Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 17: C17: Ta Đau (3)



Ánh mắt của Cale đang nhìn vào cuốn sổ đen hướng về phía Mary và Obante.

Mary nói.

"... Tôi đói, không, tôi muốn trở nên mạnh hơn nữa."

Chỉ có một câu trả lời mà Cale có thể đưa ra trong tình hình lúc này.

"Bắt đầu đi."

Đã đến lúc phải đi thanh tẩy mọi thứ.

Tuy nhiên, có một giọng nói đã ngăn cậu lại.

- Một ngày.

Cale quay lại.

Đó là thiết bị liên lạc trong tay Rồng cổ đại Eruhaben. Thế tử nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

- Đến Đế quốc một ngày sau đó.

Cale, người dự định sẽ lập tức đến đó sau khi Mary xong việc, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Tôi sẽ làm điều đó."

Cuộc gọi kết thúc với câu trả lời của cậu.

Cale nhìn quanh mình.

Có những thân cây đan vào nhau như mạng nhện đen dưới ánh mặt trời chói chang.

* * *

Trước lều của Cale. Obante, trưởng làng Dark Elf, vuốt ve một thân cây đen.

Chúng rất nhiều.

Những thân đen dường như dài vô tận. Ông có thể cảm nhận được lượng Tử mana bên trong đang cố gắng thoát ra.

Nhiều đến nỗi ông không thể biết được có bao nhiêu Tử mana bên trong tất cả những thân cây đen này.

Mary sẽ trở nên mạnh hơn đáng kể nếu con bé hấp thụ tất cả những thứ này.

Tất nhiên, con bé không thể nào hấp thụ hết được vì số lượng quá nhiều.

Obante rất thất vọng, nhưng không thể làm gì được.

Sức mạnh không phải là thứ mà có thể đạt được nhiều như mong muốn chỉ vì bản thân muốn nó.

Nó tương tự như cách có các cấp bậc trong kiếm thuật và ma pháp.

Một kiếm sĩ mới bắt đầu sẽ vô dụng, dù cho có aura.

Mọi thứ chỉ cân bằng khi có đủ sức mạnh để phù hợp với vị trí của mình.

Nếu ăn quá nhiều cùng một lúc, chắc chắn sẽ bị bệnh.

Đó là lý do tại sao ông vừa hài lòng vừa lo lắng về Mary đang phân vân.

Cale đã nói là cho Mary hết số Tử mana này.

Đó là lý do tại sao Mary do dự.

Con bé có lẽ lo lắng về việc tự mình lấy hết lượng Tử mana, trong khi đêm qua còn có Dark Elf hỗ trợ con bé.

Obante nghĩ rất có thể là vậy và đến gần Mary.


"Mary."

Mary quay lại khi thấy ông gọi.

"Bọn họ không sao đâu, con cứ ăn bao nhiêu tùy thích, không, cứ ăn cho đến khi no là được rồi."

Mary có thể thấy Tasha và các Dark Elf khác đang gật đầu đồng ý. Từ khi nào, tất cả đều tụ tập bên ngoài lều của Cale.

"Đúng đấy, chúng tôi cũng có những Tinh linh hỗ trợ mà!"

"Chúng ta cũng đã hấp thụ một lượng lớn Tử mana khi thanh tẩy tuyệt vọng đen đêm qua rồi, không sao đâu."

Tất cả bọn họ đều gật đầu lia lịa.

"Mary, em có thể có tất cả! Cho đến tận bây giờ, em đã phải chịu đựng khá nhiều trong tất cả những trận chiến rồi."

"Đúng rồi."

"Em là người nổi tiếng nhất trong số những người đến từ thành phố của chúng ta và là người đã làm việc chăm chỉ nhất! Em xứng đáng nhận được một thứ như thế này, như một phần thưởng!"

"Đúng rồi!"

Những Dark Elf đều quyết định chuyện đó và  thúc giục Mary nhanh chóng hấp thụ tất cả Tử mana.

Những chiến binh Dark Elf đều đã ít nhất 100 tuổi. Mary 27 tuổi đang gặp khó khăn, đối với họ, cô bé giống như em gái hoặc cháu gái út của họ.

Ánh mắt của Mary từ Dark Elf về Cale.

Cậu chỉ biết gật đầu ra hiệu cô muốn làm gì thì làm.

Mary bắt đầu bước đi sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó.

Tasha bắt đầu hét lên khi Mary di chuyển.

"Tất cả những chiến binh, giải tán!"

"Vâng!"

"Vâng!"

Những Dark Elf nhanh chóng bắt đầu leo ​​lên những thân cây đen. Tasha tiếp tục ra lệnh cho họ.

"Đi vòng quanh Khu vực 7 và yêu cầu mọi người tránh xa khu vực lân cận của những thân cây đen!"


Sau đó nói thêm.

"Hãy cho họ biết cuộc thanh tẩy đang bắt đầu!"

Ào ào-

Những Dark Elf bắt đầu di chuyển, bỏ lại phía sau là tiếng lá xào xạc.

Xung quanh khu vực đều vang vẳng giọng nói của họ.

"Cuộc thanh tẩy sắp bắt đầu!"

"Hãy tránh xa những cây đen!"

Tuy nhiên, giọng nói trở nên nhỏ hơn khi họ rời xa lều, điều đó cho thấy họ đã đến được tất cả các nơi khác của Khu vực 7.

Mary hít thở sâu khi nghe thấy giọng nói của họ càng ngày nhỏ đi.

"Huuuuuu."

Cale chỉ vào một chỗ khi cô ấy làm điều đó.

"Dấu của cô vẫn còn hiển thị ở đó."

Dấu của cô ấy. Mary bắt đầu đi về phía dấu vừa nãy mà cô đã làm.

Đó là chỗ mà cô đã vô tình hấp thụ Tử mana lúc nãy. Cô ấy đã ngẩng đầu lên khi đến đó.

Những thân cây lớn che khuất cả bầu trời.

Bầu trời mùa xuân thật đẹp, tuy nhiên, cô không thể tận hưởng nó vì nó bị che khuất bởi những thân cây đan xen nhau.

Lúc này cô đang chạm vào thân cây đó.

Mary lại đặt tay lên thân cây đã được thanh tẩy to bằng lòng bàn tay cô.

Sau đó nhắm mắt lại.

Cô ấy đói.

Cô muốn trở nên mạnh hơn.

Sống với Tử mana thật đau đớn và khó khăn.

Đó là lý do tại sao Mary đã chọn con đường đó.

Tuy nhiên, một giọng nói cứ vang lên trong suy nghĩ cô.

Đừng làm tổn thương bản thân khi làm điều đó.

Cô nhớ vẻ nghiêm túc trong đôi mắt nâu đỏ của Cale và bàn tay yếu ớt của người ấy đã nắm lấy cô, cũng như tấm khiên bạc của chú Rồng con đã bảo vệ cô.

Tất cả đều là những thứ mà cô đã phải đối mặt sau khi quyết tâm đi khám phá thế giới bên ngoài.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Mary có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng bên trong. Cô đang run lên vì sung sướng và sợ hãi.

Bùm! Bùm!

Cô ấy vô cùng vui mừng về lượng lớn Tử mana bên trong những thân cây.

Bùm! Bùm!

Cô sợ cuộc sống đau đớn của Necromancer có lẽ sẽ vẫn tiếp diễn ngay cả khi cô đã hấp thụ tất cả những thứ này.

Những cảm xúc này trộn lẫn với nhau trong tâm trí cô.

Tuy nhiên, Mary biết trên thế giới này, không thể chỉ có những điều tốt đẹp tồn tại và diễn ra với mọi người.

Ooooooo-

Cale ngẩng đầu lên.

Những thân cây đen bắt đầu rung rinh, không, chúng bắt đầu khóc.

Cậu lại cúi đầu xuống.

Khói đen bắt đầu xuất hiện xung quanh Mary. Làn khói bao quanh Mary như đó là một tấm khiên của riêng cô ấy.

Cảnh tượng đó gây bất ngờ, nhưng, những người xung quanh Cale không thể tập trung vào điều đó.

Ooooooo-

Oooooo-

Ooooooo-

Tiếng khóc của những cây xung quanh bắt đầu lớn hơn.

Những tiếng khóc đó chỉ bắt đầu xung quanh Mary, nay đã kéo dài khắp Khu vực 7.

"... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Cái gì...?"

Những người xung quanh Khu vực 7 đều ngừng hẳn những việc đang làm lại.

Những Dark Elf đang yêu cầu mọi người tránh xa những thân cây đen cũng dừng bước. Sau đó, họ nhìn xuống bên dưới chân của mình.

Shhhhh-

Một thân cây đen đang rung lắc.

Một trong những Dark Elf kinh ngạc hỏi.

"... Đã đến được đây rồi à?"

Anh ấy nhìn xung quanh.

Hiện tại anh ta đang ở cuối phía Bắc của Khu vực 7.


Thân cây lớn mà anh ta đang dẫm lên, cũng như những cành cây nhỏ xung quanh, tất cả đều đang khóc.

"... Mary đang cố làm gì vậy?"

Anh quay đầu lại.

Anh nhìn về phía khu vực xung quanh cung điện nơi Cale và Mary đang ở đó.

Ooooooo-

Cây cối bỗng im bặt.

Shhhhhhhhhhhhhhh-

Những chiếc lá bắt đầu xào xạc vì gió xuân.

Cale nhìn về phía Mary qua những âm thanh đó.

Cụ thể là cậu đang nhìn vào thân cây mà cô đang chạm vào.

Thân cây màu đen đang thay đổi màu sắc khi cô ấy hấp thụ Tử mana từ nó.

Nó đang chuyển sang màu trắng.

Khu vực nhỏ bằng lòng bàn tay của Mary đã chuyển sang màu trắng.

Khiên Bất hoại.

Khi đó, cây đen đã thay đổi khi Cale nhận được sức mạnh cổ đại.

Nó đã chuyển sang màu trắng.

Nó đã chuyển sang màu xanh lục.

Nó đã trở nên đẹp hơn.

Diện mạo đã thay đổi.

Cale đã đợi.

Cậu đang đợi Mary cho cậu thấy vài thay đổi.

Khi kết thúc quá trình chờ đợi đó...

Shhhhhhh-

Đó là khoảnh khắc gió xuân ngừng thổi và lá cây thôi xào xạc.

Cale cảm thấy lạnh người.

Mọi thứ đang thay đổi.

Những thân cây đen đang chuyển sang màu trắng, bắt đầu từ nơi bàn tay của Mary chạm vào nó.

"...Ah!"

Litana bất ngờ.

Tuy nhiên, Cale chỉ nhìn Mary.

Những lá xanh bắt đầu mọc trên những thân cây trắng muốt mà cô đang chạm vào.

Sau đó chúng bắt đầu lan rộng.

"...Cái gì?"

Bộp.

Một trong những người Đại Ngàn đánh rơi cái xẻng trên tay.

Những thân cây đen là dấu tích của trận chiến năm xưa nay đã chuyển sang màu trắng hoàn toàn và phủ đầy lá xanh.

Nó thật đẹp.

Người dân Đại Ngàn và những chiến binh đang trong quá trình khôi phục mọi thứ trở lại bình thường thẫn thờ ngẩn đầu lên nhìn những thay đổi đang diễn ra.

Những thân leo đen bao phủ bầu trời đã biến mất, thay vào đó là những thân leo trắng còn sáng hơn cả bầu trời.

Tốc độ thay đổi tiếp tục tăng lên.

Bắc Nam Đông Tây.

Những thân cây nhanh chóng chuyển sang màu trắng mà không cần quan tâm chúng ở cung điện, khu thương mại hay khu dân cư.

Những người quan sát quá trònh này kinh hoảng nói.

"Quá nhanh!"

Giọng nói lo lắng phát ra từ Dark Elf Tasha. Obante cũng hét lên.

"S, số lượng này quá lớn! Nguy hiểm lắm!"

Obante nhanh chóng nhìn xung quanh.

Mary đã hấp thụ Tử mana quá nhanh.

Hơn nữa, cô ấy đã hấp thụ một lượng quá lớn.

Điều này sẽ gây nguy hiểm cho Mary.

Để phát triển cũng cần phải có một quá trình nhất định, thế nên tham lam quá là không tốt.

Tasha có thể nói về tình hình hiện tại sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Obante. Cô ấy nhìn về phía Mary và tiến về phía cô ấy.

Sau đó, cô có thể nhìn thấy rõ ràng Mary đang bị bao quanh trong sương mù đen.

Bàn tay  đang đặt trên thân cây đang run rẩy.


Những đường gân đen giống mạng nhện của cô ấy trông như sắp nổ tung.

Toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy.

Tasha có thể thấy mồ hôi đang tuôn rơi trên khuôn mặt bị mũ trùm đầu che. Mary đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Cô bé đang làm quá sức mình.

Tasha nhanh chóng đưa tay về phía Mary và nói.

Cô không thể để Mary bị thương. Mary đã phải đi lại giữa cái chết khá thường xuyên kể từ khi còn nhỏ. Cô không muốn thấy Mary bị thương nữa.

Tuy nhiên, tay cô ấy dừng lại trước khi chạm đến vai Mary.

"... Tôi... c-"

Giọng của Mary vang lên.

"... Tôi, tôi có thể làm được."

Đó không phải là giọng nói thường ngày.

Đó là một giọng nói vô cùng run rẩy, nhưng đầy ý chí.

Tasha thu tay lại.

Cô cũng nghe thấy một giọng nói khác.

"Cô còn nhớ những gì tôi đã nói, phải không?"

Đó là giọng của Cale.

Mary nhắm mắt lại sau khi nghe thấy giọng nói của Cale.

Đừng làm tổn thương bản thân khi làm điều đó.

Cô nhớ những gì ngài ấy đã nói.

Mary có thể cảm nhận được Tử mana đang chảy về phía mình như dòng nước.

Những thứ bị trói bên trong những cái cây là tuyệt vọng và buồn bã.

Cô có thể cảm nhận được linh hồn của những người đã phải đối mặt với những cái chết oan uổng mặc dù đó không phải là tuyệt vọng đen.

... Mình đang ở giới hạn của mình.

Mary cảm thấy mạch máu đang có cảm giác như chúng sẽ vỡ ra mỗi khi Tử mana chảy qua.

Toàn bộ cơ thể đang run rẩy dữ dội.

Mary có thể nghe thấy một giọng nói sau khi cô ấy khép tâm trí của mình.

Mary, tiếp tục chạy! Tiếp tục chạy, đừng nhìn lại!

Đó là giọng của mẹ cô.

Mẹ cô đã bảo cô chạy đi khi cô sắp chết vì bị Tử mana đầu độc.

Mary không nhớ gì trước mười tuổi.

Ký ức duy nhất mà cô có là giọng nói của mẹ bảo cô chạy và cát mềm dưới chân cô.

Cuối cùng cô cảm thấy mình có thể hiểu được lý do của việc đó.

Đó là bởi vì nó ở trong bóng tối.

Họ đã ở trong sa mạc vào ban đêm khi cát đã chuyển sang màu đen. Cô cũng đã nhìn thấy đám khói Tử mana đen.

Mọi thứ đều đen.

Đó là lý do tại sao cô chỉ có thể nhớ giọng nói của mẹ mình và cảm giác của cát ngay cả khi cô cố gắng hết sức để nhớ lại quá khứ của mình. Đó là tất cả những gì nhớ về ngày hôm đó.

Mary cắn chặt môi.

Đã có lúc cô từng nghĩ mình không thể tận hưởng bầu trời tươi đẹp vì suốt ngày phải mặc bộ đồ đen này.

Tuy nhiên, bây giờ đã khác.

Mary bé bỏng! Ta sẽ cho ngươi thấy bầu trời đêm! Nhân loại cũng sẽ đi với chúng ta!

Haaaa

Nhân loại, đừng thở dài! Cười đi! Hôm nay là một ngày tốt lành!

Cô ấy đã có thể cảm nhận và học hỏi được rất nhiều điều nhờ quyết định của mình.

... Những thân cây đen này ...

... Mạng nhện đen ...

... Những đường gân bao phủ cơ thể mình...

Những thứ đó, không thể cản trở cô hoà nhập vào thế giới này.

Mary nhận hết tất cả Tử mana đang chạy đến cô ấy.

Tiếng gió quanh tai cô.

Ánh nắng chiếu xuyên qua các khe nứt trên thân cây.

Hương rừng xộc vào mũi...

Cô đã chấp nhận tất cả.

Mary mở mắt.

Cô có thể nhìn thấy thân cây.

Thân cây đen đã chuyển sang màu trắng.

Cô nàng cũng diện cả cây trắng.

Mình vẫn còn sống.

Mình có thể tiếp nhận mọi thứ mặc dù mạch máu đã chuyển sang màu đen.

Ooooooong- 

Khói đen xung quanh Mary bắt đầu dao động.

Những người khác lùi lại vài bước để không cản đường cô.

Shhhh-

Những lá xanh trên thân cây trắng bắt đầu xào xạc.

Không có gió.

Nhưng, lá cây xào xạc.


Và khi tiếng xào xạc đó dừng lại...

Ooooooo-

Toàn bộ khói đen đã được hút vào bên trong cơ thể của Mary.

Biến mất không dấu vết.

Bầu không khí im lặng bủa vây.

Litana ngẩng đầu lên.

Cô có thể nhìn thấy những hàng cây trắng xinh đẹp qua bầu không khí này.

Chúng tỏa sáng trong một màu trắng tinh khôi, như đó là một khung cảnh tuyệt đẹp do thiên nhiên ban tặng.

"...Không!"

Litana khẩn trương quay đầu lại trước tiếng hét của Cale.

Cale ôm Mary đang loạng choạng.

Cơ thể cô ấy đang run rẩy bên trong áo choàng đen. Cale có thể thấy Mary đang ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của cô qua chiếc mặt nạ mà cô đang đeo để che mặt.

Khóe mắt cong lên đẹp đẽ, không giống như những đường gân đen quanh mắt.

Giọng nói khàn khàn của cô vang lên.

"Tôi no rồi."

Cale không thể không cười.

Sau đó, cậu nghe thấy nhiều giọng nói phát ra từ phía xa.

"Việc thanh tẩy đã hoàn thành!"

"Quá trình thanh tẩy hoàn tất!"

"Khu vực 7 đã hoàn toàn được thanh tẩy!"

Những Dark Elf đang hét lên khi chạy về phía họ.

Những người dân Đại Ngàn mà họ đi qua đều bắt đầu hoan hô!

Cale đã nghe thấy giọng nói của Raon.

- Nhân loại! Mary là một cô gái tốt! Cô ấy tuyệt vời, dũng mãnh và xinh đẹp!

Cậu không quan tâm đến những điều quá rõ ràng của Raon và cố gắng đỡ Mary lên. Tuy nhiên, Raon vẫn chưa kết thúc.

- Ồ.

Con Rồng thở ra một hơi ngắn đầy ngưỡng mộ.

- Mary bây giờ thực sự mạnh.

Vâng vâng.

Tất nhiên, cô ấy cần phải trở nên mạnh mẽ hơn sau khi ăn nhiều Tử mana như vậy.

- Choi Han sẽ thua.

Hả?

Cale đột nhiên bối rối.

- Mary có thể sẽ đánh Choi Han sáu trong số mười lần nếu họ chiến đấu. Mary của chúng ta thật tuyệt vời!

Ồ.

Cale giơ ngón tay cái lên với Mary, người đang nhìn cậu.

* * *

Ngày hôm sau.

Khuôn mặt của Cale trông giống như một chiếc bánh áp chảo khi cậu hoàn thành việc chuẩn bị đến Đế quốc vào ngày hôm sau như Thế tử Alberu đã yêu cầu cậu làm.

"Làm thế nào mà Thế tử chết tiệt lại có thể hoàn thành được nhiều việc như vậy chỉ trong một ngày?"

Đó là khi Cale hét lên trong giận dữ.

Beeeeeep- Beeeeeeep-

Có những cuộc gọi khẩn cấp liên tục bên trong lều.

"Nhân loại! Chúng ta có một cuộc gọi khác!"

Raon bắt đầu đọc tin nhắn để lại trên thiết bị liên lạc.

"Cale! Là Toonka! Ngươi thực sự đã chết? Không đúng, phải không? Nhận cuộc gọi!"

Rồng đen đọc tin nhắn không ngừng.

"Thiếu gia, là Billos đây. Tôi đã nghe tin đồn kỳ lạ này... Ngài còn sống đúng không? Tôi rất lo lắng vì không thể liên lạc được với ngài."

Đại tướng quân Toonka của Vương quốc Whipper và sau đó là Billos của Hiệp hội Thương nhân Flynn, người đáng lẽ phải ở trong Đế quốc.

"Thiếu gia! Trời ạ! Tôi đã đe dọa Thần Chết và nói không điều gì khủng khiếp xảy ra với cậu được! Cậu không sao, đúng không, thiếu gia Cale? Nhớ gọi cho tôi nếu cậu không xảy ra chuyện gì đấy. Cậu chắc là đang nói dối khi nói mình đã chết!"

Và cả nữ linh mục điên Cage.

Cậu cũng nhận được một vài cuộc gọi nữa sau đó. Điều mà Cale không thể tin được nhất là tin nhắn từ cha, Bá tước Deruth Henituse.

"Giả vờ chết, hm. Ta sẽ cổ vũ con. Ta cũng sẽ giúp con từ phía sau."

Cale vuốt mặt bằng cả hai tay.

Tại sao mình lại chết rồi?!

"Nhân loại! Chúng ta tiếp tục nhận được cuộc gọi!"

Điên mất.

Cale có thể thấy Raon đang nghiêng đầu bối rối.

"Nhân loại của chúng ta vẫn còn sống mà! Tại sao mọi người lại nói những điều kỳ lạ thế này?!"

Sau đó nó cười khúc khích như thấy điều đó thật buồn cười. Rồng cổ đại cũng đang cười khúc khích bên cạnh.

Cale cau mày và cuối cùng cũng rút ra được một kết luận phù hợp với tình hình hiện tại.

"... Thế tử."

Anh ta đã làm cái quái gì trong một ngày vậy hả?

Tin đồn về việc Cale chết thay vì bị thương khiến cậu phải phát điên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện