Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 27: C27: Bốn bề thọ địch



【Hai chân tàn tật, hai mắt lại mù…… Mỗi lần tai nạn đều bị cướp đi một thứ gì đó……】

***

“Tôi vừa gửi WeChat cho thư ký của bố, thư ký Trần nói bố đang họp, cũng không tìm chúng ta.”

Vẻ mặt của Tiết Huệ Vũ trong nháy mắt nghiêm lại, không biểu cảm nói: “Anh có ý gì?”

Không ngờ Tiết Huệ Vũ lại phát hiện ra nhanh như vậy, Bùi Ôn Du hơi chột dạ, anh lén nhìn vẻ mặt của Tiết Huệ Vũ, rồi dịu dàng nói: “Gần đây em vẫn luôn rầu rĩ không vui, lo lắng căng thẳng. Những món thích ăn trước kia cũng ăn không ngon miệng…… Anh rất lo lắng, nên hẹn gặp bác sĩ giúp em……. Chờ sau khi đi bệnh viện xong, chúng ta cùng đi xem nhạc kịch nhé, anh đã mua hai vé nhạc kịch《Bóng ma trong nhà hát》mà năm ngoái em thích xem nhưng không xem được……”

“Thân thể tôi rất khỏe, không có bệnh, ăn ít là vì tôi muốn giảm cân.” Tiết Huệ Vũ nhíu mày, “Quay về đi, đừng lãng phí thời gian hồi phục của tôi!”

“Tiết Huệ Vũ!” Khóe môi Bùi Ôn Du mím chặt mấy phần, giọng điệu vừa sốt ruột vừa lo lắng: “Ba lê quan trọng đến vậy sao? Em vẫn đang ở cữ, thân thể chưa khỏe, lại luyện tập ngày đêm như vậy! Chẳng may……”

“Rất quan trọng.” Tiết Huệ Vũ lạnh lùng nhìn Bùi Ôn Du, đôi mắt đen láy phủ một tầng băng, “Anh là lần đầu biết ba lê quan trọng như thế nào đối với tôi sao? Nếu hiện tại tôi không nắm chặt thời gian để phục hồi, thì sao có thể lấy lại vóc dáng trước khi sinh? Chỉ một năm nay thôi đã mọc lên rất nhiều người mới, cái cô Mạnh Vũ Vi kia, anh có biết cô ta và Tiết Hoành Tuấn cấu kết cùng nhau không? Tên nhãi Tiết Hoành Tuấn cố tình nâng đỡ Mạnh Vũ Vi để chọc tức tôi, lần trước ăn cơm thấy hai người họ, cơm đã ăn tối đó tôi đều nôn ra hết……”

“Tiết Huệ Vũ!” Cắt ngang tâm trạng đang dần trở nên cáu kỉnh của Tiết Huệ Vũ, nhận thấy giọng điệu của mình cũng trở nên nóng nảy, Bùi Ôn Du hít sâu một hơi, thấp giọng khẩn cầu nói: “Theo anh đến bệnh viện đi, hiện tại em phải đi bệnh viện…… Huệ Vũ, cơ thể là vốn liếng của cách mạng, đến bệnh viện đi……..”

“Tôi không đi!” Tiết Huệ Vũ cao giọng nói “Tài xế Từ, lập tức quay đầu xe trở về!”

—— Xuống cầu.

“Tài xế Từ, cứ lái đến bệnh viện đừng dừng lại!”

—— Không cần nói thêm nữa, xuống cầu, quay đầu trở về!

“Bùi Ôn Du! Anh thích ép buộc người khác như vậy sao? Đã nói sau khi kết hôn chúng ta chẳng dính dáng gì đến nhau, bây giờ đứa bé cũng sinh cho anh rồi, có phải là anh quản quá rộng rồi không…… A ——”

Đối diện có một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều, vì tránh né va chạm, tài xế bẻ lái gấp sang trái, quán tính mạnh đã hất cả hai người qua bên phải, giây tiếp theo, Tiết Huệ Vũ đập vào cửa kính xe rồi bị hất văng ra ngoài……

Không được! Không được!


Thời gian như yên lặng, hình ảnh đột nhiên ngưng đọng trong nháy mắt.

“Ầm ——”

Hiện trường vụ tai nạn giống như thủy tinh vỡ vụn, Bùi Ôn Du đột nhiên có thể cử động, anh vội vã xông đến ôm chặt lấy Tiết Huệ Vũ đang không thắt dây an toàn, hoảng sợ hét lên: “Huệ Vũ, Huệ Vũ…… Em không sao chứ…… Có bị thương……”

Chữ “không” tựa như bị ai đó mạnh mẽ bóp chặt cổ họng ngăn lại, chỉ thấy máu tươi theo khóe mắt khóe miệng cô chảy xuống, chói mắt đâm mạnh vào ánh mắt anh.

Tiết Huệ Vũ ném bàn tay đang ôm chặt cô của anh ra, ánh mặt nhìn về phía anh tràn ngập ai oán và căm hận: “Bùi Ôn Du, tôi hận anh!”

Trong đầu Bùi Ôn Du “ong” lên một tiếng, ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ tươi của Tiết Huệ Vũ, một lần rồi lại một lần căm hận mắng: “Tất cả là tại anh nên tôi mới chết!”

“Bùi Ôn Du, vì sao người chết không phải là anh!”

Hốc mắt lệ nóng quanh tròng, cảm giác hít thở không thông như một lưỡi dao sắc bén đang liên tục cứa vào vết thương rỉ máu.

Đúng vậy, vì sao người sống sót chỉ có mình tôi……

Trong cơn tuyệt vọng và nghẹt thở mãnh liệt, Bùi Ôn Du kinh hoàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Anh nằm vật ra giường, dạ dày cuộn trào buồn nôn, nước mắt không ngừng trào ra từ hai mắt.

Anh lặng lẽ khóc, thở hổn hển vì đau đớn —— Làm kinh động đến Chu Khải Hoa đang chăm sóc anh vào ban đêm, lập tức nhấn chuông báo.

Tiếng bước chân hỗn loạn đến gần, trước mắt là khoảng đen vô tận.

Lại một lần nữa trải qua tai nạn xe, cơn ác mộng này so với mấy năm trước càng thêm dữ dội hơn…… Anh mù rồi.

Mặc dù may mắn nhặt về được cái mạng sau một lần tai nạn xe nữa, nhưng có thể sẽ bị mù vĩnh viễn……

Hai chân tàn tật, hai mắt lại mù…… Mỗi lần tai nạn đều bị cướp đi một thứ gì đó……


Ha…… Anh có nên cảm thấy biết ơn vì mình vẫn may mắn còn sống không?

Khi bác sĩ chủ trị đến, Bùi Ôn Du đã hồi phục hô hấp, sau khi hỏi một chút về tình trạng cơ thể anh, lại bị đẩy ra khỏi phòng để làm một loạt kiểm tra.

CT của Bùi Ôn Du cho thấy, khoang sọ tụ máu chèn ép dây thần kinh và động mạch, phẫu thuật loại sạch máu tụ nguy cơ cao, vì xung quanh máu tụ còn có các dây thần kinh và động mạch, nên khi phẫu thuật khó tránh khỏi tổn thương dây thần kinh và mạch máu, vì vậy mắt nên duy trì trị liệu, sau một tuần thì việc loại bỏ khối máu tụ trong não chỉ có thể được thực hiện bằng phẫu thuật khoang não để loại sạch máu tụ.

Bùi Ôn Du thật sự cẩn thận lắng nghe phương án điều trị của bác sĩ Cố, kết quả kiểm tra còn tốt hơn so với anh nghĩ. Ít nhất không phải hoàn toàn không có hy vọng lấy lại thị lực……

Nhưng cái gọi là hy vọng mấy năm nay anh đã nghe phát ngán rồi, chỉ là một lời nói dối tử tế để khuyến khích bệnh nhân không bỏ cuộc……

Ba năm rưỡi trước, bác sĩ cũng nói với anh rằng anh có có hy vọng đứng lên lần nữa, nhưng năm này qua năm nọ, anh vẫn liệt nửa người, phải chống gậy mới có thể đi lại.

Thật vất vả mất ba năm mới vượt qua rào cản tinh thần của người khuyết tật, giờ thì hay rồi…… Càng không thể rời xa cây gậy, còn trực tiếp nâng cấp lên thành một cây gậy mù, nói không chừng có thể ngồi xe lăn cả đời.

Bùi Ôn Du tự giễu nghĩ, ngoài phòng bệnh lại truyền đến âm thanh ồn ào.

“Bùi tổng vừa mới tỉnh, không tiện làm biên bản.”

Sau khi Chu Khải Hoa bước vào, Bùi Ôn Du kỳ lạ hỏi: “Cảnh sát đang ở bên ngoài sao? Họ điều tra vụ tai nạn xe hơi ngày hôm đó à?”

Chu Khải Hoa lắc đầu, mới sực nhớ ra Bùi tổng không nhìn thấy, lập tức giải thích nói: “Không phải điều tra tai nạn xe, là điều tra vụ án ngày hôm qua. Ba tiếng trước khi anh tỉnh lại, có người giả danh bác sĩ đến đổi túi truyền dịch, đúng lúc cô Thẩm đi ngang qua nhìn thấy kịp thời và ngăn chặn kẻ côn đồ! Nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng!”

—— Vừa rồi anh cũng thấy đấy, tôi đã ấn chuông rồi, cũng đã báo cảnh sát, nhanh thôi sẽ có người qua đây, anh có thế nào cũng không thoát đâu. Nếu bây giờ anh rút dao ra đâm chúng tôi thì tội càng thêm nặng, nếu không muốn ngồi tù lâu thì hãy suy nghĩ thật kỹ, vứt con dao đi và đưa hai tay lên trên đầu, khi công an đến, nhất định tôi sẽ xin cảnh sát để xin cho anh được hưởng án nhẹ.

Không phải mơ.

Từng mảnh ghép giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu, Bùi Ôn Du nghiêm túc lắng nghe Chu Khải Hoa tóm lược tiền căn hậu quả: “Nghi phạm rơi từ tầng 3 xuống và bị thương nặng trong quá trình truy đuổi, toàn thân có nhiều chỗ gãy xương, trước mắt vừa phẫu thuật xong, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Hắn móc trong túi ra một chiếc thẻ công tác của bác sĩ, tầng VIP phải quét thẻ mới vào được, mà toàn bộ tầng này đã được tập đoàn Bùi Thị bao trọn, người không liên quan cơ bản không thể tiến vào, hẳn là hắn đã dùng thẻ giả này để trốn tránh nhân viên bảo vệ. Bên cạnh đó, trên người hắn không có bất cứ giấy tờ chứng minh thân phận nào, dấu vân tay cũng không tra được trên cơ sở dữ liệu, chỉ có thể chờ kết quả giám định thân phận.”

“Túi truyền dịch có lẫn tạp chất dạng bông trắng và bọt khí. Những tạp chất này đi vào mạch máu bằng kim tiêm có thể gây sốc phản vệ. Bọt khí cũng có thể làm tắc nghẽn mạch máu, khiến trái tim ngừng đập. Nghi phạm làm như vậy rõ ràng là muốn ngụy tạo Bùi tổng chết vì sự cố chữa bệnh. Thậm chí kế hoạch phạm tội thật sự chu đáo chặt chẽ, không chỉ bỏ mấy loại thuốc như thuốc an thần và thuốc ngủ vào máy lọc nước ở bàn y tá, mà còn che lại camera giám sát ở tầng này…… ”


Chu Khải Hoa dừng một chút rồi nói thêm: “Tai nạn xe ngày hôm ấy, đội điều tra đã xem lại video giám sát hầm để xe của tập đoàn Bùi Thị, video giám sát không có gì khác thường, cho nên cảnh sát tạm thời loại bỏ khả năng cố ý mưu sát. Nhưng video giám sát này rất bất thường có khả năng bị người khác bóp méo làm giả, vì vậy, chiều hôm qua, tôi đã âm thầm cho người phân tích video giám sát của đêm hôm đó, cố gắng khôi phục hình ảnh theo dõi thực. Ai ngờ buổi tối 10 giờ rưỡi tôi nhận được một cuộc gọi, nói video giám sát không hề nguyên vẹn, còn bị tự động cắt xén. Tôi vội đến công ty vì cú điện thoại này, không ngờ đêm đó lại xảy ra chuyện…… Rõ ràng biết tôi sẽ ở trong phòng bệnh chăm sóc anh cả đêm nên mới cố tình dẫn dụ tôi rời đi……”

“Dù trước mắt không có chứng cứ chứng minh hai chuyện này có liên hệ đến nhau, nhưng tôi đoán, rất có thể là thuê người giết người. Đối phương thấy tai nạn xe không lấy đi tính mạng của anh, sợ anh tỉnh dậy sẽ tiết lộ chân tướng vụ tai nạn, nên đã ráo riết lên kế hoạch giết người lần thứ hai…… Trong lòng Bùi tổng…… có nghi ngờ kẻ nào không?”

Chu Khải Hoa nói một tràng không dứt báo cáo xong mọi kết quả điều tra, bởi vì Bùi Ôn Du đang bị mù nên hắn không thể để Bùi Ôn Du xem tư liệu và báo cáo, chỉ có thể dựa vào lời nói mà nói cho Bùi tổng nghe, hơn nữa còn không thể nói quá nhanh, sợ Bùi tổng mới tỉnh dậy vì phải tiếp thu một lượng tin tức lớn mà đau đầu.

Hắn nói đến miệng đắng lưỡi khô, Bùi Ôn Du trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Tôi vừa nắm quyền tập đoàn Bùi Thị liền bị tai nạn, dễ thấy được, người hưởng lợi nhiều nhất trong trận sự cố này là ai?”

Chu Khải Hoa trầm giọng đáp: “Sáng hôm nay Bùi Vĩnh Ngọc đã nộp tiền bảo lãnh, còn tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.”

Bùi Ôn Du không có cách nào xem video, Chu Khải Hoa vặn âm thanh đến mức lớn nhất, trong đoạn video, Bùi Vĩnh Ngọc vừa rời khỏi trại tạm giam đã được rất đông phóng viên vây quanh để phỏng vấn, sắc mặt hắn tiều tụy, giọng nói lại thốt ra rõ ràng trước các câu hỏi của phóng viên.

“Bùi Vĩnh Ngọc tôi, với tư cách là Tổng Giám đốc của khách sạn Bùi Chính, vẫn luôn kinh doanh công ty bằng tư tưởng vững chắc minh bạch. Đối với chuyện xảy ra trong khách sạn Bùi Chính, tôi vô cùng đau đớn, vô cùng hổ thẹn, cũng vô cùng tự trách, tại đây xin bày tỏ lòng xin lỗi sâu sắc đến mọi người.”

“Nguyên nhân vụ thể đang được điều tra, mong mọi người tin vào kết quả do cảnh sát công bố. Trong số những tin đồn về chiêu đãi tình d,ục, tôi vốn cho rằng những lời đồn vô căn cứ đó sẽ không có ai tin, chẳng ngờ lại bị kẻ cố ý sắp xếp những tin đồn bịa đặt ác ý, chỉ thể mong mọi chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ, đồng thời nghiêm túc truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người tung tin đồn, xin mọi người đừng tin những lời đồn đại và đừng lan truyền tin đồn nhảm.”

“Khi ngài đang trong trại tạm giam, Bùi Ôn Du đã bãi bỏ chức Tổng Giám đốc của ngài, sau đó lại bị tai nạn xe ngay vào đêm hôm ấy, xin hỏi ngài có biết gì về những việc này không?”

Bùi Vĩnh Ngọc đau lòng nói: “Tôi ở trại tạm giam nên không biết gì cả, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, sáng sớm hôm nay cũng mới biết được chuyện này.”

“Nghe thấy Ôn Du đã bình an tỉnh lại, trái tim tôi cũng hoàn toàn thả lỏng…… Dù rằng chỉ là tai nạn xe ngoài ý muốn, nhưng đang thời điểm mấu chốt này lại gặp chuyện không may khó tránh khỏi sẽ bị hiểu lầm, nên tôi cũng mong Ôn Du sớm bình phục rồi trở về công ty.”

Hắn thản nhiên cười nói: “Hiện tại Ôn Du chính là trụ cột của tập đoàn Bùi thị, không có cậu ấy là không thể được.”

“Bùi Ôn Du sau tai nạn xe ba năm trước đã trở nên rất khiêm tốn, ngài nghĩ gì về việc anh ấy bất ngờ mua lại cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị, cũng lợi dụng điều này này mà bãi miễn chức vụ Giám đốc của ngài? Ngài có phản đối gì với danh sách đề cử Giám đốc mới được thông qua tại đại hội cổ đông lần này không?”

“Đối với chuyện Bùi Ôn Du trở thành cổ đông lớn nhất tôi cũng rất ngạc nhiên. Ba năm trước Ôn Du bị tai nạn xe rồi bị ông nội bãi miễn chức Tổng Giám đốc, sau này nó rất ít khi quay về nhà chính. Khoảng thời gian ba năm ấy chúng tôi ít có cơ hội gặp mặt, đối với tình huống của Ôn Du tôi cũng không rành lắm.”

“Tôi có thể hiểu lý do Ôn Du bãi miễn chức vụ của tôi vì những lời đồn đãi bên ngoài, lúc ấy cổ phiếu công ty tụt dốc không phanh, tôi cũng bị triệu tập và tạm giam, cần phải cho người khác thấy thái độ của tập đoàn Bùi Thị chúng tôi. Mà mọi chuyện xảy ra ở khách sạn của tôi, thân là Giám đốc của tập đoàn Bùi Thị, dù Ôn Du không bãi miễn chức vị của tôi, tôi cũng sẽ tự mình cắt chức tạm thời để kiểm điểm. Trong tương lai, hy vọng rằng sau khi cảnh sát đã trả lại sự trong sạch cho tôi, mọi người có thể bầu lại chức Giám đốc cho tôi lần nữa.”

“Ngài vẫn khẳng định scandal chiêu đãi tìn,h dục chỉ là tin đồn thất thiệt sao, nhưng không có lửa làm sao có khói, trước sự bức xúc của dư luận về chuyện này, ngài có hoài nghi đối tượng nào không?”

“Trong công việc hằng ngày chắc chắn không tránh khỏi đã đắc tội với nhiều người.” Bùi Vĩnh Ngọc cười khổ nói, lảng tránh vấn đề này, “Tôi sẽ chờ kết quả điều tra của cảnh sát.”

Sau khi video được phát xong, Chu Khải Hoa tức giận nói: “Câu hỏi của mấy phóng viên này rõ ràng là do bọn hắn cố tình phái người tới hỏi, hiện tại trên mạng đã có thủy quân đổi hướng bàn tán sang nói tin đồn của Bùi Vĩnh Ngọc là do Bùi tổng anh ngụy tạo ra, nói anh vì cướp đoạt tập đoàn Bùi Thị mà cố ý bịa đặt ác ý mua hot search, ông trời nhìn không nổi nữa mới khiến anh bị tai nạn trọng thương…… Rõ ràng vụ tai nạn xe là chính bọn chúng đã sắp xếp!”

“Sao hắn có thể được tại ngoại nhanh như vậy? Thông báo của cảnh sát nói thế nào?”


“Cảnh sát thông báo người bị nghi ngờ có liên quan đến hợp đồng âm dương, trốn thuế lậu thuế chính là Phó Tổng giám đốc của khách sạn Bùi chính, đã nhận tội. Trước mắt cũng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh Bùi Vĩnh Ngọc biết chuyện, ngược lại Bùi Vĩnh Ngọc đã chủ động nộp tiền thuế đến hạn và nộp phí chậm nộp nên đã được tại ngoại thành công. Cảnh sát còn thông báo, Giám đốc khách sạn Bùi Chính bạo hành nữ nhân viên trong khách sạn là một hành vi cá nhân, nên Giám đốc khách sạn đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật, hắn cũng đã thú nhận hành vi tàn ác của mình. Do người bị hại không đủ tiêu chuẩn theo luật định về mức độ thương tích nhẹ nên không thể cấu thành tội cố ý gây thương tích, vì vậy hắn ta chỉ bị tạm giam 10 ngày và bị phạt ngàn theo quy định của Luật xử phạt an ninh quản lý.”

“Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra, tuy nhiên không có khẩu cung của một nhân viên nào trong khách sạn nhắc đến việc khách sạn Bùi Chính có hành vi mại dâm và tiếp khách, nên nếu hết thời hạn bảo lãnh chờ xét xử mà chứng cứ vẫn không đủ thì cảnh sát sẽ hủy án.”

Chu Khải Hoa lo lắng nói: “Chúng đang tích cực phản đòn, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ cấp bách, nắm chắc những quân bài có thể hạ gục chúng trước…… Bùi tổng có tra được gì không?”

“Ngày hôm ấy ở công ty, tôi đã thu thập các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán của hàng loạt công ty, bao gồm cả tình trạng sở hữu cổ phần của các giám đốc điều hành cấp cao và cổ đông lớn trong công ty. Mặc dù hồ sơ giao dịch VVIP đều rất sạch sẽ, nhưng trùng hợp chứng minh sổ sách kế toán cũng quá sạch sẽ. Phần tích tỉ mỉ chi tiết này hẳn là có thể tra ra cách bọn chúng rửa tiền, cũng như chữ ký của các giám đốc điều hành cấp cao…… Nhưng tất cả đều ở trên xe……”

Nắm chặt đôi bàn tay, Bùi Ôn Du thở dài một hơi: “Tất cả đều mất hết rồi……”

Cần từ hai đến ba ngày để được cơ quan tư pháp phê chuẩn xin bảo lãnh chờ xét xử.

Mặc dù Bùi Vĩnh Ngọc được bảo lãnh đều nằm trong dự kiến, nhưng bàn cờ đã được lên kế hoạch bấy lâu nay lại hoàn toàn bị lật đổ chỉ sau hai ngày anh hôn mê trong một vụ tai nạn, chỉ dựa vào một Bùi Vĩnh Ngọc đang bị tạm giam tuyệt đối là không thể.

Khách sạn Bùi Chính là nơi dành cho nhiều kẻ quan to quyền quý giao dịch t,ình dục, một khi những lời dèm pha về khách sạn Bùi Chính được xác nhận, bọn chúng đều giống như châu chấu trên cùng một sợi dây, ai cũng không thể chạy thoát.

Mà ngay cả những bằng chứng anh có thể tra ra được, cảnh sát lại thông báo rằng không có chứng cứ chứng minh Bùi Vĩnh Ngọc biết rõ những chuyện ấy.

Ha…… Hay cho câu không có chứng cứ! Hay cho câu “Cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi”, “Xin mọi người hãy tin vào kết quả mà cảnh sát công bố”, Bùi Vĩnh Ngọc kiên quyết cảnh sát nhất định sẽ đứng về phía hắn.

Nếu Bùi Ôn Du chết vì tai nạn xe cộ, hắn ta càng có thể giẫm lên thi thể của anh mà đi lên vị trí cao.

Mà ngày anh gặp nạn, trùng hợp Bùi Vĩnh Ngọc đang ở trại tạm giam.

Cuối cùng cái chết của anh sẽ được coi là một sự cố xui rủi ngoài ý muốn, mà những vụ bê bối của giới giải trí thường xuyên được sử dụng để che đậy những vụ bê bối của các giới chính trị tài phiệt, sau khi sự chú ý của mọi người bị chuyển hướng, vụ án của Bùi Vĩnh Ngọc sẽ bị lãng quên rất nhanh.

Qua thêm một thời gian nữa sẽ bắt đầu thành công hủy án, trở mình thành chủ nhân mới của tập đoàn Bùi Thị hoa lệ.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính mắc hội chứng người sống sót rất nghiêm trọng, ngày mai update sẽ viết về điều đó!

Gia đình ba người sẽ gặp nhau trong chương tiếp theo!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện