Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 41: Lông vàng
Cả người Phó Tín Huy ngẩn ra, dường như bị chọc phải huyệt đạo đau nhức, cậu ta nhíu mày đờ đẫn ngồi không nhúc nhích.
Trương Tư Nghị thấy Phó Tín Huy có dấu hiệu bị thuyết phục, nắm chặt cơ hội sử dụng chính kinh nghiệm của mình đả động đối phương: “Tớ cũng từng như thế. Thật ra tốt nghiệp xong tớ cũng có thể về quê phát triển, ở trong nhà mỗi ngày ăn sẵn đồ ăn đồ uống, mặt dày làm một đứa con trai hiếu thảo trước mặt ba mẹ, họ có thể tiếp tục nuôi dưỡng tớ, nhưng như thế thì có nghĩa lý gì? Nếu tớ chỉ dựa vào viễn tưởng ấy, cuộc đời tớ coi như uổng phí rồi. Ba tớ sẽ vẫn xem thường tớ, ông vẫn sẽ nghĩ tớ là một thằng con trai phá nhà phá của vô tích sự, nhưng tớ muốn chứng minh cho ông thấy tớ không phải là thằng ăn hại. Tớ muốn tự lập, cho nên tớ mới cố gắng làm việc, tăng ca, tớ muốn dựa vào năng lực của bản thân để làm giàu, kiếm rất nhiều tiền, đây là theo đuổi của tớ!”
Phó Tín Huy chậm rãi buông tay xuống, viền mắt đỏ hồng, ánh mắt u buồn nhìn những đám hơi nước dày đặc bốc lên từ nồi lẩu.
Trương Tư Nghị biết cậu ta đang lắng nghe, cậu tiếp tục nói tiếp: “Tớ biết theo đuổi của tớ ở hiện tại có lẽ không có ý nghĩa gì với cậu, ví dụ như tiền, điều kiện kinh tớ nhà tớ thật sự thua xa nhà cậu, có lẽ tiền sinh hoạt ba mẹ cậu đưa cho cậu đối với họ mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, thêm vài người con trai như cậu họ cũng nuôi tốt, cho nên cậu còn có thể tiếp tục tùy hứng như thế, vô công rồi nghề.” Mở loa phóng thanh rồi, khích lệ không biết từ đâu nổi lên khiến Trương Tư Nghị càng nói càng lưu loát, “Trước đây tớ không khuyên cậu, là tớ tin tưởng cậu có kế hoạch và suy tính với cuộc sống của cậu, mặc kệ cậu dùng cách sống nào, cậu đều có lý do của mình. Nhưng bây giờ khác trước rồi, tên bạc tình, cậu là anh em tốt của tớ, tớ không thể nhìn cậu tiếp tục chán chường thế nữa! Người nhà không tốt không phải là lý do để cậu sa đọa, bất kể họ trù tính cậu thế nào, đừng quên cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, cậu có tự do, cậu phải phấn chấn sống cuộc sống của cậu. Thân thể cậu khỏe mạnh, có chỉ số IQ lẫn chỉ số EQ, có bạn bè, làm cái gì mà không được? Cho dù thế nào, tớ vẫn sẽ bên cạnh cậu, có tiền chúng ta cùng nhau ăn lẩu, không có tiền chúng ta pha mì tôm ăn, vui vẻ sống cuộc sống của chúng ta!”
“Tiểu Nghị…” Đường nhìn của Phó Tín Huy chậm rãi chuyển lên trên mặt Trương Tư Nghị, dường như không ngờ được người bạn bình thường ngốc nghếch ngờ nghệch dễ thương này lại có thể nói được những lời nghiêm túc đến thế, cậu ta thật sự xúc động, cảm động nói, “Cảm ơn cậu…”
Phó Tín Huy bưng chén rượu lên, chạm ly với Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị kích động nói: “Cạn!”
Hai người đồng thời uống sạch hai chén rượu đầy, Trương Tư Nghị cuộn tay thành nắm đấm vùng vẫy trong không trung, “Mặc kệ kết quả và quá trình, nhất định phải làm!”
“Ừ.” Phó Tín Huy cuối cùng cũng nở nụ cười, yếu đuối trong mắt chậm rãi vơi đi, tia hi vọng một lần nữa lóe lên, cậu ta học theo khẩu hiệu của Trương Tư Nghị: “Mặc kệ kết quả và quá trình, nhất định phải làm!”
Trương Tư Nghị cười ha ha, nhìn nồi lẩu sôi trào, nói, “Nhanh ăn đi, thịt bò nát vụn rồi, ăn no chúng ta cùng nhau nghĩ cách!”
Hai người hùng hục vớt hết thức ăn trong nồi xếp thành một đống nhỏ, mỗi người uống một chai rượu, cồn xông lên mặt, hai má đỏ hồng.
Ra khỏi quán lẩu, không khí lạnh mùa đông đập vào mặt, hai người hà ra hơi nóng bốc lên từ dạ dày mà lảo đảo lắc lư bước về nhà.
Đi một lúc, Phó Tín Huy đột nhiên hỏi Trương Tư Nghị, “Cậu nói cậu muốn kiếm nhiều tiền, vậy sau khi kiếm được nhiều tiền rồi thì sao?”
Trương Tư Nghị ăn uống no đủ, đầu óc chậm chạp, ngốc nghếch “a” lên một tiếng.
Phó Tín Huy hỏi sâu thêm: “Nếu có một ngày cậu có đủ tiền tiêu xài rồi, không còn muốn theo đuổi tiền bạc nữa, vậy cậu định thế nào?”
Trương Tư Nghị: “Tớ còn chưa nghĩ xa đến thế đâu, có lẽ lúc đó tớ sẽ mong muốn trở nên nổi tiếng, ví dụ như biến thành một nhà kiến trúc sư được hàng nghìn người tôn kính, lúc đó chính là một khởi đầu khác? Dù sao chỉ cần có theo đuổi, cuộc sống mới có ý nghĩa, ít nhất tớ biết mỗi ngày rời giường tớ muốn làm gì.”
Phó Tín Huy im lặng, vẻ mặt hơi đăm chiêu.
“Đáng tiếc bây giờ tớ vẫn là một thằng nghèo rớt mùng tơi, không mua nổi một mét vuông nhà đất ở Hải Thành. Mặc dù từ lúc tốt nghiệp cho đến nay tớ không xin một đồng tiền nào của ba mẹ, nhưng nếu không có sự tiếp tế của cậu, tớ đã sớm cạp đất mà ăn rồi. Thỉnh thoảng nghĩ lại, cuộc sống thật sự quá khó khăn, kiếm tiền cũng thực vất vả!” Trương Tư Nghị giang hai tay ôm lấy bầu trời, cảm thán, “A, ông trời! Nhanh đập vào mặt con một đống nhân dân tệ đi, để con có thể trải nghiệm cảm giác tiền tiêu không hết!”
Phó Tín Huy cười cười, hai tay đút vào túi quần, cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chầm chậm nói: “Vừa rồi tớ nói tớ không biết chính mình muốn gì, bởi vì tớ thật sự có cảm giác tiền tiêu không hết.”
Trương Tư Nghị: “…”
Phó Tín Huy mê man nói: “Tớ không hiểu nổi tại sao có nhiều người điên cuồng theo đuổi cuộc sống giàu sang phú quý, tớ thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt đẹp rồi, chỉ cần mỗi ngày có thể cùng người mình thích ngồi với nhau ăn cơm, tâm sự chuyện xảy ra trong ngày, không cãi nhau, không tính toán, vào ngày đặc biệt tặng nhau những món quà nho nhỏ, như vậy cũng rất tốt rồi, ở nhà trọ hay ở nhà của mình không quan trọng, cần nhiều tiền như thế làm gì?”
Vẻ mặt mờ mịt của đối phương biểu lộ rằng toàn bộ những lời này đều xuất phát từ chân tâm, nhưng bộ dạng này càng khiến Trương Tư Nghị không thể không phát hờn: “Nhà giàu, lời nói của cậu thật sự đáng giận! Ông đây chờ phát tiền thưởng đến độ một tuần lễ phải ăn thịt lợn băm chua ngọt giá hơn mười đồng, hôm nay đi ăn ké cơm của cậu mới được bữa ngon, cậu ngại nhiều tiền thì có thể cho tớ!”
Phó Tín Huy cười nói: “Ăn uống không tốn bao nhiêu tiền, cậu muốn ăn ngon thì mỗi ngày tớ đều mời cậu ăn.”
Trương Tư Nghị vừa rồi chỉ nói đùa, ai ngờ Phó Tín Huy thật sự đồng ý, cậu lại nhăn mặt nghiêm túc nói: “Không được, tớ không phải là cậu trai mặt trắng nhỏ bị cậu bao dưỡng, tớ vẫn nên tiếp tục ăn thịt lợn băm sốt chua ngọt thì hơn.”
Phó Tín Huy: “…”
Trương Tư Nghị: “Thật lòng mà nói, thực ra tớ cảm thấy cậu có phúc mà không biết hưởng, có bao nhiều người muốn có bối cảnh gia đình và năng lực kinh tế như cậu mà không được. Mặc dù chị gái cậu hơi khó ưa một chút, nhưng cậu không muốn tranh giành với chị cậu, cũng không ảnh hưởng đến mục đích sống của cậu, ít nhất xét về điều kiện kinh tế và vật chất, hiện tại cậu đã ở trong mức rất nhiều người theo đuổi, cậu còn không lo mà tận dụng những tài nguyên này, để bản thân nhanh chóng mạnh mẽ lên.”
“Tớ biết rồi…” Phó Tín Huy rũ mi mắt, trầm ngâm nói, “Tớ sẽ suy nghĩ kỹ càng, cậu yên tâm đi.”
Ba ngày nghỉ nằm ở nhà ngủ no nê, buổi tối về nhà, Trương Tư Nghị không ngủ được nữa.
Cậu lướt mạng một chút, nhớ đến cuộc đối thoại lúc sáng với Cố Tiêu trên Wechat, lại nghĩ tới Phó Tín Huy ở nhà bị uất ức, trong lòng cậu buồn bực. Bất thình lình, cậu phát hiện cậu đã tải xuống khúc phổ của “Summer”.
“…” (=_=)
Quên đi, coi như nhàn rỗi không có việc gì làm thì luyện tập thôi.
Trương Tư Nghị lấy đàn violin ra, nhìn vào bản nhạc trên màn hình mà bắt đầu tập.
Vài phút sau, tiếng gầm gừ của Phó Tín Huy từ ngoài cửa vang lên: “Trương Tư Nghị, hơn nửa đêm rồi cậu phát điên gì vậy!?”
Trương Tư Nghị: “…”
Hôm sau lên công ty, Trương Tư Nghị ở bức tường thủy tinh thấy Cố Tiêu đang tưới cây. Cậu vừa định lên tiếng gọi anh, kết quả đối phương nhàn nhạt liếc cậu một cái, quay lưng bước đi.
Trương Tư Nghị xấu hổ co rút khóe miệng, thầm nghĩ, what the fuck, Cố Tiêu thật sự giận cậu sao?
Buổi sáng phòng tài vụ thông báo phát tiền trợ cấp ăn uống và tiền nghỉ tết dương lịch. Trương Tư Nghị lấy ra hóa đơn đã chuẩn bị sẵn, hân hoan nhảy nhót lao đến phòng tài vụ, nhận xong tiền trợ cấp, cậu khe khẽ hỏi nhân viên tài vụ: “Chị Tiểu Tần, tiền lương và tiền thưởng quý của bọn em bao giờ phát ạ?”
Tài vụ cười nói: “Buổi chiều phát! Buổi chiều phát! Trở về chờ nha.”
Khóe miệng Trương Tư Nghị ngoác đến tận mang tai, từ mười giờ sáng đợi đến ba giờ chiều, cuối cùng cậu cũng nhận được tin nhắn báo tiền về… “Tài khoản XXXX + 26890.00 vào 04/01. Số dư:…”
A a a a! Hơn hai mươi sáu nghìn!!! Thật nhiều tiền!!!
Trương Tư Nghị vội vàng tính toán, tiền lương trừ thuế của cậu hơn bảy nghìn, tiền thưởng công tác tận tâm là một nghìn, nói cách khác, tiền thưởng từ dự án thành phố Z của cậu khoảng mười tám nghìn!
A a a a a… Cố Tiêu em yêu anh!!!
Trương Tư Nghị giống như từ trước đến nay chưa được nhìn thấy nhiều tiền như thế, kích động ôm điện thoại di động run rẩy chân tay… Cậu quyết định rồi! Buổi tối trở về tiếp tục luyện đàn!
Đêm đó, Trương Tư Nghị nở ruột nở gan đi cửa hàng thực phẩm chín mua một con vịt quay, định cùng Phó Tín Huy ăn mừng khoản tiền thưởng đầu tiên trong đời.
Về đến nhà, Trương Tư Nghị lấy chìa khóa ra mở cửa, nghe trong phòng truyền đến tiếng máy sấy. Cậu vào cửa thì âm thanh bị át đi, đang muốn gọi tên Phó Tín Huy, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó nhào vào chân mình, cúi đầu nhìn… “Fuck! Con chó này ở đâu ra?”
Chỉ thấy một con cún lông vàng lè đầu lưỡi, phì phò chảy nước dãi, đôi mắt mở to nhìn… vịt quay trên tay Trương Tư Nghị.
Phó Tín Huy cầm máy sấy từ bên trong đi ra, hét to một tiếng: “Phấn Chấn! Trở về!” Thấy Trương Tư Nghị mang theo vẻ mặt sững sờ đứng ở cửa, cậu ta mới tắt máy sấy đi, “Hôm nay cậu về sớm nhỉ.”
Trương Tư Nghị vặn vẹo chỉ vào quả cầu lông đang bám trên chân, nói: “Cậu bảo sẽ suy nghĩ kỹ càng, kết quả mẹ nó lại mua một con chó về!?”
Phó Tín Huy đi đến, ngồi xổm ôm chó con lông vàng vào lòng, cười ha ha nói, “Đáng yêu không? Tớ chạy đến vài cửa hàng thú cưng, tốn cả ngày trời mới chọn được nó.”
Trương Tư Nghị không còn gì để nói: “Tớ đang hỏi cậu đấy! Cậu muốn nuôi chó sao không bàn bạc với tớ một chút?”
Phó Tín Huy vỗ nhẹ lên đầu chó con, đứng lên kỳ quái nói: “Không phải tớ đã bảo với cậu tớ muốn nuôi chó lông vàng rồi sao?”
Trương Tư Nghị hơi phát điên lên: “Tớ cứ tưởng cậu nói chơi thôi, hơn nữa cho dù muốn nuôi, không phải cậu nói chờ Khương Hải dọn đi rồi mới nuôi sao? Cậu nuôi chó cậu ấy có biết không? Cậu ấy không có ý kiến gì à?”
Phó Tín Huy nhún vai nói: “Hôm nay Khương Hải gọi điện thoại, nói bắt đầu từ quý này cậu ấy không ở đây nữa.”
Trương Tư Nghị ngạc nhiên nói: “Cái gì? Sao đường đột như vậy?”
Phó Tín Huy giải thích: “Từ khi yêu đương với Tiểu Tĩnh cậu ấy đã rất ít khi trở về rồi, nếu không ở, để cậu ấy nộp tiền nhà mười hai nghìn một quý cũng rất vất vả, trước đó vài ngày tớ có nói với cậu ấy, nếu như cậu ấy không muốn ở nữa thì cứ nói, vì thế hôm nay cậu ấy gọi điện thoại cho tớ nói tiền thuê nhà quý sau không nộp nữa, còn chưa kịp nói với cậu, có lẽ một, hai ngày nữa cậu ấy mới về thu dọn đồ đạc.”
Trương Tư Nghị: “…”
Trương Tư Nghị thấy Phó Tín Huy có dấu hiệu bị thuyết phục, nắm chặt cơ hội sử dụng chính kinh nghiệm của mình đả động đối phương: “Tớ cũng từng như thế. Thật ra tốt nghiệp xong tớ cũng có thể về quê phát triển, ở trong nhà mỗi ngày ăn sẵn đồ ăn đồ uống, mặt dày làm một đứa con trai hiếu thảo trước mặt ba mẹ, họ có thể tiếp tục nuôi dưỡng tớ, nhưng như thế thì có nghĩa lý gì? Nếu tớ chỉ dựa vào viễn tưởng ấy, cuộc đời tớ coi như uổng phí rồi. Ba tớ sẽ vẫn xem thường tớ, ông vẫn sẽ nghĩ tớ là một thằng con trai phá nhà phá của vô tích sự, nhưng tớ muốn chứng minh cho ông thấy tớ không phải là thằng ăn hại. Tớ muốn tự lập, cho nên tớ mới cố gắng làm việc, tăng ca, tớ muốn dựa vào năng lực của bản thân để làm giàu, kiếm rất nhiều tiền, đây là theo đuổi của tớ!”
Phó Tín Huy chậm rãi buông tay xuống, viền mắt đỏ hồng, ánh mắt u buồn nhìn những đám hơi nước dày đặc bốc lên từ nồi lẩu.
Trương Tư Nghị biết cậu ta đang lắng nghe, cậu tiếp tục nói tiếp: “Tớ biết theo đuổi của tớ ở hiện tại có lẽ không có ý nghĩa gì với cậu, ví dụ như tiền, điều kiện kinh tớ nhà tớ thật sự thua xa nhà cậu, có lẽ tiền sinh hoạt ba mẹ cậu đưa cho cậu đối với họ mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, thêm vài người con trai như cậu họ cũng nuôi tốt, cho nên cậu còn có thể tiếp tục tùy hứng như thế, vô công rồi nghề.” Mở loa phóng thanh rồi, khích lệ không biết từ đâu nổi lên khiến Trương Tư Nghị càng nói càng lưu loát, “Trước đây tớ không khuyên cậu, là tớ tin tưởng cậu có kế hoạch và suy tính với cuộc sống của cậu, mặc kệ cậu dùng cách sống nào, cậu đều có lý do của mình. Nhưng bây giờ khác trước rồi, tên bạc tình, cậu là anh em tốt của tớ, tớ không thể nhìn cậu tiếp tục chán chường thế nữa! Người nhà không tốt không phải là lý do để cậu sa đọa, bất kể họ trù tính cậu thế nào, đừng quên cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, cậu có tự do, cậu phải phấn chấn sống cuộc sống của cậu. Thân thể cậu khỏe mạnh, có chỉ số IQ lẫn chỉ số EQ, có bạn bè, làm cái gì mà không được? Cho dù thế nào, tớ vẫn sẽ bên cạnh cậu, có tiền chúng ta cùng nhau ăn lẩu, không có tiền chúng ta pha mì tôm ăn, vui vẻ sống cuộc sống của chúng ta!”
“Tiểu Nghị…” Đường nhìn của Phó Tín Huy chậm rãi chuyển lên trên mặt Trương Tư Nghị, dường như không ngờ được người bạn bình thường ngốc nghếch ngờ nghệch dễ thương này lại có thể nói được những lời nghiêm túc đến thế, cậu ta thật sự xúc động, cảm động nói, “Cảm ơn cậu…”
Phó Tín Huy bưng chén rượu lên, chạm ly với Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị kích động nói: “Cạn!”
Hai người đồng thời uống sạch hai chén rượu đầy, Trương Tư Nghị cuộn tay thành nắm đấm vùng vẫy trong không trung, “Mặc kệ kết quả và quá trình, nhất định phải làm!”
“Ừ.” Phó Tín Huy cuối cùng cũng nở nụ cười, yếu đuối trong mắt chậm rãi vơi đi, tia hi vọng một lần nữa lóe lên, cậu ta học theo khẩu hiệu của Trương Tư Nghị: “Mặc kệ kết quả và quá trình, nhất định phải làm!”
Trương Tư Nghị cười ha ha, nhìn nồi lẩu sôi trào, nói, “Nhanh ăn đi, thịt bò nát vụn rồi, ăn no chúng ta cùng nhau nghĩ cách!”
Hai người hùng hục vớt hết thức ăn trong nồi xếp thành một đống nhỏ, mỗi người uống một chai rượu, cồn xông lên mặt, hai má đỏ hồng.
Ra khỏi quán lẩu, không khí lạnh mùa đông đập vào mặt, hai người hà ra hơi nóng bốc lên từ dạ dày mà lảo đảo lắc lư bước về nhà.
Đi một lúc, Phó Tín Huy đột nhiên hỏi Trương Tư Nghị, “Cậu nói cậu muốn kiếm nhiều tiền, vậy sau khi kiếm được nhiều tiền rồi thì sao?”
Trương Tư Nghị ăn uống no đủ, đầu óc chậm chạp, ngốc nghếch “a” lên một tiếng.
Phó Tín Huy hỏi sâu thêm: “Nếu có một ngày cậu có đủ tiền tiêu xài rồi, không còn muốn theo đuổi tiền bạc nữa, vậy cậu định thế nào?”
Trương Tư Nghị: “Tớ còn chưa nghĩ xa đến thế đâu, có lẽ lúc đó tớ sẽ mong muốn trở nên nổi tiếng, ví dụ như biến thành một nhà kiến trúc sư được hàng nghìn người tôn kính, lúc đó chính là một khởi đầu khác? Dù sao chỉ cần có theo đuổi, cuộc sống mới có ý nghĩa, ít nhất tớ biết mỗi ngày rời giường tớ muốn làm gì.”
Phó Tín Huy im lặng, vẻ mặt hơi đăm chiêu.
“Đáng tiếc bây giờ tớ vẫn là một thằng nghèo rớt mùng tơi, không mua nổi một mét vuông nhà đất ở Hải Thành. Mặc dù từ lúc tốt nghiệp cho đến nay tớ không xin một đồng tiền nào của ba mẹ, nhưng nếu không có sự tiếp tế của cậu, tớ đã sớm cạp đất mà ăn rồi. Thỉnh thoảng nghĩ lại, cuộc sống thật sự quá khó khăn, kiếm tiền cũng thực vất vả!” Trương Tư Nghị giang hai tay ôm lấy bầu trời, cảm thán, “A, ông trời! Nhanh đập vào mặt con một đống nhân dân tệ đi, để con có thể trải nghiệm cảm giác tiền tiêu không hết!”
Phó Tín Huy cười cười, hai tay đút vào túi quần, cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chầm chậm nói: “Vừa rồi tớ nói tớ không biết chính mình muốn gì, bởi vì tớ thật sự có cảm giác tiền tiêu không hết.”
Trương Tư Nghị: “…”
Phó Tín Huy mê man nói: “Tớ không hiểu nổi tại sao có nhiều người điên cuồng theo đuổi cuộc sống giàu sang phú quý, tớ thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt đẹp rồi, chỉ cần mỗi ngày có thể cùng người mình thích ngồi với nhau ăn cơm, tâm sự chuyện xảy ra trong ngày, không cãi nhau, không tính toán, vào ngày đặc biệt tặng nhau những món quà nho nhỏ, như vậy cũng rất tốt rồi, ở nhà trọ hay ở nhà của mình không quan trọng, cần nhiều tiền như thế làm gì?”
Vẻ mặt mờ mịt của đối phương biểu lộ rằng toàn bộ những lời này đều xuất phát từ chân tâm, nhưng bộ dạng này càng khiến Trương Tư Nghị không thể không phát hờn: “Nhà giàu, lời nói của cậu thật sự đáng giận! Ông đây chờ phát tiền thưởng đến độ một tuần lễ phải ăn thịt lợn băm chua ngọt giá hơn mười đồng, hôm nay đi ăn ké cơm của cậu mới được bữa ngon, cậu ngại nhiều tiền thì có thể cho tớ!”
Phó Tín Huy cười nói: “Ăn uống không tốn bao nhiêu tiền, cậu muốn ăn ngon thì mỗi ngày tớ đều mời cậu ăn.”
Trương Tư Nghị vừa rồi chỉ nói đùa, ai ngờ Phó Tín Huy thật sự đồng ý, cậu lại nhăn mặt nghiêm túc nói: “Không được, tớ không phải là cậu trai mặt trắng nhỏ bị cậu bao dưỡng, tớ vẫn nên tiếp tục ăn thịt lợn băm sốt chua ngọt thì hơn.”
Phó Tín Huy: “…”
Trương Tư Nghị: “Thật lòng mà nói, thực ra tớ cảm thấy cậu có phúc mà không biết hưởng, có bao nhiều người muốn có bối cảnh gia đình và năng lực kinh tế như cậu mà không được. Mặc dù chị gái cậu hơi khó ưa một chút, nhưng cậu không muốn tranh giành với chị cậu, cũng không ảnh hưởng đến mục đích sống của cậu, ít nhất xét về điều kiện kinh tế và vật chất, hiện tại cậu đã ở trong mức rất nhiều người theo đuổi, cậu còn không lo mà tận dụng những tài nguyên này, để bản thân nhanh chóng mạnh mẽ lên.”
“Tớ biết rồi…” Phó Tín Huy rũ mi mắt, trầm ngâm nói, “Tớ sẽ suy nghĩ kỹ càng, cậu yên tâm đi.”
Ba ngày nghỉ nằm ở nhà ngủ no nê, buổi tối về nhà, Trương Tư Nghị không ngủ được nữa.
Cậu lướt mạng một chút, nhớ đến cuộc đối thoại lúc sáng với Cố Tiêu trên Wechat, lại nghĩ tới Phó Tín Huy ở nhà bị uất ức, trong lòng cậu buồn bực. Bất thình lình, cậu phát hiện cậu đã tải xuống khúc phổ của “Summer”.
“…” (=_=)
Quên đi, coi như nhàn rỗi không có việc gì làm thì luyện tập thôi.
Trương Tư Nghị lấy đàn violin ra, nhìn vào bản nhạc trên màn hình mà bắt đầu tập.
Vài phút sau, tiếng gầm gừ của Phó Tín Huy từ ngoài cửa vang lên: “Trương Tư Nghị, hơn nửa đêm rồi cậu phát điên gì vậy!?”
Trương Tư Nghị: “…”
Hôm sau lên công ty, Trương Tư Nghị ở bức tường thủy tinh thấy Cố Tiêu đang tưới cây. Cậu vừa định lên tiếng gọi anh, kết quả đối phương nhàn nhạt liếc cậu một cái, quay lưng bước đi.
Trương Tư Nghị xấu hổ co rút khóe miệng, thầm nghĩ, what the fuck, Cố Tiêu thật sự giận cậu sao?
Buổi sáng phòng tài vụ thông báo phát tiền trợ cấp ăn uống và tiền nghỉ tết dương lịch. Trương Tư Nghị lấy ra hóa đơn đã chuẩn bị sẵn, hân hoan nhảy nhót lao đến phòng tài vụ, nhận xong tiền trợ cấp, cậu khe khẽ hỏi nhân viên tài vụ: “Chị Tiểu Tần, tiền lương và tiền thưởng quý của bọn em bao giờ phát ạ?”
Tài vụ cười nói: “Buổi chiều phát! Buổi chiều phát! Trở về chờ nha.”
Khóe miệng Trương Tư Nghị ngoác đến tận mang tai, từ mười giờ sáng đợi đến ba giờ chiều, cuối cùng cậu cũng nhận được tin nhắn báo tiền về… “Tài khoản XXXX + 26890.00 vào 04/01. Số dư:…”
A a a a! Hơn hai mươi sáu nghìn!!! Thật nhiều tiền!!!
Trương Tư Nghị vội vàng tính toán, tiền lương trừ thuế của cậu hơn bảy nghìn, tiền thưởng công tác tận tâm là một nghìn, nói cách khác, tiền thưởng từ dự án thành phố Z của cậu khoảng mười tám nghìn!
A a a a a… Cố Tiêu em yêu anh!!!
Trương Tư Nghị giống như từ trước đến nay chưa được nhìn thấy nhiều tiền như thế, kích động ôm điện thoại di động run rẩy chân tay… Cậu quyết định rồi! Buổi tối trở về tiếp tục luyện đàn!
Đêm đó, Trương Tư Nghị nở ruột nở gan đi cửa hàng thực phẩm chín mua một con vịt quay, định cùng Phó Tín Huy ăn mừng khoản tiền thưởng đầu tiên trong đời.
Về đến nhà, Trương Tư Nghị lấy chìa khóa ra mở cửa, nghe trong phòng truyền đến tiếng máy sấy. Cậu vào cửa thì âm thanh bị át đi, đang muốn gọi tên Phó Tín Huy, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó nhào vào chân mình, cúi đầu nhìn… “Fuck! Con chó này ở đâu ra?”
Chỉ thấy một con cún lông vàng lè đầu lưỡi, phì phò chảy nước dãi, đôi mắt mở to nhìn… vịt quay trên tay Trương Tư Nghị.
Phó Tín Huy cầm máy sấy từ bên trong đi ra, hét to một tiếng: “Phấn Chấn! Trở về!” Thấy Trương Tư Nghị mang theo vẻ mặt sững sờ đứng ở cửa, cậu ta mới tắt máy sấy đi, “Hôm nay cậu về sớm nhỉ.”
Trương Tư Nghị vặn vẹo chỉ vào quả cầu lông đang bám trên chân, nói: “Cậu bảo sẽ suy nghĩ kỹ càng, kết quả mẹ nó lại mua một con chó về!?”
Phó Tín Huy đi đến, ngồi xổm ôm chó con lông vàng vào lòng, cười ha ha nói, “Đáng yêu không? Tớ chạy đến vài cửa hàng thú cưng, tốn cả ngày trời mới chọn được nó.”
Trương Tư Nghị không còn gì để nói: “Tớ đang hỏi cậu đấy! Cậu muốn nuôi chó sao không bàn bạc với tớ một chút?”
Phó Tín Huy vỗ nhẹ lên đầu chó con, đứng lên kỳ quái nói: “Không phải tớ đã bảo với cậu tớ muốn nuôi chó lông vàng rồi sao?”
Trương Tư Nghị hơi phát điên lên: “Tớ cứ tưởng cậu nói chơi thôi, hơn nữa cho dù muốn nuôi, không phải cậu nói chờ Khương Hải dọn đi rồi mới nuôi sao? Cậu nuôi chó cậu ấy có biết không? Cậu ấy không có ý kiến gì à?”
Phó Tín Huy nhún vai nói: “Hôm nay Khương Hải gọi điện thoại, nói bắt đầu từ quý này cậu ấy không ở đây nữa.”
Trương Tư Nghị ngạc nhiên nói: “Cái gì? Sao đường đột như vậy?”
Phó Tín Huy giải thích: “Từ khi yêu đương với Tiểu Tĩnh cậu ấy đã rất ít khi trở về rồi, nếu không ở, để cậu ấy nộp tiền nhà mười hai nghìn một quý cũng rất vất vả, trước đó vài ngày tớ có nói với cậu ấy, nếu như cậu ấy không muốn ở nữa thì cứ nói, vì thế hôm nay cậu ấy gọi điện thoại cho tớ nói tiền thuê nhà quý sau không nộp nữa, còn chưa kịp nói với cậu, có lẽ một, hai ngày nữa cậu ấy mới về thu dọn đồ đạc.”
Trương Tư Nghị: “…”
Bình luận truyện