Chương 44: C44: Bùi ôn du đau dạ dày
【Gắt gao ôm lấy cái người anh vẫn luôn chờ đợi kia vào lòng.】
***
Vừa bắt đầu chỉ là ân ẩn đau.
Vào cái ngày mẹ qua đời, Bùi Ôn Du bởi vì mất đi cha mẹ đau thương quá mức mà không ăn uống bất cứ thứ gì, dẫn đến nhập viện vì viêm dạ dày cấp tính, trong một thời gian dài đều không muốn ăn, cuối cùng chuyển biến thành viêm dạ dày mãn tính.
Từ đó về sau, dạ dày anh phải cần điều dưỡng thời gian dài. Sau đó, cũng từng chuyển biến tốt lên vài năm, nhưng từ sau trận tai nạn ô tô đó, áp lực tinh thần to lớn khiến dạ dày anh lại bắt đầu đau.
Bác sĩ nói: “Bệnh dạ dày có liên quan đến tâm lý, cảm xúc của con người. Ưu sầu cực độ, đau thương, khủng hoảng, căng thẳng, phẫn nộ quá mức đều có thể dẫn đến bệnh dạ dày xảy ra. Muốn chữa trị bệnh dạ dày, cần thường xuyên có tâm trạng vui vẻ, duy trì lạc quan.”
Nhưng anh không làm được.
Muốn trị khỏi bệnh dạ dày nên ăn cơm đúng giờ, duy trì thói quen nghỉ ngơi tốt, nhưng quá nhiều chuyện đè lên người anh, anh căn bản không rảnh bận tâm đến sức khỏe của mình. Thậm chí rất nhiều thuốc đều tổn thương đến dạ dày, chất kháng sinh, thuốc hoạt huyết tiêu viêm, cùng với thuốc chống viêm không steroid dùng để giảm đau tiêu viêm lại có thể dẫn tới loét dạ dày.
Tai nạn xe lần thứ nhất đã khiến dạ dày tổn thương chồng chất, chữa trị tai nạn xe lần thứ hai và thói quen sinh hoạt hỗn loạn vì xử lý công việc khiến dạ dày anh liên tiếp chịu thiệt.
Cho nên gần đây, dạ dày Bùi Ôn Du lại bắt đầu đau.
Đau ân ẩn như trước kia, khiến Bùi Ôn Du cảm thấy chính mình có thể chịu được.
Anh quyết định uống chút nước ấm để giảm bớt cơn đau.
Trước khi đi Tề Thụy Hoa đã đặt ly giữ nhiệt tại vị trí cố định trên tủ đầu giường, nước ấm trong ly giữ nhiệt vừa phải, Bùi Ôn Du sớm đã học được cách tự rót nước cho mình, trong bóng tối nghiêng người vươn tay ra, vô cùng chuẩn xác sờ được vị trí chính xác của ly giữ nhiệt.
Anh sờ mó nhấn nút mở trên ly giữ nhiệt.
Nước ấm trượt qua cổ họng, Bùi Ôn Du có thể cảm thấy được rõ ràng dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong dạ dày.
Nhưng không hề khơi lên chút tác dụng thuyên giảm nào, ngược lại mang đến một trận co quắp nhẹ.
Anh im lặng chịu đựng một lúc trên giường, nhưng cơn đau ẩn ẩn lúc sau lại dần dần biến thành cơn đau thắt từng đợt.
Ý thức được giờ phút này mình cần uống thuốc, Bùi Ôn Du ấn chặt vùng bụng đau thắt mò mẫm đến ngăn kéo của tủ đầu giường, nhưng vừa muốn đứng dậy, một cơn choáng váng hoa mắt kịch liệt làm anh không thể không nằm trở lại.
Mà bình thuốc anh sờ được chỉ còn sót lại một viên thuốc……
Thuốc dạ dày ít nhất cần uống đến mấy viên, còn lại hẳn là ở trong tủ thuốc ở cuối giường, Bùi Ôn Du miễn cưỡng chống đỡ thân mình từ trên giường ngồi dậy.
Chỉ một động tác ngồi dậy thôi đã khiến anh mỏi mệt không chịu nổi.
Anh cố chịu cơn đau dạ dày, dời thân mình đến trên chiếc xe lăn bên giường.
Trong thế giới u ám không có một tia ánh sáng, anh dựa theo vị trí trong ký ức cong eo tìm kiếm.
Không có……?!
Cơn đau thắt càng ngày càng lợi hại nuốt chửng lý trí của anh, trán Bùi Ôn Du không tự chủ đổ mồ hôi lạnh.
“Thùng ——”
“Binh ——”
Tiết Huệ Vũ dỗ bé con ngủ trước chín giờ như bình thường, cô cất bước chân nhẹ nhàng chuẩn bị xuống phòng vũ đạo tiếp tục luyện tập ba lê, ai ngờ vừa ra khỏi phòng bé con, liền nghe thấy hai tiếng vang từ phòng ngủ chính trên lầu truyền đến.
Tiếng vang đầu tiên nhỏ nhẹ giống như thanh âm của đồ vật đập trên mặt đất.
Lúc Tiết Huệ Vũ còn chưa kịp hiểu ra là cái gì, liền lập tức nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất thứ hai.
Giống như tiếng xe lăn ngã xuống đất!
Hai giờ trước, sau khi Tiết Huệ Vũ cùng bé con tản bộ sau bữa cơm, vừa vặn nhìn thấy Tề Thụy Hoa vội vã rời khỏi biệt thự. Vốn tưởng rằng anh ta sẽ trở về nhanh thôi, hoặc là Chu Khải Hoa sẽ lại đây, nhưng…… dường như không có ai lại đây cả……
Tiết Huệ Vũ cũng không xác định, bởi vì cô vẫn luôn chơi trò chơi nhận biết mặt chữ cùng bé con trong phòng.
Giờ phút này, nghe được tiếng vang trên lầu, cô dựng thẳng lỗ tai, lại phát hiện sau hai tiếng này, trên lầu lại lần nữa trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy có chút kỳ dị.
Trong lòng Tiết Huệ Vũ có chút không yên tâm mà gõ gõ hệ thống.
Hệ thống còn đắm chìm trong tủi thân đáp:【Hiện tại trong biệt thự ngoài ba người các cô ra, không có người nào khác.】
Nó dừng một chút, đột nhiên phấn chấn bổ sung thêm:【Ký chủ, cô vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận Bùi Ôn Du, hiện giờ trong phòng chỉ có một mình anh ta, đây là cơ hội rất tốt để ký chủ gia tăng giá trị hồi sinh đấy!】
Tiết Huệ Vũ hoàn toàn không cẩn thận lắng nghe hệ thống đang nói gì. Lúc cô nghe đến “Không có người nào khác”, đã lo lắng bước lên lầu như tên bắn.
Bùi Ôn Du vừa mù vừa què chân, bất kể là từ trên xe lăn ngã xuống, hay là từ trên giường ngã xuống, đều sẽ tổn thương càng thêm nặng!
Tuy rằng cũng có thể sẽ là một sai lầm lớn, khiến Bùi Ôn Du bởi vậy mà phản cảm và cảnh giác mình, nhưng Tiết Huệ Vũ vẫn luôn cảm thấy mình cần tận mắt đi xem thử mới có thể hoàn toàn yên tâm!
Nghĩ như vậy, Tiết Huệ Vũ lên lầu ba lặng lẽ đẩy hé ra một khe cửa, lo lắng nhìn vào Bùi Ôn Du trong phòng ngủ.
Ngay sau đó, cô liền ngẩn ra ngay tại chỗ.
Xe lăn ngã bên cạnh giường, Bùi Ôn Du ngã nhào trên mặt đất.
Anh cúi đầu, hai tay cố sức chống trên mặt đất, đang giãy dụa muốn từ dưới đất đứng lên.
Tiết Huệ Vũ không nói hai lời gần như không hề nghĩ ngợi ba bước gộp thành hai bước chạy đến, trong mắt đầy lo âu dìu lấy cánh tay anh.
Trong ngày hè nóng nực như vậy, nhiệt độ của điều hoà cũng không thấp, anh còn mặc quần ống dài, nhưng cánh tay lại rất lạnh.
Một kiểu lạnh không hề bình thường.
Tiết Huệ Vũ đang muốn hỏi anh có bị thương không, lại thấy anh hơi nghiêng mặt, chủ động nói: “Cảm ơn Thẩm tiểu thư, vừa rồi muốn lấy hộp thuốc không cẩn thận ngã xuống đất, hiện giờ hai chân vô lực, có thể nhờ Thẩm tiểu thư giúp đỡ dìu tôi đến trên giường không?”
Giọng điệu nghe có vẻ rất bình thường, Tiết Huệ Vũ trong lúc nhất thời cũng không nghe ra có gì khác thường.
Cô thử dìu Bùi Ôn Du đứng lên, nhưng hai chân anh còn vô lực hơn so với trong tưởng tượng của cô, Tiết Huệ Vũ không thể kéo Bùi Ôn Du dậy chỉ có thể đặt cánh tay anh gác lên trên vai mình, đồng thời vươn tay ôm chặt hông anh.
“Một hai ba dùng sức……”
Dưới một loạt động tác này, Bùi Ôn Du ít nhất có thể mượn lực đứng lên, chỉ là động tác đứng lên của anh cứng nhắc chậm chạp. Tiết Huệ Vũ biết Bùi Ôn Du không có bệnh sạch sẽ, nhưng người không quen chạm vào mình như vậy tóm lại sẽ có chút không được tự nhiên.
Thẳng đến lúc dìu Bùi Ôn Du đến trên giường, Tiết Huệ Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi mới kịp nhận ra, mình không lên tiếng…… Bùi Ôn Du bị mù sao có thể biết là cô được?!
Mắt anh đã bắt đầu khôi phục thị lực rồi sao?
Tiết Huệ Vũ chờ mong nghĩ như vậy, cũng lập tức hỏi hệ thống, lại bị hệ thống bác bỏ, nói Bùi Ôn Du hoàn toàn không hề khôi phục thị lực.
Tiết Huệ Vũ hoài nghi mắt la mày liếm ở trước mặt anh, đối phương quả thật một chút phản ứng cũng không có.
Hướng mặt về phương hướng của âm thanh, Bùi Ôn Du không biết sự trầm mặc lúc này của đối phương là đang nghĩ gì, vừa rồi trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, khiến anh sinh ra một trận hoảng hốt đã lâu không thấy.
Tiếp đó, bên cạnh nhiều thêm một người, cánh tay phải bị một đôi tay ấm áp mềm mại cầm nhẹ lấy.
Nhiệt độ quen thuộc, tiếng hít thở quen thuộc, thanh âm quen thuộc, cái gì cũng đều quen thuộc phảng phất cứ như cô trở về.
Nhưng anh biết, người này tuyệt đối không phải là cô.
Anh đề phòng người không đáng tin phát hiện ra nhược điểm của mình, nhưng mà, dạ dày đau đớn co thắt từng cơn, tứ chi rét run cứng ngắc và đầu gối phải bị đụng trúng có chút đau nhức khiến anh chắc chắn chỉ dựa vào sức lực của mình bây giờ khó có thể chống đỡ nằm lại trên giường, thậm chí, hòm thuốc lệch khỏi vị trí vốn có, anh ngay cả thuốc ở đâu cũng không tìm được.
Ắt hẳn phải tìm kiếm giúp đỡ, phải tự nhiên như không…… Không thể bại lộ nhược điểm của mình.
Nhưng động tác kế tiếp của đối phương vẫn đánh cho Bùi Ôn Du có chút không kịp trở tay.
Anh cắn chặt hàm răng, mượn bờ vai của cô run rẩy đứng lên, hai chân mềm nhũn khẽ run rất nhẹ, phảng phất như bị rút đi tất cả sức lực, anh không thể không dựa gần nửa người trên người cô.
Thình lình xảy ra tiếp xúc thân mật gần trong gang tấc, khiến độ ấm của sóng lưng cùng phần eo anh tràn vào cảm giác kỳ quái, anh trong phút chốc cảm thấy giá lạnh trên người mình đang dần được xua tan.
Chỉ dựa vào động tác ôm bản thân của đối phương.
Tất cả lý trí cũng giống như bị rút đi vào thời khắc ấy, chỉ còn một trận mê muội choáng váng quen thuộc, lại một lần nữa ập tới không hề báo trước.
Bùi Ôn Du để mặc bản thân cho cô dìu lên trên giường, đại não cứ như ngừng hoạt động vậy.
Anh thật ra rất chán ghét loại cảm giác này, anh chán ghét mình luôn nhận lầm một người xa lạ thành Huệ Vũ, anh chán ghét mình dùng phương thức này chuyển dời tình cảm, cho nên Bùi Ôn Du ngồi trở lại trên giường dựa vào đệm mềm mở miệng, báo tên thuốc mình cần lại một lần nữa.
Tiết Huệ Vũ lúc này mới phát hiện, giọng nói Bùi Ôn Du mang theo khàn khàn cùng suy yếu rõ ràng.
Cô lặng lẽ đánh giá, phát hiện anh vẫn luôn cúi đầu, hẳn là vì phòng ngừa cô nhìn thấy mắt của anh.
Tiết Huệ Vũ thuận thế ngồi xổm xuống tìm kiếm hòm thuốc, mà sau khi ngồi xổm xuống vừa vặn có thể thấy rõ khuôn mặt vẫn luôn cúi thấp xuống kia.
Trán anh nổi một tầng mồ hôi dày đặc, tóc mái vì vậy có chút ẩm ướt dán lên trên trán. Tuy rằng che đi hơn nửa khuôn mặt, song khuôn mặt trước nay mịn như ngọc vào giờ phút này trắng bệch đến cắt không còn một giọt máu, màu môi anh cũng có chút xám sẫm của biến chứng bệnh không bình thường.
Bùi Ôn Du rõ là không bình thường lắm……
Mở hòm thuốc ra lật đến mấy tên thuốc anh nhắc đến, Tiết Huệ Vũ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi.
“Là đau dạ dày sao? Có phải ăn gì hỏng rồi không?”
Khả năng ăn đồ hỏng thật ra rất thấp, bởi vì thức ăn của Bùi Ôn Du toàn bộ đều là do chuyên gia dinh dưỡng nấu nướng, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là tươi mới nhất.
Cô lo lắng nói, giọng nói không tự chủ có chút vội vàng: “Có muốn gọi điện thoại cho thư ký Chu hay không, kêu anh ấy đưa anh đến bệnh viện?”
Chuyện Bùi Ôn Du có bệnh đau dạ dày, Tiết Huệ Vũ sau khi kết hôn cãi nhau với anh mới phát hiện.
Bệnh dạ dày rất dễ liên quan đến cảm xúc, huống chi anh lại từng trải qua một trận tai nạn xe, thậm chí Tiết Huệ Vũ cũng có chút lo lắng, nơi Bùi Ôn Du đau rốt cuộc có phải dạ dày hay không…… Vùng bụng đau đớn cũng có thể do các cơ quan nội tạng khác gây ra.
Bùi Ôn Du đang chờ đợi loại ảo giác này biến mất, tuy nhiên đối phương vừa mở miệng, tất cả mọi chuẩn bị đều bị đánh về nguyên hình.
“Không cần gọi cho cậu ấy.” Anh khẽ nhắm mắt, cũng không muốn bại lộ chuyện mình bị mù trong mắt người ngoài, thanh âm khàn khàn nói: “Tôi không sao, là bệnh cũ.”
Vừa rồi trong lúc ăn cơm đã gọi mấy cuộc điện thoại, lúc ăn tiếp đã nguội lạnh mất…… Bùi Ôn Du cũng không ngờ mình chỉ ăn mấy miếng đồ ăn nguội, dạ dày lại lần nữa đau thành thế này……
Bản thân thế mà đã suy yếu đến như vậy……
Nhìn khuôn mặt rõ ràng rất khó chịu lại cố gắng làm bộ như thản nhiên, Tiết Huệ Vũ hơi chau mày, đưa ly giữ nhiệt tới lòng bàn tay anh.
Cô nghĩ, người tốt phải làm đến cùng, hiện giờ Bùi Ôn Du không nhìn thấy gì cả, nếu mình không chăm sóc anh thì chẳng ai chăm sóc anh nữa.
“……Cảm ơn.”
Nhưng Bùi Ôn Du hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Lần đau dạ dày này còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của anh, có thể có liên quan đến đoạn thời gian trước anh ăn uống không quy luật cùng với khả năng đề kháng của cơ thể, anh phải tận lực khắc chế mới có thể không co lại thành một cục trước mặt người ngoài.
“Hiện tại tôi đã không sao rồi, Thẩm tiểu thư đi nghỉ ngơi đi.” Uống xong một ngụm nước ấm, Bùi Ôn Du từ từ nhắm hai mắt, giống như chính mình cũng cần nghỉ ngơi vậy.
“Dục Kỳ đã ngủ, hiện giờ tôi cũng không có chuyện gì làm……”
“Không cần phiền phức.” Tiết Huệ Vũ còn chưa nói xong, liền bị Bùi Ôn Du đánh gãy.
Bụng quặn đau từng cơn khiến anh nói chuyện giống thường ngày cũng có chút phí sức, cho nên anh hy vọng Thẩm Tuyết nhanh chóng rời đi, để anh không cần nhẫn nại tiếp như vậy nữa.
“Thẩm tiểu thư, tôi muốn một mình nghỉ ngơi.” Vẻ mặt Bùi Ôn Du lạnh lùng, lại lần nữa hạ lệnh đuổi khách, kẻ ngốc cũng có thể nghe được giọng điệu muốn đuổi người của anh.
Tiết Huệ Vũ cũng không phải dạng tính cách mặt nóng dán mông lạnh, với hành động lời nói từ chối người ngoài ra xa cả ngàn dặm của Bùi Ôn Du, cô lui về phía phía sau một bước, mở miệng nói: “Vậy Bùi tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, thuốc tôi cũng giúp anh để trên tủ đầu giường rồi, có chuyện cần giúp có thể gọi điện thoại bàn dưới lầu cho tôi.”
Không cần dùng giọng nói như vậy quan tâm anh.
Tim đau đớn khiến Bùi Ôn Du im lặng há miệng t,hở dốc, cuối cùng chỉ lạnh nhạt khẽ gật đầu.
【Ký chủ!!! Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đó là có hội rất rốt để tăng tiến tình cảm! Sao cô lại dứt áo ra đi như thế chứ!?】
Hệ thống tức giận cái người không biết tranh giành này, cảm thấy ký chủ mình liên kết thực sự là một kẻ ngốc, ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng không biết lợi dụng.
Chờ nói xong mới ý thức được, mình chỉ là người ngoài cuộc ghi lại quá trình làm nhiệm vụ của ký chủ, không nên xúc động nhắc nhở ký chủ, vì thế phẫn nộ ngậm miệng, lại lặng lẽ diệt virus cho mình.
Tiết Huệ Vũ đương nhiên không phải rời đi thật.
Cô biết Bùi Ôn Du có lòng đề phòng đối với mình, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng dỡ xuống phòng bị cùng nhược điểm của bản thân trước mặt mình, dù cho thân thể có không thoải mái đến đâu cũng tuyệt đối không bộc lộ ra một chút ở trước mặt người khác.
Cho nên cố ý giẫm bước chân đi tới cửa, mở cửa lại đóng cửa.
Loạt hành động này của Tiết Huệ Vũ kỳ thật cũng không thể hoàn toàn giấu diếm được người mù có chút kinh nghiệm.
Nếu là trước kia, Bùi Ôn Du cẩn thận lắng nghe đại khái cũng có thể phát hiện Tiết Huệ Vũ không hề đi ra ngoài, bởi vì cái gọi là tiếng bước chân đi ra ngoài của cô không có đi từ gần ra xa.
Nhưng giờ phút này, Bùi Ôn Du đau dạ dày nên đầu óc đặc quánh như hồ, trong đầu toàn nghĩ, mình hẳn là không hề bại lộ ra gì trước mặt Thẩm Tuyết cả.
Nghĩ như vậy, anh mở mắt ra.
Rõ ràng đã giữa hè, giờ phút này Bùi Ôn Du ở trên giường vẫn rét run từng đợt. anh mím môi tựa vào đầu giường cố gắng muốn chống đỡ thân thể, lục lọi bình thuốc ở tủ đầu giường chuẩn bị uống thuốc.
Thuốc uống tổng cộng có ba loại, kích thước vỏ thuốc lớn nhỏ có khác biệt rõ ràng, hiện tại anh đã hoàn toàn có thể dựa vào xúc cảm đôi tay phân biệt được mỗi một viên nhộng.
Không hề khó khăn, hiện tại anh đã quen cái thế giới u tối này……
Bùi Ôn Du khẽ cười nhạo một tiếng, cố nén từng cơn từng cơn quặn đau vùng bụng, nhưng lúc đổ viên thuốc ra, tay anh vẫn không tự chủ được mà khẽ run lên.
Viên nhộng theo tay run rẩy rơi vãi một ít trên mặt đất, Bùi Ôn Du lại không rảnh bận tâm, bởi vì một giây sau, một trận choáng váng trời đất quay cuồng, khiến thân thể anh không tự chủ được đổ về phía trước.
Hỏng bét ——
Lập tức bỏ viên nhộng trong tay vào miệng, sau khi làm xong hết thảy, bình thuốc cùng ly giữ nhiệt trong tay đã trực tiếp rơi xuống mặt đất bởi vì vô lực, anh dùng sức lực cuối cùng để nằm ngửa trên giường……
Trước khi mất đi ý thức còn sót lại, bên tai truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng mắng nhẹ quen thuộc của phụ nữ.
“Rõ ràng đã đau đến muốn chết, còn giả vờ…… Sao nào, sao lại không yêu quý thân thể mình như thế……”
Vào buổi tối tai nạn xe kia, anh cũng nghe được giọng nói của Huệ Vũ trước khi mất đi ý thức.
Anh hơi há miệng lại sợ hãi lại là ảo giác của mình, rõ ràng trước mắt vốn là một mảnh tối đen nhưng vẫn mở to hai mắt theo bản năng, nhưng u tối vô tận đang không ngừng cắn nuốt ý thức cùng lý trí còn sót lại của anh……
Vào một chốc ý thức cùng lý trí song song đứt đoạn kia, anh dùng hết sức lực toàn thân vươn tay ra, chụp về phía trước giống như bắt lấy một cọng rơm cuối cùng của sinh mạng, gắt gao ôm lấy cái người anh vẫn luôn chờ đợi kia vào lòng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc viết chương này đang đau dạ dày, sau khi kết thúc chính văn chỉnh đến chương này cũng đau dạ dày, gửi chương vào trong hộp bản thảo để đúng giờ đăng cũng đau dạ dày (Tôi thật sự thề, tôi chỉ tham ăn một miếng pizza mà thôi! Hu hu hu hu hu)
Đáng ghét! Nam chính có nữ chính ôm, tôi không có!
Mọi người nhất định phải chú ý đến dạ dày đấy nhé!
Bình luận truyện