Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 68: C68: Đêm Đã Đến (1)



Cale đột nhiên không nói nên lời.

Đó không phải là vì cậu sợ ánh mắt của Rồng trắng.

Đôi mắt cô ấy như thể hiện tiếng khóc lặng lẽ của một người mà trái tim như bị xé ra thành nhiều mảnh.

Cale cúi đầu.


Cậu có thể nhìn thấy bàn chân trước của Raon đang bấu chặt vào quần áo và run rẩy.

Cậu có thể thấy ánh mắt của Raon đầy tức giận.

Đó không chỉ là con Rồng trắng. Rồng trắng không phải là người duy nhất lặng lẽ khóc và la hét trong tình huống này.

Cale ôm chặt Raon.

Sau đó nói.

"Đúng vậy, hắn còn sống."

Tuy nhiên, giọng của Cale đang run rẩy.

Đó không phải là vì sợ hãi hay bất ngờ.

Tức giận.

Nội tâm của Cale đang bùng lên với một vòng xoáy của cảm xúc.

Đó là thời điểm đó.

"Tên khốn chết tiệt đó!"

Cậu nghe thấy một tiếng hét giận dữ. Mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng hét.

Bùm! Bùm!

Vua lính đánh thuê Bud Illis liên tục dậm chân xuống đất không thể kìm chế được sự tức giận của mình.

"Làm sao một người có thể cố ý làm điều như vậy? Làm thế nào một người, không, làm thế nào bất kỳ sinh vật sống nào có thể làm một điều như vậy? Hả?"

Bud Illis không thể hiểu được White Star chút nào.

Nếu những gì Rồng trắng này đang nói là sự thật, thì White Star đã cố tình phá hủy bên trong lâu đài và đánh cắp những quả trứng để phá vỡ lời thề giữa Sát Long Nhân đầu tiên và Rồng trắng.

Hắn đã làm điều đó mặc dù biết gia đình và bất kỳ ai quý giá đối với hắn sẽ chết và sẽ phải sống với một lời nguyền khủng khiếp.

Nhưng hắn vẫn cười nhạo và tự hào hắn có thể tái sinh và sống lại?

Hắn nói hắn đang chờ đợi lời nguyền đó?

Bud nhìn Cale và bắt đầu hét lên.

"Tôi không thể hiểu được điều đó chút nào! Suy nghĩ tôi không thể hiểu nổi!"

Tại sao hắn cần phải làm tất cả những điều đó?

Để trở nên mạnh hơn? Mạnh hơn có quan trọng không?

Bud có thể cảm thấy bản thân mình một lần nữa thất vọng và tức giận.

Bud có thể nhìn thấy đôi mắt của Cale ngay lúc đó. Đôi mắt màu đỏ của Cale.

Một giọng nói lạnh lùng bắt đầu phát ra từ miệng Cale.

"Không cần phải hiểu nó."

Phản ứng của cậu sắc bén như một thanh gươm. Rồng trắng cười trước câu trả lời của Cale và nói.

"Đúng. Không cần thiết phải dùng một thứ tình cảm quý giá như hiểu biết đối với tên khốn đó."

Đó là một tên khốn mà không cần phải hiểu.

Hiểu hắn cũng sẽ không thay đổi được những gì tên khốn đó đã làm.

Đúng hơn, điều mà Rồng trắng cần lúc này không phải là hiểu tên khốn mà là hiểu tình hình hiện tại.

"Tầm nhìn của tôi bị hạn chế đối trong lâu đài này. Cậu có thể cho tôi biết chi tiết cụ thể được không"

Đó là một giọng nói lạnh lùng nhưng bình tĩnh.

Tuy nhiên, không ai có thể nghi ngờ mức độ tức giận của Rồng trắng.

"Tôi sẽ giải thích cho ngài, thưa chúa tể."

Eruhaben, người đã lặng lẽ suy nghĩ trong một lúc, đến gần Rồng trắng.

Sau đó vuốt ve lưng của Raon. Sáu tuổi. Cho dù con Rồng này thông minh đến đâu, nó vẫn còn nhỏ.

Điều quan trọng là phải biết khi nào nên tức giận, nhưng nó không thể bị cuốn theo hướng sai vì cơn giận của mình.

Chúa tể cũng biết điều đó ... đó là lý do tại sao cô ấy đang cố gắng bình tĩnh đối phó với nó.

Eruhaben hiểu Rồng trắng phải cảm thấy thế nào khi cô ấy đã cố gắng hết sức để duy trì bình tĩnh của mình.

Eruhaben đứng giữa ảo ảnh bán trong suốt và Cale khi nhìn vào Rồng trắng.

Những thứ ông không thể nhìn rõ lúc đầu đã hiện rõ.

Ảo ảnh này là một sự tồn tại phát triển cùng với tốc độ phát triển của trẻ em.

Lời nói của Rồng trắng là sự thật.

Rồng trắng đang ở cùng mức độ sức mạnh với Raon. Mặc dù ông không thể nói bất cứ điều gì về thuộc tính của cô ấy, nhưng mức độ ma pháp của cô ấy ở cấp độ của Raon.

Ma pháp của Raon giờ đã ở mức của Eruhaben. Vậy ma pháp của Rồng trắng cũng ở đó.

Ông đã bất ngờ vì trận bão tuyết đã dịch chuyển họ vào lâu đài trước đó, tuy nhiên, Eruhaben nhận ra ông cũng có thể làm điều như vậy nếu ông ở trong Tổ của mình.

Lâu đài này khá nhiều là Tổ của Rồng trắng.

"Tên tôi là Eruhaben."

Eruhaben tự giới thiệu mình với Rồng trắng.


"Tôi sẽ giải thích cho ngài tất cả mọi thứ đã xảy ra cho đến bây giờ."

Sau đó bắt đầu làm phép.

- Đích thân tôi sẽ kể cho ngài nghe qua ma pháp.

Raon cần phải làm dịu cảm xúc của mình.

Đó cũng không phải là điều mà những đứa trẻ như On, Hong và Raon sẽ được hưởng lợi khi nghe.

Đó là thời điểm đó.

"Pfft."

Eruhaben nghe thấy tiếng ai đó cười.

Rồng trắng là người đã cười.

"Không sao đâu. Không cần cậu phải làm điều đó đâu."

Rồng trắng nhìn về phía Eruhaben và hỏi.

"Cậu không thể nhìn thấy nó?"

"Ý ngài là sao cơ?"

Eruhaben không thể biết những gì ông phải nhìn thấy. Tuy nhiên, Rồng trắng không nói gì khác với Eruhaben và đến gần Cale.

Choi Han hơi ngập ngừng trước hành động của cô.

Bộp.

Đó là bởi vì Rồng trắng đã đặt chân trước của cô ấy lên đỉnh đầu của Cale.

Sau đó cô ấy bắt đầu nói với một giọng bình tĩnh.

"Cậu."

Đôi vai của Cale rung lên trước những gì cô ấy nói tiếp theo.

"Cậu có đôi mắt đặc biệt."

Eruhaben đã sống rất lâu, nhưng Rồng trắng cũng đã sống lâu với tư cách là Chúa tể Rồng. Hơn nữa, cô ấy đã tồn tại gần 10.000 năm ngay cả khi cô ấy chỉ là một ảo ảnh bị phong ấn.

"Cậu cũng có một nửa sức mạnh của Sát Long Nhân."

Rồng trắng đang kinh ngạc nhìn Cale bình tĩnh hỏi một câu.

"Cậu có muốn xem những kỷ niệm của tôi không?"

Cả ký ức của cô như một Chúa tể và ảo ảnh.

Từ cuối thời cổ đại cho đến nay. Kỷ niệm đáng giá 10.000 năm.

Rồng trắng muốn chuyển điều này cho Cale.

Cô ấy có thể nói rằng điều đó là hoàn toàn có thể.

"Cậu sẽ có thể ghi nhớ lại nó."

Đôi mắt nâu đỏ lúc này cũng đang nhìn Rồng trắng.

"Người ghi chép. Tôi sẽ cho cậu thấy sự thật về những gì đã xảy ra từ thời cổ đại."

Ngôi làng mà Sát Long Nhân đã tạo ra.

Rồng trắng này đã nhìn thấy tất cả.

"Và cậu sẽ kể lại tôi về hiện tại."

Cale từ từ nhắm mắt rồi mở ra.

Những ký ức cuối cùng của Chúe tể Rồng.

Cale nhanh chóng đáp lại.

"Nghe hay đấy."

Đó chắc chắn là thông tin quý giá.

Cậu có thể học những điều mà họ chưa biết về trận chiến cổ đại chống lại White Star. Mỗi và mọi kỷ niệm đó có lẽ đều quan trọng.

Cậu sẽ nhớ tất cả mà không bỏ sót một chi tiết nào.

Cale tình cờ thêm vào.

"Tôi sẽ nhớ chi tiết và chuyển nó cho Raon sau."

Rồng trắng thực sự mỉm cười trước câu trả lời đó. Rồng trắng nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc dao động của Raon rồi đáp lại.

"Có thật không? Sau đó, tôi sẽ thậm chí còn cảm ơn nhiều hơn- "

Tuy nhiên, cô ấy đột nhiên ngừng nói.

Ánh mắt của Rồng trắng nhanh chóng nhìn về một hướng khác.

"Nhân loại!"

"Chết tiệt!"

Eruhaben và Raon lên tiếng, Choi Han rút kiếm ra.

Có một người cũng hét lên vào lúc đó.

"Em biết có điều gì đó kỳ lạ mà!"

Đó là On.

Hiếm khi cô bé dựng đứng cả lông và hét lên.

Cale nhìn tất cả họ và quay đầu lại.


Cậu đang nhìn vào con đường dẫn ra bên ngoài lâu đài.

Mắt cậu nhìn qua cánh cửa lâu đài.

Ngoài cửa. Ở phía bên kia của cánh cổng lâu đài rộng lớn đang mở. Có ba sinh vật trông giống nhau ở đó.

"...Đó là gì?"

Ở phía bên kia của cổng lâu đài mở.

Cậu có thể nhìn thấy chúng sinh trên những viên sỏi trắng bị sương mù bao phủ.

Có ba người.

Thật khó để nhìn thấy vì chúng đã bị sương mù bao phủ.

Cale nghe thấy giọng nói của Ron.

"... Tôi không nhận thấy chúng."

Ron lấy ra một con dao găm với vẻ mặt nghiêm túc. Ông không khỏi lo lắng.

Mình không nhận ra họ đã ở đó.

Tay cầm con dao găm lấm tấm mồ hôi.

Sát thủ ở cấp độ Ron cực kỳ nhạy bén và có thể nhận thấy chính xác ai đó đang đến gần.

Nhưng những kẻ đó đã cố tránh được giác quan của ông và đến được cổng lâu đài.

Ngoài ra, ông sẽ không nhận ra chúng nếu không có Raon, Eruhaben, Choi Han và On.

Ba người được bao phủ trong sương mù có thể nói là có kỹ thuật ẩn nấp vượt quá trình độ của Ron.

"Haaaa. Ta không thể tin được ta đã để chúng đến gần như vậy mà không nhận ra chúng."

Rồng cổ đại Eruhaben thở dài. Cơ thể ông phóng về phía trước.

Baaaaang!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Ông chạy ra khỏi lâu đài và gây ra một cơn gió khi đáp xuống mặt đất giữa bức tường lâu đài và lâu đài, nơi Rồng trắng lần đầu tiên chào đón nhóm của Cale.

Ông bắt đầu nói với những người có ngoại hình giống người nhưng được sương mù bao phủ.

"Các ngươi hẳn là đến từ Miêu tộc."

Cale, người đã sử dụng Âm thanh của Gió để theo sau Eruhaben, đã bối rối sau khi nghe Miêu tộc.

Ron nhanh chóng đứng cạnh cậu.

Miêu tộc.

Ron biết rất nhiều về Miêu tộc. Ông đã nhận ra On và Hong là Mèo ngay từ đầu.

Mèo rất hiếm ở Tây lục địa, nhưng ở Đông lục địa, chúng là một trong những thú nhân được nhiều người biết đến.

Kỹ thuật ẩn nấp và các cuộc tấn công của họ được coi là đáng sợ như tộc Hổ và tộc Gấu.

Nhưng không phải đến mức mình không thể nhận ra kỹ thuật của Miêu tộc.

Ron cũng là một người có tài. Hầu hết các kỹ thuật ẩn thân, ngay cả những kỹ thuật được Mèo sử dụng, thông thường sẽ không thể né tránh các giác quan của Ron.

Nhưng nếu họ mạnh đến mức này ...

Họ có thể được coi là một trong những cá thể mạnh nhất trong Miêu tộc. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ không dễ xử lý.

Có một lý do duy nhất khiến Mèo đáng sợ.

Họ không nhắm đến những người mạnh.

Người yếu nhất.

Họ lén lút tấn công người yếu nhất, người sẽ gây tổn thương tinh thần nhiều nhất cho những người khác.

Có thể coi là bẩn thỉu, nhưng đó là phong cách chiến đấu của họ.

Và-

Ron có nhiều suy nghĩ hơn nhưng nhìn về phía Beacrox, Cale và lũ trẻ.

Cale lần lượt nhìn những người khác đang tụ tập bên mình trước khi nhìn về phía trước.

Miêu tộc.

Miêu tộc là một trong những tộc thú nhân mà cậu chưa từng thấy cho đến tập 5 của Sự ra đởi của Anh hùng. Cậu biết về Miêu tộc sau khi đến thế giới này.

Cậu nghe thấy một giọng nói xuyên qua lớp sương mù ngay lúc đó.

"Cánh cửa đã mở."

"Thật này. Thật là bất ngờ."

Họ không thể biết ai đang nói vì sương mù.

Một trong số họ tiếp tục nói.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp Cale Henituse ở đây."

Hai giọng nói khác cũng hòa vào.

"Tôi biết, phải không? Thật tuyệt vời mà!"

"Đây là một tình huống bất ngờ."

Giọng nói của họ rất bình tĩnh. Tuy nhiên, phản ứng từ nhóm của Cale càng trở nên gay gắt hơn.


Keng!

Thanh kiếm của Choi Han chĩa về phía ba người.

Hoàn toàn không thể làm gì được,

Cale bắt đầu nói về phía ba người.

"Làm sao các ngươi lại biết về ta?"

Làm thế nào mà những chú mèo ở Đông lục địa lại biết tên của Cale?

"Ai biết được?"

Mèo đáp lại có vẻ như đang đùa giỡn với cậu.

Cale hỏi một câu hỏi khác.

"Các ngươi đã theo dõi bọn ta?"

"Không, không thể nào!"

Một giọng nói trong sương mù tự tin đáp.

"Đây là một trong những khu vực giám sát của tộc bọn ta. Bây giờ là đến lượt bọn ta làm nhiệm vụ tuần tra. Bọn ta khi nhận thấy những kẻ đột nhập bất ngờ xuất hiện nên cẩn thận bám theo phía sau để xem tình hình hiện tại."

Mèo đáp lại Cale như thể tên đó đang nói chuyện với một đứa trẻ.

"Đó có phải là điều ngươi tò mò? Cale Henituse?"

Miệng Cale mấp máy để trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể trả lời...

"Ngaooooo!"

Đôi mắt của Cale mở to và nhìn xuống.

On đã hét lên. Răng nanh và móng vuốt của cô bé xuất hiện khi cô ấy phát ra tiếng gầm.

Ooooooong-

Cale có thể nhìn thấy sương mù thoát ra từ cơ thể của cô mèo nhỏ màu bạc.

Sau đó, làn sương mù đó lao về phía ba người đang bị bao phủ bởi sương mù.

Tuy nhiên, Cale không có thời gian để tập trung vào màn sương mù đó.

Hức, hức.

Cậu có thể nghe thấy ai đó đang nức nở.

Hong run rẩy khi đứa trẻ ấy trốn sau On.

Mèo đỏ cuộn tròn người.

Baaaaaang!

Sương mù của On ập vào sương mù của ba con Mèo và tạo ra một tiếng động lớn.

Ai có thể ngờ được sương mù va vào nhau lại phát ra âm thanh như vậy?

Tuy nhiên, điều gì đó khiến Cale cảnh giác hơn cả vụ nổ có thể được nghe thấy từ ba con Mèo.

"... Dị nhân."

Màn sương mù bao quanh ba con Mèo biến mất.

Mèo đứng giữa bắt đầu nói.

"Rác rưởi ở đây."

"Ngaooo!"

On đáp lại bằng một tiếng gầm.

Điều này khiến Cale nghĩ về tộc của On và Hong.

Miêu tộc sương mù.

Đó là tên của tộc mà On và Hong đã bỏ chạy. Họ có nguồn gốc từ Đông lục địa.

Cale nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Vua lính đánh thuê.

"... Họ cũng là một phần của Arm?"

Khi sương mù biến mất, ba người đeo mặt nạ trong trang phục đen đã xuất hiện.

Có biểu tượng trên ngực của họ.

Một ngôi sao trắng và năm ngôi sao đỏ.

Đó là huy hiệu của Arm.

Mèo bên trái nhún vai đáp lại Bud.

"Tôi cho rằng bọn ta có thể tự gọi mình là đối tác hơn là thành viên của Arm? Tôi đoán vậy? Tại sao? Bây giờ ngươi có sợ hãi khi biết bọn ta có liên quan đến Arm không?? Hmm? Là vậy đó?"

Con Mèo đó không nói được nữa.

"Này, đồ khốn nạn."

Bud bối rối.

Anh quay đầu sang một bên. Anh có thể thấy một biểu cảm cực kỳ lạnh lùng trên khuôn mặt của Cale.

Tuy nhiên, Cale chắc chắn là người vừa nói Này, đồ khốn nạn với ba con Mèo.

Sau đó Cale tiếp tục nói.

Giọng cậu bình thản.

"Các ngươi đã báo cáo với White Star?"

"Tất nhiên."

Ba con Mèo đáp lại câu hỏi của Cale với sự phấn khích.

"Làm thế nào mà bọn ta lại không thể báo cáo một sự việc lớn như vậy? Bọn ta đã liên lạc với ngài ấy ngay lập tức!"

"Đúng đấy. Bọn ta đã báo cáo chuyện này nhanh hơn bao giờ hết. Bọn ta đã báo cáo nó trước khi đuổi theo các ngươi! Bọn ta phải báo cáo đã nhìn thấy Cale Henituse! Và cánh cổng của lâu đài trắng thậm chí còn mở ra!"

Con Mèo ở trung tâm tiếp tục nói một cách tự tin.

"Tôi chắc rằng ngài ấy sẽ sớm đến đây."

Chết tiệt.

Mặt Eruhaben đanh lại.

Mặc dù họ không để ý đến Mèo cho đến khi chúng đến gần, nhưng họ có thể dễ dàng xử lý bọn chúng.


Tuy nhiên, nếu White Star đến...

Hơn nữa, White Star có đến một mình không?

Hắn nhất định phải mang theo những con Mèo khác hoặc những người khác đi cùng.

Đây không chỉ là một thành phố, mà còn là Lâu đài Ánh sáng. Đây là quê hương của White Star.

White Star sẽ không ngồi yên và để Cale tìm ra sự thật.

Chết tiệt!

Đôi mắt của Eruhaben nhanh chóng nhìn xung quanh.

Rosalyn và Mary không ở cùng họ lúc này. Hiện tại ở đây không có nhiều người có thể phát động các cuộc tấn công tầm xa được.

Raon lúc này đang còn hỗn độn với cảm xúc của chinh mình, còn Choi Han, Ron và Beacrox, những người thường chiến đấu trực diện lại không hiệu quả bằng White Star và Mèo.

... Rồng trắng hiện chỉ ở cấp độ của Raon.

Họ có Rồng trắng, nhưng Rồng trắng đó chỉ mạnh ngang ngửa Raon.

Liệu chúng ta có thể đánh bại White Star và thuộc hạ của hắn không?

Tất nhiên, họ không thể biết nếu không chiến đấu.

Tuy nhiên, Eruhaben chắc chắn về một điều.

Mọi người sẽ bị thương.

Nhiều người trong nhóm của họ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Tuổi thọ của Eruhaben cũng sẽ giảm một lần nữa nếu bây giờ ông phải sử dụng nhiều sức mạnh. Đó là vấn đề.

Sẽ rất khó để kết thúc mọi thứ trong trận chiến ngày hôm nay. Họ sẽ cần phải hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị của mình và có một trận chiến cuối cùng chống lại White Star trong tương lai.

Eruhaben đã đưa ra kết luận tốt nhất cho tình huống này.

"Cale!"

Ông truyền tải thông điệp với Cale bằng mắt.

Chạy.

Bây giờ chúng ta hãy chạy.

Họ đã tìm ra gốc gác của Raon, nhưng đảm bảo Raon và những người khác không bị thương là điều quan trọng hơn.

"Hiện tại-"

Tuy nhiên, ông không thể nói hết.

"Haha-"

Ông nghe thấy có người đang cười.

Eruhaben quay đầu lại.

Tiếng cười dần trở nên to hơn.

Ông nhìn ra phía sau.

Ông có thể nhìn thấy ai đó đang từ từ bước ra từ căn phòng sâu nhất trong lâu đài.

"Hahahaha!"

Đó là Rồng trắng.

Rồng trắng đang cười rất lớn khiến khu vực xung quanh ầm ầm nổ tung.

Rồng trắng đang cười rất tươi đến nỗi vai cô ấy đang run rẩy và sắp rơi nước mắt nhìn về phía Cale và hỏi một câu hỏi.

"Vậy, những gì các ngươi đang muốn nói..."

Cale mở to mắt.

"Tên khốn Sát Long Nhân đó sắp đến đây?"

Shaaaaaaaaaaa-

Một cơn gió mang theo những viên sỏi trắng đang vây lấy con Rồng trắng.

Raon siết chặt bàn chân của mình quanh Cale đang nhắm nghiền khi đôi mắt tròn xoe của nó nhìn vào cơn gió trắng.


Swooooooosh-

Cơn gió lớn rời khỏi Rồng trắng và phóng lên không trung.

Và một khi gió biến mất...

"Nói với tên khốn đó nhanh lên, đến đây nhanh nào."

Một người phụ nữ bán trong suốt bao bọc quanh mana trắng đang mỉm cười rạng rỡ.

Người phụ nữ trông vừa xinh đẹp vừa tinh nghịch cầm trên tay trái một tấm khiên lớn. Khuôn mặt đầy tàn nhang của cô trông vừa ngây thơ vừa tinh nghịch.

Đó là thời điểm đó.

Bang! Bang! Bang! Bang!

Tất cả các cánh cửa của lâu đài trắng trừ cánh cổng lớn của lâu đài bắt đầu đóng lại.
Và cuối cùng.

Bàaaaang!

Tấm khiên lớn trong tay người phụ nữ đập mạnh xuống đất.

Raon có thể nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ đứng trước mặt mình, cũng như tấm khiên lớn. Nó nghe thấy giọng của người phụ nữ.

"Bảo tên khốn đó nhanh lên."

"Ta, Lord Sheritt, sẽ một mình đối đầu với hắn."

Tòa lâu đài trắng bắt đầu rung chuyển.

-----------

Mình đã quay trở lại rồi đây, vì lý do cá nhân nên mỗi tuần mình chỉ up khoảng 5-6 chap thôi. Ngoài ra, trong khoảng thời gian mình ở ẩn, có nhiều bạn cmt những vấn dề sau đây, và mình trả lời ở đây luôn nhé:

Q1: Tấm là gì? 

-Đầu tiên, trong bản Eng chỉ để là dish, tức là một thứ gì đó dùng để chứa đựng, nâng đỡ. Ban đầu mình dự định dịch là bình chứa cho dễ hiểu, cơ mà sau này Cale còn nhận được thêm vài sức mạnh (?) nữa, nên mình nghĩ dùng tấm, một mặt phẳng, có thể chia đều cho mỗi sức mạnh ở một góc thì dễ hình dung hơn (tưởng tượng 1 hình tròn chia đều thành những phần bằng nhau nào), nên mình dịch là tấm luôn. Nếu các bạn muốn mình đổi thì mình sẽ đổi từ từ, bắt đầu từ chap 149 luôn, nhưng có lẽ sẽ hơi lâu một tí.

Q2: Dịch là Rồng lai nghe có vẻ thô, nên đổi thành Bán Long.

- Ở đây bản Eng dịch là Dragon half-blood. Ngoài ra, bản dịch của chị Tama bên doc*n dịch Ancient Dragon là Rồng cổ đại, nên mình thống nhất Dragon half-blood là Rồng lai luôn, để khỏi phải nhảy giữa Rồng cổ đại là Bán Long.

Thêm nữa, không giống như Tiger, Bear, Lion, Whale triber đều dịch là tộc Hổ, tộc Gấu, tộc Sư tử, Cat tribe mình dịch thành Miêu tộc, vì Mèo tộc nghe nó ngộ ngộ ấy.

Ngoài ra, như đã để ở ngoài bìa truyện, truyện mình dịch chủ yếu dựa vào Gg dịch, TFlat và Cambridge Dict, nên có chỗ nào trong phần xưng hô mình chưa chuyển đổi thì mọi người cứ cmt lại giúp mình, để mình sửa sau. Cảm ơn mọi người nhiều.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện