Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế
Chương 23
Quý Hòa Hiện đứng lại ngay trước đóa hoa vàng, thật ra ban đầu anh cũng không để ý tinh linh hoa sẽ ở trong này, chỉ là có một dự cảm mà thôi.
Chờ đến khi anh đi tới, vừa đảo mắt đã thấy bên trong đóa hoa vàng có một điểm màu hồng --- Đó là giày hoa anh đã vẽ cho tinh linh hoa.
Nhìn nhóc con kéo cánh hoa che mình lại, Quý Hòa Hiện không nhịn cười được mà cười nhẹ thành tiếng: Có lẽ cô nghĩ mình trốn rất kỹ rồi, thật ra chân vẫn còn nằm bên ngoài kìa.
Quý Hòa Hiện kềm chế kích động xuống đẩy chân của cô vào, anh không tạo áp lực cho cô, anh nói: "Vẫn nên về vẽ tranh vậy."
Diệp Vấn Vấn bối rối một giây: Ảnh đế đại nhân muốn vẽ cái gì?!
Cô vểnh lỗ tai lên, nghe được tiếng bước chân xa dần thì lập tức bò ra ngoài, cấp tốc bay về phòng ngủ. Bay đến bồn hoa dẹp băng vệ sinh, sau đó bay vào trong tranh, để Tiểu Thanh cho cô hai miếng lá cỏ. Chờ đến khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô ngoan ngoãn ngồi trên nhụy hoa, đợi Quý Hòa Hiện về.
Sau khi Quý Hòa Hiện về nhà, anh đi tới bên bàn ăn, nhìn kỹ sữa bò trên bàn, muốn xem xem nhóc con có uống hay không.
Anh cố tình đổ đầy là vì để nhóc con uống dễ hơn, chỉ là... Anh nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được là cô có uống hay không.
Im lặng chốc lát, anh uống hết ly sữa bò, sau đó đi vào phòng ngủ, anh đưa mắt nhìn đến bức tranh. Tinh linh hoa đã ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Cũng chẳng biết tại sao, anh có hơi buồn cười.
Quý Hòa Hiện đặt giá vẽ đến bên cửa sổ, anh cố ý quay giá vẽ đối diện tấm gương, để nhóc con có thể nhìn thấy được chính mình trong gương. Sau đó anh cầm quần áo sạch vào phòng tắm tắm rửa.
Quý Hòa Hiện vào phòng tắm, anh quan sát kỹ ngoại hình của bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm gội,... Anh bỗng nhớ đến gì đó, nên bèn kéo cửa phòng tắm ra.
Diệp Vấn Vấn đang vì chuyện bà dì của nên nên cô ngồi thẳng không dám nhúc nhích, nhưng giá vẽ đối diện với mặt gương, cô có thể nhìn thấy được chính mình trong gương. Cô tiện tay kéo mái tóc đen sau lưng đến trước người mình rồi thắt bím.
Trước đây cô có một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, Trình Viện từng nhiều lần nói với cô: "Vấn Vấn, nếu chị cũng có mái tóc dài xinh đẹp như em thì tốt quá."
Sau đó viện trưởng đến tìm cô, nói rằng trẻ con trong viện mồ côi không thể để tóc dài, không dễ chăm sóc, cho nên mái tóc dài của cô đã bị cắt đi. Nhưng Trình Viện lại có thể uốn xoăn mái tóc dài của mình, còn lặng lẽ đến tìm cô: "Vấn Vấn, tại sao em lại cắt mái tóc dài của mình đi rồi? Thật tiếc quá đi mất. Em đừng nghe lời mẹ chị, em nên đến tìm chị, nếu có chị ở đây, chắc chắn chị sẽ không để mái tóc của em bị cắt đi mất."
Có một quãng thời gian, Diệp Vấn Vấn rất ghét mái tóc mình, sau này dần dần quen thuộc với mái tóc ngắn, lại cảm thấy tóc ngắn cũng rất tốt, không phiền phức. Sau đó bệnh của cô ngày một nặng hơn, tóc cô bắt đầu rụng đi, cả đầu chỉ còn lại một lớp tóc khá mỏng.
Vì đã quen với tóc ngắn, khi cô vừa xuyên vào thì tinh linh hoa cũng có một mái tóc ngắn, kết quả, ảnh đế đại nhân về lại vẽ cho cô một mái tóc dài, khiến cô có hơi không quen.
Cũng may bây giờ đã quen rồi, thật ra cô cũng rất thích mái tóc xoăn dài này --- Rất đẹp đó.
Tuy bây giờ vóc người cô chỉ có một nắm, không thể tính là con người thật sự, nhưng tốt xấu gì cô cũng là "phái nữ". Trước đây cô không có tâm trạng và sức khỏe như thế, bây giờ... Ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà.
Trang điểm, diện đồ rồi nhìn chính mình xinh đẹp trong gương, ngẫm lại vẫn rất tuyệt đấy. Nhưng Diệp Vấn Vấn ngàn vạn lần không ngờ đó là, Quý Hòa Hiện vừa đi vào phòng tắm tắm rửa lại đột ngột đi ra.
Cô sợ đến mức vội vàng thả bím tóc mình vừa tết được ra, vén tóc ra sau lưng, căng thẳng quan sát Quý Hòa Hiện, chỉ sợ vừa nãy anh chú ý đến động tác của mình.
Nhưng mà, mấy giây sau ảnh đế đại nhân lại trở về phòng tắm.
Ảnh đế đại nhân, anh làm như thế sẽ khiến tôi bị bệnh tim đấy!!!
Diệp Vấn Vấn sợ Quý Hòa Hiện lại chợt tập kích nữa, cho nên cô không thắt tóc tiếp, chỉ tập trung lắng nghe âm thanh trong phòng tắm. Chốc lát sau, cô chợt nhớ mình đã không rửa chân suốt một ngày một đêm rồi, cũng không biết có thối hay không.
Cô vội vàng cởi giày hoa nhỏ ra, kéo chân lên mũi ngửi một cái, phát hiện chân mình lại thơm ngát. Cô ngửi kỹ hơn một chút, còn là mùi hương dành dành khá nhẹ nữa.
Đôi mắt Diệp Vấn Vấn sáng bừng lên: Đây có phải là mùi thơm cơ thể trong truyền thuyết không?!
- ---
Quý Hòa Hiện đi ra là để lấy điện thoại di động, anh lên web tìm đồ vệ sinh của nữ giới thường dùng trong kỳ sinh lý --- Có rất nhiều điều anh không biết ở mặt này, không thể làm gì khác hơn ngoài việc lên mạng tìm.
Nhưng trên mạng có rất nhiều kết quả, cũng có vô số nhãn hiệu khác nhau, anh hoàn toàn không biết cái nào được, cái nào không được cả.
Quý Hòa Hiện dùng thái độ nghiêm túc như khi đọc kịch bản để phân tích và so sách các nhãn hiệu với nhau, nhưng mà mỗi nhãn hiệu đều nói siêu mỏng thoáng khí, mềm mại êm ái, anh càng xem càng nhíu chặt mày hơn.
Vùa lúc Trình Thâm gửi đến một tin wechat cho anh, đó là hình ảnh của những dụng cụ cấp cứu cơ bản, còn có một chút thuốc cảm sốt, thuốc đau bụng kinh, thuốc sổ mũi, thuốc đau bụng này nọ, tổng cộng hết phải có hơn mấy chục tấm.
Quý Hòa Hiện cũng không chần chờ, anh lưu hết những hình ảnh mình tìm kiếm được trên mạng, sau đó gửi toàn bộ cho Trình Thâm: "Nhãn hiệu nào tốt?"
Trình Thâm: "???"
Trình Thâm: "Anh hai à, tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ phụ khoa. Còn nữa, tôi đã dùng mấy thứ này bao giờ đâu, sao tôi lại biết nhãn hiệu nào tốt được hả."
Quý Hòa Hiện: "Không phải cậu có bạn gái à?"
Trình Thâm: "Chia tay từ đời nào rồi."
Trình Thâm: "Đừng bảo tôi đi hỏi bạn gái cũ của mình, nếu tôi hỏi, lỡ đâu người ta nghĩ tôi muốn quay lại với người ta thì sao, tôi không thể làm loại chuyện mất mặt này được."
Quý Hòa Hiện im lặng.
Trình Thâm đánh chữ ào ào: "Cậu nghiên cứu mấy thứ này làm gì, con tinh linh hoa nhà cậu quá nhỏ, không dùng được đâu."
Tiếp theo, lại gửi đến thêm một câu: "Khoan đã, cậu đừng nói với tôi rằng, cậu muốn vẽ ra đấy nhé?"
Quý Hòa Hiện: "Ừm."
Mịa nó, còn có thể chơi kiểu này à?
Trình Thâm trừng mắt với điện thoại di động của mình, anh ta lật lại bức ảnh chụp tinh linh hoa vào tối hôm qua. Chuyện này quá mức thần kỳ, khoa học hoàn toàn không thể nào giải thích nổi hiện tượng này.
Lẽ nào cái tên Đường Hình Học kia có dị năng đặc biệt nào đó, cho nên mới có thể vẽ được bức tranh sống?
Trình Thâm: "Được rồi, tôi hỏi giúp cậu một chút, nhưng tôi có yêu cầu, tôi có thể đến lặng lẽ quan sát cô ấy được không?"
Một giây sau, anh ta nhận được một loạt hình đạn nổ do Quý Hòa Hiện gửi đến.
- ----
Quý Hòa Hiện lướt danh sách bạn bè, anh tìm một vòng cũng không tìm được người để hỏi, cuối cùng anh chạm vào ảnh chân dung của Dịch Phỉ, sau khi gõ hai chữ lại xóa bỏ.
Hai năm gần đây, Dịch Phỉ bỗng rất quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của con trai. Quý Hòa Hiện ở gần một nữ nghệ sĩ nào thôi thì bà sẽ ra sức dò hỏi, hao tâm tốn sức muốn Quý Hòa Hiện tìm cho bà một cô con dâu.
Yêu cầu của bà với con dâu rất đơn giản, là nữ là được.
Nếu Quý Hòa Hiện hỏi bà một chút chuyện về nữ, chắc chắn bà sẽ không trả lời lại mà là giết thẳng đến nơi này, để xem thử xem tình huống thế nào.
Thôi, Quý Hòa Hiện lướt tìm mấy bức ảnh trên mạng, cuối cùng anh lựa chọn theo cảm giác, lưu ảnh lại rồi bắt đầu tắm rửa.
Mấy phút sau, Quý Hòa Hiện bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, anh đi thẳng đến trước giá vẽ, điều chỉnh độ cao, nhìn thẳng vào tinh linh hoa trong tranh.
Diệp Vấn Vấn chợt bị đôi mắt to của ảnh đế đại nhân nhìn chằm chằm thì muốn ngừng thở, vừa nãy cô đã tự xác nhận tư thế ngồi của mình ở trong gương, không hề xấu, Tiểu Thanh cũng không nhô ra nhắc nhở cô, nói rõ không có gì sai lệch cả.
Vì thế, tại sao ảnh đế đại nhân lại đột nhiên nhìn cô chăm chú như thế, lẽ nào anh đã phát hiện ra gì?
Đang lúc hoảng hốt, cô chợt nghe giọng của ảnh đế đại nhân: "Không có nhà nhìn khá trống rỗng, vẽ cho mi cái phòng nhỏ vậy."
Diệp Vấn Vấn:!!!
Anh duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo cơ thể của tinh linh hoa, sau đó xoay người lấy bảng màu mới mua ra, bắt đầu pha màu.
Diệp Vấn Vấn không quan tâm đến việc chính mình vừa bị sờ, cô nhân cơ hội này mà reo lên đầy hưng phấn: "Tiểu Thanh mi có nghe không, ảnh đế đại nhân sẽ vẽ nhà cho ta đấy!"
"Hơn nữa, anh ấy còn nói là phòng nhỏ, chắc chắn anh ấy sẽ vẽ nhà theo tỉ lệ của ta." Sau này cô sẽ dễ dàng sinh hoạt ở thế giới trong tranh hơn.
"Bồn cầu bồn cầu, anh ấy nhất định phải vẽ một cái bồn cầu." Diệp Vấn Vấn âm thầm cào cào nhụy hoa dưới người mình, nội tâm đang kêu gào không ngừng.
"Còn có nước nữa, bể nước hay rãnh nước nhỏ gì đó, cứ tùy tiện vẽ một cái là được."
Cô sợ Quý Hòa Hiện phát hiện đầu mối cho nên cô không thể nhảy lên được.
Tiếng điện bên tai cứ nhảy nhót lên xuống khiến Quý Hòa Hiện hơi tò mò: Nhóc con này đang nói gì trong tranh thế? Đang giao lưu với ngọn cỏ à? Chắc cô ấy đang rất vui nhỉ.
Vị trí anh chọn để vẽ nằm bên cạnh xích đu, muốn phù hợp với tỉ lệ người của tinh linh hoa, vậy nhà không thể quá nhỏ được.
Anh trực tiếp tìm kiếm hình ảnh những ngôi nhà nhỏ trên mạng, sau đó chọn được một căn nhà hai tầng kiểu phương Tây. Căn nhà được chia làm bốn không gian, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Sau đó anh lại bổ sung thêm ý tưởng của mình --- Ở tầng cao nhất anh sẽ vẽ một hồ bơi, tiện cho cô dùng.
Quý Hòa Hiện chọn một cây bút vẽ rất nhỏ, anh bắt đầu phác họa. Đây là một công việc tỉ mỉ, phối màu phải đều và phải tính toán không gian thật kỹ. Một phòng nhỏ được vẽ ra, mặc dù anh đã là người thông thạo, nhưng cũng phải mất đến hai giờ.
Anh vẽ một chút lại ra khỏi phòng một lúc, cũng không phải anh mệt, mà là anh cho tinh linh hoa thời gian hoạt động. Nhóc con cứ luôn ngồi bất động như thế, chắc chắn là mệt muốn chết rồi.
Diệp Vấn Vấn sao biết được đây chính là do Quý Hòa Hiện cho cô thời gian hoạt động, nhưng cô vừa hay có thể nhân lúc này để đổi lá cỏ.
Cô ngẩng đầu nhìn sang chỗ Quý Hòa Hiện đang vẽ ----Bên cạnh xích đu đã biến thành một mảnh dơ bẩn, cô nhìn từ trong thế giới trong tranh thì không thể nhìn ra được đó là nhà thế nào. Nhưng cô nhìn từ ảnh phản chiếu lại của gương thì có thể thấy được, dù là màu sắc hay kết cấu, tất cả đều hợp với tưởng tượng của cô.
Cô hận không thể để ảnh đế đại nhân vẽ một hơi đến xong mới thôi, nhưng cô cũng chỉ muốn mà thôi, chắc chắn ảnh đế đại nhân vẽ cũng rất mệt. Anh có thể suy nghĩ đến việc vẽ nhà, cô đã thỏa mãn lắm rồi.
Dù là người hay là tinh linh, cũng không thể quá tham lam được, phải biết đủ.
Diệp Vấn Vấn kiên nhẫn chờ đợi, sau ba tiếng, cuối cùng Quý Họa Hiện cũng vẽ xong một nét bút cuối. Sau đó anh lại điều chỉnh những chi tiết nhỏ khác, anh khẽ co những ngón tay đã mỏi nhừ của mình, liếc mắt nhìn tinh linh hoa, khóe môi anh cong lên, rồi cầm bút vẽ vào phòng tắm rửa.
Ngay khi Quý Hòa Hiện vẽ xong nét bút cuối cùng, Diệp Vấn Vấn nghe thấy bên cạnh mình vang lên một tiếng kèn kẹt. Cho đến khi anh đi vào phòng tắm, cô đã không thể chờ nổi nữa mà quay đầu lại nhìn. Một ngôi nhà nhỏ hai tầng phong cách phương Tây đã xuất hiện ngay bên cạnh xích đu.
Không giống với hình ảnh cứng ngắc mà cô nhìn thấy trong gương, nhìn từ thế giới trong tranh, lấy thị giác nho nhỏ của cô, căn nhà nhỏ hai tầng này chính là ngôi nhà mà cô tha thiết ước ao.
Diệp Vấn Vấn bỗng đỏ vành mắt, trước đây dù nằm mơ cô cũng muốn có được một căn nhà của mình, có được cơ thể khỏe mạnh, một đời thanh thản. Giống như người bình thường vậy, trải qua tháng ngày sáng chín giờ đi, năm giờ về.
Dừng lại một chút, cô lau nước mắt, cô hưng phấn đẩy cánh cửa lớn bằng thủy tinh của căn nhà mới. Tầng thứ nhất là phòng khách rộng rãi và nhà bếp, tầng thứ hai là phòng ngủ với phòng tắm.
Độ to nhỏ của toàn bộ căn nhà và cả những đồ gia dụng bên trong đều phù hợp với tỉ lệ người của cô.
Cô đi tới nhà bếp, mở vòi nước, có nước chảy ra!
Trời ạ.
Diệp Vấn Vấn kinh ngạc đến ngây người, sau khi sửng sốt hai giây, cô vội chạy từng bước nhỏ lên phòng tắm trên lầu hai, nhìn thấy một chiếc bồn tắm lớn màu trắng và một cái bồn cầu màu hồng nhạt.
Ở bên cạnh bồn cầu có một cái kệ hình vuông có hoạt tiếng hoạt hình, bên trên có mấy gói khăn giấy và mấy gói gì đó màu hồng phấn.
Diệp Vấn Vấn đi tới cầm một gói lên nhìn, cô vừa nhìn đã không thể tin nổi mà dụi mắt mình: Là băng vệ sinh!!!
- --
Tiểu kịch trường
Lúc ảnh đế đại nhân vẽ băng vệ sinh đã nghĩ: Vẽ nhiều hơn mấy gói, nhóc con có thể dùng lâu một chút ~
Chờ đến khi anh đi tới, vừa đảo mắt đã thấy bên trong đóa hoa vàng có một điểm màu hồng --- Đó là giày hoa anh đã vẽ cho tinh linh hoa.
Nhìn nhóc con kéo cánh hoa che mình lại, Quý Hòa Hiện không nhịn cười được mà cười nhẹ thành tiếng: Có lẽ cô nghĩ mình trốn rất kỹ rồi, thật ra chân vẫn còn nằm bên ngoài kìa.
Quý Hòa Hiện kềm chế kích động xuống đẩy chân của cô vào, anh không tạo áp lực cho cô, anh nói: "Vẫn nên về vẽ tranh vậy."
Diệp Vấn Vấn bối rối một giây: Ảnh đế đại nhân muốn vẽ cái gì?!
Cô vểnh lỗ tai lên, nghe được tiếng bước chân xa dần thì lập tức bò ra ngoài, cấp tốc bay về phòng ngủ. Bay đến bồn hoa dẹp băng vệ sinh, sau đó bay vào trong tranh, để Tiểu Thanh cho cô hai miếng lá cỏ. Chờ đến khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô ngoan ngoãn ngồi trên nhụy hoa, đợi Quý Hòa Hiện về.
Sau khi Quý Hòa Hiện về nhà, anh đi tới bên bàn ăn, nhìn kỹ sữa bò trên bàn, muốn xem xem nhóc con có uống hay không.
Anh cố tình đổ đầy là vì để nhóc con uống dễ hơn, chỉ là... Anh nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được là cô có uống hay không.
Im lặng chốc lát, anh uống hết ly sữa bò, sau đó đi vào phòng ngủ, anh đưa mắt nhìn đến bức tranh. Tinh linh hoa đã ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Cũng chẳng biết tại sao, anh có hơi buồn cười.
Quý Hòa Hiện đặt giá vẽ đến bên cửa sổ, anh cố ý quay giá vẽ đối diện tấm gương, để nhóc con có thể nhìn thấy được chính mình trong gương. Sau đó anh cầm quần áo sạch vào phòng tắm tắm rửa.
Quý Hòa Hiện vào phòng tắm, anh quan sát kỹ ngoại hình của bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm gội,... Anh bỗng nhớ đến gì đó, nên bèn kéo cửa phòng tắm ra.
Diệp Vấn Vấn đang vì chuyện bà dì của nên nên cô ngồi thẳng không dám nhúc nhích, nhưng giá vẽ đối diện với mặt gương, cô có thể nhìn thấy được chính mình trong gương. Cô tiện tay kéo mái tóc đen sau lưng đến trước người mình rồi thắt bím.
Trước đây cô có một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, Trình Viện từng nhiều lần nói với cô: "Vấn Vấn, nếu chị cũng có mái tóc dài xinh đẹp như em thì tốt quá."
Sau đó viện trưởng đến tìm cô, nói rằng trẻ con trong viện mồ côi không thể để tóc dài, không dễ chăm sóc, cho nên mái tóc dài của cô đã bị cắt đi. Nhưng Trình Viện lại có thể uốn xoăn mái tóc dài của mình, còn lặng lẽ đến tìm cô: "Vấn Vấn, tại sao em lại cắt mái tóc dài của mình đi rồi? Thật tiếc quá đi mất. Em đừng nghe lời mẹ chị, em nên đến tìm chị, nếu có chị ở đây, chắc chắn chị sẽ không để mái tóc của em bị cắt đi mất."
Có một quãng thời gian, Diệp Vấn Vấn rất ghét mái tóc mình, sau này dần dần quen thuộc với mái tóc ngắn, lại cảm thấy tóc ngắn cũng rất tốt, không phiền phức. Sau đó bệnh của cô ngày một nặng hơn, tóc cô bắt đầu rụng đi, cả đầu chỉ còn lại một lớp tóc khá mỏng.
Vì đã quen với tóc ngắn, khi cô vừa xuyên vào thì tinh linh hoa cũng có một mái tóc ngắn, kết quả, ảnh đế đại nhân về lại vẽ cho cô một mái tóc dài, khiến cô có hơi không quen.
Cũng may bây giờ đã quen rồi, thật ra cô cũng rất thích mái tóc xoăn dài này --- Rất đẹp đó.
Tuy bây giờ vóc người cô chỉ có một nắm, không thể tính là con người thật sự, nhưng tốt xấu gì cô cũng là "phái nữ". Trước đây cô không có tâm trạng và sức khỏe như thế, bây giờ... Ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà.
Trang điểm, diện đồ rồi nhìn chính mình xinh đẹp trong gương, ngẫm lại vẫn rất tuyệt đấy. Nhưng Diệp Vấn Vấn ngàn vạn lần không ngờ đó là, Quý Hòa Hiện vừa đi vào phòng tắm tắm rửa lại đột ngột đi ra.
Cô sợ đến mức vội vàng thả bím tóc mình vừa tết được ra, vén tóc ra sau lưng, căng thẳng quan sát Quý Hòa Hiện, chỉ sợ vừa nãy anh chú ý đến động tác của mình.
Nhưng mà, mấy giây sau ảnh đế đại nhân lại trở về phòng tắm.
Ảnh đế đại nhân, anh làm như thế sẽ khiến tôi bị bệnh tim đấy!!!
Diệp Vấn Vấn sợ Quý Hòa Hiện lại chợt tập kích nữa, cho nên cô không thắt tóc tiếp, chỉ tập trung lắng nghe âm thanh trong phòng tắm. Chốc lát sau, cô chợt nhớ mình đã không rửa chân suốt một ngày một đêm rồi, cũng không biết có thối hay không.
Cô vội vàng cởi giày hoa nhỏ ra, kéo chân lên mũi ngửi một cái, phát hiện chân mình lại thơm ngát. Cô ngửi kỹ hơn một chút, còn là mùi hương dành dành khá nhẹ nữa.
Đôi mắt Diệp Vấn Vấn sáng bừng lên: Đây có phải là mùi thơm cơ thể trong truyền thuyết không?!
- ---
Quý Hòa Hiện đi ra là để lấy điện thoại di động, anh lên web tìm đồ vệ sinh của nữ giới thường dùng trong kỳ sinh lý --- Có rất nhiều điều anh không biết ở mặt này, không thể làm gì khác hơn ngoài việc lên mạng tìm.
Nhưng trên mạng có rất nhiều kết quả, cũng có vô số nhãn hiệu khác nhau, anh hoàn toàn không biết cái nào được, cái nào không được cả.
Quý Hòa Hiện dùng thái độ nghiêm túc như khi đọc kịch bản để phân tích và so sách các nhãn hiệu với nhau, nhưng mà mỗi nhãn hiệu đều nói siêu mỏng thoáng khí, mềm mại êm ái, anh càng xem càng nhíu chặt mày hơn.
Vùa lúc Trình Thâm gửi đến một tin wechat cho anh, đó là hình ảnh của những dụng cụ cấp cứu cơ bản, còn có một chút thuốc cảm sốt, thuốc đau bụng kinh, thuốc sổ mũi, thuốc đau bụng này nọ, tổng cộng hết phải có hơn mấy chục tấm.
Quý Hòa Hiện cũng không chần chờ, anh lưu hết những hình ảnh mình tìm kiếm được trên mạng, sau đó gửi toàn bộ cho Trình Thâm: "Nhãn hiệu nào tốt?"
Trình Thâm: "???"
Trình Thâm: "Anh hai à, tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ phụ khoa. Còn nữa, tôi đã dùng mấy thứ này bao giờ đâu, sao tôi lại biết nhãn hiệu nào tốt được hả."
Quý Hòa Hiện: "Không phải cậu có bạn gái à?"
Trình Thâm: "Chia tay từ đời nào rồi."
Trình Thâm: "Đừng bảo tôi đi hỏi bạn gái cũ của mình, nếu tôi hỏi, lỡ đâu người ta nghĩ tôi muốn quay lại với người ta thì sao, tôi không thể làm loại chuyện mất mặt này được."
Quý Hòa Hiện im lặng.
Trình Thâm đánh chữ ào ào: "Cậu nghiên cứu mấy thứ này làm gì, con tinh linh hoa nhà cậu quá nhỏ, không dùng được đâu."
Tiếp theo, lại gửi đến thêm một câu: "Khoan đã, cậu đừng nói với tôi rằng, cậu muốn vẽ ra đấy nhé?"
Quý Hòa Hiện: "Ừm."
Mịa nó, còn có thể chơi kiểu này à?
Trình Thâm trừng mắt với điện thoại di động của mình, anh ta lật lại bức ảnh chụp tinh linh hoa vào tối hôm qua. Chuyện này quá mức thần kỳ, khoa học hoàn toàn không thể nào giải thích nổi hiện tượng này.
Lẽ nào cái tên Đường Hình Học kia có dị năng đặc biệt nào đó, cho nên mới có thể vẽ được bức tranh sống?
Trình Thâm: "Được rồi, tôi hỏi giúp cậu một chút, nhưng tôi có yêu cầu, tôi có thể đến lặng lẽ quan sát cô ấy được không?"
Một giây sau, anh ta nhận được một loạt hình đạn nổ do Quý Hòa Hiện gửi đến.
- ----
Quý Hòa Hiện lướt danh sách bạn bè, anh tìm một vòng cũng không tìm được người để hỏi, cuối cùng anh chạm vào ảnh chân dung của Dịch Phỉ, sau khi gõ hai chữ lại xóa bỏ.
Hai năm gần đây, Dịch Phỉ bỗng rất quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của con trai. Quý Hòa Hiện ở gần một nữ nghệ sĩ nào thôi thì bà sẽ ra sức dò hỏi, hao tâm tốn sức muốn Quý Hòa Hiện tìm cho bà một cô con dâu.
Yêu cầu của bà với con dâu rất đơn giản, là nữ là được.
Nếu Quý Hòa Hiện hỏi bà một chút chuyện về nữ, chắc chắn bà sẽ không trả lời lại mà là giết thẳng đến nơi này, để xem thử xem tình huống thế nào.
Thôi, Quý Hòa Hiện lướt tìm mấy bức ảnh trên mạng, cuối cùng anh lựa chọn theo cảm giác, lưu ảnh lại rồi bắt đầu tắm rửa.
Mấy phút sau, Quý Hòa Hiện bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, anh đi thẳng đến trước giá vẽ, điều chỉnh độ cao, nhìn thẳng vào tinh linh hoa trong tranh.
Diệp Vấn Vấn chợt bị đôi mắt to của ảnh đế đại nhân nhìn chằm chằm thì muốn ngừng thở, vừa nãy cô đã tự xác nhận tư thế ngồi của mình ở trong gương, không hề xấu, Tiểu Thanh cũng không nhô ra nhắc nhở cô, nói rõ không có gì sai lệch cả.
Vì thế, tại sao ảnh đế đại nhân lại đột nhiên nhìn cô chăm chú như thế, lẽ nào anh đã phát hiện ra gì?
Đang lúc hoảng hốt, cô chợt nghe giọng của ảnh đế đại nhân: "Không có nhà nhìn khá trống rỗng, vẽ cho mi cái phòng nhỏ vậy."
Diệp Vấn Vấn:!!!
Anh duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo cơ thể của tinh linh hoa, sau đó xoay người lấy bảng màu mới mua ra, bắt đầu pha màu.
Diệp Vấn Vấn không quan tâm đến việc chính mình vừa bị sờ, cô nhân cơ hội này mà reo lên đầy hưng phấn: "Tiểu Thanh mi có nghe không, ảnh đế đại nhân sẽ vẽ nhà cho ta đấy!"
"Hơn nữa, anh ấy còn nói là phòng nhỏ, chắc chắn anh ấy sẽ vẽ nhà theo tỉ lệ của ta." Sau này cô sẽ dễ dàng sinh hoạt ở thế giới trong tranh hơn.
"Bồn cầu bồn cầu, anh ấy nhất định phải vẽ một cái bồn cầu." Diệp Vấn Vấn âm thầm cào cào nhụy hoa dưới người mình, nội tâm đang kêu gào không ngừng.
"Còn có nước nữa, bể nước hay rãnh nước nhỏ gì đó, cứ tùy tiện vẽ một cái là được."
Cô sợ Quý Hòa Hiện phát hiện đầu mối cho nên cô không thể nhảy lên được.
Tiếng điện bên tai cứ nhảy nhót lên xuống khiến Quý Hòa Hiện hơi tò mò: Nhóc con này đang nói gì trong tranh thế? Đang giao lưu với ngọn cỏ à? Chắc cô ấy đang rất vui nhỉ.
Vị trí anh chọn để vẽ nằm bên cạnh xích đu, muốn phù hợp với tỉ lệ người của tinh linh hoa, vậy nhà không thể quá nhỏ được.
Anh trực tiếp tìm kiếm hình ảnh những ngôi nhà nhỏ trên mạng, sau đó chọn được một căn nhà hai tầng kiểu phương Tây. Căn nhà được chia làm bốn không gian, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Sau đó anh lại bổ sung thêm ý tưởng của mình --- Ở tầng cao nhất anh sẽ vẽ một hồ bơi, tiện cho cô dùng.
Quý Hòa Hiện chọn một cây bút vẽ rất nhỏ, anh bắt đầu phác họa. Đây là một công việc tỉ mỉ, phối màu phải đều và phải tính toán không gian thật kỹ. Một phòng nhỏ được vẽ ra, mặc dù anh đã là người thông thạo, nhưng cũng phải mất đến hai giờ.
Anh vẽ một chút lại ra khỏi phòng một lúc, cũng không phải anh mệt, mà là anh cho tinh linh hoa thời gian hoạt động. Nhóc con cứ luôn ngồi bất động như thế, chắc chắn là mệt muốn chết rồi.
Diệp Vấn Vấn sao biết được đây chính là do Quý Hòa Hiện cho cô thời gian hoạt động, nhưng cô vừa hay có thể nhân lúc này để đổi lá cỏ.
Cô ngẩng đầu nhìn sang chỗ Quý Hòa Hiện đang vẽ ----Bên cạnh xích đu đã biến thành một mảnh dơ bẩn, cô nhìn từ trong thế giới trong tranh thì không thể nhìn ra được đó là nhà thế nào. Nhưng cô nhìn từ ảnh phản chiếu lại của gương thì có thể thấy được, dù là màu sắc hay kết cấu, tất cả đều hợp với tưởng tượng của cô.
Cô hận không thể để ảnh đế đại nhân vẽ một hơi đến xong mới thôi, nhưng cô cũng chỉ muốn mà thôi, chắc chắn ảnh đế đại nhân vẽ cũng rất mệt. Anh có thể suy nghĩ đến việc vẽ nhà, cô đã thỏa mãn lắm rồi.
Dù là người hay là tinh linh, cũng không thể quá tham lam được, phải biết đủ.
Diệp Vấn Vấn kiên nhẫn chờ đợi, sau ba tiếng, cuối cùng Quý Họa Hiện cũng vẽ xong một nét bút cuối. Sau đó anh lại điều chỉnh những chi tiết nhỏ khác, anh khẽ co những ngón tay đã mỏi nhừ của mình, liếc mắt nhìn tinh linh hoa, khóe môi anh cong lên, rồi cầm bút vẽ vào phòng tắm rửa.
Ngay khi Quý Hòa Hiện vẽ xong nét bút cuối cùng, Diệp Vấn Vấn nghe thấy bên cạnh mình vang lên một tiếng kèn kẹt. Cho đến khi anh đi vào phòng tắm, cô đã không thể chờ nổi nữa mà quay đầu lại nhìn. Một ngôi nhà nhỏ hai tầng phong cách phương Tây đã xuất hiện ngay bên cạnh xích đu.
Không giống với hình ảnh cứng ngắc mà cô nhìn thấy trong gương, nhìn từ thế giới trong tranh, lấy thị giác nho nhỏ của cô, căn nhà nhỏ hai tầng này chính là ngôi nhà mà cô tha thiết ước ao.
Diệp Vấn Vấn bỗng đỏ vành mắt, trước đây dù nằm mơ cô cũng muốn có được một căn nhà của mình, có được cơ thể khỏe mạnh, một đời thanh thản. Giống như người bình thường vậy, trải qua tháng ngày sáng chín giờ đi, năm giờ về.
Dừng lại một chút, cô lau nước mắt, cô hưng phấn đẩy cánh cửa lớn bằng thủy tinh của căn nhà mới. Tầng thứ nhất là phòng khách rộng rãi và nhà bếp, tầng thứ hai là phòng ngủ với phòng tắm.
Độ to nhỏ của toàn bộ căn nhà và cả những đồ gia dụng bên trong đều phù hợp với tỉ lệ người của cô.
Cô đi tới nhà bếp, mở vòi nước, có nước chảy ra!
Trời ạ.
Diệp Vấn Vấn kinh ngạc đến ngây người, sau khi sửng sốt hai giây, cô vội chạy từng bước nhỏ lên phòng tắm trên lầu hai, nhìn thấy một chiếc bồn tắm lớn màu trắng và một cái bồn cầu màu hồng nhạt.
Ở bên cạnh bồn cầu có một cái kệ hình vuông có hoạt tiếng hoạt hình, bên trên có mấy gói khăn giấy và mấy gói gì đó màu hồng phấn.
Diệp Vấn Vấn đi tới cầm một gói lên nhìn, cô vừa nhìn đã không thể tin nổi mà dụi mắt mình: Là băng vệ sinh!!!
- --
Tiểu kịch trường
Lúc ảnh đế đại nhân vẽ băng vệ sinh đã nghĩ: Vẽ nhiều hơn mấy gói, nhóc con có thể dùng lâu một chút ~
Bình luận truyện