Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 74: Lời khuyên



“Sao không gọi anh trai con vào ăn cơm?” Ba Cố hỏi.

Cố Diêu cúi đầu, hơi lắc lư cơ thể, nói: “Lát nữa lại gọi ạ.”

Ba Cố cười cười, rửa tay, muốn tự mình đi gọi. Cố Diêu khẽ gọi “Này, ba!”, Ba Cố kì lạ nhìn cô một cái, gọi thẳng ra ngoài: “Tiêu Nhi, ăn cơm thôi, gọi Tiểu Trương ngồi xuống trước, mở chai rượu.”

Cố Tiêu đáp lại, cùng Trương Tư Nghị đứng lên. Cố Diêu lúng túng đứng ở cửa phòng bếp, không biết vừa rồi cô muốn khuyên can cái gì.

Chờ mẹ Cố làm xong súp ngọt đi ra, bốn người khác đã ngồi xuống. Cố Tiêu mở một chai rượu vang đỏ, Cố Diêu cũng có thể uống đôi chút, trong ly bốn người đều có rượu. Mẹ Cố thấy họ vẫn chưa bắt đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên, làm động tác bảo họ nhanh ăn cơm.

Cố Tiêu nói: “Đang chờ mẹ, mẹ, cùng nhau.”

Mẹ Cố rũ mắt áy náy cười, nhanh chóng ngồi xuống.

Năm người đồng thời nâng ly, ngoại trừ mẹ Cố, người còn lại đều nói “chúc mừng năm mới”, sau đó người nhà họ Cố đều nói “chào mừng” với Trương Tư Nghị làm cậu cảm thấy mình không phải khách đến chúc tết mà giống như là một người thân sang chơi nhà.

Bầu không khí trong bữa cơm rất tốt đẹp, mặc dù mẹ Cố không nói lời nào, nhưng bình thường bà hay mỉm cười nhìn Trương Tư Nghị, tựa như nhìn con cái của bà, vẻ mặt yêu thương trìu mến.

Cho đến bây giờ Trương Tư Nghị chưa được quý bà xinh đẹp nào nhìn chăm chú lại vô cùng tình cảm đến thế, dù rằng mẹ Cố đã hơn năm mươi tuổi, có thể còn nhiều tuổi hơn cả mẹ cậu, nhưng Trương Tư Nghị vẫn bị ánh nhìn của bà làm cho đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, giống như lần đầu tiên cảm nhận được lực hấp dẫn của tình mẫu tử, ao ước trở thành trẻ sơ sinh để bà vuốt ve bụng mình.

... Xin lỗi, Hứa phu nhân, con vẫn yêu mẹ nhất, nhưng sự quyến rũ của người phụ nữ này quá mạnh, con không kìm được! TAT

Ăn cơm trưa xong, mấy người ngồi tụm lại cùng nhau uống trà.

Trương Tư Nghị phát hiện, hóa ra gia đình Cố Tiêu có thói quen uống trà Phổ Nhĩ sau bữa ăn. Trình độ pha trà của ba Cố còn thành thạo hơn Cố Tiêu. Trương Tư Nghị quan sát, nghĩ về nhà có nên mua một bộ đồ pha trà hay không, pha chút trà Phổ Nhĩ học đòi văn vẻ một chút.

Mẹ của Cố Tiêu cũng chuẩn bị hoa quả tráng miệng, năm người ngồi vây quanh, vừa uống trà vừa trò chuyện.

Ba Cố hỏi tình hình trong nhà Trương Tư Nghị, còn hỏi cậu chủ yếu học gì ở nước Anh. Cố Diêu chưa từng đi nước ngoài, ngay lập tức hỏi Trương Tư Nghị ăn, mặc, ở, đi lại ở phương tây, nghe thấy chỗ nào đặc sắc, vẻ mặt sáng lên.

Sau đó, ba Cố nói chuyện với họ về tình hình ngành nghề, ông nói hiện nay mặc dù ngành nghề này đang trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng đó lại là điều tốt đối với ngành xây dựng trong nước. Quá trình này đào thải những kiến trúc sư chỉ muốn đục nước béo cò, những người ban đầu nhờ vào đầu cơ trục lợi dựa dẫm xung quanh sẽ không có không gian tồn tại, mà kiến trúc sư chân chính có cơ hội được bộc lộ tài năng, mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến thiết kế kiến trúc, không còn ngờ nghệch khi phân biệt giữa tốt và xấu.

Ba Cố bổ sung, tình hình hiện nay cũng không phải quá tồi tệ, hai năm nữa có thể mới rớt xuống đáy. Hãy để cho họ ổn định, giữ chân trên mặt đất.

“Tiêu Nhi thì bác yên tâm rồi, Tiểu Trương con mới bắt đầu công tác, có lẽ sẽ hơi nóng nảy, đúng không?” Ba Cố rót trà cho Trương Tư Nghị, cười nói.

Trương Tư Nghị nhớ đến hai người bị đuổi việc vào cuối năm ngoái ở Không Biên Giới, dường như bị nói trúng tâm tư, ngón tay cầm chén trà hơi run lên.

Ba Cố nói: “Bác biết, bây giờ thế giới vô cùng bao la, bên ngoài có rất nhiều cám dỗ, hầu hết các bạn trẻ đều thích nghĩ ngợi vẩn vơ, nghề kiến trúc không dễ dàng, vẫn còn nhiều con đường khác có thể đi, bác không khuyên con nếu đã chọn nghề này thì phải theo nó cho đến chết, nhiều lần, chúng ta bốc đồng khi chúng ta còn trẻ.”

Trương Tư Nghị khẽ gật đầu, cậu không dưới một lần hối hận vì đã học kiến trúc, kể cả bây giờ, cậu vẫn rất mờ mịt, không cảm thấy an toàn với tương lai, cũng chỉ là đến đâu biết đến đó mà thôi.

Ba Cố cười, nói: “Tuy nhiên, con người có thể bốc đồng trong chốc lát, không thể bốc đồng cả đời. Chúng ta sống một đời này, có tinh thần và thể lực để làm tốt một việc đã không dễ dàng rồi. Vì vậy, trên thực tế, con không có nhiều cơ hội để lựa chọn lại”.

Trương Tư Nghị: “...”

Ba Cố cúi đầu uống trà rồi nói tiếp: “Trước tình trạng suy thoái của ngành nghề, người vừa mới bước vào công tác như con sẽ nóng nảy, sẽ bất an, đây là điều khó tránh khỏi.”

Trương Tư Nghị sợ hãi liếc mắt nhìn Cố Tiêu, trong lòng nghĩ, thật ra toàn bộ cuộc sống của cậu đều nằm trong tay Cố Tiêu, chỉ cần Cố Tiêu luôn che chở cậu thì không có vấn đề gì xảy ra hết!

“Nếu con cảm thấy bối rối, hãy lắng nghe ý kiến của bác” Ba Cố ngẩng đầu, yên lặng nhìn vào mắt Trương Tư Nghị “Từ khi Tiêu Nhi còn nhỏ bác đã nói với nó những lời này, bác hi vọng con cũng có thể lắng nghe - Đàn ông tốt phải làm người tấn công, không thể là người đào ngũ, hầu hết những người nóng nảy đều thiếu tự tin, mà nguyên nhân mất tự tin cơ bản là không có đủ thực lực. Mặc dù bây giờ Tiêu Nhi là thủ trưởng của con, nhưng quyết định con có thể tiếp tục công việc này hay không không phải ở nó, mà là ở con.”

Trương Tư Nghị ngây ngốc nhìn ba Cố, bị câu nói của đối phương làm cho chấn động đến mức không thốt nên lời.

... Đàn ông tốt phải làm người tấn công, không thể là người đào ngũ.

Đúng vậy, mỗi một lần cậu muốn lùi bước đều bởi vì gặp những chướng ngại vật lớn, làm kiến trúc phải học hỏi rất nhiều thứ, từ thiên văn học, địa lý, lịch sử và môi trường, đến nghệ thuật, mỹ học, phần mềm hình ảnh. Chỉ cần nghĩ đến kiến thức mà mình đang sở hữu chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi trong toàn ngành, Trương Tư Nghị liền nao núng sợ hãi.

Ngay cả hiện tại, cậu cũng chỉ bị áp lực ngành nghề và sự thúc ép của Cố Tiêu thúc đẩy bước về phía trước, không hề có ý chí mạnh mẽ hay tham vọng to lớn mà nói Trương Tư Nghị sẽ theo nhóm nghề này cả đời.

Nhớ tới mức lương năm triệu nhân dân tệ hàng năm của Trầm Hạo tốt nghiệp chuyên khoa, nhớ đến những lời than phiền của mấy người bạn trong nhóm chat rằng cố gắng và tiền lương không tương xứng, Trương Tư Nghị chẳng lẽ không dao động?

Đúng lúc này, ba Cố giơ ngón tay gõ gõ mặt bàn, tiếp tục nói: “Nếu con muốn trở thành kiến trúc sư, con không nên chỉ nhìn vào những lợi ích trước mắt. Giá trị của con không phụ thuộc vào bao nhiêu tiền người khác trả cho con ngày hôm nay, mà ở tài nguyên con sáng tạo cho thế giới này bằng năng lực trong tương lai của con. Con chính là giá trị của chính con, con cần phải thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình, lớn lên với tốc độ nhanh nhất, trở thành một thành viên không thể thay thế của ngành nghề này và con sẽ không sợ bị loại bỏ nữa...”

Khi ba Cố nói đến đây, ông mới thu lại vẻ mặt nghiêm túc và nở một nụ cười bí ẩn: “Chờ đến lúc đó, con sẽ biết đâu là niềm vui trong xây dựng kiến trúc.”

Trương Tư Nghị bị ba Cố tẩy não, cái hiểu cái không, tựa như được soi sáng, sự sùng bái tràn ngập trong đôi mắt.

Cậu dường như thấy được một vật sáng còn chói lọi hơn vầng sáng của Cố Tiêu.

Nếu như nói ánh sáng trên người Cố Tiêu chỉ có thể nhìn từ xa, làm lu mờ mọi thứ xung quanh anh, thì ánh sáng của ba Cố giống như một ngọn lửa có thể lan tỏa, nhẹ nhàng chạm vào giữa hai đầu lông mày của Trương Tư Nghị, khiến cậu cũng được thắp sáng lên.

Người xưa nói, nghe người nói chuyện một buổi bằng mười năm đọc sách.

Trương Tư Nghị nghĩ, nghe ba Cố nói chuyện có lẽ chính là cảm giác đó. Mặc dù cậu không thể tiêu hóa lượng lớn câu từ như vậy trong một thời gian ngắn, nhưng ít nhất, sương mù dày đặc trong lòng cậu được xua tan rất nhiều, toàn bộ đầu não giống như theo chén trà Phổ Nhĩ được dạ dày hấp thụ dần dần trở nên hăng hái.

Trương Tư Nghị gật đầu và trả lời: “Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác Cố.”

Sau khi thời gian uống trà trưa của gia đình qua đi, Cố Tiêu mặc áo khoác ngoài đưa Trương Tư Nghị và em gái anh cùng đi xem phim.

Ba Cố và mẹ Cố sẽ không tham dự vào buổi đi chơi của thanh niên trẻ tuổi, họ đứng ở cửa nói lời tạm biệt Trương Tư Nghị, nhiệt tình mời mọc cậu lần sau lại tới.

Đi xuống cầu thang, Cố Tiêu vào gara lấy xe, Trương Tư Nghị và Cố Diêu đứng chờ ở cửa chung cư.

Trương Tư Nghị nhớ đến lời ba Cố vừa nói, cậu vẫn còn sót lại chút kích động nhỏ, cuộn chặt nắm tay nói: “Ba em thật tuyệt vời!”

Cố Diêu bình tĩnh hỏi: “Tuyệt vời chỗ nào?”

Trương Tư Nghị: “Lời bác nói khiến cho người ta rất hưng phấn!”

Cố Diêu cười ha ha: “Ba em là thế đó, thích nấu súp gà cho người khác, từ nhỏ đến lớn không biết em được nghe bao nhiêu lần rồi. Khi còn bé em sợ thi không tốt, ba cũng sẽ động viên em như thế - Không phải sợ! Đừng nghĩ lung tung! Đọc sách đi! Con chỉ sợ con không đủ thực lực mà thôi!”

Cố Diêu bắt chước hình dạng đấu tranh anh dũng của các vận động viên, lắc lư nắm tay, nói: “Nhưng thật sự có ích, không biết bắt đầu từ lúc nào, em cũng ít khi sợ gì đó. Ba em nói, buồn phiền của con người chủ yếu là do suy nghĩ miên man mà ra, tốt hết là đừng nghĩ nữa, bắt tay vào làm là được.”

“Vậy à, thật sự hữu ích phải không. Từ nhỏ em nghe quen rồi nên không có cảm giác gì mấy, nhưng đối với người lần đầu tiên nghe người khác khích lệ giống vậy như anh thì khác. Này, ba anh chưa từng nói thế với anh, ông ấy chỉ biết phê bình anh thôi.” Trương Tư Nghị mím môi, phàn nàn, “Anh trai em cũng thế.”

Cố Diêu cũng nổi giận: “Đúng vậy! Từ nhỏ đến lớn anh ấy chỉ biết làm tổn thương em! Nói em ngốc nói em dốt! Làm như anh ấy là vô địch vũ trụ!”

Trương Tư Nghị: “Ừ! Anh lướt Wechat thôi mà anh ấy cũng trách mắng vô số lần! Anh rửa mặt dùng sữa rửa mặt anh ấy còn gọi anh là mặt trắng nhỏ!”

Cố Diêu: “Cái gì? Anh có dùng sữa rửa mặt? Anh sử dụng thương hiệu nào?”

Trương Tư Nghị: “KYS, anh còn dùng cả toner nhãn hiệu này.”

Cố Diêu: “Này? Em nghe nói toner hoa kim ngân của KYS dùng rất tốt, có đúng không?”

Trương Tư Nghị: “Đúng đó, nam nữ đều dùng được, làm dịu da, chống dị ứng, giá cả hợp lý, hơn hai trăm ml chỉ có ba trăm nhân dân tệ!”

Cố Diêu: “Wow! Cảm thấy anh thật chuyên nghiệp, anh còn dùng gì nữa không, đề cử cho em!”

Trương Tư Nghị: “Còn có kem dưỡng của LC, dưỡng chất (essence) của YS...”

...

Hai người đang to nhỏ trò chuyện vui vẻ, xe Cố Tiêu chạy đến.

Họ dừng cuộc nói chuyện, giống như chim cút bước về phía cửa xe. Trương Tư Nghị nghĩ vị trí phó lái để Cố Diêu ngồi, không ngờ Cố Diêu cũng nghĩ như vậy, hai người đồng thời mở hai cửa sau của chiếc xe.

Cố Diêu và Trương Tư Nghị: “...”

Cố Diêu vội vã nói: “Anh ngồi lên trước đi!”

Trương Tư Nghị dùng ánh mắt gửi đi một tín hiệu "what" - Tại sao lại là anh!?

Nhưng Cố Diêu đã nói trước rồi, cậu đành phải lên ngồi phía trước, trong lòng âm thầm oán giận Cố Diêu phản bội tình hữu nghị cách mạng!

Sau khi Trương Tư Nghị lên xe, ánh mắt lạnh lùng của Cố Tiêu bay qua: “Tình cảm của hai em tốt quá nhỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện