Chương 23: Tôi sờ thử được không?
"Áp vào cơ bụng của hắn."
-
Hình Dã lại một lần nữa đi theo cậu vào khách sạn, vẫn là căn phòng cũ, nhưng sau khi mở cửa thì bên trong lại không giống trước. Trên sàn là một cái vali hành lý lớn bị mở banh ra, ném bừa ở đó, đồ đạc quần áo bên trong vứt lung tung, chất chồng thành một tòa núi nhỏ.
Thịnh Nhậm Tinh đóng cửa lại, vừa ngoảnh đầu thì thấy hắn đang nhìn chiếc vali. Cậu làm một động tác ném rổ và quẳng chìa khóa đến đầu tủ bên giường: "Ngay chóc! Ngày mai tôi phải dọn đi rồi, đêm nay đang soạn đồ."
Hình Dã liếc cậu một cái, lại nhìn qua cái vali hành lý bị nhồi đầy ụ, cảm thấy thứ cậu gọi là soạn chắc chỉ có ôm đồ thảy qua một chỗ khác: "Chứa vừa không?"
Thịnh Nhậm Tinh trưng ra một vẻ mặt đương nhiên: "Vừa thì tôi bày đồ trên đất làm gì?" Cứ như hắn vừa mới hỏi một vấn đề ngu ơi là ngu.
"..."
"Cậu làm thế này, lúc mở ra mặc thì quần áo sẽ nhăn không khác gì ô mai sấy khô." Hình Dã chỉ vào đống đồ trong vali chẳng biết đã gấp hay chưa, vừa nhìn đã thấy Thịnh Nhậm Tinh không làm việc nhà bao giờ.
Thịnh Nhậm Tinh bước tới: "Tôi làm theo cách dì giúp việc trong nhà khi trước hay làm, ai biết nó thành thế này đâu." Đoạn, cậu khom lưng nhặt lấy một món bị rơi rớt ra từ bên trong, sau đó xếp thử làm mẫu.
Hình Dã nhìn cậu thành thạo vò cái áo hoodie lại thành một nhúm, nhịn không nổi nữa, cầm lấy nó từ trong tay cậu: "Dì nhà cậu thế này thì bị đuổi việc bao nhiêu lần rồi?"
Hắn giũ phẳng ra một lần nữa, gấp đôi lại, canh cho hai tay áo đối nhau, cuốn hoodie lại từ đầu đến đuôi, rồi lật mép áo lại để cố định toàn bộ. Sau khoảng mười giây, hắn giơ lên món đồ được xếp gọn lại thành một hình trụ: "Như vậy sẽ tiết kiệm chỗ hơn."
Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, sửng sốt một hồi lâu: "Đệt!" Cậu xem thế là đủ rồi, "Cậu là nàng tiên ốc từ đâu tới vậy!"
"..." Hình Dã ném đồ lại vào trong vali, "Tự làm đi."
"Đừng mà anh!" Thịnh Nhậm Tinh mò cái áo từ trong vali ra nhìn kỹ, vốn cậu thật sự chuẩn bị ném hết mấy món không mang đi nổi rồi, ai dè Hình Dã còn có chiêu này đâu.
"Tay nghề này của cậu chắc phải đủ đem đi thi đấy chứ?" Cậu móc điện thoại ra chụp cái áo này một bức.
Ánh mắt hắn lia từ di động của cậu sang mặt cậu: "Thi cái gì?"
"... Thi xếp quần áo?" Thịnh Nhậm Tinh ngoẹo đầu nghĩ ngợi, thề thốt chắc nịch, "Cậu mà tham gia thì chắc chắn phải giành giải nhất!"
"Lần sau gặp trúng tôi giúp cậu báo danh." Hình Dã đặt tay chống lên vai cậu mà đứng dậy, sau khi đứng lên lại khẽ xoa qua mái tóc cậu.
"Này!" Thịnh Nhậm Tinh ngửa đầu trừng hắn, "Làm thế nhỡ không cao được thì sao."
Hình Dã: "Cậu cao bao nhiêu?"
"176." Thịnh Nhậm Tinh nói.
"Lần trước không phải cậu bảo 175 à?" Hình Dã đút tay vào trong túi, mắt rũ xuống, mày hơi nhướng lên
"Thế mà cậu còn nhớ à?" Thịnh Nhậm Tinh câm nín, "Tôi cao lên rồi! Cậu bao nhiêu?"
Hình Dã: "178."
"Ơ?" Thịnh Nhậm Tinh cầm món đồ trong tay đập đập hắn, cười, "Sao chán thế."
"Muốn so không?"
"..."
"Cậu đi tắm trước không?" Thịnh Nhậm Tinh lái lụa sang chủ đề khác một cách rất tự nhiên, lại bồi thêm một câu săn sóc, "Đừng để bị cảm."
"Ừm." Hình Dã cười mỉm rồi gật đầu một cái, cũng không bắt chẹt cậu làm gì. Nghĩ một hồi, hắn lại cảm thấy không đúng, "Cơ thể tôi không yếu như vậy."
"À," Thịnh Nhậm Tinh, "Xương sườn cậu lành chưa?"
"... Chưa." Hình Dã im lặng.
Thịnh Nhậm Tinh tấm tắc hai tiếng: "Hình Đại Ngọc(*)."
"..."
(*Chỉ Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng; một nhân vật yếu ớt lắm bệnh, đa sầu đa cảm)
Chờ hắn tắm rửa xong xuôi, Thịnh Nhậm Tinh lại buông di động xuống, định vào đi tắm. Cậu mò ra từ trong vali hai món quần áo sạch, nhìn thấy đống đồ vứt loạn xạ ra đấy lại nói: "Hình Dã, giúp với?"
Hình Dã ngồi trên ghế sô pha nghiêng mắt nhìn cậu, lại tiếp tục lau khô tóc: "Hình Dã là ai? Không quen biết."
"?" Thịnh Nhậm Tinh dựng thẳng ngón tay cái với hắn, "Đấu về lòng dạ hẹp hòi cậu chắc chắn hạng nhất, không hạng nhất đảm bảo là có giao dịch ngầm."
Hình Dã không để ý tới cậu.
Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn lau tóc. Hình Dã không mang theo quần áo, trên người hắn đang mặc một cái áo thun màu trắng của cậu, lọn tóc đẫm nước nhỏ xuống làm ướt nhẹp một mảng trên cổ áo, lớp vải dán sát vào xương quai xanh, loáng thoáng còn nhìn ra một vệt đỏ ran ở bên dưới.
Rõ ràng ban chiều ở trường không thấy.
Hình Dã đã làm khô tóc được một nửa, nhìn thấy Thịnh Nhậm Tinh vẫn đứng sững đó nhìn mình thì hơi nghiêng đầu, trong mắt là sự dò hỏi. Mái tóc chưa ráo nước khẽ rũ lòa xòa trên khuôn mặt hắn, đôi môi vốn tái nhợt dường như đã được hơi nước trong buồng tắm hun ra đôi ít sắc hồng.
Bùng lên gợi cảm đến lạ.
Yết hầu Thịnh Nhậm Tinh giật nhẹ, lập tức phản ứng lại. Cậu cười nói: "Giúp với, anh Hình ơi? Anh Dã? Anh Hình Dã?"
Hình Dã nhìn cậu, biểu tình hơi ngắt, rồi sau đó lại mím môi như đang nghẹn cười. Hắn khẽ nâng cằm, nói: "Đi tắm trước đi."
Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy hẳn đây là hắn đồng ý rồi, cậu nở nụ cười với hắn rồi khoác quần áo lên vai, cất bước đi vào trong phòng tắm.
Chờ đến khi bước ra khỏi, cậu bị bất ngờ bởi cảnh tượng ngay trước mắt. Ở trong phòng, Hình Dã đang ngồi trên mặt đất gấp quần áo giúp cậu.
Hình ảnh toát lên một cảm giác quái dị không nói nên lời, Thịnh Nhậm Tinh đứng bất động, vừa tựa người trên khung cửa vừa trông hắn. Hồi lâu sau, Hình Dã cũng không ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi: "Giám sát à?"
"Chậc." Thịnh Nhậm Tinh cảm thán, "Từ góc độ của tôi, trông cậu giống như..." Hình Dã ngẩng lên nhìn cậu, hơi híp mắt, trong ánh nhìn lóe lên một tín hiệu nguy hiểm.
Cậu dừng một chút, vừa ép lại nụ cười bên khóe môi vừa kiên trì nói: "Mẹ hiền dâu thảo soạn hành lý của người chồng sắp đi công tác."
Hình Dã cúi đầu, không có phản ứng gì: "Giống gã hầu đang hầu hạ cậu chủ chuẩn bị ra ngoài chơi hơn."
"?" Trong đầu Thịnh Nhậm Tinh hiện lên hình ảnh đó, lại nhịn cười không nổi, "Nhìn thế nào cũng phải là vệ sĩ chứ."
Bởi vì hắn cong lưng, cậu có thể trông thấy những mảng khuất tối ẩn hiện trong rìa áo banh rộng, và cả đoạn xương quai xanh mảnh khảnh lấp lóe dưới cổ áo. Cậu lại sửa miệng: "À, vệ sĩ không được. Cậu gầy quá."
Hình Dã ngẩng lên nhìn cậu một cái, trong mắt lộ ra chút bất đắc dĩ: "Cậu chủ có muốn tới giúp không đây?"
Thịnh Nhậm Tinh kinh ngạc, bước qua ngồi xuống đất rồi hơi xoa vành lỗ tai: "Đừng gọi tôi như thế." Cậu chỉ ngồi xuống mà thôi, rất biết tự lượng sức mình mà không nhúc nhích. Cậu suy tư một hồi, lại nhịn không được mà hỏi: "Cậu có cơ bụng không?"
Hình Dã phục cậu rồi: "Chờ tôi đi nhận việc rồi cậu hẵng hỏi lại câu này."
Khuỷu tay của Thịnh Nhậm Tinh chống ở trên đùi, tay xoa xoa chiếc khuyên tai của mình. Cậu nhìn Hình Dã, chắc mẩm rằng lâu lắm rồi cậu chưa được phát tiết, vì cậu có hơi không khống chế được hành vi của mình.
Cậu hít vào một hơi rồi vén mép áo của mình lên: "Tôi có."
Khi trước cậu có tập luyện để có sáu múi, nhưng cũng không rõ ràng lắm: "Có điều sắp dồn thành bốn múi rồi."
"..." Hình Dã giương mắt quét qua cơ bụng cậu một cái, không nói lời nào, chỉ nhấc áo của mình lên.
Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, đoạn yên lặng thả vạt áo của mình xuống.
Liền ở lúc Hình Dã cho rằng cuộc đối thoại này đã kết thúc rồi, cậu đột nhiên mở miệng hỏi: "Tôi sờ thử được không?"
"?" Hình Dã nhìn sang cậu, sững sờ trong phút chốc.
Hình Dã biết sau khi đám đực rựa luyện xong cơ bắp thì thường sẽ để mấy thằng anh em của mình sờ thử để cảm thụ một chút. Giống như bọn đầu vàng, cứ lâu lâu đám chúng nó sẽ bất thình lình căng cơ rồi nắm tay người bên cạnh đặt lên bụng mình hòng khoe múi.
Thế nhưng hắn rất ít khi tham dự vào những trò này, hoặc là nói, bọn nó cũng không dám làm thế với hắn.
Thịnh Nhậm Tinh ỷ có tấm khăn lông che đậy vành tai, nghĩ bụng Hình Dã sẽ không thấy mà đề ra một yêu cầu rất lớn mật. Vừa thốt ra cậu đã hối hận, nhưng cưỡi lên lưng cọp rồi thì khó leo xuống, cậu chỉ có thể lục lọi trong đầu xem bọn trai thẳng sẽ phản ứng thế nào trong tình huống bấy giờ. Biểu tình của cậu không hề gợn sóng, mắt nhìn trân trân vào sắc mặt của Hình Dã.
Chỉ cần đối phương lộ ra tí xíu xiu dáng vẻ không tình nguyện nào, cậu sẽ lập tức nhảy vào bảo là cậu chỉ nói giỡn thôi.
Nhìn đăm đăm vào hắn một hồi, trông Hình Dã như không có phản ứng gì mấy. Hắn điềm nhiên nghiêng cằm, tỏ vẻ như đang gật đầu.
Thịnh Nhậm Tinh âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh, cánh tay duỗi qua và áp sát xuống.
Áp vào cơ bụng của hắn.
Dưới bàn tay là những thớ cơ bắp ấm nóng và căng cứng, Thịnh Nhậm Tinh ấn tay xuống, cơ hồ có thể cảm nhận được lực lượng bồng bột của làn da toát lên từ phía bên dưới. Cậu lại rà ngón tay qua các múi nhấp nhô của hắn, dường như đang phác họa đường nét của chúng qua từng cơn chạm.
"Cậu đang dò bản đồ à." Hình Dã nói, có vẻ hơi bực dọc. Hắn cảm thấy như những đầu ngón tay của cậu đang mang theo một dòng điện dát mỏng, truyền đến đôi ít xúc cảm ngứa ngáy râm ran.
Thịnh Nhậm Tinh như vừa bị phỏng, ngón tay hơi run, cậu không dám nhìn vào đôi mắt của Hình Dã: "Cậu bị rạn xương ở đâu?" Cứ như vừa nãy cậu chỉ đang tìm vết thương của hắn mà thôi.
"Ở đây." Một tay Hình Dã vén áo, tay kia bắt lấy tay cậu, đặt trên một chỗ bên khúc xương sườn, "Đừng dùng lực."
Thoạt đầu Thịnh Nhậm Tinh còn hơi sửng sốt, còn chưa kịp cảm nhận được gì đã lập tức rụt tay về, "à" một tiếng: "Còn đau không?"
Thấy cậu thu tay lại, Hình Dã cũng buông áo xuống: "Cũng tạm."
Đoạn, hắn quay sang Thịnh Nhậm Tinh: "Vén áo lên đi."
Thịnh Nhậm Tinh đột nhiên ngước lên nhìn hắn một cái.
"Có qua có lại." Hình Dã thấy cậu không cử động thì duỗi tay ra, tỏ vẻ muốn xốc áo cậu lên."Đệt, không được!" Thịnh Nhậm Tinh phản ứng rất mạnh, lùi ra xa về sau, dường như muốn cất cánh phóng dậy ngay tại chỗ tới nơi.
"Đệt, không được!" Thịnh Nhậm Tinh phản ứng rất mạnh, lùi ra xa về sau, dường như muốn cất cánh phóng dậy ngay tại chỗ tới nơi.
"?" Hình Dã nghi hoặc nhìn về phía cậu.
Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy cả người mình nóng rực như một cái lò đốt than hồng, phía sau lưng toát đầy mồ hôi, vừa rồi đi tắm quả chỉ tổ vô dụng. Dưới tình thế cấp bách, cậu hét lớn một câu: "Tôi tự ti!"
"..." Hình Dã chẳng thể nhìn ra chút bóng dáng nào của sự tự ti trên gương mặt cậu. Mặc dù hắn không nhất thiết phải chạm vào chúng, nhìn thấy dáng vẻ dựng ngược lên của Thịnh Nhậm Tinh vô thức làm hắn muốn trêu cậu một tí. Hắn híp mắt, nói, "Vừa rồi cậu chạm vào tôi rồi mà."
Thịnh Nhậm Tinh liếm liếm đôi môi, độc một cái khăn tắm chẳng biết nên che đầu hay che đùi bây giờ. Trong nháy mắt khi nãy đụng vào cơ thể của Hình Dã, cả người cậu như bốc lửa đến nơi.
Cậu sợ bị Hình Dã phát hiện, vì thế chậm rãi dịch người về sau: "Cậu đồng ý rồi, tôi không đồng ý!"
Hình Dã nhích lại gần cậu, đè giọng hỏi: "Không đồng ý ư?"
"Không!" Thịnh Nhậm Tinh trưng ra vẻ bất khuất trước khi tử trận, vội vã bám sát thân vào tường, rồi lại không dám đứng lên.
Hình Dã hỏi cậu: "Tôi là ai?"
"Anh Hình!" Thịnh Nhậm Tinh có thể duỗi có thể cong.
Hình Dã nhìn cậu, "chậc" một tiếng tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh! Anh Hình Dã ạ! Ba Hình!" Thịnh Nhậm Tinh phản ứng cực nhanh.
Hình Dã bị bộ dáng này của cậu chọc đến không kiềm được cười, vì thế một tay hắn chống lên vai cậu và cười rộ lên, đôi mắt cong lại thành một đường chỉ hẹp.
Thịnh Nhậm Tinh chưa thấy hắn cười sảng khoái như thế này bao giờ, nhất thời bị kinh ngạc, cứ ngây ngốc tại chỗ không dám nhúc nhích.
Hình Dã cười một hồi lâu, lại lùi về chỗ cũ, mắt quét qua phần bụng của cậu: "Chờ lần sau đi."
Thịnh Nhậm Tinh: "..."
Ít lâu sau, khi phản ứng của cậu đã vơi bớt, Thịnh Nhậm Tinh cũng không dám ngồi lại gần như thế nữa. Cậu mở WeChat của mình lên.
Tin đầu tiên vẫn là Khâu đầu bư đáp lại mấy câu nhắn của cậu khi trước: [Rốt cuộc tình huống như nào?!]
Thịnh Nhậm Tinh không giải thích, chỉ hỏi: [Soi múi xem nào?]
Cậu biết Khâu Hoài Tín có cố tình luyện dáng người, khi khoảng còn sẽ phô ra khoe cho bọn họ xem. Trong ấn tượng của cậu, cơ bụng của đối phương cũng trông rất đẹp, chỉ là lúc trước cậu không để ý đến bao giờ.
Chẳng qua bao lâu, bên Khâu đầu bư gửi đến vài bức ảnh, là cơ bụng của cậu ta chụp ở các góc độ khác nhau: [Thế nào?]
Thịnh Nhậm Tinh đáp lại một câu [Zai đấy] cho có lệ, tay lướt qua từng bức ảnh, quả thực là đẹp, trông như tạc tượng, lực lượng toát ra mười mươi.
Sau khi xem xong, cậu bình tĩnh tắt màn hình điện thoại, lại giương mắt liếc nhìn Hình Dã với một vẻ hơi phức tạp.
Hình Dã gấp xong quần áo rồi giúp cậu sửa sang lại vali cho gọn. Thịnh Nhậm Tinh òa lên một tiếng khoa trương: "Anh Hình đỉnh vãi!"
"Ngủ đi." Hình Dã mắt điếc tai ngơ với màn nịnh hót của cậu.
Bọn họ nằm lên giường. Thịnh Nhậm Tinh có thể cảm giác được Hình Dã ở đằng sau lưng mình vẫn chưa ngủ, hơn nữa còn khắc chế không động đậy mấy.
Thầm lăn qua lăn lại một hồi trong lòng, Thịnh Nhậm Tinh mở miệng: "Ngủ rồi à?"
"Chưa." Hình Dã đáp lại cậu rất nhanh.
Thịnh Nhậm Tinh: "Không mệt ư?"
Hình Dã trở mình, nằm ngửa mặt lên trên đệm, "Cái giường này mềm quá."
Hắn không quen.
"Vậy tâm sự không?" Thịnh Nhậm Tinh cũng lật người sang tư thế nằm ngửa.
Hình Dã: "Nói cái gì?"
"Vì sao cậu lại bị đuổi ra?" Thịnh Nhậm Tinh hỏi.
Sau một khoảng yên lặng, giữa bóng đêm, Hình Dã khẽ nói: "Tôi cứ ngỡ cậu sẽ không hỏi chứ."
"Ừ, tôi nhịn mà." Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn một cái, cậu không thể thấy rõ mặt hắn trong màn đen, "Không nhịn được nữa."
"Sao không nhịn được nữa?" Hình Dã bật ra một tiếng ngâm nhỏ từ trong cổ họng, như là đang cười.
Các ngón tay của Thịnh Nhậm Tinh vịn chặt góc chăn, trong giọng nói không có biến hóa gì nhiều: "Cảm thấy chắc hẳn cậu muốn nói."
Cậu có thể cảm nhận được Hình Dã vừa quay đầu nhìn cậu một cái, sau lại xoay người trở về.
Hồi lâu, hắn đáp: "Chịu không nổi nữa, tự mình chạy trốn."
Thịnh Nhậm Tinh nhắm mắt lại, chuyên tâm lắng nghe giọng điệu của hắn: "Bởi vì mời phụ huynh à?"
Lại là một khoảng im lặng.
Hình Dã: "Không phải." Hắn nói rất nhẹ, như buông một tiếng thở dài.
Thịnh Nhậm Tinh: "Bởi vì đánh quyền?"
"..."
Ở bên Hình Dã phát ra một trận những tiếng loạt soạt, cậu mở mắt ra, nhìn thấy Hình Dã đã ngồi dậy nhìn cậu, âm giọng hơi lạnh, lại hơi trầm: "Ai nói cho cậu biết?"
Thịnh Nhậm Tinh nhìn vào khoảng tối, ước chừng vị trí của đôi mắt hắn. Cậu nhìn thẳng tắp về phía trước, không hề bị hắn ảnh hưởng: "Cậu muốn tôi nói à?"
Sau một lúc lâu, Hình Dã lại nằm trở về: "Cậu tò mò quá."
"Là do cậu quá bí ẩn." Thịnh Nhậm Tinh dứt khoát lật người sang, đối mặt với hắn, "Khiến cho người ta muốn biết thêm nhiều hơn."
Hình Dã cười một tiếng: "Trách tôi vậy."
Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, cậu có thể cảm giác được những rối rắm trong lòng hắn, những suy tư và suy tính liên miên, nhưng Thịnh Nhậm Tinh không thúc giục hắn, chỉ lẳng lặng đợi chờ.
"Mẹ tôi rất phản đối việc tôi..."
Thịnh Nhậm Tinh gật đầu: "Cho nên hôm nay cậu bị phát hiện?" Sau đó mẹ hắn nổi giận, đuổi hắn ra khỏi nhà?
"Tự tôi nói."
Thịnh Nhậm Tinh có hơi bất ngờ: "Sao vậy?"
"Không biết." Hình Dã ngước nhìn trần nhà, ánh mắt sâu thẳm lại như đắm trong mê mang, "Muốn nói thì nói thôi."
Thịnh Nhậm Tinh bật cười: "Rất chuẩn hình tượng, anh Hình ạ."
Hình Dã cũng cười theo.
"Vậy mẹ cậu sẽ giận đến khi nào?" Thịnh Nhậm Tinh hỏi.
"Không biết," Hình Dã trả lời, "Hẳn là đến khi tôi đảm bảo sẽ không đi nữa."
Thịnh Nhậm Tinh: "Vậy cậu có đảm bảo không?"
Hình Dã lại trầm mặc càng lâu hơn: "... Không biết."
Thịnh Nhậm Tinh cũng im lìm một hồi lâu mới nói: "Nhà tôi thuê có hai phòng, nếu cậu muốn thì tôi không thu tiền thuê nhà của cậu."
Hình Dã trở mình trong bóng tối, đối mặt với cậu: "Vì cái gì?"
Thịnh Nhậm Tinh bặm môi: "Người tốt thích làm chuyện tốt?"
Hình Dã nhìn cậu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lại cười: "Vậy làm phiền cậu chủ rồi."
"Chậc!" Thịnh Nhậm Tinh bất mãn xoay người đi.
Bình luận truyện