Chương 19: C19: Bé con nhận ra mẹ
【Tiết Huệ Vũ cảm thấy đây là thanh âm hồn nhiên nhất non nớt nhất mà mình nghe được.】
***
Hai ngày nay, thật ra Tiết Huệ Vũ đã dạy Bùi Dục Kỳ tư thế cầm đũa chính xác, cô vẫn luôn cho rằng Bùi Dục Kỳ rất thông minh, chỉ một chút là rõ, nhưng giờ phút này, thấy bé lại lần nữa vụng về dùng chiếc đũa chọc miếng khoai tây, cô ý thức được Bùi Dục Kỳ vẫn thích cầm đũa theo ý nghĩ của mình, trong thời gian ngắn có thể không thể sử dụng đũa linh hoạt được.
Dù sao trẻ con cũng có tính dễ quên, Bùi Dục Kỳ có bệnh tự kỷ, bản thân liền có trở ngại về nhận thức, vậy nên Tiết Huệ Vũ lại kiên nhẫn nắm tay nhỏ của bé và dạy bé tư thế cầm đũa chính xác.
“Đầu tiên phải xếp thẳng hai chiếc đũa, sau đó dùng ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng nắm chặt lấy, ngón cái phải đặt ở bên cạnh móng tay của ngón trỏ, như vậy hai ngón tay liền có thể kẹp chặt chiếc đũa, đồng thời cố định nó. Như vậy ngón áp út để ở đâu nào…… Ngón áp út phải đệm ở phía dưới chiếc đũa, đúng, giống như thế này, phía sau chiếc đũa để lại một khoảng cách khoảng một centimet. Điểm quan trọng nhất là, lúc gắp thức ăn chỉ cần động đậy phần đầu đũa……”
Tiết Huệ Vũ dạy từng động tác một, bàn tay lớn của cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Dục Kỳ, Bùi Dục Kỳ cảm giác nhiệt độ ấm áp truyền đến từ mu bàn tay.
Bé nhịn không được lại nhanh chóng liếc nhìn Tiết Huệ Vũ một cái, nửa mặt bên của cô dịu dàng, trên người có một hương thơm nhàn nhạt, đôi mắt to đen nhánh của bé sáng bừng khẽ cong cong, tiếp đó vào lúc Tiết Huệ Vũ nhìn sang thì cố gắng nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nhíu chặt mày với tư thế như là hoàn toàn không học được.
Sau khi Tiết Huệ Vũ dạy lại vài lần, Bùi Dục Kỳ cuối cùng cũng thành công gắp lên một miếng sau khi gắp nát một đống miếng khoai tây!
Nhìn thấy Bùi Dục Kỳ trăm cay nghìn đắng gắp lên được một miếng khoai tây bỏ vào trong miệng nhỏ, Tiết Huệ Vũ bị đả kích lòng tự tin bởi vì mình nấu quá nát nhừ sợ bé con gắp không được lập tức cao hứng vỗ tay nói: “Bé con thật tuyệt!”
Bị nụ cười vui vẻ sáng bừng của Tiết Huệ Vũ làm cho kinh ngạc, Bùi Dục Kỳ lập tức cúi chiếc đầu nhỏ xuống.
Vành tai bé đỏ ửng, lặng yên nhai nuốt miếng khoai tây trong miệng.
Tiết Huệ Vũ chờ mong nhìn bé: “Ăn ngon không?”
Bùi Dục Kỳ nhanh chóng nhìn cô một cái, lẳng lặng gật gật đầu.
Tiết Huệ Vũ thấy bé ăn xong một miếng lại gấp thêm miếng nữa, hẳn là thật sự cảm thấy ngon, không khỏi vui vẻ nói: “Trong phòng bếp chỉ có một chút rau dưa, cho nên chỉ nấu cho con một ít khoai tây xào đậu và luộc một quả trứng. Nhưng thật ra, cô biết nấu rất nhiều món ăn, sau này con muốn ăn cái gì đều có thể nói cho cô biết, cô đều sẽ làm cho con ăn, có được không?”
Bùi Dục Kỳ khẽ lẳng lặng gật đầu, Tiết Huệ Vũ được đáp lại vui vẻ đến mức tiếp tục đút cháo cho bé ăn.
Tay nhỏ của Bùi Dục Kỳ cũng không nhàn rỗi, sau khi học được cách dùng đũa, liền dùng đũa đùa nghịch trứng gà, trong lúc Tiết Huệ Vũ đút cháo, bé lặng lẽ tách lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng ra……
Mặc dù bé con bằng lòng ăn cơm, Tiết Huệ Vũ đã rất vui vẻ, nhưng hai ngày trước rõ ràng đã bắt đầu ăn lòng đỏ trứng, tại sao bây giờ chừa lòng đỏ trứng lại rồi.
Thấy Bùi Dục Kỳ gắp lòng trắng trứng ăn từng miếng từng miếng nhỏ, Tiết Huệ Vũ uyển chuyển khuyên nhủ: “Bùi Dục Kỳ là một đứa bé ngoan, bé ngoan là không thể kén ăn và lãng phí lương thực đâu……”
Động tác của Bùi Dục Kỳ khựng lại một chút, Tiết Huệ Vũ lập tức bổ sung thêm: “Nếu cảm thấy lòng đỏ trứng quá khô, chúng ta bỏ lòng đỏ trứng vào trong cháo ăn chung đi, như vậy sẽ không cảm thấy khô nữa, cũng có thể bổ sung dinh dưỡng phong phú……”
Nói như thế xong, Tiết Huệ Vũ gắp lấy lòng đỏ trứng bị Bùi Dục Kỳ ghét bỏ bỏ vào trong cháo.
Thấy Bùi Dục Kỳ không lộ ra biểu cảm mâu thuẫn nho nhỏ nào, sau khi cô bỏ lòng đỏ trứng vào trong cháo khuấy nát, liền múc lên một thìa, nhẹ nhàng mà thổi thổi, lại lần nữa đưa tới bên môi Bùi Dục Kỳ.
Bùi Dục Kỳ có chút do dự mà nếm thử một miếng, ngay sau đó mắt sáng bừng lên, dưới từng muỗng từng muỗng đút cháo của Tiết Huệ Vũ, cậu bé ăn cháo hết sạch sành sanh.
Sau đó còn đưa cái đĩa nhỏ mình ăn sạch sẽ lên cho Tiết Huệ Vũ xem, trên đỉnh đầu có vài cọng tóc nhỏ vểnh lên, đôi mắt to xinh đẹp sáng ngời trong suốt, giống như trước kia cầm cái chén rỗng lên cho cô nhìn…… Mềm mại dễ thương.
Đáng yêu quá đi thôi!
Tiết Huệ Vũ hận không thể hôn bé ngay tại chỗ! Cuối cùng cũng thật sự không kiềm chế được mà vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ có mấy cọng tóc lộn xộn vểnh lên của bé……
Đứa nhỏ này đến trưa rồi mà tóc vẫn chưa chải……
Cô lại bắt đầu nhọc trái tim mẹ già, vội đứng dậy muốn lấy lược gỗ, nhưng vừa đứng lên, góc áo liền bị kéo lại siết sao.
Đôi mắt to của Bùi Dục Kỳ nhìn chằm chằm cô, cái miệng nhỏ tủi thân mím lại, phồng mặt biến thành một khuôn mặt bánh bao điềm đạm đáng thương.
“Là sợ cô bỏ đi sao?”
Nhìn thấy sự bất an hiện rõ trong đôi mắt của Bùi Dục Kỳ, Tiết Huệ Vũ mềm lòng đến rối tinh rối mù, tay lại ngứa ngáy, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn mềm mại non nớt của bé, thanh âm mềm nhẹ đi: “Cô không đi, không rời khỏi căn phòng này, chỉ là đi cất chén không vào chỗ khác; sau đó lấy lược gỗ chải đầu cho con…… Hôm nay con còn chưa chải tóc nhỉ? Còn cần phải thay một bộ quần áo sạch sẽ……”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Dục Kỳ bị niết nhẹ một cái, bé che gương mặt đang nóng lên của mình, hơi không được tự nhiên rồi lại lạnh lùng gật đầu.
Tiết Huệ Vũ bị động tác nhỏ vừa giả vờ cool ngầu vừa xấu hổ của bé chọc cười, cố ý trêu chọc bé nói: “Nếu con không muốn cô đi, đợi lát nữa người khác đuổi cô đi, con phải bảo vệ cô nha ~ “
Lời này của Tiết Huệ Vũ chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, nhưng lại thấy Bùi Dục Kỳ che mặt nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc gật chiếc đầu nhỏ, Tiết Huệ Vũ không khỏi ngẩn người.
Lúc cô cầm lược gỗ chải đầu cho Bùi Dục Kỳ, vẫn không nhịn được nhớ lại biểu cảm nhỏ nghiêm túc vừa rồi của bé, rõ ràng biết đứa nhỏ này có lẽ không nghe hiểu chỉ là tùy tiện gật đầu mà thôi, bé ngay cả bản thân mình cũng không biết bảo vệ sao có thể bảo vệ cô, nhưng vẫn nhịn không được bởi vì bé đáp lại mà cảm thấy đắc ý.
Mặc dù đứa trẻ ba tuổi cần phải ngủ trưa, nhưng Tiết Huệ Vũ tay ngứa ngáy chải cho mấy cọng tóc lộn xộn vểnh lên của Bùi Dục Kỳ thành một chiếc đầu nấm đáng yêu.
Tóc mái hình vòng cung lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần xinh xẻo, đôi mắt đen lúng liếng trắng đen rõ ràng, sắc mặt tuy có chút ốm yếu trắng bệch, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra dung mạo tuấn mỹ ưu việt của sau này.
Tiết Huệ Vũ cực kì vừa lòng.
Cô càng nhìn bé con nhà mình càng cảm thấy đáng yêu ngoan ngoãn, trong kiểu tóc đầu nấm càng thêm ngây thơ đáng yêu, sau khi giúp bé thay một bộ áo ngủ mới, cô nhịn không được nắm lấy tay nhỏ của bé, nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng ngời trong suốt của bé nói: “Hiện giờ, có muốn cùng chơi chơi xếp gỗ không?”
Trước kia, Bùi Dục Kỳ sau khi dùng cơm trưa đều sẽ xếp gỗ một lúc sau đó mới ngủ trưa. Nhưng bây giờ, lời Tiết Huệ Vũ vừa dứt, liền thấy Bùi Dục Kỳ lấy cuốn truyện cổ tích bên giường đưa tới trước mặt Tiết Huệ Vũ, ngay cả số trang cũng đã lật ra sẵn, chính là《Nàng Tiên Cá》hôm kia cô đọc cho bé đến một nửa bé đã ngủ quên mất.
“Là không chơi xếp gỗ mà muốn nghe truyện cổ tích sao?”
Bùi Dục Kỳ khe khẽ gật đầu, tự mình chủ động cầm gối đầu đệm ở sau lưng, sau khi Tiết Huệ Vũ giúp bé xếp chỉnh gối đầu xong lại chuẩn bị ngồi trên chiếc ghế bên giường, ai ngờ giây tiếp theo, một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lấy quần áo của cô.
Thấy Tiết Huệ Vũ không phản ứng, Bùi Dục Kỳ đã chui vào trong chăn sốt ruột siết chặt lấy quần áo của Tiết Huệ Vũ, vài lần tỏ ý mà vỗ vỗ giường.
Tiết Huệ Vũ chớp chớp mắt…… Đây là ý bảo cô cùng lên giường à……?
Hai ngày trước lúc đọc truyện cổ tích cho Bùi Dục Kỳ, cô quả thật là nằm ở bên cạnh bé, dù sao khi đó Bùi Dục Kỳ cầm sách, cô chỉ có thể nằm ở bên cạnh mới có thể nhìn thấy……
Nhưng bây giờ…… Cô nhìn nhìn quần áo của mình không thích hợp ngủ trong ổ chăn, lại nhìn ánh mắt háo hức mời gọi đầy trông mong của Bùi Dục Kỳ, xoắn xuýt một chút nói: “Vậy cô vào ngủ đó……?”
Nói rồi, cởi giày ra chui vào trong ổ chăn, thậm chí còn dứt khoát mặt dày kéo bé con nhà mình vào trong ngực.
Đối mặt với hành động đột ngột này của Tiết Huệ Vũ, Bùi Dục Kỳ có chút đường hoàng mà chớp chớp mắt.
“Nàng tiên cá nhỏ dùng giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân với phù thủy, nhưng nàng nhất định phải khiến hoàng tử yêu mình đồng thời nhận được nụ hôn tình yêu đích thực trong kỳ hạn mới có thể vĩnh viễn trở thành con người, bằng không vào buổi sáng đầu tiên khi hoàng tử kết hôn sẽ hóa thành bọt biển trong biển cả.”
Tiết Huệ Vũ cầm cuốn truyện cổ tích trong tay tiếp tục đọc《Nàng Tiên Cá》cho Bùi Dục Kỳ, trong lòng kỳ thật chột dạ vô cùng, sợ hành động thân mật quá mức của bản thân sẽ khiến Bùi Dục Kỳ không thoải mái, nhưng nhìn bé không ầm ĩ một chút nào, sau khi ngơ ngác bối rối một hồi, liền len lén ngửa đầu ngắm cô mấy lần.
Tiếp đó thấy cô chuyên chú đọc truyện cổ tích, liền lặng lẽ điều chỉnh một vị trí thoải mái, cái đầu nhỏ tròn vo nhẹ nhàng mà tựa vào đầu vai cô, lông mi thật dài vểnh vểnh, cả người tự động tự giác làm ổ trong lòng cô.
Tiết Huệ Vũ quả thực bị động tác nhỏ đáng yêu này của bé khiến trái tim tan chảy!
Bé con mềm mại được cô ôm cả người vào trong lòng ngực, mềm mại ấm áp, mang theo một mùi hương sữa, thơm phưng thơm phức.
Chỉ là gầy quá……
“Hoàng tử không hề nhận ra nàng tiên cá nhỏ chính là ân nhân cứu mạng của mình, nàng tiên cá nhỏ tuy trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong cả hoàng cung, nhưng lại là một người câm, vừa không thể ca hát, cũng không thể nói chuyện. Sau khi hoàng tử say mê điệu nhảy của nàng, nàng càng không ngừng nhảy múa, tuy rằng mỗi lần lần chân chạm đất, đều giống như bước đi trên hàng ngàn mũi đao…… Nhưng chỉ cần có thể làm cho hoàng tử yêu mình, nàng cam nguyện chịu đựng nỗi đau này.”
“Mặc dù hoàng tử ngày càng yêu nàng tiên cá, nhưng chàng không có ý định cưới nàng…… Chàng sắp kết hôn rồi, vợ tương lai của chàng là cô con gái xinh đẹp của quốc vương nước láng giềng.”
Tiết Huệ Vũ đọc từng câu từng chữ trong truyện cổ tích cho Bùi Dục Kỳ, chỉ thấy mới đọc được hai đoạn, vẻ mặt của Bùi Dục Kỳ đã vô cùng nghiêm túc.
Lúc bé nghe thấy Tiết Huệ Vũ đọc: “Khi ta giống như một xác chết trên bờ biển, chính nàng là người đã cứu sống ta! Hoàng tử ôm chặt lấy cô dâu thẹn thùng vào trong lòng”, bé càng hức hức, tức giận nắm chặt quả đấm nhỏ.
“Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng tiên cá có miệng nhưng khó thốt nên lời tan nát cõi lòng, nàng múa một điệu múa xinh đẹp vì cô dâu và chú rể, đây sẽ là điệu múa cuối cùng của nàng. Nàng vì chàng mà rời khỏi người thân, hi sinh giọng nói mỹ miều, mỗi ngày chịu đựng đau đớn, nhưng hết thảy những chuyện này chàng lại không hề hay biết……”
Tiết Huệ Vũ nghe không hiểu Bùi Dục Kỳ đang hức hức cái gì, đứa nhỏ này đến nay vẫn không thể phát ra thanh âm chuẩn xác, nhưng hẳn là tỏ vẻ oán giận đối với hành động của hoàng tử xấu xa…… Ai ngờ đọc đến chỗ nàng tiên cá khẽ hôn lên gương mặt hoàng tử, sau đó ném dao xuống biển cả, chính mình cũng thả người nhảy vào trong biển hóa thành bọt nước, liền thấy Bùi Dục Kỳ nước mắt lưng tròng đỏ bừng cả hai mắt, nức nở chui vào trong lòng cô.
Cô đột nhiên nghĩ đến Bùi Dục Kỳ của tương lai.
Cô là vũ công, đương nhiên biết đôi chân của mình quan trọng biết bao nhiêu, nhưng con trai của cô lại hung ác tàn nhẫn mà làm gãy một chân của Hạ Tư Tư đang sống sờ sờ chỉ vì để giữ cô ấy lại bên người……
Vốn sinh ra bất hạnh khiến cậu khiếm khuyết năng lực yêu người khác, vì vậy mới sinh ra tình yêu biế.n thái cực kỳ ích kỷ đối với Hạ Tư Tư. Nhưng ít ra hiện tại, đứa nhỏ này tam quan lúc bé vẫn còn ổn.
Bé đang đau lòng vì nàng tiên cá không thể có được tình yêu, đang vì nàng tiên cá cuối cùng biến thành bọt biển mà rơi lệ, đứa trẻ mới ba tuổi thế mà đã có năng lực đồng cảm mạnh như vậy……
Cho nên, chỉ cần cho bé càng nhiều tình yêu, tương lai của bé tuyệt đối sẽ không biến thành trùm phản diện máu lạnh bi.ến thái.
“Không khóc không khóc nha……”
Cô ôm lấy Bùi Dục Kỳ khóc thành túi nước mắt nhỏ vào trong ngực, vươn tay nhẹ nhàng mà trấn an vỗ sau lưng bé.
“Cô còn chưa đọc xong chuyện xưa đâu……” Bùi Dục Kỳ căn bản không biết chữ, cho nên Tiết Huệ Vũ mở mắt bắt đầu bịa bừa từng câu từng từ nói, “Lúc nàng tiên cá nhảy vào biển cả, hoàng tử được nàng tiên cá hôn bỗng nhiên tỉnh lại. Hoá ra chàng bị phù thủy làm phép mới không nhận ra nàng tiên cá, lúc nhìn thấy nàng tiên cá nhảy vào biển, chàng bỗng nhiên nhận ra nàng tiên cá mới chính là ân nhân cứu mạng của mình, theo đó mà nhảy vào biển cả, ôm hôn lấy nàng tiên cá đang sắp hóa thành bọt biển. Cuối cùng, nàng tiên cá có được nụ hôn tình yêu đích thực biến thành con người, gả cho hoàng tử, trở thành hoàng hậu trên đất liền.”
Nghe được câu chuyện đột nhiên đảo ngược, Bùi Dục Kỳ ngừng nức nở, vào lúc Tiết Huệ Vũ cho rằng mình cuối cùng đã dỗ cho bé con túi nước mắt nhỏ vui vẻ, liền thấy bé đột nhiên ngẩng chiếc đầu nhỏ của mình lên, lấy tốc độ sét đánh mà hôn lên mặt cô một cái.
Tiết Huệ Vũ bị nước miếng của bé con dính lên mặt: “???”
Mà một giây sau, còn chưa kịp phản ứng lại, Tiết Huệ Vũ được sủng mà kinh sợ liền thấy Bùi Dục Kỳ không ngừng khoa tay múa chân với mình. Trong cổ họng phát ra từng đợt âm thanh không ý nghĩa.
“…… Ách…… Ách…… mua…… hơ……”
Bé cố gắng muốn nói chuyện, liều hết toàn lực.
Cố tình vào lúc này, khàn khàn, hụt hơi, không lấy được lực…… Tất cả đều là những tiếng ách ách kỳ quái, yết hầu khô khốc đau đớn có thế nào cũng không phát ra được một âm chuẩn xác.
Bé gấp đến độ xoay mòng, nhưng khẩu hình cố gắng khép mở đã làm Tiết Huệ Vũ ý thức được, Bùi Dục Kỳ muốn nói chính là hai chữ nào.
Tiết Huệ Vũ không cách nào sửa vấn đề phát âm của bé cho đúng, bởi vì chữ kia cô không thể nào đọc lên cùng với Bùi Dục Kỳ.
Nhưng giờ khắc này, cô vẫn chờ mong đến tim đập tăng tốc.
Bé con…… Nhận ra cô…… Bé nhận ra cô rồi!
Tuy nhiên sau khi “Ách ách ách” gần một phút, yết hầu Bùi Dục Kỳ thật sự chịu không nổi đau đớn mà bắt đầu ho khan kịch liệt.
“Đừng nói nữa đừng nói nữa, con vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, phát ra tiếng sẽ tương đối khó khăn, hiện giờ không thể nói chuyện cũng đừng cưỡng ép mình nói, sẽ làm dây thanh quản bị thương. Về sau lại từ từ……”
Vui sướng trước đó lập tức bị đau lòng thay thế, Tiết Huệ Vũ vội vàng rót một ly nước ấm đưa cho Bùi Dục Kỳ, nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng bé, nhưng Bùi Dục Kỳ không hề nghe lời ngừng nói, sau khi dùng nước ấm làm nhuận cổ họng, bé gần như đang đọ sức với hai chữ này, cố chấp mà luyện tập.
“Ách ách…… mua…… Ách…… Ma…… Ách…… Mẹ……”
Sau khi Tiết Huệ Vũ thấy Bùi Dục Kỳ “mua” thật lâu, rốt cuộc vô cùng chuẩn xác đọc lên âm đó.
Bé lấy tốc độ như sét đánh hôn bẹp một miếng lên khuôn mặt cô, đôi mắt to rực rỡ hưng phấn đắc ý nhìn cô chằm chằm, một bộ dạng vểnh đầu trông ngóng chờ đợi mẹ khen ngợi.
“Mẹ…… Mẹ!”
Thấy cô không có phản ứng, Bùi Dục Kỳ thật không dễ gì mới có thể nói được có chút nôn nóng, lại dùng ngón tay nhỏ chỉ cô, từng chữ từng chữ một nói lại lần nữa: “Mẹ…… Mẹ……”
Sau đó chủ động vươn hai tay ra ôm lấy cô.
Không phải thanh âm trẻ con mềm mại trong trẻo, tiếng nói của Bùi Dục Kỳ khô khốc khàn khàn vừa nhỏ vừa nhẹ, kèm theo đó là tiếng ách ách trong cổ họng khàn khàn đến không ra hình ra dạng, rất khó có thể tưởng tượng đây là thanh âm phát ra từ một đứa bé ba tuổi.
Nhưng giờ khắc này, Tiết Huệ Vũ lại cảm thấy đây là thanh âm hồn nhiên nhất non nớt nhất mà mình nghe được.
Hốc mắt cô nhịn không được phiếm lệ, nước mắt không khống chế được tí ta tí tách mà rơi xuống, một tay kéo lấy Bùi Dục Kỳ đang lặp đi lặp lại chữ “mẹ” mà ôm chặt trong ngực, giọng nói giống như trộn lẫn đá vụn vô cùng khàn: “Ừ…… Ừ……”
“Bé con của mẹ, chúc mừng con đã trả lời chính xác……”
Bình luận truyện