Chương 66: C66: Khi Đêm Đến (4)
Raon chớp mắt.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Trái tim đang đập điên cuồng của nó giờ đã bình tĩnh trở lại. Bây giờ nó đã ổn định lại với tốc độ bình thường.
Ngay cả cơn đau đang khiến nó phải vật lộn cũng đã biến mất.
"... Tôi, tôi không hiểu."
Tuy nhiên, Raon cảm thấy khó hiểu với tình huống này.
Raon có thể nhìn thấy một Rồng trắng có cùng kích thước với nó đang nhìn nó và mỉm cười.
"Chào mừng, con của ta."
Những lời đó đã ngấm vào tim của Raon.
Con của ta? Con Rồng ấy vừa nói con của ta?
Mặc dù tim nó hiểu được những lời đó nghĩ là gì, nhưng lý trí của Raon không thể hiểu được nó.
Rồng trắng bán trong suốt trước mặt thật nhỏ bé.
Tâm trí của Raon trống rỗng và nó bắt đầu nói trong vô thức.
"Ta là- Raon Miru."
Tên nó là Raon Miru.
Raon đã khắc sâu cái tên này trong tim mình. Nó có một cảm giác kỳ lạ mình nên nói tên của mình cho con Rồng trắng nhỏ trước mặt.
"Ta hiểu rồi."
Rồng trắng bắt đầu mỉm cười.
"Tên con là Raon Miru. Đó là một cái tên tuyệt vời."
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Raon có thể cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ trở lại. Những từ ngữ mà nó nghe được ban nãy bắt đầu chậm rãi truyền tải thông điệp đến trái tim và tâm trí của nó.
Đó là lý do tại sao Raon quay đầu lại để nhìn nhân loại của mình.
"...Ngươi đang làm gì đấy?"
Nó có thể nhìn thấy Cale đang tình cờ hỏi nó.
Tay trái của Cale khẽ rung lên với vương miện và buông thõng xuống bên hông.
Bắt đầu từ đó, Raon nhận thấy những người khác cũng đang lo lắng.
Ngay cả Eruhaben cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc và lo lắng.
Một giọng nói không hề biểu lộ cảm xúc bên trong vang lên.
"Đến đây."
Nó có thể thấy Cale đang đến gần mình mặt đất đầy sỏi trắng.
"Raon Miru."
Đôi cánh của Raon bắt đầu rung rinh.
"Đến đây."
Raon nhanh chóng bay đến Cale sau khi nghe nhân loại của mình gọi mình một lần nữa. Cale chuyển Raon ra sau lưng mình.
Hai bàn chân trước của Raon chạm vào lưng của Cale.
Cale sau đó đổi hướng và bắt đầu đi nhanh hơn một chút.
"... Cale-nim."
Choi Han nhanh chóng đi theo sau cậu.
"Cậu sẽ vào trong đó sao?"
Choi Han đang nhìn vào lâu đài trắng.
Đôi mắt cậu đang nhìn vào những bức tường thành cao xung quanh lâu đài, cánh cổng lâu đài mở toang, và Rồng trắng bán trong suốt bên trong cánh cổng.
Cậu cũng có thể nhìn thấy tòa lâu đài trắng hùng vĩ đang tỏa sáng phía sau con Rồng.
Eruhaben đã nói đây là nơi mà không một con Rồng nào có thể vào được.
Nhưng một con Rồng trắng xuất hiện ở đó đang mời Cale và Raon vào bên trong.
Họ sẽ an toàn chứ?
Choi Han không thể biết được những nguy hiểm nào có thể đang chờ đợi họ bên trong. Ngoài ra, Cale cũng đã nói làng Sát Long Nhân, quê hương của White Star, có thể ở đâu đó ở đây.
Họ cần phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ của Cale. Choi Han có thể nhìn thấy biểu hiện của Cale.
"Ta có quyền lựa chọn?"
Ta có thể làm gì nữa?
Choi Han không nói nên lời sau khi nhìn thấy ý định mà ánh mắt của Cale đang truyền tải.
"Ngươi cũng nghe thấy cô ấy nói đúng chứ."
Choi Han sau đó nhớ lại cách Rồng trắng đã gọi Raon là con của ta.
Cậu ta nhận ra Cale cũng hiểu được sự nguy hiểm của nơi này. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu tại sao Cale lại bắt đầu di chuyển.
"... Vâng, tôi cũng nghe thấy."
"Đúng. Vậy thì chúng ta phải đi."
Choi Han không nói gì nữa và tiến đến đứng phía sau Raon.
"...Nhân loại."
Cale vỗ nhẹ Raon bằng tay phải và bắt đầu bước đi.
Cậu có thể cảm thấy hai bàn chân của Raon đang run lên trên lưng mình.
Raon vĩ đại và dũng mãnh vẫn chỉ mới sáu tuổi.
Sau đó, cậu bé Rồng đột nhiên nghe có người gọi nó là con của ta.
Làm thế nào mà một người nào đó có thể đột nhiên xuất hiện và đưa ra một tuyên bố đáng kinh ngạc như vậy? Phản ứng của một đứa trẻ sẽ như thế nào nếu chúng nghe thấy điều này?
Cale không thể hiểu tại sao có người lại làm như vậy với một đứa trẻ.
Đó là lý do tại sao cậu cần phải trở thành người giám hộ của Raon.
Không phải chúng ta nên làm theo luật pháp sao?
Cậu không biết liệu luật pháp của thế giới này có hoạt động theo cách tương tự hay không, nhưng Cale quyết định hành động theo triết lý của riêng mình. Một tên rác rưởi không bao giờ quan tâm đến luật pháp và làm bất cứ điều gì mình muốn.
"Haaaaa."
Cale, người đang tiếp cận cô với vẻ ngoài không phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của mình, đã kích thích sự quan tâm của Rồng trắng.
Sau đó cô ấy thản nhiên đưa ra nhận xét.
"Cậu không có sợ hãi."
Câu nói đó khiến Choi Han bối rối. Nó cũng làm cho Vua lính đánh thuê Bud tỉnh táo trở lại.
Rồng trắng.
Dù còn nhỏ nhưng con Rồng này rất có thể là chủ nhân của lâu đài trắng này, Chúa tể Rồng cuối cùng.
Con Rồng đó đang nói với Cale rằng cậu ta không sợ hãi.
Câu trả lời của Cale cho thấy cậu thực sự không sợ hãi.
"Cô là gì?"
Một giọng nói khác nhanh chóng vang lên khi Bud bối rối sau khi nghe câu hỏi của Cale.
"... Đó là một ảo ảnh! Ta, ta biết bởi vì ta vĩ đại và dũng mãnh! Đó là ma pháp! Nó, nó không có thật!"
Raon đã hét lên.
"A."
Cuối cùng Bud cũng nhận ra Rồng bán trong suốt được tạo ra từ ma pháp. Nó xảy ra quá đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.
Bộp.
Cale vỗ nhẹ lên người Raon đang hét lên. Đó là bởi vì giọng nói của Raon đã run rất nhiều.
Cale đã nhận ra con Rồng trước mắt chỉ là ảo ảnh trước cả Raon.
Chắn chắn là vậy.
Tòa lâu đài màu trắng này là dấu vết cuối cùng mà Chúa tể Rồng để lại.
Đó là mộ của Chúa.
Cale bắt đầu nói.
"Cô có phải là Chúa tể không?"
Ooooooooong.
Vương miện vẫn còn rung động yếu ớt.
"Đúng."
Có điều gì đó đã xảy ra ngay khi Rồng trắng nhỏ đáp lại.
Shaaaaaaaaaaaaaaaaa-
Một sợi gió bao quanh cơ thể con Rồng trắng.
"Mở nó ra."
Đó là tất cả những gì cô ấy nói.
Gió rời khỏi Rồng trắng và bắt đầu di chuyển.
Baaaang!
Cale cau mày sau khi nghe thấy tiếng nổ.
Lối vào chính của lâu đài trắng đã mở toang.
Đó là lần đầu tiên.
Baaaang! Bang! Bang!
Sau đó...
Cánh cửa sau cánh cửa đó.
Tất cả các cánh cửa bắt đầu mở ra từng cánh một.
Những cánh cửa liên tiếp bị đóng sầm mở ra từng cánh một.
Cơn gió lướt qua Rồng trắng đã mở tung tất cả những cánh cửa đã đóng chặt này.
Baaaang!
Và khi cánh cửa cuối cùng mở ra...
Cale có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Eruhaben.
"...Cái gì..."
Cale thậm chí không có thời gian để nhìn vào Rồng cổ đại.
Người ta nói rằng Chúa tể Rồng cuối cùng đã bảo vệ thứ gì đó bên trong lâu đài lớn.
Tuy nhiên, bên trong lâu đài có thể nhìn thấy rõ hơn với mỗi cánh cửa được mở ra rất khác so với những gì họ mong đợi.
Nó đã bị phá hủy và bị hỏng.
Các bức tường bên trong lâu đài, sàn nhà, mọi thứ đều bị phá hủy hoặc vỡ nát. Bên ngoài sáng sủa, nhưng bên trong hoang tàn.
Cale có thể cảm thấy bàn chân của Raon đang siết chặt quần áo của mình.
Ngay lúc đó, cậu đã chạm mắt với Rồng trắng.
"Chủ nhân cũ của sức mạnh cậu đang sỡ hữu đã làm điều đó."
Gì?
Cale có thể nhìn thấy con ngươi của Rồng trắng từ từ chuyển sang thẳng đứng và sắc bén.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tim của Cale bắt đầu đập loạn xạ.
Hào quang Thống trị.
Sức mạnh đó đột nhiên hỗn loạn trong cậu. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra...
"Tôi có cái này cho cậu xem."
Rồng trắng nói điều đó trước khi gây ra một cơn gió.
Shaaaaaaaaaaa-
Tuyết trắng hòa theo gió và phủ lên mặt Cale.
"Ugh!"
Cale chớp mắt trước trận bão tuyết nhỏ bất ngờ.
Khi lần nữa cậu mở mắt ra...
Chắc chưa đầy năm giây trôi qua.
"Haa!"
"Nơi đây!"
Cale nghe thấy giọng nói kinh ngạc của những người khác và nhìn xung quanh. Cậu nhìn ra phía sau.
Cậu có thể nhìn thấy những cánh cửa đang mở và một con đường đi ra khỏi lâu đài.
Khoảnh khắc trận bão tuyết ập đến với họ, Cale và những người khác được dịch chuyển vào lâu đài.
Hoàng đế của ma pháp.
Cale nhớ lại biệt danh của Chúa tể Rồng. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để ý đến điều đó.
Nơi cậu được dịch chuyển đến là căn phòng cuối cùng họ nhìn thấy khi cánh cửa mở ra.
Đó là trung tâm của lâu đài trắng.
Cale bắt đầu cau mày.
"Ôi trời ạ."
Eruhaben dùng một tay vuốt mặt.
Đó là một căn phòng nhỏ.
Căn phòng có trần cao, nhưng nó nhỏ.
Có rất nhiều vật dụng bên trong phòng.
Một tấm thảm, sách, đồ chơi... Có rất nhiều vật dụng.
Những chiếc giường rất nhỏ.
Họ có thể nhìn thấy một tấm thảm với những bức tranh dễ thương trên đó, cũng như nhiều cuốn sách. Thậm chí còn có một cuốn sách về Học ngôn ngữ chung của lục địa.
Có rất nhiều đồ chơi nếu theo tình trạng thời điểm ấy là những món đồ rất tốt.
Tất cả chúng đã bị hỏng.
"Căn phòng này dành cho trẻ sơ sinh một tuổi."
Họ nghe thấy giọng nói của Rồng trắng.
"Phòng tiếp theo là cho đến khi hai tuổi."
Giọng nói trong trẻo và bình tĩnh chỉ vào con đường đi ra khỏi lâu đài. Cần phải đi qua nhiều cửa để ra ngoài.
"Căn phòng tiếp theo là cho đến năm tuổi, và căn phòng sau đó là cho đến năm mươi tuổi. Những căn phòng như vậy tồn tại cho đến căn phòng của kỳ trưởng thành đầu tiên."
Phòng đầu tiên là phòng nhỏ nhất và các phòng lớn dần lên khi đi về phía lối ra.
Các căn phòng ngày càng trở nên rộng hơn, tương tự như thế giới của một người sẽ tiếp tục phát triển.
"Tôi muốn Lâu đài Ánh sáng cách xa mặt trời, mặt trăng và mọi thứ trên thế giới này sẽ trở thành tấm khiên bảo vệ chúng cho đến khi kết thúc kỳ trưởng thành thứ hai, chiếc ô che mưa tuyết, ngọn lửa để giữ cho chúng ấm áp."
Rồng trắng tiến ra sau lưng Cale.
"Đó là hy vọng của tôi khi tôi tạo ra nó."
Raon nhìn vào Rồng trắng bán trong suốt có cùng kích thước với nó. Nó nhìn vào ảo ảnh đó.
Cả hai đều nhìn nhau. Rồng trắng tiếp tục nói.
"Sau đó tôi đã tạo ra tôi."
Giọng cô bình thản.
"Để bọn nhỏ không bị cô đơn."
Cô có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp.
"Đó là vì một cái chết đẹp đẽ không quan trọng đối với tôi. Tôi quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống sắp tới."
Eruhaben lại lấy tay ôm mặt.
Cuộc sống sắp tới.
Ông chắc chắn cuộc sống mà Rồng trắng đang nói đến không phải của riêng cô.
Cô đã quyết định từ bỏ cái chết đẹp đẽ để hướng tới một cuộc sống mới sẽ xuất hiện trên thế giới.
Rồng cổ đại cắn chặt môi và nói với Cale bằng ma pháp.
- Cale, ta nghĩ Raon thực sự có thể là đứa con của Chúa tể Rồng cuối cùng.
Chính ông cũng cảm thấy khó tin ngay cả khi nói thế.
- ... Tất nhiên, ta không thể tin phải mất hơn 9.000 năm để một quả trứng nở.
Chúa tể Rồng cuối cùng được sinh ra vào cuối thời cổ đại.
Thời cổ đại cách đây 10.000 năm. Điều đó có nghĩa là Raon phải ở như một quả trứng trong tối thiểu 9.000 năm.
Ông tự hỏi còn có điều khác xảy ra như vậy được không.
Rồng càng khỏe càng mất nhiều thời gian để nở.
Đó là lý do tại sao Eruhaben đã nghĩ Raon sẽ ở bên trong quả trứng của mình một thời gian dài.
Tuy nhiên, Raon không mạnh đến mức ông nghĩ lại đến gần 10.000 năm.
- Có vẻ như chúng ta cần nói chuyện với Rồng trắng một chút nữa. White Star dường như là người đã phá hủy nơi này.
Nó đã rõ ràng.
Cale cho đó là hành động của White Star ngay sau khi Rồng trắng nói chủ sỡ hữu cũ sức mạnh của cậu đã gây ra thiệt hại.
- Ngươi không nghĩ sẽ tốt hơn nếu bàn về chuyện đó sau khi đưa Raon ra ngoài sao-
Tuy nhiên, Eruhaben phải ngừng nói chuyện với Cale.
"...Nhân loại."
Đó là bởi vì Raon bắt đầu lầm bầm.
Raon quay lưng lại với Rồng trắng và gục mặt vào lưng Cale và nó tiếp tục nói.
"... Nhân loại, ta không nghĩ mình thông minh. Nhân loại, nhân loại. Ta vĩ đại và dũng mãnh, nhưng ta không nghĩ mình có thể nhìn tiếp được."
Eruhaben thấy những lời nói và hành động này thật kỳ quặc. Những người khác cũng cảm thấy như vậy.
Tại sao đứa trẻ này lại làm thế?
Đó là thời điểm đó.
Rồng trắng nhìn Cale di chuyển Raon từ phía sau của mình, ôm nó ở phía trước và sau đó nhìn cô ấy. Lần này, Raon gục mặt vào ngực Cale.
Cale bắt đầu nói.
"Tôi không biết ma pháp, vì vậy tôi chỉ có thể hỏi to thế này."
Cale hỏi với giọng hơi buồn.
Cậu biết tại sao Raon lại hành động như vậy.
"Tại sao có hai giường?"
Có hai cái giường nhỏ trong căn phòng nhỏ này.
Cái giường thứ hai có lẽ không dành cho con Rồng trắng.
Mỗi cuốn sách đều có hai quyển.
Những món đồ chơi cũng vậy.
Tất cả mọi thứ trong phòng, mỗi thứ đều có hai cái.
Cale có thể thấy Rồng trắng bắt đầu cau mày. Ảo ảnh được tạo nên từ ma pháp nhìn về đầu của Raon đang được chôn trong lồng ngực của Cale và tiếp tục nói.
"Một quả trứng đen. Và-"
Eruhaben đã cắt đứt con Rồng trắng ngay lúc đó. Ông không định hành động như vậy. Nhưng ông kinh ngạc đến mức hét lên trong vô thức.
"Không thể nào! Rồng chỉ có thể đẻ một quả trứng!"
Mỗi lần chỉ có một quả trứng.
Đó là quy luật tự nhiên.
Tuy nhiên, Cale có thể thấy Rồng trắng bắt đầu mỉm cười trở lại và tiếp tục nói.
"Và một quả trứng đỏ."
Cale nhìn xuống bàn tay trái của mình.
Vương miện đang rung lên một cách yếu ớt và không cố gắng hút máu của Raon ra ngoài mặc dù cả hai đang chạm vào nhau.
Ooooooooong.
Vương miện đó lại bắt đầu lắc mạnh.
-... Rồng ......
Vương miện đầy sợ hãi và tức giận khi nó tiếp tục nói.
-... Đứa trẻ mang nửa dòng máu Rồng ......
Rồng lai?
Cale bối rối sau khi nghe tin chiếc vương miện tìm kiếm một người bất ngờ.
Thông tin về Rồng lai dồn vào đầu cậu cùng một lúc.
Cậu nghĩ về cách họ gặp nhau lần đầu ở Vương quốc Caro và chiến đấu với hắn. Cậu tìm hiểu hết tất cả thông tin.
Cậu nhớ lại điều gì đó mà Rồng lai đã nói trong trận chiến đó.
Điều này thật kỳ quái. Cái mùi kỳ quái của Chúa tể này là gì?
Rồng lai rõ ràng đã nói Chúa tể.
Ngươi có phải là Rồng không?
Ngươi là một con Rồng. Hmm? Ngươi có phải là một con Rồng đã đến để chơi? Có phải ngươi không? Hay là thứ đó bên cạnh ngươi? Hmm?
Cuối cùng, tên đó đã nhầm tưởng Cale là một Rồng lai.
Cale chỉ ghi lại những ký ức đó trong đầu mình. Tuy nhiên, cậu ớn lạnh sau khi nghĩ về điều gì đó khác mà Rồng lai đã nói.
Cậu nhớ rõ những gì Rồng lai đã nói.
... Ta ngửi thấy mùi của Chúa tể. Sức mạnh ban nãy chắc chắn là một Chúa tể Rồng. Ta biết nó. Trước đây ta đã từng ngửi thấy nó.
Tên đó đã nói hắn đã ngửi thấy mùi hương của Chúa tể trước đó.
Làm thế nào mà Rồng lai sống khoảng 900 năm có thể ngửi thấy mùi của Chúa tể Rồng đã biến mất ít nhất 9.000 năm?
Làm sao?
Cale vô thức ôm Raon chặt hơn một chút.
Bình luận truyện