Chương 35: C35: Mẹ bế
【Trời ạ! Bé con mới ba tuổi rưỡi đã muốn học cách thả thính mẹ rồi!】
***
Trên đường về nhà, bởi vì có mẹ ở bên mà Bùi Dục Kỳ ghé vào cửa sổ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, không còn sợ hãi co rút lại nữa, mới giật mình nhận ra rằng thế giới bên ngoài đầy màu sắc hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bé.
“Mây…… Xe…… Điện…… Dây…… Trụ……Đỏ…… Xanh…… Đèn……” Bùi Dục Kỳ kích động chỉ vào những thứ mình thấy bên ngoài cửa sổ, mỗi khi nói xong một cái, giống như một chú cún đang vẫy đuôi chờ được khen ngợi, bé nhìn Tiết Huệ Vũ một cách háo hức, Tiết Huệ Vũ thấy bé nhìn thấy gì cũng tò mò, bèn nhìn theo tầm mắt của bé để dạy từng cái một.
Khi sắp đến biệt thự, cô nhìn thấy một chú chó con đang được dắt đi, Tiết Huệ Vũ chỉ tay và nói: “Đây là con chó.”
Cô vừa dứt lời, lại nhìn thấy chú chó nhỏ ấy đang vểnh chân sau đi tiểu dưới gốc cây, bé con mười vạn câu hỏi vì sao lập tức hiếu kỳ nói: “Chó…… Cũng là…… Đứng…… Xi xi…… Sao?”
“Chó cũng phân giới tính……” Tiết Huệ Vũ còn chưa nói xong, đã thấy Bùi Dục Kỳ sốt sắng đáp lời: “Con biết! Con biết! Con là con trai, con cũng đứng…… Xi xi……”
Tiết Huệ Vũ ngạc nhiên vì bé con đã có nhận thức về giới tính, còn có thể suy một ra ba liên tưởng đến mình, cô cười tủm tỉm hỏi: “Vậy hãy đoán xem con chó này là……?”
Bùi Dục Kỳ vô cùng khẳng định: “Cẩu nam nhân (Đàn ông chó).”
Tiết Huệ Vũ nghi ngờ mình nghe lầm:???
Bùi Ôn Du đang ngồi trước nghe lén:!!! Rốt cuộc đang dạy thằng bé cái gì thế!
Tiết Huệ Vũ đỡ trán nói: “Dục Kỳ, giới tính của động vật được chia thành đực và cái, sau này con không thể nói ba chữ mà con vừa mới nói đâu……”
Đầu nhỏ của Bùi Dục Kỳ choáng váng, cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng nghĩ lại không biết bao nhiêu lần tình cờ nghe được từ trong miệng mẹ cái “từ” để miêu tả về bố này, nhịn không được hỏi ra tiếng: “Cẩu nam nhân là có ý nghĩa gì ạ?”
“Đó là mô tả người đàn ông có những đặc điểm của một con chó.” Tiết Huệ Vũ uyển chuyển nói.
Bùi Dục Kỳ giật mình, trong truyện cổ tích chó đồng nghĩa với lòng trung thành, hóa ra mẹ đang khen bố!
Nhưng tại sao mẹ luôn nghiến răng khi khen bố, bộ não bé nhỏ của Bùi Dục Kỳ cảm thấy khó hiểu.
Cuối cùng cục cưng lại tò mò hỏi tiếp: “Thằng nhãi ranh…… Cũng là đang nói…… Về người giống như một chú thỏ nhỏ nhanh nhẹn ạ?”
Mẹ vẫn luôn gọi bé là “Bé con”, thỏ thỏ đáng yêu cộng với bé con chắc là có ý siêu cấp đáng yêu nhỉ?
(*) Cụm từ 小兔崽子 trong đó 兔 là thỏ, 崽 là bé con, nhưng ghép vào chung lại là “thằng nhãi ranh”, mang ý mắng chửi.
Tiết Huệ Vũ cau mày ngay lập tức, cả khuôn mặt nghiêm lại: “Từ thằng nhãi ranh này, con nghe ai nói?”
Bùi Dục Kỳ không hiểu vì sao mẹ lại giận, nhỏ giọng nói: “Là…… Dì Trịnh ạ……”
Bùi Ôn Du nghe vậy, cũng cau chặt mày lại.
“Thằng nhãi ranh này có hai ý nghĩa, nó thể hiện một loại giọng điệu yêu chiều của người lớn dành cho người có vai vế thấp hơn, nhưng ý chửi bới mắng nhiếc lại chiếm phần nhiều, để chỉ những đứa trẻ khó ưa, thiếu lễ phép.”
Bùi Dục Kỳ suy sụp ngay lập tức, quả nhiên là dì Trịnh đang mắng bé……
Tiết Huệ Vũ lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang gục xuống của bé, nói: “Nhưng Dục Kỳ của chúng ta sao có thể là thằng nhãi ranh được chứ, con là tâm can bảo bối của mọi người —— bé con ngoan ngoãn cực kỳ quý giá!”
Tâm! Can! Bảo! Bối!
Bé! Con! Ngoan! Ngoãn!
Hai mắt Bùi Dục Kỳ lập tức sáng lên, cứ long lanh như vậy cả đoạn đường.
Mình là bé ngoan của mẹ ư! Vậy ư ——!
Bùi Ôn Du đang ngồi ở hàng ghế đầu vẻ mặt dịu lại, lẳng lặng nghe đoạn đối thoại phía sau, hơi đăm chiêu.
Tiết Huệ Vũ không biết Bùi Ôn Du đang nghe lén chợt nghe đến giá trị hồi sinh từ từ tăng tằng tằng lên năm điểm, Tiết Huệ Vũ lại hiểu lầm nghĩ rằng giá trị hồi sinh lại tăng lên nhờ bé con, cô hận không thể hôn hôn cục cưng bé con nhà mình một phát ngay lập tức.
Không hổ là bé con ngoan của mẹ!
Sau khi tiến vào biệt thự, Tiết Huệ Vũ được sắp xếp vào phòng dành cho khách nơi Trịnh Tuệ Văn ở, cũng chính là tầng hai nơi Bùi Dục Kỳ ở.
Trong phòng khách có hai cái giường, ba năm trước Trịnh Tuệ Văn và một bảo mẫu khác ở chung với nhau, nhưng hiện tại cả biệt thự chỉ có Trịnh Tuệ Văn làm bảo mẫu, giường còn lại cũng để trống.
Khi còn là một hồn ma, Tiết Huệ Vũ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Trịnh Tuệ Văn, mới nhận ra bà ta không chỉ bạo hành trẻ em mà còn tay chân không sạch sẽ.
Mỗi lần quét dọn phòng cô, đều trộm quần áo của cô, còn soi gương bày ra dáng vẻ của nữ chủ nhân, ngày hôm ấy còn bị cô nhìn thấy bà ta ăn trộm một chiếc dây chuyền bạch kim!
Với sự hiểu biết của Tiết Huệ Vũ đối với Trịnh Tuệ Văn bây giờ, cái kiểu ngựa quen đường cũ này, không phải thấp thỏm bất an khi lần đầu ăn trộm, chỉ sợ rằng những năm tháng làm bảo mẫu đã thuận tay lấy đi của cô không ít đồ đáng giá.
Bây giờ nhìn thấy hành lý của Trịnh Tuệ Văn vẫn còn nguyên, Tiết Huệ Vũ lục lọi khắp nơi, phát hiện bà ta đã đem chiếc dây chuyền bạch kim đi rồi……
Không có món đồ ăn trộm nào được tìm thấy trong túi xách của bà ta, Tiết Huệ Vũ đưa tay lấy một cái hòm thuốc nhỏ ở dưới giường ra.
Thoạt nhìn, hộp thuốc chứa đầy những loại thuốc gia đình bình thường. Nhưng ở dưới cùng có cất giấu một hộp Tĩnh tâm khẩu phục dịch*, chai thuốc màu trắng không bao bì và vài ống tiêm dùng một lần.
(*) Tĩnh tâm khẩu phục dịch (静心口服液): Một loại thuốc dành cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh.
Sau khi Tiết Huệ Vũ chụp ảnh làm chứng cứ xong, đổ hết những viên thuốc tròn nhỏ màu trắng bên trong ra, sau đó cho vào những viên vitamin C của mình với số lượng và kích thước giống hệt như thế mà cô đã mua ở hiệu thuốc vào.
Sau đó, tìm kiếm “Tĩnh tâm khẩu phục dịch” trên mạng, nó là một sản phẩm chức năng dạng chất lỏng uống, thoạt nhìn thì không có vấn đề gì.
Tuy nhiên Tiết Huệ Vũ lại tìm được một bài báo ——《Giới bảo mẫu cũng có “Quy tắc ngầm”: Lén lút cho trẻ sơ sinh uống thuốc để không khóc lóc.》
“Trong Tĩnh Tâm khẩu phục dịch có các thành phần chứa thuốc an thần, liều lượng của thuốc có thể đối với người lớn không gây hại, tuy nhiên đối với những đứa trẻ chưa đầy một tuần tuổi, đối với trẻ sơ sinh có bộ não đang phát triển, những loại thuốc như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ và sự tăng trưởng của trẻ. Vả lại theo sự trưởng thành từng ngày của đứa trẻ tác hại ngày càng nghiêm trọng. “Oryzanol” hoạt động trên hệ thống thần kinh thực vật và trung tâm bài tiết của màng não, từ đó cải thiện và điều chỉnh các rối loạn chức năng thần kinh thực vật, rối loạn cân bằng nội tiết và rối loạn tâm thần cùng các triệu chứng khác. Dùng quá liều cũng có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ.”
Vì sao Bùi Dục Kỳ lại có nhân cách phân liệt, Tiết Huệ Vũ cảm thấy có lẽ vì từ nhỏ bé đã bị bỏ thuốc……
Một hoặc hai tuổi có thể đổ chất lỏng uống này vào bình bú hoặc sữa, trực tiếp ảnh hưởng đến đại não đang phát triển của Bùi Dục Kỳ. Mà sau khi tình trạng bệnh của Dục Kỳ ngày càng nghiêm trọng, ngày càng ồn ào, Trịnh Tuệ Văn sợ rằng tác dụng của chất lỏng uống có hiệu quả không tốt, cho nên bà ta đã cho thuốc ngủ vào sữa, hơn nữa khi Dục Kỳ phát bệnh cuồng loạn, bà ta đã sử dụng một phương pháp độc ác là dùng kim tiêm để khiến Dục Kỳ trở nên bình tĩnh.
Bà ta phải ngồi tù mọt gông!
Tiết Huệ Vũ thở ra một hơi thật dài để ngăn chặn cơn tức giận sau đó nhìn quanh bốn phía, đặt một ổ cắm có camera lỗ kim ở nơi có thể quay được vị trí của giường. Một ổ cắm có camera lỗ kim khác được giấu trên mặt bàn.
Mà sau khi Tiết Huệ Vũ quen cửa quen nẻo nối mạng mới nhận ra…… Mật khẩu Wi-Fi trong nhà vẫn là chữ cái đầu và ngày sinh của hai người mà cô đặt khi mới chuyển đến.
Đã ba năm rưỡi trôi qua rồi, thế mà vẫn dùng mật khẩu mà cô đặt…… Chắc là Bùi Ôn Du lười đổi lại……
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Thấy mẹ vừa về nhà đã bận rộn, Bùi Dục Kỳ vì không chịu nổi sự cô đơn trong phòng nên thò đầu nhỏ ra khỏi cửa tò mò hỏi.
“Suỵt!”
Vừa thấy bé con đáng yêu đến, sự lạnh lùng toàn thân Tiết Huệ Vũ ngay lập tức được tháo gỡ.
Cô đi đến trước mặt Bùi Dục Kỳ, dùng ngón trỏ để lên môi của mình, nhẹ giọng nói: “Chuyện mẹ lắp camera trong phòng tuyệt đối không được nói cho ai biết! Ngay cả bố cũng không được, rất quan trọng đó!”
Dù không hiểu camera có nghĩa là gì, nhưng Bùi Dục Kỳ vẫn che miệng mình lại trước, còn nghiêm túc gật đầu liên tục.
Tiết Huệ Vũ lại sắp xếp thêm hai camera lỗ kim trong phòng Bùi Dục Kỳ.
Tất cả camera lỗ kim đều được kết nối mạng, bất cứ lúc nào bất cứ khi nào cũng có thể xem hết tất cả mọi thứ trong phòng, còn có cả giọng nói chuyện, hỗ trợ chia sẻ video, thao tác giám sát góc từ xa, cảnh báo và các chức năng khác.
Chờ sau khi Trịnh Tuệ Văn quay lại, cô nhất định phải quay được bằng chứng, phải túm bà ta vào đồn cảnh sát!
Nghĩ như vậy, Tiết Huệ Vũ vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Dục Kỳ vẫn duy trì động tác che miệng vừa rồi, khuôn mặt non nớt trắng nộn nhỏ nhắn ấy thật nghiêm túc và căng thẳng, còn đứng ở cửa ló đầu ra nhìn canh cửa cho cô.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tiết Huệ Vũ không nói lên được đó là cảm giác gì. Giống như cơn gió đầu hạ đột nhiên thổi đến, mang theo một tia ấm áp.
Nghĩ đến những năm qua Bùi Dục Kỳ đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cô ba bước gộp thành hai bước, bỏ bàn tay nhỏ bé của bé ra khỏi miệng, lại vươn tay ra vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.
“Cảm ơn cục cưng.”
“Đi, mẹ sẽ làm cho con…… Bento tình yêu!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị vân vê hơi tủi thân, Bùi Dục Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ, bento tình yêu là gì? Không làm sandwich hả?”
“Là sandwich đó.” Vẻ mặt đáng yêu của bé con khiến Tiết Huệ Vũ không nhịn được hôn bẹp một cái, cười nói: “Hộp bento sandwich chứa đựng tình yêu sâu sắc của mẹ, vì vậy đó là bento tình yêu.”
Bùi Dục Kỳ bị tập kích bất ngờ, bé sững sờ tại chỗ một giây, tiếp đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên.
Tiết Huệ Vũ vừa kết thúc bài phát biểu đầy buồn nôn, rất thích thú trước biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt của bé con, nhưng ngay sau đó, gương mặt cô cũng nhanh chóng bị bẹp một cái.
Đáp lại là ánh mắt đơn thuần trong trẻo không lẫn tạp chất của Bùi Dục Kỳ.
“Con cũng yêu…… Mẹ!”
Lúc này đến lượt Tiết Huệ Vũ đơ ra.
Trời ạ! Bé con mới ba tuổi rưỡi đã học được cách thả thính mẹ rồi!
Hồi phục lại tinh thần lần nữa, Tiết Huệ Vũ vươn tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nhưng khi vừa ra đến cửa, Bùi Dục Kỳ thu tay lại, có chút do dự dừng chân, ánh mắt hơi mông lung dừng ở trên cầu thang.
“Mẹ, con, không, xuống đâu……”
“Vì sao?” Tiết Huệ Vũ không hiểu rõ, nhẹ giọng hỏi: “Lúc nào cũng ở trong phòng thì buồn bực lắm, hơn nữa mẹ ở một mình cũng chán…… Con ở bên cạnh mẹ được không?”
Trong mấy ngày làm hồn ma, Tiết Huệ Vũ phát hiện ra rằng hoạt động của Bùi Dục Kỳ chỉ giới hạn trong phòng ngủ của bé, căn bản không hề rời khỏi phòng ngủ, một ngày ba bữa cơm cũng giải quyết trong phòng ngủ.
Bùi Ôn Du cho rằng Bùi Dục Kỳ bị tự kỷ cho nên vẫn luôn làm ổ trong phòng ngủ, nhưng Tiết Huệ Vũ cảm thấy là Trịnh Tuệ Văn không cho Bùi Dục Kỳ rời khỏi phòng để đỡ lo.
Dù sao thì mọi nơi trong phòng này đều được phủ kín những miếng đệm mềm mại, ngay cả khi Bùi Dục Kỳ đập vào tường một cách điên cuồng cũng chỉ bị một cơn đau nhẹ, thậm chí tường còn là tường cách âm! Đóng cửa và cửa sổ chặt vào, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn bên ngoài phòng.
Đồng thời, bên ngoài phòng không thể nghe thấy tiếng khóc la của Bùi Dục Kỳ, đây cũng là lý do khiến Trịnh Tuệ Văn dám hành hạ trẻ em.
Nhưng vừa ra khỏi phòng này, trẻ con có thể dễ dàng vấp ngã, thậm chí tình huống của Bùi Dục Kỳ còn có thể đầu rơi máu chảy.
Nên Tiết Huệ Vũ không khỏi suy đoán, rất có thể là vì tránh cho những phiền toái không cần thiết, Trịnh Tuệ Văn đã hạn chế phạm vi hoạt động của Bùi Dục Kỳ, cũng làm cho Bùi Dục Kỳ không thoát ra khỏi lòng bàn tay của bà ta.
Trẻ con là lứa tuổi hiếu động và hoạt bát nhất, vậy mà ba năm trời lại ở trong căn phòng chật chội như thế này!
Cái này không phải chứng tự kỷ, cũng bị nhốt thành chứng tự kỷ.
Vậy nên Tiết Huệ Vũ tận dụng mọi khả năng hy vọng bé ra ngoài đi lại nhiều hơn một chút.
Tiếp xúc nhiều hơn với người ngoài, giao tiếp nhiều hơn với mọi người, mới giúp bệnh thuyên giảm.
Nhưng mà hiện tại, khi Trịnh Tuệ Văn không ở đây, vậy mà Bùi Dục Kỳ cũng không chịu ra khỏi phòng?
Chẳng lẽ cô phân tích sai rồi……? Bùi Dục Kỳ chỉ muốn ở trong phòng của mình, còn có nguyên nhân nào khác sao?
“Con, có thể, xuống lầu, ư?”
“Vì sao không thể?” Câu hỏi này khiến Tiết Huệ Vũ nhận ra có gì đó không ổn. Cô cau mày hỏi: “Ai không cho con ra khỏi phòng?”
Cô dừng một chút: “Bố con hả?”
Bùi Dục Kỳ cúi đầu nhìn mũi chân, chần chờ lắc lắc đầu, sau khi Tiết Huệ Vũ truy hỏi lặp đi lặp lại, bé ngập ngừng nêu lý do.
“Con, không an tĩnh.”
“Xuống lầu, ầm ĩ……”
Bé chậm rãi cúi đầu, cây con nhỏ vểnh lên trên đỉnh đầu cũng héo rũ xuống.
Dù đã học được rất nhiều từ nhưng Bùi Dục Kỳ vẫn không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình bằng câu hoàn chỉnh. Về cơ bản, từng từ đơn một được bật ra. Khi gặp một câu dài mà bé không biết phải nói như thế nào, thì cần có thời gian để sắp xếp các câu từ mới nói ra trôi chảy.
“An tĩnh…… Bé ngoan…… Sẽ được…… Yêu thích……”
“???”
“Con, chạy tới chạy lui, lên lầu xuống lầu…… Bị té ngã…… Cho nên…… Bố không thích……”
Theo bản năng, bé muốn cắn móng tay, nhưng nghĩ đến những gì mẹ dạy, Bùi Dục Kỳ chỉ đành phải nắm chặt tay lại mà chịu đựng.
“Chắc chắn là cái dì Trịnh kia nói đúng không!” Tiết Huệ Vũ không cần nghĩ cũng biết nhất định là Trịnh Tuệ Văn ở sau lưng nói luyên thuyên.
Bà ta còn mắng con mình là thằng nhãi ranh, thật sự làm phản rồi!
Cô thật sự nghiêm túc nói: “Trẻ con ở độ tuổi của con nên hoạt bát và hiếu động! Việc nhốt mình trong phòng mới là điều không bình thường! Hơn nữa bố của con bây giờ không thể tự mình ra khỏi phòng được, sợ gì chứ……”
“Con sẽ, làm phiền mẹ…… Con, không muốn……”
“Sao con lại cảm thấy sự tồn tại của con lại làm phiền mẹ chứ!” Tiết Huệ Vũ lập tức ngắt lời, từng câu từng chữ sửa cho đúng, “Con chưa bao giờ là quấy rầy khi ở bên mẹ, mà là bầu bạn.”
“Vậy nên đi! Nghe lời mẹ!” Một tay bế Bùi Dục Kỳ lên, Tiết Huệ Vũ khó có lúc đứng trước mặt bé con cố chấp nói: “Mẹ muốn con bầu bạn bên mẹ.”
Cơ thể đột nhiên bị bế lên không, khác hẳn với những lần ôm nhau trước đây, Bùi Dục Kỳ ngốc ngay tại chỗ vài giây.
Vòng tay ấm áp cùng với tiếng hít thở gấp gáp, sau khi phản ứng kịp Bùi Dục Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẹ bế mình không nổi, vẻ mặt gắng sức nhíu chặt mày.
Nhận thấy được mẹ bế không nổi mình, Bùi Dục Kỳ lập tức nhẹ nhàng giãy dụa. Cho rằng bé không muốn xuống lầu, Tiết Huệ Vũ vội vàng nói: “Con đừng…… Đừng lộn xộn, mẹ, mẹ phải xuống lầu……”
Vừa nói, Tiết Huệ Vũ vừa chậm rãi đi bước đầu tiên.
Thật nặng……
Tiết Huệ Vũ không giống với những người mẹ khác, bế con mình từ khi còn nhỏ đã rèn luyện được lực cánh tay, thậm chí còn có thể một tay bế con.
Đối với Tiết Huệ Vũ mà nói, Bùi Dục Kỳ gầy hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, ấy vậy mà cũng rất nặng……
Càng kỳ quái hơn nữa là…… Rõ ràng mấy ngày trước cô còn cảm thấy con trai quá gầy, quá nhẹ?
Nhưng đã ở trước mặt bé con nói thật hào hùng khí phách, Tiết Huệ Vũ đương nhiên không thể buông tay được!
Cô là mẹ! Làm sao mẹ không thể bế nổi con mình được chứ! Bé con của cô rất nhẹ đó có được không!!! Cô có thể một tay bế được hai đứa ấy chứ!
Vì vậy một bàn tay ôm thắt lưng Bùi Dục Kỳ, tay còn lại đỡ mông bé, sợ bé tuột xuống, Tiết · mẹ lính mới · Huệ · tuyệt đối không thể làm trò cười trước mặt bé con · Vũ sau vài lần điều chỉnh bế, vẫn luôn dặn dò bé nhất định phải ôm chặt cô.
“Mẹ, con nặng……” Được mẹ bế đến lối cầu thang, trái tim Bùi Dục Kỳ run lên vòng tay qua ôm cổ Tiết Huệ Vũ, khẩn trương nói: “Mẹ thả con xuống đi, con có thể tự đi……”
Khi Bùi Dục Kỳ căng thẳng, ngay cả những lời nói lắp bắp cũng đều nói được lưu loát.
Có một mùi sữa thoang thoảng trên cơ thể bé con, Tiết Huệ Vũ từ sau khi sinh bé chưa từng bế bé lần đầu nhận ra điều này, đứa trẻ hóa ra lại mềm mại thơm sữa như vậy…… Nếu cô đã bế từ khi bé còn nhỏ, thì bây giờ chắc chắn rằng sẽ không xấu hổ đến mức ngay cả tư thế bế đứa trẻ cũng không biết……
Nhưng Tiết Huệ Vũ không rảnh bận tâm, cô lại nhấc cái mông nhỏ đã tuột xuống của bé lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai nói con nặng?! Con không nặng! Nhẹ quá! Người gầy gò tay chân trông suy dinh dưỡng! Những đứa trẻ cùng tuổi con, mẹ cũng bế không nổi đâu, con xem con bị mẹ bế lên này, chứng minh con ăn quá ít quá nhẹ!”
Tiết Huệ Vũ nói xong, bế Bùi Dục Kỳ run rẩy bước xuống vài bước, sau đó lại chột dạ bổ sung nói: “Là hôm nay mặc quần áo không tiện lắm, cánh tay không thể nâng lên…… Con cũng biết đấy, trước đây mẹ đều bay xuống lầu……”
Nhưng khi Tiết Huệ Vũ ngừng lại một chút ở góc ngoặt cầu thang, Bùi Dục Kỳ vùi đầu vào cổ cô, cuối cùng cũng nhịn không được mà nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con nóng quá, có thể thả con xuống được không……”
Tiết huệ Vũ: “……”
“Con đồng ý sau này sẽ nghe lời mẹ, ra ngoài nhiều hơn một chút, mẹ sẽ để con xuống.” Tiết Huệ Vũ dựa người chỗ lan can nhẹ nhàng thở dốc.
“Dạ, con nghe lời mẹ.”
Tiết Huệ Vũ nghe xong, nhẹ nhàng đặt bé xuống, hơi chột dạ nói thêm: “Là vì thời tiết nóng quá nên mẹ mới đổ mồ hôi. Đợi lát nữa sẽ bật điều hòa lên…… Là sơ sót của mẹ, không cân nhắc đến việc con sẽ khó chịu……”
Nhưng cô còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bùi Dục Kỳ được thả tự do khỏi lồng ngực cô chạy bình bịch trở về phòng.
“Này!” Tiết Huệ Vũ lập tức lo lắng đuổi theo, liền thấy Bùi Dục Kỳ lại cầm theo một hộp khăn giấy từ trong phòng chạy ra.
“Mẹ.” Bé rút khăn giấy đưa đến trước mặt cô, Tiết Huệ Vũ ngẩn ra, ngạc nhiên đưa tay nhận lấy.
Bùi Dục Kỳ không trực tiếp đưa cho cô, thay vào đó bé ra hiệu cho cô ngồi xổm xuống.
Tiết Huệ Vũ lặng lẽ với đầu qua, cảm giác được một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.
Cô nhìn ánh mắt thật sự nghiêm túc của Bùi Dục Kỳ, mỉm cười nói: “Còn nói sẽ quấy rầy mẹ, đây không phải là vội vã giúp đỡ mẹ sao? Không hổ là chiếc áo khoác bông nhỏ ngọt ngào của mẹ!”
Xây dựng lòng tin của bé con thành công!
“Vậy nên lát nữa con cũng vào bếp giúp mẹ nhé.”
“Vâng ạ.”
Bùi Dục Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, không vạch trần sự thật khi mẹ bế mình xuống lầu tay chân đều bủn rủn.
Bé là bé con ngoan ngoãn tri kỷ của mẹ!
Tiết Huệ Vũ không biết mình đã bị bé con nhìn thấu, trong lòng cô âm thầm đặt ra mục tiêu: “Phải rèn luyện bế bé con nhiều hơn! Làm một người mẹ cường tráng!”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Giá trị hồi sinh: 33/100
Bình luận truyện