Chương 36: C36: Bị Phá Huỷ (2)
Cale cũng thấy những vết thương khác trên Eruhaben.
Áo của Eruhaben xộc xệch sau vụ nổ.
Cậu có thể nhìn thấy những vết sẹo cũ trên ngực, lưng và bụng của Eruhaben, cũng như trên khắp cơ thể.
... Một con Rồng với những vết sẹo cũ sao?
Những vết sẹo đó khiến Cale nghĩ đến Choi Han và Witira, Nữ hoàng Cá voi trong tương lai. Cả hai đều có những vết sẹo lớn nhỏ trên khắp cơ thể.
Ngay cả những người được coi là mạnh nhất cũng có vết sẹo trên người.
Lý do đơn giản.
Đó là dấu hiệu chứng tỏ họ mạnh hơn từng ngày.
Không ai mạnh ngay từ đầu. Họ chắc chắn sẽ có những vết sẹo mỗi khi tiến bộ và mạnh hơn.
Tương tự như cách mà toàn bộ cơ thể của Kim Rok Soo đã bị bao phủ bởi những vết sẹo kinh tởm.
"Rồng vàng! Mmph!"
Cale ôm lấy đầu của Raon đang cố thoát ra khỏi cậu và bịt miệng nó lại.
"Haaaa, lúc này mà đứa nhỏ đó thật sự muốn gọi ta như vậy sao?"
Cale có thể thấy vai Eruhaben lên xuống và thở dài. Cale sau đó hỏi thăm Rồng dường như không còn tức giận nữa.
"Eruhaben-nim, tôi đã trở thành đứa trẻ của ngài từ khi nào vậy?"
"Rồng vàng! Ta không phải là một đứa trẻ, ta là Raon Mi vĩ đại và dũng mãnh, mmph!"
Cale hoàn toàn bịt miệng Raon và nâng cơ thể hiện giờ đã nặng hơn, mủm mỉm của đứa trẻ này. Raon dường như đã ăn ngon lành một lượng lớn bánh táo mà nó tự nhận là mua cho Cale, vì giờ nó cực kỳ nặng.
"... Aigoo, coi cái thân già của ta này."
Con Rồng đẹp toàn diện sau khi tàn tạ trong trận chiến quay lại và nhìn Cale và Raon không còn tàng hình nữa và than thở với những đứa trẻ làm náo loạn trong cuộc sống của mình. Sau đó quay về phía trước và nghiêm túc nói.
"Đi mau."
Eruhaben đang nghiêm túc nhìn White Star và bảo Cale và Raon lùi lại. Ông đặc biệt đang nhìn vào thanh kiếm trong tay White Star.
Đó là Kiếm Thảm họa lửa.
Có lẽ đó là Kiếm Thảm họa của một Người bắt Rồng thật.
"Đã được một thời gian."
Lâu rồi ông mới mất cảnh giác và bị đánh như thế này. Nhưng khi đã tấn công một trận, ông nhận ra.
Không, ông đã nhận ra ngay khoảnh khắc vô số mũi tên ánh sáng mà ông bắn ra đã bị bức tường nước chặn lại một cách dễ dàng.
Mình cần phải chiến đấu với gã này.
Ooooooooong-
Eruhaben được bao quanh bởi một ánh sáng vàng trắng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Eruhaben toả ra một lượng mana làm không khí xung quanh dao động.
Đã lâu rồi ông không ở trong tình huống như thế này.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Eruhaben sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.
"Eruhaben, ông quá kiêu ngạo. Tôi cũng kiêu ngạo, nhưng ông còn còn tệ hơn thế."
Giọng của con Rồng đã chết Olienne vang vọng quanh tai Eruhaben.
Có phải chính lòng tự ái của ông đang níu kéo ông tồn tại?
Olienne đã đúng.
Eruhaben là một con Rồng kiêu ngạo có lòng tự ái đã khiến ông tiếp tục sống.
Ông cực kỳ kiêu ngạo như những con Rồng từ bao đời nay.
Tuy nhiên, bản thân Eruhaben có lý do chính đáng để giải thích tại sao ông có quyền kiêu ngạo như vậy.
Eruhaben, ông nói khi còn trẻ những tên đó gọi ông là võ sĩ bẩm sinh?
Mặc dù khi lớn hơn, Eruhaben đã âm thầm giúp đỡ các Elf và Cây Thế giới cũng như một số Rồng nhỏ khác kết thúc kỳ trưởng thành đầu tiên của chúng một cách an toàn, và ông vốn là một chiến binh. Đó là những gì những con Rồng đã từng gọi ông như vậy.
Tuy nhiên, sự thật ông vốn không phải là một võ sĩ bẩm sinh.
Trong khi những con Rồng khác chế giễu và chỉ trích thuộc tính bụi hoặc bột của ông, ông vẫn tin vào sức mạnh của thuộc tính của mình và luyện tập và rèn luyện bản thân cực kỳ chăm chỉ.
Và sau khi luyện tập và mài giũa khả năng đó, ông mới đối mặt với những con Rồng khác.
Sau khi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Cale và Raon phía sau mình, Eruhaben nghiêm túc nói.
"Di chuyển đi."
"Eruhaben-nim."
Ông nghe thấy Cale vẫn đang gọi mình. Eruhaben lắc đầu và đáp lại.
"Ta sẽ đánh với hắn."
"Rồng vàng!"
Raon vẫn cứng đầu gọi ông.
Đầu tiên là Cale và sau đó là Raon. Eruhaben thở dài.
Tại sao cuối đời mình lại xảy ra nhiều vấn đề thế này chứ?
Tuy nhiên, Eruhaben có thể cảm thấy máu của mình đang sôi lên vì sau một thời gian dài, ông mới có thể chiến đấu hết sức.
Đó là lý do tại sao ông vẫn tiến lên và nói với Cale.
"Cale, ngươi hãy chăm sóc đứa trẻ ấy thật tốt."
Cậu biết, đứa trẻ ấy là đang ám chỉ ai.
Cale mở khiên bạc của mình một lần nữa và lùi lại. Sau khi cảm nhận được thứ gì đó dưới chân mình, cậu tạo ra Âm thanh của gió.
"...Này."
"Hả?"
Cale đáp xuống Rồng Xương Trắng của Mary trước khi thẳng thừng đáp lại Hannah đang gọi cậu. Hannah nhìn Cale, người ôm một con Rồng dài khoảng 120cm trên tay, rồi ngước lên.
Cô nhìn lên bầu trời.
Ầmmm-
Mây đen vẫn ở đó.
Hannah cúi đầu và nhìn lại Cale.
"Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
Liệu chúng ta có ổn không khi những đám mây đen và White Star đang hiện diện và đe doạ họ?
Hannah có thể thấy vẻ mặt vẫn còn cứng ngắc của Cale. Cale siết chặt lấy con Raon đang bay phấp phới rồi đáp trả.
"Chúng ta có thể làm gì nếu có chuyện không ổn xảy ra?"
Ánh mắt của Cale lướt qua những đám mây đen nhìn Eruhaben.
Trong quá khứ, Cale đã phải đối mặt với nhiều tình huống không ổn và luôn có một suy nghĩ trong những tình hình đó.
Nếu tình hình không ổn...
"Chúng ta chỉ cần làm cho nó ổn. Chúng ta phải làm cho nó ổn là được."
Đó là tất cả những gì cần làm.
Bất kể đó là gì, phải có cơ hội để xoay chuyển tình thế.
Cale nhìn lướt qua Eruhaben, White Star đang lau một ít máu trên miệng giống như Rồng cổ đại đã làm. Nhìn từ hai vai hắn có vẻ khá mệt mỏi.
"Có phải vì ngươi là con Rồng già nhất còn sống? Những đòn tấn công của ngươi khá mạnh đấy."
Tuy nhiên, biểu cảm lại không giống vậy, trái ngược với phong thái mệt mỏi. Hắn nhìn vào đám bụi vàng trắng đang tụ lại xung quanh Eruhaben, tiếp tục nói.
"Ta đã tò mò trong một thời gian."
"Tò mò về cái gì?"
Eruhaben nghiêm túc hỏi lại.
Đồng thời ông cũng đưa mắt ra hiệu về phía Cale và Cale lập tức gửi thông điệp xuống.
Tasha và Dark Elf khác ngay lập tức đi xuống và sơ tán những người còn lại ra khỏi Tháp Chuông Nhà giả kim.
Ông cũng ra lệnh cho Rosalyn di chuyển phi thuyền ra ngoài phạm vi của những đám mây đen.
Rồng cổ đại sẽ cho họ thời gian để chạy.
Cuộc chiến sắp tới là thứ có thể khiến những người xung quanh bị thương nặng.
"Chúng ta cũng đi chứ?"
Cale lắc đầu trước câu hỏi của Hannah.
"Vẫn chưa."
Cale nhìn xuống bên dưới. Cậu thấy Choi Han và Mary, người đang điều khiển những sợi chỉ đen của mình để thu thập Tháp chủ Bernard, không, là những bộ xương đen còn lại.
Cậu cũng có thể nhìn thấy Thánh tử Jack và Rex bên cạnh. Cale ra hiệu về phía Rex. Rex gật đầu ra hiệu.
Họ cũng sẽ bỏ chạy. Hoặc là sẽ tìm cách tự vệ.
Cale, Eruhaben, và thậm chí cả White Star đều biết đến tình trạng hiện tại.
Tuy nhiên, White Star vẫn thoải mái. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc đám người đang bỏ chạy. Hắn gác thanh kiếm lửa của mình lên vai và nói.
"Điều ta tò mò là..."
White Star nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ lâu.
Đó là điều mà hắn đã tò mò kể từ lần đầu tiên được sinh ra.
"Những con Rồng sống khoảng 1.000 năm."
Đôi mắt nâu sáng tập trung vào Eruhaben đang tỏa sáng.
"Những con Rồng đó vẫn mạnh ngay từ khi chúng được sinh ra và sống đến 1.000 năm. Chúng sống lâu hơn bất cứ sinh vật sống nào khác trên thế giới này."
Những sinh vật mạnh nhất trên thế giới và cũng có thể sống lâu nhất.
"Vậy thì chúng phải mạnh đến mức nào trong thời gian đó?"
Sự phân bổ sức mạnh và tuổi thọ này không công bằng như thế nào?
White Star, một thanh niên xuất thân trong gia tộc Sát Long Nhân, không thể hiểu được điều đó.
"Sát Long nhân. Những Người bắt Rồng bọn ta chỉ có tuổi thọ của một con người bình thường. Đó là lý do tại sao tuổi thọ tối đa của bọn ta khoảng 100 năm."
Những Người bắt Rồng được sinh ra như con người và lúc đầu, họ không hề mạnh. Tuổi thọ của họ cũng ngắn hơn nếu so với thú nhân, Rồng, Elf hoặc Người lùn.
"Nhưng những người đó có thể phát triển đến mức có thể săn được Rồng, vượt qua tuổi thọ ngắn ngủi và khởi đầu yếu ớt của họ. Điều đó thật tuyệt vời phải không?"
Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt của White Star.
"Tuy nhiên, bọn ta vẫn không thể thống trị tất cả những con Rồng sau khi trở nên mạnh như vậy."
Những Người bắt Rồng ngày càng mạnh hơn với tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhưng tộc trưởng của gia tộc Sát Long Nhân, con người duy nhất trong thế hệ đó có thể chiến đấu chống lại một con Rồng, không thể thống trị tất cả các con Rồng.
"Tại sao lại như vậy?"
Câu trả lời rất đơn giản.
White Star đã trả lời câu hỏi của chính mình.
"Bởi vì tuổi thọ của bọn ta quá ngắn."
Tuổi thọ con người ngắn ngủi đến mức đã đặt ra một giới hạn về khả năng của họ.
Làm sao lại bất công đến thế?
Không chỉ cơ thể của họ trở nên mạnh mẽ hơn.
Kiến thức thu được khi sống trong thời gian dài. Sau một thời gian dài sử dụng, tích lũy được kinh nghiệm và làm quen với sức mạnh của mình.
Những Người bắt Rồng không thể bắt kịp trải nghiệm của Rồng 1.000 năm tuổi.
"Đó là lý do tại sao ta tò mò."
Không, đó là lý do tại sao hắn đã đưa ra quyết định.
White Star cười cực kỳ tươi nhìn Rồng Cổ đại rồi tiếp tục nói.
"Nếu một Người bắt Rồng có thể sống lâu như một con Rồng, liệu có thế mạnh hơn được không?"
Câu hỏi đơn giản đó đã khiến hắn bắt đầu than thở về sự tồn tại của chính mình. Và khi những âm thanh đó ngày càng lớn hơn trong ý thức và đóng chiếm cả suy nghĩ của hắn, White Star quyết định tái sinh.
Một Sát Long nhân, một người được gọi là kẻ phản bội tự nhiên, được cho là sẽ trở thành lãnh chúa của thế giới dựa trên sức mạnh của họ.
White Star muốn thoát khỏi số phận của mình.
Tất nhiên, để được như vậy không hề dễ dàng. Hắn đã phải hy sinh rất nhiều thứ để có được cơ hội này.
"Đó là lý do tại sao ta đưa ra quyết định cho phép bản thân sống lâu như một con Rồng và từ từ giết từng con một."
Nụ cười trên mặt White Star càng lúc càng lớn.
"Và ta đã giết những con Rồng."
Hắn đã giết cả những con Rồng yếu và những con Rồng mạnh.
Hắn đi tìm kiếm và giết những con Rồng mạnh hơn khi số lần hắn tái sinh ngày càng nhiều.
Hắn có được một cơ thể trẻ và mới mỗi khi được sinh ra, tuy nhiên, những ký ức và kinh nghiệm vẫn đi theo hắn.
Thế, ai có thể đánh bại được hắn?
Không, ngay cả khi có người đánh bại được hắn, hắn vẫn sẽ tái sinh một lần nữa và giết kẻ đó.
Syrem, Sát Long nhân giả và Rồng lai đều được tạo ra trong thời gian đó. White Star đang trải qua ký ức ngàn năm có thể nghe thấy giọng nói của Eruhaben.
"Vậy, ngươi đã tìm thấy câu trả lời?"
White Star lắc đầu.
Câu hỏi đó đã không còn quan trọng so với những thứ hắn đã chuẩn bị.
"Ta không biết. Đó là một câu hỏi từ khi ta còn nhỏ, nên ta không biết bao giờ mới tìm ra câu trả lời."
Eruhaben, con Rồng duy nhất trên lục địa sống được 1.000 năm. Con Rồng đó nhìn vào thanh kiếm lửa hướng vào mình và hỏi.
"Và nếu ngươi tìm thấy câu trả lời?"
White Star trả lời cứ như mỗi lần nghĩ đến câu hỏi đó là cảm thấy sảng khoái. Hắn nghĩ về hai thứ mà hắn đã chuẩn bị trong suốt 1.000 năm và đáp lại.
"Vậy thì ta sẽ biến Cale thành một Người bắt Rồng. Sau đó, cuối cùng ta cũng sẽ có được thứ mà ta hằng mong muốn."
Thanh kiếm lửa của White Star nóng lên cùng với câu trả lời đó.
Lưỡi kiếm khổng lồ dường như được tạo ra từ một sức nóng giống như dung nham.
Swooooooosh-
Đồng thời gió cũng tập trung xung quanh thanh kiếm. Thanh kiếm, giống như kết hợp giữa dung nham và một cơn bão. Những thuộc tính tự nhiên hung bạo này, những thảm họa tự nhiên này, đã kết hợp với nhau.
"Điều ngươi muốn là gì?"
Mặt khác, khu vực xung quanh Eruhaben, người hỏi câu hỏi đó, đã bị bao phủ bởi ánh sáng và im lặng. Không hề có âm thanh nào.
"Những gì ta muốn?"
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của White Star và cả người đều tỏ ra vẻ mệt mỏi. Hắn đáp lại bằng một giọng đầy khao khát.
"Là không còn là kẻ phản bội nữa mà thay vào đó là kẻ thống trị."
Kẻ thống trị.
Cale vô thức nắm chặt tay sau khi nghe từ đó.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tim cậu bỗng đập loạn xạ.
Cale, người đang đứng trên đầu Rồng Xương trắng, cảm thấy ớn lạnh sau khi cảm thấy sức mạnh bên trong cơ thể mình đang chạy loạn.
Cale nghe thấy giọng nói của Eruhaben trong đầu mình.
- Sức mạnh của Sát Long Nhân là một sức mạnh tuyệt đẹp.
Con Rồng đã chuẩn bị xong để chiến đấu cản lại White Star muốn cho Cale biết.
- Những Sát Long nhân được gọi là kẻ phản bội. Thế nhưng, trong thế giới loài Rồng, họ còn gọi Sát Long nhân bằng một tên khác.
Những con Rồng vừa thích vừa ghét những Người bắt Rồng.
Đó là lý do tại sao có một cái tên mà chỉ những con Rồng mới sử dụng cho những Sát Long Nhân.
- Người đã vượt qua chính mình.
Eruhaben bắt đầu mỉm cười.
- Đó là một thuật ngữ mà bọn ta dùng cho những người tuyệt đẹp như vậy.
Cale có thể nghe thấy giọng nói của Eruhaben trong đầu và bên ngoài.
"Ngươi dự định trở thành kẻ thống trị như thế nào?"
Bụi vàng trắng đang từ từ tản ra.
Những hạt bụi này vẫn âm thầm phát tán dù không có gió, giống như phấn hoa.
Eruhaben đứng ở tâm của những hạt bụi đó khi hướng ngọn giáo của mình về phía trước. Thanh kiếm lửa hướng thẳg vào ngọn giáo khi White Star đáp trả.
Hắn sẽ trở thành kẻ thống trị bằng cách nào?
Câu trả lời rất đơn giản.
"Ta đã lên kế hoạch trở thành bầu trời."
Cơ thể của Cale cuộn tròn ngay lúc đó.
"... Hự!"
Cậu hít một hơi thật sâu.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tim cậu, không, toàn bộ cơ thể cậu đang gào thét.
"Nhân loại, ngươi bị thương sao?"
Cale lắc đầu trước sự lo lắng của Raon.
Cậu không bị thương.
"Nhân loại, có gì khó chịu không?"
Cũng không có gì là khó chịu cả.
Cale lắc đầu. Chỉ là trong người cậu đang gào thét. Giống như cả người đang đảo lộn cả lên.
Cậu nghe thấy những giọng nói vang lên trong đầu sau một thời gian dài im lặng.
[Hắn ở kia.]
Sức mạnh cổ đại.
Chủ sở hữu của những sức mạnh đó đã lên tiếng. Người tiếp theo nói có hơi thô bạo trong cách lựa chọn từ ngữ của mình.
[Tên khốn đó có sức mạnh của Bầu trời!]
Đó là một giọng nói rõ ràng đang nói một cách khó chịu.
Nước trên Trời. Cô ấy đang gào thét bên trong cơ thể của Cale. Sức mạnh của nước chảy qua mạch máu của Cale đang chạy điên cuồng như muốn vỡ ra.
Nó chạy lung tung giống như không kìm được cơn tức giận của mình. Vào lúc này, người nắm giữ sức mạnh đó gần như đang hét lên.
[Sức mạnh của tên khốn giết mọi người đã xuất hiện trở lại!]
Giết tất cả mọi người?
Khuôn mặt của Cale đanh lại.
[Ta.]
Cậu nghe thấy giọng nói của Đá tảng đáng sợ.
[Tham ăn, Kẻ trộm và Keo kiệt.]
Khiên, Gió và Sét lửa.
[Đó là sức mạnh đã khiến tất cả không còn cách nào khác ngoài cái chết.]
Sức mạnh đã giết chết bốn người họ?
Cale ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Đã đến lúc bình minh ló dạng.
Àoooo-
Tuy nhiên, những gì cậu có thể nhìn thấy là những đám mây đen.
Những đám mây này đã bao phủ Tháp Chuông và khu vực xung quanh nó. Chúng phát ra những tiếng âm thanh kỳ lạ.
Một sức mạnh cổ đại với thuộc tính bầu trời.
Cale không thể hình dung điều đó một cách chính xác.
[Bầu trời. Đó là một sức mạnh coi thường mọi thứ. Đó là một sức mạnh chết tiệt tin rằng mọi thứ đều phải tồn tại bên dưới bầu trời. Đó là sức mạnh không bao giờ nên trở lại thế giới đã xuất hiện trở lại.]
Cale có thể cho biết mức độ mạnh mẽ của sức mạnh đó dựa trên nhận xét của Đá Tảng. Cậu cũng nghe thấy tiếng hét của Nước trên Trời.
[Lần này, ta, không, chúng ta, có thể bắt được hắn! Lần này sẽ làm được!]
Cả nỗi tuyệt vọng và niềm hy vọng nhỏ nhoi đều có thể nghe thấy trong giọng nói của cô ấy.
[Ta có thể ăn cả bầu trời, hệt như tên của ta lúc này!]
Nước trên Trời tiếp tục hét lên.
Tuy nhiên, giọng nói đó đã dừng lại ngay khi Đá Tảng nói.
[Chạy.]
Đây là lần đầu tiên.
Trước giờ cậu chưa bao giờ nghe Đá Tảng sử dụng giọng nói nghiêm túc và đáng sợ như vậy.
[Vẫn chưa.]
Vẫn chưa.
Bây giờ cậu vẫn chưa làm được.
[Cậu còn yếu lắm. Cậu cần phải mạnh hơn nữa.]
Cale nhớ lại những gì White Star đã nói trước đó.
Chậc. Cale, cậu thậm chí không biết cách sử dụng sức mạnh cổ đại đúng cách.
Cậu nghĩ về câu nói đó cũng như việc Đá Tảng đang nói cậu vẫn còn yếu đuối.
Mình có phải là người yếu đuối không?
Không phải là mình luôn khiến mọi người phải kinh ngạc với sức mạnh của mình sao?
Nhưng sức mạnh đó là từ việc không sử dụng các sức mạnh cổ đại chính xác?
Sau đó Cale đã nghe thấy một câu giúp cậu xử lý mớ hỗn độn phức tạp trong đầu.
[Không được hy sinh bản thân.]
Đó là giọng nói hoàn toàn nghiêm túc của Đá Tảng.
[Những người đứng về phía cậu cũng vẫn chưa đủ mạnh.]
Cale nghĩ đến nhóm của mình.
Eruhaben, Raon, Choi Han, Mary. Cũng có nhiều người khác.
Nhưng vẫn chưa đủ?
Đá Tảng tiếp tục thấp giọng nói.
[Đừng quay lưng với họ như ta đã làm và bắt họ phải hy sinh.]
Đừng để họ phải hy sinh.
Câu nói đó khiến Cale trong vô thức hét lên.
"Chạy!"
Choi Han, Mary, Jack, Hannah. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng nhìn cậu.
Giống như Rồng cổ đại và White Star đang âm thầm quan sát nhau.
"Chạy mau!"
Gân cổ Cale nổi hết cả lên.
"... Cale?"
Eruhaben là người ngạc nhiên nhất trước hành động của Cale. Cale này khác hẳn so với Cale ông từng biết.
Tuy nhiên, ánh mắt của Eruhaben nhanh chóng rời khỏi Cale và quay trở lại phía trước.
"Có phải vì hắn có rất nhiều sức mạnh cổ đại?"
White Star vừa tiếp tục vừa cười.
"Các giác quan của cậu rất tốt nhỉ."
Ooooooong-
Họ nghe thấy âm thanh ầm ầm.
Eruhaben nhìn lên nơi phát ra âm thanh đó. Ông không thể tin được.
"...Cái đó-"
Bầu trời gầm rú.
Không, nó đang thể hiện sự hiện diện của nó một cách thô bạo.
Cale có thể nhìn thấy White Star đang vươn cánh tay lên trời. White Star đang nhìn lên bầu trời đang đáp lại hắn và hắn nói.
"Bernard, thuộc hạ trung thành của ta."
Những đám mây đen này đến từ quả cầu trái tim của Lich.
"Ta sẽ tiêu diệt tất cả những tên đó bằng sức mạnh của ngươi."
Những đám mây đen hướng về White Star.
"Chúng ta sẽ từ bỏ thủ đô của Đế quốc."
Những đám mây đen vẫn tiếp tục ầm ầm khi White Star nói điều đó.
Cale bắt đầu cau mày. Lửa Hủy diệt keo kiệt đã lặng lẽ nói.
[Chúng ta chưa thể đánh bại Bầu trời, nhưng chúng ta có thể làm được điều gì đó.]
Có một thứ mà Cale và những sức mạnh cổ đại có thể làm được lúc này.
"... Thanh tẩy."
[Có thể thanh tẩy.]
Họ sẽ thanh tẩy những gì?
Nó ngang nhiên hiển hiện trước mặt họ.
Những đám mây đen hướng về White Star.
[Cậu có nhiều cách để thanh tẩy những thứ bên mình.]
Cale nghĩ về các phương pháp theo ý mình. Đôi mắt cậu mơ hồ.
"Hannah."
"Huh?"
Cale gọi Hannah, người đang thẫn thờ nhìn những đám mây gầm thét trên trời.
"Cô có thể phá hủy những đám mây đó bằng thanh kiếm trắng này không?"
"... Mây?"
Hannah ngây người một lúc khi nghĩ về đôi mắt đỏ ngầu của Cale và tiếng hét ban nãy, cô nhanh chóng đáp lại.
"Tôi không biết. Nhưng thứ này đang nói chúng ta cần phải tiêu diệt nó."
"Đưa nó cho tôi."
"...Hả?"
Hannah khó hiểu hỏi, nhưng Cale ngay lập tức đưa tay về phía thanh kiếm trắng.
"Cậu cần nó?"
"Đúng thế."
Hannah do dự một lúc rồi giao thanh kiếm trắng cho Cale sau khi nghe cậu ta cần nó. Sau đó cô cố gắng rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao kiếm. Cô đang định theo sau.
Tuy nhiên, cô ấy sẽ không thể làm điều đó.
"Ở đây."
"Hả?"
Hannah mở to mắt sau khi nhìn thấy những gì Cale giao cho.
Cale đã đặt Raon trong vòng tay của Hannah. Cậu không cho phép Raon đụng độ White Star. Nó có thể sẽ gặp nguy hiểm.
"Cái gì...? Nhân loại?"
"Cái gì...?"
Cale bay lên bằng cách sử dụng Âm thanh của gió thay vì trả lời Raon và Hannah đang bối rối. Sau đó nghiêm túcbảo hai người họ chạy đi.
"Chạy trốn."
Cậu nghe thấy giọng thở dài của Đá Tảng.
[Ta đã nói là đừng hy sinh bản thân.]
Sau đó Cale cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ bao quanh cơ thể mình.
Đá Tảng đã bắt đầu bảo vệ cậu.
Rắc rắc, rắc rắc.
Cậu có thanh kiếm trắng trong tay phải và Lửa Hủy diệt ở tay trái.
Eruhaben, người có thể nhìn thấy Cale, đã tạo ra một cơn gió lớn bằng vàng trắng và lao về phía White Star.
- Cale, lùi lại. Chỉ cần ta là được rồi, không, ta sẽ làm điều đó.
Ta sẽ làm nó.
Cale biết sức nặng của những lời nói đó.
Đá Tảng đã nói ngay cả Rồng cũng không đủ để đảm nhận thuộc tính bầu trời.
Làm sao mình có thể để ông ấy lại một mình khi đã biết trước?
"Ông vẫn cần phải sống lâu hơn nữa, Eruhaben-nim."
Cale đáp lại con Rồng cổ đại rồi phóng lên đám mây đen.
Bình luận truyện