Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 81: Giai thoại
Mẹ Trương cười không nói, chàng trai nhỏ ngốc nghếch này đâu hiểu, hiện thực không giống tiểu thuyết, mẹ cậu dù thích đọc truyện đam mỹ, cũng sẽ không điên rồ đến mức muốn con trai bà là gay. Hơn nữa, một cô gái tốt bụng ngoại hình và gia cảnh đều vượt trội tiến đến trước mặt, bố và anh trai của đối phương làm cùng ngành với con trai bà, sao bà không thể tỏ ra chút lòng thành để sớm chiếm được tình cảm của đối phương?
Bây giờ tạo ấn tượng tốt với con gái nhà người ta đồng nghĩa với việc nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn cho con trai nhà mình, giúp hai bọn trẻ vừa lòng nhau.
Dù sao nếu hai gia đình Trương - Cố kết thông gia, Cố Tiêu là anh trai của Cố Diêu, vậy cũng là anh trai của Trương Tư Nghị, chẳng khác nào cùng vào nhà họ Trương bà, thành người nhà họ Trương, việc đầu tư này một vốn bốn lời, tuyệt đối có giá trị!
Trương Tư Nghị không hỏi nguyên nhân, nhưng từ nụ cười kì dị của mẹ cậu, cậu đã biết bà suy nghĩ điều gì, cậu vội vàng giải thích rõ: “Mẹ đừng nghĩ lung tung, con và em gái anh ấy không có gì!”
Mẹ Trương nheo mắt nhìn con trai, cười quở trách: “Bây giờ không có gì, con không nghĩ tương lai có cái gì sao?”
Trương Tư Nghị: “...” Biết ngay mà!!! (= 皿 =)
Mẹ Trương tiến đến gần tai con trai, khe khẽ nói: “Cố Tiêu giỏi giang như vậy, em gái ruột của cậu ấy chắc chắn không kém đâu. Không phải mẹ tùy tiện ghép đôi mà mẹ thấy hai con rất xứng...”
“Mẹ...!” Trương Tư Nghị hơi phát cáu, cậu có tìm Hạ Tuyết Anh cũng tuyệt đối không tìm Cố Diêu!
“Được rồi được rồi, mẹ biết rồi” Mẹ Trương thở dài, vuốt ve mái tóc của con trai, nói, “Không phải mẹ muốn gây áp lực cho con đâu, con cứ xem như mẹ chỉ đùa thôi. Mẹ hiểu, tình yêu không thể ép buộc, tự con nắm chắc là tốt rồi. Nhưng mẹ thấy con gái nhà người ta dễ thương, tặng cô bé một chiếc trâm cài tóc cũng không có vấn đề gì phải không? Cô bé không biết lời nói đùa mẹ hay nói với con trước đây đâu mà.”
Trương Tư Nghị không biết nói gì để phản đối, mẹ Trương nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực và khổ tâm. Bà lắc đầu, đi ra ngoài tiếp đãi khách trước.
Trương Tư Nghị cúi đầu theo ra, trong lòng hơi áy náy, thật ra cho dù lừa gạt bà, để bà vui vẻ một chút thì mất gì đâu, tại sao cậu phải ứng thái quá như vậy?
Nhìn thoáng qua Cố Diêu đang ngồi trên sofa, mặt mày xinh đẹp, phong cách đáng yêu, tuyệt đối là kiểu người ai gặp cũng thích. Nếu nửa năm trước Trương Tư Nghị quen biết đối phương, có lẽ cậu sẽ thử theo đuổi cô. Tuy nhiên, hiện tại vừa nghĩ đến cô là em gái của Cố Tiêu, trong đầu Trương Tư Nghị hiện lên ba chữ chắc như đinh đóng cột - Không thể nào.
Cậu không muốn làm em rể Cố Tiêu...
Mẹ cậu không phải là hủ nữ sao? Tại sao trong lúc nghĩ ngợi lung tung lại có thể giống người bình thường như thế?
Không không không, nghĩ ngợi lung tung cũng không được! (=////=)
Bởi lẽ vội vàng quay về Hải Thành, sau khi về còn phải thu dọn phòng ở bỏ không nửa tháng, họ không ngồi chơi lâu, sau hai mươi phút nói chuyện, Cố Tiêu đề nghị khởi hành.
Mẹ Trương giúp Trương Tư Nghị mang hành lý lên xe, còn dặn Cố Tiêu có vài thứ là chuẩn bị cho anh, bà cũng bảo để phần cho Cố Diêu một ít.
Trương Tư Nghị đi nhờ xe của Cố Tiêu, mẹ Trương lịch sự bày tỏ thái độ có qua có lại, Cố Tiêu không thể từ chối, đành phải cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó lái xe rời đi.
Lần này Cố Diêu ngồi ở vị trí phó lái xe, Trương Tư Nghị tự nhiên ngồi vào ghế sau.
Trước đó không phải đối mặt với Cố Tiêu, cậu khá thoải mái nhẹ nhõm, bây giờ thấy anh, Trương Tư Nghị lại nhớ đến biểu cảm "cáo nhỏ hôn nhẹ" anh gửi, cảm thấy như bản thân bị Cố Tiêu hôn, toàn bộ da đầu ngứa ran.
Trương Tư Nghị co người ngồi ở một góc ghế sau, vừa cầm điện thoại di động lướt Wechat vừa nghe Cố Diêu ở phía trước nói chuyện với anh trai cô.
Cố Diêu: “Anh già chúng ta bây giờ mới xuất phát thì bao giờ đến nơi?”
Cố Tiêu: “Bốn, năm giờ gì đó.”
Cố Diêu: “Không biết Tiểu Hắc và Tiểu Hoa thế nào rồi, anh có chuẩn bị đủ thức ăn cho chúng nó không?”
Cố Tiêu: “Tròn hai túi lớn, hai tháng cũng không ăn hết, trừ trường hợp hai con mèo ngu ngốc đó dẫn theo đám mèo hoang trong bán kính chục ki-lô-mét đến nhà anh ăn cơm tất niên, anh đành bó tay.”
Cố Diêu: “Ha ha ha, mèo mà cũng ăn cơm tất niên? Thật buồn cười, không biết hai con mèo đó đã có mèo con hay chưa?”
Cố Tiêu hơi nhướng mày lên: “Hai đứa đó đều là đực.”
Cố Diêu: “Gì cơ? Lần trước anh nói với em hai con mèo đó là một đôi mà.”
Cố Tiêu hỏi ngược lại: “Đực thì không thể là một đôi sao?”
Cố Diêu: “...”
Trương Tư Nghị: “...”
Cố Diêu lại hỏi: “Anh, buổi tối anh nấu ăn ạ?”
Cố Tiêu: “Ừ, thức ăn mang từ nhà đi rất nhiều, nấu thêm cơm là có thể ăn.”
Cố Diêu: “Dạ, đúng rồi, mẹ của anh Tư Nghị khách sáo quá, tặng rất nhiều đồ ăn, đủ cho chúng ta ăn cả tuần.”
Cố Tiêu: “Ha ha...”
Cố Diêu: “Anh Tư Nghị, buổi tối anh ăn cơm với bọn em không?”
Trương Tư Nghị yếu ớt từ chối: “Không được đâu, cảm ơn em, buổi tối anh hẹn bạn rồi.”
Cố Diêu lấy chiếc trâm cài tóc mẹ Trương tặng cô nàng, nói: “Trời ơi, mẹ anh lần đầu tiên gặp mặt mà đã tặng em đồ vật đẹp thế rồi, em ngại lắm ấy, nhưng chiếc trâm này thật sự rất đẹp, năm trước em mua một tấm khăn choàng giả lông dê trên Taobao, vừa khéo có thể phối hợp với nó, nhờ anh cảm ơn dì lần nữa hộ em!”
Trương Tư Nghị khách sáo nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Chiếc xe chạy đến đường cái nội thành, ổn định chạy thẳng về phía trước, ánh mặt trời buổi chiều tràn qua cửa kính xe chiếu vào, ấm áp dào dạt. Cố Diêu ngáp một cái, đặt chiếc trâm trên lòng bàn tay mà ngắm nghía: “Thật nặng, anh già, anh bảo đây có phải là bạc thật không?”
Cố Tiêu liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Hôm nay sao em nói lắm vậy? Mệt thì im miệng ngủ đi.”
Cố Diêu: “...” TAT
Trương Tư Nghị: “...” (=_=)
Một lúc lâu trong xe không có tiếng động, Trương Tư Nghị nghiêng đầu mơ màng muốn ngủ, điện thoại di động trên người cậu đột nhiên khẽ rung lên, cậu giật mình lấy ra xem, thấy tin nhắn Cố Diêu gửi qua Wechat cho cậu.
Cố Diêu: “Anh có cảm thấy anh trai em đang tức giận không? [tủi thân]”
Trương Tư Nghị: “... Có sao?”
Thật ra, áp suất bầu không khí trong xe hơi thấp nhưng Trương Tư Nghị cứ tưởng đó là cảm xúc cá nhân của cậu, không liên quan đến hai anh em nhà họ.
Cố Diêu: “Lát nữa đến khu vực phục vụ hai chúng ta đổi vị trí đi.”
Trương Tư Nghị: “Tại sao!? Anh không muốn!”
Cố Diêu: “→_→”
Trương Tư Nghị: “Em ngồi bên cạnh anh trai em là đúng rồi, lần trước anh ngồi một lần rồi, mỗi người một lượt, rất công bằng.”
Cố Diêu: “Anh có muốn nghe chuyện xấu hổ hồi bé của anh trai em không? [cười xấu xa]”
... Chuyện xấu hổ? Cố Tiêu cũng có giai thoại sao?
Trương Tư Nghị nhớ trước đó mẹ cậu nói chuyện điện thoại với Cố Tiêu thì tiết lộ không ít lịch sử đen tối của cậu, tức anh ách trong lòng. Cậu cảm giác ấn tượng của Cố Tiêu về cậu là một thằng ngốc toàn tập. Bây giờ, nghe Cố Diêu nói anh trai cô cũng có chuyện đáng xấu hổ, bỗng chốc Trương Tư Nghị tràn trề sinh lực! Khà, biết đâu nghe xong, hình ảnh của Cố Tiêu trong tâm trí cậu sẽ không còn hoàn hảo không thể với tới nữa, biết đâu còn có thể giảm bớt cảm giác căng thẳng mỗi lần cậu đối diện Cố Tiêu.
Trương Tư Nghị: “Nói nhanh nói nhanh! [cười xấu xa]”
Cố Diêu: “Muốn nghe thì lát nữa phải đổi vị trí cho em!”
Trương Tư Nghị: “... Được.” Giao dịch này có lẽ đáng giá.
Cố Diêu: “Giai thoại của anh trai em chủ yếu xảy ra trước khi em sinh ra, rất nhiều chuyện là em nghe ba em kể lại, dù sao anh ấy lớn hơn em nhiều tuổi, chờ sau khi em hiểu chuyện, trong trí nhớ cũng chỉ còn lại chuyện anh ấy ỷ vào chỉ số thông minh cao mà bắt nạt chèn ép em thôi, anh biết đấy. [đổ mồ hôi]”
Trương Tư Nghị: “Anh hiểu... [đổ mồ hôi]”
Cố Diêu: “Em nghe ba em kể, năm anh em sáu tuổi đến nhà ông nội chơi, một bác trong làng tặng anh ấy một trái bí ngô.”
Trương Tư Nghị: “...”
Trương Tư Nghị: “Nhà ông nội em ở đâu?”
Cố Diêu: “Ở vùng quê của Nam Kinh, ông nội em là thợ mộc, bà nội vốn là tiểu thư khuê các trong thành phố, hồi trẻ vì gia đình mà chạy trốn đến nông thôn gả cho ông nội em, việc này nói ra dài lắm, sau này sẽ kể cho anh.”
“Ừ, tiếp tục nói chuyện bí ngô đi” Trương Tư Nghị nghĩ thầm, sao lại trùng hợp như thế, cũng là bí ngô, không phải Cố Tiêu cũng quét sơn chống thối rữa và đặt nó trong hộp chứa khí Ni-tơ chứ? Tuy nhiên, cậu nghĩ lại, Cố Tiêu năm đó chỉ mới sáu tuổi, có lẽ khí Ni-tơ là gì cũng không biết đâu! Cậu tò mò hỏi: “Trái bí ngô kia làm sao vậy?”
Cố Diêu: “Nghe nói quả bí ngô kia khác với những trái bí ngô bình thường khác, hình trụ mập mạp, toàn thân vàng óng giống như phát ra ánh sáng vàng dưới ánh nắng mặt trời.”
Trương Tư Nghị dường như thấy được trái bí ngô tỏa ánh sáng vàng... Báu vật nha! Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu bé Cố Tiêu sáu tuổi với hai mắt sáng rực khi nhận được trái bí ngô độc đáo đến vậy. Lúc còn nhỏ, nhặt được một viên bi ve cũng coi như bảo bối mà chơi rất lâu, huống hồ còn là trái bí ngô kì lạ như thế, nếu là cậu, cậu có lẽ sẽ xem trái bí ngô đó thành thần vật giống như bảy anh em Hồ Lô[1].
Cố Diêu nói tiếp: “Thêm nữa, bác trai tặng bí ngô cho anh trai em cũng là một ông bác đặc biệt, ông là thầy phong thủy trong làng, không vợ không con, chưa đến năm mươi tuổi nhưng đầu đầy tóc bạc, còn có một bộ râu trắng rất dài, trông giống như thần tiên chứ không phải là người trần mắt thịt!”
Những mô tả đầy đủ của Cố Diêu làm cho Trương Tư Nghị tiến nhập hoàn toàn vào bối cảnh truyện xưa, theo thiết lập này, đây dường như là phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết tu tiên, nhân vật chính Cố Tiêu nhận được trái bí ngô của ông bác siêu phàm thoát tục, thật ra trái bí ngô đó chính là một bảo khí có thể nâng cao tu vi. Kể từ đó, Cố Tiêu đã mở ra một hành trình tu luyện huyền thoại thông qua "bí ngô".
Cố Diêu: “Ba em kể, anh già nhận được bí ngô, không biết chuyện gì xảy ra, tình thương của người làm cha trỗi dậy, khăng khăng coi trái bí ngô đó là con trai của anh ấy, buổi tối mỗi ngày đều ôm ngủ, lúc rửa mặt cũng phải lau chùi bí ngô một lượt, còn không cho bất kì ai chạm vào nó.”
Trương Tư Nghị: “Phụt ha ha ha...” Tại sao tưởng tượng và phát triển trong thực tế lại không giống nhau?
Cố Diêu: “Có một hôm, dì em đến nhà bọn em, thấy bí ngô của anh trai em, không biết đó là bảo bối của anh trai, nấu chín nó.”
Trương Tư Nghị phì cười: “Ha ha ha ha ha... Sau đó thì sao?”
Cố Diêu: “Sau khi ba em biết được, sợ anh em buồn, thương lượng với mẹ và dì em là không nói cho anh em biết. Anh em tan học từ nhà trẻ trở về, tìm mãi không thấy con của anh ấy, ngơ ngác ngồi một chỗ, cúi đầu lẩm bẩm, "Nó chắc là ra ngoài chơi, tối nay sẽ trở về"...”
Trương Tư Nghị: “Ha ha ha ha ha ha ha ha...” Trời ơi, Cố Tiêu vậy mà cũng có thời gian ngu ngốc đến thế!
Cố Diêu: “Mãi cho đến hôm sau, anh trai em mới có phản ứng, đồ ăn buổi tối hôm trước có bí ngô!”
Trương Tư Nghị cũng trở nên căng thẳng theo nhịp điệu câu chuyện: “Anh ấy biết rồi sao? Vậy sau đó làm sao!”
Cố Diêu: “Anh ấy hỏi ba, tại sao lại ăn con của anh ấy. Ba em dở khóc dở cười, chỉ có thể lừa gạt anh ấy, nói, "Con ăn nó rồi, nó bây giờ ở trong bụng con, một thời gian sau con sẽ sinh nó ra, lúc đó nó còn có thể gọi con là ba đấy"!”
Trương Tư Nghị: “What the fuck ha ha ha... Vậy anh em bảo thế nào ha ha ha...”
Cố Diêu: “Anh em thật sự tin ba em! Anh ấy còn mong chờ rất lâu, thậm chí mỗi ngày còn sờ bụng anh ấy hỏi ba em mấy lần, con của anh ấy lúc nào đi ra!”
“... ~... ~” Trương Tư Nghị ngồi ở ghế sau run rẩy hai vai, nín cười đến mức nước mắt sắp chảy ra!
[1] Tên một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc những năm tám mươi.
Bây giờ tạo ấn tượng tốt với con gái nhà người ta đồng nghĩa với việc nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn cho con trai nhà mình, giúp hai bọn trẻ vừa lòng nhau.
Dù sao nếu hai gia đình Trương - Cố kết thông gia, Cố Tiêu là anh trai của Cố Diêu, vậy cũng là anh trai của Trương Tư Nghị, chẳng khác nào cùng vào nhà họ Trương bà, thành người nhà họ Trương, việc đầu tư này một vốn bốn lời, tuyệt đối có giá trị!
Trương Tư Nghị không hỏi nguyên nhân, nhưng từ nụ cười kì dị của mẹ cậu, cậu đã biết bà suy nghĩ điều gì, cậu vội vàng giải thích rõ: “Mẹ đừng nghĩ lung tung, con và em gái anh ấy không có gì!”
Mẹ Trương nheo mắt nhìn con trai, cười quở trách: “Bây giờ không có gì, con không nghĩ tương lai có cái gì sao?”
Trương Tư Nghị: “...” Biết ngay mà!!! (= 皿 =)
Mẹ Trương tiến đến gần tai con trai, khe khẽ nói: “Cố Tiêu giỏi giang như vậy, em gái ruột của cậu ấy chắc chắn không kém đâu. Không phải mẹ tùy tiện ghép đôi mà mẹ thấy hai con rất xứng...”
“Mẹ...!” Trương Tư Nghị hơi phát cáu, cậu có tìm Hạ Tuyết Anh cũng tuyệt đối không tìm Cố Diêu!
“Được rồi được rồi, mẹ biết rồi” Mẹ Trương thở dài, vuốt ve mái tóc của con trai, nói, “Không phải mẹ muốn gây áp lực cho con đâu, con cứ xem như mẹ chỉ đùa thôi. Mẹ hiểu, tình yêu không thể ép buộc, tự con nắm chắc là tốt rồi. Nhưng mẹ thấy con gái nhà người ta dễ thương, tặng cô bé một chiếc trâm cài tóc cũng không có vấn đề gì phải không? Cô bé không biết lời nói đùa mẹ hay nói với con trước đây đâu mà.”
Trương Tư Nghị không biết nói gì để phản đối, mẹ Trương nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực và khổ tâm. Bà lắc đầu, đi ra ngoài tiếp đãi khách trước.
Trương Tư Nghị cúi đầu theo ra, trong lòng hơi áy náy, thật ra cho dù lừa gạt bà, để bà vui vẻ một chút thì mất gì đâu, tại sao cậu phải ứng thái quá như vậy?
Nhìn thoáng qua Cố Diêu đang ngồi trên sofa, mặt mày xinh đẹp, phong cách đáng yêu, tuyệt đối là kiểu người ai gặp cũng thích. Nếu nửa năm trước Trương Tư Nghị quen biết đối phương, có lẽ cậu sẽ thử theo đuổi cô. Tuy nhiên, hiện tại vừa nghĩ đến cô là em gái của Cố Tiêu, trong đầu Trương Tư Nghị hiện lên ba chữ chắc như đinh đóng cột - Không thể nào.
Cậu không muốn làm em rể Cố Tiêu...
Mẹ cậu không phải là hủ nữ sao? Tại sao trong lúc nghĩ ngợi lung tung lại có thể giống người bình thường như thế?
Không không không, nghĩ ngợi lung tung cũng không được! (=////=)
Bởi lẽ vội vàng quay về Hải Thành, sau khi về còn phải thu dọn phòng ở bỏ không nửa tháng, họ không ngồi chơi lâu, sau hai mươi phút nói chuyện, Cố Tiêu đề nghị khởi hành.
Mẹ Trương giúp Trương Tư Nghị mang hành lý lên xe, còn dặn Cố Tiêu có vài thứ là chuẩn bị cho anh, bà cũng bảo để phần cho Cố Diêu một ít.
Trương Tư Nghị đi nhờ xe của Cố Tiêu, mẹ Trương lịch sự bày tỏ thái độ có qua có lại, Cố Tiêu không thể từ chối, đành phải cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó lái xe rời đi.
Lần này Cố Diêu ngồi ở vị trí phó lái xe, Trương Tư Nghị tự nhiên ngồi vào ghế sau.
Trước đó không phải đối mặt với Cố Tiêu, cậu khá thoải mái nhẹ nhõm, bây giờ thấy anh, Trương Tư Nghị lại nhớ đến biểu cảm "cáo nhỏ hôn nhẹ" anh gửi, cảm thấy như bản thân bị Cố Tiêu hôn, toàn bộ da đầu ngứa ran.
Trương Tư Nghị co người ngồi ở một góc ghế sau, vừa cầm điện thoại di động lướt Wechat vừa nghe Cố Diêu ở phía trước nói chuyện với anh trai cô.
Cố Diêu: “Anh già chúng ta bây giờ mới xuất phát thì bao giờ đến nơi?”
Cố Tiêu: “Bốn, năm giờ gì đó.”
Cố Diêu: “Không biết Tiểu Hắc và Tiểu Hoa thế nào rồi, anh có chuẩn bị đủ thức ăn cho chúng nó không?”
Cố Tiêu: “Tròn hai túi lớn, hai tháng cũng không ăn hết, trừ trường hợp hai con mèo ngu ngốc đó dẫn theo đám mèo hoang trong bán kính chục ki-lô-mét đến nhà anh ăn cơm tất niên, anh đành bó tay.”
Cố Diêu: “Ha ha ha, mèo mà cũng ăn cơm tất niên? Thật buồn cười, không biết hai con mèo đó đã có mèo con hay chưa?”
Cố Tiêu hơi nhướng mày lên: “Hai đứa đó đều là đực.”
Cố Diêu: “Gì cơ? Lần trước anh nói với em hai con mèo đó là một đôi mà.”
Cố Tiêu hỏi ngược lại: “Đực thì không thể là một đôi sao?”
Cố Diêu: “...”
Trương Tư Nghị: “...”
Cố Diêu lại hỏi: “Anh, buổi tối anh nấu ăn ạ?”
Cố Tiêu: “Ừ, thức ăn mang từ nhà đi rất nhiều, nấu thêm cơm là có thể ăn.”
Cố Diêu: “Dạ, đúng rồi, mẹ của anh Tư Nghị khách sáo quá, tặng rất nhiều đồ ăn, đủ cho chúng ta ăn cả tuần.”
Cố Tiêu: “Ha ha...”
Cố Diêu: “Anh Tư Nghị, buổi tối anh ăn cơm với bọn em không?”
Trương Tư Nghị yếu ớt từ chối: “Không được đâu, cảm ơn em, buổi tối anh hẹn bạn rồi.”
Cố Diêu lấy chiếc trâm cài tóc mẹ Trương tặng cô nàng, nói: “Trời ơi, mẹ anh lần đầu tiên gặp mặt mà đã tặng em đồ vật đẹp thế rồi, em ngại lắm ấy, nhưng chiếc trâm này thật sự rất đẹp, năm trước em mua một tấm khăn choàng giả lông dê trên Taobao, vừa khéo có thể phối hợp với nó, nhờ anh cảm ơn dì lần nữa hộ em!”
Trương Tư Nghị khách sáo nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Chiếc xe chạy đến đường cái nội thành, ổn định chạy thẳng về phía trước, ánh mặt trời buổi chiều tràn qua cửa kính xe chiếu vào, ấm áp dào dạt. Cố Diêu ngáp một cái, đặt chiếc trâm trên lòng bàn tay mà ngắm nghía: “Thật nặng, anh già, anh bảo đây có phải là bạc thật không?”
Cố Tiêu liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Hôm nay sao em nói lắm vậy? Mệt thì im miệng ngủ đi.”
Cố Diêu: “...” TAT
Trương Tư Nghị: “...” (=_=)
Một lúc lâu trong xe không có tiếng động, Trương Tư Nghị nghiêng đầu mơ màng muốn ngủ, điện thoại di động trên người cậu đột nhiên khẽ rung lên, cậu giật mình lấy ra xem, thấy tin nhắn Cố Diêu gửi qua Wechat cho cậu.
Cố Diêu: “Anh có cảm thấy anh trai em đang tức giận không? [tủi thân]”
Trương Tư Nghị: “... Có sao?”
Thật ra, áp suất bầu không khí trong xe hơi thấp nhưng Trương Tư Nghị cứ tưởng đó là cảm xúc cá nhân của cậu, không liên quan đến hai anh em nhà họ.
Cố Diêu: “Lát nữa đến khu vực phục vụ hai chúng ta đổi vị trí đi.”
Trương Tư Nghị: “Tại sao!? Anh không muốn!”
Cố Diêu: “→_→”
Trương Tư Nghị: “Em ngồi bên cạnh anh trai em là đúng rồi, lần trước anh ngồi một lần rồi, mỗi người một lượt, rất công bằng.”
Cố Diêu: “Anh có muốn nghe chuyện xấu hổ hồi bé của anh trai em không? [cười xấu xa]”
... Chuyện xấu hổ? Cố Tiêu cũng có giai thoại sao?
Trương Tư Nghị nhớ trước đó mẹ cậu nói chuyện điện thoại với Cố Tiêu thì tiết lộ không ít lịch sử đen tối của cậu, tức anh ách trong lòng. Cậu cảm giác ấn tượng của Cố Tiêu về cậu là một thằng ngốc toàn tập. Bây giờ, nghe Cố Diêu nói anh trai cô cũng có chuyện đáng xấu hổ, bỗng chốc Trương Tư Nghị tràn trề sinh lực! Khà, biết đâu nghe xong, hình ảnh của Cố Tiêu trong tâm trí cậu sẽ không còn hoàn hảo không thể với tới nữa, biết đâu còn có thể giảm bớt cảm giác căng thẳng mỗi lần cậu đối diện Cố Tiêu.
Trương Tư Nghị: “Nói nhanh nói nhanh! [cười xấu xa]”
Cố Diêu: “Muốn nghe thì lát nữa phải đổi vị trí cho em!”
Trương Tư Nghị: “... Được.” Giao dịch này có lẽ đáng giá.
Cố Diêu: “Giai thoại của anh trai em chủ yếu xảy ra trước khi em sinh ra, rất nhiều chuyện là em nghe ba em kể lại, dù sao anh ấy lớn hơn em nhiều tuổi, chờ sau khi em hiểu chuyện, trong trí nhớ cũng chỉ còn lại chuyện anh ấy ỷ vào chỉ số thông minh cao mà bắt nạt chèn ép em thôi, anh biết đấy. [đổ mồ hôi]”
Trương Tư Nghị: “Anh hiểu... [đổ mồ hôi]”
Cố Diêu: “Em nghe ba em kể, năm anh em sáu tuổi đến nhà ông nội chơi, một bác trong làng tặng anh ấy một trái bí ngô.”
Trương Tư Nghị: “...”
Trương Tư Nghị: “Nhà ông nội em ở đâu?”
Cố Diêu: “Ở vùng quê của Nam Kinh, ông nội em là thợ mộc, bà nội vốn là tiểu thư khuê các trong thành phố, hồi trẻ vì gia đình mà chạy trốn đến nông thôn gả cho ông nội em, việc này nói ra dài lắm, sau này sẽ kể cho anh.”
“Ừ, tiếp tục nói chuyện bí ngô đi” Trương Tư Nghị nghĩ thầm, sao lại trùng hợp như thế, cũng là bí ngô, không phải Cố Tiêu cũng quét sơn chống thối rữa và đặt nó trong hộp chứa khí Ni-tơ chứ? Tuy nhiên, cậu nghĩ lại, Cố Tiêu năm đó chỉ mới sáu tuổi, có lẽ khí Ni-tơ là gì cũng không biết đâu! Cậu tò mò hỏi: “Trái bí ngô kia làm sao vậy?”
Cố Diêu: “Nghe nói quả bí ngô kia khác với những trái bí ngô bình thường khác, hình trụ mập mạp, toàn thân vàng óng giống như phát ra ánh sáng vàng dưới ánh nắng mặt trời.”
Trương Tư Nghị dường như thấy được trái bí ngô tỏa ánh sáng vàng... Báu vật nha! Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu bé Cố Tiêu sáu tuổi với hai mắt sáng rực khi nhận được trái bí ngô độc đáo đến vậy. Lúc còn nhỏ, nhặt được một viên bi ve cũng coi như bảo bối mà chơi rất lâu, huống hồ còn là trái bí ngô kì lạ như thế, nếu là cậu, cậu có lẽ sẽ xem trái bí ngô đó thành thần vật giống như bảy anh em Hồ Lô[1].
Cố Diêu nói tiếp: “Thêm nữa, bác trai tặng bí ngô cho anh trai em cũng là một ông bác đặc biệt, ông là thầy phong thủy trong làng, không vợ không con, chưa đến năm mươi tuổi nhưng đầu đầy tóc bạc, còn có một bộ râu trắng rất dài, trông giống như thần tiên chứ không phải là người trần mắt thịt!”
Những mô tả đầy đủ của Cố Diêu làm cho Trương Tư Nghị tiến nhập hoàn toàn vào bối cảnh truyện xưa, theo thiết lập này, đây dường như là phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết tu tiên, nhân vật chính Cố Tiêu nhận được trái bí ngô của ông bác siêu phàm thoát tục, thật ra trái bí ngô đó chính là một bảo khí có thể nâng cao tu vi. Kể từ đó, Cố Tiêu đã mở ra một hành trình tu luyện huyền thoại thông qua "bí ngô".
Cố Diêu: “Ba em kể, anh già nhận được bí ngô, không biết chuyện gì xảy ra, tình thương của người làm cha trỗi dậy, khăng khăng coi trái bí ngô đó là con trai của anh ấy, buổi tối mỗi ngày đều ôm ngủ, lúc rửa mặt cũng phải lau chùi bí ngô một lượt, còn không cho bất kì ai chạm vào nó.”
Trương Tư Nghị: “Phụt ha ha ha...” Tại sao tưởng tượng và phát triển trong thực tế lại không giống nhau?
Cố Diêu: “Có một hôm, dì em đến nhà bọn em, thấy bí ngô của anh trai em, không biết đó là bảo bối của anh trai, nấu chín nó.”
Trương Tư Nghị phì cười: “Ha ha ha ha ha... Sau đó thì sao?”
Cố Diêu: “Sau khi ba em biết được, sợ anh em buồn, thương lượng với mẹ và dì em là không nói cho anh em biết. Anh em tan học từ nhà trẻ trở về, tìm mãi không thấy con của anh ấy, ngơ ngác ngồi một chỗ, cúi đầu lẩm bẩm, "Nó chắc là ra ngoài chơi, tối nay sẽ trở về"...”
Trương Tư Nghị: “Ha ha ha ha ha ha ha ha...” Trời ơi, Cố Tiêu vậy mà cũng có thời gian ngu ngốc đến thế!
Cố Diêu: “Mãi cho đến hôm sau, anh trai em mới có phản ứng, đồ ăn buổi tối hôm trước có bí ngô!”
Trương Tư Nghị cũng trở nên căng thẳng theo nhịp điệu câu chuyện: “Anh ấy biết rồi sao? Vậy sau đó làm sao!”
Cố Diêu: “Anh ấy hỏi ba, tại sao lại ăn con của anh ấy. Ba em dở khóc dở cười, chỉ có thể lừa gạt anh ấy, nói, "Con ăn nó rồi, nó bây giờ ở trong bụng con, một thời gian sau con sẽ sinh nó ra, lúc đó nó còn có thể gọi con là ba đấy"!”
Trương Tư Nghị: “What the fuck ha ha ha... Vậy anh em bảo thế nào ha ha ha...”
Cố Diêu: “Anh em thật sự tin ba em! Anh ấy còn mong chờ rất lâu, thậm chí mỗi ngày còn sờ bụng anh ấy hỏi ba em mấy lần, con của anh ấy lúc nào đi ra!”
“... ~... ~” Trương Tư Nghị ngồi ở ghế sau run rẩy hai vai, nín cười đến mức nước mắt sắp chảy ra!
[1] Tên một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc những năm tám mươi.
Bình luận truyện