Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 210: Bán con
Cũng may là thứ bảy, không cần đi làm, Trương Tư Nghị nằm tê liệt trên giường lấy lại năng lượng, cơ thể yếu ớt, bủn rủn, không nhấc nổi chân tay... Bộ quần áo mặc trên người tối qua đã bị Cố Tiêu xé nát!
Giờ phút này, thủ phạm lại giống như một con sói chưa ăn no, bịn rịn lưu luyến ôm cậu, thì thầm vào tai cậu: “Em thật đáng yêu.”
Trương Tư Nghị vặn vẹo người, trong lòng phàn nàn, mẹ nó, tối qua anh nói câu nói này vô số lần, em đây nghe chán rồi...
Cố Tiêu cảm thấy cậu giãy dụa, giống như một con mèo cảnh giác được con mồi chạy trốn, bỗng nhiên anh siết chặt cánh tay, vùi mặt vào trong cổ Trương Tư Nghị vừa hôn vừa mút, gặm ra hết dấu hôn này đến dấu hôn khác.
Trương Tư Nghị định xua đuổi đá văng anh chàng dính người này, trong đầu chợt hiện ra chuyện ra nước ngoài du học.
Cậu chớp mắt mấy cái, chậm rãi bình tĩnh lại, nheo mắt chấp nhận sự bắt nạt của Cố Tiêu, không còn sức để rên.
Vào buổi sáng nhẹ nhàng cuối tuần, nửa căn phòng ngủ được bao phủ trong ánh nắng nhàn nhạt, ngày này sang năm, có thể không có nữa.
Một tuần sau dự án đấu thầu cải tạo kiến trúc cổ ở thành phố X diễn ra, bốn người tham gia dự án của tổ A đều đi cùng, tổ C chỉ có thầy Thôi làm đại diện, không thấy Liêu Tuấn và bạn học Diệp, bởi lẽ họ chỉ là sinh viên, không phải nhà thiết kế.
Tuy nhiên, kết quả lần này không may mắn như đấu thầu ở thành phố Z. Họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đầu tư rất nhiều, nhưng vẫn thua một công ty lớn chuyên môn thiết kế kiến trúc cổ khác.
Sau đó, mặc dù trong lòng mọi người có chút uể oải, nhưng vẫn an ủi, động viên lẫn nhau, thể hiện tinh thần “Nhận được hãy thản nhiên, mất đi hãy dửng dưng”.
Trương Tư Nghị nhận thấy rằng chỉ trong hai năm, tâm lý của cậu thay đổi đáng kể. Nếu chuyện này xảy ra trước đây, cậu có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng bây giờ, cậu đã học được rất nhiều và cải thiện rất nhiều khi tham gia dự án này, ý nghĩa của quá trình rèn luyện xứng đáng được công nhận, trọng lượng của kết thúc không như mong muốn không còn quá nặng nề.
Sau khi trở về Hải Thành, công ty khua chiêng gõ trống bước vào giai đoạn tổng kết cuối năm, Cố Tiêu bắt đầu trở nên bận rộn, các cuộc họp lớn nhỏ diễn ra suốt ngày. Trương Tư Nghị và các đồng nghiệp cũng đang thảo luận về chủ đề “Giải thưởng cuối năm”, “Hoạt động họp thường niên” và “Vé tàu xe về quê ăn tết”, chậm rãi chào đón năm mới.
Năm nay, Trương Tư Nghị may mắn không phải nhận dự án khẩn cấp nào trước Tết. Trong thời gian nửa tháng làm việc tương đối nhẹ nhàng, cậu nhận được giải nhân viên xuất sắc của năm tại cuộc họp thường niên.
Mở ứng dụng ghi chép chi tiêu ra xem xét, thu nhập của cậu năm nay, sau khi trừ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, cậu thực sự tiết kiệm được gần một trăm nghìn nhân dân tệ. Mặc dù một trăm nghìn nhân dân tệ này giống như hạt cát trong sa mạc đối với tài chính cần thiết để ra nước ngoài, nhưng so với tình trạng kinh tế năm ngoái của Trương Tư Nghị thì nó là một khoản tiền tiết kiệm “Khổng lồ”!
Vào cuối tháng một, Trương Tư Nghị dành thời gian mua sắm đồ tết và lên kế hoạch trở lại thành phố Nam Kinh cùng với anh em nhà họ Cố.
Năm làm việc đầu tiên của Cố Diêu, chưa có mấy ngày nghỉ đông, tuy nhiên công ty của cô khá nhân tính, vì tránh giờ cao điểm của dòng người về quê ăn tết, đặc biệt cho phép nhân viên ở nơi khác nghỉ trước hai ngày, ngày hai mươi sáu tết là có thể về nhà.
Nhân viên của Không Biên Giới đương nhiên không cần phải nói, rất nhiều nhà thiết kế tăng ca, điều chỉnh ngày làm việc, kết thúc dự án trong tay sớm để mua vé máy bay trở về. Trương Tư Nghị cũng giống vậy, cậu đã tăng ca không ít khi thực hiện dự án cải tạo thành phố cổ lúc trước, ngày nghỉ cộng dồn sử dụng cho tết nguyên đán, gần như cậu có thể nghỉ nửa tháng. Thật không may, Cố Tiêu vẫn phụ trách dự án riêng biệt khác, không về trước thời gian được. Ba người họp lại tính toán, quyết định chờ Cố Tiêu làm xong mới trở về vào chiều ngày hai mươi tám tết.
Xác định thời gian xong, Trương Tư Nghị đang định gọi điện thoại cho mẹ cậu, mẹ Trương đã gọi điện đến trước, nói với cậu một chuyện.
Nghe nói cậu của Trương Tư Nghị rút thưởng được một chuyến du lịch hai người đi Singapore, Malaysia và Thái Lan trong cuộc họp thường niên của công ty. Đoàn xuất phát vào ngày hai mươi chín tết, toàn bộ hành trình được bao ăn bao ở bao chơi. Bởi vì nhà cậu có ba người, hai tấm vé thì quá dở dang. Hơn nữa họ còn phải chăm sóc bà ngoại tuổi cao, nên tặng hai tấm vé này cho ba Trương và mẹ Trương.
“Cậu con thật sự hồ đồ, năm ngoái con còn đi chúc tết cậu, cậu còn tưởng là con vẫn đang ở nước ngoài...” Mẹ Trương cười nói, “Nhưng mà, mẹ thấy ba con thật sự muốn đi.”
Trương Tư Nghị cắt ngang lời bà: “Chờ, chờ chút, ý gì? Tết nguyên đán mẹ và ba muốn đi Singapore, Malaysia và Thái Lan chơi? Vậy con phải làm thế nào?”
Mẹ Trương: “Mẹ muốn hỏi ý kiến của con mà. Nếu con muốn ăn tết cùng ba mẹ, ba mẹ sẽ không đi, trả lại vé du lịch cho cậu con. Mẹ cũng nói với ba con là, con về quê, một nhà hiếm hoi lắm mới đoàn tụ, ba mẹ cuối năm ra ngoài thì không tốt lắm, nhưng ba con nói, con đã lớn rồi, mấy năm trước ở nước ngoài, tết cũng tự mình trải qua. Ngược lại, ba mẹ đã già, đều trên năm mươi tuổi, chưa cùng nhau du lịch nước ngoài bao giờ, dứt khoát nhân cơ hội này đi chơi lãng mạn một chuyến. Nếu con cảm thấy buồn chán, giao thừa năm nay con lên nhà cậu ăn cơm tất niên đi, mẹ nói chuyện với cậu của con rồi.”
Cuối cùng Trương Tư Nghị cũng hiểu ra, nói nhiều như thế hóa ra ba mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu “Đường lùi” hết rồi. Đây thực sự là kế hoạch từ bỏ cậu để hưởng tuần trăng mật của người già! (= 皿 =)
Cậu còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể tỏ vẻ độ lượng nói: “Ba mẹ đi đi.”
Mẹ Trương mỉm cười: “Vậy một mình con không sao chứ?”
Trương Tư Nghị ra vẻ trưởng thành nói: “Aiz mẹ, thật sự không sao đâu, ba đã nói, con lớn thế rồi sao phải bám lấy hai người? Ba mẹ không ở nhà con còn mừng vì được nhàn rỗi, đi đi, đi đi, chơi vui vẻ, nhớ chụp nhiều ảnh vào. À đúng rồi, hai mươi tám tết con trở về, còn có thể gặp ba mẹ một lần.”
Mẹ Trương cười ha ha nói: “Con và Cố Tiêu cùng nhau trở về sao?”
Trương Tư Nghị: “Đúng vậy ạ, còn có em gái của anh ấy.”
Mẹ Trương nghe thấy, giọng điệu đột ngột tăng lên, lại nói bóng nói gió vài câu, căn dặn họ trên đường trở về lái xe cẩn thận, mới lưu luyến cúp điện thoại.
Trương Tư Nghị cất di động đi, trái tim đang rỉ máu. TAT
Cố Tiêu thấy vẻ mặt cô đơn nhức cả trứng của cậu, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra rồi?”
Trương Tư Nghị nói với Cố Tiêu quyết định của ba mẹ cậu và bày tỏ cảm xúc thật của cậu trước mặt anh: “Mệt thật, em có cảm giác em không phải con đẻ, có ba mẹ nào lại bỏ rơi con trai ra ngoài vui chơi khi tết đến không? Hóa ra em ở Hải Thành nửa năm nay họ đều quên em rồi?”
Khó chịu một lát, Trương Tư Nghị lại như một quả bóng xì hơi, mâu thuẫn cảm khái nói: “Nhưng ba mẹ em hiếm khi ra ngoài du lịch, cơ hội này thực sự khó có được.”
Đôi mắt của Cố Tiêu sáng lên, anh nói, “Vậy em đến nhà anh ăn tết đi.”
Trương Tư Nghị sững người: “Dạ?”
Cố Tiêu che miệng cười tươi, anh muốn mời Trương Tư Nghị ăn cơm tất niên vào đêm giao thừa, nhưng chưa tìm được cớ. Dù sao ba mẹ người ta cũng ở thành phố Nam Kinh, gia đình anh cũng sum vầy ăn tết... Chuyện này thật sự vừa khớp với tâm tư của anh, khiến anh muốn thở dài khen ngợi ba Trương mẹ Trương một câu “Thần giúp đỡ”!
Mặt Trương Tư Nghị đỏ lên: “Đến nhà anh? Cái này không tốt lắm đâu...”
Cố Tiêu kéo tay cậu, nói đùa: “Sao lại không tốt? Năm ngoái ba anh còn ra lệnh bảo anh năm nay nhất định phải mang đối tượng về nhà, anh mang em về ra mắt ba.”
Trương Tư Nghị hoảng sợ nói: “Chết tiệt, anh nói thật hay giả đấy?”
Cố Tiêu cười an ủi cậu: “Chắc chắn không nói ra quan hệ thật sự, nhưng em phải xuất hiện nhiều trước mặt ba mẹ anh để họ có thể sớm chấp nhận quan hệ của chúng ta. Điều này gọi là "bị ảnh hưởng một cách vô thức".”
Trương Tư Nghị: “...”
Ngày mùng sáu tháng hai, hai mươi tám tết, một nhóm ba người trở về thành phố Nam Kinh.
Cố Tiêu lái xe trực tiếp đưa Trương Tư Nghị đến cửa nhà cậu, còn xách một túi quà chúc mừng năm mới ba Trương mẹ Trương trước. Anh còn đề xuất ngay tại chỗ ý định mời Trương Tư Nghị đến nhà anh ăn Tết.
Thấy Cố Tiêu đích thân chở con trai về, còn tặng quà, mẹ Trương vô cùng bối rối: “Ôi, cái này sao được, Tư Tư là người ngoài, cuối năm sao có thể đến nhà các con gây thêm phiền phức...”
Cố Tiêu cười ngắt lời bà: “Dì đừng khách sáo với cháu, cái gì mà người nhà người ngoài. Hơn nửa năm nay Tư Nghị sống cùng bọn cháu, cháu đều xem em ấy là người một nhà. Cháu đã nói chuyện với ba mẹ cháu rồi, họ đều rất hoan nghênh.”
Khi Cố Tiêu nói lời nay anh còn lướt nhìn Cố Diêu - người ngoan ngoãn vâng lời đứng ở một bên, ám chỉ này khiến mặt mày mẹ Trương nở hoa.
“Vậy, vậy tốt rồi... Thật sự phiền các con quá.” Giọng nói của mẹ Trương rõ ràng không có cảm giác áy náy vì “Gây thêm phiền phức cho người khác”, ngược lại tràn đầy vui mừng.
Ba Trương đứng sau lưng mẹ Trương, cầm chén trà trên tay, khuôn mặt cũng ngập tràn niềm vui trăm năm khó gặp, ông từ tốn nói: “Vậy tết năm nay con trai chú phải nhờ các cháu chăm nom.”
Trương Tư Nghị ở bên cạnh lúng túng đến mức co giật khóe miệng, hận không thể nhắc nhở ba mẹ cậu một câu - Mẹ nó, ba mẹ đang bán con đi đấy!
Giờ phút này, thủ phạm lại giống như một con sói chưa ăn no, bịn rịn lưu luyến ôm cậu, thì thầm vào tai cậu: “Em thật đáng yêu.”
Trương Tư Nghị vặn vẹo người, trong lòng phàn nàn, mẹ nó, tối qua anh nói câu nói này vô số lần, em đây nghe chán rồi...
Cố Tiêu cảm thấy cậu giãy dụa, giống như một con mèo cảnh giác được con mồi chạy trốn, bỗng nhiên anh siết chặt cánh tay, vùi mặt vào trong cổ Trương Tư Nghị vừa hôn vừa mút, gặm ra hết dấu hôn này đến dấu hôn khác.
Trương Tư Nghị định xua đuổi đá văng anh chàng dính người này, trong đầu chợt hiện ra chuyện ra nước ngoài du học.
Cậu chớp mắt mấy cái, chậm rãi bình tĩnh lại, nheo mắt chấp nhận sự bắt nạt của Cố Tiêu, không còn sức để rên.
Vào buổi sáng nhẹ nhàng cuối tuần, nửa căn phòng ngủ được bao phủ trong ánh nắng nhàn nhạt, ngày này sang năm, có thể không có nữa.
Một tuần sau dự án đấu thầu cải tạo kiến trúc cổ ở thành phố X diễn ra, bốn người tham gia dự án của tổ A đều đi cùng, tổ C chỉ có thầy Thôi làm đại diện, không thấy Liêu Tuấn và bạn học Diệp, bởi lẽ họ chỉ là sinh viên, không phải nhà thiết kế.
Tuy nhiên, kết quả lần này không may mắn như đấu thầu ở thành phố Z. Họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đầu tư rất nhiều, nhưng vẫn thua một công ty lớn chuyên môn thiết kế kiến trúc cổ khác.
Sau đó, mặc dù trong lòng mọi người có chút uể oải, nhưng vẫn an ủi, động viên lẫn nhau, thể hiện tinh thần “Nhận được hãy thản nhiên, mất đi hãy dửng dưng”.
Trương Tư Nghị nhận thấy rằng chỉ trong hai năm, tâm lý của cậu thay đổi đáng kể. Nếu chuyện này xảy ra trước đây, cậu có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng bây giờ, cậu đã học được rất nhiều và cải thiện rất nhiều khi tham gia dự án này, ý nghĩa của quá trình rèn luyện xứng đáng được công nhận, trọng lượng của kết thúc không như mong muốn không còn quá nặng nề.
Sau khi trở về Hải Thành, công ty khua chiêng gõ trống bước vào giai đoạn tổng kết cuối năm, Cố Tiêu bắt đầu trở nên bận rộn, các cuộc họp lớn nhỏ diễn ra suốt ngày. Trương Tư Nghị và các đồng nghiệp cũng đang thảo luận về chủ đề “Giải thưởng cuối năm”, “Hoạt động họp thường niên” và “Vé tàu xe về quê ăn tết”, chậm rãi chào đón năm mới.
Năm nay, Trương Tư Nghị may mắn không phải nhận dự án khẩn cấp nào trước Tết. Trong thời gian nửa tháng làm việc tương đối nhẹ nhàng, cậu nhận được giải nhân viên xuất sắc của năm tại cuộc họp thường niên.
Mở ứng dụng ghi chép chi tiêu ra xem xét, thu nhập của cậu năm nay, sau khi trừ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, cậu thực sự tiết kiệm được gần một trăm nghìn nhân dân tệ. Mặc dù một trăm nghìn nhân dân tệ này giống như hạt cát trong sa mạc đối với tài chính cần thiết để ra nước ngoài, nhưng so với tình trạng kinh tế năm ngoái của Trương Tư Nghị thì nó là một khoản tiền tiết kiệm “Khổng lồ”!
Vào cuối tháng một, Trương Tư Nghị dành thời gian mua sắm đồ tết và lên kế hoạch trở lại thành phố Nam Kinh cùng với anh em nhà họ Cố.
Năm làm việc đầu tiên của Cố Diêu, chưa có mấy ngày nghỉ đông, tuy nhiên công ty của cô khá nhân tính, vì tránh giờ cao điểm của dòng người về quê ăn tết, đặc biệt cho phép nhân viên ở nơi khác nghỉ trước hai ngày, ngày hai mươi sáu tết là có thể về nhà.
Nhân viên của Không Biên Giới đương nhiên không cần phải nói, rất nhiều nhà thiết kế tăng ca, điều chỉnh ngày làm việc, kết thúc dự án trong tay sớm để mua vé máy bay trở về. Trương Tư Nghị cũng giống vậy, cậu đã tăng ca không ít khi thực hiện dự án cải tạo thành phố cổ lúc trước, ngày nghỉ cộng dồn sử dụng cho tết nguyên đán, gần như cậu có thể nghỉ nửa tháng. Thật không may, Cố Tiêu vẫn phụ trách dự án riêng biệt khác, không về trước thời gian được. Ba người họp lại tính toán, quyết định chờ Cố Tiêu làm xong mới trở về vào chiều ngày hai mươi tám tết.
Xác định thời gian xong, Trương Tư Nghị đang định gọi điện thoại cho mẹ cậu, mẹ Trương đã gọi điện đến trước, nói với cậu một chuyện.
Nghe nói cậu của Trương Tư Nghị rút thưởng được một chuyến du lịch hai người đi Singapore, Malaysia và Thái Lan trong cuộc họp thường niên của công ty. Đoàn xuất phát vào ngày hai mươi chín tết, toàn bộ hành trình được bao ăn bao ở bao chơi. Bởi vì nhà cậu có ba người, hai tấm vé thì quá dở dang. Hơn nữa họ còn phải chăm sóc bà ngoại tuổi cao, nên tặng hai tấm vé này cho ba Trương và mẹ Trương.
“Cậu con thật sự hồ đồ, năm ngoái con còn đi chúc tết cậu, cậu còn tưởng là con vẫn đang ở nước ngoài...” Mẹ Trương cười nói, “Nhưng mà, mẹ thấy ba con thật sự muốn đi.”
Trương Tư Nghị cắt ngang lời bà: “Chờ, chờ chút, ý gì? Tết nguyên đán mẹ và ba muốn đi Singapore, Malaysia và Thái Lan chơi? Vậy con phải làm thế nào?”
Mẹ Trương: “Mẹ muốn hỏi ý kiến của con mà. Nếu con muốn ăn tết cùng ba mẹ, ba mẹ sẽ không đi, trả lại vé du lịch cho cậu con. Mẹ cũng nói với ba con là, con về quê, một nhà hiếm hoi lắm mới đoàn tụ, ba mẹ cuối năm ra ngoài thì không tốt lắm, nhưng ba con nói, con đã lớn rồi, mấy năm trước ở nước ngoài, tết cũng tự mình trải qua. Ngược lại, ba mẹ đã già, đều trên năm mươi tuổi, chưa cùng nhau du lịch nước ngoài bao giờ, dứt khoát nhân cơ hội này đi chơi lãng mạn một chuyến. Nếu con cảm thấy buồn chán, giao thừa năm nay con lên nhà cậu ăn cơm tất niên đi, mẹ nói chuyện với cậu của con rồi.”
Cuối cùng Trương Tư Nghị cũng hiểu ra, nói nhiều như thế hóa ra ba mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu “Đường lùi” hết rồi. Đây thực sự là kế hoạch từ bỏ cậu để hưởng tuần trăng mật của người già! (= 皿 =)
Cậu còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể tỏ vẻ độ lượng nói: “Ba mẹ đi đi.”
Mẹ Trương mỉm cười: “Vậy một mình con không sao chứ?”
Trương Tư Nghị ra vẻ trưởng thành nói: “Aiz mẹ, thật sự không sao đâu, ba đã nói, con lớn thế rồi sao phải bám lấy hai người? Ba mẹ không ở nhà con còn mừng vì được nhàn rỗi, đi đi, đi đi, chơi vui vẻ, nhớ chụp nhiều ảnh vào. À đúng rồi, hai mươi tám tết con trở về, còn có thể gặp ba mẹ một lần.”
Mẹ Trương cười ha ha nói: “Con và Cố Tiêu cùng nhau trở về sao?”
Trương Tư Nghị: “Đúng vậy ạ, còn có em gái của anh ấy.”
Mẹ Trương nghe thấy, giọng điệu đột ngột tăng lên, lại nói bóng nói gió vài câu, căn dặn họ trên đường trở về lái xe cẩn thận, mới lưu luyến cúp điện thoại.
Trương Tư Nghị cất di động đi, trái tim đang rỉ máu. TAT
Cố Tiêu thấy vẻ mặt cô đơn nhức cả trứng của cậu, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra rồi?”
Trương Tư Nghị nói với Cố Tiêu quyết định của ba mẹ cậu và bày tỏ cảm xúc thật của cậu trước mặt anh: “Mệt thật, em có cảm giác em không phải con đẻ, có ba mẹ nào lại bỏ rơi con trai ra ngoài vui chơi khi tết đến không? Hóa ra em ở Hải Thành nửa năm nay họ đều quên em rồi?”
Khó chịu một lát, Trương Tư Nghị lại như một quả bóng xì hơi, mâu thuẫn cảm khái nói: “Nhưng ba mẹ em hiếm khi ra ngoài du lịch, cơ hội này thực sự khó có được.”
Đôi mắt của Cố Tiêu sáng lên, anh nói, “Vậy em đến nhà anh ăn tết đi.”
Trương Tư Nghị sững người: “Dạ?”
Cố Tiêu che miệng cười tươi, anh muốn mời Trương Tư Nghị ăn cơm tất niên vào đêm giao thừa, nhưng chưa tìm được cớ. Dù sao ba mẹ người ta cũng ở thành phố Nam Kinh, gia đình anh cũng sum vầy ăn tết... Chuyện này thật sự vừa khớp với tâm tư của anh, khiến anh muốn thở dài khen ngợi ba Trương mẹ Trương một câu “Thần giúp đỡ”!
Mặt Trương Tư Nghị đỏ lên: “Đến nhà anh? Cái này không tốt lắm đâu...”
Cố Tiêu kéo tay cậu, nói đùa: “Sao lại không tốt? Năm ngoái ba anh còn ra lệnh bảo anh năm nay nhất định phải mang đối tượng về nhà, anh mang em về ra mắt ba.”
Trương Tư Nghị hoảng sợ nói: “Chết tiệt, anh nói thật hay giả đấy?”
Cố Tiêu cười an ủi cậu: “Chắc chắn không nói ra quan hệ thật sự, nhưng em phải xuất hiện nhiều trước mặt ba mẹ anh để họ có thể sớm chấp nhận quan hệ của chúng ta. Điều này gọi là "bị ảnh hưởng một cách vô thức".”
Trương Tư Nghị: “...”
Ngày mùng sáu tháng hai, hai mươi tám tết, một nhóm ba người trở về thành phố Nam Kinh.
Cố Tiêu lái xe trực tiếp đưa Trương Tư Nghị đến cửa nhà cậu, còn xách một túi quà chúc mừng năm mới ba Trương mẹ Trương trước. Anh còn đề xuất ngay tại chỗ ý định mời Trương Tư Nghị đến nhà anh ăn Tết.
Thấy Cố Tiêu đích thân chở con trai về, còn tặng quà, mẹ Trương vô cùng bối rối: “Ôi, cái này sao được, Tư Tư là người ngoài, cuối năm sao có thể đến nhà các con gây thêm phiền phức...”
Cố Tiêu cười ngắt lời bà: “Dì đừng khách sáo với cháu, cái gì mà người nhà người ngoài. Hơn nửa năm nay Tư Nghị sống cùng bọn cháu, cháu đều xem em ấy là người một nhà. Cháu đã nói chuyện với ba mẹ cháu rồi, họ đều rất hoan nghênh.”
Khi Cố Tiêu nói lời nay anh còn lướt nhìn Cố Diêu - người ngoan ngoãn vâng lời đứng ở một bên, ám chỉ này khiến mặt mày mẹ Trương nở hoa.
“Vậy, vậy tốt rồi... Thật sự phiền các con quá.” Giọng nói của mẹ Trương rõ ràng không có cảm giác áy náy vì “Gây thêm phiền phức cho người khác”, ngược lại tràn đầy vui mừng.
Ba Trương đứng sau lưng mẹ Trương, cầm chén trà trên tay, khuôn mặt cũng ngập tràn niềm vui trăm năm khó gặp, ông từ tốn nói: “Vậy tết năm nay con trai chú phải nhờ các cháu chăm nom.”
Trương Tư Nghị ở bên cạnh lúng túng đến mức co giật khóe miệng, hận không thể nhắc nhở ba mẹ cậu một câu - Mẹ nó, ba mẹ đang bán con đi đấy!
Bình luận truyện