Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 113: Tỏ tình
Rõ ràng cậu muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Cố Tiêu, nhưng lại thành như vậy...
Tại sao anh chàng đó luôn mang đến cho người ta cảm giác rằng “mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát”? Thật không vui chút nào hết!
Trương Tư Nghị khó chịu xị mặt đi vào phòng, thay đổi lễ phục. Đúng vậy, cậu còn chuẩn bị trang phục riêng mặc khi kéo đàn. Áo sơ mi màu xám bạc bên trong kết hợp với áo ghi lê màu trắng tinh khiết bên ngoài, rất đẹp trai! Tuy nhiên, bây giờ cậu chẳng có cảm giác phấn khích gì hết, cảm thấy tất cả đều bị Cố Tiêu biết rõ... Chết tiệt!
Trương Tư Nghị đeo nơ, rắc một ít nước hoa lên cổ, đứng trước chiếc gương mà bóp má - Ổn rồi ổn rồi, mày chuẩn bị đi bày tỏ, phải vui vẻ lên, đừng làm như kiểu Cố Tiêu nợ mày năm trăm tệ.
Sắp xếp ổn thỏa xong, Trương Tư Nghị cầm cây đàn violin của mình đi xuống tầng dưới, càng bước xuống, trái tim cậu đập càng nhanh... A a, cảm thấy rất hồi hộp!
Ban đầu Cố Tiêu còn ôm thái độ xem kịch vui, có chút thờ ơ, nhưng khi anh thấy Trương Tư Nghị mặc lễ phục xuất hiện ở cầu thang, cả người bỗng chốc ngây ngẩn.
Trương Tư Nghị ngượng ngùng và sợ hãi nhìn Cố Tiêu, đi đến trước mặt anh, gác đàn violin lên vai, chuẩn bị kéo đàn.
Không ngờ Cố Tiêu đột nhiên giơ tay xua về bên phải, nói: “Em có thể dịch sang phải một chút được không?”
Trương Tư Nghị di chuyển sang bên phải hai bước, trong lòng phàn nàn, đứng chỗ nào chẳng giống nhau, đòi hỏi nhiều quá!
“Em bắt đầu kéo đây.” Cậu khe khẽ nói.
Cố Tiêu nhìn cậu chăm chú, trầm giọng đáp: “Ừ.”
Trương Tư Nghị hít một hơi thật sâu và bắt đầu –
“Kẽo két kẹt, két kẽo kẹt, két...”
Hỏng, hỏng rồi! Vừa vào ô nhịp đầu tiên, Trương Tư Nghị phát hiện cậu không nắm vững nhịp điệu!
Tuy nhiên, Cố Tiêu là người nghiệp dư, có thể anh nghe không hiểu, cậu nên bất chấp khó khăn tiếp tục chơi đàn?
“Réo ra réo rắt...” Trương Tư Nghị cẩn thận ngước mắt quan sát vẻ mặt của Cố Tiêu, không nhìn vẫn tốt nhưng vừa mới nhìn, trong lòng cậu càng luống cuống, tay run lên, trực tiếp phá hỏng một nốt nhạc: “Két ~!”
Cố Tiêu: “...”
Trương Tư Nghị: “...” (O////O)
Trương Tư Nghị đỏ bừng mặt, xấu hổ nhấc cây vĩ lên, im lặng hai giây, kêu lên: “Vừa, vừa rồi không tính! Vừa rồi chỉ là thử nghiệm nốt nhạc thôi!”
Cố Tiêu phì cười một tiếng, run rẩy vai mà cười trong im lặng.
Trương Tư Nghị thẹn quá hóa giận: “Không được cười! Không được nhìn em!”
Cố Tiêu dùng một tay không đè lại môi, cố nén tiếng cười, cổ vũ cậu: “Được, đàn lại lần nữa đi, không sao, đừng căng thẳng” Anh dừng một chút rồi nói tiếp, “Em kéo đàn cho anh nghe, sao anh có thể không nhìn em?”
Trương Tư Nghị biết yêu cầu của cậu hơi vô lý, nhưng Cố Tiêu vậy mà dám chê cười cậu, thật quá đáng!
Cậu khẽ hừ một tiếng, mím môi, điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu lại lần nữa.
Lúc này cậu không dám nhìn Cố Tiêu.
Summer không phải là một bản nhạc trữ tình, ngược lại, nó rất sục sôi và khẩn cấp, nhịp điệu mở đầu rất xung đột, hoang dại như đánh trống... Chỉ ở đoạn cao trào mới có vài âm dài tương tự như một lời thú nhận.
Trương Tư Nghị cố gắng tìm lại cảm giác như khi bình thường luyện đàn. Trong một tháng, hàng đêm cậu tập khoảng một đến hai tiếng đồng hồ, mười đến hai mươi lần một ngày, cậu đã luyện bản nhạc này bốn, năm trăm lần. Thật ra chỉ cần tiến nhập vào trạng thái, thân thể và cơ bắp sẽ theo bản năng hoàn thành một loạt các động tác theo quán tính.
Dần dần, Trương Tư Nghị thả lỏng, đắm chìm trong âm nhạc, càng kéo càng nhập tâm...
Đây là một món quà cậu chuẩn bị từ rất lâu rồi, tình cảm cậu dành cho Cố Tiêu chảy xuôi theo bản nhạc, từ sự sùng bái ngây ngô đến rung động mơ hồ, cuối cùng là tình yêu đắm say nồng nàn...
Đã nhiều lần tưởng tượng kéo bản nhạc này trước mặt Cố Tiêu, giống như hiến tế, theo âm nhạc, dâng hiến hết thảy bản thân --
- - Anh nghe thấy không? Cố Tiêu, em thích anh, thích anh nhất, vô cùng thích anh!
Kéo đến mức xúc động, Trương Tư Nghị không tự chủ được mà ngước mắt nhìn Cố Tiêu, cả hai một lần nữa nhìn thẳng vào nhau.
Một luồng điện dữ dội đột ngột bùng lên trong không khí, dường như có từ trường hút hai người lại với nhau...
Cố Tiêu nhìn chằm chằm vào cậu, đó là ánh mắt Trương Tư Nghị chưa từng thấy, nóng bỏng, đầy tình cảm, hình như còn có chút xâm lược.
Với âm thanh cuối cùng, Trương Tư Nghị đưa tay ra và thực hiện một động tác kết thúc cực kỳ đẹp trai, cuối cùng thuận lợi kéo thành công toàn bộ bài hát.
Cậu thở dốc, buông cần đàn, đường nhìn vẫn đang bị ép quấn lấy ánh mắt Cố Tiêu, không thể xa rời.
Cậu thấy Cố Tiêu buông ly rượu, đứng dậy bước về phía cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
Cả hai nhìn nhau thật lâu, mãi cho đến khi hô hấp của Trương Tư Nghị dần dần ổn định, tinh thần chậm rãi rút ra khỏi tiếng nhạc và quay về với hiện thực.
Đôi mắt Cố Tiêu dường như dấy lên hai ngọn lửa, xen lẫn với một loại cảm xúc mà Trương Tư Nghị không dám xác nhận, tựa như là... tình dục.
Thấy Cố Tiêu nhìn đăm đăm vào mình như thế, không hiểu sao Trương Tư Nghị hơi khiếp đảm: “Em...”
Vừa mới nói ra từ thứ nhất, Cố Tiêu đột nhiên giơ tay nâng cằm cậu, nghiêng đầu hôn môi cậu một chút, khẽ khàng thúc giục: “Nói đi.”
Trương Tư Nghị: “Em... thí.. thích anh...” (O////O)
Hic hic hic, tại sao lại thế!
Ban đầu Trương Tư Nghị không có ý định nói ra câu này, cậu muốn hỏi trước một câu “Em đàn thế nào” để làm dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng bị Cố Tiêu khẽ hôn lên môi, giục giã, khiến đầu óc cậu đoản mạch, trực tiếp thốt ra những lời này... (>////<)
Rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, cảm giác như là xuất tinh sớm!
Rõ ràng đây là sân khấu của cậu, Cố Tiêu không thể để cậu tiến hành nhịp điệu của riêng cậu sao!!!
Cố Tiêu nghe được câu nói kia, lấy đàn violin của đối phương đặt sang một bên, vội vã ôm Trương Tư Nghị vào lòng, giống như ngày hôm qua, ấn gáy cậu, khóe miệng ngậm cười, hôn cậu.
Hôn trán của cậu, chóp mũi cậu, cắn bờ môi của cậu, liếm đầu lưỡi cậu, từng chút từng chút một, hôn xong một cái thì dừng lại nhìn cậu. Anh không ngừng thở dài, hạnh phúc tột cùng.
Tâm trạng chuẩn bị xù lông của Trương Tư Nghị cuối cùng cũng được những nụ hôn liên tiếp của Cố Tiêu xoa dịu, nhưng cậu vô cùng buồn tủi, cậu đã nói thích rồi, tại sao Cố Tiêu không nói? Anh cũng không thèm nói xem cậu kéo đàn có hay không!
Khi cậu chuẩn bị giơ cao cờ khởi nghĩa, Cố Tiêu đột nhiên điên cuồng trao cho cậu một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Hôn không có trật tự, nhưng khiến cả người cậu mềm nhũn, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ.
Chờ Cố Tiêu buông cậu ra, Trương Tư Nghị đã bị hôn đến chẳng thể tức giận.
Đầu ngón tay Cố Tiêu lướt ra vành tai đỏ ửng của Trương Tư Nghị, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt ướt át của cậu, dịu dàng nói: “Nghe này, Trương Tư Nghị, anh rất thích em, có lẽ anh thích em... nhiều hơn em tưởng tượng.”
Trái tim Trương Tư Nghị “thịch” một tiếng, hai mắt cậu phát sáng, rốt cục cậu cũng thấy điều cậu muốn nghe!
Tuy nhiên, tiếp theo, Cố Tiêu bỗng thay đổi chủ đề, chút sầu lo hiện lên trong mắt, anh nói: “Nhưng mà, anh cũng rất sợ hãi, anh sợ em không nghiêm túc, giống như cách em đối xử với bạn gái cũ, nói chia tay liền chia tay. Còn lần trước nữa, em giận dỗi thì đòi thôi việc, nói không muốn làm kiến trúc nữa... Anh không biết em định nghĩa "thích" như thế nào, cũng không biết em ước lượng tình cảm ra sao, anh sợ trong lòng chúng ta sức nặng của từ "thích" này khác nhau.”
Đây là lần đầu tiên Cố Tiêu tiết lộ mặt không tự tin của mình trước mặt Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị ngạc nhiên, vội vã muốn trấn an Cố Tiêu, muốn nói cho anh biết cậu rất nghiêm túc.
Thế nhưng Cố Tiêu ấn môi cậu và ngăn cản: “Hãy nghe anh nói hết.”
Trương Tư Nghị: “...”
“Trương Tư Nghị, để anh nói cho em biết, thích của anh nghĩa là gì. Tình cảm mà anh muốn không phải là cảm xúc của trẻ em mà là cảm xúc của một người đàn ông trưởng thành. Anh hi vọng em và anh có cùng truy cầu nghề nghiệp, cùng phương hướng sống... Đó không chỉ đơn giản là tình yêu tinh thần kiểu Plato, mà còn có tình dục.” Ngón tay của Cố Tiêu lướt nhẹ qua má Trương Tư Nghị rồi xuống ngực, cuối cùng anh nắm chặt tay cậu, “Tâm hồn của em, trái tim của em và thân thể của em, tất cả đều phải thuộc về anh.”
Trương Tư Nghị: “...”
Cố Tiêu: “Anh biết trước đây em từng có bạn gái, là trai thẳng. Nếu em cảm thấy mới mẻ, tò mò, chỉ muốn thử với anh một lần, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, như vậy anh khuyên em hãy từ bỏ ngay bây giờ, bởi vì cái anh muốn không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai. Anh muốn nắm tay em suốt cả cuộc đời.”
Trong lòng Trương Tư Nghị chấn động mạnh, không ngờ cậu lại được nghe lời thú nhận trịnh trọng như vậy từ chính miệng Cố Tiêu.
Nếu tối qua cậu không xem bộ phim "cảnh xuân chợt hé", có thể bây giờ cậu sẽ cảm thấy hoảng hốt. Cả đời quá dài, làm sao cậu có thể quyết định trong chớp mắt?
Nhưng may mắn thay, cậu đã nghĩ về vấn đề này và cũng may mắn là, cách nghĩ của Cố Tiêu và cậu giống nhau.
Trương Tư Nghị nắm chặt tay Cố Tiêu, muốn truyền quyết tâm của bản thân thông qua cử động này.
Cố Tiêu mỉm cười, giơ tay kia lên vuốt ve má cậu: “Đồ ngốc, con đường này không hề dễ dàng, áp lực cuộc sống, áp lực gia đình, áp lực tương lai... Rất nhiều chuyện không đơn giản như em nghĩ. Nếu trong lòng em có dù chỉ một chút lo ngại thôi, anh cũng sẽ không bắt đầu với em. Bây giờ, em vẫn còn cơ hội hối hận.”
Trương Tư Nghị rút tay ra ôm lấy eo Cố Tiêu, lắc đầu quyết liệt: “Em không lo ngại, em cũng sẽ không hối hận.”
Ánh mắt Cố Tiêu lập lòe, dường như có chút kinh ngạc bởi tốc độ trả lời của Trương Tư Nghị, lo lắng cậu trả lời quá mức qua loa, không hề suy nghĩ tường tận.
Nhưng nhìn đôi mắt kiên định của Trương Tư Nghị, Cố Tiêu hơi xúc động.
Suy cho cùng, đối mặt với một chàng người yêu ngay thẳng, nhiệt tình lại dễ thương như vậy, không ai có thể từ chối. Nếu Trương Tư Nghị thật sự do dự, thậm chí lùi bước, biết đâu anh lại hối tiếc không kịp.
Chấm dứt làm quý ông đoan chính, Cố Tiêu nhìn Trương Tư Nghị, tựa như đọc lời thề trong lễ kết hôn, chăm chú hỏi: “Nếu thích của em và của anh giống nhau, đồng thời em bằng lòng tin tưởng anh, vậy cho dù phía trước có bao nhiêu gió mưa đi chăng nữa, anh sẽ cố hết sức che chở em, bất kể đường đi gập ghềnh hiểm trở đến mức nào, anh sẽ không buông tay em ra... Anh sẽ cố gắng làm cho em vui vẻ và hạnh phúc, suốt đời vô lo... Em, đồng ý không?”
Trương Tư Nghị gắt gao ôm Cố Tiêu, thiết tha nhìn anh, nói ba lần: “Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý!”
Cố Tiêu như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cậu, thật lâu không nói gì nữa.
Trương Tư Nghị lo lắng hỏi: “Bây giờ chúng ta... rốt cuộc bên nhau rồi sao?”
“Em nói đi?” Cố Tiêu cười nhìn cậu, hôn lên má cậu, dịu dàng nói, “Bản nhạc đàn rất hay, anh rất thích, sau này em có thể kéo những bản nhạc khác cho anh nghe được không?”
“Dạ...” Trương Tư Nghị chôn mặt vào cổ Cố Tiêu, cọ vai anh, dường như còn đang xấu hổ vì ba chữ “em đồng ý” vừa rồi... Trời ơi, biểu hiện của cậu quá dạn dĩ rồi, giống như cậu rất sợ Cố Tiêu không muốn cậu, không thể chờ đợi để đóng gói bản thân dâng cho Cố Tiêu!
Cố Tiêu: “Em trông rất dễ thương vào ngày hôm nay, đặc biệt là dáng vẻ kéo đàn vĩ cầm vừa rồi, thật sự khiến anh mê mệt.”
Trương Tư Nghị cảm thấy trái tim cậu bị dòng điện một triệu vôn giật, mẹ ơi, cậu cứ tưởng Cố Tiêu là một người đàn ông không hiểu tình cảm, bên ngoài lạnh lùng hờ hững, bên trong nhiệt tình như lửa, không ngờ anh cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt!
Cậu nghĩ rằng đây đã là giới hạn, nhưng câu nói tiếp theo của Cố Tiêu thiếu chút nữa khiến cậu trực tiếp bị sốc!
Cố Tiêu khàn khàn nói: “Biết sao không, từ khoảnh khắc em đi xuống cầu thang, anh đã muốn em...”
Trương Tư Nghị: “...”
Cho, cho nên... Muốn sao? Muốn làm sao?
Trương Tư Nghị vừa căng thẳng vừa mong ngóng nhìn Cố Tiêu. Cậu cảm thấy bầu không khí hiện tại không tệ, có thể làm chuyện ấy...
Tuy nhiên, Cố Tiêu nói xong câu nói kia thì bỗng chốc buông cậu ra, anh nói: “Nhưng mà, em nên rửa bát trước đi.”
Trương Tư Nghị: “...” Anh đi chết đi!! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻
Tại sao anh chàng đó luôn mang đến cho người ta cảm giác rằng “mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát”? Thật không vui chút nào hết!
Trương Tư Nghị khó chịu xị mặt đi vào phòng, thay đổi lễ phục. Đúng vậy, cậu còn chuẩn bị trang phục riêng mặc khi kéo đàn. Áo sơ mi màu xám bạc bên trong kết hợp với áo ghi lê màu trắng tinh khiết bên ngoài, rất đẹp trai! Tuy nhiên, bây giờ cậu chẳng có cảm giác phấn khích gì hết, cảm thấy tất cả đều bị Cố Tiêu biết rõ... Chết tiệt!
Trương Tư Nghị đeo nơ, rắc một ít nước hoa lên cổ, đứng trước chiếc gương mà bóp má - Ổn rồi ổn rồi, mày chuẩn bị đi bày tỏ, phải vui vẻ lên, đừng làm như kiểu Cố Tiêu nợ mày năm trăm tệ.
Sắp xếp ổn thỏa xong, Trương Tư Nghị cầm cây đàn violin của mình đi xuống tầng dưới, càng bước xuống, trái tim cậu đập càng nhanh... A a, cảm thấy rất hồi hộp!
Ban đầu Cố Tiêu còn ôm thái độ xem kịch vui, có chút thờ ơ, nhưng khi anh thấy Trương Tư Nghị mặc lễ phục xuất hiện ở cầu thang, cả người bỗng chốc ngây ngẩn.
Trương Tư Nghị ngượng ngùng và sợ hãi nhìn Cố Tiêu, đi đến trước mặt anh, gác đàn violin lên vai, chuẩn bị kéo đàn.
Không ngờ Cố Tiêu đột nhiên giơ tay xua về bên phải, nói: “Em có thể dịch sang phải một chút được không?”
Trương Tư Nghị di chuyển sang bên phải hai bước, trong lòng phàn nàn, đứng chỗ nào chẳng giống nhau, đòi hỏi nhiều quá!
“Em bắt đầu kéo đây.” Cậu khe khẽ nói.
Cố Tiêu nhìn cậu chăm chú, trầm giọng đáp: “Ừ.”
Trương Tư Nghị hít một hơi thật sâu và bắt đầu –
“Kẽo két kẹt, két kẽo kẹt, két...”
Hỏng, hỏng rồi! Vừa vào ô nhịp đầu tiên, Trương Tư Nghị phát hiện cậu không nắm vững nhịp điệu!
Tuy nhiên, Cố Tiêu là người nghiệp dư, có thể anh nghe không hiểu, cậu nên bất chấp khó khăn tiếp tục chơi đàn?
“Réo ra réo rắt...” Trương Tư Nghị cẩn thận ngước mắt quan sát vẻ mặt của Cố Tiêu, không nhìn vẫn tốt nhưng vừa mới nhìn, trong lòng cậu càng luống cuống, tay run lên, trực tiếp phá hỏng một nốt nhạc: “Két ~!”
Cố Tiêu: “...”
Trương Tư Nghị: “...” (O////O)
Trương Tư Nghị đỏ bừng mặt, xấu hổ nhấc cây vĩ lên, im lặng hai giây, kêu lên: “Vừa, vừa rồi không tính! Vừa rồi chỉ là thử nghiệm nốt nhạc thôi!”
Cố Tiêu phì cười một tiếng, run rẩy vai mà cười trong im lặng.
Trương Tư Nghị thẹn quá hóa giận: “Không được cười! Không được nhìn em!”
Cố Tiêu dùng một tay không đè lại môi, cố nén tiếng cười, cổ vũ cậu: “Được, đàn lại lần nữa đi, không sao, đừng căng thẳng” Anh dừng một chút rồi nói tiếp, “Em kéo đàn cho anh nghe, sao anh có thể không nhìn em?”
Trương Tư Nghị biết yêu cầu của cậu hơi vô lý, nhưng Cố Tiêu vậy mà dám chê cười cậu, thật quá đáng!
Cậu khẽ hừ một tiếng, mím môi, điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu lại lần nữa.
Lúc này cậu không dám nhìn Cố Tiêu.
Summer không phải là một bản nhạc trữ tình, ngược lại, nó rất sục sôi và khẩn cấp, nhịp điệu mở đầu rất xung đột, hoang dại như đánh trống... Chỉ ở đoạn cao trào mới có vài âm dài tương tự như một lời thú nhận.
Trương Tư Nghị cố gắng tìm lại cảm giác như khi bình thường luyện đàn. Trong một tháng, hàng đêm cậu tập khoảng một đến hai tiếng đồng hồ, mười đến hai mươi lần một ngày, cậu đã luyện bản nhạc này bốn, năm trăm lần. Thật ra chỉ cần tiến nhập vào trạng thái, thân thể và cơ bắp sẽ theo bản năng hoàn thành một loạt các động tác theo quán tính.
Dần dần, Trương Tư Nghị thả lỏng, đắm chìm trong âm nhạc, càng kéo càng nhập tâm...
Đây là một món quà cậu chuẩn bị từ rất lâu rồi, tình cảm cậu dành cho Cố Tiêu chảy xuôi theo bản nhạc, từ sự sùng bái ngây ngô đến rung động mơ hồ, cuối cùng là tình yêu đắm say nồng nàn...
Đã nhiều lần tưởng tượng kéo bản nhạc này trước mặt Cố Tiêu, giống như hiến tế, theo âm nhạc, dâng hiến hết thảy bản thân --
- - Anh nghe thấy không? Cố Tiêu, em thích anh, thích anh nhất, vô cùng thích anh!
Kéo đến mức xúc động, Trương Tư Nghị không tự chủ được mà ngước mắt nhìn Cố Tiêu, cả hai một lần nữa nhìn thẳng vào nhau.
Một luồng điện dữ dội đột ngột bùng lên trong không khí, dường như có từ trường hút hai người lại với nhau...
Cố Tiêu nhìn chằm chằm vào cậu, đó là ánh mắt Trương Tư Nghị chưa từng thấy, nóng bỏng, đầy tình cảm, hình như còn có chút xâm lược.
Với âm thanh cuối cùng, Trương Tư Nghị đưa tay ra và thực hiện một động tác kết thúc cực kỳ đẹp trai, cuối cùng thuận lợi kéo thành công toàn bộ bài hát.
Cậu thở dốc, buông cần đàn, đường nhìn vẫn đang bị ép quấn lấy ánh mắt Cố Tiêu, không thể xa rời.
Cậu thấy Cố Tiêu buông ly rượu, đứng dậy bước về phía cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
Cả hai nhìn nhau thật lâu, mãi cho đến khi hô hấp của Trương Tư Nghị dần dần ổn định, tinh thần chậm rãi rút ra khỏi tiếng nhạc và quay về với hiện thực.
Đôi mắt Cố Tiêu dường như dấy lên hai ngọn lửa, xen lẫn với một loại cảm xúc mà Trương Tư Nghị không dám xác nhận, tựa như là... tình dục.
Thấy Cố Tiêu nhìn đăm đăm vào mình như thế, không hiểu sao Trương Tư Nghị hơi khiếp đảm: “Em...”
Vừa mới nói ra từ thứ nhất, Cố Tiêu đột nhiên giơ tay nâng cằm cậu, nghiêng đầu hôn môi cậu một chút, khẽ khàng thúc giục: “Nói đi.”
Trương Tư Nghị: “Em... thí.. thích anh...” (O////O)
Hic hic hic, tại sao lại thế!
Ban đầu Trương Tư Nghị không có ý định nói ra câu này, cậu muốn hỏi trước một câu “Em đàn thế nào” để làm dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng bị Cố Tiêu khẽ hôn lên môi, giục giã, khiến đầu óc cậu đoản mạch, trực tiếp thốt ra những lời này... (>////<)
Rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, cảm giác như là xuất tinh sớm!
Rõ ràng đây là sân khấu của cậu, Cố Tiêu không thể để cậu tiến hành nhịp điệu của riêng cậu sao!!!
Cố Tiêu nghe được câu nói kia, lấy đàn violin của đối phương đặt sang một bên, vội vã ôm Trương Tư Nghị vào lòng, giống như ngày hôm qua, ấn gáy cậu, khóe miệng ngậm cười, hôn cậu.
Hôn trán của cậu, chóp mũi cậu, cắn bờ môi của cậu, liếm đầu lưỡi cậu, từng chút từng chút một, hôn xong một cái thì dừng lại nhìn cậu. Anh không ngừng thở dài, hạnh phúc tột cùng.
Tâm trạng chuẩn bị xù lông của Trương Tư Nghị cuối cùng cũng được những nụ hôn liên tiếp của Cố Tiêu xoa dịu, nhưng cậu vô cùng buồn tủi, cậu đã nói thích rồi, tại sao Cố Tiêu không nói? Anh cũng không thèm nói xem cậu kéo đàn có hay không!
Khi cậu chuẩn bị giơ cao cờ khởi nghĩa, Cố Tiêu đột nhiên điên cuồng trao cho cậu một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Hôn không có trật tự, nhưng khiến cả người cậu mềm nhũn, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ.
Chờ Cố Tiêu buông cậu ra, Trương Tư Nghị đã bị hôn đến chẳng thể tức giận.
Đầu ngón tay Cố Tiêu lướt ra vành tai đỏ ửng của Trương Tư Nghị, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt ướt át của cậu, dịu dàng nói: “Nghe này, Trương Tư Nghị, anh rất thích em, có lẽ anh thích em... nhiều hơn em tưởng tượng.”
Trái tim Trương Tư Nghị “thịch” một tiếng, hai mắt cậu phát sáng, rốt cục cậu cũng thấy điều cậu muốn nghe!
Tuy nhiên, tiếp theo, Cố Tiêu bỗng thay đổi chủ đề, chút sầu lo hiện lên trong mắt, anh nói: “Nhưng mà, anh cũng rất sợ hãi, anh sợ em không nghiêm túc, giống như cách em đối xử với bạn gái cũ, nói chia tay liền chia tay. Còn lần trước nữa, em giận dỗi thì đòi thôi việc, nói không muốn làm kiến trúc nữa... Anh không biết em định nghĩa "thích" như thế nào, cũng không biết em ước lượng tình cảm ra sao, anh sợ trong lòng chúng ta sức nặng của từ "thích" này khác nhau.”
Đây là lần đầu tiên Cố Tiêu tiết lộ mặt không tự tin của mình trước mặt Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị ngạc nhiên, vội vã muốn trấn an Cố Tiêu, muốn nói cho anh biết cậu rất nghiêm túc.
Thế nhưng Cố Tiêu ấn môi cậu và ngăn cản: “Hãy nghe anh nói hết.”
Trương Tư Nghị: “...”
“Trương Tư Nghị, để anh nói cho em biết, thích của anh nghĩa là gì. Tình cảm mà anh muốn không phải là cảm xúc của trẻ em mà là cảm xúc của một người đàn ông trưởng thành. Anh hi vọng em và anh có cùng truy cầu nghề nghiệp, cùng phương hướng sống... Đó không chỉ đơn giản là tình yêu tinh thần kiểu Plato, mà còn có tình dục.” Ngón tay của Cố Tiêu lướt nhẹ qua má Trương Tư Nghị rồi xuống ngực, cuối cùng anh nắm chặt tay cậu, “Tâm hồn của em, trái tim của em và thân thể của em, tất cả đều phải thuộc về anh.”
Trương Tư Nghị: “...”
Cố Tiêu: “Anh biết trước đây em từng có bạn gái, là trai thẳng. Nếu em cảm thấy mới mẻ, tò mò, chỉ muốn thử với anh một lần, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, như vậy anh khuyên em hãy từ bỏ ngay bây giờ, bởi vì cái anh muốn không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai. Anh muốn nắm tay em suốt cả cuộc đời.”
Trong lòng Trương Tư Nghị chấn động mạnh, không ngờ cậu lại được nghe lời thú nhận trịnh trọng như vậy từ chính miệng Cố Tiêu.
Nếu tối qua cậu không xem bộ phim "cảnh xuân chợt hé", có thể bây giờ cậu sẽ cảm thấy hoảng hốt. Cả đời quá dài, làm sao cậu có thể quyết định trong chớp mắt?
Nhưng may mắn thay, cậu đã nghĩ về vấn đề này và cũng may mắn là, cách nghĩ của Cố Tiêu và cậu giống nhau.
Trương Tư Nghị nắm chặt tay Cố Tiêu, muốn truyền quyết tâm của bản thân thông qua cử động này.
Cố Tiêu mỉm cười, giơ tay kia lên vuốt ve má cậu: “Đồ ngốc, con đường này không hề dễ dàng, áp lực cuộc sống, áp lực gia đình, áp lực tương lai... Rất nhiều chuyện không đơn giản như em nghĩ. Nếu trong lòng em có dù chỉ một chút lo ngại thôi, anh cũng sẽ không bắt đầu với em. Bây giờ, em vẫn còn cơ hội hối hận.”
Trương Tư Nghị rút tay ra ôm lấy eo Cố Tiêu, lắc đầu quyết liệt: “Em không lo ngại, em cũng sẽ không hối hận.”
Ánh mắt Cố Tiêu lập lòe, dường như có chút kinh ngạc bởi tốc độ trả lời của Trương Tư Nghị, lo lắng cậu trả lời quá mức qua loa, không hề suy nghĩ tường tận.
Nhưng nhìn đôi mắt kiên định của Trương Tư Nghị, Cố Tiêu hơi xúc động.
Suy cho cùng, đối mặt với một chàng người yêu ngay thẳng, nhiệt tình lại dễ thương như vậy, không ai có thể từ chối. Nếu Trương Tư Nghị thật sự do dự, thậm chí lùi bước, biết đâu anh lại hối tiếc không kịp.
Chấm dứt làm quý ông đoan chính, Cố Tiêu nhìn Trương Tư Nghị, tựa như đọc lời thề trong lễ kết hôn, chăm chú hỏi: “Nếu thích của em và của anh giống nhau, đồng thời em bằng lòng tin tưởng anh, vậy cho dù phía trước có bao nhiêu gió mưa đi chăng nữa, anh sẽ cố hết sức che chở em, bất kể đường đi gập ghềnh hiểm trở đến mức nào, anh sẽ không buông tay em ra... Anh sẽ cố gắng làm cho em vui vẻ và hạnh phúc, suốt đời vô lo... Em, đồng ý không?”
Trương Tư Nghị gắt gao ôm Cố Tiêu, thiết tha nhìn anh, nói ba lần: “Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý!”
Cố Tiêu như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cậu, thật lâu không nói gì nữa.
Trương Tư Nghị lo lắng hỏi: “Bây giờ chúng ta... rốt cuộc bên nhau rồi sao?”
“Em nói đi?” Cố Tiêu cười nhìn cậu, hôn lên má cậu, dịu dàng nói, “Bản nhạc đàn rất hay, anh rất thích, sau này em có thể kéo những bản nhạc khác cho anh nghe được không?”
“Dạ...” Trương Tư Nghị chôn mặt vào cổ Cố Tiêu, cọ vai anh, dường như còn đang xấu hổ vì ba chữ “em đồng ý” vừa rồi... Trời ơi, biểu hiện của cậu quá dạn dĩ rồi, giống như cậu rất sợ Cố Tiêu không muốn cậu, không thể chờ đợi để đóng gói bản thân dâng cho Cố Tiêu!
Cố Tiêu: “Em trông rất dễ thương vào ngày hôm nay, đặc biệt là dáng vẻ kéo đàn vĩ cầm vừa rồi, thật sự khiến anh mê mệt.”
Trương Tư Nghị cảm thấy trái tim cậu bị dòng điện một triệu vôn giật, mẹ ơi, cậu cứ tưởng Cố Tiêu là một người đàn ông không hiểu tình cảm, bên ngoài lạnh lùng hờ hững, bên trong nhiệt tình như lửa, không ngờ anh cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt!
Cậu nghĩ rằng đây đã là giới hạn, nhưng câu nói tiếp theo của Cố Tiêu thiếu chút nữa khiến cậu trực tiếp bị sốc!
Cố Tiêu khàn khàn nói: “Biết sao không, từ khoảnh khắc em đi xuống cầu thang, anh đã muốn em...”
Trương Tư Nghị: “...”
Cho, cho nên... Muốn sao? Muốn làm sao?
Trương Tư Nghị vừa căng thẳng vừa mong ngóng nhìn Cố Tiêu. Cậu cảm thấy bầu không khí hiện tại không tệ, có thể làm chuyện ấy...
Tuy nhiên, Cố Tiêu nói xong câu nói kia thì bỗng chốc buông cậu ra, anh nói: “Nhưng mà, em nên rửa bát trước đi.”
Trương Tư Nghị: “...” Anh đi chết đi!! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻
Bình luận truyện