Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 59: Nấu cơm
Trương Tư Nghị đỏ mặt, lần này không phải là xù lông mất tự nhiên vì xưng hô đặc biệt này mà là ngọt ngào trong lòng.
Cậu nhanh chóng lên xe, Lục Kiều theo sát mà lên, Cố Tiêu vỗ nhẹ vai Lục Kiều, cổ vũ: “Em cũng làm tốt lắm.”
Hai tay Lục Kiều móc lại thành nắm tay, làm động tác cầu khẩn, con mắt tỏa sáng nhìn Cố Tiêu, hỏi: “Vậy ngày mai chúng em có thể được nghỉ không?”
Cố Tiêu buồn cười, gật đầu nói: “Được, buổi chiều các em có thể thu dọn đồ đạc trở về.” Anh dừng một lát, đè thấp giọng nói, “Thật ra, nhân viên ở lại ngày cuối cùng có thể nhận được năm trăm nhân dân tệ tiền lì xì, trở về anh nói với phòng nhân sự, bảo các em ấy chia cho các em sớm.”
“Yeah!” Lục Kiều nhảy vào xe, hào hứng cuộn nắm tay đấm vào cánh tay Trương Tư Nghị.
“A... Cậu điên à!” Chớp mắt hai người biến thành khỉ lông dày, đánh đấm nhau náo loạn thành một đoàn.
Cơm trưa theo thường lệ là người bên mời thầu mời ăn, nhưng không phải là nhà hàng địa phương hôm nọ, mà đi thẳng đến khách sạn bản địa.
Có lẽ đối với cục trưởng mà nói, đặt tiệc ở khách sạn sang trọng và đẳng cấp hơn nhà hàng nhiều, nhưng Trương Tư Nghị quen ăn cơm quán, cậu cảm thấy bữa cơm này không bằng bã đậu xào và khoai tây xào chay ăn ở nhà hàng ngày hôm đó.
Ăn xong, mấy người vội vã chạy về Hải Thành. Sẩm tối về tới công ty, Lục Kiều thu dọn đồ đạc trước, nhận tiền lì xì, sau đó tạm biệt Trương Tư Nghị. Thời gian nghỉ tết và nghỉ bù cho vài ngày tăng ca gần đây của hai người đều tính vào năm sau, lần gặp mặt tiếp theo có lẽ phải vào nguyên tiêu.
Trương Tư Nghị vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa cẩn thận nghe ngóng tình hình sau lưng, không biết lát nữa cậu có nên bàn bạc chuyện quay về Nam Kinh với Cố Tiêu không, ví dụ như buổi tối ngày mai cậu tìm anh vào lúc nào, có cần ăn tối cùng nhau không, sau đó cậu sẽ ngủ ở đâu, có giường thừa không.
Đang nghĩ, động tác của cậu chậm chạp hơn rất nhiều, dường như ngượng ngùng không dám chủ động, đành phải chờ Cố Tiêu bước ra, cậu sẽ làm bộ vô ý hỏi anh.
Cố Tiêu vừa ra khỏi cửa, thấy Trương Tư Nghị vẫn đang ở đó, sững sờ nói: “Sao em còn chưa về?”
Trương Tư Nghị vội vã đứng dậy, miệng hé ra, chưa kịp nói câu nào, Cố Tiêu đã nhướng mày hỏi tiếp: “Hay là hôm nay em đã muốn theo anh về nhà?”
Trương Tư Nghị: “... Em không có!”
Tại sao người này lại có thể trơ trẽn nói ra câu nói giống như đang ve vãn người khác thế!!!
Cố Tiêu cười cười, gọi Trương Tư Nghị cùng nhau ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Buổi tối trở về nghỉ ngơi tử tế, ngày mai dậy thu dọn hành lý, về quê ăn tết gần nửa tháng, phải dọn dẹp quét tước nhà cửa, khí hậu Hải Thành ẩm ướt, ga giường, vỏ chăn để lâu dễ bị mùi, nên giặt giũ sạch sẽ, trở lại mới trải ra...”
Trương Tư Nghị im lặng lắng nghe, không hiểu sao cậu cảm thấy Cố Tiêu nói những lời này đã vượt qua phạm vi quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới, ngược lại, càng giống như là quan hệ thân thiết của một người anh cả với em trai, hoặc một người thầy với học trò... Khụ.
“Em biết rồi.” Trương Tư Nghị vội vàng đáp lại một câu.
Cố Tiêu lập tức dừng lại, dường như chưa từng ý thức được đã nói với cậu những lời này, anh cười nói: “Anh quên mất, em một mình sinh sống ở nước ngoài nhiều năm như thế, năng lực tự lo liệu chắc là vẫn có.”
Trương Tư Nghị: “...”
Hai người vào thang máy, Cố Tiêu còn nói tiếp: “Anh có một đàn em học cùng một thầy, em ấy rất thông minh, nhưng trong sinh hoạt lại rất ngu ngốc. Năm ngoái em ấy tốt nghiệp thạc sĩ đến Hải Thành nhờ vả anh, tìm thuê một căn phòng nhỏ. Ở đây không có hệ thống sưởi hơi giống thủ đô làm em ấy bị hành hạ quá chừng. Bản thân em ấy cũng không chú trọng vệ sinh cá nhân, tết năm ngoái, em ấy về quê nhà ở Sơn Đông, sau khi trở lại như gặp bệnh dịch mà gọi điện thoại cho anh, nói chăn gối trong nhà em ấy đều mọc mốc cả rồi...”
Trương Tư Nghị: “Phụt!”
Cố Tiêu dường như nhớ đến cảnh tượng đó, rung vai cười rộ lên, khuôn mặt anh căng ra, có vẻ rất hạnh phúc.
Trương Tư Nghị vốn đang cười, lại thấy Cố Tiêu vui vẻ như thế, đột nhiên cậu có cảm giác ghen tị. Hóa ra, Cố Tiêu không chỉ quan tâm mình cậu, nhìn bạn học này đàn em nọ của anh mà xem, có thể anh đối xử với ai cũng thế.
Đi xuống tầng, Cố Tiêu nói: “Được rồi, ngày mai bao giờ em thu dọn xong thì gọi điện thoại cho anh.” Nói xong, anh vẫy tay tạm biệt cậu.
Trương Tư Nghị về đến nhà, cùng Phó Tín Huy ra ngoài ăn, trò chuyện về dự định khi tết đến.
“Bao giờ cậu về nhà? Tết đến phải về chứ?” Trương Tư Nghị hỏi.
Phó Tín Huy nói: “Đương nhiên rồi, tớ định hôm qua trở về, hai ngày này không phải cậu tăng ca sao, chưa ăn được với cậu bữa cơm nên tớ đợi đến hôm nay.”
Trương Tư Nghị cười nói: “Chao ôi, mẹ ơi, cậu có thể luôn chờ tớ như thế khiến tớ cảm thấy mình giống như một người đàn ông buông thả suốt ngày ở ngoài lăng nhăng.”
Phó Tín Huy liếc mắt nhìn cậu, cười hừ một tiếng, không so đo với Trương Tư Nghị.
Trương Tư Nghị hỏi: “Cậu về rồi còn Phấn Chấn thì sao?”
Phó Tín Huy: “Nó về cùng với tớ, lái xe là được. Nhưng chị gái tớ ghét chó, mẹ tớ cũng có chút dị ứng với lông động vật, sau khi về nhà có lẽ tớ phải đóng cửa phòng tớ nhốt nó trong phòng, cũng may bây giờ Phấn Chấn chưa quá lớn, mùa đông lông rụng cũng không quá nhiều, chỉ hi vọng nó ngoan một chút, đừng sủa bậy.”
Cậu ta nói xong, lại hỏi Trương Tư Nghị bao giờ về quê. Trương Tư Nghị kể chuyện Cố Tiêu lái xe đưa cậu trở về Hải Thành, lần này Phó Tín Huy không nghi ngờ linh tinh nữa, cậu ta chỉ gật đầu, nói: “Vậy sớm phải nói chúc mừng năm mới rồi!”
Trương Tư Nghị giơ ly lên: “Ừ, chúc mừng năm mới! Chúc năm sau chúng ta đều thuận lợi!”
Sáng sớm hôm sau, Phó Tín Huy dẫn theo Phấn Chấn rời nhà trước tiên. Trương Tư Nghị ngủ một giấc no say, theo lời căn dặn của Cố Tiêu mà thu dọn căn phòng, giặt quần áo, vỏ chăn, cầm mắc áo treo trong phòng khách, đến hai, ba giờ chiều mới dọn dẹp xong.
Cậu cảm thấy giờ này gọi điện cho Cố Tiêu còn quá sớm, lại nghĩ đây là về quê ăn tết, liền đun nước nóng tắm rửa, lấy một chiếc áo khoác đẹp nhất và đắt nhất từ trong tủ quần áo ra mặc, nhìn đồng hồ bốn, năm giờ, sắp đến giờ ăn tối, lúc này cậu mới gọi điện cho Cố Tiêu.
Điện thoại reo hai tiếng đã được Cố Tiêu bắt máy, Trương Tư Nghị bẽn lẽn tỏ vẻ, cậu đã thu dọn xong rồi, chuẩn bị xuất phát đến chỗ anh.
Cố Tiêu hỏi: “Hành lý có nhiều không? Có cần anh đến đón em không?”
Trương Tư Nghị ngẩn ra, vội nói: “Cũng tạm ạ, em chỉ có một cái túi xách và một chiếc va li kéo tay, bắt taxi đến là được.”
Cố Tiêu: “Được, anh gửi địa chỉ cho em qua Wechat.”
Trương Tư Nghị mở điện thoại di động, đọc tin nhắn Cố Tiêu vừa gửi cho cậu: “Nhà 28 vườn hoa Viễn Sơn, ngõ XX, đường XXX.”
... What the fuck! Vườn hoa Viễn Sơn? Đó không phải là khu biệt thự nổi tiếng của Hải Thành sao?
Lần trước Cố Tiêu nhắc đến khu vực anh ở, Trương Tư Nghị cũng mơ hồ liên tưởng đến vườn hoa Viễn Sơn, không ngờ lại thật sự là chỗ đó!
Đoạn đường khu vườn hoa đó được xây dựng trong những năm 1920 và 1930, ban đầu thuộc khu vực nhượng quyền xuyên biên giới, có rất nhiều người nước ngoài và những người nổi tiếng sinh sống. Biệt thự ở vườn hoa Viễn Sơn pha trộn phong cách kiến trúc của Trung Quốc và các quốc gia khác, đặc biệt khác lạ, bao gồm một số chỗ ở của vài vị danh nhân được khai phá và xây dựng lại thành các điểm du lịch văn hoá địa phương, mở ra cho mọi người bên ngoài vào tham quan. Khu phố này cũng thường được sử dụng làm địa điểm lên hình của các thợ chụp ảnh, các nhà quay phim điện ảnh và truyền hình.
Tuy nhiên, hầu hết các ngôi nhà ở đó đều thuộc về chính phủ, do chính phủ chi phối để cho thuê hoặc sử dụng cho mục đích thương mại, thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã được ở đó. Trương Tư Nghị nhớ rõ Cố Tiêu từng nói anh ở nhờ nhà một người bạn, lúc này cậu không khỏi ngạc nhiên, bạn của Cố Tiêu có bối cảnh thế nào vậy!?
Taxi rất nhanh đã đến, trên đường đi Cố Tiêu lại gửi cho cậu một tin nhắn, đại khái nói nhà không dễ tìm, bảo tài xế dừng ở giao lộ, anh đi ra đón cậu.
Lòng tò mò của Trương Tư Nghị dâng cao, liên tục nhìn phần mềm dẫn đường, xa xa cậu đã thấy Cố Tiêu mặc một chiếc áo khoác màu xám đứng bên lề đường.
Đằng sau anh là một tòa biệt thự phong cách tân thời Trung cổ của người Pháp, những bức tường trắng tinh khiết, góc chạm cột tinh tế, người đẹp cảnh đẹp, kết hợp với nhau hình thành một bức tranh hoàn hảo.
Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị xuống xe, vẫy tay với cậu. Trương Tư Nghị bước tới, đi theo đối phương rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến nhà số 28, lối vào là một shikumen[1] điển hình, nhưng rất nhỏ, bị hai tòa nhà ép vào chính giữa, biển số nhà nho nhỏ được treo ở một góc, không thật chú ý quả thực không dễ phát hiện.
Sau khi bước vào cánh cửa là một sân nhỏ, đường đá, tường rêu, năm giờ chiều đã hơi tối. Trương Tư Nghị ngẫu nhiên nhìn một vòng, mơ hồ nhìn thấy ở góc sân có một vại nước lớn, chưa kịp ngắm kỹ những thứ khác, Cố Tiêu đã mở cửa chào đón cậu vào nhà.
Vào cửa đổi giày, Cố Tiêu lấy một đôi dép bông đi trong nhà cho cậu, đưa vali của cậu đặt ở cạnh tường.
Trương Tư Nghị giống như mèo con vừa tiến vào lãnh địa mới, thò đầu ngắm nghía xung quanh, tò mò hỏi: “Bạn anh đâu?”
Cố Tiêu ngạc nhiên nói: “Bạn nào?”
Trương Tư Nghị: “Em nhớ lần trước anh nói với em là anh ở nhờ nhà bạn.”
Cố Tiêu ôm cánh tay nói: “Nhà đúng là của chú ấy, nhưng chú ấy không ở đây, chỉ có mình anh thôi.”
Trương Tư Nghị: “...”
Cố Tiêu thuận tay cởi áo khoác ngoài treo lên mắc áo, anh xoay người bước vào trong: “Được rồi, vào đi, đừng giống như kẻ trộm nhòm ngó ở cửa.”
Trương Tư Nghị: “...”
Hoàn toàn khác biệt với trí tưởng tượng của Trương Tư Nghị, bên trong ngôi biệt thự cũ này không phải là sàn nhà kẽo kẹt rung động mỗi lần dẫm chân lên hay bờ tường màu xám tro không được quét sơn lót, nó dường như vừa mới được cải tạo chưa đầy hai năm.
Mặt đất phủ thảm, phòng khách được trang trí bằng bộ sofa vải thô thuần trắng, không có tivi mà thay thế bằng một kệ sách ngay ngắn. Bên cạnh là một chiếc đèn sàn có màu sắc ấm áp, phối màu bố cục đều rất mềm mại và thoải mái, vừa nhìn là biết do bàn tay của kiến trúc sư thiết kế.
Trong cái chai dài màu đen ở góc tường, một vài bông lau và đài sen được cắm ngẫu nhiên, tỏa ra vẻ đẹp của triết lý vô thường[2].
Trương Tư Nghị quay đầu, phát hiện một bức thư pháp được treo trên tường, là nửa câu trên của “lấy tĩnh tu thân” trong phòng làm việc của Cố Tiêu - “Không màng danh lợi, định rõ chí hướng.”
Thấy những chữ này, cảm giác căng thẳng đột ngột nổi lên trong lòng cậu, thật giống như lúc đi vào phòng làm việc của Cố Tiêu, bình luận bản vẽ hay phê bình đều không làm người ta dễ chịu chút nào hết.
Bây giờ cũng thế, Trương Tư Nghị sau khi nhận thức rõ mới phát giác bản thân đã triệt để bước vào địa bàn của Cố Tiêu, chu vi xung quanh đều là đồ vật thuộc về anh, hơi thở của anh... Fuck, trống ngực lại đập dồn dập! O///O không biết trong phòng có bật điều hòa không, Trương Tư Nghị cảm thấy hơi nóng, cậu buông túi xách, kéo khóa kéo áo khoác ra, âm thầm cổ vũ bản thân: Ngốc ạ, bây giờ không phải thời gian làm việc, Cố Tiêu không còn là sếp của mày, mày cứ coi anh ấy như bạn bè bình thường, căng thẳng cái con khỉ ấy!
Cố Tiêu rửa tay bước ra, vừa chậm rãi vén tay áo lên vừa nhìn Trương Tư Nghị hỏi: “Em muốn ăn gì? Anh làm cơm cho em ăn được không?”
Trương Tư Nghị: “...”
Rất, rất dịu dàng, Cố Tiêu như thế... hoàn toàn khiến cậu không tài nào kiềm chế nổi! QAQ “Em, em... có phải làm phiền anh quá không, chúng ta ra ngoài ăn cũng được.” Trương Tư Nghị lắp bắp nói.
Cố Tiêu nghiêng đầu: “Hai ngày này quán ăn bên ngoài đóng cửa hết rồi, dù sao trong tủ lạnh của anh còn ít nguyên liệu nấu ăn, nếu em không ngại...”
“Em em em đương nhiên không ngại!” Trương Tư Nghị vội vã tỏ thái độ.
Cố Tiêu gật đầu, cười hỏi: “Vậy trước tiên em ngồi chơi một lát?”
Trương Tư Nghị khách sáo nói: “Có cần em giúp gì không?”
Nhìn chung trong tình huống này, Trương Tư Nghị nghĩ chủ nhà chắc chắn sẽ từ chối lời mời giúp đỡ của khách, không ngờ Cố Tiêu lại thẳng thắn gật đầu, nói: “Được, vậy em qua đây giúp anh rửa rau đi.”
... Mẹ nó, em chỉ nói thế thôi mà!
Trương Tư Nghị cởi áo khoác, phòng bếp không lắp thiết bị làm nóng nước, cậu tách bỏ lá già, rửa rau trong mười phút, đôi bàn tay trở nên đông cứng lạnh ngắt.
Rửa xong Trương Tư Nghị nghĩ có thể ngồi chơi rồi, kết quả Cố Tiêu không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, anh đưa ba quả trứng gà cho cậu, thoải mái sai bảo cậu: “Đánh trứng.”
Trương Tư Nghị: “...” (╯#°Д°)╯ Sao lại có thể như vậy! Đây mà gọi là anh nấu cơm cho em ăn ư!
[1] Là kiến trúc xây dựng phố kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, shikumen nghĩa là cánh cửa đá đóng khung, lối kiến trúc này tham khảo cấu trúc hai hoặc ba tầng giống như nhà sân thượng ở Anh, Mỹ hoặc nhà phố, phân biệt bởi các bức tường cao bao quanh sân trước hẹp, các nhà sắp xếp thẳng hàng nhau và tạo thành một con ngõ, cổng vào có một cửa đá.
[2] Còn gọi là Wabi-sabi (sá tịch) là một thuật ngữ đại diện cho thẩm mỹ Nhật Bản và một thế giới quan của văn hoá Nhật Bản, tập trung vào việc chấp nhận tính phù du (transience) và sự không hoàn hảo. Thẩm mỹ này đôi khi được mô tả như một trong những vẻ đẹp "không hoàn hảo, vô thường, và không đầy đủ”.
Cậu nhanh chóng lên xe, Lục Kiều theo sát mà lên, Cố Tiêu vỗ nhẹ vai Lục Kiều, cổ vũ: “Em cũng làm tốt lắm.”
Hai tay Lục Kiều móc lại thành nắm tay, làm động tác cầu khẩn, con mắt tỏa sáng nhìn Cố Tiêu, hỏi: “Vậy ngày mai chúng em có thể được nghỉ không?”
Cố Tiêu buồn cười, gật đầu nói: “Được, buổi chiều các em có thể thu dọn đồ đạc trở về.” Anh dừng một lát, đè thấp giọng nói, “Thật ra, nhân viên ở lại ngày cuối cùng có thể nhận được năm trăm nhân dân tệ tiền lì xì, trở về anh nói với phòng nhân sự, bảo các em ấy chia cho các em sớm.”
“Yeah!” Lục Kiều nhảy vào xe, hào hứng cuộn nắm tay đấm vào cánh tay Trương Tư Nghị.
“A... Cậu điên à!” Chớp mắt hai người biến thành khỉ lông dày, đánh đấm nhau náo loạn thành một đoàn.
Cơm trưa theo thường lệ là người bên mời thầu mời ăn, nhưng không phải là nhà hàng địa phương hôm nọ, mà đi thẳng đến khách sạn bản địa.
Có lẽ đối với cục trưởng mà nói, đặt tiệc ở khách sạn sang trọng và đẳng cấp hơn nhà hàng nhiều, nhưng Trương Tư Nghị quen ăn cơm quán, cậu cảm thấy bữa cơm này không bằng bã đậu xào và khoai tây xào chay ăn ở nhà hàng ngày hôm đó.
Ăn xong, mấy người vội vã chạy về Hải Thành. Sẩm tối về tới công ty, Lục Kiều thu dọn đồ đạc trước, nhận tiền lì xì, sau đó tạm biệt Trương Tư Nghị. Thời gian nghỉ tết và nghỉ bù cho vài ngày tăng ca gần đây của hai người đều tính vào năm sau, lần gặp mặt tiếp theo có lẽ phải vào nguyên tiêu.
Trương Tư Nghị vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa cẩn thận nghe ngóng tình hình sau lưng, không biết lát nữa cậu có nên bàn bạc chuyện quay về Nam Kinh với Cố Tiêu không, ví dụ như buổi tối ngày mai cậu tìm anh vào lúc nào, có cần ăn tối cùng nhau không, sau đó cậu sẽ ngủ ở đâu, có giường thừa không.
Đang nghĩ, động tác của cậu chậm chạp hơn rất nhiều, dường như ngượng ngùng không dám chủ động, đành phải chờ Cố Tiêu bước ra, cậu sẽ làm bộ vô ý hỏi anh.
Cố Tiêu vừa ra khỏi cửa, thấy Trương Tư Nghị vẫn đang ở đó, sững sờ nói: “Sao em còn chưa về?”
Trương Tư Nghị vội vã đứng dậy, miệng hé ra, chưa kịp nói câu nào, Cố Tiêu đã nhướng mày hỏi tiếp: “Hay là hôm nay em đã muốn theo anh về nhà?”
Trương Tư Nghị: “... Em không có!”
Tại sao người này lại có thể trơ trẽn nói ra câu nói giống như đang ve vãn người khác thế!!!
Cố Tiêu cười cười, gọi Trương Tư Nghị cùng nhau ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Buổi tối trở về nghỉ ngơi tử tế, ngày mai dậy thu dọn hành lý, về quê ăn tết gần nửa tháng, phải dọn dẹp quét tước nhà cửa, khí hậu Hải Thành ẩm ướt, ga giường, vỏ chăn để lâu dễ bị mùi, nên giặt giũ sạch sẽ, trở lại mới trải ra...”
Trương Tư Nghị im lặng lắng nghe, không hiểu sao cậu cảm thấy Cố Tiêu nói những lời này đã vượt qua phạm vi quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới, ngược lại, càng giống như là quan hệ thân thiết của một người anh cả với em trai, hoặc một người thầy với học trò... Khụ.
“Em biết rồi.” Trương Tư Nghị vội vàng đáp lại một câu.
Cố Tiêu lập tức dừng lại, dường như chưa từng ý thức được đã nói với cậu những lời này, anh cười nói: “Anh quên mất, em một mình sinh sống ở nước ngoài nhiều năm như thế, năng lực tự lo liệu chắc là vẫn có.”
Trương Tư Nghị: “...”
Hai người vào thang máy, Cố Tiêu còn nói tiếp: “Anh có một đàn em học cùng một thầy, em ấy rất thông minh, nhưng trong sinh hoạt lại rất ngu ngốc. Năm ngoái em ấy tốt nghiệp thạc sĩ đến Hải Thành nhờ vả anh, tìm thuê một căn phòng nhỏ. Ở đây không có hệ thống sưởi hơi giống thủ đô làm em ấy bị hành hạ quá chừng. Bản thân em ấy cũng không chú trọng vệ sinh cá nhân, tết năm ngoái, em ấy về quê nhà ở Sơn Đông, sau khi trở lại như gặp bệnh dịch mà gọi điện thoại cho anh, nói chăn gối trong nhà em ấy đều mọc mốc cả rồi...”
Trương Tư Nghị: “Phụt!”
Cố Tiêu dường như nhớ đến cảnh tượng đó, rung vai cười rộ lên, khuôn mặt anh căng ra, có vẻ rất hạnh phúc.
Trương Tư Nghị vốn đang cười, lại thấy Cố Tiêu vui vẻ như thế, đột nhiên cậu có cảm giác ghen tị. Hóa ra, Cố Tiêu không chỉ quan tâm mình cậu, nhìn bạn học này đàn em nọ của anh mà xem, có thể anh đối xử với ai cũng thế.
Đi xuống tầng, Cố Tiêu nói: “Được rồi, ngày mai bao giờ em thu dọn xong thì gọi điện thoại cho anh.” Nói xong, anh vẫy tay tạm biệt cậu.
Trương Tư Nghị về đến nhà, cùng Phó Tín Huy ra ngoài ăn, trò chuyện về dự định khi tết đến.
“Bao giờ cậu về nhà? Tết đến phải về chứ?” Trương Tư Nghị hỏi.
Phó Tín Huy nói: “Đương nhiên rồi, tớ định hôm qua trở về, hai ngày này không phải cậu tăng ca sao, chưa ăn được với cậu bữa cơm nên tớ đợi đến hôm nay.”
Trương Tư Nghị cười nói: “Chao ôi, mẹ ơi, cậu có thể luôn chờ tớ như thế khiến tớ cảm thấy mình giống như một người đàn ông buông thả suốt ngày ở ngoài lăng nhăng.”
Phó Tín Huy liếc mắt nhìn cậu, cười hừ một tiếng, không so đo với Trương Tư Nghị.
Trương Tư Nghị hỏi: “Cậu về rồi còn Phấn Chấn thì sao?”
Phó Tín Huy: “Nó về cùng với tớ, lái xe là được. Nhưng chị gái tớ ghét chó, mẹ tớ cũng có chút dị ứng với lông động vật, sau khi về nhà có lẽ tớ phải đóng cửa phòng tớ nhốt nó trong phòng, cũng may bây giờ Phấn Chấn chưa quá lớn, mùa đông lông rụng cũng không quá nhiều, chỉ hi vọng nó ngoan một chút, đừng sủa bậy.”
Cậu ta nói xong, lại hỏi Trương Tư Nghị bao giờ về quê. Trương Tư Nghị kể chuyện Cố Tiêu lái xe đưa cậu trở về Hải Thành, lần này Phó Tín Huy không nghi ngờ linh tinh nữa, cậu ta chỉ gật đầu, nói: “Vậy sớm phải nói chúc mừng năm mới rồi!”
Trương Tư Nghị giơ ly lên: “Ừ, chúc mừng năm mới! Chúc năm sau chúng ta đều thuận lợi!”
Sáng sớm hôm sau, Phó Tín Huy dẫn theo Phấn Chấn rời nhà trước tiên. Trương Tư Nghị ngủ một giấc no say, theo lời căn dặn của Cố Tiêu mà thu dọn căn phòng, giặt quần áo, vỏ chăn, cầm mắc áo treo trong phòng khách, đến hai, ba giờ chiều mới dọn dẹp xong.
Cậu cảm thấy giờ này gọi điện cho Cố Tiêu còn quá sớm, lại nghĩ đây là về quê ăn tết, liền đun nước nóng tắm rửa, lấy một chiếc áo khoác đẹp nhất và đắt nhất từ trong tủ quần áo ra mặc, nhìn đồng hồ bốn, năm giờ, sắp đến giờ ăn tối, lúc này cậu mới gọi điện cho Cố Tiêu.
Điện thoại reo hai tiếng đã được Cố Tiêu bắt máy, Trương Tư Nghị bẽn lẽn tỏ vẻ, cậu đã thu dọn xong rồi, chuẩn bị xuất phát đến chỗ anh.
Cố Tiêu hỏi: “Hành lý có nhiều không? Có cần anh đến đón em không?”
Trương Tư Nghị ngẩn ra, vội nói: “Cũng tạm ạ, em chỉ có một cái túi xách và một chiếc va li kéo tay, bắt taxi đến là được.”
Cố Tiêu: “Được, anh gửi địa chỉ cho em qua Wechat.”
Trương Tư Nghị mở điện thoại di động, đọc tin nhắn Cố Tiêu vừa gửi cho cậu: “Nhà 28 vườn hoa Viễn Sơn, ngõ XX, đường XXX.”
... What the fuck! Vườn hoa Viễn Sơn? Đó không phải là khu biệt thự nổi tiếng của Hải Thành sao?
Lần trước Cố Tiêu nhắc đến khu vực anh ở, Trương Tư Nghị cũng mơ hồ liên tưởng đến vườn hoa Viễn Sơn, không ngờ lại thật sự là chỗ đó!
Đoạn đường khu vườn hoa đó được xây dựng trong những năm 1920 và 1930, ban đầu thuộc khu vực nhượng quyền xuyên biên giới, có rất nhiều người nước ngoài và những người nổi tiếng sinh sống. Biệt thự ở vườn hoa Viễn Sơn pha trộn phong cách kiến trúc của Trung Quốc và các quốc gia khác, đặc biệt khác lạ, bao gồm một số chỗ ở của vài vị danh nhân được khai phá và xây dựng lại thành các điểm du lịch văn hoá địa phương, mở ra cho mọi người bên ngoài vào tham quan. Khu phố này cũng thường được sử dụng làm địa điểm lên hình của các thợ chụp ảnh, các nhà quay phim điện ảnh và truyền hình.
Tuy nhiên, hầu hết các ngôi nhà ở đó đều thuộc về chính phủ, do chính phủ chi phối để cho thuê hoặc sử dụng cho mục đích thương mại, thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã được ở đó. Trương Tư Nghị nhớ rõ Cố Tiêu từng nói anh ở nhờ nhà một người bạn, lúc này cậu không khỏi ngạc nhiên, bạn của Cố Tiêu có bối cảnh thế nào vậy!?
Taxi rất nhanh đã đến, trên đường đi Cố Tiêu lại gửi cho cậu một tin nhắn, đại khái nói nhà không dễ tìm, bảo tài xế dừng ở giao lộ, anh đi ra đón cậu.
Lòng tò mò của Trương Tư Nghị dâng cao, liên tục nhìn phần mềm dẫn đường, xa xa cậu đã thấy Cố Tiêu mặc một chiếc áo khoác màu xám đứng bên lề đường.
Đằng sau anh là một tòa biệt thự phong cách tân thời Trung cổ của người Pháp, những bức tường trắng tinh khiết, góc chạm cột tinh tế, người đẹp cảnh đẹp, kết hợp với nhau hình thành một bức tranh hoàn hảo.
Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị xuống xe, vẫy tay với cậu. Trương Tư Nghị bước tới, đi theo đối phương rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến nhà số 28, lối vào là một shikumen[1] điển hình, nhưng rất nhỏ, bị hai tòa nhà ép vào chính giữa, biển số nhà nho nhỏ được treo ở một góc, không thật chú ý quả thực không dễ phát hiện.
Sau khi bước vào cánh cửa là một sân nhỏ, đường đá, tường rêu, năm giờ chiều đã hơi tối. Trương Tư Nghị ngẫu nhiên nhìn một vòng, mơ hồ nhìn thấy ở góc sân có một vại nước lớn, chưa kịp ngắm kỹ những thứ khác, Cố Tiêu đã mở cửa chào đón cậu vào nhà.
Vào cửa đổi giày, Cố Tiêu lấy một đôi dép bông đi trong nhà cho cậu, đưa vali của cậu đặt ở cạnh tường.
Trương Tư Nghị giống như mèo con vừa tiến vào lãnh địa mới, thò đầu ngắm nghía xung quanh, tò mò hỏi: “Bạn anh đâu?”
Cố Tiêu ngạc nhiên nói: “Bạn nào?”
Trương Tư Nghị: “Em nhớ lần trước anh nói với em là anh ở nhờ nhà bạn.”
Cố Tiêu ôm cánh tay nói: “Nhà đúng là của chú ấy, nhưng chú ấy không ở đây, chỉ có mình anh thôi.”
Trương Tư Nghị: “...”
Cố Tiêu thuận tay cởi áo khoác ngoài treo lên mắc áo, anh xoay người bước vào trong: “Được rồi, vào đi, đừng giống như kẻ trộm nhòm ngó ở cửa.”
Trương Tư Nghị: “...”
Hoàn toàn khác biệt với trí tưởng tượng của Trương Tư Nghị, bên trong ngôi biệt thự cũ này không phải là sàn nhà kẽo kẹt rung động mỗi lần dẫm chân lên hay bờ tường màu xám tro không được quét sơn lót, nó dường như vừa mới được cải tạo chưa đầy hai năm.
Mặt đất phủ thảm, phòng khách được trang trí bằng bộ sofa vải thô thuần trắng, không có tivi mà thay thế bằng một kệ sách ngay ngắn. Bên cạnh là một chiếc đèn sàn có màu sắc ấm áp, phối màu bố cục đều rất mềm mại và thoải mái, vừa nhìn là biết do bàn tay của kiến trúc sư thiết kế.
Trong cái chai dài màu đen ở góc tường, một vài bông lau và đài sen được cắm ngẫu nhiên, tỏa ra vẻ đẹp của triết lý vô thường[2].
Trương Tư Nghị quay đầu, phát hiện một bức thư pháp được treo trên tường, là nửa câu trên của “lấy tĩnh tu thân” trong phòng làm việc của Cố Tiêu - “Không màng danh lợi, định rõ chí hướng.”
Thấy những chữ này, cảm giác căng thẳng đột ngột nổi lên trong lòng cậu, thật giống như lúc đi vào phòng làm việc của Cố Tiêu, bình luận bản vẽ hay phê bình đều không làm người ta dễ chịu chút nào hết.
Bây giờ cũng thế, Trương Tư Nghị sau khi nhận thức rõ mới phát giác bản thân đã triệt để bước vào địa bàn của Cố Tiêu, chu vi xung quanh đều là đồ vật thuộc về anh, hơi thở của anh... Fuck, trống ngực lại đập dồn dập! O///O không biết trong phòng có bật điều hòa không, Trương Tư Nghị cảm thấy hơi nóng, cậu buông túi xách, kéo khóa kéo áo khoác ra, âm thầm cổ vũ bản thân: Ngốc ạ, bây giờ không phải thời gian làm việc, Cố Tiêu không còn là sếp của mày, mày cứ coi anh ấy như bạn bè bình thường, căng thẳng cái con khỉ ấy!
Cố Tiêu rửa tay bước ra, vừa chậm rãi vén tay áo lên vừa nhìn Trương Tư Nghị hỏi: “Em muốn ăn gì? Anh làm cơm cho em ăn được không?”
Trương Tư Nghị: “...”
Rất, rất dịu dàng, Cố Tiêu như thế... hoàn toàn khiến cậu không tài nào kiềm chế nổi! QAQ “Em, em... có phải làm phiền anh quá không, chúng ta ra ngoài ăn cũng được.” Trương Tư Nghị lắp bắp nói.
Cố Tiêu nghiêng đầu: “Hai ngày này quán ăn bên ngoài đóng cửa hết rồi, dù sao trong tủ lạnh của anh còn ít nguyên liệu nấu ăn, nếu em không ngại...”
“Em em em đương nhiên không ngại!” Trương Tư Nghị vội vã tỏ thái độ.
Cố Tiêu gật đầu, cười hỏi: “Vậy trước tiên em ngồi chơi một lát?”
Trương Tư Nghị khách sáo nói: “Có cần em giúp gì không?”
Nhìn chung trong tình huống này, Trương Tư Nghị nghĩ chủ nhà chắc chắn sẽ từ chối lời mời giúp đỡ của khách, không ngờ Cố Tiêu lại thẳng thắn gật đầu, nói: “Được, vậy em qua đây giúp anh rửa rau đi.”
... Mẹ nó, em chỉ nói thế thôi mà!
Trương Tư Nghị cởi áo khoác, phòng bếp không lắp thiết bị làm nóng nước, cậu tách bỏ lá già, rửa rau trong mười phút, đôi bàn tay trở nên đông cứng lạnh ngắt.
Rửa xong Trương Tư Nghị nghĩ có thể ngồi chơi rồi, kết quả Cố Tiêu không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, anh đưa ba quả trứng gà cho cậu, thoải mái sai bảo cậu: “Đánh trứng.”
Trương Tư Nghị: “...” (╯#°Д°)╯ Sao lại có thể như vậy! Đây mà gọi là anh nấu cơm cho em ăn ư!
[1] Là kiến trúc xây dựng phố kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, shikumen nghĩa là cánh cửa đá đóng khung, lối kiến trúc này tham khảo cấu trúc hai hoặc ba tầng giống như nhà sân thượng ở Anh, Mỹ hoặc nhà phố, phân biệt bởi các bức tường cao bao quanh sân trước hẹp, các nhà sắp xếp thẳng hàng nhau và tạo thành một con ngõ, cổng vào có một cửa đá.
[2] Còn gọi là Wabi-sabi (sá tịch) là một thuật ngữ đại diện cho thẩm mỹ Nhật Bản và một thế giới quan của văn hoá Nhật Bản, tập trung vào việc chấp nhận tính phù du (transience) và sự không hoàn hảo. Thẩm mỹ này đôi khi được mô tả như một trong những vẻ đẹp "không hoàn hảo, vô thường, và không đầy đủ”.
Bình luận truyện