Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 55: Rừng đào nghìn dặm



"Ta tự hỏi nàng ấy có từng yêu bệ hạ không"" 

Thiên Nhi nàng có từng yêu hắn không, là câu hỏi hắn muốn hỏi nàng suốt bao nhiêu năm qua nhưng cuối cùng vẫn không thể nhận được hồi đáp của nàng, hắn yêu nàng, hắn đã từng thề với nàng rằng trời cao chứng dám Từ Hiên hắn một đời một kiếp chỉ yêu một nữ nhân đó chính là nàng, hắn vì nàng sẵn sàng từ bỏ ngôi vị cao quý một ngôi vị mà bất cứ ai trong thiên hạ nàng đều muốn có được để cùng với nàng sống một kiếp đời bình an nhưng đáng tiếc ý trung nhân mà nàng lựa chọn lại chính là hắn, Mạc Tử Ngôn 

Hắn chẳng thể nhớ cũng không muốn nhớ chính lúc đó hắn đã đau khổ đến thế nào, lời nàng nói tựa như ngàn mũi kiếm đâm vào tim hắn, dù hắn có nói cho nàng hiểu nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi

Ngày đó hắn gặp nàng, nàng là một nữ nhân xinh đẹp nhất cõi đời này, trong cung hắn cung tần mĩ nữ đều không đếm xuể đều xinh đẹp đều tựa hoa đào khi nhìn thấy nàng tất cả mọi thứ hắn đã muốn buông bỏ từ lần gặp đầu tiên, nếu như mĩ nhân khắp Thiên Sơn Trùng Quốc đều là một cánh đào thì nàng lại chính là cành đào đẹp nhất trong rừng đào nghìn dặm, nàng khi đó đã cười với hắn, hắn dường như muốn bảo vệ nàng suốt kiếp này mặc cho hắn biết nàng lại là người hắn không thể động vào chỉ dám đứng nhìn nàng từ xa

Hắn ở cạnh nàng với thân phận một vị sư huynh không hơn không kém, tất cả mọi chuyện về nàng và Mạc Tử Ngôn hắn đều là lặng lẽ ngồi nghe nàng không hề biết tim hắn đau tận tâm can, có lúc hắn đã không thể chịu đựng được hắn vô tình làm đổ chén trà chỉ biết lặng lẽ quay đi, nàng không hiểu từ trước tới nay vốn không thể hiểu rằng: Trong lòng hắn chỉ có duy nhất mình nàng

Nàng nói muốn được nhìn thấy hắn lập thê, hắn chỉ biết đứng cười

Nàng nói nàng rất muốn nhìn hắn cười, hắn cười cho nàng xem mặc cho hắn đã tự nói với lòng nhất định sẽ không bao giờ được phép cười 

Chẳng phải nàng muốn ngắm phù dung sao, được ta đưa nàng đi

Nàng thực rất muốn có một chiếc long bào cao quý màu đen tuyền đem tặng cho Mạc Tử Ngôn, được ta tìm cho nàng 

Bất kể thứ gì trên thế gian này nàng muốn, ta đều cho nàng

Thiên Nhi, nàng có ta là có cả thiên hạ nàng muốn gì nàng nói với ta dù có phải đi hàng trăm nghìn dặm ta nhất định sẽ tìm về cho nàng 

Cho đến cuối cùng, người nàng chọn mãi chẳng phải là ta 

""Bệ hạ"" Nhược Hy nhẹ nhàng lên tiếng, hắn không muốn nói nàng đều biết rằng từ trước chỉ là một mình hắn tự đa tình, hắn tự mình hi sinh cho nàng ấy quá nhiều tới nỗi nàng không cần trả hắn cũng không cho nàng trả 

""Nàng thử nghĩ xem, Nhược Hy một người là hoàng hậu của huynh đệ hắn, còn hắn lại là một vị đế vương của giang sơn khác thì làm gì có tư cách nói đến á tình, vốn dĩ là không thể"" Hắn cười nhạt, hắn cố che đi đau đớn mà hắn đang phải gánh chịu, bao năm qua hắn chẳng thể quên đi nàng, hắn vẫn chờ nàng dù biết chỉ là trong hư vô 

""Nàng ấy và bệ hạ dù một người là vua, một người là hoàng hậu thì vẫn chỉ là những chúng sinh trong thiên hạ, đều là người bình thường không phải thần thánh nếu đã yêu thì cả đời không thể buông bỏ, trên thế gian này làm gì có ai quy định nàng ấy là hoàng hậu là chàng không thể yêu""

Hắn nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp không cười chỉ có đôi mắt xanh vẫn sáng rực bảo hộ cho ái tình của hắn, nàng chân chân nhìn hắn không rời ánh mắt, nàng nhìn hắn đau khổ trong lòng nàng xen lẫn tức giận cùng với sự bi ai, đau thương, hắn là vua hắn có giang sơn, hắn nắm trong tay thiên hạ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nam nhân bình thường, si tình vì một nữ nhân 

""Nàng đang cảm thấy thương hại ta sao, Nhược Hy"" 

""Ta không thương hại chàng chỉ là ta hiểu nỗi đau của chàng, ta cảm nhận được, ánh mắt của chàng khi chàng nhìn tẩm cung của nàng ấy"" 

Hắn quay người đối diện với hồ nước phù dung thơm ngát giống năm đó, hắn thở một hơi thật mạnh, bàn tay to lớn của hắn run lên, nàng nhìn thoáng qua hắn đang gượng cười, tâm can đảo lộn 

""Nếu ta được phép quay trở lại quãng thời gian năm đó, ta nhất định sẽ không nói với nàng là ta yêu nàng thay vào đó ta sẽ chúc phúc cho nàng ở cạnh Mạc Tử Ngôn, ta sẽ không ép buộc nàng tất cả mọi thứ ta làm gì nàng đều là tự nguyện ý, ta chấp thuận mất đi giang sơn trong tay nguyện đổi lấy sinh mạng của nàng, ta muốn được thấy nàng bình an đó là giấc mộng lớn nhất của ta"" 

Giọt lệ của nàng chảy xuống nơi khóe mắt đang cay, mắt nàng đỏ lên, nhìn hắn cô độc, linh hồn đau khổ vây khốn trong tòa thành lạnh lẽo, nàng chân trọng hắn, chân trọng chân tình của hắn vì một nữ nhân nguyện làm mọi thứ, nàng tới bên cạnh hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay chạm lên tấm lưng săn chắc to lớn của hắn, giọt lệ mặt chát rơi xuống gương mặt thất thần của hắn

Đôi mắt đau thương nhắm lại, vẻ mặt thay đổi, hắn nhíu mày chạm tay lên đôi tay nhỏ bé của nàng, hắn không nói một lời những chỗ nàng chạm vào bỗng trở nên ấm áp lạ thường

Đã bao lâu rồi, đã bao lâu hắn không cảm nhận được bất kì hơi ấm nào, hắn luôn cô độc, luôn luôn như vậy

""Nhược Hy""

""Đợi một chút rồi sẽ buông chàng ra, chàng chịu khổ nhiều rồi, ta chỉ muốn an ủi chàng, chỉ vậy thôi"" 

Thương Vân Lệnh 

Âu Dương Thần cùng Diệp Tử quay trở lại Thương Vân Lệnh, tâm trạng của cả hai đều thất thường hắn lạnh lùng bước vào trong, ngả người xuống ghế trong đầu dường như đang có chút suy nghĩ, nàng liếc nhìn hắn lườm một cái rồi quay đi, hắn không định cho nàng chỗ ở sao 

""Thần Thần không sao chứ, bệ hạ người không ban tội chết cho chàng chứ"" Ninh Phong nghe tin hắn trở về liền lập tức chạy ra xem tình hình, vẻ mặt lo lắng của nàng ta khác hắn với bộ mặt lạnh lùng của sát thủ vừa rồi

Nàng há miệng, trợn mắt nhìn nàng ta, bộ dạng khí chất ngời ngời của nàng ta bay đâu mất rồi, vừa rồi khi nàng ta bước vào khí chất đáng sợ, thần thái lạnh lùng, ánh mắt không kiêng sợ bất cứ ai còn bây giờ nàng ta đang mặc bộ y phục mỏng, mái tóc cột lên cao chợt thả xuống, trên đầu cài hai chiếc trâm ngọc đều rất xinh đẹp, Ninh Phong có chút không vui nhìn sang phía Diệp Tử, nàng ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng 

""Sao ngươi lại ở đây""

""Là vì... "" Nàng chưa kịp nói hết câu, hắn xen vào giọng nói không mấy bận tâm

""Hai ngày sau, ta sẽ khởi hành tới Bắc Thần Quốc một chuyến cùng Diệp Tử""

""Tại sao lại tới Bắc Thần Quốc"" Ninh Phong tới cạnh hắn, ánh mắt khó hiểu

""Hoàng Phi nương nương đang ở đó, ta với nàng ta đều là không bảo vệ tốt cho nương nương nên mới để người bị đưa đi, chuyến đi này coi như là một ân sủng lớn của bệ hạ"" Âu Dương Thần cầm trên tay linh bài của hắn, hắn đặt lên bàn một số vật dụng quan trọng với hắn để vào trong một chiếc túi lớn, hắn không để ý trong lòng Ninh Phong thật sự đang tức giận 

"" Chàng đi cùng nàng ta sao, nàng ta ở đây cũng là vì lí do đó""

""Đúng"" Hắn thản nhiên đáp lại nàng 

""Còn ta thì sao, ta muốn đi cùng chàng nhiệm vụ của ta là phải ở cạnh chàng"" 

""Ninh Phong đủ rồi, đừng cư xử như một đứa trẻ nữa, nàng nên nhớ nàng là sát thủ đứng đầu thiên hạ nàng còn rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, thay vì ở cạnh ta chi bằng hãy đi tới Liễu Dương để làm nhiệm vụ"" 

""Thần Thần... "" 

""Đây, ngày mai nàng hãy xuất phát đi"" Hắn đưa cho nàng một bức thư, bức thư đó vừa được hắn đưa ra đã tỏa một mùi hương thơm dịu, giấy của bức thư được làm bằng loại giấy quý thường được những kẻ giàu có trong vùng Liễu Dương sử dụng, Ninh Phong nhìn hắn một lúc, nàng cắn chặt môi lặng lẽ cầm bức thứ lên đọc lướt qua 

Nhìn sơ qua nét chữ quả không tồi, cuối bức thư là một con dấu, nàng nhướn mày lên quả đúng như suy nghĩ của nàng, thành Liễu Dương còn là kẻ giàu có gửi cho nàng thì chỉ có một mình hắn mà thôi

""Trọng Liêm đã có ý mời nàng, ta nghĩ nàng không nên từ chối""

Ninh Phong khẽ cười, thái độ không hài lòng đó của hắn là hắn đang ghen với Trọng Liêm 

Âu Dương Thần có chút bận tâm, Vương Trọng Liêm từ lâu đã có ý tình với Ninh Phong, hắn là một nhân vật quan trọng, thành Liễu Dương không có hắn chẳng khác nào rắn không có đầu, hắn ham mê nữ sắc nhưng cũng rất tài giỏi từ khi gặp Ninh Phong hắn dường như thay đổi, lần này mời nàng ấy đến là vì chuyện gì 

""Hai người nói xong chưa, ta cần chỗ ở"" Diệp Tử lên tiếng, lời có lộ ra vẻ tức giận 

""Ninh Phong, để Diệp Tử ở chung phòng với nàng"" 

""Ta không muốn""

""Ta cũng không muốn ở cạnh ngươi"" Diệp Tử không thèm liếc nhìn lấy Ninh Phong một cái, giọng điệu lại lạnh như băng 

""Vậy ngươi muốn ở đâu chẳng lẽ là muốn ở cạnh nam nhân"" Âu Dương thần chậm rãi nhíu mày, hắn khẽ nhếch miệng, trầm giọng nói 

""Là rừng đào nghìn dặm của ngươi, ta muốn ở đó""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện