Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Chương 8: Thất tình (2)



Khó  khăn thoát khỏi vòng tay của Kwon Ji Yong, Hari đặt mông ngồi bên cạnh anh, im lặng nghe Kwon Ji Yong huyên thuyên về quá trình thất tình của mình.

“ Anh biết cô ấy từ khi mới lên cấp 3, cô ấy lớn hơn anh 1 tuổi, thế nhưng cô ấy đẹp lắm, lại học giỏi, gia đình khá giả, có rất nhiều đứa con trai thích cô ấy. Anh đã phải mất rất nhiều công sức mới quen được cô ấy, chỉ cần là thứ cô ấy muốn, cho dù khó khăn đến cỡ nào, anh cũng  cố gắng làm cho được, chỉ cần có thời gian là bay nhanh đến chỗ cô ấy.”

Kwon Ji Yong thật sự rất thích Kim Jin A, có lần cô ấy muốn ăn mì JaJang ở Myung Dong, cho dù lúc ấy đã là 11 giờ đêm, không có xe buýt, anh cũng chạy bộ đến Myung Dong mua mì đem đến tận nhà cho cô ấy, lúc anh đến thì đã gần 1 giờ sáng rồi, thế nhưng khi anh gọi điện cho Kim Jin A thì cô ấy không nhận, để anh đứng đợi ở dưới sân suốt đêm, đến gần sáng mới chịu đi về. Vài ngày sau khi anh hỏi thì cô ấy nói mình ngủ quên mất, thế nhưng anh không hề giận cô ấy, còn ngu ngốc làm tiếp những điều ngu ngốc khác.

Hari im lặng ngồi bên cạnh nghe câu chuyện của Kwon Ji Yong, thật ra cô chẳng biết tình yêu là gì, thế nên cô thật không hiểu nổi vì sao Kwon Ji Yong lại có thể làm được như vậy, nhưng cho dù không có tình yêu, khi có một người có thể làm những việc như vậy vì mình, cô hẳn là sẽ cảm động lắm đi.

“Hôm nay anh đến nhà cô ấy, thì thấy cô ấy đang hôn một thằng khác, cô ấy nhìn thấy anh nhưng chẳng hề né tránh, còn giới thiệu tên đó với tư cách là bạn trai nữa chứ. Nếu như tên đó là bạn trai, vậy anh là gì. Cái người đã cùng cô ấy đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần là gì, lúc anh ôm cô ấy, lúc anh hôn cô ấy, rõ ràng cô ấy không hề né tránh, thế nhưng tình hình bây giờ là sao hả?”

Kwon Ji Yong không cam lòng hỏi, anh quay sang nhìn Hari, hai tay nắm thật chặt vai cô, mếu máo hỏi: “Hari à, em nói cho anh biết, cô ấy chỉ là đang đùa thôi phải không, cô ấy chỉ là đang thử anh thôi phải không, chỉ cần anh cứ tiếp tục yêu cô ấy, thì sẽ chẳng có chuyện gì hết đúng không?”

Hari nhìn vẻ cố chấp của Kwon Ji Yong, nhíu mày, trong mắt cô, anh thật ngu ngốc, vì một đứa con gái không đáng mà làm đến như thế này, còn không chịu chấp nhận sự thật. Trước câu hỏi ngớ ngẩn của Kwon Ji Yong, Hari  nhìn thẳng vào mắt anh, không khách khí đáp:

“Không thể nào! Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra việc cô ta từ trước giờ cũng không thích anh, cô ta chỉ lợi dụng anh mà thôi, dù sao thì có một tên ngốc như vậy theo đuổi mình cũng đáng để khoe lắm chứ. Hơn nữa, nếu như hôm nay không phải là anh bắt gặp, có lẽ anh còn bị lừa dối dài dài.”

Kwon Ji Yong mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng khi nghe trực tiếp thì anh cũng cảm thấy tim mình thật khó chịu, từ từ buông vai Hari ra, anh chán nản nói: “Có phải nếu như anh không đi tìm cô ấy ngày hôm nay, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không!” 

“Anh biết là không phải mà!” – Hari nhìn Kwon Ji Yong thẫn thờ, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu anh.

“Người ta nói, mối tình đầu thường nhất định sẽ thất bại. Con người, không phải chỉ có tình yêu!”

Kwon Ji Yong hờ hững đáp: “Nha, vậy con người còn có cái gì?”

Hari nghe thấy giọng anh vẫn không có tinh thần, liền giơ hai tay cầm lấy  mặt anh, đưa về hướng đối diện của mình, nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

“Có ước mơ, có mục tiêu, có hoài bão. Anh nói xem, anh cố gắng như vậy mấy năm nay để làm cái gì, anh cùng với Big Bang ngày ngày luyện tập chăm chỉ như vậy là vì cái gì, anh ngày ngày vắt óc suy nghĩ viết bài hát mà vẫn chưa viết được bài nào ra hồn là vì cái gì. Nay Big Bang còn chưa được mọi người chấp nhận, thân là leader như anh mà lại suy sụp chỉ vì chuyện thất tình, hơn nữa đối tượng còn là một cô gái như vậy, anh cảm thấy đáng sao?”

Kwon Ji Yong nhìn chằm chằm Hari gương mặt đỏ bừng vì tức giận, theo lời nói của cô, anh suy nghĩ đến rất nhiều người, ba mẹ và chị gái ủng hộ anh hết mình trên con đường ca hát, những thành viên Big Bang cùng anh cố gắng, giám đốc, anh Teddy, Se7ven và những người đã luôn cổ vũ anh, còn cả bóng dáng nhỏ bé ngày ngày  hì hục nấu nướng, chăm lo cho bọn họ từng chút một,…so những người này với Kim Jin A, thật sự là không đáng để anh làm vậy.

Kwo Ji Yong chợt mỉm cười: “Anh biết rồi!”

Hari nhìn Kwon Ji Yong với vẻ nghi ngờ: “Anh thật sự biết?”

Nhìn Kwon Ji Yong chân thành gật đầu, Hari mới buông tay khỏi mặt anh, tỏ ra bộ dạng “nhà có con lớn trưởng thành nên trưởng bối rất tự hào” tự nhiên vuốt đầu anh, vui vẻ nói:

“Biết là tốt, con người đâu phải chỉ có tình yêu chứ, còn nhiều thứ khác mà, giống như em có mục tiêu làm giàu, còn mục tiêu của anh là phải nổi tiếng ấy!”

Kwon Ji Yong dở khóc dở cười nhìn Hari, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, gương mặt bỗng trở nên khó coi, nhìn Hari nói:

“Mà nè, anh biết là em muốn an ủi anh, thế nhưng em không cần phải nói thế!”

“Nói gì?” – Hari vẻ mặt khó hiểu.

“Em vừa mới nói anh vẫn chăm chỉ sáng tác nhưng chẳng bài nào ra hồn ấy!”

“A, là chuyện này hả?” – Hari vẻ mặt hiểu rõ, sau đó áy náy nhìn Kwon Ji Yong: “Thôi, anh đừng để bụng, sự thật thường mất lòng mà!”

Kwon Ji Yong  khóe môi giật giật, Hari, em không cần nói ra câu cuối đâu, thật.

Hari đứng lên, vỗ vai Kwon Ji Yong: “Thôi, bình tĩnh lại rồi thì đi lên, nhân lúc hôm nay có đồ ăn, coi như là cả đám nhậu mừng…à, là chia buồn anh chia tay!”

Kwon Ji Yong tự giác nhận lấy đồ trong tay Hari, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Hari cũng rất thoải mái đưa luôn cái túi đựng nước ngọt cho anh cầm, bản thân chỉ đeo cái ba lô bất ly thân ở phía sau. Đối với cái ba lô này, Big Bang đều rất ấn tượng, Hari luôn có thể lấy rất nhiều thứ từ ba lô ra, cứ như túi thần kì của Doraemon ấy.

“Nghe ông chủ bảo là đồ ăn thưởng đấy!”

“Ông chủ?” – Kwon Ji Yong đến giờ vẫn chưa biết Hari đi phục vụ nhà hàng vào cuối tuần.

“Ông chủ nhà hàng Mr Kim ở Myung Dong ấy! Em đang làm thêm ở đó vào ngày chủ nhật!”

“À.” – Kwon Ji Yong yên lặng đáp, trong lòng thì lại vô cùng tự trách, Hari đi làm thêm mà bản thân lại không biết, cô lại còn về trễ thế này, lỡ có kẻ xấu thì sao, không được, lần sau anh sẽ đi đón Hari cho an toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện