo, kịch tác gia Mỹ.
2. Stephen King, sinh năm 1947, nhà văn Mỹ nổi tiếng về các tác phẩm kinh dị.
Don DELILLO 1
Hôm nay
20h 45
Một đoạn đường cao tốc bang New York
Đêm xuống đã lâu.
Ethan bồn chồn lái xe về hướng Manhattan, gần như chạm giới hạn tốc độ. Cứ hai phút một lần anh lại lo lắng liếc nhìn màn hình điện thoại, đợi một tin nhắn làm yên lòng của Shino Mitsuki về tình trạng sức khỏe của Jessie. Ba giờ trước anh đã nhận được một mẩu tin ngắn gọn: tình trạng không chuyển biến - ca mổ tiếp tục. Anh đã gọi ngay cho bệnh viện, nhưng bác sĩ không nhận điện thoại.
Cuộc đối mặt với Marisa làm anh xúc động sâu sắc. Thời gian trôi đi, cô đã dồn hết vào anh mọi nỗi tức giận, oán hận và thất bại đến mức từ chối không cho anh được nhận con gái. Nhưng rồi anh sẽ làm cô phải đổi ý. Anh không có mặt trong mười lăm năm đầu đời của Jessie, nhưng giờ anh sẽ chăm lo cho Jessie. Còn chưa quá muộn. Với điều kiện là cả hai bố con sống qua được cái ngày điên rồ này.
Ethan về số và đi sát sang trái để chuẩn bị rẽ ra lối Saw Mills Parkway. Vì thấy kim đồng hồ xăng nhấp nháy báo hết đã được một lúc, anh buộc phải dừng ở trạm xăng. Trong khi một nhân viên chăm lo cho chiếc Maserati, anh lao vào nhà vệ sinh dấp nước lên mặt. Một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu anh từ một lúc nay: mười lăm năm trước, nếu Jimmy báo cho anh biết là Marisa có mang thì anh sẽ làm gì? Anh có về Boston để đảm nhận vai trò làm cha không hay là vẫn ở lại Seattle tiếp tục cuộc đời mới?
Anh chăm chăm nhìn mặt mình một lúc lâu trong tấm gương trên chậu rửa, như thể câu trả lời nằm trong nếp nhăn trên mặt anh, trong ánh mắt anh hay trong nếp gấp giữa hai môi anh. Nhưng sự thực là anh cũng chẳng biết nữa. Ta chẳng thể viết lại lịch sử. Ai có thể nói chắc rằng mình sẽ xử sự như thế nào trong những hoàn cảnh khác? Chẳng ai hết.
Không tìm thấy câu trả lời thỏa mãn cho câu hỏi của mình, anh ra khỏi nhà vệ sinh và đút một đồng tiền vào máy bán đồ uống nóng. Trạm xăng được trang hoàng màu sắc của lễ Halloween: tràng hoa da cam, bí ngô khoét rỗng làm đèn, mũ phù thủy, mặt nạ gớm ghiếc bắt chước hệt trong phim Scream. Cạnh mấy cuốn tạp chí là cả một lô cuốn Harry Porter mới nhất choán hết cả ngăn sách và lấn lướt cả Stephen King 2. Ethan lấy cốc đồ uống, một cốc cà phê cappuccino âm ấm khó chịu mà anh chỉ uống có một ngụm trước khi bước ra ngoài màn đêm. Anh chỉ mong mau mau chóng chóng đến bệnh viện để được ở gần con gái. Anh châm điếu thuốc không biết là thứ bao nhiêu nữa - Ngày mai mình sẽ bỏ thuốc. Nếu mình còn sống, lần này mình sẽ bỏ thuốc, mình sẽ bỏ, thề đấy - và mở khóa xe.
Khi đến Manhattan thì chiếc xe bắt đầu có dấu hiệu trục trặc: vẫn cái tiếng lẹt xẹt như đĩa than bị hỏng hệt như lần trước. Ethan chẳng lấy gì làm ngạc nhiên: vì ngày đang lặp lại nên anh chẳng ngạc nhiên khi thấy chiếc Maserati gặp những trục trặc như lần trước. Xét cho cùng thì anh vẫn còn may là nó đưa anh đến tận Boston và quay lại. Vì lúc này anh đang ở gần nhà hơn là bệnh viện nên anh nghĩ mình có thể đến được bến tàu trước khi cái xe tịt hẳn. Nếu về được đến tàu, anh có thể lấy xe mô tô đỗ ở một trong những nhà xe nhỏ ở cuối bãi đỗ.
o O o
- Lạnh quá hả?
Ethan vừa mới ra khỏi xe, thở phào nhẹ nhõm vì về được đến nơi, và anh quay lại phía giọng nói gọi anh.
Một cú đấm mạnh bật thẳng vào ngực anh, làm anh ngạt thở. Một cú nữa đánh trúng quai hàm anh và hất anh ngã xuống đất. Mặt vuông, đeo kính đen, có vẻ hung dữ, hai gã hộ pháp dựng anh dậy để ôm ngang người giữ anh thật chặt.
Băng nhóm nhà Giardino! Mình quên mất tụi này!
Rõ ràng là ngược lại, bọn chúng lại không quên anh.
Dù trời lạnh, gã "đao phủ" vẫn không mặc áo sơ mi dưới lớp áo smoking. Thay lời giới thiệu, hắn thụi mạnh vào bụng Ethan.
- Cô Giardino chờ tiền từ mười lăm ngày nay rồi, hắn nghiêng đầu thông báo.
- Thôi đừng lặp đi lặp lại như cái đĩa hát bị vấp nữa!
Gã đánh thuê chau mày, không hiểu câu đáp lại của anh. Để giấu nỗi lúng túng, hắn siết chặt nắm đấm và báo trước:
- Tao cho mày hộc máu mũi bây giờ!
... rồi lại đấm liên tiếp, điều hắn vốn rất thành thạo.
- Mày sẽ còn hộc máu mũi lâu!
Ngay từ những cú đầu tiên, Ethan đã cảm thấy xuống sức. Cơ thể anh vẫn còn chịu di chứng của trận đòn trước. Nhưng gã tấn công anh không nhận ra điều tế nhị đó mà lại càng hăng say đấm đá. Việc đánh Ethan càng dễ dàng hơn vì anh bị hai gã khổng lồ giữ chặt chân tay và ôm ngang người. Hai gã này không tham gia đấm đá anh mà chỉ làm cực tốt vai trò gọng kìm và máy nghiền.
Nhưng bỗng dưng mọi chuyện trở nên phưc tạp hơn. Một người nữa nấp sau hai chiếc xe hiện ra trong đêm tối và lao vào gã đang tra tấn Ethan, tống một cú trời giáng làm gã ngã bổ chửng.
Vậy là một trận ẩu đả khác bắt đầu. Hai gã người vượn đồng thời buông Ethan để ra giúp sức cho gã cầm đầu, bỏ mặc anh sụp xuống mặt đường trải nhựa. Miệng đầy máu, mí mắt sưng vù, người mềm nhũn trên mặt đường, anh quan sát mà chẳng hiểu sự đối đầu đang diễn ra quanh anh. Cái người bỗng dưng xuất hiện là ai vậy? Sao anh ta lại giúp anh? Anh khó nhọc gượng dậy và nheo mắt. Trong lúc đánh lộn, anh đã đánh rơi mất một bên mắt kính áp tròng, trong bóng tranh tối tranh sáng, anh chẳng nhìn thấy gì mấy. "Người cứu giúp" anh đang bị hai gã khổng lồ dần cho nhừ tử. Cũng chẳng có gì là lạ, với những địch thủ như vậy thì khó mà thắng được, trừ phi có vũ khí. Mải đánh nhau, ba gã đồ tể nhà Giardino bỗng quên mất Ethan, trong vài giây, anh có cơ hội trốn đi. Anh không tận dụng cơ hội này, vì không thể bỏ người...
Jimmy!
Anh chết sững vì ngạc nhiên. Người đàn ông đó là Jimmy!
Jimmy đang bị đau, bị kẹp giữa hai gã bò mộng.
Khó mà thắng được, trừ phi có vũ khí.
Gã đánh thuê đã đứng dậy và thở hồng hộc đi lại phía anh. Hắn cầm trong tay con dao gấp mà hắn mở ra đánh cạch một cái.
Một tiếng cạch cũng nảy ra trong đầu Ethan.
... trừ phi có vũ khí...
Sao anh lại không nghĩ đến điều đó sớm hơn nhỉ? Anh đút tay vào túi và nắm lấy khẩu súng lục của Jessie mà anh nhặt được trên vỉa hè ngay sau tai nạn. Anh chĩa súng vào chân gã đánh thuê, nhưng cả đời anh đã bắn bao giờ đâu, chẳng biết ngắm cũng chẳng biết khoảng lùi hay...
Phát đầu tiên gần như tự bắn khỏi nòng súng, phát thứ hai tiếp theo ngay.
Gã đao phủ rống lên, sờ tay xuống đùi rồi xuống đầu gối, sau đó ngã lăn ra đất. Bất ngờ vì đòn đánh trả không tính đến, hai gã thuộc hạ bỏ Jimmy đấy để quay lại chăm lo cho gã cầm đầu. Chúng vội vã đưa hắn vào trong chiếc xe Hummer. Chỉ khoảng không quá hai mươi giây trôi qua kể từ lúc súng nổ đến lúc ba gã vội vàng bỏ chạy trong tiếng lốp xe chà xát trên mặt đường.
May là tiếng súng không thu hút bất cứ ai, vào giờ này bãi xe vắng tanh. Mặt nhăn nhúm, Jimmy khó nhọc lấy lại hơi thở. Anh buông người dọc theo chiếc Maserati, lưng dựa vào vành bánh trước. Ethan lết lại gần và ngồi xuống bên cạnh anh.
- Tớ đã bảo cậu khẩu súng này chỉ mang lại rầy ra cho chúng mình thôi, Ethan vừa nói vừa chỉ khẩu súng đã từng làm hai người tranh cãi nhiều khi còn niên thiếu.
- Nhưng tạm thời tớ nghĩ là nó vừa mới cứu sống bọn mình, đúng không?
o O o
- Sao cậu tìm được tớ?
- Tớ đến văn phòng của cậu và có vẻ như tớ không phải là người duy nhất tìm cậu thì phải. Mấy gã này hỏi han lung tung khắp cả. Vì trông chúng có vẻ quyết tâm tìm ra cậu và biết nhiều thứ, tớ nảy ra ý định đi theo chúng. Dù sao tớ cũng biết chỗ cậu neo tàu. Tớ đã nhìn thấy ảnh con tàu của cậu một lần trên tạp chí.
- Cậu có bị thương không?
- Không sao, nhưng tụi nó đánh dữ quá.
- Nhưng ít ra cậu cũng thoát được điều tệ nhất.
- Cái thằng đội mũ cao bồi trông hung hăng ấy hả?
- Ừ, nếu cậu không muốn mất ngón tay thì đừng có mong gặp phải nó.
- Chúng muốn gì ở cậu?
- Tớ nợ tiền cô chủ chúng: nợ chơi poker.
Jimmy lắc đầu không tin:
- Cậu ư, cậu chơi bài poker với một phụ nữ mà chưa ư?
- Ừ, tệ quá phải không?
Jimmy không ghìm được nụ cười.
- Thế cậu nợ cô ta bao nhiêu?
- Hơn hai triệu đôla.
Jimmy huýt sáo một hơi dài.
- Cậu gặp rắc rối to rồi, đúng không?
- Chính cậu nói thế đấy nhé.
- Ấy thế mà trên truyền hình, trông cậu có vẻ sung sướng lắm.
Lần này thì đến lượt Ethan mỉm cười. Được gặp lại cậu bạn, anh thấy dễ chịu quá. Tiếc là anh phải thông báo với bạn một tin xấu.
- Chúng mình có chuyện cần nói đấy, anh nói và vừa đứng dậy vừa chìa tay cho Jimmy. Bọn phải đi gặp Jessie.
Mắt Jimmy sáng lên trong bóng tối:
- Cậu biết con bé ở đâu à? Tớ tìm nó suốt cả ngày.
- Con bé ở bệnh viện.
- Ở bệnh viện ư?
- Lên xe đi, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe, Ethan trả lời, quên bẵng mất lý do vì sao anh ghé qua bến tàu.
o O o
Mười lăm phút sau
Chiếc Maserati đến bãi đỗ xe của bệnh viện St. Jude mà không dở chứng gì. Ethan và Jimmy nhanh chóng chui ra khỏi xe rồi bước vào sảnh chờ. Ethan đưa mắt tìm người phụ nữ trực ở bàn đón tiếp mà anh đã gặp hồi sáng, nhưng cô đã hết phiên trực.
Thay vào đó, anh hỏi một người phụ nữ lớn tuổi hơn, ánh mắt nghiêm khắc và dáng vẻ cứ như mẹ bề trên. Bà này nhìn hai người chằm chằm vẻ nghi ngờ. Phải nói rằng vụ lộn xộn vừa rồi đã để lại trên người họ những dấu vết không lấy gì làm hào nhoáng.
- Chào chị, chúng tôi muốn biết tin tức về Jessie Cavaletti, cô bé được bác sĩ Mitsuki mổ hôm nay và..
- Các anh là người nhà à? bà ta tàn nhẫn ngắt lời anh.
- Tôi là bố con bé, cả hai người đồng thanh trả lời.
Giây phút lúng túng khó xử. Ethan và Jimmy nhìn nhau chằm chằm và cuối cùng Jimmy vụng về tóm tắt:
- Thế đấy, chúng tôi là bố con bé.
Chú thích
1. Don Delillo sinh năm 1936, nhà văn, nhà báo, kịch tác gia Mỹ.
2. Stephen King, sinh năm 1947, nhà văn Mỹ nổi tiếng về các tác phẩm kinh dị.
Bình luận truyện