Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 76: C76: Như Đề Nghị Của Ngươi (3)



Xào xạc.

Một chiếc lá vỡ vụn dưới chân Cale.

"... Để một nơi như vậy thực sự tồn tại..."

Vua lính đánh thuê Bud nhìn xung quanh đầy hoài nghi và không thể che giấu được sự bàng hoàng của mình.

Nhóm người từ từ đi xuống với phép bay của Raon có những cảm xúc khác nhau khi họ nhìn xung quanh.

"Nó thậm chí còn lớn hơn cả Thành phố ngầm!"

"Nó thực sự là như vậy! Ồ! Ồ!"

On và Hong há hốc mồm khi họ nhìn quanh.

"... Tôi mong đợi nó sẽ giống với Thành phố Ngầm..."

Choi Han lầm bầm khi nhìn quanh.

Thành phố ngầm của Dark Elf cũng có nhiều cây cối. Thậm chí còn có một con sông nhân tạo.
Tất cả là nhờ ma pháp và Tinh linh.

Choi Han đã nhìn vào Thành phố Ngầm đó và nghĩ rằng đó là một thành phố tốt đẹp.

Đó là một thành phố xinh đẹp, nơi Dark Elf và con người có thể sống cùng nhau.

"Nhưng nơi này thì khác."

Ngôi làng có kích thước gấp nhiều lần Thành phố Sự sống này có thể được gọi là tự nhiên.

Nó không mang lại bất kỳ cảm giác nào về việc nó được tạo ra.

Tất cả mọi thứ trong khu vực được bao quanh bởi những vách đá lớn ở tất cả các phía trông tự nhiên.

"...Nó tự do."

Choi Han gật đầu với mô tả của Bud và nhìn lên.

Có một quả cầu nhỏ tỏa sáng như mặt trời trên trần khu vực rộng lớn dưới lòng đất này.

Cây cối tự do phát triển bên dưới nó.

Hoa và các thảm thực vật khác cũng phát triển tự do.

Không phải tất cả đều đẹp.

Có một số cây bị chết và trái bị thối rữa.

Tuy nhiên, đó là những gì làm cho nó trông rất tự nhiên.

Choi Han nhìn hết một vòng.

Nơi này yên tĩnh, nhưng tràn đầy sức sống và tự do.

Thiên đường chắc chắn là một từ phù hợp cho nơi này.

Có vẻ như đây không phải là nơi xảy ra chiến tranh hay bất cứ thứ gì tương tự.

"Cale-nim."

Choi Han tiếp tục nhìn cho đến khi cậu chạm mắt với Cale. Cậu bắt đầu nói ra cảm xúc thật của mình về nơi này trong vô thức.

"Nơi này thật đẹp."

"Ngươi có cảm thấy như vậy ngay cả sau khi nhìn thấy điều đó ở đó?"

"...Xin lỗi?"

Tuy nhiên, Choi Han có thể nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Cale.

Cậu nhìn về phía nơi mà Cale đã chỉ.

Cale đang chỉ vào một điểm gần hang động mà cả nhóm vừa đến.

Choi Han nhìn vách đá với hang động.

Mặt cậu cứng lại sau khi nhìn vào nó.

Cậu đã không nhận ra điều đó khi họ đã xuống sát vách đá.

Cậu chỉ nghĩ đó là một vách đá gồ ghề.

Đó là bởi vì tất cả các mặt khác của vách đá trông bình thường.

Bud, người nhìn vào vách đá cũng bắt đầu cau mày.

"... Đó có phải là những lá thư không?"

Có những đường kẻ lớn trên vách đá.


Những đường nét trông rõ ràng đến mức dường như chúng sẽ không bao giờ biến mất.

"...Thứ này."

Bud lùi bước.

Chỉ xa hơn một chút.

Anh cần phải đi xa khỏi vách đá.

Anh sẽ có thể biết những dòng này miêu tả điều gì nếu lùi lại.

"A."

Bud lùi lại nhiều bước trước khi có thể nhìn thấy dòng chữ được viết trên vách đá.

Chúng được viết bằng ngôn ngữ chung của Đông lục địa.

Bud đọc các từ ở hàng trên cùng.

"Trở nên mạnh mẽ. Vậy thì hãy cứu lấy thế giới."

Đó là một thanh kiếm.

Anh chắc chắn một thanh kiếm đã được dùng để viết những dòng chữ này trên vách đá.

Người làm được điều này ít nhất phải là một Swordmaster.

Không, quên đi việc họ có sử dụng aura hay không, người này cực kỳ thành thạo việc dùng kiếm.

Bud uống chút rượu để làm ướt cổ họng khô khốc.

Bên dưới hàng đầu tiên mà anh đã đọc...

Có những từ khác mà anh ấy chưa đọc.

"... Những thứ này trông giống như được nhiều người viết."

Phong cách và nét chữ của những dòng chữ bên dưới là khác nhau.

Những người này có thể viết trên vách đá bằng kiếm như họ đang sử dụng bút.

Họ cần phải có kỹ thuật cực kỳ cao để có thể làm được điều đó.

Anh nhìn về phía những người khác.

Tất cả họ đều có thể đọc Ghi chép của Hiệp hội Lính đánh thuê bằng ma pháp dịch thuật của Eruhaben.

Họ cũng nên nhìn thấy những lời này.

Tuy nhiên, Bud vẫn đọc được những dòng chữ khác được viết trên vách đá.

"Tôi sẽ thống trị thế giới. Đừng oán hận tôi."

Dòng đầu tiên.

<Trở nên mạnh mẽ. Sau đó, cứu thế giới.>

Hàng bên dưới nó.

<Tôi sẽ thống trị thế giới. Đừng oán hận với tôi.>

Bud không thể nói ai đã viết dòng đầu tiên.

Tuy nhiên, anh cảm thấy như thể anh có thể biết ai đã viết hàng thứ hai.

"... White Star."

Anh chắc chắn White Star, Sát Long Nhân cuối cùng, đã viết những lời đó.

Hắn có lẽ đã viết nó cho dân làng ngay trước khi phá hủy lâu đài của Sheritt.

"Cái này... đẹp?"

Bud có thể nghe thấy giọng nói phản đối của Cale.

"Ta không thể nghe thấy tiếng chim hay tiếng côn trùng nào. Tất cả những gì ta thấy là thảm thực vật, mặt trời giả và những vách đá ngột ngạt này."

Bud nhìn Cale.

Cale thản nhiên bình luận với vẻ mặt nghiêm túc.

"Những người mạnh nhất trên thế giới chắc hẳn đã rất thất vọng khi phải sống ở đây."

Cậu bắt đầu bước đi khi nói thêm.

"Nó hẳn có cảm giác giống như một nhà tù."


Nhà tù.

Bud không thể nói bất cứ điều gì về nó.

"Bị mèo nuốt mất lưỡi rồi à?" (Ám chỉ muốn biết vì sao đối phương lại im lặng.) 

"...Hả? Không, tôi chỉ-!"

Bud gãi đầu khi nhìn Cale đi ngang qua mình.

Tuy nhiên, Cale đã không nói chuyện với Bud.

Cậu ta đang nói chuyện với Đá Tảng đáng sợ.

Tuy nhiên, cậu không nghe thấy phản hồi.

Các sức mạnh cổ đạu đã yên lặng kể từ lúc cậu chặn được các cuộc tấn công của White Star.

Tuy nhiên, Cale cần Đá Tảng.

Sát Long Nhân đầu tiên mà Đá Tảng đã bảo vệ. Cậu cần thông tin về Sát Long Nhân đầu tiên.

"E hèm. Cale, đáp lại suy nghĩ của cậu nghi nơi này có thể giống như một nhà tù... Tôi-"

"Im đi."

Cale bắt Bud im lặng.

Bud nhìn về phía Cale với vẻ buồn bã, nhưng Cale chỉ ra hiệu cho Raon.

"Hãy đến trung tâm."

Cale nhìn lên phía trên khu rừng tươi tốt.

Cậu có thể nhìn thấy một tòa nhà bằng đá cao sừng sững giữa những tán cây.

Mặc dù bị dây leo bao quanh, nhưng cậu vẫn có thể biết đó là một tòa nhà.

"Đó là nơi mà ngôi làng nên được đặt."

Swoooooooosh-

Âm thanh của Gió tập trung quanh chân Cale.

Cậu đạp xuống đất.

Những người khác đi theo sau cậu.

Shhh-

Cale tiến về phía trước khi gạt những cái lá sang một bên.

Nơi mà không ai chạm tới trong một nghìn năm này, cảm giác giống như một khu rừng.

"Cale-nim."

Choi Han chỉ trước mặt mình.

Cả On và Hong cũng đang nhảy qua cái cây hét lên.

"Em nghĩ có một ngôi làng ở trên đó!"

"Em có thể nhìn thấy các tòa nhà!"

"Nhân loại! Nó ở đằng kia!"

Cale đang nhìn vào nơi Raon đang chỉ bằng cả hai chân.

Cậu có thể nhìn thấy một khu vực rộng lớn.

Đó là trung tâm của khu rừng.

Cậu có thể nhìn thấy những tòa nhà làm bằng đá hoặc gỗ.

Các tòa nhà cũ kỹ đến mức đổ nát hoặc bị bao phủ bởi thảm thực vật.

Có hai bức tượng lớn ở lối vào của ngôi làng này.

"Họ là những kiếm sĩ."

Những bức tượng lớn là những kiếm sĩ đang quỳ trên một đầu gối.

Keng!

Choi Han rút kiếm ra.


Paat!

Đôi mắt của hai bức tượng lóe sáng.

Có những người bảo vệ tôi tạo ra ở lối vào làng. Họ ở đó để bảo vệ ngôi làng.

Mọi người nhớ lại một trong những điều mà Sheritt đã nói.

Boooom-!

Bùm!

Hai người bảo vệ bức tượng đã nâng cơ thể bị bao phủ bởi dây leo sau khi bị bỏ hoang 1.000 năm.

Rắc rắc!

Rắc!

Những dây leo xung quanh cơ thể họ bắt đầu xé toạc.

Hai kiếm sĩ bức tượng lấy thanh kiếm đá lớn của họ ra cùng một lúc.

Những mũi kiếm đó đang chĩa về phía nhóm của Cale.

Tuy nhiên, nhóm của Cale không hề giảm tốc độ. Mặt khác, họ bắt đầu tăng tốc khi đến gần làng hơn.

Bùm! Bùm!

Những người bảo vệ bắt đầu di chuyển. Họ đã có một vị trí để bảo vệ ngôi làng.

Những người bảo vệ này cao gấp ba lần Choi Han.

Họ giơ kiếm lên trời cao.

Khi kiếm của họ sắp hạ xuống...

"Hẹn gặp lại sau."

Cale tiến lên một bước.

Thanh kiếm của Choi Han vung xuống theo chiều thẳng đứng để đáp trả.

Slaaaaaash!

Dây leo cản đường của Cale đã bị aura của Choi Han chém đi.

Không còn gì cản đường Cale nữa.

Boooooooong!

Một thanh kiếm đá đang chém về phía Cale.

Và sau đó...

Bùm!

Bùm!

Những thanh kiếm đá rơi xuống đất.

Những người bảo vệ bắt đầu di chuyển cùng một lúc.

Bùm! Bùm!

Hai đầu gối của những người bảo vệ lớn đã tạo ra những hố thiên thạch trên mặt đất.

Các kiếm sĩ quỳ xuống.

Những thanh kiếm đá của họ đã bị đâm xuống đất.

Shaaaaaaaaaaa-

Giữa hai người bảo vệ.

Cale đang bị gió bao quanh dễ dàng hạ cánh xuống đất.

Sheritt đã nói như sau.

Một khi những người bảo vệ xuất hiện.

Vương miện màu trắng đội trên đầu Cale khi cậu xuống đất.

Cale Henituse, hãy trở thành một vị vua.

Hai người bảo vệ cúi đầu về phía Cale.

Ngôi làng đó là nơi dành cho những Sát Long Nhân. Tất cả mọi thứ ở đó sẽ chào đón sự trở lại của nhà vua.

Cale nhìn qua những bức tượng quỳ.

Tòa nhà bằng đá mà cậu có thể nhìn thấy từ xa giờ đã hoàn toàn hiện rõ trước mặt cậu.

Có một tòa nhà bằng đá ở trung tâm làng.

Cale bắt đầu đi về phía tòa nhà bằng đá.

Có một kết giới bao quanh tòa nhà đó. Sát Long Nhân đầu tiên và tôi đã cùng nhau tạo ra nó.

Có một kết giới bán trong suốt bao quanh tòa nhà bằng đá được bao phủ bởi dây leo.

Thực vật và nước có thể tự do tiếp cận tòa nhà đó, nhưng con người và động vật không thể vượt qua kết giới.


Cale đi thẳng về phía trước.

Không có gì cản đường cậu.

Cậu tiến một bước về phía kết giới.

Ooooooong-

Vương miện màu trắng trên đầu bắt đầu rung lên.

Paat!

Kết giới bao quanh tòa nhà bằng đá đồng thời biến mất.

Cậu nhìn lại để chắc chắn những người khác đang theo dõi cậu rồi bước vào tòa nhà bằng đá mà chưa ai vào trong suốt 1.000 năm.

Tòa nhà bằng đá đó là ngôi nhà đầu tiên của Sát Long Nhân.

Đó là một tòa nhà mà chỉ người có vương miện của Sát Long Nhân mới có thể đi vào thế hệ này qua thế hệ khác.

"... Thật thú vị."

Những người khác nhìn về phía sau lưng cậu sau khi nghe tiếng lầm bầm.

Tuy nhiên, Cale không nhìn lại họ, đi qua cầu thang cũ và đi về phía trung tâm của tòa nhà.

Có một bàn thờ ở trung tâm của sảnh tầng một trống rỗng.

Cale đi về phía bàn thờ và bắt đầu nói lại.

"Dấu vết của con người không hề biến mất sau một nghìn năm."

Vẻ mặt của Bud nhăn lại sau khi nghe điều đó.

Họ đã không nhìn thấy bất kỳ bộ xương nào kể từ khi đi xuống từ hang động. Có thể nói, tất cả đều trở về cát bụi sau một thời gian dài như vậy, tuy nhiên đều có vết tích của y phục.

Cũng có dấu vết của đồ chơi trẻ em trong quảng trường.

Không có người, nhưng dấu vết của họ vẫn còn.

Những dấu vết cho thấy họ hẳn đã tràn đầy sức sống.

Cứ như thể những người đang sống yên bình bỗng chốc gặp họa và tất cả những gì còn lại trong suốt một nghìn năm chỉ là đồ đạc và dấu vết của họ.

Bud bắt đầu nghĩ những gì anh ấy mô tả có thể đã thực sự diễn ra như thế nào.

Anh nhanh chóng thoát khỏi nó và theo Cale đến bàn thờ.

Sheritt đã nói với họ về điều đó.

Cô ấy đã nói sẽ có một cuốn sách mà Sát Long Nhân đầu tiên đã viết ra.

Cô ấy đã nói rằng mọi thứ sẽ được viết bên trong nó.

Hãy xem qua cuốn sổ ghi chép trên bàn thờ.

Cô ấy nói họ sẽ có thể tìm ra điểm yếu của White Star trong cuốn sách.

Cuốn sách đó là thứ mà chỉ ai đó có thể đội vương miện lên đầu mới có thể lấy được."

Bud nhìn về phía vương miện trên đầu Cale.

Cale là người duy nhất ở đây có thể lấy được sách .

Bud có thể nhìn thấy một cuốn sách rất dày khi đến gần bàn thờ.

Cuốn sách được bao phủ trong một lớp kết giớ dày trông vẫn như mới mặc dù 10.000 năm đã trôi qua kể từ Sát Long Nhân đầu tiên.

Đã sớm đến lúc cuốn sách này đến tay Cale.

Bud có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

Đó là từ sự phấn khích.

"... Cale-nim?"

"Nhân loại?"

Tuy nhiên, biểu hiện của Bud đanh lại sau khi nghe nhóm gọi Cale.

"...Này, có chuyện gì thế?"

Cale đang đứng trước bàn thờ với vẻ mặt kỳ quặc.

Bud chưa bao giờ thấy biểu hiện như vậy với Cale trước đây.

Khuôn mặt của Cale hoàn toàn tái nhợt.

Cale nắm chặt tay.

Các đầu ngón tay đang run rẩy. Cậu lướt qua mặt mình bằng những ngón tay run rẩy.

Cậu có thể nhìn thấy cuốn sách trên đỉnh bàn thờ.

Cuốn hồ sơ này đã tồn tại 10.000 năm bên dưới kết giới này.

Cậu có thể nhìn thấy tiêu đề và tác giả được viết trên đó.

Sự ra đời của một anh hùng.

Nelan Barrow.

Nó có cùng tên và tác giả với cuốn sách mà Kim Rok Soo đã cười và đọc cho đến tập 5.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện