Trở Lại Tìm Nhau (One Day, Perhaps)
Chương 31: Khi nào em trở lại
Bây giờ anh phải ra đi, nhưng điều đó không bao giờ xóa bỏ những gì đã có giữa hai ta. 1
Những lời cuối cùng của Bill Murray thì thầm với Scarlett Johansson trong phim Lost in Translation của Sofia Coppola 2.
Manhattan
Cảng North Cove
13h 21
Còn lại một mình trên tàu, Ethan làm những việc quen thuộc sau mỗi chuyến đi biển: kiểm tra dây buộc và đệm chống va chạm, cọ rửa cầu tàu và thành tàu, rửa cửa sổ và cửa boong tàu. Gió mạnh lên khiến công việc của anh khó khăn hơn khi anh định căng một tấm vải chắn lên buồng lái.
- Cần giúp một tay không?
Anh ngẩng đầu lên: Jimmy vừa đến bến tàu, mặc sơ mi kẻ ca rô bằng vải dày, đầu chụp chiếc mũ lưỡi trai của đội Red Sox.
o O o
Jessie đi ngang qua những con phố quanh co của phố Wall, tới ga tàu điện ngầm của phố Broad. Cô bé nhảy qua thanh chắn của máy kiểm tra vé và lao xuống bậc cầu thang dẫn xuống sân ga. Một đoàn tàu cũ kỹ gầm rú chui ra khỏi đường hầm và đổ xuống ga những toa tàu đông nghịt. Khi trèo lên tàu, cô bé thầm cầu nguyện để không gặp phải người soát vé.
Trong khi tàu chạy, cô bé kiễng gót giày Converses lên và cố xác định vị trí trên bản đồ của tàu điện ngầm. Chỉ vài phút, đoàn tàu đã đến Midtown và cô bé quyết định sẽ xuống ở ga Quảng trường Thời đại. Vào giờ ăn trưa, quảng trường chật ních khách du lịch. Đám đông nhích lên chậm chạp, lũ trẻ con kêu ầm ĩ, ô tô bóp còi inh ỏi, các cô gái chen nhau để chụp ảnh cùng Naked Cowboy 3. Giữa đám đông lộn xộn ấy, Jessie nhờ đội tuần tra chỉ đường đến nơi cô định đến.
o O o
- Và cậu để con bé đi như thế à?
- Ừ.
- Thậm chí không hỏi xem nó đi đâu.
Như hai võ sĩ đấm bốc trước trận đấu, Ethan và Jimmy đứng đối diện nhau trên bến.
- Cậu đừng có lo nữa. Con bé bảo mình là nó sẽ quay về ngay thôi mà.
- Ít ra cậu cũng phải biết nó đang ở đâu chứ?
- Không, nhưng tớ tin tưởng nó, vậy thôi.
- Cậu tin tưởng một con bé mười bốn tuổi không biết gì về New York và lang thang một mình ở Manhattan?
- Đây là thành phố an ninh nhất trên thế giới đấy, Jimmy ạ. Bây giờ có còn là những năm 80 nữa đâu!
- Thế còn khẩu súng thì sao?
- Cậu nghĩ tớ thế nào hả? Ethan trả lời và chìa khẩu súng có báng khảm xà cừ ra. tớ lấy mà nó không hề hay biết gì đấy.
- Và cậu thấy tự hào về bản thân lắm hả?
- Này, nếu cậu không giữ khẩu súng này ở nhà thì đã chẳng có chuyện. Nhưng tớ nhắc cậu vứt nó đi chỉ mới từ hai mươi năm nay thôi...
- Táo tợn thật!
Dù đang bực mình nhưng Jimmy cũng phần nào bớt căng thẳng. Hơi thấy yên tâm, anh hỏi:
- Này, cậu thấy con bé thế nào?
- Con bé thật tuyệt vời: thông minh, nhanh nhẹn và nhạy cảm.
- Cậu biết không, lúc này nó không ổn lắm đâu.
- Tớ cũng đoán thế.
- Nó bị đuổi học đấy.
- Ờ, nó cũng kể với tớ: tại hút cần sa.
- Cậu thấy có khiếp không?
- Ối dào, bọn mình cũng từng hút cần sa mà, Ethan nhún vai bào chữa cho cô bé.
- Chuyện ấy chẳng hay ho gì, Jimmy bật lại.
o O o
Đứng trước tấm gương dài treo trên tường, Céline chỉnh lại váy cưới tại một trong những phòng khách riêng của khách sạn Sofitel. Chiếc váy bằng vải lụa ni lông và đăng ten thật rực rỡ, tương phản với gương mặt ủ dột của người phụ nữ trẻ. Cô cố mỉm cười, nhưng mặt cô co rúm lại và cô thấy muốn khóc. Cô thấy chán nản, ủ rũ, chẳng còn chút nhựa sống hay ý chí nào. Trong gương, cô nhận thấy những nếp nhăn nhỏ xíu chạy quanh mắt và môi. Cô vừa tròn ba mươi tuổi, chẳng còn ở tuổi đôi mươi nữa. Đương nhiên trông cô vẫn có vẻ trẻ trung, nhưng cô biết là gương mặt mình đã mất vẻ rạng ngời trong sáng, rằng da cô kém mịn màng đi và mọi chuyện chỉ ngày một tệ hơn. Một đám mây lớn che khuất mặt trời, làm căn phòng chìm trong bóng râm và trong giây lát, Céline thoáng thấy tương lai đau đớn: tuổi già đến, cơ thể rệu rã, trí nhớ kém dần. Hôm nay lẽ ra phải là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cô, nhưng rõ ràng nó đã biến thành ngày để tang cho tuổi trẻ của cô. Cũng là để tang cho tình yêu theo một nghĩa nào đó. Cô cứ tưởng có thể dễ dàng điều khiển tình cảm, nhưng giờ cô đành nhận ra đã quá muộn để có thể quay lại phía sau.
Ai đó gõ cửa. Như bị bắt quả tang, Céline lau mắt.
- Mời vào.
o O o
- Còn cậu, cậu có con không? Jimmy hỏi.
- Có, Ethan trả lời, con gái.
- Thật à? Con bé mấy tuổi rồi!
- Mười bốn tuổi rưỡi.
Jimmy hằm hè nhìn Ethan và giơ ngón tay kết tội.
- Jessie là con gái tớ, cậu không bao giờ bắt nó đi được đâu!
- Có lẽ thế, nhưng cậu không có quyền kể với nó là tớ bỏ rơi nó.
- Còn cậu, cậu không có quyền bỏ đi như thế!
Hai người cao giọng lên rất nhanh. Lòng chất chứa oán giận. Jimmy có vẻ sẵn sàng đánh nhau, nhưng Ethan tỏ ra hòa giải.
- Tớ biết cậu và Marisa đã rất khổ sở, anh thừa nhận, nhưng đó là quá khứ rồi mà. Giờ phải giở sang trang mới thôi.
Jimmy vẫn nhìn anh vẻ nghi ngờ.
- Đừng coi tớ như mối đe dọa, Jimmy ạ. Chính cậu đã nuôi nấng Jessie khôn lớn, cậu đã có những quyết định đúng đắn. Cậu là người cha thực sự của con bé.
Nghe nói thế, Jimmy thấy phần nào yên tâm và nguôi đi. Ethan nói tiếp:
- Dù sao cậu cũng phải thừa nhận là trong cái thế giới đáng lo ngại này thì cả ba chúng ta cùng chăm lo cho con bé cũng không thừa đâu.
- Tớ chẳng biết nữa, Jimmy nhún vai trả lời.
- Thôi đừng nhìn vào phía sau nữa có được không! Nghĩ thoáng đi cho dễ sống, hãy dùng số tiền mà Marisa cứ ngốc nghếch chất đầy túi để một xó từ bao năm nay đi.
- Sao cậu biết chuyện đó?
- Chuyện dài lắm, Ethan lảng tránh.
- Nghe này, bọn tớ không cần tiền của cậu.
- Tớ không chắc thế đâu, cứ coi như số tiền đó không phải là dành cho cậu và Marisa, mà là cho con bé! Cho nó được sống thoải mái, được học hành, có tương lai. Mà tớ cũng không cần các cậu phải bảo với con bé đó là tiền của tớ.
o O o
Céline lau mắt.
- Mời vào.
Cô cứ tưởng sẽ thấy Sébastien hoặc Zoé nhưng lại thấy một cô bé tóc vàng chừng mười lăm tuổi đẩy cửa phòng bước vào.
- Chào cô, cô bé nói.
- Ơ, chào cháu.
Jessie rụt rè bước đi. Céline nhìn cô bé chăm chăm. Khuôn mặt này, đôi mắt này, đó là...
- Cháu nghĩ là cô cháu mình đã gặp nhau, Jessie nói. Khi cô đến nhà cháu ở Boston...
- Đúng rồi, Céline nhớ lại, lúc đó cháu còn bé.
- Lúc đó cháu mười tuổi. Bố mẹ bảo cháu đi về phòng.
Người phụ nữ trẻ lặng lẽ nhìn cô bé, xúc động thấy Jessie giống Ethan như đúc, điều trước đây cô không nhận ra. Thật kỳ lạ và cũng thật khó hiểu khi gặp cô bé ở đây, đến mức Céline chẳng biết phải nói gì với cô bé.
- Hôm nay là ngày quan trọng, Jessie nhận xét.
Céline gật đầu.
- Váy của cô đẹp lắm.
- Cảm ơn cô.
Jessie lưỡng lự rồi nói:
- Chắc cô sẽ thấy điều cháu sắp nói thật lạ lùng. Mà có lẽ cũng đã quá muộn và cuộc sống của người lớn phức tạp hơn cháu tưởng...
o O o
Ethan và Jimmy ngồi quanh cái bàn trên flybridge, quay mặt về phía nắng và gió cuốn trên vịnh Hudson. Như thời hai người còn bên nhau ngày xưa, họ mở hai chai bia Corona. Cuộc trò chuyện đã trở nên bình yên hơn và xoay quanh giải bóng chày mà đội Red Sox, đội bóng hai người yêu thích khi còn nhỏ, vừa giành chức vô địch mấy hôm trước. Cuộc đời có vẻ như đã quay lại dòng chảy bình thường và tương lai dường như đầy hứa hẹn, như thể mười lăm năm trôi qua trong chớp mắt.
Bỗng dưng Jimmy đứng lên khỏi ghế.
- Jessie kìa! Anh vừa nói vừa nheo mắt tránh nắng.
- Tớ đã bảo là cậu có thể tin tưởng con bé mà.
- Lạ thật, con bé không đi một mình. Lại mà xem. Cậu có quen người đàn bà mặc áo cô dâu không?
Đến lượt Ethan đứng lên ra tì tay vào lan can.
Từ xa, anh nhận ra Céline và hiểu cử chỉ của Jessie.
- Thế nào? Jimmy hỏi.
Quay lại nhìn Ethan, anh thấy mắt bạn mình long lanh.
- Thế nào? Tớ nghĩ là mới mười bốn tuổi mà con gái cậu đã làm được điều khó nhất trên đời.
- Chuyện gì cơ?
- Mang lại niềm tin cho những người đã đánh mất nó.
Chú thích
1. I have to be leaving but I won't let that come between us (chú thích bằng tiếng Anh của tác giả trong nguyên bản).
2. Phim Lost in translation của nữ đạo diễn Sophia Coppola (sinh năm 1971), sản xuất năm 2003 đã giành giải Oscar cho kịch bản nguyên gốc xuất sắc nhất, ba giải Quả cầu vàng và nhiều giải thưởng danh giá khác.
3. Nhân vật nổi tiếng của Manhattan, nhạc sĩ lang thang chơi ghi ta trên Quảng trường Thời đại, trên người chỉ mang độc đôi bốt, chiếc mũ và quần lót (chú thích của tác giả)
Những lời cuối cùng của Bill Murray thì thầm với Scarlett Johansson trong phim Lost in Translation của Sofia Coppola 2.
Manhattan
Cảng North Cove
13h 21
Còn lại một mình trên tàu, Ethan làm những việc quen thuộc sau mỗi chuyến đi biển: kiểm tra dây buộc và đệm chống va chạm, cọ rửa cầu tàu và thành tàu, rửa cửa sổ và cửa boong tàu. Gió mạnh lên khiến công việc của anh khó khăn hơn khi anh định căng một tấm vải chắn lên buồng lái.
- Cần giúp một tay không?
Anh ngẩng đầu lên: Jimmy vừa đến bến tàu, mặc sơ mi kẻ ca rô bằng vải dày, đầu chụp chiếc mũ lưỡi trai của đội Red Sox.
o O o
Jessie đi ngang qua những con phố quanh co của phố Wall, tới ga tàu điện ngầm của phố Broad. Cô bé nhảy qua thanh chắn của máy kiểm tra vé và lao xuống bậc cầu thang dẫn xuống sân ga. Một đoàn tàu cũ kỹ gầm rú chui ra khỏi đường hầm và đổ xuống ga những toa tàu đông nghịt. Khi trèo lên tàu, cô bé thầm cầu nguyện để không gặp phải người soát vé.
Trong khi tàu chạy, cô bé kiễng gót giày Converses lên và cố xác định vị trí trên bản đồ của tàu điện ngầm. Chỉ vài phút, đoàn tàu đã đến Midtown và cô bé quyết định sẽ xuống ở ga Quảng trường Thời đại. Vào giờ ăn trưa, quảng trường chật ních khách du lịch. Đám đông nhích lên chậm chạp, lũ trẻ con kêu ầm ĩ, ô tô bóp còi inh ỏi, các cô gái chen nhau để chụp ảnh cùng Naked Cowboy 3. Giữa đám đông lộn xộn ấy, Jessie nhờ đội tuần tra chỉ đường đến nơi cô định đến.
o O o
- Và cậu để con bé đi như thế à?
- Ừ.
- Thậm chí không hỏi xem nó đi đâu.
Như hai võ sĩ đấm bốc trước trận đấu, Ethan và Jimmy đứng đối diện nhau trên bến.
- Cậu đừng có lo nữa. Con bé bảo mình là nó sẽ quay về ngay thôi mà.
- Ít ra cậu cũng phải biết nó đang ở đâu chứ?
- Không, nhưng tớ tin tưởng nó, vậy thôi.
- Cậu tin tưởng một con bé mười bốn tuổi không biết gì về New York và lang thang một mình ở Manhattan?
- Đây là thành phố an ninh nhất trên thế giới đấy, Jimmy ạ. Bây giờ có còn là những năm 80 nữa đâu!
- Thế còn khẩu súng thì sao?
- Cậu nghĩ tớ thế nào hả? Ethan trả lời và chìa khẩu súng có báng khảm xà cừ ra. tớ lấy mà nó không hề hay biết gì đấy.
- Và cậu thấy tự hào về bản thân lắm hả?
- Này, nếu cậu không giữ khẩu súng này ở nhà thì đã chẳng có chuyện. Nhưng tớ nhắc cậu vứt nó đi chỉ mới từ hai mươi năm nay thôi...
- Táo tợn thật!
Dù đang bực mình nhưng Jimmy cũng phần nào bớt căng thẳng. Hơi thấy yên tâm, anh hỏi:
- Này, cậu thấy con bé thế nào?
- Con bé thật tuyệt vời: thông minh, nhanh nhẹn và nhạy cảm.
- Cậu biết không, lúc này nó không ổn lắm đâu.
- Tớ cũng đoán thế.
- Nó bị đuổi học đấy.
- Ờ, nó cũng kể với tớ: tại hút cần sa.
- Cậu thấy có khiếp không?
- Ối dào, bọn mình cũng từng hút cần sa mà, Ethan nhún vai bào chữa cho cô bé.
- Chuyện ấy chẳng hay ho gì, Jimmy bật lại.
o O o
Đứng trước tấm gương dài treo trên tường, Céline chỉnh lại váy cưới tại một trong những phòng khách riêng của khách sạn Sofitel. Chiếc váy bằng vải lụa ni lông và đăng ten thật rực rỡ, tương phản với gương mặt ủ dột của người phụ nữ trẻ. Cô cố mỉm cười, nhưng mặt cô co rúm lại và cô thấy muốn khóc. Cô thấy chán nản, ủ rũ, chẳng còn chút nhựa sống hay ý chí nào. Trong gương, cô nhận thấy những nếp nhăn nhỏ xíu chạy quanh mắt và môi. Cô vừa tròn ba mươi tuổi, chẳng còn ở tuổi đôi mươi nữa. Đương nhiên trông cô vẫn có vẻ trẻ trung, nhưng cô biết là gương mặt mình đã mất vẻ rạng ngời trong sáng, rằng da cô kém mịn màng đi và mọi chuyện chỉ ngày một tệ hơn. Một đám mây lớn che khuất mặt trời, làm căn phòng chìm trong bóng râm và trong giây lát, Céline thoáng thấy tương lai đau đớn: tuổi già đến, cơ thể rệu rã, trí nhớ kém dần. Hôm nay lẽ ra phải là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cô, nhưng rõ ràng nó đã biến thành ngày để tang cho tuổi trẻ của cô. Cũng là để tang cho tình yêu theo một nghĩa nào đó. Cô cứ tưởng có thể dễ dàng điều khiển tình cảm, nhưng giờ cô đành nhận ra đã quá muộn để có thể quay lại phía sau.
Ai đó gõ cửa. Như bị bắt quả tang, Céline lau mắt.
- Mời vào.
o O o
- Còn cậu, cậu có con không? Jimmy hỏi.
- Có, Ethan trả lời, con gái.
- Thật à? Con bé mấy tuổi rồi!
- Mười bốn tuổi rưỡi.
Jimmy hằm hè nhìn Ethan và giơ ngón tay kết tội.
- Jessie là con gái tớ, cậu không bao giờ bắt nó đi được đâu!
- Có lẽ thế, nhưng cậu không có quyền kể với nó là tớ bỏ rơi nó.
- Còn cậu, cậu không có quyền bỏ đi như thế!
Hai người cao giọng lên rất nhanh. Lòng chất chứa oán giận. Jimmy có vẻ sẵn sàng đánh nhau, nhưng Ethan tỏ ra hòa giải.
- Tớ biết cậu và Marisa đã rất khổ sở, anh thừa nhận, nhưng đó là quá khứ rồi mà. Giờ phải giở sang trang mới thôi.
Jimmy vẫn nhìn anh vẻ nghi ngờ.
- Đừng coi tớ như mối đe dọa, Jimmy ạ. Chính cậu đã nuôi nấng Jessie khôn lớn, cậu đã có những quyết định đúng đắn. Cậu là người cha thực sự của con bé.
Nghe nói thế, Jimmy thấy phần nào yên tâm và nguôi đi. Ethan nói tiếp:
- Dù sao cậu cũng phải thừa nhận là trong cái thế giới đáng lo ngại này thì cả ba chúng ta cùng chăm lo cho con bé cũng không thừa đâu.
- Tớ chẳng biết nữa, Jimmy nhún vai trả lời.
- Thôi đừng nhìn vào phía sau nữa có được không! Nghĩ thoáng đi cho dễ sống, hãy dùng số tiền mà Marisa cứ ngốc nghếch chất đầy túi để một xó từ bao năm nay đi.
- Sao cậu biết chuyện đó?
- Chuyện dài lắm, Ethan lảng tránh.
- Nghe này, bọn tớ không cần tiền của cậu.
- Tớ không chắc thế đâu, cứ coi như số tiền đó không phải là dành cho cậu và Marisa, mà là cho con bé! Cho nó được sống thoải mái, được học hành, có tương lai. Mà tớ cũng không cần các cậu phải bảo với con bé đó là tiền của tớ.
o O o
Céline lau mắt.
- Mời vào.
Cô cứ tưởng sẽ thấy Sébastien hoặc Zoé nhưng lại thấy một cô bé tóc vàng chừng mười lăm tuổi đẩy cửa phòng bước vào.
- Chào cô, cô bé nói.
- Ơ, chào cháu.
Jessie rụt rè bước đi. Céline nhìn cô bé chăm chăm. Khuôn mặt này, đôi mắt này, đó là...
- Cháu nghĩ là cô cháu mình đã gặp nhau, Jessie nói. Khi cô đến nhà cháu ở Boston...
- Đúng rồi, Céline nhớ lại, lúc đó cháu còn bé.
- Lúc đó cháu mười tuổi. Bố mẹ bảo cháu đi về phòng.
Người phụ nữ trẻ lặng lẽ nhìn cô bé, xúc động thấy Jessie giống Ethan như đúc, điều trước đây cô không nhận ra. Thật kỳ lạ và cũng thật khó hiểu khi gặp cô bé ở đây, đến mức Céline chẳng biết phải nói gì với cô bé.
- Hôm nay là ngày quan trọng, Jessie nhận xét.
Céline gật đầu.
- Váy của cô đẹp lắm.
- Cảm ơn cô.
Jessie lưỡng lự rồi nói:
- Chắc cô sẽ thấy điều cháu sắp nói thật lạ lùng. Mà có lẽ cũng đã quá muộn và cuộc sống của người lớn phức tạp hơn cháu tưởng...
o O o
Ethan và Jimmy ngồi quanh cái bàn trên flybridge, quay mặt về phía nắng và gió cuốn trên vịnh Hudson. Như thời hai người còn bên nhau ngày xưa, họ mở hai chai bia Corona. Cuộc trò chuyện đã trở nên bình yên hơn và xoay quanh giải bóng chày mà đội Red Sox, đội bóng hai người yêu thích khi còn nhỏ, vừa giành chức vô địch mấy hôm trước. Cuộc đời có vẻ như đã quay lại dòng chảy bình thường và tương lai dường như đầy hứa hẹn, như thể mười lăm năm trôi qua trong chớp mắt.
Bỗng dưng Jimmy đứng lên khỏi ghế.
- Jessie kìa! Anh vừa nói vừa nheo mắt tránh nắng.
- Tớ đã bảo là cậu có thể tin tưởng con bé mà.
- Lạ thật, con bé không đi một mình. Lại mà xem. Cậu có quen người đàn bà mặc áo cô dâu không?
Đến lượt Ethan đứng lên ra tì tay vào lan can.
Từ xa, anh nhận ra Céline và hiểu cử chỉ của Jessie.
- Thế nào? Jimmy hỏi.
Quay lại nhìn Ethan, anh thấy mắt bạn mình long lanh.
- Thế nào? Tớ nghĩ là mới mười bốn tuổi mà con gái cậu đã làm được điều khó nhất trên đời.
- Chuyện gì cơ?
- Mang lại niềm tin cho những người đã đánh mất nó.
Chú thích
1. I have to be leaving but I won't let that come between us (chú thích bằng tiếng Anh của tác giả trong nguyên bản).
2. Phim Lost in translation của nữ đạo diễn Sophia Coppola (sinh năm 1971), sản xuất năm 2003 đã giành giải Oscar cho kịch bản nguyên gốc xuất sắc nhất, ba giải Quả cầu vàng và nhiều giải thưởng danh giá khác.
3. Nhân vật nổi tiếng của Manhattan, nhạc sĩ lang thang chơi ghi ta trên Quảng trường Thời đại, trên người chỉ mang độc đôi bốt, chiếc mũ và quần lót (chú thích của tác giả)
Bình luận truyện