Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 207: Đàn chị



Cố Tiêu nhận ra được Trương Tư Nghị lo lắng, cắt ngang họ: “Mấy người có thôi đi không?”

Mọi người nghe thấy lại được phen nháy mắt ra hiệu ồn ào: “Chà chà, vậy là đau lòng rồi? Mới hỏi mấy câu thôi mà?”

“Đúng thế ha ha, thấy chú Tư lo lắng cho một người như thế, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt!”

“À đúng rồi, lúc trước chú ba đoán chú là gay, anh còn cảm thấy nếu chú tìm đối tượng cũng sẽ tìm quả đào nhỏ khóa 06 kia, không ngờ chú lại tìm một người nhìn bình thường như thế!”

“...” Quả đào nhỏ? Đây là đang nói đến Đào Phỉ sao? Ha ha!

Trương Tư Nghị một mình ở bên lén lút mừng thầm, lại nghe họ thảo luận đôi chút về Đào Phỉ không giống “Bình thường”. Đám trai thẳng tụ tập với nhau nói về loại đàn ông nào giống gay hơn, khung cảnh này cũng thật say sưa ngây ngất.

“Được rồi được rồi, ăn cơm ăn cơm!” Anh Tưởng bê đồ ăn lên, mở vò rượu.

Cố Tiêu hôm nay mang theo “Người nhà”, đương nhiên là tâm điểm của mọi người, bị đám người bắt đến mời rượu.

Cố Tiêu ban đầu còn muốn mượn cớ phải lái xe để không phải uống rượu, không ngờ một người trong nhóm nói: “Không phải người bạn nhỏ của cậu đang ở đây sao, tôi không tin cậu ấy không biết lái xe.”

Trương Tư Nghị vừa định giúp Cố Tiêu nói dối cậu không biết lái xe, liền nghe người kia nói tiếp: “Cậu không uống thì để cậu ấy uống, hôm nay nhất định phải chuốc say một người!”

Cố Tiêu dường như bị người bắt thóp, lúc này không còn từ chối, cầm ly rượu uống cạn sạch.

Đám người vỗ bàn cười ồ trầm trồ khen hay, thuận tiện ném cho Trương Tư Nghị một lon sữa bò Vượng Tử.

Trương Tư Nghị: “???” Xem như em không uống rượu cũng không nên cho em sữa bò Vượng Tử chứ?

Ăn cơm uống rượu, cảnh tượng rất náo nhiệt. Lúc đầu Trương Tư Nghị không có cảm giác đặc biệt gì đối với nhóm bạn học của Cố Tiêu, về sau nghe họ nói về chuyện cũ trong trường học, cậu mới kịp thời phản ứng - Khoa kiến trúc đại học T là một trong những khoa có điểm trúng tuyển cao nhất cả nước, bình thường chỉ chấp nhận những học sinh có điểm các môn khoa học tự nhiên cao nhất của các tỉnh và thành phố trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Nói cách khác, bây giờ cậu đang ngồi ăn cơm với một bàn toàn là “Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa”!

Trương Tư Nghị lập tức nổi lên lòng tôn kính, ánh mắt nhìn những “Ông chú trung niên” này cũng thay đổi!

Hết một vò rượu, mọi người đều hơi ngà ngà say, một người đàn ông tình cảm nắm cánh tay Cố Tiêu, nói: “Tiêu Nhi, không có chú bọn anh sẽ không có ngày hôm nay. Tề Nhạc Bình anh cảm thấy sống gần nửa đời người may mắn nhất là được làm bạn cùng phòng của chú ở đại học T!”

Lời này nhắc nhở họ về quá khứ huy hoàng khi Cố Tiêu mang theo họ “Phát tài”, bầu không khí trở nên tràn ngập cảm xúc. Mọi người thay nhau chúc rượu Cố Tiêu, kể về thời gian oai phong một cõi ở khuôn viên trường học năm đó, rót cho Cố Tiêu không nói nổi một câu hoàn chỉnh nào.

Uống xong một vòng, Cố Tiêu mới có cơ hội phát ngôn: “Đừng cảm ơn em, nên cảm ơn chính các anh thi đậu đại học T, nên cảm ơn thời cơ, nên cảm ơn duyên phận...”

Một nhóm đàn ông cảm động rối tinh rối mù, bỗng chốc lại nâng ly cạn chén, như thể được trở lại những ngày xưa rực rỡ của mười năm trước.

Trương Tư Nghị ngồi ở đó cũng rất xúc động, Cố Tiêu dường như rất ít tiếp nhận lòng biết ơn của người khác, trước đó Tô Nguyên cảm ơn anh, anh cũng nói không cần cảm ơn, muốn cám ơn thì cám ơn chính bản thân cô.

Đúng vậy, không có quá trình miệt mài phấn đấu, làm sao về sau ngẫu nhiên gặp nhau?

Trương Tư Nghị cũng giống thế, nếu lúc trước cậu không nhiệt tình đi học kiến trúc thì cậu không thể đi vào thế giới của Cố Tiêu; nếu cậu không khăng khăng theo đuổi công việc trong giai đoạn ngành nghề suy thoái thì cậu cũng không gặp được Cố Tiêu; nếu cậu gặp phải khó khăn liền ngay lập tức lùi bước trốn tránh thì cậu sẽ không được Cố Tiêu chân thành đối đãi...

Cơ hội được nắm bắt bởi chính bạn, chỉ có đủ cố gắng mới có thể gặp được người tốt hơn, mới có thể có được vận may tốt hơn.

Một bữa cơm kéo dài ròng rã bốn tiếng đồng hồ, nếu tiếp tục nữa thì đến giờ ăn tối. Mọi người chuẩn bị ngừng tiệc, lúc đó Cố Tiêu đã bị chuốc đến say bí tỉ, khi đứng dậy đã lảo đà lảo đảo.

Trương Tư Nghị nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh, khiến mấy người bên cạnh bật cười, trong đó có tiếng cười thô kệch của một người đàn ông cao to - Anh ta chính là anh cả phòng ký túc xá của Cố Tiêu. Tửu lượng người này tốt lạ thường, mọi người trong bàn đã nằm gục xuống nhưng tinh thần anh ta vẫn rất hăng hái.

Anh ta vỗ lưng Trương Tư Nghị, nói: “Chú Tư của bọn anh đều giao cho em!”

Sau khi nghe câu này, Cố Tiêu ẩn ý đưa tình nhìn Trương Tư Nghị khiến cậu đỏ bừng mặt. Đám người một lần nữa cười ầm lên, còn có người trêu chọc bạn trai nhỏ của Cố Tiêu là “Quá thuần khiết”, Cố Tiêu ở bên cạnh cũng cười vô cùng vui vẻ.

Trương Tư Nghị trừng mắt với anh một chút, nói lời tạm biệt mọi người, đỡ Cố Tiêu say xỉn bước đi nghiêng ngả ra xe.

Lên xe, cậu dặn Cố Tiêu thắt dây an toàn, nhưng chờ hai giây vẫn thấy Cố Tiêu hai mắt đờ đẫn tê liệt ngồi ở ghế phó lái.

“Này, anh say thật à?” Trương Tư Nghị nghiêng người qua giúp anh thắt dây an toàn, tốn rất nhiều sức lực mới kéo được dây đai qua, bỗng nhiên cậu bị Cố Tiêu ôm vào lòng.

Trương Tư Nghị “A a” phản kháng, nhưng Cố Tiêu say rượu giống như chàng thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt và hóa siêu nhân, lực tay mạnh mẽ khiến cậu không động đậy được.

Cố Tiêu sàm sỡ đủ mới buông cậu ra, Trương Tư Nghị mặt đỏ tới mang tai xoa bờ môi của mình, tức giận nói: “Miệng đầy mùi rượu!” Hơn nữa đang ban ngày ban mặt, người qua đường đều có thể trông thấy cảnh tượng bên trong thông qua cửa kính, Cố Tiêu quá to gan rồi!

Cố Tiêu ngây ngốc nhìn cậu, còn thòm thèm liếm môi một cái, nói: “Ngòn ngọt, miệng còn hôi sữa...”

Trương Tư Nghị: “...” Mẹ nó, đó là sữa bò Vượng Tử! (= 皿 =)

Không muốn lý luận với con ma men này, Trương Tư Nghị nhấn chân ga, khởi động xe.

Khi đợi đèn xanh, cậu nhìn Cố Tiêu, anh đã nhắm mắt thiếp đi, khóe môi còn nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, không biết mơ thấy cái gì.

Cuối tuần hay tắc đường, Trương Tư Nghị lái xe một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cậu lay tỉnh Cố Tiêu, kéo anh từ trên xe xuống, loạng choạng đỡ anh đi vào.

Cố Tiêu vừa ôm cổ cậu vừa nghiêng đầu trong vô thức cắn lỗ tai cậu.

“Này... Đừng nghịch!” Trương Tư Nghị đè giọng nhắc nhở một câu, mặc dù sắp để cửa chính rồi, nhưng từ trên đường cái đến nhà còn mấy chục mét, thật nguy hiểm!

Cố Tiêu căn bản nghe không vào, giống như một con chó lớn dính người chôn mặt vào cổ Trương Tư Nghị, vừa hôn vừa ngửi. Trương Tư Nghị không đẩy ra được, đành phải tăng nhanh tốc độ kéo người đàn ông say xỉn một lần trong đời mà phát điên này vào nhà.

Nhanh đến cửa, Trương Tư Nghị ngẩng đầu lên, chợt thấy Hạ Trình Thiên và Cố Diêu đứng ngay phía trước, hai người nắm tay nhau, một chiếc túi nhựa lớn được đặt dưới chân.

Bốn người đối diện nhau, Hạ Trình Thiên hoảng hốt thả tay Cố Diêu ra, vẻ mặt giống như vụng trộm bị bắt quả tang, nhưng khi nhìn thấy Cố Tiêu hôn má Trương Tư Nghị, khuôn mặt anh lại nhanh chóng biến đổi!

Trương Tư Nghị xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố cùng Cố Tiêu nhảy vào, fuck, tại sao lại trùng hợp như vậy? Giờ này rồi mà hai người kia còn đứng trước cửa nhà làm gì? Họ không đi chơi Giáng Sinh cùng nhau à?

May mắn Cố Diêu nhanh trí, lập tức hỏi: “Anh trai em uống say ạ?”

Trương Tư Nghị vừa dùng tay đẩy mặt Cố Tiêu ra vừa tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Đúng rồi! Nhanh, nhanh mở cửa, anh dìu người say rượu này vào trước!”

Sau khi vào cửa, Trương Tư Nghị lười cõng Cố Tiêu lên tầng trên, cậu kéo anh đến sofa để anh nằm một lát trước, không ngờ Cố Tiêu bắt lấy cánh tay Trương Tư Nghị, kéo cậu qua.

Trương Tư Nghị đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã nhào lên người Cố Tiêu, bị Cố Tiêu đè đầu xuống hôn lung tung một trận. Hạ Trình Thiên theo vào thấy cảnh này, miệng há hốc như quả trứng gà!

“Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn!” Cố Diêu căng thẳng, rốt cục để lộ sơ hở, có tật giật mình lôi kéo Hạ Trình Thiên quay nửa vòng, ép anh đưa lưng về phía sofa.

Khóe miệng Hạ Trình Thiên co giật, mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Tiêu say xỉn là một tên đại dâm ma? Không phân biệt nam nữ đói bụng ăn quàng?

Đúng lúc này, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Cố Tiêu từ phía sau lưng truyền đến: “Gọi anh trai...”

Ngay sau đó Trương Tư Nghị cố gắng hạ giọng nói: “Đừng nghịch, có người đang ở đây...”

Cố Tiêu kiên trì nói: “Gọi anh trai...”

Trương Tư Nghị ngập ngừng một giây, giống như xin khoan dung mà dỗ ngọt anh: “Anh trai, aiz, anh trai tốt của em, anh thả em ra trước, em đi rót cốc nước giải rượu cho anh!”

Cố Tiêu “Phì phì” cười hai tiếng: “Bé ngoan, đến, gọi chồng ơi đi...”

Trương Tư Nghị: “...”

Cố Diêu: “...”

Hạ Trình Thiên phun ra một ngụm máu, thần kinh yếu ớt rốt cục đứt đoạn!

Nửa giờ sau, Hạ Trình Thiên bị Cố Diêu đẩy vào phòng bếp vừa ngắt lá rau cần vừa lặng lẽ hỏi: “Vậy nên, anh trai em là gay?”

Cố Diêu: “Dạ.”

Hạ Trình Thiên: “Cậu ta và Trương Tư Nghị là một đôi?”

Cố Diêu: “Dạ.”

Hạ Trình Thiên: “Em vẫn luôn biết...?”

Cố Diêu: “Dạ.”

Tay Hạ Trình Thiên dùng lực, “Phựt” một tiếng, bẻ gãy một đoạn đầu rau cần...

Cố Diêu cúi đầu, bình tĩnh nói: “Nếu anh bận tâm em có người anh trai như thế, không cần làm bạn với em.”

Hạ Trình Thiên giật mình, lập tức nói: “Không có, sao anh lại bận tâm! Cái kia, Trương Tư Nghị cũng là thằng em nhỏ của anh mà. Thật ra cũng không có gì quá ngạc nhiên, anh gặp chuyện này nhiều rồi, ha ha ha...” Thực tế từ nhỏ đến lớn anh chỉ mới gặp qua một cặp đôi đồng tính thôi! Ôi mẹ ơi! TAT Hạ Trình Thiên đang nghẹn lòng tiếp tục vặt rau cần thì nghe thấy tiếng Trương Tư Nghị truyền từ cửa phòng bếp: “Cần giúp một tay không?”

Giày vò nửa giờ, Trương Tư Nghị cuối cùng cũng giải quyết xong chàng Cố Tiêu say xỉn.

Lửa giận của Hạ Trình Thiên nổi lên, “Phựt” một cái, lại bẻ giãy một đoạn rau cần, quay đầu kêu to một tiếng: “Trương Tư Nghị!”

- Con mẹ nó em không xem anh là anh lớn! Thế mà giấu giếm anh chuyện này đến tận bây giờ! Em nói con mẹ nó lúc trước em từ chối làm việc cho anh có phải đã yêu đương với Cố Tiêu rồi không?

Hạ Trình Thiên đã nghĩ kỹ cách chất vấn, nhưng anh vừa mới gọi tên cậu thì bị Cố Diêu kịp thời cắt ngang: “Nếu anh không thể chấp nhận chị dâu em là đàn ông, em coi như em chưa từng nghe thấy những lời anh nói ngoài cổng.”

Lời cô nói vừa vội lại vừa nhanh, còn thấp giọng, Trương Tư Nghị đứng ở cửa không nghe rõ.

Nhưng Hạ Trình Thiên ở ngay bên cạnh Cố Diêu nghe rõ từng chữ một, khóe miệng anh co giật một cái... Chị dâu? Trương Tư Nghị? Phụt -!

Sự chú ý của Trương Tư Nghị vẫn còn ở âm thanh như tiếng sư tử Hà Đông của Hạ Trình Thiên, cậu rụt cổ hỏi: “Ặc, anh Trình Thiên, có chuyện gì không?”

Hạ Trình Thiên quẹt khóe miệng, hết máu nói: “Khục, không, không có gì.”

Cố Diêu nghiêng đầu sang chỗ khác, cười khoát tay một cái, nói: “Không cần giúp gì đâu anh hai, hôm anh anh Hạ đồng ý với em là để anh ấy bộc lộ tài năng, anh đi nghỉ ngơi một lát đi.”

Trương Tư Nghị gãi đầu, nhìn phản ứng của Hạ Trình Thiên, Cố Diêu đang thuyết phục anh phải không?

Lúc ăn cơm, Cố Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, gọi người say rượu không dậy, ba người vẫn triển khai ăn uống.

Hạ Trình Thiên tràn đầy tự tin bưng đồ ăn anh làm lên, Trương Tư Nghị liếc nhìn, rau cần xào thịt băm, cà chua xào trứng, canh xương sườn củ cải... Đều là món ăn thường ngày đơn giản đến không thể đơn giản hơn, không được đẹp mắt nhưng ngửi mùi rất thơm.

“Anh Trình Thiên, anh rất lợi hại nha, em nhớ anh cũng học đại học ở nước ngoài, lúc đó học nấu ăn?” Trương Tư Nghị hỏi.

“Ha ha, khi đó làm sao có thời gian, anh mới học từ dì giúp việc trong nhà thôi.” Hạ Trình Thiên đắc ý nói.

Trương Tư Nghị giơ ngón tay cái lên thán phục, lại hài hước nhìn Cố Diêu, cô gái nhỏ này có bàn tay thuần phục chồng, thế mà có thể khiến người “Đại ca” hô mưa gọi gió bên trong khu phố của họ năm xưa hạ thấp tư thế xuống bếp vì cô nàng!

Trong khi ăn cơm hỏi chuyện một chút, Trương Tư Nghị mới biết được Hạ Trình Thiên đã lên kế hoạch mời Cố Diêu đi ăn bên ngoài hôm nay, nhưng Cố Diêu không muốn đi, nói cô muốn nếm thử tay nghề của Hạ Trình Thiên. Hai người liền đi siêu thị mua nguyên liệu, về nhà nấu ăn. Cố Diêu cứ tưởng đêm nay anh cô và Trương Tư Nghị không quay về, không ngờ lại gặp họ ở cửa.

Về phần hai người vừa mới ở cửa nắm tay nhau gì đó, Trương Tư Nghị không tiện nghe ngóng.

Sau bữa ăn, Hạ Trình Thiên rất tự giác đi rửa bát, dù rửa ào ào, làm nước vẩy khắp phòng bếp, nhưng biểu hiện tổng thể vẫn khá tốt.

Sau đó, “Đôi tình nhân nhỏ” lại thay họ ra ngoài dắt chó, Trương Tư Nghị ở nhà trông nom Cố Tiêu, thuận tiện lấy cây lau nhà xuống bếp lau sàn. Mới chùi hai lần, cậu nghe thấy Cố Tiêu gọi tên cậu.

Trương Tư Nghị chạy ra ngoài, thấy Cố Tiêu tỉnh rồi, đang đen mặt nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt trói chặt cổ tay mình.

“...”

Trương Tư Nghị nhanh chóng chạy đến cởi ra giúp anh. Cố Tiêu hỏi: “Hóa ra em thích chơi cái này.”

Trong giọng nói của anh mang theo chút khàn khàn đặc biệt sau khi say rượu, Trương Tư Nghị đỏ mặt, nói: “Ai bảo anh uống say giống như lưu manh ấy!”

Cố Tiêu lắc cổ tay hơi tê, hỏi lại: “Anh lưu manh em thế nào?”

Trương Tư Nghị tức giận cầm cà vạt đánh anh một chút, bị Cố Tiêu thuận tay nắm chặt, túm cậu qua. Lúc này Trương Tư Nghị mới buông tay đầu hàng: “Đừng đùa, nhanh dậy đi, thừa dịp cơm còn nóng, ăn cơm.”

Cố Tiêu ngửi thấy mùi thơm thức ăn lưu lại trong không khí, ngạc nhiên nói: “Em nấu cơm hả?”

Ba người sinh sống, người cầm môi trong nhà từ trước đến nay đều là Cố Tiêu.

Trương Tư Nghị: “Không phải, là anh Trình Thiên làm!”

Niềm vui trên khuôn mặt Cố Tiêu biến mất ngay lập tức, anh cau mày, “Cậu ta nấu thế nào? Nấu ở đây?”

Trương Tư Nghị kể tình hình vừa rồi với anh, cũng ám chỉ Cố Tiêu rằng Hạ Trình Thiên thấy anh ở trạng thái say xỉn hôn cậu.

Cố Tiêu dường như không quan tâm đến cái sau, chỉ nghiêm mặt đi đến ngồi vào bàn ăn, quả nhiên thấy trên bàn còn thức ăn thừa mà họ chưa ăn hết.

Nhận đũa Trương Tư Nghị đưa cho, đầu tiên anh nếm thử trứng xào cà chua: “Thật khó ăn, cà chua cắt quá to, không ngon” Sau đó anh ăn món khác, tiếp tục phàn nàn, “Sao rau cần lại cắt thành thế này, bẻ tay à? Chậc... Canh cũng thế, củ cải bỏ vào quá sớm, hầm nát rồi.”

Trương Tư Nghị: “...” Thật sự may là bây giờ Hạ Trình Thiên không có ở đây, nếu không anh nghe được lời này có lẽ sẽ tức đến phun ra máu.

Vì tương lai đỡ phải rửa bát, Trương Tư Nghị nói đỡ giúp Hạ Trình Thiên: “Anh ấy vì Diêu Diêu mới học nấu cơm, anh đừng yêu cầu cao như vậy, tay nghề của người mới học sao có thể so được với anh.”

Vẻ mặt Cố Tiêu tốt lên, mặc dù ác miệng, anh vẫn ăn hết một bát cơm với những thức ăn “Khó nuốt” này.

Có thể do đêm đó xảy ra quá nhiều chuyện, chờ Hạ Trình Thiên cùng Cố Diêu dắt chó trở về, thấy khuôn mặt Cố Tiêu không được tốt lắm, anh không dám ở lại thêm, ngồi chơi một chút rồi rút lui.

Sau một đêm ngủ, chủ nhật lại phải gặp khách, lần này là đàn chị của Cố Tiêu.

Nhà đàn chị ở Liêu Đông, vốn dĩ bay đến Bắc Kinh chuyển máy bay thì dễ dàng hơn, lần này cô đặc biệt bay đến Hải Thành thăm họ.

Với kinh nghiệm bị bao quanh bởi một nhóm người ngày hôm qua, chỉ gặp một người hôm nay, Trương Tư Nghị cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Họ hẹn nhau ăn tối. Cố Tiêu đã đặt bàn trước ở nhà hàng, hai người đến trước. Ngồi xuống chưa đầy hai phút, Trương Tư Nghị thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh đậm mang túi xách màu trắng thướt tha đi về phía họ.

Cố Tiêu bình thản đứng dậy vẫy tay với người kia. Đối phương cười một tiếng, khuôn mặt cô như hoa phù dung, đẹp kiêu sa, từ ái hệt tiên trên trời, khí chất vô cùng tuyệt vời.

Trương Tư Nghị đờ người hai giây mới phản ứng được - Thật sự là đại mỹ nhân a a a!!

Người đẹp nhanh nhẹn đến gần, đầu tiên gọi một tiếng “Cố Tiêu”, tiếp đó cô nghiêm túc nhìn Trương Tư Nghị, giơ tay dịu dàng nói: “Chào em, chị là đàn chị của Cố Tiêu, Tạ Gia Ý, em có thể gọi chị là Helen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện