Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 70: C70: Đêm Đã Đến (3)



Tấm khiên bán trong suốt bao quanh lâu đài trắng.

Rất nhiều quả bom ma thuật nhắm vào tấm khiên.

Cale nhìn thấy tấm khiên lớn sắp đâm vào White Star trước khi bom phát nổ.

"Ha!"

White Star khinh thường, và một bức tường nước xuất hiện xung quanh hắn.

Sau khi tấm khiên nước xuất hiện, Cale không thể nhìn thấy gì nữa.

Boooooooom-

Một trận bão cát lớn xuất hiện vì vụ nổ lớn.

Tuy nhiên, Cale vẫn nổi da gà trên cánh tay của mình.

...Không có...

Không có thay đổi nào cả.

Tuy nhiên, cậu nghe thấy những tiếng nổ, cảm thấy mặt đất rung chuyển và nhìn thấy cơn bão cát khổng lồ...

Trong khu vực này được bao quanh bởi tấm khiên trắng bán trong suốt...

Không có gì bên ngoài tác động đến lâu đài trắng cả.

Hoàn thành bảo vệ.

Cale có thể nghe thấy Raon đang lẩm bẩm một mình.

"...B, bảo vệ......"

Cậu hơi quay đầu lại và thấy Raon đang kinh ngạc nhìn qua tấm khiên màu trắng. Raon tiếp tục lầm bầm vì vẫn còn đang ngỡ ngàng. Có vẻ như nó thậm chí còn không biết mình đang nói.

"... Đây là... sức mạnh... của mẹ......"

Cale và Raon nhìn nhau.

Đôi mắt của Raon thanh tỉnh trở lại và nhanh chóng khép miệng lại vì kinh ngạc. Sau đó nó giấu mặt mình vào vai Cale.

Cale bắt đầu nói.

"Ngươi đang làm gì đấy? Cô ấy nói hãy xem cô ấy chiến đấu kìa."

Hãy xem.

Raon nhớ lại những gì Rồng trắng Sheritt đã nói.

Đầu Rồng con chậm rãi ngẩng lên.

Shaaaaaaaaaaa-

Một cơn gió đã cuốn theo những mảnh vỡ của vụ nổ.

Sau đó kết quả của những vụ nổ đã xuất hiện.

"Ha, haha-"

White Star bắt đầu cười.

"Thật thú vị."

Hắn phủi tay.

Chính tay trái của hắn đã tạo ra bức tường nước trước mặt.

Không có vết thương hay vết máu nào trên đó.

Thế nhưng, hắn cứ lặp lại việc đóng và mở nắm đấm của mình.

Tay hắn đang run.

Đã có một vụ nổ mạnh khi tấm khiên lớn đâm mạnh vào bức tường nước. Dư chấn của vụ nổ đó khiến tay hắn hơi run.

Toàn bộ cánh tay trái của White Star đã run lên vì sức mạnh của đòn tấn công đầu tiên đó.

"...Có thật không......"

Trong năm thuộc tính sức mạnh cổ đại chính, White Star không có sức mạnh thuộc tính đất.

Đó là lý do tại sao cơ thể hắn lúc này vẫn chưa được cân bằng.

Kết quả là dẫn đến nhiều tình huống mà trong hắn sẽ hỗn loạn lại và tạo ra khó khăn cho khi chiến đấu.

Đúng thế, tình huống đó đã diễn ra rất nhiều lần.

Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ ngờ rằng cánh tay của mình lại tê liệt như thế này chỉ vì một vụ nổ từ một tấm khiên.

"Đã lâu rồi mới có một trải nghiệm như thế này."

Cuộc tấn công đầu tiên từ Rồng cổ đại Eruhaben thậm chí còn không làm cho White Star căng thẳng.

Thực tế, cảm giác này chưa bao giờ như vậy trong vài trăm năm qua.

"Tôi đoán ngay cả khi cô chỉ là ảo ảnh, cô vẫn là Chúa tể."

Hắn tiếp tục cười.

"Sức mạnh này... thật thú vị."

Hắn vẫn đang nhìn cái tay đang run rẩy của mình một cách thích thú.

Có một người khác đã hoàn toàn kinh ngạc trước tình huống này.

Cale nhìn về phía Raon.

Sheritt. Cô ấy đã nói ảo ảnh này phát triển theo tốc độ của Raon và có mức sức mạnh ngang với của Raon. Câu nói đó và tình hình hiện tại đã tạo ra một câu hỏi trong đầu Cale.


Điều đó có nghĩa là Raon cũng đủ mạnh để gây ra loại sát thương này cho White Star chỉ trong một cuộc tấn công?

Cale có thể nhìn thấy Sheritt đang từ từ hạ xuống mặt đất.

Nhìn cô ấy vẫn ổn mà không có bất kỳ thiệt hại nào. Mặt khác, nụ cười trên môi khiến cô ấy trông thật xấu xa.

Cale cũng có thể thấy Raon đang nhìn xuống bàn chân của mình với vẻ bối rối.

Khả năng tiềm ẩn của Raon có cao đến vậy không?

Đó là thời điểm đó.

- Cale.

Cậu nghe thấy giọng nói của Eruhaben.

- Đừng nhìn về phía ta.

Ông ta nhanh chóng bảo Cale đừng nhìn về phía mình

Tại sao?

Cậu sớm có câu trả lời.

- Bây giờ ngài Sheritt đang mạo hiểm mọi thứ.

Cale bối rối.

- Ta chắc chắn ngài ấy hẳn đã đoán trước chúng ta không đủ mạnh để chiến thắng quân đoàn của White Star dẫn đến mà không bị thương nặng.

Eruhaben ngay từ đầu đã thấy điều đó thật kỳ lạ.

Ông đã xác nhận rằng sức mạnh của Sheritt tương tự như Raon. Ông thấy thật kỳ lạ khi cô vẫn chọn chiến đấu một mình.

Thật kỳ lạ vì cô ấy là một con Rồng đã từng là Chúa tể.

Chúa tể Rồng là người bình tĩnh và tính toán các tình huống hợp lý hơn bất kỳ ai khác. Cô ấy nên nhận ra sự khác biệt về sức mạnh vừa rồi.

Chúa tể đã bước lên mặc dù ngài ấy biết chúng ta sẽ thua hoặc bị thương nặng.

Eruhaben nhận ra điều đó đang xảy ra sau khi suy nghĩ về nó.

- Ngài Sheritt đang mạo hiểm mọi thứ.

Người phụ nữ bán trong suốt nhìn bề ngoài có vẻ ổn.

- Ta nghĩ Raon có lẽ có thể làm bị thương White Star như thế này nếu đứa nhỏ đó đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm, nếu nó thực sự đặt tính mạng của mình vào trận chiến.

Có một sự khác biệt giữa việc nói một người sẽ chiến đấu cho cuộc sống của họ và thực sự nhìn thấy một người chiến đấu cho cuộc sống của họ.

Eruhaben không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm ra ý định của Sheritt.


Ông cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị với thời gian sống còn lại của mình để chiến đấu bằng cả mạng sống của mình trên tiền tuyến chống lại White Star.

Đó là những gì ông ấy đã lên kế hoạch sử dụng phần lớn thời gian này trong năm tới.

- Ngài ấy đang làm điều này khi biết rằng tồn tại của mình có thể biến mất. Ngài ấy đang chiến đấu không màng đến bản thân.

Sheritt đã đợi gần 10.000 năm để gặp Raon.

Làm thế nào một người như vậy sẽ hành động?

- Lý do cô ấy làm vậy có lẽ là để bảo vệ chúng ta giúp chúng ta được an toàn và sống sót.

Cale có thể thấy Sheritt huỷ bỏ bớt tấm khiên trắng bán trong suốt và đứng ở ranh giới của cánh cổng lâu đài đang mở. Đó là khoảng vị trí mà cô ấy có thể đi được.

Cale cũng nghe thấy âm thanh mà cậu không thích.

Rầm- Rầm-

Đó là âm thanh của tia sét.

Những tia sét tương tự đã gần như khiến thủ đô của Đế quốc biến mất.

Nó đã khiến cho tấm khiên của Cale, cũng như Raon và những người khác cùng nhau hợp sức lại để có thể chặn được nó.

Tia sét có thể giáng xuống tòa lâu đài trắng này bất cứ lúc nào.

Nó sẽ xảy ra bất cứ khi nào White Star muốn nó xảy ra.

Tất nhiên, cơ thể của White Star sau đó sẽ đau đớn như lần trước. Cơ thể hắn không cân bằng nếu không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất.

Tuy nhiên, White Star hiện có hơn 100 đồng minh.

White Star cũng có thứ gì đó để dựa vào thời gian này.

Rầmmm- Rầmmmm-

Những tia sét vẫn tiếp tục ầm ầm.


- Cale. Bây giờ chúng ta hãy làm theo ý muốn của Chúa tể.

Cale có thể nghe thấy Eruhaben đang cố gắng lý trí nhất có thể.

Eruhaben đang nói họ nên làm theo ý muốn của Chúa tể mặc dù ông biết cô ấy đang chiến đấu khi đặt cược vào sự tồn tại còn lại của mình.

Đó là bởi vì ông đã yêu thương những đứa trẻ này nhiều như Chúa tể đã làm.

Eruhaben đang nghĩ ông là người tiếp theo sau Chúa hành động như vậy.

Mana xung quanh ông đang lặng lẽ bắt đầu tập hợp lại với nhau.

Đó là thời điểm đó.

"Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của ân nhân của mình."

Ông có thể nghe thấy giọng nói của White Star.


White Star đã mở rộng vòng tay của mình về phía Sheritt.

"Nhờ có người, tôi đã có thể đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Tôi có nên xưng hô với người bằng cách mà tôi nghĩ là tôn trọng người không?"

Cale có thể cảm thấy bàn chân của Raon đang siết chặt quần áo của mình.


Cậu cũng có thể cảm thấy White Star đang nhìn về phía họ. Tuy nhiên, đôi mắt nâu sáng qua mặt nạ che kín nửa mặt không phải đang nhìn Cale mà là nhìn một người khác.

"Hmm, tôi chưa bao giờ tưởng tượng con Rồng đó lại là quả trứng đen đó."

Hắn đang nhìn Raon. Hắn nhớ lại quả trứng đen mà hắn tin đã bị vỡ cách đây rất lâu.

... Chimera đó có đi ngược lại mệnh lệnh của mình không?

Hắn đang nghĩ về đứa trẻ mà hắn đã cố gắng biến nó thành Rồng. Và cuối cùng chỉ trở thành một con Rồng lai vô dụng.

White Star nhận thấy tình huống hiện tại này khá thú vị. Chưa bao giờ có nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của hắn như thế này trong gần 1.000 năm qua.


Hắn nhẹ nhàng nói với Sheritt giống như đang rất thích thú.

"Chúa tể ơi, cảm giác của người như thế nào khi gặp lại đứa con của mình sau gần 10.000 năm? Tôi chắc người lúc này rất yên tâm. Người sẽ phải chết với con của mình."

Keng!

Cale có thể thấy Beacrox lấy thanh trường kiếm của mình ra và nhìn chằm chằm vào White Star. Những người khác trông cũng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, không ai có thể di chuyển.

"Ha, hahahaha!"

Tiếng cười tràn ngập khắp khu vực.

Sheritt là người đã cười.

Cô ấy mỉm cười về phía White Star, bắt đầu nói.

Cô ấy chỉ về phía White Star.

"Ngươi sẽ không bao giờ có thể ngủ được. Ngươi sẽ cảm thấy đau đớn như trái tim đang bị xé ra thành từng mảnh mỗi ngày, nhưng ngươi sẽ không bao giờ có thể yên tâm. Một khi ngươi yên nghỉ, Thần chết sẽ đến thăm ngươi một lần nữa."

Nụ cười trên mặt White Star biến mất.

"Sao thế? Tại sao ngươi không cười?"

Sheritt tiếp tục nói với White Star, người không còn cười nữa.

"Này tên khốn, cười lên."

Mặt khác, nụ cười của Sheritt càng lớn hơn.

"Ngươi thậm chí còn không thể nếm được những gì mỗi khi ăn, phải không?"

Cale dần dần có thể hiểu được lời nguyền từ lời thề cái chết kéo theo những gì.

Một cuộc sống mà hắn không thể nâng niu bất cứ thứ gì.

Đó không phải là một lời nguyền đơn giản.

Đó không phải là một cuộc sống mà người ta có thể nói là hơi mệt mỏi.

"Ngươi không thể cảm nhận được sự thay đổi của các mùa, đúng không? Ngươi thậm chí không biết thế nào là lạnh và thế nào là nóng nữa, phải chứ? Ngươi thậm chí không nhớ nhiệt độ là gì, đúng chứ?"

Sheritt là người duy nhất nói. Cô bình tĩnh tiếp tục nói.

"Ta chắc mỗi lần ngươi tái sinh, ngươi cũng đã có các thành viên trong gia đình. Nhưng, ta chắc chắn tất cả họ đều chết một khi ngươi có bất kỳ loại cảm xúc tích cực nào đối với họ."

Đôi mắt xanh đậm của Sheritt quan sát đôi mắt của White Star.

"Bất kể là gì, miễn là còn sống, bất cứ thứ gì ngươi gắn bó với nó đều sẽ chết."

Con Rồng đã mất con, tất cả mọi thứ của cô, mỉm cười và hỏi người đàn ông đã lấy đi tất cả của cô.

"Có thể chịu được không?"

Ánh mắt của White Star chậm rãi trầm xuống. Sheritt thậm chí còn cười nhiều hơn như thể cô ấy đang tận hưởng điều đó.

"Sao nào? Ngươi đã chọn có lời nguyền trong khi biết về tất cả mọi chuyện."

 Sheritt đã thỏa thuận với Thần chết để thực hiện lời thề cái chết đó, đổi lại cho Sát Long Nhân và ngôi làng của người đó một thứ gì đó.

Đó có thể gọi là sự hy sinh của Sheritt.

Cô hỏi con người đã chọn lời nguyền ngay cả khi biết về tất cả những điều này. Đó là điều cô muốn hỏi con người biết nhiều về lời nguyền này như cô đã làm trong suốt 1.000 năm.

"Những thứ đó, ngươi có thấy vui không? Ta chắc rằng cuộc sống của ngươi rất vui vẻ. Đúng chứ?"

Rầmmm. Rầm.

Cale nhìn về phía White Star sau khi nghe thấy tiếng ầm ầm ngày càng lớn. Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt của White Star và biểu hiện thậm chí còn mệt mỏi hơn.

White Star vô cảm bắt đầu nói.

"Vui."

Đó là cuộc sống mà White Star đã chọn cho mình.

Hắn tự tin bắt đầu nói với sự tồn tại đang cười nhạo mình.

"Cô cũng chỉ là một ảo ảnh."

Hahahaha-


Sheritt lại cười thành tiếng.

"Cuộc sống ảo ảnh của ta có vẻ có thực hơn cuộc sống không có gì của ngươi."

White Star bắt đầu cau mày.

"Tks tks."

Hắn tặc lưỡi rồi đưa tay lên.

Hàng chục người trong sương mù xung quanh các bức tường lâu đài nhảy lên cao.

"Thật trơ tráo."

Sheritt cũng giơ cả hai tay lên.

Baaaaang! Baaaaang! Bang! Bang! Bang!

Có thể nghe thấy tiếng nổ lớn xung quanh lâu đài.

"Ugh!"

"Grrrrr-! Cái khiên ngu ngốc này!"

"Ugh, cánh tay của tôi!"

Những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của các thành viên Gấu, Mèo và Cánh tay xung quanh bức tường lâu đài. Trước mặt mỗi người họ là một tấm khiên.

"Có vẻ như tôi cần phải thoát khỏi lâu đài."

Rầm, Rầmmmm-

Những âm thanh phát ra từ bầu trời càng trở nên to hơn. Cale ngẩng đầu lên.

Bầu trời ngay lập tức bị nhuộm đen.

Liệu Sheritt có thể tự mình chặn nó không?

Nếu cô ấy đặt cuộc sống của mình vào tình huống mạo hiểm.

Cậu nhớ lại lời của Rồng cổ đại.

"...Nhân loại."

Cale có thể nghe thấy Raon gọi mình. Tuy nhiên, cậu không thể đáp lại.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy Sheritt, người vẫn đang nói chuyện với White Star.

"Vậy thì ta chỉ cần loại bỏ ngươi trước khi đó."

Mỗi tay cô cầm một tấm khiên lớn và hướng chúng về phía White Star.

Cale nghe thấy một giọng nói trong tâm trí của mình ngay lúc đó.

- Tôi chắc rằng cậu đang tìm kiếm điểm yếu của White Star?


Sheritt đang nói vào tâm trí của Cale.

Cale không thể đáp lại và chỉ nhìn vào bóng lưng của cô ấy.

- Có một bí mật mà tên khốn không biết.

Một bí mật mà White Star không hề biết.

- Cánh cổng này không phải là lối duy nhất vào lâu đài.

... Có một cánh cửa khác vào lâu đài này?

Cô ném khiên khi đồng tử của Cale bắt đầu rung lên.

Tuy nhiên, Cale vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô trong tâm trí anh.

- Có một lối đi bí mật sẽ đưa cậu đến làng Sát Long Nhân. Đó là con đường mà chỉ có Sát Long nhân đầu tiên và tôi biết.

Baaaaang! Baaaaang!

Hai tấm khiên bay về phía White Star đâm vào hắn.

White Star bắt đầu nhếch mép.

"... Nó yếu hơn lần trước."

Hắn chặn những tấm khiên bằng cánh tay phải của mình rồi nhìn về phía Sheritt.

Bang! Bang! Bang!

Các thành viên Mèo, Gấu và Arm vẫn đang chiến đấu chống lại số lượng lớn lá chắn. White Star liếm môi như đã tìm thấy một con mồ và gần như thì thầm với Sheritt.

"... Người không mạnh mẽ như vậy."

Sheritt mỉm cười ngay cả sau khi nghe điều đó.

Sau đó cô ấy tiếp tục nói chuyện với Cale.

- Đi tới lối đi bí mật mà tôi đã đề cập trước đó. Sử dụng nó để đến làng Sát Long Nhân

Tuy nhiên, Cale không thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Sheritt.

Tất cả những gì cậu có thể thấy là tấm lưng cô khi cô tạo ra tấm khiên này đến tấm khiên khác để ném về phía kẻ thù.

Cô ấy chỉ có thể tấn công ở rìa cổng vì cô ấy không thể rời lâu đài.

Rầm- Rầm-

Cale có thể nghe thấy giọng Sheritt còn to hơn cả tiếng ầm ầm trên bầu trời lúc này.

- Tôi chắc chắn cậu sẽ có thể tìm ra điểm yếu của tên khốn đó trong ngôi làng đó. Tên khốn nạn đó không thể nào bước vào nơi từng là quê nhà của hắn được. Đó là lý do tại sao đó là nơi an toàn nhất cho tất cả các người.

Bộp. Bộp.

Cale bắt đầu di chuyển từng bước một.

- Quê hương của hắn là một nơi nào đó quý giá đối với hắn. Đó là lý do tại sao một người không thể có bất cứ thứ gì quý giá không thể đến đó. Tôi chắc chắn về điều đó.

Cậu tiếp tục nghe thấy giọng của Sheritt.

"...Nhân loại."

Và lại nghe thấy Raon tiếp tục gọi mình.

- Mau đi đi. Tôi có thể bảo vệ họ ở đây.

"Haaaaaaaaa."


Cale thở dài sau khi nghe Sheritt nói.

Tuy nhiên, bước đi của cậu bắt đầu nhanh hơn.

Nhưng đột ngột dừng lại.

- Tôi chắc cậu là người đặt tên cho con tôi?

Rầm- Rầm-

Những ánh sáng trắng bắt đầu lấp ló giữa những đám mây đen.

Tia sét sẽ sớm giáng xuống.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tử tế tiếp tục vang lên trong đầu.

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn rất nhiều.

Cale bắt đầu đi tiếp.

- Mau đi đi. Tôi sẽ bảo vệ nơi này cho đến khi cậu trở về.

Thật là dối trá.

Cô ấy đang cố gắng hy sinh bản thân.

Cale đưa tay ra.

Bộp.

Tay cậu đặt lên chiếc khiên trên tay Sheritt.

Cậu có thể thấy Chúa tể đang nhìn mình.

Đôi mắt xanh đậm bán trong suốt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cale cau có tiếp tục nói.

"Nhưng tôi không muốn."

"...Gì?"

Sheritt kinh ngạc nhìn về phía Cale.

Cô ấy không biết rõ về Cale.

Cale cũng không biết rõ về Chúa tể, nhưng, cậu biết rất rõ về Raon.

"Raon."

Cuối cùng Raon cũng rời khỏi lưng Cale với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Ooooooong- Oooooong-

Mana đen bắt đầu nhanh chóng tập trung xung quanh Raon.

Chân trước nhỏ của nó hướng về phía White Star.

Khi Raon đã sẵn sàng chiến đấu...

"On, lùi lại với Hong."

On và Hong rời khỏi vòng tay của Cale.

On di chuyển cùng với Hong sau lưng.

"Nhưng tôi không muốn."

Sau đó cô bé bắt đầu tạo ra một màn sương mù. Sương mù nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Đó là độc của Hong.

"Tôi, tôi cũng không muốn!"

Sheritt đã chứng kiến ​​tất cả những điều này với sự bàng hoàng.


Cô có thể nhìn thấy ánh mắt cau có của Cale.

Cậu mở miệng nói.

"Có thể là do tôi nổi tiếng là một tên vô lại và có một nhân cách tồi tệ, nhưng..."

Đây là quê hương của Raon, cội nguồn của đứa trẻ này.

Đây là nhà của nó.

Cậu đưa tay ra.

"Tôi không thể ngồi lại và nhìn ai đó phá hủy ngôi nhà của tôi."

Ngay cả một tên vô lại như cậu cũng không thể tự tiện phá nhà người khác.

"A."

Nhưng cậu đã phá nhà của bọn buôn người.

Tuy nhiên, Cale chỉ giả vờ không biết và tiếp tục. Nó không quan trọng bởi vì cậu lúc đó đang mang danh tên vô lại.

Cale sau đó quay về phía trước.

Làm thế nào cậu có thể chứng kiến nơi này và Sheritt bị phá hủy?

Cậu kjông thể để điều đó xảy ra.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Tấn công."

Choi Han, Ron và Beacrox bắt đầu chạy về phía trước như đã đợi lệnh này. Họ lao ra qua tấm khiên trắng bán trong suốt đang bảo vệ họ.

White Star có thể nhìn thấy Cale.

Cale nhìn lại hắn và bắt đầu nói.

"Cháy lên."

Rầm- Rầm-

Bầu trời ầm ầm không ngừng...

Baaaaang! Bang!

White Star ngẩng đầu.

Những đám mây đen.

Một tia sét vàng hồng bắt đầu quay cuồng quanh đám mây cùng với những tia sét trắng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện