Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 21: C21: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (4)



Cale thả Kỵ sĩ Mèo Rex đang nuốt nước bọt xuống khỏi tay mình và bắt đầu bước đi.

Cộp.

Cale bước xuống lối vào tối tăm vào lòng đất mà xung quanh cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình.

* * *

Cộp. Cộp. Cộp.

Những ngọn đuốc rải đều khắp con đường u ám. Những giọt nước rơi xuống từ trần nhà, trông giống như chúng đang rơi xuống từ một hang động.

Chỉ có âm thanh của những giọt nước vang vọng khắp nơi.

Vừa đến chân cầu thang, một con đường dài thẳng tắp trước mặt họ. Nó đủ rộng để chứa một chiếc xe ngựa.

Đây đúng là một lối đi bí mật.

Choi Han đi trước nhìn xung quanh.

Cậu ta cau mày.

Cậu có thể ngửi thấy mùi cái chết.

Xác chết.

Đó là một mùi kinh khủng mà cậu luôn ước gì mình không biết nó là gì. Đó là mùi mà cậu đã ngửi rất nhiều lần trong Dạ Lâm và ở Làng Harris.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo hẳn đi.

- ... Nhân loại, mùi này-

Raon dừng lại và ngập ngừng nói với Cale. Nó nắm chặt hai bàn chân mũm mĩm của mình và khuôn mặt tròn trĩnh bắt đầu cau có.

Hai bàn chân trước của Mèo đang đi xuống lối đi cũng đang rung lên.

Cậu ta đã quen với mùi này.

Đây là mùi mà Mèo đã ngửi thấy từ rất lâu trước đây khi bị tách khỏi anh chị của mình mà không thể nói được lời từ biệt vì sợ bản thân có thể bị bắt.

Cậu ta không thể đứng vững được.

- Nhân loại! Có nhiều người ở phía trước!


Cale dừng bước sau khi nghe lời cảnh báo của Raon.

Hai kỵ sĩ và một nhà giả kim.

Có hai kỵ sĩ đứng canh hai bên lối đi rộng lớn. Nhà giả kim bên cạnh một trong những kỵ sĩ đang đọc tài liệu.

Bộp.

Cale vỗ vai Choi Han.

Choi Han bắt đầu bước đi mà không cần hỏi.

Sẽ ổn thôi nếu chúng ta bắt được những thợ săn, nhưng nếu chúng ta chạm vào bất kỳ ai trong Tháp chuông của Nhà giả kim, chúng ta sẽ sớm bị phát hiện.

Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ không chạm vào bất cứ ai và thay vào đó sẽ ra vào nhẹ nhàng.

Đó là cách duy nhất để lưu đoạn phim và chúng ta có đủ thời gian để phân phát nó cho người dân của Đế quốc.


Choi Han bắt đầu suy nghĩ khi nhớ lại những gì Cale đã nói với mình.

Cậu ấy chọn con đường khó khăn như vậy.

Người nào đó cuối cùng sẽ nhận ra họ đã xâm nhập vào tòa tháp, nhưng không phải sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu đánh bất tỉnh hết những người trong đó sao?

Tuy nhiên, Choi Han chỉ có thể nghiêm túc di chuyển vì cậu không phải là người đưa ra quyết định đó.

Shhhhhhhhhhhhhhh-

Một cơn gió thoảng qua.

"Chà, bây giờ đã là mùa xuân, không khí bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều."

Kỵ sĩ cầm giáo bình luận, còn nhà giả kim bên cạnh đọc tài liệu bắt đầu càu nhàu.

"Ta chỉ đơn giản là vui mừng vì đó là mùa xuân. Ngươi có biết mùa đông nó khó khăn như thế nào không? Haizz, khi đó, tất cả những luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào trong này hết."

Cale thong thả đi ngang qua những kỵ sĩ và nhà giả kim, và đảm bảo nhớ được hết khuôn mặt của chúng.

- Nhân loại! Ta sẽ nhớ khuôn mặt của những kẻ khốn nạn này! Ta sẽ không để chúng sống sót được đâu! Ta cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai trong Tháp Chuông này cả! Ta đã hứa với Mary là chúng ta sẽ cùng nhau phá hủy nó!

Cậu bé sáu tuổi liên tục lớn tiếng, tuy nhiên, Cale nhìn xung quanh mà không có bất kỳ cảm xúc nào hiện rõ trên khuôn mặt.

Họ nhanh chóng đến cuối hành lang.

Cả một vùng rộng lớn hiện ra trước mắt.

Cậu chợt nghe thấy giọng nói của nhà giả kim sau lưng mình.

"Mà nếu chúng ta bịt kín lối vào, gió sẽ không lùa vào được và mùi hôi sẽ bao trùm khắp khu vực. Điều đó thậm chí còn khủng khiếp hơn cả cái lạnh mùa đông."

... Đồ khốn nạn.

Cale bắt đầu cau mày.

Đó là một khu vực cực kỳ rộng và lớn như một đại sảnh dưới lòng đất.

Cũng có một con đường đi vào đó từ phía Đông, Tây và Nam, ngoài lối đi phía Bắc mà họ đã đi qua.


Cale nhắm mắt lại.

- Nhân loại, ta nghĩ ta không thể nhìn thấy cảnh tượng này được.

Cale có thể cảm thấy đôi chân trước tròn mũm mĩm nắm lấy lưng mình.

Raon đang bám vào lưng Cale.

Tay Choi Han run run với thanh kiếm trên tay.

Họ nhìn thấy một cầu thang đi xuống ngay khi họ bước vào sảnh.

Và không thể không nhìn xuống cầu thang.

Ở đó, là những bộ xương.

"Oo-!"

Ugh!

Billos bụm miệng.

Cậu ta đang nhìn xuống vài mét bên dưới mỏm đá mà họ đã đến sau khi bước vào đại sảnh này.

Có một núi xương.


Có thể thấy những mảnh xương này đang mặc quần áo vẫn còn chưa mục nát.

... Những tên khốn điên khùng chết tiệt này!

Cơ thể Choi Han bắt đầu run rẩy.

Làm thế nào những tên đó có thể, làm thế nào những tên đó có thể làm những điều như vậy?

Đó là một đống lớn xác chết.

Có những thùng chứa hình trụ nằm ở nhiều vị trí trong đống xác chết đó.

Những thùng chứa đầy chất lỏng màu đen.

Đó là Tử mana.

- Nhân loại, đây hẳn là nơi chúng tạo ra Tử mana.

Cale chớp mắt sau khi nghe giọng nói yếu ớt của Raon.

Nó đang nắm lấy tay trái của mình bằng tay phải.

Cậu hơi run.

Cậu run lên vì tức giận sắp phát điên.

Không phải là người duy nhất.

Cả hai tay của Billos đều run rẩy.

Cả hai tay của Choi Han cũng vậy.

Một người đang run rẩy vì kinh tởm, còn người kia run rẩy trong cơn tức giận không thể kiểm soát.

Đầu óc họ bắt đầu trắng bệch.

Đó là thời điểm đó.

"Hức."

Họ nghe thấy tiếng khóc kìm nén của ai đó.

Choi Han và Billos bối rối.

Mana lập tức bap trùm cả nhóm người.

"Ta đã đặt một kết giới cách âm xung quanh."

Eruhaben thông báo cho nhóm, những kỵ sĩ trong hành lang lập tức quay sang nhìn về phía họ sau khi nghe thấy âm thanh vừa rồi.

"Cái gì...? Ngươi vừa nghe thấy gì đó à?"

"Tôi nghĩ chắc chắn đã nghe nhầm rồi. Chúng ta đã nghe thấy rất tiếng nhiều người chết la hét rên rỉ đến nỗi chúng ta nghĩ chúng ta thường nghe thấy nhiều âm thanh kỳ lạ. Hehe."

Billos bắt đầu cau mày ngay khi có người lên tiếng.

"Những tên khốn khốn kiếp đáng chết."


Billos bối rối và quay đầu lại và cơ thể run rẩy.

Cậu ta không thể nhìn thấy người đó.

Nhưng, cậu ta có thể hình dung rõ ràng một Cale đang giận dữ.

Nhưng Billos vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu xuống.

Âm thanh vừa rồi phát ra ở một nơi có tầm nhìn thấp hơn cậu.

"Hức, hứcc."

Cậu ta có thể nghe thấy tiếng ai đó đang khóc.

Âm thanh đó không phải là lớn.


Đó là một người đã không thể kìm được nước mắt sau khi đã cố gắng rất nhiều để kiềm nén bản thân lại khiến cậu ta đau đớn tột cùng.

Mèo, Rex. Cậu ta là người đã khóc.


Mình đã cố gắng sống sót, nhưng...!

Rex cảm thấy như cả thế giới của mình đảo lộn sau khi nhìn thấy khu vực dưới lòng đất mà trước đây chưa từng thấy rõ ràng.

Đó là xương của ai?

Đó có phải là những bộ xương của anh chị mình không? Hàng xóm? Bạn bè của tôi?

Bang Bang!

Mèo đập đầu xuống đất. Trán bắt đầu chảy máu sau khi bị trầy xước do sàn nhà sần sùi thô ráp, nhưng Rex không quan tâm.

"Hứcc, ugh!"

Máu và nước mắt bắt đầu hòa vào nhau.

Chất lỏng màu đỏ thấm xuống đất mà không biến thành vô hình.

Rex từ từ vung đôi chân đang run rẩy của mình ra để đứng dậy. Cậu ta từ từ bước đi và nói.

"Tôi, tôi sẽ đi xuống."

Giọng nói run rẩy và máu chảy ra từ trán theo mỗi bước đi.

Choi Han chỉ có thể ngây người nhìn những giọt máu đang rơi.

Kết giới cách âm ngăn ngăn cho kẻ thù ở lối vào của lối đi không nhìn thấy họ.

Khu vực này không có nhiều ánh sáng.

Không một tên nào để ý đến những giọt máu đang rơi.

Không, những tên đó thậm chí không thể nhìn thấy nó.

Choi Han không biết phải nói gì trước cảnh tượng trước mắt.

Cậu có thể cảm thấy tuyệt vọng.

Nỗi buồn và tuyệt vọng của Rex khiến Choi Han nghĩ về quá khứ của mình.

Choi Han đã nghe thấy giọng nói của Cale.

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

Choi Han cũng bắt đầu bước đi khi nghe câu trả lời của Cale. Cậu ta chậm rãi đi theo sau những bước chân nhỏ của Mèo.

Mèo, Rex, bắt đầu đi xuống cầu thang.

Cuối cùng cũng đến được dưới lòng đất, nơi thấp nhất trong Đế quốc.

Và có thể nhìn thấy những bộ xương chất đùn lên thành đồi.

Dường như những cái xác này đã chết được một thời gian, vì những gì còn lại chỉ là những bộ xương.

Rex nhìn vào mắt mình tất cả. Máu từ trán chảy xuống mắt, khiến cậu ta như sắp khóc ra máu.

Biến thành mèo và chạy trốn mau!

Đúng. Em út, em có thể làm được mà.

Cậu vẫn nghe thấy giọng của chị gái và anh trai mình.

Rex bắt đầu nói.

"... Tôi sẽ giết chúng."

Tôi sẽ giết tất cả chúng.

Cậu không biết là ai, khi nào, hoặc sẽ làm điều đó bằng cách nào. Bây giờ, cậu không thể nghĩ được gì cả.

Tuy nhiên, bây giờ bản thân Rex không thể kiểm soát bản thân để không nói gì.

"... Hoàng Thái tử... Tháp chủ."

Rex bắt đầu lên danh sách những người cần giết.

Nước mắt đã khô từ lúc nào.

"Không."

Rex bối rối trước giọng nói phát ra từ sau lưng. Không, cậu ngập ngừng trước cảm giác có một tấm vải mềm che trên trán.

Cale đang ấn xuống vết máu dính trên tấm vải, đó là nơi mà cậu đoán là trán của Rex, bằng chiếc khăn tay của mình.

Sau đó cậu thẳng thắn và thành thật giải thích với Rex.

"Hoàng Thái tử là của ta."

Rex từ từ bình tĩnh lại sau khi nghe thấy giọng nói cộc lốc và lạnh lùng khác hẳn với bàn tay ấm áp đang chạm vào vết thương trên trán.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của người khác từ phía sau Cale.


"Cale-nim."

Choi Han gọi Cale, người từ từ đáp lại.

"Ta biết."

Ngài ấy biết gì?

Bây giờ mắt Rex đầy bối rối.

Cale cúi xuống bên cạnh Rex. Sau đó thì thầm vào tai Rex.

"Rex, ngẩng đầu lên, nhìn lên nơi cao nhất."

Nơi cao nhất?

Đôi mắt vốn chỉ tập trung vào những bộ xương của Rex từ từ hướng lên.

Đại sảnh dưới lòng đất dường như cao vô tận.


Gần như không thể tin được một nơi như vậy lại nằm bên dưới thủ đô.

Nhưng Rex cũng nghĩ những người đó đã cố gắng làm vậy để không bị bắt vì nó nằm rất sâu.

"...Hả?"

Mắt dừng lại ở một nơi nhất định khi hướng đi lên.

Nó ở vị trí cao nhất trong đại sảnh ngầm này.

Ánh mắt dừng lại một khoảng cách ngay bên dưới trần nhà.

Ở đó, có một khu vực nhô ra như một sân thượng để xem một vở kịch.

Đó là một sân thượng được dựng kính xung quanh.

Cứ như chỗ đó được xây dựng chỉ để nhìn xuống đống xương này.

Rex đã nghe thấy giọng nói của Cale vào lúc ánh mắt dính vào sân thượng đó.


Đó là một giọng nói đáng sợ là pha trộn của cả niềm vui và tức giận.

"...Đã tìm thấy ngươi rồi."

Cale có thể nhìn thấy những người có thể nhìn thấy bên trong sân thượng.

Có những kỵ sĩ và pháp sư được trang bị vũ khí mạnh, cũng như một số nhà giả kim.

"Hắn yếu hơn ta."

Cale nhìn người ở trung tâm của nhóm là Rồng cổ đại, Eruhaben, bình tĩnh phủ nhận bỏ sức mạnh của người đó.

Billos hét lên.

"Đó là y sĩ Hoàng gia!"

Y sĩ Hoàng gia mà Billos chỉ ra đang đưa ly rượu cho người ở trung tâm. Eruhaben đã quan sát kỹ điều này và tiếp tục.

"Đó là Tử mana."

Ly rượu đầy chất lỏng màu đen.

Có một người đang uống rượu đó và ung dung nhìn xuống sảnh đường dưới lòng đất.

"... Hoàng Thái tử."

Đồng tử của Rex bắt đầu rung lên.

Hoàng Thái tử Adin.

Hắn cởi trần và ngồi trên xe lăn, khiến vết thương mà Choi Han để lại gần tim hiện rõ trước mắt họ.

Hắn ta đang uống Tử mana sao?

Khuôn mặt Cale cười thật tươi, bừng sáng hẳn lên.

"Nhân loại!"

Raon đã hét lên sau khi chịu đủ cơn bất ngờ.

"Thứ đó, tên khốn đó!"

Raon lắp bắp và tiếp tục sau khi thấy Eruhaben không nói gì.

"Tên khốn đó đã trở thành một hắc pháp sư!"

Billos và Choi Han hít sâu.

Bầu không khí im lặng hẳn đi.

"Hehe."

Tất cả đều ngập ngừng sau khi nghe tiếng cười đó.

Cale là người cười.

Nhưng, nó khác với điệu cười thường ngày của cậu.

Cale không quan tâm nhóm của mình nghĩ gì về mình khi lặng lẽ quan sát Hoàng Thái tử Adin và thuộc hạ của hắn.

Adin đang nhìn xuống từ sân thượng.

"Từ đây nhìn xuống, thực sự rất thú vị."

Khuôn mặt hắn cực kỳ thoải mái khi nói những lời đó.

Cale chậm rãi vuốt ve bộ lông của Rex và nói.

"Rex."

"Vâng?"

"Không phải sẽ rất tuyệt nếu tóm cổ tên khốn đó và kéo hắn xuống vị trí thấp nhất trong Đế quốc này sao? Ngươi đồng ý không?"

Rex ngẩng đầu lên mà không thể nói gì.


Cậu hiện đang ở nơi thấp nhất của Đế quốc. Nếu từ nơi hắn ta đang đứng, có thể thấy Rex.

Rex sau đó cảm thấy bàn tay rời khỏi lưng mình.

Cale đứng dậy và hỏi một câu duy nhất.

"Mọi người đều đã ghi hình ảnh lại chứ?"

Tất cả đều đáp lại.

"Vâng thưa ngài."

"Tôi hiểu rồi."

"Haizz, đời Rồng của ta, chưa bao giờ cảm..."

Cale cười càng ngày càng tươi hơn.

Cậu lại nói.

"Chúng ta sẽ chia thành các đội khác nhau và tìm kiếm xung quanh những chỗ còn lại của Tháp Chuông. Và sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể xác định được vị trí của Tháp chủ, nhưng, phải rút lui ngay nếu cảm thấy nguy hiểm cận kề."

Sau đó nhấn mạnh phần tiếp theo.

"Và lưu trữ lại hình ảnh mà các ngươi thấy. Sau đó chúng ta sẽ tập trung tại đây."

Cale chạm vào thiết bị liên lạc trong túi trước ngực và nói tiếp.

"Giải tán."

Choi Han, Mary, Billos và Eruhaben đều bắt đầu di chuyển.

Cale, Raon và Rex là một đội.

Cale bình tĩnh bắt đầu nói chuyện với Raon.

"Raon."

"Sao vậy, nhân loại?"

"Thông báo cho Chỉ huy Rosalyn."

Rex nao núng.


Đó là bởi vì thái độ của Cale cực kỳ lạnh lùng.

"Nói cô ấy khởi động phi thuyền."

Cale đang gọi phi thuyền đến Đế quốc.

"Còn phía chúng ta..."

Cale từ từ bước đi.

"... Chúng ta sẽ lên sân thượng."

Adin. Cậu cần phải xác minh tình trạng của tên khốn thối nát đó.

Hắn là gì?

Làm thế nào mà hắn lại trở thành một hắc pháp sư?

Hắn đã chữa trị cơ thể của mình như thế nào?

- Ta hiểu rồi, nhân loại!

Cơ thể của Cale bắt đầu lơ lửng lên. Raon đã sử dụng phép bay lên cậu.

Cậu nhanh chóng ôm Rex trong tay và từ từ lên đến trần của sảnh ngầm.

Bây giờ Cale đang đứng ở vị trí ngang với Adin. Cậu có thể thấy vết thương ở tim của Adin đã lành, nhưng vẫn còn thiếu một chân. Nhìn hắn hoàn toàn ổn.

- Nhân loại, hình như hắn là hắc pháp sư! Nhưng có gì đó thật kỳ lạ. Nhìn hắn tràn đầy sức sống! Và hắn chữa trị cho bản thân như thế nào? Có gì đó kỳ lạ lắm!

Thông tin Raon vừa nói Cale đều nghe và đang suy nghĩ, Adin bắt đầu nói.

"Nghe nói Cale Henituse đã chết?"

Khóe môi Cale giật giật.

Đúng.

Có tin đồn mình đã chết, phải không?

"Vâng, thưa điện hạ. Quả thực có một tin đồn như vậy. Tin đồn đó xuất phát từ phía Bắc."

Kỵ sĩ trả lời trong khi Adin uống một ngụm Tử mana giống như đó  là rượu và thản nhiên trả lời.

"Đó là một lời nói dối."

Adin nhìn thẳng.

Mặc dù hắn không thể nhìn thấy, nhưng bây giờ Cale đang chạm mắt với hắn.

"Không đời nào mà Cale Henituse lại chết một cách dễ dàng như vậy."

Adin tự tin lắc đầu giống như không cần nghĩ nhiều đến tin đồn đó. Hắn từ từ nhắm mắt lại như đang cảm nhận được Tử mana đang chảy bên trong mình rồi mở mắt.

Hắn hoàn toàn thoải mái và tự tin nói tiếp.

"Ta chắc ít nhất tên đó cũng bị thương vì có thông tin phi thuyền đã phát nổ. Đó có lẽ là lý do tại sao Alberu Crossman đã quyết định một ván bài mạo hiểm nói Cale Henituse đã chết để cho cậu ta có một khoảng thời gian để chữa trị."

Cale gần như nhịn cười được.

Ta không bị thương.

Ta hoàn toàn ổn.

"Chúng ta cần phải tấn công Vương quốc Roan trước khi cậu ta hồi phục. Chúng ta cần phải làm mọi thứ hỗn loạn lên. Chúng ta cần phải thay đổi trật tự. Sau đó, ta chắc chắn họ sẽ quên đi những sự cố liên quan đế hắc ma pháp. Mặc dù rất nhiều người sẽ chết."

Adin dịu dàng cười và nhún vai với thuộc hạ đáng tin cậy của mình, như để biểu thị hắn rất tiếc nhưng không thể làm gì được.

Cale đang mỉm cười ngay trước mặt Adin.

Này tên khốn, ngươi mới là người chết đấy. (Bản Eng là Kick the bucket, là một thuật ngữ trong tiếng Anh, dịch thẳng ra là to die)

Bây giờ ngươi không có thời gian để lo lắng cho những chuyện khác đâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện