Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 139: C139: Ngươi Lừa Ta? (1)



"Nhân loại! Chúng ta sẽ dịch chuyển à?"

Raon vừa hỏi vừa nhét những món tráng miệng lạ mắt được chính tay vị vua vĩ đại nhất của Vương quốc Roan làm vào chiều không gian của mình. Kích thước không gian của Raon vào thời điểm này khá giống một cái tủ lạnh. Rồng sáu tuổi đang ở giai đoạn phát triển của mình.

... Mình nhớ hình như mình chưa từng nhìn thấy một loại rau nào trong tay nó thì phải.

Cale bắt đầu lo lắng về chế độ ăn uống mất cân bằng của con Rồng này sau khi không hề nhìn thấy bất kỳ loại rau nào trong đống thức ăn bên trong chiều không gian của Raon.

"Nhân loại, tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ngươi có muốn vài cái không? Ta không ngại chia cho ngươi đâu!"

"Ổn rồi."

"A!"

Raon đánh hai bàn chân trước của mình vào nhau giống như đang vỗ tay.

"Nhân loại, có lẽ ngươi muốn ăn bánh kếp hành lá, tương ớt, và đậu tương hầm lên men hơn! Đừng lo! Beacrox chắc chắn sẽ làm được!"

Ánh mắt khó chịu của Cale hướng về phía Choi Han. Choi Han cứ để ánh mắt đó lướt qua như một làn gió, khiến Cale thở dài cúi đầu và bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn.

... Mình đoán tiền bối có thể cũng muốn ăn vài món Hàn Quốc.

Cale đang cố gắng hết sức để hiểu cảm xúc của Choi Han. Lúc đó.

"Cale-nim."

"Chuyện gì? Ngươi thèm tương ớt à?"

Cale nhìn Choi Han với vẻ mặt khó xử sau khi nghe Choi Han thở dài. Cậu có thể thấy nét mặt quan tâm của Choi Han. Giống như đang do dự về chuyện gì. Vẻ mặt của Cale trở nên kỳ lạ khi nhìn thấy biểu cảm đó.

Người này, tại sao cậu ta-

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tại sao tên này cứ rút thanh kiếm ra vào liên tục với vẻ mặt lo lắng vậy? Mình cứ nhìn thấy lưỡi kiếm xuất hiện liên tục kìa!

Choi Han đang kéo thanh kiếm ra vào bao kiếm của mình với vẻ mặt lo lắng, để lộ ra lưỡi kiếm lạnh lẽo mỗi khi nó lộ ra. Cale thả lỏng hai vai và tự tin nhìn Choi Han.

... Mình không thể hiểu được suy nghĩ của Cale-nim.

Choi Han kìm lại một tiếng thở dài và bắt đầu nói sau khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh đang nhìn mình.

"Cale-nim, tôi nghe nói White Star cần Tử mana đến mức hắn thường xuyên yêu cầu nó như một cống vật."

Cựu Hoàng Thái tử Adin của Mogoru và những hắc pháp sư đã dâng Tử mana cho White Star như một cống vật. Điều này có nghĩa White Star cần Tử mana hoặc nó có lợi cho hắn theo một cách nào đó.

Choi Han đã nhắc nhở Cale về điều này. Đương nhiên, Cale cũng biết điều đó.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với những người có sức mạnh cổ đại khi ở Đảo Gió.

[Người có thuộc tính bầu trời hấp thụ định kỳ Tử mana. Nơi lưu trữ Tử mana của Đảo gió này cũng là một sự tôn vinh cho tên khốn đó.]

Tại sao người có thuộc tính bầu trời lại cần Tử mana?

[Tôikhông biết lý do đằng sau. Tôi đã cố gắng tìm hiểu nhiều lần, nhưng không thànhcông.]

Cậu lại nghe thấy giọng của Choi Han.


"Hơn nữa, White Star vẫn có những hắc pháp sư và Vua Sư tử."

Cậu ta đang bình tĩnh nói cho Cale biết sự thật.

"Sức mạnh của những tên đó sẽ vô cùng lớn ở Vùng đất Chết trong thời gian đó."

Thời điểm mà khói Tử mana bốc lên từ mặt đất. Những người có thuộc tính bóng tối sẽ mạnh hơn bao giờ hết trong thời gian đó.

"Mặt khác, Cale-nim, những người như cậu và tôi, những người không có thuộc tính bóng tối sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn."

Sẽ chỉ có vài người bên họ mới có thể chiến đấu đúng nghĩa, đặc biệt là nếu Vua Sư Tử phá bỏ bức tường đen đó như trận chiến cuối cùng tại Tháp Bắc Tháp giả kim.

"Cale-nim, không phải cậu là người hiểu tình huống này hơn ai khác sao? Cho nên-"

Choi Han ngừng nói một lúc và tiếp tục với giọng bình tĩnh.

"Tôi nghe nói đó là lý do tại sao Beacrox, Ron, Rosalyn và Eruhaben-nim đều sẽ không tham gia. On và cả Hong nữa. Và đương nhiên có cả Vua lính đánh thuê nữa."

Choi Han thấy Cale ra lệnh cho những người khác không được vào Vùng đất Chết vào sáng nay trước lễ trao giải và lễ kỷ niệm.

Đó là sau khi Tasha chuyển thư của trưởng làng.

"Cậu đã nói cậu sẽ cắt bỏ cánh tay phải của White Star..."

Cánh tay phải của White Star có lẽ đang nói về Vua Gấu hoặc Vua Sư tử Dorph. Loại bỏ một trong hai tên đó sẽ làm cho những trận chiến trong tương lai khi chống lại White Star dễ dàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, Choi Han đang nghĩ cánh tay phải của White Star không phải là vấn đề lúc này.

"Chúng ta sẽ chiến đấu mà không có tay và chân. Chúng ta vẫn sẽ chiến đấu sao?"

Ngay cả khi có Mary và Dark Elf ở bên, những người thuộc phe của họ sẽ chiến đấu với sức mạnh thấp hơn một nửa trong sa mạc.

Cale-nim lần này cũng không thể chiến đấu ở tiền tuyến được.

Cale đã đi đầu trong trận chiến cuối cùng tại Tháp Bắc, diễn ra bên dưới bức tường đen của Dorph. Cậu ta là người duy nhất biết cách chiến đấu hiệu quả

Nhưng Cale-nim vẫn là con người.

Hấp thụ Tử mana. Cale phải tránh lượng Tử mana đó sẽ lan truyền trong không khí.

"Dù nhìn thế nào đi nữa, tôi nghĩ tốt nhất là nên chiến đấu ở Vùng đất Chết sau khi thời gian này kết thúc như trưởng làng đã đề cập. Không có lý do gì để chiến đấu khi cuối cùng chúng ta sẽ phải hy sinh rất nhiều đồng minh của mình."

Đột nhiên.

"Raon, ngươi không gửi thông báo cho Choi Han à?"

Hả?

Choi Han có thể thấy Cale bình tĩnh hỏi Raon. Raon ngừng nhét những món tráng miệng vào túi không gian của mình và chớp chớp mắt nhìn Choi Han.

"C, Choi Han thông minh! Ta quên nói với ngươi!"

"Quên?"

"Choi Han."

Choi Han hỏi Raon trước khi quay về phía Cale, người đã gọi tên cậu.


"Ngươi không đi gặp điện hạ trong khi ta trò chuyện sáng nay sao?"

"Tôi có."

Choi Han đã đi đến cung điện của Thế tử vì cậu sẽ bước vào sảnh riêng biệt với Cale.

"Có phải có vài thông tin quan trọng mà tôi đã bỏ lỡ không?"

"Mm, ngươi thấy đấy..."

Giống như Cale đang tự hỏi điều gì đó trong giây lát và bắt đầu nói.

"Ngươi còn nhớ Rồng lai không?"

Rồng lai.

Tên khốn mà họ đã chiến đấu chống lại trong Hẻm núi Tử thần của Vương quốc Breck hiện đang lặng lẽ sống trong quán trọ của Đông lục địa.

"Vâng, có nhớ."

Đó là một chủ đề thảo luận đột ngột nhưng Choi Han vẫn tiếp tục lắng nghe vì cậu biết Cale sẽ trả lời câu hỏi của mình. Cale bình tĩnh tiếp tục nói.

"Tên khốn đó không còn nhiều thời gian để sống nữa."

Sau đó, đôi mắt của Cale hướng về phía Raon. Đôi mắt tròn trong veo của đứa trẻ ấy đang nhìn Cale.

Cale nhớ lại một trong những điều mà Rồng lai đã nói với cậu.

Tuy nhiên, đạt đến kỳ trưởng thành thứ hai trong 900 năm là giới hạn của tôi vì tôi chỉ là một sinh vật được tạo ra. Tôi đã ăn tổng cộng bốn trái tim Rồng cho đến khi tôi đạt đến kỳ trưởng thành thứ hai của mình. Nếu tính luôn trái tim Rồng ban đầu trong tim tôi, thì tôi đã được tạo ra từ sự sống của năm con Rồng.

Cuộc sống và trái tim của năm con Rồng. Rồng lai là một người sống vì những tồn tại này.

... Ta ngửi thấy mùi của Chúa tể. Sức mạnh ban nãy chắc chắn là một Chúa tể Rồng. Ta biết nó. Trước đây ta đã từng ngửi thấy nó.

Hắn cũng là một tên khốn nhận biết được mùi của một Chúa tể Rồng đã biến mất 9.000 năm trong khi hắn chỉ sống được 900 năm. Cale bắt đầu cau mày.

Raon có một anh chị là quả trứng đỏ.

Cale có quá nhiều thứ để hỏi Rồng lai. Ngày để hỏi những câu hỏi đó không còn xa. Cậu nhìn về phía Choi Han và tiếp tục nói.

"Mùa hè sắp kết thúc. Bây giờ là đầu mùa thu."

Choi Han bắt đầu cau mày. Sáu tháng dành cho Rồng lai đã gần kết thúc. Sẽ không có gì lạ nếu cuộc sống của hắn kết thúc vào một ngày nào đó.

"Ta đã hứa với tên khốn đó."

Tất nhiên, Cale đã không sử dụng từ hứa với Rồng lai. Nhưng đó chắc chắn vẫn là một lời hứa.

Cale đã nói những điều sau đây với Rồng lai.

"Nghỉ ngơi một chút và sau đó chúng ta sẽ tấn công Arm khi ta gọi lại cho ngươi."

Cậu đã hỏi Rồng lai có nhớ câu nói này không khi thấy hắn rửa bát ở sân sau nhà trọ của Đông lục địa. Rồng lai đã trả lời hắn vẫn nhớ. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện mà họ đã nói trong thời gian đó.


Tôi biết.

Rồng lai đã trả lời như vậy trước khi tiếp tục.

... Tôi nghĩ đó là một nơi tốt để chiến đấu lần cuối với mọi thứ đã rõ ràng.

Ngươi đang nói về bản thân?

Đúng thế.

Đó là khoảnh khắc một lời hứa thầm lặng được tạo ra giữa Cale và Rồng lai. Cale nói rõ ràng lời hứa đó trước mặt cậu ta.

"Tên khốn đã hứa sẽ cùng ta phá hủy căn cứ bí mật của Arm trước khi chết."

Phá hủy căn cứ bí mật của Arm trên Đông lục địa. Đôi mắt của Choi Han mờ mịt.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra ý nghĩa của Cale đối với cánh tay phải của White Star. Cale tiếp tục nói khi Choi Han tập trung ánh mắt vào mình.

"Khoảnh khắc White Star tiến vào Vùng đất Chết..."

Khi tên khốn đó, thuộc hạ của hắn, và Vua Gấu, Vua Sư tử hoặc bất cứ ai, một phần của những thành phần mạnh của nhóm hắn bị mắc kẹt trong sa mạc...

"Arm sẽ biến mất khỏi thế giới này vào ngày đó."

White Star sẽ mất cánh tay phải. Choi Han bắt đầu nói.

"Vậy thì lý do Beacrox, Eruhaben-nim, và những người khác không thể đến sa mạc-"

"Những gì ngươi đang nghĩ có lẽ là đúng."

"... Họ sẽ ở lại Đông lục địa để phá hủy căn cứ bí mật của Arm."

"Đúng thế."

Choi Han cuối cùng cũng nhận ra kế hoạch trong đầu Cale.

Cale đã chuyển Ron và những người khác đến Đông lục địa thay vì sa mạc. Họ có lẽ đang tập hợp lực lượng mà cậu ta đã tạo ra ở Đông lục địa với Ron, tộc trưởng của gia tộc Molan, phụ trách.

Họ sẽ lên kế hoạch cho sự hủy diệt của Arm.

"Choi Han, White Star sẽ mất nền tảng của mình trên Đông lục địa nếu Arm biến mất."

White Star, Vua Gấu và Vua Sư tử. Tất cả họ đều mạnh. Tuy nhiên, nếu những tên mạnh thống trị thế giới, thì thế giới này đã được thống trị bởi một số ít những người được chọn. Thế nhưng, có những thời điểm khi một nhóm lớn những người yếu đuối lại mạnh hơn một nhóm nhỏ những người mạnh. Cale đã lên kế hoạch cho tổ chức của White Star trước.

"Và, ngươi đã đề cập đến điều gì đó về chiến đấu?"

"Cale-nim."

"Choi Han, ngươi nói chúng ta sẽ chiến đấu chống lại White Star?"

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Không."

Tại sao họ lại phải lãng phí sức lực của mình cho một tên mà họ biết vào thời điểm này không thể giết được hắn chứ?

"Lần này chúng ta sẽ không chiến đấu với White Star."

Những Dark Elf đã chờ đợi họ với việc chuẩn bị hoàn tất.

"Chúng ta chỉ đang kéo chúng xuống thôi."

"Nhân loại! Lúc nãy không phải ngươi nói chúng ta sẽ đùa giỡn với chúng sao?"

Cale giả vờ không nghe thấy Raon. Thay vào đó, cậu lấy một thứ gì đó từ trong túi ra và đặt nó lên bàn.

Bộp.


Đó là một món đồ nghe có vẻ như được làm bằng vàng nguyên khối. Choi Han bắt đầu nói sau khi nhận ra đó là gì.

"... Hoàng kim lệnh?"

"Đúng, là hoàng kim lệnh đặc biệt."

Như Cale đã nói, hoàng kim lệnh này khác với những cái mà Choi Han đã thấy trước đây. Nó tỏa sáng hơn một chút và đỉnh ở trung tâm trông tinh tế nhưng vẫn ảm đạm. Cale dùng ngón tay chạm vào mặt ngoài của nó.

"Ý nghĩa của hoàng kim lệnh này rất đơn giản. Nó có nghĩa là tất cả những gì ta đang nói lúc này tương đương với những lời của Thế tử."

"... Vậy thì hoàng kim lệnh mà cậu nhận được lần này là...?"

"Đúng, là nó."

Cale bỏ hoàng kim lệnh vào túi của mình và Raon ngay lập tức bắt đầu khởi động một vòng tròn dịch chuyển.

Họ có thể nghe thấy âm nhạc và tiếng cười phát ra từ lễ kỷ niệm, nhưng điều đó không phải để Cale tận hưởng.

Cậu bước vào vòng tròn dịch chuyển và bắt đầu nói.

"Chúng ta sẽ đi gặp Thái tử Valentino."

Họ sẽ đi gặp Thái tử Valentino của Vương quốc Caro.

"Người đó không hề biết rằng có một thành phố ngầm bên dưới sa mạc. Anh ta nghĩ những Dark Elf và Mary đều đến từ Vương quốc Roan. Và nghĩ họ là lực lượng bí mật của điện hạ, Thế tử Alberu."

Những Dark Elf bất ngờ băng qua Vùng đất Chết và đến trận hải chiến của Vương quốc Caro. Thái tử Valentino và những người khác tin họ là lực lượng của Vương quốc Roan đã đi qua một lối đi bí mật bắt đầu từ Vương quốc Roan.

Đó là vì cách Cale giới thiệu Dark Elf với Valentino khi họ mới xuất hiện.

Quân đội của Vương quốc Roan cuối cùng cũng ở đây.

Dark Elf đã trở thành một phần của lực lượng của Vương quốc Roan từ thời điểm đó. Cale, Dark Elf và Alberu đều lên kế hoạch không đụng chạm gì đến sự hiểu lầm đó.

Đây là điều mà Dark Elf đã quyết định. Cale, người biết lý do đằng sau quyết định này, rất vui khi được làm như họ mong muốn.

"Sẽ có những vụ nổ và những gì không xảy ra trên Vùng đất Chết khi chúng ta chiến đấu ở đó, thế nên không phải chúng ta nên xin phép sử dụng khu vực đó sao?"

Choi Han hỏi khi bước lên vòng tròn dịch chuyển.

"Ý của cậu không phải là cảnh báo họ đừng tham gia một cách không cần thiết sao?"

"À, thật vậy."

Cale mỉm cười và đáp lại.

"Làm sao mà ngươi lại biết rõ những suy nghĩ của ta vậy chứ?"

Choi Han, Cale và Raon đã biến mất khỏi sân thượng sau khi cậu nói vậy.

Sau đó, họ xuất hiện ở một trong những thành phố phía Tây của Tây lục địa, cách xa phía Đông nơi có Vương quốc Roan.

- Ta đã tàng hình!

Cale mở mắt sau khi nghe câu nói của Raon và cúi chào người trước mặt.

"Đã lâu không gặp, thưa điện hạ."

"Vâng, rất vui được gặp lại cậu!"

Thái tử Valentino chào đón Cale và Choi Han với nụ cười rạng rỡ. Cale đã nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.

- Nhân loại! Ông nội Ron đã liên hệ với chúng ta! Ông ấy nói việc chuẩn bị đã hoàn tất!

Nụ cười của Cale trở nên tươi hơn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện