Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 41: C41: Tiết huệ vũ tràn đầy khí phách



【Đúng là đúng, sai là sai, trẻ con phải được tiếp nhận quan niệm đúng sai ngay từ khi còn nhỏ.】

***

Lời Tiết Huệ Vũ vừa dứt, Vương Văn Quân đang ngồi rình trộm hoảng sợ, lập tức đứng lên, mà vào lúc này, đúng lúc có một cô bé từ gian phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy một bé trai đứng ở trước mặt mình cũng sợ hết hồn.

Mẹ Vương Văn Quân thấy Tiết Huệ Vũ còn đuổi theo vào nhà vệ sinh dây dưa không tha, lập tức sắc mặt khó coi, lạnh mặt nói: “Cô đang nói bậy cái gì đó! Con trai tôi chỉ là nhìn thử xem trong nhà vệ sinh có người hay không……”

“Có người hay không không biết nói chuyện sao?” Tiết Huệ Vũ hừ lạnh một tiếng, kéo cô bé bị dọa kia qua một bên, chất vấn Vương Văn Quân đang có ý nấp sau lưng mẹ mình: “Vừa rồi không phải kêu rất vui sao, vì sao lúc muốn biết nhà vệ sinh có người hay không liền trở thành câm rồi?”

“Nơi này là WC nữ! Đã mấy tuổi rồi mà còn phải để mẹ dẫn vào WC nữ mới có thể đi vệ sinh? Có chút liêm sỉ của thân làm đứa con trai hay không!”

Tiết Huệ Vũ miệng lưỡi bén nhọn, lời nói dồn dập.

“Là bản thân không có chân hay là trí lực có vấn đề, ngay cả tự mình đi WC cũng không biết? Hay là trong WC nam có mãnh thú hồng thủy gì sẽ ăn cháu à!”

Tiết Huệ Vũ nhục mạ con trai bảo bối của mình lặp đi lặp lại nhiều lần, mẹ Vương Văn Quân kích động, giận dữ trả lời: “Một mình tôi dẫn theo con, không dẫn con trai vào WC nữ, để ở bên ngoài, lạc mất rồi ai chịu trách nhiệm? Ai sẽ giúp tôi trông con? Hơn nữa con trai tôi mới bốn tuổi, sao có thể nói là nhìn trộm chứ? Trong lòng cô sao lại xấu xa như vậy! Tính toán chi li với một đứa bé!”

Cô nghĩ tới con trai Bùi Dục Kỳ nhỏ hơn nửa tuổi còn mắc bệnh tự kỷ của mình, lập tức chế giễu đáp: “Tôi không tin là cô đưa con vào WC nữ để đi vệ sinh, giả vờ gì chứ!”

“Đúng thế, thằng bé nhà tôi tự mình đi WC đó! Không những tự mình đi WC, còn tự mình ăn cơm, tự mình ngủ……”

Đè xuống đau lòng đối với Bùi Dục Kỳ, Tiết Huệ Vũ cay nghiệt mà châm chọc nói: “Con nhà cô không phải trào phúng con tôi ngốc sao…… Rõ ràng còn lớn hơn con tôi, thế mà còn không biết tự mình đi vệ sinh, vậy đứa bé còn ngốc hơn bé con nhà tôi là gì thế?”

Bởi vì Bùi Dục Kỳ không có mặt, Tiết Huệ Vũ nói chuyện vô cùng th,ô tục, giọng điệu tràn đầy khinh thường: “Dù cho con trai cô hiện giờ ngu xuẩn tới mức không thể tự mình đi WC, cô cũng nên kêu con trai cô thành thật đứng đó, chứ không phải giống đứa trẻ bị bệnh tăng động, lại càng không nên để con trai mình nằm rạp trên mặt đất nhìn vào trong WC mà không ngăn lại! Luôn miệng nói một mình mình không thể không dẫn bé trai vào WC nữ, lại chưa từng nghĩ tới đưa con trai nhà mình vào WC nữ thì có tôn trọng người khác hay không? Trong WC nữ còn có rất nhiều cô bé nhỏ! Hành vi của con trai cô lưu lại bóng ma rất lớn cho con gái nhà người ta! Nhưng mà, cô lại hoàn toàn không thấy con mình làm sai một chút nào! Phản ứng đầu tiên không phải là phê bình và sửa đúng cho con mình! Mà là bảo vệ!”

“Đúng thế, hiện giờ mới bốn tuổi, vậy sau này thì sao, cô nói xem cô yêu chiều đứa bé như vậy sẽ dẫn con trai vào WC nữ đến lúc mấy tuổi? Luôn miệng nói con trai mình mới bốn tuổi, nhìn một chút thì đã làm sao? Vậy sao không nghĩ rằng sự mặc nhận của cô có phải sẽ ngầm biến đổi giá trị quan từ nhỏ của con mình không?”

“Sao nào, tôi có nói sai sao?”


“Nuôi con trai phải giáo dục con trai cho tốt, chê cười người khác là tên ngốc, cũng không nhìn xem con mình nuôi là cái thứ gì!”

“Tuổi con nhỏ đã bắt nạt bạn học, rình trộm WC nữ, sau khi trưởng thành liền trở thành lưu manh nhìn lén WC nữ!”

Tiết Huệ Vũ cay nghiệt trách mắng thu hút càng nhiều quần chúng vây xem.

Mặc dù mới bốn tuổi, nhưng thân hình Vương Văn Quân hơi béo, dáng người có chút cao, nhìn có vẻ như đã năm tuổi.

Cô bé bị dọa thấy mẹ mình cũng đi tới, lập tức chạy qua, nghĩ mà sợ nói: “Mẹ ơi, trong WC nữ có một bé trai quỳ xuống nhìn trộm con……”

Mẹ của cô bé nghe thấy lập tức nổi giận: “Đúng vậy, trong WC nữ chỉ nên có nữ giới! Con trai cô cũng không phải một hai tuổi, sao còn dẫn vào trong WC nữ! Còn để mặc cho con mình quỳ xuống nhìn lén…… Thật ghê tởm! Không có giáo dục!”

“Một người mẹ dẫn con ra ngoài quả thật không dễ dàng, con còn nhỏ mang cũng đã mang theo rồi, sao còn ra vẻ đúng tình hợp lý như thế chứ…… Cha mẹ lấy mình làm gương, mới có thể khiến con cái noi theo được.”

“Mặc dù là trẻ nhỏ, nhưng quỳ xuống nhìn lén cũng kỳ cục quá…… Làm phụ huynh sao lại không trông nom……”

“Tuổi còn nhỏ mà đã nhìn trộm biế.n thái như thế rồi……”

Từ nhỏ đã mang con trai vào nhà vệ sinh nữ và phòng thay đồ nữ, trước đây lúc bị quở trách, mẹ Vương Văn Quân vẫn luôn miệng lưỡi bén nhọn chửi lại.

Cái đám chưa sinh con hoặc là nuôi con gái thì biết cái gì, cô ta làm sao có thể để cho con trai bảo bối của mình một mình đi vào WC nam và phòng thay đồ nam được, lỡ như gặp chuyện gì thì phải làm sao đây! WC nam và phòng thay đồ nam nguy hiểm biết bao, đứa bé trai trong WC nữ và phòng thay đồ nữ cũng không thiệt gì, lại còn nhỏ như vậy…… Hiểu cái gì chứ! Đám phụ nữ này miệng toàn lời rác rưởi!

Tuy nhiên hiện giờ, Tiết Huệ Vũ quở mắng như súng liên thanh khiến mẹ của Vương Văn Quân hoàn toàn tìm không thấy lý do để phản bác, mà Vương Văn Quân vẫn luôn đi theo mẹ vào trong WC nữ và phòng thay đồ nữ bị mắng cũng lơ tơ mơ.

Đứa bé bốn tuổi thật ra đã có ý thức lờ mờ về giới tính, biết nam giới và nữ giới khác biệt, sẽ tò mò sự khác biệt giữa nam và nữ.

Nhưng Vương Văn Quân từ nhỏ cứ bị nuôi đến lớn như vậy chưa từng cảm thấy mình ở trong phòng vệ sinh nữ thì có gì không đúng.

Đến nay từ ánh mắt quở trách và phẫn nộ của mọi người, Vương Văn Quân đỏ mặt tía tai, mới ý thức được hóa ra con trai không thể tiến vào WC nữ……


Nó kinh hoàng không biết làm sao mà tháo chạy khỏi nhà vệ sinh nữ, cứ như trong nhà vệ sinh nữ có mãnh thú hồng thủy nào vậy.

Thế nhưng lại bị Tiết Huệ Vũ một tay tóm lại ngay cửa.

“Xảy ra chuyện chỉ biết chạy? Là để mẹ cháu dọn dẹp cục diện rối rắm cho mình sao! Cháu là nam tử hán đại trượng phu, chuyện mình làm ra, tự mình xin lỗi!”

Tiết Huệ Vũ lớn tiếng khiển trách nói: “Xin lỗi bé gái vì hành động rình trộm của mình ban nãy!”

“Xin…… Xin lỗi……”

“To tiếng lên một chút!”

“Xin lỗi…… Mình…… Không phải mình cố ý đâu……”

Vương Văn Quân dù gì cũng mới bốn tuổi, bị Tiết Huệ Vũ dọa đến khóc ngay tại chỗ, mẹ Vương Văn Quân tức đến mức muốn nhảy lên đánh Tiết Huệ Vũ, Tiết Huệ Vũ sức lực bùng lên, một tay đẩy cô ta ra sau, lại tóm lấy Vương Văn Quân xách đến trước mặt Bùi Dục Kỳ. truyen bjyx

“Xin lỗi Bùi Dục Kỳ!”

“Xin, xin lỗi……” Vương Văn Quân cúi đầu xuống, hèn nhát mà nói, hoàn toàn không còn bộ dáng huênh hoang trước mặt Bùi Dục Kỳ ban nãy.

Thậm chí bởi vì Tiết Huệ Vũ vừa mới trách cứ, nó nghĩ đến tên ngốc mình vẫn luôn cười nhạo thế mà lại tự mình đi WC, mà bản thân lớn tuổi như vậy còn theo mẹ đi vào WC nữ, thậm chí ngay cả tên ngốc Bùi Dục Kỳ cũng không bằng……

Nó vừa mất mặt vừa tủi thân, hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt của Bùi Dục Kỳ.

“Là ai ra tay trước!”


“Là cháu…… Là cháu dùng chân gạt chân Bùi Dục Kỳ trước…… Là cháu kêu bạn học nói dối……”

“Bùi Dục Kỳ, xin lỗi…… Mình không nên bắt nạt cậu…… Xin lỗi…… Hu hu hu hu……”

Vốn là tiếng khóc nghẹn ngào rồi càng ngày càng vang dội, cuối cùng biến thành ngồi trên mặt đất gào khóc.

Mẹ Vương Văn Quân nghe thấy con trai nhà mình bộc bạch ra hết thảy, cũng ngây ngốc ngã ngồi trên mặt đất theo.

“Nó xin lỗi là điều nó nên làm, con không cần tha thứ cho nó.”

Nhìn đôi mắt đỏ ửng và đầu tóc có chút ướt sũng của Bùi Dục Kỳ, Tiết Huệ Vũ thay đổi sự sắc bén vừa rồi, dịu dàng sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, mềm giọng nói: “Mà con phòng vệ cũng hơi quá, không nên dùng bút chì quẹt mặt bạn bị thương. Nếu lệch một chút, có thể sẽ tổn thương đến mắt, cũng có thể để lại sẹo trên mặt, mẹ thằng bé tức giận như vậy cũng có nguyên nhân.”

Bản chất của chuyện này là Vương Văn Quân bắt nạt Bùi Dục Kỳ trước, Bùi Dục Kỳ mới trả đũa, cho nên Tiết Huệ Vũ cảm thấy chuyện này hẳn là thuộc về phòng vệ quá mức.

Cô sẽ không ép buộc đứa bé đi tha thứ cho người tạo ra ám ảnh tâm lý cho mình, nhưng vẫn nên nhắc nhở một chút hành vi dùng bút chì quẹt bạn học bị thương là không đúng.

Cô cũng không phải giống mẹ của Vương Văn Quân, đến chết cũng không nhận con mình sai.

Đúng là đúng, sai là sai, trẻ con nên được tiếp nhận quan niệm đúng sai từ khi còn nhỏ.

Lại nghe Bùi Dục Kỳ thấp giọng nói: “Vương Văn Quân, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, hy vọng sau này cậu đừng bắt nạt bạn học nữa…… Tớ cũng xin lỗi cậu, tớ không nên dùng bút chì quẹt mặt cậu bị thương……”

Câu trả lời của Bùi Dục Kỳ quả thật khiến Tiết Huệ Vũ hơi cả kinh, khó có thể tưởng tượng được một đứa trẻ ba tuổi rưỡi có thể có giác ngộ này.

Cùng là lớp nhỏ của trường mẫu giáo, cách biệt giữa trẻ với trẻ sao lại lớn đến thế……

Vương Văn Quân là con trai cưng của mẹ được yêu chiều đến hỏng ngay từ bé, mà Bùi Dục Kỳ lại hiểu chuyện quá mức.

Là vì…… Từ nhỏ không có mẹ sao……?

“Đi thôi.”

Trong lòng Tiết Huệ Vũ khó chịu đến thắt lại, vươn tay dắt tay nhỏ của bé con nói: “Chúng ta về nhà thôi.”


Bùi Dục Kỳ lại khẽ dụi đôi mắt đỏ bừng, ngẩng đầu ngoan ngoãn nói: “Con còn muốn…… Chơi một chút ở khu vui chơi……”

“Muốn chơi thì chơi thôi, chơi bao lâu cũng được……”

Trên đường đi, Tiết Huệ Vũ nhẹ nhàng hỏi: “Ban nãy bị bắt nạt vì sao không trốn?”

“Nếu con trốn, quần áo và mèo bông sẽ bị tạt trúng……” Nghĩ đến vừa mới bị tạt nước, Bùi Dục Kỳ căng thẳng khẽ nhìn túi giấy, sau khi xác định chỉ là bên ngoài túi giấy có chút ẩm ướt, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Vì sao không đánh trả chứ?” Mặc dù nói đánh nhau không đúng, nhưng lúc bị bắt nạt, cũng không thể đứng đực ra đó bị đánh được. Bé con nhà cô sao lại ngốc nghếch như thế.

Bùi Dục Kỳ dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Con sợ…… Gây phiền phức cho mẹ……”

“Trước kia đánh nhau, đã gây phiền phức cho bố…… Bố rất tức giận……”

Ý ngoài lời của Bùi Dục Kỳ chính là sợ mình đánh nhau cũng gây phiền phức cho mẹ chọc mẹ tức giận, cũng như thế sợ bố biết sẽ lại tức giận lần nữa, nhưng Bùi Dục Kỳ hiển nhiên đã hiểu lầm nguyên nhân chân chính mà Bùi Ôn Du tức giận.

“Đứa bé ngốc, bố con tức giận vì bọn họ mắng con, không phải đang giận vì con đánh nhau……”

Liên tưởng đến hành vi Bùi Dục Kỳ mấy lần tránh né Bùi Ôn Du, Tiết Huệ Vũ nhìn vào mắt bé, nghiêm túc nói: “Con hiểu lầm bố mà tránh né bố, bố cũng sẽ đau lòng……”

“Hôm nay là ngày của bố, tự tay tặng quà cho bố nhé được không?”

“Bên kia vẫn còn bán thiệp chúc mừng…… Vẽ một tấm thiệp nhỏ cho bố thì thế nào?”

Thấy bé con nhà mình còn có chút nhút nhát và rụt lại, Tiết Huệ Vũ cố ý đối diện với bé than ngắn thở dài nói: “Hôm nay là ngày của bố, con không tặng quà cho bố, bố sẽ không có quà trong ngày của bố rồi…… Thôi Thiến Thiến lanh lợi hiếu thuận như vậy, chắc chắn đã sớm chuẩn bị quà cho bố cô bé rồi……”

Tiết Huệ Vũ lập tức lấy bạn nhỏ của bé con ra để dẫn dụ bé hành động, quả nhiên Bùi Dục Kỳ đã bị thuyết phục.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này cảm thấy nữ chính tràn đầy khí phách! Nhưng có hơi tàn nhẫn đối với bạn nhỏ (#‵′) Ai bảo bọn họ bắt nạt bé con chứ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện