Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 169: Cố lên
Trương Tư Nghị suy ngẫm, đúng vậy, hôm qua những lời Lục Kiều nói với hốc cây phần lớn là nhằm vào cậu, rõ ràng Cố Tiêu cũng là gay, Lục Kiều lại không ghét Cố Tiêu mà ghét cậu, suy cho cùng, chính là bởi vì Cố Tiêu mạnh hơn cậu ta nhiều lắm!
“Em cứ tưởng cậu ấy coi em là bạn.” Trương Tư Nghị mất mát nói.
Cố Tiêu: “Có lẽ trước kia thì đúng, khi đó năng lực của hai em tương đương, em không tạo thành đe dọa gì với cậu ấy. Nhưng bây giờ thì khác, cậu ấy nhìn thấy tiến bộ của em, cảm thấy không theo kịp, tự nhiên sẽ có áp lực, nhìn thấy em tập hợp hàng nghìn hàng chục nghìn ưu ái, tự nhiên sẽ không cam lòng.”
Câu nói của Cố Tiêu khiến Trương Tư Nghị nhớ tới cậu cũng từng có tâm lý tương tự, đó là lúc Đào Phỉ vừa mới đến công ty, khi ấy cậu cảm nhận được đe dọa sâu sắc, sản sinh cảm giác thù địch khó hiểu với Đào Phỉ, nhưng khi cậu nhìn thấy sự mạnh mẽ của Đào Phỉ, sự thù địch này tự nhiên biến mất.
Xâu chuỗi hai chuyện lại với nhau, Trương Tư Nghị chợt nhận ra, cũng hơi hiểu tại sao Lục Kiều lại thay đổi như vậy, sự khó chịu và bực bội trong lòng tiêu tán rất nhiều.
Cố Tiêu: “Tâm trạng này thay đổi tùy theo từng người. Một số người giỏi tự điều chỉnh, có lẽ chỉ khó chịu một chút rồi ổn, một số khác sẽ có những hành động cực đoan. Ví dụ cường điệu nhất là Mã Gia Tước[1], không phải cảm thấy người khác đều ưu tú hơn hắn, cảm thấy mọi người đều xem thường hắn, nên mới giết người sao?”
Sau lưng Trương Tư Nghị lại mát lạnh, cậu vội vã nói: “Em không có xem thường Lục Kiều!”
Cố Tiêu cười cười: “Ví dụ anh đưa ra là một sự kiện xác suất nhỏ, nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng thế giới rộng lớn nên không thiếu điều lạ. Em thực sự không coi thường Lục Kiều, nhưng Lục Kiều xuất thân bần hàn, tính cách tự ti, khó tránh khỏi sẽ phóng đại một hai câu nói vô tâm của người khác, suy nghĩ lung tung, anh nhớ khi mới đến Osaka, em và Đào Phỉ nhắc đến cậu ấy trên tàu điện ngầm, phải không?”
Trương Tư Nghị nhớ tới, chính là chuyện Đào Phỉ nói Lục Kiều chưa từng ngồi máy bay, cậu nói: “Nhưng chính Đào Phỉ kích thích Lục Kiều chứ không phải em, lúc đó em còn giúp cậu ấy khuyên Đào Phỉ mà!”
Cố Tiêu: “Nhưng Lục Kiều không biết những điều này. Tất cả những gì cậu ấy thấy là em quan hệ gần gũi với bọn anh, tự nhiên liền xem em và Đào Phỉ là cùng một kiểu người.”
Trương Tư Nghị: “...” Hóa ra nguồn gốc vấn đề xuất hiện ở trên người tên Đào béo không biết giữ mồm giữ miệng kia!
“Vừa khéo Lục Kiều biết chúng ta đang yêu nhau, cậu ấy cũng không tán thành đồng tính luyến ái, điều này cho cậu ấy chỗ dựa để chê bai em.” Cố Tiêu nhìn cậu, nói, “Nhưng mà, may mắn cậu ấy không làm gì cả, nên cũng không tính là tội không thể tha, đúng không?”
Trong lòng Trương Tư Nghị sợ hãi, đúng thế, lỡ may Lục Kiều trắng trợn tuyên bố chuyện này ra ngoài, cậu và Cố Tiêu chắc chắn không thể ở lại công ty được nữa.
Cố Tiêu thản nhiên nói: “Nói về B đi, không hiểu sao B căm thù anh một năm, năm thứ nhất đại học cậu ta thi trượt vài môn, về sau, anh nghe nói cậu ta mắc chứng ghét học, tạm thời nghỉ học.”
Trương Tư Nghị suýt bật cười thành tiếng: “Không phải chứ?”
Cố Tiêu không cười trên nỗi đau của người khác giống cậu, ngược lại thở dài, nói: “Hai năm trước anh trở lại đại học T gặp một giáo sư cũ dạy môn lịch sử kiến trúc trước đây của anh. Vị giáo sư này rất khoan dung và hiền lành, nghe nói trước kia tâm trạng B không tốt sẽ thường xuyên gặp giáo sư để trò chuyện. Trong cuộc trò chuyện, giáo sư đưa cho anh một lá thư, lá thư này là B viết cho bà, nhưng B đã đề cập đến anh trong bức thư và giải thích lý do tại sao cậu ta ghét anh.”
Trương Tư Nghị: “Lý do gì?”
Cố Tiêu: “Lý do là có một ngày trong lớp học phác thảo, anh đã chế giễu cậu ta vẽ không tốt.”
Trương Tư Nghị: “...” What the fuck, chỉ vì lý do này? Cậu còn tưởng là thù sâu oán nặng gì chứ!
Cố Tiêu nhún vai nói, “Anh đã hoàn toàn không thể nhớ được câu nói đó và cũng không biết ban đầu anh đã sử dụng giọng điệu nào để nói, nhưng anh nghĩ chắc chắn anh không chế giễu.”
Trương Tư Nghị cũng cảm thấy, Cố Tiêu tài giỏi như vậy, nếu anh cứ gặp một người không bằng anh mà mở miệng chế giễu, có lẽ đời này anh không chế giễu hết. Hơn nữa, dù có chế giễu thì thế nào chứ? Bị người khác chê bai đôi câu mà không chịu nổi, tố chất tâm lý của người kia quá kém.
“Về sau, cậu ta liền xem anh là kẻ thù tưởng tượng của cậu ta và nhằm vào anh khắp mọi nơi. Nhưng cậu ta không có chỗ nào so được với anh, nên chậm rãi ép mình vào ngõ cụt. Sau đó cậu ta tạm nghỉ học về nhà tiếp nhận điều trị, hai năm trước tình trạng chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều liền viết bức thư đó cho giáo sư, còn bày tỏ lời xin lỗi với anh trong thư, đương nhiên, cậu ta không trực tiếp nói với anh, có lẽ cậu ta mãi mãi không có mặt mũi để trực tiếp xin lỗi. Giáo sư cho rằng trong lòng anh còn có khúc mắc với B, nên mới lặng lẽ cho anh đọc, hi vọng anh có thể buông bỏ.” Cố Tiêu dừng một chút, “Kì thật anh căn bản không để bụng những chuyện kia...”
Trương Tư Nghị bật cười vài tiếng, ngày càng ngưỡng mộ sức mạnh của Cố Tiêu, đồng thời thầm thề trong lòng, cậu phải giống như anh, chỉ có một trái tim mạnh mẽ thì tà ma mới không thể xâm chiếm.
Cố Tiêu nhấp một ngụm sữa và nói tiếp: “Nhưng động thái của vị giáo sư già khiến anh cảm thấy rất thiện chí và biết ơn. Hơn nữa, sau khi đọc bức thư, anh cũng hiểu rõ hơn về bản chất con người. Em nói B có đáng ghét không? Thật ra, cậu ta cũng rất đáng thương.”
Trương Tư Nghị gật đầu, đúng thế, Cố Tiêu chưa đánh trả gì, người kia liền tự diệt vong.
Cố Tiêu: “Đêm qua, nghe thấy Lục Kiều khóc ở gốc cây, còn khóc thảm thương như vậy, anh chợt nghĩ đến B, có lẽ họ thực sự đau khổ và tuyệt vọng trong những khó khăn tâm lý. Thế nên, đôi khi kéo họ lên càng có thể giải quyết vấn đề hơn đẩy họ đi rất nhiều.”
Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm: “Nghe anh nói thế, em dường như không giận Lục Kiều nữa.”
Một khi đã buông xuống, Trương Tư Nghị cũng cảm thấy sáng tỏ thông suốt, tâm trạng bỗng chốc trở nên tốt đẹp hơn.
Cậu ngửa đầu ừng ực uống hết phần sữa còn lại, sáng sớm không có ai, Trương Tư Nghị nhanh chóng nghiêng đầu tới, đánh bạo hôn một cái lên mặt Cố Tiêu.
Cố Tiêu: “...”
Thấy những vệt sữa trên môi mình in lên má Cố Tiêu, Trương Tư Nghị bèn cười ngây ngô.
Cố Tiêu nheo mắt nhìn cậu, giơ tay chùi sữa trên mặt rồi đưa đến gần miệng, lè lưỡi liếm một cách khiêu khích.
Trương Tư Nghị: “...” Fuck! Quá phạm quy!
Cậu che mũi, đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay người, lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với hormone di động này.
Cố Tiêu nhìn bóng dáng chạy trốn của Trương Tư Nghị, khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, trở về sẽ xử lý cậu nhóc này, dám ở bên ngoài trêu chọc anh, xem ra thời cơ đã chín muồi.
Trở về nhà trọ, các đồng nghiệp đều đã rời giường. Tám giờ tập hợp, khá nhiều người đã chờ để xuất phát.
Đào Phỉ ngáp một cái, nắm mái tóc rối bời bước xuống từ trên tầng, sau khi thấy Trương Tư Nghị, cậu ta mở miệng hỏi: “Tối qua hai người lêu lổng ở chỗ nào?”
Trương Tư Nghị: “Hả?”
Đào Phỉ: “Cả đêm không thấy bóng người, tối qua hai người có về ngủ không?”
Trương Tư Nghị: “Có về chứ, lúc về anh đã ngủ, buổi sáng dậy thì anh vẫn chưa tỉnh.”
Đang nói, Trương Tư Nghị thấy bóng dáng Lục Kiều sau lưng Đào Phỉ, cậu bỗng hơi căng thẳng.
Đào Phỉ vòng qua cậu đi chào hỏi Cố Tiêu. Lục Kiều đi thẳng đến trước mặt Trương Tư Nghị, rụt vai, nắm chặt một vật gì đó trong tay.
Trương Tư Nghị không trốn tránh, cố gắng bình tĩnh ôn hòa nhìn cậu ta.
Lục Kiều đưa cho cậu một cái nắp chai màu cam, Trương Tư Nghị cúi đầu nhìn xuống, chợt cảm thấy trong lòng nóng lên. Cậu một lần nữa nhìn Lục Kiều, vỗ tay lên bả vai cậu ta, cười nói: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, cố lên nha.”
Miệng Lục Kiều méo mó, đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ, có lẽ cả đêm ngủ không ngon, nhưng một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta: “Ừm.”
[1] Mã Gia Tước: Nam, dân tộc Hán, người Tân Dương, Quảng Tây, năm 2000 là sinh viên chuyên ngành công nghệ sinh học, Đại học Vân Nam. Từ năm 1996 đến năm 1997, hắn học tại trường trung học cơ sở Tân Châu, thi đậu trường trung học Tân Dương với điểm số xuất sắc nhất. Từ năm 1997 đến năm 2000, hắn học tại trường trung học Tân Dương. Từ năm 1999 đến năm 2000, hắn học xong lớp 12 với điểm xuất sắc và giành giải nhì Olympic vật lý quốc gia, được đánh giá là “học sinh giỏi nhất tỉnh”. Từ năm 2000 đến 2004, hắn học tại Đại học Vân Nam chuyên ngành công nghệ sinh học, giết chết một người vào cuối ngày 13 tháng 2 năm 2004, giết chết một người vào cuối ngày 14 tháng 2 năm 2004, thêm hai người đã bị giết vào ngày 15 tháng 2 và chạy trốn từ ga xe lửa Côn Minh. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2004, hắn bị Bộ Công an liệt vào danh sách tội phạm truy nã hạng A, vào ngày 17 tháng 6 năm 2004, hắn đã bị xử tử
“Em cứ tưởng cậu ấy coi em là bạn.” Trương Tư Nghị mất mát nói.
Cố Tiêu: “Có lẽ trước kia thì đúng, khi đó năng lực của hai em tương đương, em không tạo thành đe dọa gì với cậu ấy. Nhưng bây giờ thì khác, cậu ấy nhìn thấy tiến bộ của em, cảm thấy không theo kịp, tự nhiên sẽ có áp lực, nhìn thấy em tập hợp hàng nghìn hàng chục nghìn ưu ái, tự nhiên sẽ không cam lòng.”
Câu nói của Cố Tiêu khiến Trương Tư Nghị nhớ tới cậu cũng từng có tâm lý tương tự, đó là lúc Đào Phỉ vừa mới đến công ty, khi ấy cậu cảm nhận được đe dọa sâu sắc, sản sinh cảm giác thù địch khó hiểu với Đào Phỉ, nhưng khi cậu nhìn thấy sự mạnh mẽ của Đào Phỉ, sự thù địch này tự nhiên biến mất.
Xâu chuỗi hai chuyện lại với nhau, Trương Tư Nghị chợt nhận ra, cũng hơi hiểu tại sao Lục Kiều lại thay đổi như vậy, sự khó chịu và bực bội trong lòng tiêu tán rất nhiều.
Cố Tiêu: “Tâm trạng này thay đổi tùy theo từng người. Một số người giỏi tự điều chỉnh, có lẽ chỉ khó chịu một chút rồi ổn, một số khác sẽ có những hành động cực đoan. Ví dụ cường điệu nhất là Mã Gia Tước[1], không phải cảm thấy người khác đều ưu tú hơn hắn, cảm thấy mọi người đều xem thường hắn, nên mới giết người sao?”
Sau lưng Trương Tư Nghị lại mát lạnh, cậu vội vã nói: “Em không có xem thường Lục Kiều!”
Cố Tiêu cười cười: “Ví dụ anh đưa ra là một sự kiện xác suất nhỏ, nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng thế giới rộng lớn nên không thiếu điều lạ. Em thực sự không coi thường Lục Kiều, nhưng Lục Kiều xuất thân bần hàn, tính cách tự ti, khó tránh khỏi sẽ phóng đại một hai câu nói vô tâm của người khác, suy nghĩ lung tung, anh nhớ khi mới đến Osaka, em và Đào Phỉ nhắc đến cậu ấy trên tàu điện ngầm, phải không?”
Trương Tư Nghị nhớ tới, chính là chuyện Đào Phỉ nói Lục Kiều chưa từng ngồi máy bay, cậu nói: “Nhưng chính Đào Phỉ kích thích Lục Kiều chứ không phải em, lúc đó em còn giúp cậu ấy khuyên Đào Phỉ mà!”
Cố Tiêu: “Nhưng Lục Kiều không biết những điều này. Tất cả những gì cậu ấy thấy là em quan hệ gần gũi với bọn anh, tự nhiên liền xem em và Đào Phỉ là cùng một kiểu người.”
Trương Tư Nghị: “...” Hóa ra nguồn gốc vấn đề xuất hiện ở trên người tên Đào béo không biết giữ mồm giữ miệng kia!
“Vừa khéo Lục Kiều biết chúng ta đang yêu nhau, cậu ấy cũng không tán thành đồng tính luyến ái, điều này cho cậu ấy chỗ dựa để chê bai em.” Cố Tiêu nhìn cậu, nói, “Nhưng mà, may mắn cậu ấy không làm gì cả, nên cũng không tính là tội không thể tha, đúng không?”
Trong lòng Trương Tư Nghị sợ hãi, đúng thế, lỡ may Lục Kiều trắng trợn tuyên bố chuyện này ra ngoài, cậu và Cố Tiêu chắc chắn không thể ở lại công ty được nữa.
Cố Tiêu thản nhiên nói: “Nói về B đi, không hiểu sao B căm thù anh một năm, năm thứ nhất đại học cậu ta thi trượt vài môn, về sau, anh nghe nói cậu ta mắc chứng ghét học, tạm thời nghỉ học.”
Trương Tư Nghị suýt bật cười thành tiếng: “Không phải chứ?”
Cố Tiêu không cười trên nỗi đau của người khác giống cậu, ngược lại thở dài, nói: “Hai năm trước anh trở lại đại học T gặp một giáo sư cũ dạy môn lịch sử kiến trúc trước đây của anh. Vị giáo sư này rất khoan dung và hiền lành, nghe nói trước kia tâm trạng B không tốt sẽ thường xuyên gặp giáo sư để trò chuyện. Trong cuộc trò chuyện, giáo sư đưa cho anh một lá thư, lá thư này là B viết cho bà, nhưng B đã đề cập đến anh trong bức thư và giải thích lý do tại sao cậu ta ghét anh.”
Trương Tư Nghị: “Lý do gì?”
Cố Tiêu: “Lý do là có một ngày trong lớp học phác thảo, anh đã chế giễu cậu ta vẽ không tốt.”
Trương Tư Nghị: “...” What the fuck, chỉ vì lý do này? Cậu còn tưởng là thù sâu oán nặng gì chứ!
Cố Tiêu nhún vai nói, “Anh đã hoàn toàn không thể nhớ được câu nói đó và cũng không biết ban đầu anh đã sử dụng giọng điệu nào để nói, nhưng anh nghĩ chắc chắn anh không chế giễu.”
Trương Tư Nghị cũng cảm thấy, Cố Tiêu tài giỏi như vậy, nếu anh cứ gặp một người không bằng anh mà mở miệng chế giễu, có lẽ đời này anh không chế giễu hết. Hơn nữa, dù có chế giễu thì thế nào chứ? Bị người khác chê bai đôi câu mà không chịu nổi, tố chất tâm lý của người kia quá kém.
“Về sau, cậu ta liền xem anh là kẻ thù tưởng tượng của cậu ta và nhằm vào anh khắp mọi nơi. Nhưng cậu ta không có chỗ nào so được với anh, nên chậm rãi ép mình vào ngõ cụt. Sau đó cậu ta tạm nghỉ học về nhà tiếp nhận điều trị, hai năm trước tình trạng chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều liền viết bức thư đó cho giáo sư, còn bày tỏ lời xin lỗi với anh trong thư, đương nhiên, cậu ta không trực tiếp nói với anh, có lẽ cậu ta mãi mãi không có mặt mũi để trực tiếp xin lỗi. Giáo sư cho rằng trong lòng anh còn có khúc mắc với B, nên mới lặng lẽ cho anh đọc, hi vọng anh có thể buông bỏ.” Cố Tiêu dừng một chút, “Kì thật anh căn bản không để bụng những chuyện kia...”
Trương Tư Nghị bật cười vài tiếng, ngày càng ngưỡng mộ sức mạnh của Cố Tiêu, đồng thời thầm thề trong lòng, cậu phải giống như anh, chỉ có một trái tim mạnh mẽ thì tà ma mới không thể xâm chiếm.
Cố Tiêu nhấp một ngụm sữa và nói tiếp: “Nhưng động thái của vị giáo sư già khiến anh cảm thấy rất thiện chí và biết ơn. Hơn nữa, sau khi đọc bức thư, anh cũng hiểu rõ hơn về bản chất con người. Em nói B có đáng ghét không? Thật ra, cậu ta cũng rất đáng thương.”
Trương Tư Nghị gật đầu, đúng thế, Cố Tiêu chưa đánh trả gì, người kia liền tự diệt vong.
Cố Tiêu: “Đêm qua, nghe thấy Lục Kiều khóc ở gốc cây, còn khóc thảm thương như vậy, anh chợt nghĩ đến B, có lẽ họ thực sự đau khổ và tuyệt vọng trong những khó khăn tâm lý. Thế nên, đôi khi kéo họ lên càng có thể giải quyết vấn đề hơn đẩy họ đi rất nhiều.”
Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm: “Nghe anh nói thế, em dường như không giận Lục Kiều nữa.”
Một khi đã buông xuống, Trương Tư Nghị cũng cảm thấy sáng tỏ thông suốt, tâm trạng bỗng chốc trở nên tốt đẹp hơn.
Cậu ngửa đầu ừng ực uống hết phần sữa còn lại, sáng sớm không có ai, Trương Tư Nghị nhanh chóng nghiêng đầu tới, đánh bạo hôn một cái lên mặt Cố Tiêu.
Cố Tiêu: “...”
Thấy những vệt sữa trên môi mình in lên má Cố Tiêu, Trương Tư Nghị bèn cười ngây ngô.
Cố Tiêu nheo mắt nhìn cậu, giơ tay chùi sữa trên mặt rồi đưa đến gần miệng, lè lưỡi liếm một cách khiêu khích.
Trương Tư Nghị: “...” Fuck! Quá phạm quy!
Cậu che mũi, đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay người, lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với hormone di động này.
Cố Tiêu nhìn bóng dáng chạy trốn của Trương Tư Nghị, khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, trở về sẽ xử lý cậu nhóc này, dám ở bên ngoài trêu chọc anh, xem ra thời cơ đã chín muồi.
Trở về nhà trọ, các đồng nghiệp đều đã rời giường. Tám giờ tập hợp, khá nhiều người đã chờ để xuất phát.
Đào Phỉ ngáp một cái, nắm mái tóc rối bời bước xuống từ trên tầng, sau khi thấy Trương Tư Nghị, cậu ta mở miệng hỏi: “Tối qua hai người lêu lổng ở chỗ nào?”
Trương Tư Nghị: “Hả?”
Đào Phỉ: “Cả đêm không thấy bóng người, tối qua hai người có về ngủ không?”
Trương Tư Nghị: “Có về chứ, lúc về anh đã ngủ, buổi sáng dậy thì anh vẫn chưa tỉnh.”
Đang nói, Trương Tư Nghị thấy bóng dáng Lục Kiều sau lưng Đào Phỉ, cậu bỗng hơi căng thẳng.
Đào Phỉ vòng qua cậu đi chào hỏi Cố Tiêu. Lục Kiều đi thẳng đến trước mặt Trương Tư Nghị, rụt vai, nắm chặt một vật gì đó trong tay.
Trương Tư Nghị không trốn tránh, cố gắng bình tĩnh ôn hòa nhìn cậu ta.
Lục Kiều đưa cho cậu một cái nắp chai màu cam, Trương Tư Nghị cúi đầu nhìn xuống, chợt cảm thấy trong lòng nóng lên. Cậu một lần nữa nhìn Lục Kiều, vỗ tay lên bả vai cậu ta, cười nói: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, cố lên nha.”
Miệng Lục Kiều méo mó, đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ, có lẽ cả đêm ngủ không ngon, nhưng một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta: “Ừm.”
[1] Mã Gia Tước: Nam, dân tộc Hán, người Tân Dương, Quảng Tây, năm 2000 là sinh viên chuyên ngành công nghệ sinh học, Đại học Vân Nam. Từ năm 1996 đến năm 1997, hắn học tại trường trung học cơ sở Tân Châu, thi đậu trường trung học Tân Dương với điểm số xuất sắc nhất. Từ năm 1997 đến năm 2000, hắn học tại trường trung học Tân Dương. Từ năm 1999 đến năm 2000, hắn học xong lớp 12 với điểm xuất sắc và giành giải nhì Olympic vật lý quốc gia, được đánh giá là “học sinh giỏi nhất tỉnh”. Từ năm 2000 đến 2004, hắn học tại Đại học Vân Nam chuyên ngành công nghệ sinh học, giết chết một người vào cuối ngày 13 tháng 2 năm 2004, giết chết một người vào cuối ngày 14 tháng 2 năm 2004, thêm hai người đã bị giết vào ngày 15 tháng 2 và chạy trốn từ ga xe lửa Côn Minh. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2004, hắn bị Bộ Công an liệt vào danh sách tội phạm truy nã hạng A, vào ngày 17 tháng 6 năm 2004, hắn đã bị xử tử
Bình luận truyện