Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 118: Bỏ lỡ
Mặc dù biết hai người họ không có gì với nhau hết, thế nhưng, Trương Tư Nghị vẫn cảm thấy khó chịu!!!
Ngoài ra, Đào Phỉ dĩ nhiên xem bản thân là "Hoa khôi của khoa"? Anh ta không phải đàn ông sao? "Hoa khôi của khoa" là cái quái gì vậy?! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻
Trương Tư Nghị tiếp tục lướt xuống - Này! Trước đó còn có một tấm ảnh! Là ngày hai mươi tháng trước, có lẽ là ngày đầu tiên Đào Phỉ vào công ty đi ăn cùng Cố Tiêu thì chụp lại. Cố Tiêu trong bức hình đang cúi đầu gọi món ăn, mặc dù anh không nhìn vào ống kính nhưng khóe môi khẽ nhếch cười mỉm, có vẻ rất dịu dàng.
Nội dung chữ viết của dòng trạng thái kia là: “Tốt nghiệp nhiều năm rồi, nam thần của các bạn vẫn đẹp trai như trước.”
... Nam thần của các bạn? “Các bạn” là ai? Bạn cùng trường đại học T? Bạn chung của Đào Phỉ và Cố Tiêu?
Sau đó Đào Phỉ còn đưa ra một tuyên bố công khai trong trạng thái đó: “Được rồi được rồi, có cơ hội sẽ chụp cho mọi người xem!”
Trương Tư Nghị căn cứ vào lời cậu ta nói mà suy đoán bình luận của những người khác, có lẽ muốn cậu ta chụp một bức ảnh chính diện của Cố Tiêu hoặc là ảnh chụp chung của hai người. Tấm hình ngày hôm qua chính là Đào Phỉ chụp theo yêu cầu của mọi người rồi gửi lên để họ nhìn.
A a! Thật muốn tuyên bố với thế giới rằng Cố Tiêu đã có chủ rồi! Để những người ngấp nghé sắc đẹp của anh biến hết đi! (= 皿 =)
Mặt Trương Tư Nghị đen thui lướt trang cá nhân của Đào Phỉ từ trên xuống dưới, phát hiện người này cũng là một người nghiện Wechat, gần như mỗi ngày đều đăng dòng trạng thái mới, còn rất nhiều ảnh tự sướng, xem ra là tự kỷ thái quá.
Tắt Wechat, Trương Tư Nghị cất điện thoại di động, lắc đầu ép buộc bản thân tỉnh táo lại, tập trung vào công việc.
Tan ca đêm đó, Trương Tư Nghị đứng ở ga tàu điện ngầm chờ Cố Tiêu trước.
Để tránh đồng nghiệp hiểu lầm, họ hẹn nhau đi riêng và tụ hợp ở một cửa nhất định của ga tàu điện ngầm. Như thế dù người khác có nhìn thấy cũng chỉ cho là họ tình cờ gặp nhau.
Cố Tiêu có lẽ còn đang bận việc, gửi tin nhắn qua Wechat bảo Trương Tư Nghị chờ anh mười lăm phút. Trương Tư Nghị chán ngán ngồi trên ghế chờ mà chơi game trong điện thoại di động.
Đang chơi, cậu cảm thấy có gì đó nong nóng đột nhiên chạm vào má cậu. Cứ tưởng là Cố Tiêu, cậu cười trốn tránh, ngẩng đầu trách yêu: “Sao anh lại...”
Nhưng mà thấy người trước mặt, nụ cười của Trương Tư Nghị bỗng chốc cứng đờ trên mặt, bởi lẽ đó là Đào Phỉ!
Đào Phỉ cầm một tách cà phê ấm, chính là thứ vừa đụng vào khuôn mặt của Trương Tư Nghị, dí dỏm bỡn cợt: “Cậu ngây người ngồi ở đây chờ ai vậy?”
Trương Tư Nghị chuyển vui mừng thành giận dữ: “Không ai cả.”
Đào Phỉ: “Không chờ ai sao hai chuyến tàu qua rồi mà cậu không lên?”
Nhịp độ cuộc sống của Hải Thành rất nhanh, vào giờ cao điểm thường cách ba đến năm phút thì có một chuyến tàu điện ngầm, già trẻ tan ca vội vàng trở về, thật sự rất ít người chờ đợi một cách vô ích. Nhưng Trương Tư Nghị cảm thấy kì lạ, Đào Phỉ nhắc đến điều này có nghĩa là hai chuyến tàu trước anh ta đã nhìn thấy cậu, hơn nữa anh ta cũng không lên tàu, mà còn âm thầm quan sát mình, nếu không sao anh ta biết cậu bỏ lỡ vài chuyến tàu?
Trương Tư Nghị mang theo cảm giác kì dị hỏi ngược lại: “Sao anh cũng không lên?”
Đào Phỉ vậy mà lại nói trắng ra: “Tôi đang nhìn cậu.”
Vẻ mặt Trương Tư Nghị cảnh giác: “Anh nhìn tôi làm gì?”
Đào Phỉ cười to: “Nhìn xem cậu đi lúc nào?”
“... Anh thật nhàm chán.” Trương Tư Nghị không còn gì để nói mà đứng lên, khẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu ta.
Đào Phỉ uống một ngụm cà phê, nheo mắt nhìn cậu: “Cậu dọn nhà xong rồi sao?”
“Ừm.” Trương Tư Nghị đang vội muốn chết, Cố Tiêu sao vẫn chưa ra! Hay là cậu đi trước? Nếu không lát nữa đụng độ có lẽ sẽ rất xấu hổ.
Đang muốn mở miệng nói tạm biệt Đào Phỉ, đối phương đột nhiên nhướng mày hỏi một câu: “Không phải cậu ở cùng đàn anh của tôi à, sao không đợi anh ấy tan ca về cùng?”
Trương Tư Nghị bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được. Cậu không giỏi nói dối, vừa rồi mới nói một câu, tiếp theo lại bị người ngay lập tức bật trả lại, cậu chỉ có thể vắt hết óc trả lời: “Anh ấy vẫn đang bận việc mà.”
Đào Phỉ hàm ý sâu xa “ừm” một tiếng.
Trương Tư Nghị: “...”
Thấy Đào Phỉ còn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu, Trương Tư Nghị cảm thấy toàn thân sợ hãi.
... Fuck, người này không có tật xấu gì chứ! Cứ nhìn chòng chọc vào mình là muốn làm gì?
Trương Tư Nghị bỗng nhiên động não nghĩ - Đào Phỉ... có phải thầm mến Cố Tiêu không?
Mặc dù cậu và Cố Tiêu đã yêu đương rồi nhưng Đào Phỉ không hề biết. Có thể anh ta đang suy đoán về mối quan hệ của mình và Cố Tiêu? Mà sự tò mò anh ta biểu hiện đối với chính mình thật ra là xem cậu trở thành "tình địch tiềm ẩn"?
... Thật, thật mẹ nó logic! Hoàn toàn có nghĩa lý!!! (O 皿 O)
Bên cạnh đó, vẻ ngoài của Đào Phỉ rất đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính, thoạt nhìn rất gay, mẹ nó còn thân thiết với Cố Tiêu như thế, thậm chí anh ta còn đăng ảnh chụp phô bày tình cảm trên Wechat, không phải là tuyên bố chủ quyền với thế giới bên ngoài sao?
Trương Tư Nghị càng nghĩ càng kinh sợ, thái độ thù địch đối với Đào Phỉ càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí cậu còn muốn nói thật cho Đào Phỉ chuyện cậu và Cố Tiêu đang yêu nhau, để anh ta biết khó mà lui!
Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách nóng nảy thích rêu rao của Đào Phỉ, "biết khó mà lui" dường như không thể áp dụng với anh ta. Ngược lại Trương Tư Nghị càng tin tưởng, sau khi anh ta biết chân tướng sẽ "càng đánh càng hăng", bắt đầu chiến đấu tích cực... Oh God, tuyệt đối không thể kích thích anh ta!
Ngoài ra, lỡ đâu bản thân cậu đoán sai thì sao? Không đầu không đuôi nói ra một câu như thế, có lẽ giống một bệnh nhân tâm thần!
...
Bộ não của Trương Tư Nghị giống như một chiếc máy giặt bật chế độ xả nước, điên cuồng xoắn bện nhiều vòng, cuối cùng dừng lại vì tình trạng kiệt sức.
Thấy chuyến tàu đỗ ở ga, cậu nhanh chóng nói một câu “Tôi đi trước” với Đào Phỉ rồi chạy lên tàu.
Đào Phỉ: “...”
Sau khi cánh cửa tàu đóng lại, Trương Tư Nghị mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu giả vờ bình tĩnh quay người nhìn ra bên ngoài, muốn xem liệu Đào Phỉ còn ở đó hay không.
Không ngờ đúng lúc này, Cố Tiêu đi xuống từ thang cuốn, hai người hiểu ngầm nhìn vào mắt nhau, cả hai đều sửng sốt.
Cố Tiêu dường như đang nghi hoặc - Không phải nói đợi anh rồi sao? Sao lại lên tàu trước?
Trương Tư Nghị khóc không ra nước mắt - Ai cứu mạng với! Thả tôi ra ngoài!
Ngay sau đó, đoàn tàu khởi hành, trước khi tiến vào trong đường hầm, Trương Tư Nghị thấy Đào Phỉ hơi nghiêng người quay về phía Cố Tiêu, cướp đi sự chú ý trong giây cuối cùng của anh.
Vẻ mặt của Trương Tư Nghị y hệt như zombie dán vào cửa kính, tức giận đến mức muốn đập vỡ cửa sổ chạy ra ngoài đá bay Đào Phỉ!
“A ha, đàn anh anh tan ca rồi? Em vừa gặp Trương Tư Nghị ở ga tàu điện ngầm, nói chuyện với cậu ấy vài câu.” Đào Phỉ giơ tay chào Cố Tiêu rồi chỉ về phía đoàn tàu rời đi, cười nói, “Không khéo, cậu ấy vừa mới đi mất rồi.”
“Em nói chuyện gì với cậu ấy?” Cố Tiêu nhíu mày hỏi.
“Thì tùy tiện trò chuyện thôi, em hỏi cậu ấy dọn nhà xong chưa” Đào Phỉ mang vẻ mặt ngạc nhiên, bối rối cúi đầu, hỏi, “Không phải bây giờ hai người ở với nhau sau? Tại sao không về cùng nhau?”
Cố Tiêu ngừng một chút, bình tĩnh nói, “Dù ở cùng nhau cũng không có thể về cùng lúc mỗi ngày. Xem tình huống thôi.”
Chỗ Đào Phỉ ở phải đi theo hướng ngược lại, thấy chuyến tàu về nhà đã đến, cậu ta không nói nhiều, vẫy tay tạm biệt: “Em cũng đi trước đây, hẹn mai gặp lại.”
Cố Tiêu: “... Ừ, tạm biệt.”
Nhìn Đào Phỉ rời đi xong, Cố Tiêu mới móc điện thoại di động liên tục rung động từ trong túi quần ra, quả nhiên là tin nhắn Wechat Trương Tư Nghị gửi tới, mười cái liên tục.
Trương Tư Nghị: “[Mèo con suy sụp]”
Trương Tư Nghị: “Em đã lên tàu rồi!”
Trương Tư Nghị: “Vừa vặn thấy anh đi xuống!”
Trương Tư Nghị: “[Mèo con khóc to]”
Trương Tư Nghị: “Em xuống tàu đợi anh ở ga tiếp theo!”
Trương Tư Nghị: “[Khóc to] [Khóc to] [Khóc to]”
...
Cố Tiêu bị những lời làm nũng khóc lóc kể lể này làm cho bật cười, gửi lại cậu một biểu cảm "Cáo nhỏ hôn nhẹ": “Anh đến đây, chờ anh.”
Năm phút sau, chiếc tàu điện ngầm thứ hai chậm rãi dừng lại ở ga tiếp theo, bên ngoài của cùng một cánh cửa, cách một lớp kính Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị vừa u oán vừa đáng thương nhìn anh, giống như hai người họ không phải chỉ bỏ lỡ một chuyến tàu mà là Ngưu Lang Chức Nữ bị ngăn cách bởi đôi bờ sông Ngân.
Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, Cố Tiêu đi công tác ba ngày rưỡi, vất vả lắm hai người mới gặp mặt, ở trong công ty không thể có hành vi quá mức thân mật, đây là thách thức to lớn đối với bất kì cặp tình nhân đang trong thời gian yêu đương nồng cháy nào.
Bây giờ tan tầm rồi, còn không thể nắm tay như những cặp đôi bình thường... Trương Tư Nghị khó có thể chịu đựng, Cố Tiêu cũng thế.
Lần nữa lên tàu, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu bị đoàn người chen chúc dồn ép vào bên cạnh cửa ra vào. Lần đầu tiên trong đời Cố Tiêu đặc biệt cảm ơn giờ cao điểm, tạo cơ hội để họ tiếp xúc gần gũi với nhau.
Trương Tư Nghị nhìn Cố Tiêu, trong mắt tràn ngập mừng rỡ và ai oán.
Ánh mắt sáng rực của Cố Tiêu cũng nhìn thẳng vào cậu, dựa vào nhiều người, anh dùng cơ thể che khuất tầm mắt của người khác, lặng lẽ tiếp cận ngoắc lấy ngón tay của Trương Tư Nghị.
Một động tác táo bạo lại rõ ràng như thế khiến Trương Tư Nghị hưng phấn đến mức hai mắt sáng quắc lên. Cậu nắm tay ngón tay Cố Tiêu, giống hệt người chết đuối vớ được khúc gỗ, sự buồn phiền và thất vọng vừa rồi phảng phất tan biến trong chớp mắt!
Cố Tiêu thở dài, vừa tiếc thương vừa nhẹ nhõm... Yêu đương với anh, thật sự làm cậu tủi thân rồi.
Trương Tư Nghị thì thầm nói: “Vừa rồi Đào Phỉ...”
Cố Tiêu nhỏ giọng cắt ngang lời cậu: “Ra khỏi nhà ga rồi bàn.”
Trương Tư Nghị gật đầu, ngoan ngoãn khép miệng.
May mắn là vườn hoa Viễn Sơn không xa công ty, chỉ vỏn vẹn bốn ga tàu điện ngầm. Ra khỏi ga, Trương Tư Nghị không nhịn được mà oán giận nói: “Vừa rồi em gặp Đào Phỉ ở ga tàu! Anh ta đoán được em đang đợi người, em sợ ở thêm lát nữa anh ta sẽ phát hiện em chờ anh, nên mới lên tàu trước! Đáng giận!”
Cố Tiêu cười nói: “Lần sau cậu ấy hỏi lại, em cứ thẳng thắn thừa nhận đang đợi anh cũng không sao.”
Trương Tư Nghị vội vã nói: “Nếu anh ta đoán được chuyện của chúng ta thì sao?”
Cố Tiêu mỉm cười: “Mặc kệ cậu ấy, để cậu ấy đoán. Dù cậu ấy là người phách lối nhưng vẫn có chừng mực. Cho dù đoán ra cũng sẽ không nói lung tung.”
Trương Tư Nghị: “Dạ...”
Thái độ của Cố Tiêu làm cho Trương Tư Nghị như trút được gánh nặng, cậu hỏi tiếp: “Lần này các anh đi báo cáo thế nào?”
Cố Tiêu: “Xem như tốt đẹp, phương án làm lúc trước của Đào Phỉ quả nhiên bị từ chối, cũng may anh đã yêu cầu cậu ấy sửa lại bản dự thảo. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa chắc chắn. Tiếp theo còn phải dựa vào bối cảnh, hậu trường và may mắn.”
Trương Tư Nghị: “Chúng ta có bối cảnh không?”
Cố Tiêu cười nhìn cậu một cái: “Người phía bên mời thầu kia chính là người tháng trước sau khi chúng ta ăn cơm ở nhà em xong đột nhiên gọi điện bảo anh ra ngoài.”
“Là bạn của anh à?” Thấy Cố Tiêu gật đầu, Trương Tư Nghị cảm thấy kì lạ mà nói: “Nếu là bạn của anh, tại sao vẫn chưa chắc chắn?”
Cố Tiêu: “Bên mời thầu không chỉ có một người, còn có cổ đông, nhà đầu tư, chính phủ... Mỗi người đều có lập trường và quan điểm riêng của mình, người bạn kia chỉ đại diện cho một trong số đó thôi.”
Trương Tư Nghị vò đầu bứt tai: “Thật phức tạp!”
Cố Tiêu cười vỗ nhẹ sau eo cậu: “Từ từ tiến lên, trước tiên em cứ thiết kế thật tốt đã, có thực lực đầu tiên rồi mới có vận may và hậu trường.”
Ngoài ra, Đào Phỉ dĩ nhiên xem bản thân là "Hoa khôi của khoa"? Anh ta không phải đàn ông sao? "Hoa khôi của khoa" là cái quái gì vậy?! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻
Trương Tư Nghị tiếp tục lướt xuống - Này! Trước đó còn có một tấm ảnh! Là ngày hai mươi tháng trước, có lẽ là ngày đầu tiên Đào Phỉ vào công ty đi ăn cùng Cố Tiêu thì chụp lại. Cố Tiêu trong bức hình đang cúi đầu gọi món ăn, mặc dù anh không nhìn vào ống kính nhưng khóe môi khẽ nhếch cười mỉm, có vẻ rất dịu dàng.
Nội dung chữ viết của dòng trạng thái kia là: “Tốt nghiệp nhiều năm rồi, nam thần của các bạn vẫn đẹp trai như trước.”
... Nam thần của các bạn? “Các bạn” là ai? Bạn cùng trường đại học T? Bạn chung của Đào Phỉ và Cố Tiêu?
Sau đó Đào Phỉ còn đưa ra một tuyên bố công khai trong trạng thái đó: “Được rồi được rồi, có cơ hội sẽ chụp cho mọi người xem!”
Trương Tư Nghị căn cứ vào lời cậu ta nói mà suy đoán bình luận của những người khác, có lẽ muốn cậu ta chụp một bức ảnh chính diện của Cố Tiêu hoặc là ảnh chụp chung của hai người. Tấm hình ngày hôm qua chính là Đào Phỉ chụp theo yêu cầu của mọi người rồi gửi lên để họ nhìn.
A a! Thật muốn tuyên bố với thế giới rằng Cố Tiêu đã có chủ rồi! Để những người ngấp nghé sắc đẹp của anh biến hết đi! (= 皿 =)
Mặt Trương Tư Nghị đen thui lướt trang cá nhân của Đào Phỉ từ trên xuống dưới, phát hiện người này cũng là một người nghiện Wechat, gần như mỗi ngày đều đăng dòng trạng thái mới, còn rất nhiều ảnh tự sướng, xem ra là tự kỷ thái quá.
Tắt Wechat, Trương Tư Nghị cất điện thoại di động, lắc đầu ép buộc bản thân tỉnh táo lại, tập trung vào công việc.
Tan ca đêm đó, Trương Tư Nghị đứng ở ga tàu điện ngầm chờ Cố Tiêu trước.
Để tránh đồng nghiệp hiểu lầm, họ hẹn nhau đi riêng và tụ hợp ở một cửa nhất định của ga tàu điện ngầm. Như thế dù người khác có nhìn thấy cũng chỉ cho là họ tình cờ gặp nhau.
Cố Tiêu có lẽ còn đang bận việc, gửi tin nhắn qua Wechat bảo Trương Tư Nghị chờ anh mười lăm phút. Trương Tư Nghị chán ngán ngồi trên ghế chờ mà chơi game trong điện thoại di động.
Đang chơi, cậu cảm thấy có gì đó nong nóng đột nhiên chạm vào má cậu. Cứ tưởng là Cố Tiêu, cậu cười trốn tránh, ngẩng đầu trách yêu: “Sao anh lại...”
Nhưng mà thấy người trước mặt, nụ cười của Trương Tư Nghị bỗng chốc cứng đờ trên mặt, bởi lẽ đó là Đào Phỉ!
Đào Phỉ cầm một tách cà phê ấm, chính là thứ vừa đụng vào khuôn mặt của Trương Tư Nghị, dí dỏm bỡn cợt: “Cậu ngây người ngồi ở đây chờ ai vậy?”
Trương Tư Nghị chuyển vui mừng thành giận dữ: “Không ai cả.”
Đào Phỉ: “Không chờ ai sao hai chuyến tàu qua rồi mà cậu không lên?”
Nhịp độ cuộc sống của Hải Thành rất nhanh, vào giờ cao điểm thường cách ba đến năm phút thì có một chuyến tàu điện ngầm, già trẻ tan ca vội vàng trở về, thật sự rất ít người chờ đợi một cách vô ích. Nhưng Trương Tư Nghị cảm thấy kì lạ, Đào Phỉ nhắc đến điều này có nghĩa là hai chuyến tàu trước anh ta đã nhìn thấy cậu, hơn nữa anh ta cũng không lên tàu, mà còn âm thầm quan sát mình, nếu không sao anh ta biết cậu bỏ lỡ vài chuyến tàu?
Trương Tư Nghị mang theo cảm giác kì dị hỏi ngược lại: “Sao anh cũng không lên?”
Đào Phỉ vậy mà lại nói trắng ra: “Tôi đang nhìn cậu.”
Vẻ mặt Trương Tư Nghị cảnh giác: “Anh nhìn tôi làm gì?”
Đào Phỉ cười to: “Nhìn xem cậu đi lúc nào?”
“... Anh thật nhàm chán.” Trương Tư Nghị không còn gì để nói mà đứng lên, khẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu ta.
Đào Phỉ uống một ngụm cà phê, nheo mắt nhìn cậu: “Cậu dọn nhà xong rồi sao?”
“Ừm.” Trương Tư Nghị đang vội muốn chết, Cố Tiêu sao vẫn chưa ra! Hay là cậu đi trước? Nếu không lát nữa đụng độ có lẽ sẽ rất xấu hổ.
Đang muốn mở miệng nói tạm biệt Đào Phỉ, đối phương đột nhiên nhướng mày hỏi một câu: “Không phải cậu ở cùng đàn anh của tôi à, sao không đợi anh ấy tan ca về cùng?”
Trương Tư Nghị bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được. Cậu không giỏi nói dối, vừa rồi mới nói một câu, tiếp theo lại bị người ngay lập tức bật trả lại, cậu chỉ có thể vắt hết óc trả lời: “Anh ấy vẫn đang bận việc mà.”
Đào Phỉ hàm ý sâu xa “ừm” một tiếng.
Trương Tư Nghị: “...”
Thấy Đào Phỉ còn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu, Trương Tư Nghị cảm thấy toàn thân sợ hãi.
... Fuck, người này không có tật xấu gì chứ! Cứ nhìn chòng chọc vào mình là muốn làm gì?
Trương Tư Nghị bỗng nhiên động não nghĩ - Đào Phỉ... có phải thầm mến Cố Tiêu không?
Mặc dù cậu và Cố Tiêu đã yêu đương rồi nhưng Đào Phỉ không hề biết. Có thể anh ta đang suy đoán về mối quan hệ của mình và Cố Tiêu? Mà sự tò mò anh ta biểu hiện đối với chính mình thật ra là xem cậu trở thành "tình địch tiềm ẩn"?
... Thật, thật mẹ nó logic! Hoàn toàn có nghĩa lý!!! (O 皿 O)
Bên cạnh đó, vẻ ngoài của Đào Phỉ rất đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính, thoạt nhìn rất gay, mẹ nó còn thân thiết với Cố Tiêu như thế, thậm chí anh ta còn đăng ảnh chụp phô bày tình cảm trên Wechat, không phải là tuyên bố chủ quyền với thế giới bên ngoài sao?
Trương Tư Nghị càng nghĩ càng kinh sợ, thái độ thù địch đối với Đào Phỉ càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí cậu còn muốn nói thật cho Đào Phỉ chuyện cậu và Cố Tiêu đang yêu nhau, để anh ta biết khó mà lui!
Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách nóng nảy thích rêu rao của Đào Phỉ, "biết khó mà lui" dường như không thể áp dụng với anh ta. Ngược lại Trương Tư Nghị càng tin tưởng, sau khi anh ta biết chân tướng sẽ "càng đánh càng hăng", bắt đầu chiến đấu tích cực... Oh God, tuyệt đối không thể kích thích anh ta!
Ngoài ra, lỡ đâu bản thân cậu đoán sai thì sao? Không đầu không đuôi nói ra một câu như thế, có lẽ giống một bệnh nhân tâm thần!
...
Bộ não của Trương Tư Nghị giống như một chiếc máy giặt bật chế độ xả nước, điên cuồng xoắn bện nhiều vòng, cuối cùng dừng lại vì tình trạng kiệt sức.
Thấy chuyến tàu đỗ ở ga, cậu nhanh chóng nói một câu “Tôi đi trước” với Đào Phỉ rồi chạy lên tàu.
Đào Phỉ: “...”
Sau khi cánh cửa tàu đóng lại, Trương Tư Nghị mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu giả vờ bình tĩnh quay người nhìn ra bên ngoài, muốn xem liệu Đào Phỉ còn ở đó hay không.
Không ngờ đúng lúc này, Cố Tiêu đi xuống từ thang cuốn, hai người hiểu ngầm nhìn vào mắt nhau, cả hai đều sửng sốt.
Cố Tiêu dường như đang nghi hoặc - Không phải nói đợi anh rồi sao? Sao lại lên tàu trước?
Trương Tư Nghị khóc không ra nước mắt - Ai cứu mạng với! Thả tôi ra ngoài!
Ngay sau đó, đoàn tàu khởi hành, trước khi tiến vào trong đường hầm, Trương Tư Nghị thấy Đào Phỉ hơi nghiêng người quay về phía Cố Tiêu, cướp đi sự chú ý trong giây cuối cùng của anh.
Vẻ mặt của Trương Tư Nghị y hệt như zombie dán vào cửa kính, tức giận đến mức muốn đập vỡ cửa sổ chạy ra ngoài đá bay Đào Phỉ!
“A ha, đàn anh anh tan ca rồi? Em vừa gặp Trương Tư Nghị ở ga tàu điện ngầm, nói chuyện với cậu ấy vài câu.” Đào Phỉ giơ tay chào Cố Tiêu rồi chỉ về phía đoàn tàu rời đi, cười nói, “Không khéo, cậu ấy vừa mới đi mất rồi.”
“Em nói chuyện gì với cậu ấy?” Cố Tiêu nhíu mày hỏi.
“Thì tùy tiện trò chuyện thôi, em hỏi cậu ấy dọn nhà xong chưa” Đào Phỉ mang vẻ mặt ngạc nhiên, bối rối cúi đầu, hỏi, “Không phải bây giờ hai người ở với nhau sau? Tại sao không về cùng nhau?”
Cố Tiêu ngừng một chút, bình tĩnh nói, “Dù ở cùng nhau cũng không có thể về cùng lúc mỗi ngày. Xem tình huống thôi.”
Chỗ Đào Phỉ ở phải đi theo hướng ngược lại, thấy chuyến tàu về nhà đã đến, cậu ta không nói nhiều, vẫy tay tạm biệt: “Em cũng đi trước đây, hẹn mai gặp lại.”
Cố Tiêu: “... Ừ, tạm biệt.”
Nhìn Đào Phỉ rời đi xong, Cố Tiêu mới móc điện thoại di động liên tục rung động từ trong túi quần ra, quả nhiên là tin nhắn Wechat Trương Tư Nghị gửi tới, mười cái liên tục.
Trương Tư Nghị: “[Mèo con suy sụp]”
Trương Tư Nghị: “Em đã lên tàu rồi!”
Trương Tư Nghị: “Vừa vặn thấy anh đi xuống!”
Trương Tư Nghị: “[Mèo con khóc to]”
Trương Tư Nghị: “Em xuống tàu đợi anh ở ga tiếp theo!”
Trương Tư Nghị: “[Khóc to] [Khóc to] [Khóc to]”
...
Cố Tiêu bị những lời làm nũng khóc lóc kể lể này làm cho bật cười, gửi lại cậu một biểu cảm "Cáo nhỏ hôn nhẹ": “Anh đến đây, chờ anh.”
Năm phút sau, chiếc tàu điện ngầm thứ hai chậm rãi dừng lại ở ga tiếp theo, bên ngoài của cùng một cánh cửa, cách một lớp kính Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị vừa u oán vừa đáng thương nhìn anh, giống như hai người họ không phải chỉ bỏ lỡ một chuyến tàu mà là Ngưu Lang Chức Nữ bị ngăn cách bởi đôi bờ sông Ngân.
Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, Cố Tiêu đi công tác ba ngày rưỡi, vất vả lắm hai người mới gặp mặt, ở trong công ty không thể có hành vi quá mức thân mật, đây là thách thức to lớn đối với bất kì cặp tình nhân đang trong thời gian yêu đương nồng cháy nào.
Bây giờ tan tầm rồi, còn không thể nắm tay như những cặp đôi bình thường... Trương Tư Nghị khó có thể chịu đựng, Cố Tiêu cũng thế.
Lần nữa lên tàu, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu bị đoàn người chen chúc dồn ép vào bên cạnh cửa ra vào. Lần đầu tiên trong đời Cố Tiêu đặc biệt cảm ơn giờ cao điểm, tạo cơ hội để họ tiếp xúc gần gũi với nhau.
Trương Tư Nghị nhìn Cố Tiêu, trong mắt tràn ngập mừng rỡ và ai oán.
Ánh mắt sáng rực của Cố Tiêu cũng nhìn thẳng vào cậu, dựa vào nhiều người, anh dùng cơ thể che khuất tầm mắt của người khác, lặng lẽ tiếp cận ngoắc lấy ngón tay của Trương Tư Nghị.
Một động tác táo bạo lại rõ ràng như thế khiến Trương Tư Nghị hưng phấn đến mức hai mắt sáng quắc lên. Cậu nắm tay ngón tay Cố Tiêu, giống hệt người chết đuối vớ được khúc gỗ, sự buồn phiền và thất vọng vừa rồi phảng phất tan biến trong chớp mắt!
Cố Tiêu thở dài, vừa tiếc thương vừa nhẹ nhõm... Yêu đương với anh, thật sự làm cậu tủi thân rồi.
Trương Tư Nghị thì thầm nói: “Vừa rồi Đào Phỉ...”
Cố Tiêu nhỏ giọng cắt ngang lời cậu: “Ra khỏi nhà ga rồi bàn.”
Trương Tư Nghị gật đầu, ngoan ngoãn khép miệng.
May mắn là vườn hoa Viễn Sơn không xa công ty, chỉ vỏn vẹn bốn ga tàu điện ngầm. Ra khỏi ga, Trương Tư Nghị không nhịn được mà oán giận nói: “Vừa rồi em gặp Đào Phỉ ở ga tàu! Anh ta đoán được em đang đợi người, em sợ ở thêm lát nữa anh ta sẽ phát hiện em chờ anh, nên mới lên tàu trước! Đáng giận!”
Cố Tiêu cười nói: “Lần sau cậu ấy hỏi lại, em cứ thẳng thắn thừa nhận đang đợi anh cũng không sao.”
Trương Tư Nghị vội vã nói: “Nếu anh ta đoán được chuyện của chúng ta thì sao?”
Cố Tiêu mỉm cười: “Mặc kệ cậu ấy, để cậu ấy đoán. Dù cậu ấy là người phách lối nhưng vẫn có chừng mực. Cho dù đoán ra cũng sẽ không nói lung tung.”
Trương Tư Nghị: “Dạ...”
Thái độ của Cố Tiêu làm cho Trương Tư Nghị như trút được gánh nặng, cậu hỏi tiếp: “Lần này các anh đi báo cáo thế nào?”
Cố Tiêu: “Xem như tốt đẹp, phương án làm lúc trước của Đào Phỉ quả nhiên bị từ chối, cũng may anh đã yêu cầu cậu ấy sửa lại bản dự thảo. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa chắc chắn. Tiếp theo còn phải dựa vào bối cảnh, hậu trường và may mắn.”
Trương Tư Nghị: “Chúng ta có bối cảnh không?”
Cố Tiêu cười nhìn cậu một cái: “Người phía bên mời thầu kia chính là người tháng trước sau khi chúng ta ăn cơm ở nhà em xong đột nhiên gọi điện bảo anh ra ngoài.”
“Là bạn của anh à?” Thấy Cố Tiêu gật đầu, Trương Tư Nghị cảm thấy kì lạ mà nói: “Nếu là bạn của anh, tại sao vẫn chưa chắc chắn?”
Cố Tiêu: “Bên mời thầu không chỉ có một người, còn có cổ đông, nhà đầu tư, chính phủ... Mỗi người đều có lập trường và quan điểm riêng của mình, người bạn kia chỉ đại diện cho một trong số đó thôi.”
Trương Tư Nghị vò đầu bứt tai: “Thật phức tạp!”
Cố Tiêu cười vỗ nhẹ sau eo cậu: “Từ từ tiến lên, trước tiên em cứ thiết kế thật tốt đã, có thực lực đầu tiên rồi mới có vận may và hậu trường.”
Bình luận truyện