Chương 15: Đánh Vương Đại Hải
"Bọn họ có thể bị đuổi học đó?"
—
Tới tận cuối tiết thứ ba, Thịnh Nhậm Tinh quần tới quần lui cho đến khi viết xong bài luận văn của mình. Hình Dã còn chưa tỉnh, mà cô giáo đã quay về rồi.
Cô Vu nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh Hình Dã thì rất bất ngờ, dường như đang kinh ngạc vì sao hai đứa lại ngồi gần thế; hoặc có lẽ cô ấy chỉ đang đơn giản tự hỏi tại sao họ lại xếp tám chiếc ghế xung quanh như đang bày trận vậy.
Nhưng cô chỉ lướt mắt qua một lần đã không còn để tâm nữa, thái độ như đã quen với Hình Dã, không còn ngạc nhiên mấy khi thấy hắn ở đây.
"Kiểm tra xong rồi à?" Cô hỏi, cứ như không trông thấy sự hiện diện của một người sống khác trong phòng.
Hình Dã ngủ khá nông giấc, vừa nghe thấy tiếng động hắn đã mở mắt dậy. Thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, có vẻ như không có ý định chào hỏi với cô.
"Dạ." Thịnh Nhậm Tinh gật đầu.
"Vậy em về học đi." Cô Vu bước tới thu bài của cậu.
Sau đó thì đứng chờ ở đó, tỏ vẻ muốn đi xuống cùng cậu. Thịnh Nhậm Tinh thu dọn cặp sách, phát hiện ra dường như người cô này không ưa Hình Dã mấy.
Cậu định chào tạm biệt Hình Dã trước khi đi, nhưng hắn vẫn luôn vùi mặt xuống bàn, không rõ liệu đã tỉnh hay chưa.
Đến lúc Thịnh Nhậm Tinh đi rồi, có lẽ do ngủ đã lâu mà Hình Dã bò dậy, không tính ngủ tiếp nữa. Hắn dứt khoát đứng lên, sau khi xếp ghế về chỗ cũ thì chậm rãi cất bước xuống lầu.
Ở trong phòng học, giáo viên đang giảng bài trên bục, những học sinh ngồi ở một hai hàng đầu ưỡn cổ thẳng tắp như một đám ngỗng ngốc ham học. Từ hàng thứ ba trở xuống, các hoạt động giải trí bắt đầu trải dài, phổ biến nhất bao gồm nói chuyện hay bấm điện thoại, vô cùng đa dạng và muôn màu muôn vẻ.
Hình Dã liếc mắt sơ qua rồi bước vào từ bên cửa sau.
Ở cuối lớp, bọn đầu vàng đang chơi đấu địa chủ. Đầu vàng chơi đến vui vẻ, trên mặt còn đang dán vài miếng giấy, khi nhìn thấy hắn thì gào lớn: "Ớ anh tỉnh rồi?" Tiếng có hơi to, khiến cả nửa lớp phải ngoái đầu lại nhìn.
Báo động đến tận cô giáo ở trên bục vốn đang định nhắm mắt làm ngơ. Vì thế cô gõ gõ bảng đen: "Đi đâu vậy? Sao bây giờ mới vào học?"
"Đi vệ sinh ạ." Hình Dã nhàn nhạt liếc nhìn đầu vàng một cái, khiến cậu ta co rụt cổ lại.
Sau đó hắn đẩy mấy bộ bàn ghế bị lệch như đang xuyên qua chướng ngại vật, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Hắn nghĩ, lần sau đổi chỗ hắn phải chọn một nơi gần cửa mới được. Lần trước hắn không làm thế là do chỗ ngồi ngay cửa ở kế bên thùng rác, thế nhưng mỗi lần đi xả bầu tâm sự đều phải đột phá qua trận địa này thì thực sự quá phiền phức. Hắn thà bầu bạn với cái thùng rác còn hơn.
Cô giáo ở bên trên hít vào một hơi rồi đưa tay vén tóc: "Được rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta quay trở lại bài học."
Hình Dã ngồi vào chỗ, vừa nhìn mặt bàn sạch sẽ của mình vừa ngây ra như phỗng. Ở đằng trước, Thôi Hiểu Hiểu và một cô nữ sinh khác đang cùng nói chuyện phiếm. Đề tài của bọn họ chuyển từ mùi nước hoa của cô giáo trên bục giảng sang cậu nam sinh đang mập mờ với Thôi Hiểu Hiểu.
"Hôm nay có đưa thư tình cho cậu không?"
"Chưa, không phải hôm nay vừa mới đánh nhau hả, chắc không kịp viết rồi."
Người bạn cùng bàn xuýt xoa: "Gan to thật, thế mà dám đánh nhau với đám Vạn Quan Tây cơ đấy. Cậu không cản người ta luôn hả?"
"Không phải từng bảo với cậu rồi à, tình huống thế sao mà tớ ngăn nổi được." Thôi Hiểu Hiểu bĩu môi như đang ghét bỏ, lại dường như ẩn chứa chút kiêu ngạo.
Đánh nhau, viết kiểm điểm, những việc như thế được xem là đáng tự hào trong mắt những học sinh cấp ba nóng máu này. Đặc biệt là loại tình huống khi một cậu học sinh vì người anh em mà dám xông pha với những thanh thiếu niên ngoài xã hội kia. Mặc dù đầu vàng chưa đạt đến độ vậy, nhưng sau cùng thì cũng không khác mấy. Đây là một đề tài câu chuyện rất đáng được kể lại khi đã đạt tới độ tuổi bảy tám mươi.
"Cứ chờ đi, đảm bảo sẽ có người gửi thư cho cậu ta." Gửi thư trong lời của cô bạn, ý là muốn tỏ tình.
Thôi Hiểu Hiểu hừ một tiếng: "Gửi thoải mái đi, ai dám gửi tớ chặt tay người đó."
Hai người ngồi cười hì hì một hồi, sau đó cô bạn cùng bàn mới nói: "Có điều cậu học sinh chuyển trường kia to gan thật, vừa mới tới hôm đầu đã đánh nhau rồi. Hơn nữa thấy bọn Vạn Quan Tây bảo là không bị phạt hả?"
"Hình như nghe nói cậu ta là họ hàng của ban lãnh đạo trường nhỉ? Trên diễn đàn bảo là cậu ấm gì đó mà? Tòa nhà phía tây là do nhà bọn họ quyên góp đó thôi." Thôi Hiểu Hiểu nhớ lại. Thế nhưng cô cảm thấy hẳn không phải là họ hàng thân thích, bởi vì lần trước cô đã từng thấy Ngụy Hoan và Thịnh Nhậm Tinh đi ăn chung ở cửa hàng lẩu kia, khả năng cao có thể là vế thứ hai hơn.
"Giàu như thế á!" Cô bạn cùng bàn bật thốt lên, "Bảo sao tớ cứ thấy mọi người bàn tán về cậu ta mãi."
Thôi Hiểu Hiểu nghĩ ngợi: "Chủ yếu là do đẹp trai."
Rốt cuộc mọi người cũng không rõ lắm về việc Thịnh Nhậm Tinh có giàu hay không, nhưng việc cậu ta đẹp trai là rõ như ban ngày. Có người đã đăng ảnh chụp của cậu ta lên Tieba, sau đó cả trang bùng lên luôn rồi.
Cô bạn cùng bàn tiếp tục cảm thán: "Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền mà." Sau lại nói, "Tớ còn nhìn thấy một cái bài đăng này, bàn về," cô đè thấp giọng xuống, "Chuyện cậu ấy với Hình Dã ai đẹp trai hơn."
Các cô nàng cảm tưởng như mình nói chuyện nhỏ lắm, nhưng Hình Dã ngồi ở đằng sau có thể nghe thấy rõ mồn một. Hắn hồi tưởng sơ qua dáng vẻ của Thịnh Nhậm Tinh, ai đẹp trai hơn thì không biết, nhưng hắn cảm thấy mấy cô bạn này rảnh chuyện thật.
Thôi Hiểu Hiểu ngẫm một hồi, vì khá thân với đám con trai, cô dứt khoát quay xuống hỏi: "Đầu vàng, ông cảm thấy bạn đánh nhau với ông ngày hôm nay so với anh Hình thì ai đẹp trai hơn?" Đứa bạn cùng bàn của cô trợn to mắt, bộ dáng ngượng ngùng muốn bịt miệng cô lại, mắt thì láo liên liếc trộm sang Hình Dã.
Hình Dã đang giả vờ giả vịt bày một cuốn sách bài tập trên bàn. Hắn cúi gằm mặt xuống chơi di động, đầu không thèm ngẩng lên, như thể chưa nghe được gì.
Đầu vàng nghe xong thì úp đống bài trong tay lại, suy tư trong một chốc: "Tôi đẹp trai hơn."
Thôi Hiểu Hiểu lườm cậu ta một cái: "Ở đâu ra?"
Đầu vàng chả thèm để ý tới cô.
Ở phía đối diện, Tưởng Tĩnh tinh mắt mắng: "Má mày thằng chơi đểu, nhặt bài lên!" Xong lại cười trên nỗi đau của người khác, "Hỏi thế không phải đang chọc vào vết thương lòng của nó hả? Lớn lên không đẹp trai bằng người ta thì thôi đi, đánh nhau còn không đánh lại người ta. Đôi xì."
"Cút mẹ đi, tao đếch cần." Đầu vàng giở bài lên, "Đấy là tao chưa phản ứng lại kịp thôi, thằng nhãi kia đánh mạnh chết đi được, đến giờ bụng ông mày vẫn còn đau đây này. Đệt."
"Nếu không phải nhờ tao thì xém nữa mày đã bị người ta quăng qua cửa sổ lầu hai rồi. Có khi lúc ấy tao phải nhặt mày ra từ trong bụi cây ấy." Tưởng Tĩnh khinh bỉ.
Không biết bọn họ đã nói gì khiến cho Hình Dã chú ý, cô bạn vẫn luôn liếc trộm Hình Dã chợt thấy hắn ngẩng lên nhìn bọn đầu vàng, sau đó khép di động lại.
"Má!" Đầu vàng mắng một tiếng, nhân cơ hội tháo xuống một tờ giấy dán trên mặt, "Chờ lần sau..." Đoạn, cậu ta lại im bặt, tay thảy bài ra, "Ba con mười kèm một đôi tám."
"Có dám đâu chứ." Tưởng Tĩnh cười như được mùa.
Thôi hiểu Hiểu thấy lạ, tò mò ghẹo cậu ta: "Chờ lần sau gì cơ? Không phải trước kia ông đánh nhau thua ai thì cứ rần rần lên bảo muốn phục thù à? Lần này sao thế anh Vạn, im hơi lặng tiếng hoàn lương rồi hả?"
Đầu vàng rầm rì một hồi, liếc mắt nhìn Hình Dã một cái: "Ông mày còn bao việc, ai rảnh đâu mà suốt ngày đánh nhau như học sinh tiểu học thế." Nói cứ như người đánh đến khí thế ngất trời hôm nay chẳng phải cậu ta.
Tưởng Tĩnh cười nhạo: "Trưa nay đi tiếp nhận lễ rửa tội kiểu chủ nghĩa tư bản rồi, giờ nó vui chết đi được."
Thôi Hiểu Hiểu "à" một tiếng: "Bọn ông đi ăn à?"
Tưởng Tĩnh bật ngón tay cái với cô: "Phúc Lộc Thọ." Ngón cái lại chỉa sang Hình Dã, "Đến phiên anh Hình của cậu mời."
Mỗi lần đám bọn họ đi ăn với nhau đều sẽ thay phiên nhau trả tiền, hôm nay vừa lúc đến lượt Hình Dã. Giá cả ở Phúc Lộc Thọ cao hơn những chỗ trước của bọn họ một chút, có điều...
"Anh Hình không đi. Lợi chết thằng đầu vàng rồi."
Đầu vàng trợn trắng mắt: "Do anh Hình thương tay tao đau bộ."
Người anh em bên cạnh cười ha ha: "Cốt khí của mày đâu mất tiêu rồi?"
Đầu vàng: "Cốt khí sao quan trọng bằng tiền được." Lại quay sang nói với Hình Dã, "Đúng không ba ơi?"
Từ nãy đến giờ, Hình Dã vừa bấm di động vừa lắng nghe bọn họ nói xàm. Nghe thấy đầu vàng gọi mình, hắn nghiêng mắt nhìn lướt qua bọn họ, rồi mím môi nở một nụ cười. Sau đó hắn kéo ghế lại gần, ngồi đằng sau Tưởng Tĩnh coi bọn họ chơi bài.
Tưởng Tĩnh xòe bài cho hắn xem rồi nhếch mép cười: "Ván sau anh vào không?"
Hình Dã lắc lắc đầu. Mỗi khi bọn họ chơi bài, hắn vẫn luôn đứng ở ngoài xem, bản thân hắn chưa từng vào đánh bao giờ.
"Ba, sao ba không sang đây nhìn con chơi?" Đầu vàng bất mãn.
Tưởng Tĩnh thong dong nói: "Ba mày thích xem người ta thắng, mày xứng không chứ?"
"Mày đợi đấy, tao thắng mày cho xem!"
Đầu vàng nói xong, một cậu bạn khác cười toe toét, ném ra lá bài cuối cùng: "Con 7, tao thắng, xé giấy đi!" Sau đó nói với đầu vàng: "Đừng gọi ba Hình nữa, đêm nay tới lượt bố Lục khao chúng mày."
Trong lúc nhất thời không khí vô cùng sôi nổi, Hình Dã cũng rất vui khi thằng con hờ của mình tìm được một người cha mới.
"Cùng lắm mày chỉ khao bọn tao được món 205 giá tám tệ, còn không cho gọi thêm. Thằng khố rách áo ôm này đâu ra vậy, xéo lẹ đi."
Cậu nam sinh "đệt" một tiếng: "Tối nay đừng hòng kêu tao khiêng kiệu hộ mày."
"Có anh Hình ở đấy thì bọn mày có khiêng máy bay cũng vô dụng thôi, đừng phí công làm gì." Tưởng Tĩnh bảo.
Cái gọi là khiêng kiệu là tín hiệu giúp đỡ nhau nếu thằng nào muốn cua gái. Thế nhưng nếu bọn họ đi chơi ở đâu mà có mặt Hình Dã thì quên các em gái đi là vừa. Ác nhất là lần nào hắn cũng chỉ toàn bày ra một bộ mặt như viết chình ình bốn chữ 'tránh xa tôi ra'.
Ba tên nam sinh kia nghĩ tới điều này thì trề môi buồn bã không thôi, đồng thời u oán lườm Hình Dã một cái. Người với người sao có thể khác nhau đến thế cơ chứ.
Hình Dã duỗi tay chỉ vào bài của Tưởng Tĩnh. Giữa lúc cả đám đang kêu than thấu trời, hắn thu tay lại rồi bảo: "Tối nay không đi."
"Hở?" Đầu vàng nhìn hắn, "Anh lại không đi nữa á? Lâu lắm rồi anh không đi đấy."
Hình Dã liếc cậu ta: "Cộng lại chỉ mới được một tuần thôi." Là do bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm, ngày nào cũng tụ tập cả.
"Tối nay anh bận à?" Tưởng Tĩnh quay đầu lại, trong mắt dường như mang theo một tia nghi vấn.
Hình Dã gật đầu: "Ván anh Năm tổ chức." Hắn không nói nhiều, nhưng Tưởng Tĩnh đã hiểu rõ.
Cậu ta chau mày: "Anh còn chưa khỏe mà?" Mắt lại đảo qua hông của Hình Dã.
"Tới canh phụ thôi." Hình Dã thuận miệng đáp vậy, một chân hắn đạp lên thanh chắn dưới ghế Tưởng Tĩnh, lười nhác dựa vào lưng ghế xem bọn họ đánh bài. Ngồi thế này có thể giảm bớt cơn đau đôi ít.
"Anh không tính ra tay à?"
Hình Dã: "Nếu không cần thiết."
Tưởng Tĩnh nghe vậy thì cười: "Vậy em chúc anh không gặp phải thằng nào xúi quẩy vậy."
Hình Dã cong khóe môi, không nói gì.
Ở đầu bên kia, đầu vàng còn đang tám chuyện.
Thôi Hiểu Hiểu và một bạn nữ khác vừa dời ghế sang ngồi đằng sau bọn họ. Mắt thấy đầu vàng lại thua thêm một ván, cô nói với Hình Dã: "Nhọc cho anh Hình rồi, khao chúng nó một bữa sộp vậy rốt cuộc chỉ tổ lãng phí lương thực." Nói xong lại chỉ vào đầu vàng, "Còn phải nhận một thằng con rách thế."
Đầu vàng hất tay cô ra: "Cấm chia rẽ quan hệ giữa cha con bọn tôi."
Từ trước đến nay Hình Dã chưa từng tham dự vào mấy trò ấu trĩ của bọn họ, chỉ ngồi bên cạnh cười thôi. Đầu vàng nói xong thì ngoảnh lại nhìn hắn, phát hiện ra Hình Dã đang cúi đầu bấm điện thoại, còn chẳng thèm ngước mắt nhìn mình. Hình như hắn đang nói chuyện với ai đó không biết.
Thôi Hiểu Hiểu thấy thế thì bật cười: "Nào cần tới tôi chia rẽ hai người."
Bọn họ nháo nhào thêm một hồi, Thôi Hiểu Hiểu vẫn chưa yên tâm lắm: "Các ông thật sự sẽ không trả đũa hả? Kiểu đêm nay kéo người ta vào hẻm tối hay gì đó?"
Khi bọn họ đánh nhau cô có mặt ở đó, thật sự phen này đầu vàng bị đánh khá nặng nề. Đặc biệt là ban đầu lúc cửa sổ đóng sầm vào tay cậu ta, tiếng động phát ra khi ấy làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải nhăn mặt. Cô còn tưởng tay của đầu vàng gãy ngay tại chỗ rồi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô lại không nhịn được mà rùng mình, ai ngờ đâu khi đánh nhau Thịnh Nhậm Tinh sẽ tàn nhẫn đến thế.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đối phương đang đứng bên cạnh Ngụy Hoan, vừa liếc mắt qua cô đã thấy đã lạnh cóng cả người. Tuy rằng trông cậu không quá cởi mở, nhưng lúc ấy chính cô cũng chỉ bận ngắm trai, cùng lắm thì thầm nghĩ trông anh đẹp giai này tính tình không tốt lắm. Ai mà biết được, người ta có khác gì một quả bom chực nổ đâu chứ.
Lại nhắc tới đầu vàng, lần này cậu ta ăn lỗ rất nặng, nếu nhìn theo tiền sử thì hẳn mọi thứ đâu thể êm đềm thế này được.
Tưởng Tĩnh mở miệng bảo: "Cô em à, đừng hỏi nữa. Anh Vàng của cậu chọc chuyện trước, cũng có đánh lại người ta đâu. Bây giờ lại lao vào nữa làm gì? Anh Vàng của cậu xông pha trong giới giang hồ đã lâu, cũng phải biết giữ mặt mũi chứ."
Nói xong lại liếc nhìn Thôi Hiểu Hiểu một cách sâu xa: "Cho nên đừng lo, nhóc bạn trai kia của cậu không sao đâu."
Đầu vàng dường như cũng ngầm đồng ý: "Tối nay có chuyện rồi, sao có thể đi quấy rối nhóc bạn trai của cậu được."
Dòng suy nghĩ của Thôi Hiểu Hiểu chợt bị cắt ngang, nhân lúc bọn họ đang nói thì phản bác lại một câu: "Không phải bạn trai được chưa." Xong lại hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Bọn họ vừa mới đánh xong một ván, trong lúc xào bài, đầu vàng thuận miệng bảo: "Vương Đại Hải."
Thôi Hiểu Hiểu cả kinh: "Bọn ông thật sự muốn đập Vương Đại Hải hả?!" Đấy là giáo viên đấy!
Bọn họ có thể bị đuổi học đó!
Đầu vàng nhìn cô: "Nghĩ cái gì thế?" Vốn định nói sẽ không đánh ông ta đâu, nghĩ một hồi lại cảm thấy không chắc lắm, vì thế cậu ta cào tóc rồi bảo, "Không biết nữa, xem ba tôi tính sao."
"Ơ?" Thôi Hiểu Hiểu trông về phía Hình Dã, trong mắt tràn đầy tò mò.
Hắn nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Không phải chuyện của cậu."
Hàm ý là, đừng hỏi nữa.
Thôi Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, nhưng Hình Dã đã nói vậy thì cô cũng không dám hỏi nữa, vì thế đành quay sang đầu vàng.
Đầu vàng bị cô quấy đến không chịu nổi, dứt khoát bảo: "Con chó đó không đi dạy thì tiết tiếng Anh của tôi biết làm sao bây giờ?"
Thôi Hiểu Hiểu khiếp sợ: "Liên quan gì đến ông? Tiết tiếng Anh ông đã nghe giảng bao giờ đâu? Are you kidding me?"
"Im fuck, thank you, and you? Mẹ nó tôi có nghe mà!" Đầu vàng nói năng hùng hồn, "Hơn nữa tôi khó chịu con chó đó lâu lắm rồi, tưởng biết hai thứ tiếng thì ghê lắm hay gì, cứ vẫy đuôi bừa bãi mãi."
Tưởng Tĩnh cho cậu ta một cái nhìn cảnh cáo: "Bọn tôi không định đánh hắn."
"À đúng rồi." Đầu vàng nhạt nhẽo sửa lời, "Bọn tôi không định đánh hắn."
Thôi Hiểu Hiểu quay sang nhìn Hình Dã. Hắn không nói gì, vẻ mặt như đang lặng lẽ đồng tình. Có thể thấy rõ là trong mắt đám này thì đánh giáo viên cũng chẳng phải chuyện gì, càng đừng nói tới tôn sư trọng đạo.
Phổ cập giáo dục không có tác dụng gì đối với họ, quả thực là điển hình cho một lũ lụn bại.
Không chỉ có họ, mà rất nhiều những đứa trẻ quanh khúc đường ven sông đều lớn lên như thế này.
Thôi Hiểu Hiểu nhớ lại những điều người lớn hay nhắc tới.
Họ nói chín trên mười những tên "cặn bã" lưu lạc khắp đường phố Tuyên Thành đều bắt nguồn từ khúc đường ven sông. Nơi đó đã mục ruỗng từ lâu, bất kỳ ai bén mảng vào đấy đều sẽ lây nhiễm đủ mọi loại tệ nạn thối nát. Nếu là đám ở trong kia, dám cá là loại chuyện xấu gì chúng cũng thử được.
Thôi Hiểu Hiểu há miệng, lại không thốt ra được lời nào, chỉ có thể lúng ta lúng túng nói: "Vậy mấy ông cẩn thận nhé." Ngẫm một hồi, xuất phát từ lòng trung nghĩa, cô bảo, "Nếu có cần giúp gì..."
Tưởng Tĩnh "ài" một tiếng, khoát tay nói: "Coi như cậu chưa nghe gì đi."
Cô gật gật đầu, lại nhịn không được mà hướng mắt về phía Hình Dã.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn là ở trong một quán bar. Khi ấy, Hình Dã khoác một bộ đồng phục, đứng đối diện với cả đám người trưởng thành. Bộ dáng của hắn trong veo như không thuộc về nơi ấy, vô cùng hút mắt người nhìn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, người nam sinh ấy với tay đập nát một chai rượu rỗng, rồi ghim thẳng nó vào trong tay của một gã đàn ông thành niên.
Khiến máu tươi chảy lênh láng.
Lúc ấy Thôi Hiểu Hiểu và bọn con gái đang kéo nhau đến quán bar để trải nghiệm một thứ gì đó mới lạ, lại không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp được một thứ mới lạ đến vậy. Cô bị dọa đến nỗi cả đêm không ngủ được, vừa nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên mu bàn tay máu thịt đầm đìa của người nọ, cùng với khuôn mặt vô cảm của cậu thiếu niên kia.
Mãi về sau, Hình Dã vẫn chưa ra tay khi bọn đầu vàng đánh nhau bao giờ. Ở trong trường, mỗi khi có ai nổ rằng hắn chỉ là loại thùng rỗng kêu to, Thôi Hiểu Hiểu cũng chỉ khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Rũ mắt nhìn bọn ếch ngồi đáy giếng đó với một vẻ từng trải, thậm chí cô còn thấy hơi tội nghiệp bọn họ. Nếu một người như thế mà là thùng rỗng thì bọn chúng là cái thá gì chứ.
Mà lúc này, cái thùng rỗng mang tên Hình Dã vẫn đang mải mê gục đầu nhắn tin. Từ lúc trở về phòng học đến giờ, thậm chí hắn còn chưa buông máy xuống lần nào.
Trên màn hình di động đang hiển thị giao diện QQ.
Lướt lên trên có thể thấy, tin nhắn đầu tiên là do Thịnh Nhậm Tinh gửi.
X: [Nghe bảo đêm nay cậu định làm quả đại chiến thế kỷ với đại ca của Trung học số 13 à?]
Không thêm bạn: [?]
X: [/mạnh mẽ]
Không thêm bạn: [.]
X: [!]
Không thêm bạn: [,]
X: [·]
...
Cuối cùng cả hai thay phiên nhau gửi một đống dấu chấm câu không có ý nghĩa, cứ thế rơi vào một vòng tuần hoàn vô tận.
Ban đầu là do cảm thấy thú vị, về sau không ai chịu nhận thua trước, muốn chống mắt lên xem đối phương có thể dở hơi tới mức nào.
Tận đến khi Hình Dã đáp lại: [Không có.]
Hắn cũng không hỏi vì sao đối phương lại rảnh rang thế lúc còn trong giờ học. Tuy rằng trong khối bọn họ chỉ được cùng lắm cỡ hai trăm học sinh là nghiêm túc nghe giảng, nhưng Thịnh Nhậm Tinh không trông như người sẽ thuộc số ấy lắm.
X: [Lan ra cả trường rồi mà cậu còn không đi, không xấu hổ hả?]
Không thêm bạn: [Ai hẹn người đó xấu hổ.]
X: [/mạnh mẽ]
X: [Vậy cẩn thận đừng để bị chặn lại sau giờ học đấy.]
Không thêm bạn: [Không sao đâu.]
Không biết ở bên kia Thịnh Nhậm Tinh đang làm gì, lâu sau cậu mới đáp: [Trèo tường à?]
Không thêm bạn: [Về sớm.]
Lại lát sau, X: [Sợ bị chặn đường?]
Không thêm bạn: [Đi chặn người.]
X: [/mạnh mẽ, bận bịu đấy, thằng xúi quẩy nào đáng để đại ca của Trung học số 13 leo cây thế này?]
Hình Dã nghĩ một hồi rồi thoát khỏi QQ, chuyển tiếp ảnh chụp của Vương Đại Hải cho cậu bằng SMS.
Lần này cậu đáp rất nhanh,
X: [...]
Hình Dã cười cười, tay ấn một phím: [?]
Hai người lại bắt đầu rơi vào vòng tuần hoàn.
Đến tiết học cuối cùng, bọn Hình Dã nói một câu xin đi vệ sinh rồi cùng xách cặp đi ra ngoài. Hiển nhiên chẳng có ai tin bọn họ định đi vệ sinh thật cả. Thầy giáo nhịn cơn giận xuống mà gật đầu với bọn họ, còn đám bạn cùng lớp thì bày ra đủ loại vẻ mặt khác nhau, trong đầu đang nghĩ đến trận "đại chiến" đang được nhắc tới trên Tieba. Mấy cặp mắt của bọn nó sáng quắc, hận không thể đi theo bọn họ ra ngoài ngay.
Năm người cất bước ra ngoài, khi đi đường cũng không tránh né ai, vừa bước tới lầu hai thì trông thấy một nam sinh đang đứng nép trong góc hành lang. Từ trên cao nhìn xuống thì không thấy rõ mặt của người nọ lắm, nhưng cái đầu đỏ chót kia muốn nhìn nhầm cũng khó.
Nghe thấy có tiếng người đi tới, Thịnh Nhậm Tinh ngẩng lên rồi đút di động vào lại trong túi. Hai mắt cậu khẽ híp lại, nhìn bọn họ.
Như đang chờ đợi họ vậy.
Vốn dĩ đầu vàng đang đi tuốt ở đằng trước, nhìn thấy cậu thì không khỏi khững bước chân lại. Vừa cảnh giác vừa hoang mang, cậu ta hỏi: "Mày làm gì đấy?"
Cậu ta chợt nghĩ, chẳng lẽ mình không đi tìm người ta gây phiền phức, người ta còn chủ động mò tới cửa hả?
Láo thế á!
Thịnh Nhậm Tinh không để ý tới cậu ta, tầm mắt lướt sang phía đằng sau.
Giây tiếp theo, một giọng nói truyền đến: "Cậu ấy đi với chúng ta."
Bình luận truyện