Chương 48: C48: Đến gần
【Tiếp xúc thân mật | Bé con trồng nấm ~】
***
Kể từ khi Bùi Ôn Du quay về biệt thự, vẫn luôn ở trên tầng ba để dưỡng bệnh.
Hiện giờ đã ba tuần trôi qua, vì để tiện cho việc vận động đi lại của mình, cũng bởi vì không cần lén lút che giấu Thẩm Tuyết nữa, nên vào buổi chiều lúc nói thật với Thẩm Tuyết, Bùi Ôn Du đã chuyển từ tầng ba vô cùng bất tiện xuống phòng khách của tầng một, cũng dần dần chuyển đổi từ nằm cùng với ngồi xe lăn trong khoảng thời gian dài thành luyện tập dùng gậy dò đường trong phạm vi nhỏ ngắn hạn, thông qua âm thanh vọng lại của gậy gõ vào mặt đất mà phân biệt được thông tin tình trạng đường xá.
Điều này làm cho Tiết Huệ Vũ có chút hói đầu, cô vốn thường xuống tầng hầm vào mỗi đêm để tập múa ba lê, bây giờ Bùi Ôn Du chuyển phòng như thế này, lối vào tầng hầm tình cờ đối diện với căn phòng hiện tại của Bùi Ôn Du, làm hại cô mỗi đêm đều phải chắc chắn Bùi Ôn Du đã ngủ mới lén lút lẻn vào tầng hầm, sợ tiếng bước chân bị Bùi Ôn Du ở phía đối diện nghe được.
Vì vậy, ý nghĩ muốn Bùi Ôn Du nhanh chóng lấy lại thị lực sau đó chuyển lại lên lầu của Tiết Huệ Vũ càng ngày càng mãnh liệt, đến nỗi mà tần suất cô xum xoe Bùi Ôn Du cũng càng ngày càng nhiều…… Hết thảy đều nhờ công lao vì 50 điểm hồi sinh đã bị trừ đi của Tiết Huệ Vũ……
Tiết Huệ Vũ vốn nghĩ rằng sau khi giá trị hồi sinh bị trừ, Bùi Ôn Du sẽ nhanh chóng hồi phục thị lực. Nhưng chờ đến khi Tiết Huệ Vũ bị trừ giá trị hồi sinh mới biết, nếu muốn Bùi Ôn Du hồi phục thị lực thì cần có điều kiện!
Cô cần phải tiếp xúc cơ thể với Bùi Ôn Du truyền 50 điểm hồi sinh này qua cho anh! Giống hệt như truyền nội lực hoặc chân khí giúp người khác chữa thương trong tiểu thuyết võ hiệp……
Hơn nữa điều đáng xấu hổ nhất là, không phải cứ chạm vào là truyền qua hết, mà là mỗi một phút đồng hồ sẽ chuyển qua một điểm hồi sinh, cô cần phải tiếp xúc với Bùi Ôn Du suốt năm mươi phút!
Bị trừ điểm xong mới biết có chuyện như vậy, Tiết Huệ Vũ cảm thấy mình bị lừa đảo……
Nhưng giá trị hồi sinh đã bị trừ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục! Vì thế thừa dịp thầy Tề xin nghỉ, Chu Khải Hoa cũng không thể ở bên cạnh anh 24 giờ, Tiết Huệ Vũ dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ một ngày ba bữa của Bùi Ôn Du. Truyện Sủng
Nói ra thật có lỗi, lúc xem mắt khi ấy để chào hàng cô còn nói khả năng nấu ăn của mình không tồi, lúc rảnh có thể nấu cơm cho Bùi Ôn Du, nhưng thật ra sau khi kết hôn chỉ làm một lần, sau đó vì đi diễn khắp nơi nên rất bận rộn……
Để bắt được trái tim của đàn ông thì phải bắt được dạ dày của họ trước, nhưng Tiết Huệ Vũ hoàn toàn không có hứng thú với Bùi Ôn Du nên thật sự chưa từng bộc lộ tài năng nấu ăn của cô trước mặt anh.
Chỉ chuẩn bị cơm nước đương nhiên không thể tiếp xúc cơ thể với Bùi Ôn Du vượt quá một phút đồng hồ, lúc Tiết Huệ Vũ đang rối rắm không biết có nên vấp chân một cái và ngã vào trên người Bùi Ôn Du hay không, thì thấy Bùi Ôn Du đang dùng gậy dò đường luyện tập trong phòng bỗng nhiên bị vấp vào một góc bàn, bước chân nhất thời lảo đảo nghiêng về phía trước, ánh mắt Tiết Huệ Vũ sáng lên, lập tức lao qua như tên bắn.
Bùi Ôn Du chống cây gậy dò đường của mình cố nghiến răng để đứng vững, nhưng đôi chân yếu ớt như thể đang dẫm trên bông, còn mang theo một chút co rút đau đớn.
Anh lại ngã xuống, mà giây tiếp theo được một cánh tay của ai đó nâng đỡ.
“Bùi tiên sinh, tôi đỡ anh tập luyện nhé.” Tiết Huệ Vũ cảm thấy đây là một cơ hội tốt trời cho! Thế mà bị cô tóm được trong lúc Chu Khải Hoa đi vắng, cánh tay đang đỡ Bùi Ôn Du không muốn buông lỏng ra nữa.
Bắp chân bị chuột rút ngày càng rõ ràng, Bùi Ôn Du không khỏi có chút túng quẫn: “Tôi bị chuột rút ở bắp chân trái……”
Bởi vì có thể cả đời sẽ không nhìn thấy, Bùi Ôn Du muốn học cách đi bằng gậy dò đường càng sớm càng tốt, nhưng hấp tấp thì không thành công, hơn nữa thầy Tề mỗi ngày đều sẽ mát xa lưu thông máu cho anh lại không ở đây, hai chân vốn đã suy yếu mới đi vài bước liền bị chuột rút……
Tuy nhiên, ngay sau khi anh nói xong, một bàn tay liền nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho anh.
Lòng bàn tay truyền đến từng đợt ấm áp, xoa dịu máu bị tắc nghẽn ở chân anh, từng chút từng chút một làm dịu cơn đau đớn do chuột rút, anh nghe đối phương quan tâm nói: “Bùi tiên sinh, đỡ hơn chút nào chưa? Còn bị chuột rút không?”
Bùi Ôn Du khẽ giật mình.
Nơi đôi tay kia chạm vào dùng lực không nặng không nhẹ mà mát xa từng chút từng chút một, kỳ lạ là cảm giác lạnh thấu xương và cơn đau ở chân đều tan biến dần.
Giống như cảm giác thoải mái ở trong mộng vào đêm trước, chính là đôi tay dịu dàng thế này xoa dịu vỗ về anh, đưa anh dần thoát khỏi bờ vực của nỗi đau và bóng tối.
Bùi Ôn Du phản ứng lại, ngay lập tức hất tay cô ra, âm thanh mất tự nhiên khụ một tiếng nói: “Đã không còn đau nữa rồi, cảm ơn cô Thẩm.”
Vất vả lắm mới có được cơ hội thế này, Tiết Huệ Vũ làm sao có thể dễ dàng buông tay, thấy đã truyền qua 3 điểm hồi sinh, cô lại xum xoe nói: “Bùi tiên sinh, có phải hôm nay anh vẫn chưa thoa thuốc đúng không, tôi giúp anh thoa thuốc nha.”
“Được, xin nhờ cô Thẩm vậy.”
Tiết Huệ Vũ vốn tưởng rằng mình cần phí chút võ mồm mới có thể bắt đầu, không ngờ lần này Bùi Ôn Du lại trả lời một cách sảng khoái như vậy, tuy nhiên cùng với đó là âm thanh nhắc nhở giá trị hồi sinh bị trừ đi một điểm.
Tiết Huệ Vũ:??? Ngoài miệng thì nhờ giúp đỡ vì sao lại trừ điểm hả!!! Tôi vốn đã vì anh mà âm điểm rồi!
Giống như lần trước khi cô thoa thuốc cho Bùi Ôn Du, đôi chân của Bùi Ôn Du vẫn tái nhợt và chi chít những vết sẹo xấu xí như trước, Tiết Huệ Vũ cuộn ống quần của Bùi Ôn Du lên, nhìn thấy lần nữa vẫn có chút không đành lòng.
【Giá trị hồi sinh -1】
Tiết Huệ Vũ lập tức thu hồi lại trái tim đang đồng cảm:…… Đau chết anh đi!
Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay Tiết Huệ Vũ vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc.
Từ sau khi thẳng thắn chuyện bị mù, Bùi Ôn Du phát hiện Thẩm Tuyết luôn cố gắng hết sức để tiếp cận anh.
Đúng lúc mẹ thầy Tề bệnh nặng, để thầy Tề chuyên tâm chăm sóc mẹ anh ta ở bệnh viện, anh mặc kệ Tiết Huệ Vũ xum xoe một cách kỳ quái, chỉ muốn xem thử rốt cuộc cô muốn làm gì.
Mà giờ phút này, thuốc mỡ mát lạnh cùng với sự ấm áp nơi đầu ngón tay truyền đến, động tác của cô mềm nhẹ bôi lên vết sẹo ở hai chân anh, đôi mi dài của Bùi Ôn Du cụp xuống, cơ thể vô thức căng chặt, thậm chí bởi vì kiểu đụng chạm thân mật này mà khiến anh có chút không thoải mái và mâu thuẫn.
Nhưng kỳ quái chính là, Thẩm Tuyết thoa thuốc với một lực phù hợp không nhẹ không nặng, chẳng hiểu sao tâm trạng chán nản và cáu kỉnh của anh dần dần thả lỏng.
Bùi Ôn Du không khỏi từ từ thả lỏng, hô hấp bất tri bất giác trở nên vững vàng an ổn.
Anh dựa vào xe lăn, trong lúc nhất thời có hơi phân tâm.
Ngay lập tức, cái nhíu mày ngày càng sâu.
Điều này rõ ràng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Anh chán ghét loại cảm giác không rõ ràng này.
Vì truyền đi giá trị hồi sinh, động tác thoa thuốc của Tiết Huệ Vũ cực kỳ chậm chạp, bôi xong hận không thể mát xa qua lại, nhưng sự đụng chạm lặp đi lặp lại của cô rõ ràng khiến Bùi Ôn Du không vui.
Anh hơi nghiêng đầu, khẽ cau mày, thấy giá trị hồi sinh của mình lại sắp giảm xuống, Tiết Huệ Vũ vốn đang lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh, chỉ đành tiếc nuối rút tay về.
Tuyệt vời, đã truyền qua 15 điểm hồi sinh!
Lúc Bùi Ôn Du hạ lệnh đuổi khách, Tiết Huệ Vũ lại chủ động nói: “Bùi tiên sinh, tôi giúp anh mát xa đầu một chút nhé.”
Cô tự mình chào hàng nói: “Tôi từng học mát xa, nghiên cứu rất nhiều về các huyệt đạo. Ngủ không ngon và mộng mị nhiều có thể thông qua mát xa huyệt Phong Trì trên đầu, nhất định giúp ích rất nhiều cho giấc ngủ, mắt của Bùi tiên sinh anh cũng cần lưu thông máu ứ đọng……”
Bùi Ôn Du có một bộ máy mát xa vùng mắt để thúc đẩy lưu thông máu ứ đọng trong mắt. Nhưng máy móc khác với người, nếu sử dụng không thích đáng, có thể gây tổn thương mạch thần kinh quanh mắt, khiến cho ánh mắt vốn dĩ đã có tật của Bùi Ôn Du càng thêm trầm trọng. Vì vậy, sau khi sử dụng mà không thấy thuyên giảm, Bùi Ôn Dù đã nhét bộ mát xa dưới đáy hòm.
Bây giờ tuy rằng biết mát xa vùng mắt không giúp ích gì, nhưng còn nước còn tát, Bùi Ôn Du vẫn luôn bị mất ngủ và mộng mị quấy nhiễu nhiều, sau một phút chần chờ, vẫn khẽ gật đầu đồng ý.
Tiết Huệ Vũ lập tức vươn hai tay ra, nhẹ nhàng bao phủ hai bên huyệt Phong Trì của anh.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của nhau, Bùi Ôn Du cũng cảm thấy quá mức im lặng, bầu không khí im ắng như vậy vô cùng xấu hổ, khiến trong đầu anh có những suy ý nghĩ hỗn loạn.
Để ngăn những cảm xúc kỳ lạ xuất hiện lần nữa, anh đưa tay chạm vào tấm thiệp nhỏ trên tủ đầu giường, mở nó ra nói: “Cô Thẩm, tôi muốn biết Dục Kỳ đã viết gì trên tấm thiệp chúc mừng, có thể phiền cô đọc giúp tôi một chút không?”
Bùi Ôn Du hỏi Chu Khải Hoa rất nhiều lần, nhưng Chu Khải Hoa nhất định không chịu nói, nhất định bảo anh đợi sau khi hồi phục thị lực thì tự mình xem. Bùi Ôn Du thấy không còn trông cậy vào anh được, chỉ có thể hỏi Thẩm Tuyết, anh lo lắng rằng mình sẽ không có ngày lấy lại được thị lực.
Tiết Huệ Vũ nhìn thoáng qua nói: “Dục Kỳ không chỉ viết chữ, còn vẽ một bức tranh nữa.”
Cô dừng một chút cười nói: “Vẫn nên chờ sau khi Bùi tiên sinh hồi phục thị lực thì tự mình xem đi.”
“Sao cô lại nói giống Chu Khải Hoa thế……” Bùi Ôn Du nhất thời bất lực rũ tay xuống, “Các cô một người hai người đều nói khi nào tôi hồi phục thị lực rồi tự mình xem, nhưng chẳng may tôi không cách nào hồi phục thị lực thì sao.”
“Bùi tiên sinh, anh sẽ hồi phục thị lực, sẽ bình phục lại rất nhanh thôi.”
Tiết Huệ Vũ không hy vọng anh luôn giữ những cảm xúc tiêu cực, điều này đối với quá trình dưỡng thương rất bất lợi.
“Cảm ơn lời chúc của cô.”
Không thể thực hiện xoa bóp phần đầu trong một thời gian dài, cuối cùng Tiết Huệ Vũ chỉ mát xa khoảng mười phút. Dựa vào mát xa và thoa thuốc tổng cộng đã chuyển qua 30 điểm giá trị hồi sinh, sau khi lên lên xuống xuống cuối cùng cũng lấy lại được 5 điểm hồi sinh.
Vì thế ngày hôm sau, Tiết Huệ Vũ lại mặt dày đến nữa.
Vốn dĩ cô còn thấp thỏm rằng Bùi Ôn Du sẽ từ chối, không ngờ anh lại lặng lẽ gật đầu.
Có vẻ như cô mát-xa thực sự rất thoải mái, làm cho Bùi Ôn Du không có cách nào từ chối……
Lần này, không giống như lần trước ngồi xe lăn, Bùi Ôn Du nằm xuống để được mát xa. Vì vậy, khi Tiết Huệ Vũ mát xa hai chân cho anh xong, lúc chuẩn bị mát xa đầu, đã thấy anh thở đều đều trên giường.
Tiết Huệ Vũ không vì Bùi Ôn Du ngủ mà lười biếng, cũng không vì đã chuyển qua 50 điểm hồi sinh xong liền lập tức rời đi. Thấy anh vô cùng mệt mỏi, ngủ mà cũng vô thức nhíu chặt mày, cô nhẹ nhàng vuốt thẳng lông mày của anh.
“Đừng cau mày khi ngủ, chờ khi tỉnh lại là có thể khỏi hẳn rồi.”
Tiết Huệ Vũ cõi lòng đầy chờ mong rằng ngày mai Bùi Ôn Du sẽ bình phục, tuy nhiên, khi giao bữa sáng vào ngày hôm sau, những gì cô nhìn thấy vẫn là Bùi Ôn Du ngồi trên xe lăn với đôi mắt u ám vô thần.
Mọi thứ dường như chẳng có gì khác biệt.
Tiết Huệ Vũ nhanh chóng gõ hệ thống:【Hệ thống hệ thống, không phải tôi đã chuyển cho cậu 50 điểm hồi sinh rồi ư? Vì sao Bùi Ôn Du vẫn chưa khỏi hẳn?】
【Ký chủ, nếu Bùi Ôn Du lập tức khỏi hẳn, nhất định sẽ bị người ta phát hiện không bình thường, cho nên giá trị hồi sinh được chuyển qua lúc trước sẽ được Bùi Ôn Du từ từ hấp thu vào cơ thể, giống như hấp thu nội lực của người khác cần được tiêu hóa và hấp thụ mới có thể dung hòa và thông suốt cho mục đích sử dụng của mình. Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, thân thể của Bùi Ôn Du sẽ ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn.】
Tiết Huệ Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bởi vì đã chuyển giá trị hồi sinh qua, Tiết Huệ Vũ không chủ động đề nghị mát xa nữa.
Nhưng cô có thể cảm thấy rào cản vô hình giữa mình và Bùi Ôn Du dường như đã bị phá vỡ bởi sự giao tiếp thân thiết trong hai ngày qua.
Cho nên vào buổi chiều khi nhìn thấy Bùi Ôn Du ngồi đờ đẫn trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, một mình lẻ loi giống như một ông lão cô độc, cô gõ cửa, chủ động bước vào: “Bùi tiên sinh, anh có muốn cùng ra vườn hoa với Dục Kỳ không?”
Mỗi lần thời gian Bùi Ôn Du phơi nắng sẽ so le với thời gian Bùi Dục Kỳ ra vườn hoa chơi, sau khi chuyển đến tầng một cũng vậy. Nhưng Tiết Huệ Vũ biết, mỗi lần cô đưa Bùi Dục Kỳ đến vườn hoa chơi, Bùi Ôn Du đều lén nghe ở trong phòng, âm thầm tăng thêm giá trị hồi sinh cho cô.
Mỗi khi cô tới đưa cơm, vấn đề mà anh hỏi nhiều nhất cũng là Bùi Dục Kỳ.
Dục Kỳ có ăn cơm đàng hoàng không, có ngủ ngon không, có chỗ nào không thoải mái không……
Tiết Huệ Vũ cảm thấy trước đây anh vẫn luôn không quan tâm con mới khiến con bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, cho nên oán hận và chỉ trích anh rất nhiều, nhưng gần đây sau khi quan sát và tìm hiểu ở cự ly gần, phát hiện Bùi Ôn Du rất muốn gần gũi với con, nhưng lại sợ gần gũi với con.
Tiết Huệ Vũ không biết trước đây anh sợ hãi điều gì, chí ít bây giờ thì điều anh sợ chính là sợ con phát hiện anh bị mù……
Giữa cha con làm gì có mối thù nào qua đêm, Tiết Huệ Vũ không đợi anh từ chối, mở miệng trước: “Dục Kỳ không còn giống như trước nữa, tính cách hướng nội đã dần trở nên hoạt bát, Bùi tiên sinh không muốn gần gũi ở bên cùng trưởng thành với thằng bé sao?”
Cảm nhận được ý định của Bùi Ôn Du, Tiết Huệ Vũ lại mạnh mẽ nói thêm: “Anh một mực trốn tránh thằng bé, nó sẽ giống như trước đây, nghĩ rằng bố chán ghét nó nên nó không dám gần gũi anh, trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, sự bầu bạn của bố là điều không thể thiếu cũng không thể thay thế. Việc thiếu vắng sự đồng hành của người bố có thể khiến trẻ cảm thấy tự ti và sợ hãi một lần nữa, và cảm giác bất an mạnh mẽ này có thể trói buộc đứa trẻ suốt đời. ”
“Nếu anh lo lắng bị phát hiện chuyện mắt mù, Bùi tiên sinh anh cứ đeo kính râm ngồi bên cạnh phơi nắng, đến lúc ấy tôi cũng đeo một cặp kính râm, Dục Kỳ sẽ không phát hiện ra.”
Câu đầu tiên Thẩm Tuyết nói đã khiến trái tim của Bùi Ôn Du rung động. Sự cám dỗ khi được chơi với con đã hấp dẫn anh đến mức anh cảm thấy tự trách bản thân sâu sắc, cảm thấy rằng trước đây anh đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người bố, hoàn toàn thất hứa với Huệ Vũ.
Để bù lại lỗi lầm lần trước đây, Bùi Ôn Du để Thẩm Tuyết đẩy mình ngồi trên xe lăn đi vào vườn hoa, vì không muốn khiến Bùi Dục Kỳ cảm thấy kỳ lạ, nên Tiết Huệ Vũ cũng đeo một cặp kính râm giống Bùi Ôn Du như lời cô vừa nói.
Bùi Dục Kỳ nhảy nhót vào vườn hoa, quả thực không hề phát hiện sự khác thường khi bố đeo kính râm đang ngồi trên xe lăn, ngược lại còn có chút hâm mộ bố đang đeo kính râm, bé cảm thấy hai mắt mình dưới ánh mặt trời có chút đau đớn.
Bé thì thầm với mẹ: “Mẹ ơi, con cũng muốn mang cái kính này……”
“Con còn bé, không thể đeo kính râm, sẽ làm cho ánh sáng thế giới bên ngoài mà con nhìn thấy thấp hơn so với phản xạ ánh sáng thông thường, ảnh hưởng đến sự phát triển của mắt.”
Tiết Huệ Vũ nói xong, đem một chiếc mũ chống nắng xinh đẹp đội lên đầu Bùi Dục Kỳ.
“Bố con vẫn đang dưỡng bệnh, mắt không chịu được ánh sáng mạnh .thích nhưng cần phải phơi nắng, nên mới đeo kính.”
Cô phổ cập khoa học nói: “Mặt trời có thể cung cấp vitamin D, điều tiết canxi, thay thế phốt pho, xúc tiến sự phát triển của khung xương, có tác dụng điều tiết miễn dịch. Vì vậy sau này bố sẽ ở vườn hoa chơi cùng chúng ta.”
Bởi vì bố cũng ở vườn hoa, Bùi Dục Kỳ vô cùng thận trọng khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, nhưng bé rất nhanh đã quẳng đoạn nhạc đệm này ra sau đầu.
Bởi vì tất cả cây nấm mà bé trồng đều mọc lên rồi!!
Bùi Dục Kỳ bắt đầu trồng nấm trong vườn từ hai ngày trước, đó là một túi nấm do Tiết Huệ Vũ mua từ Taobao.
Nào là nấm sò, nấm đùi gà, nấm du vàng, nấm bạch ngọc, đủ loại nấm trồng đầy hai chậu hoa.
Giai đoạn đầu khi nấm trổ mã không cần ánh sáng, nhưng đặt trong nhà dễ dàng thu hút côn trùng, cho nên đã đặt chậu hoa ở nơi có bóng râm trong vườn hoa, phủ khăn ẩm lên trên.
Từ ngày đầu tiên bắt đầu trồng nấm, Bùi Dục Kỳ ngày nào cũng chăm chỉ cần mẫn phun nước, như một chú ong nhỏ siêng năng.
Những gói nấm mua trên mạng đều là những loại nấm nhanh lớn, sản lượng cao, cho nên mới có hai ngày mà những sợi nấm phủ đầy trên nền đất đã nhú lên dày đặc những đám nấm nhỏ như những búp măng xuân sau một trận mưa, những bụi nấm xám xám trắng trắng vàng vàng giống vểnh lên như những chiếc ô nhỏ đáng yêu, dưới tán ô nhỏ lại nhô lên từng cụm từng cụm nấm nhỏ hình tròn.
Khi Bùi Dục Kỳ mở khăn ướt ra thấy hiện tượng này đã vô cùng thích thú. Sau khi cẩn thận dùng bình nước tưới cho những cây nấm nhỏ, bé ngay lập tức kéo tay mẹ đến và chia sẻ những cây nấm nhỏ mà bé đã trồng được.
“Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.”
Vì bài thơ này, Bùi Dục Kỳ luôn biết rằng bác nông dân quả thực rất vất vả, làm việc chăm chỉ chưa chắc đã được mùa mà có lúc lại trắng tay.
Cho nên giờ phút này, Bùi Dục Kỳ không biết rằng nấm rất dễ trồng nên rất đắc ý, cảm thấy mình có thiên phú trồng nấm, siêu thông minh! Mới hai ngày đã trồng được nấm rồi!
“Dục Kỳ thật lợi hại nha!”
Sau khi chia sẻ với mẹ và được mẹ khen vẫn chưa thấy đủ, khoảnh khắc ấy Bùi Dục Kỳ dường như đã quên uy danh của bố, lạch bà lạch bạch chạy về phía bố đang lặng lẽ phơi nắng.
“Bố ơi!” Hận không thể đem niềm vui trồng được nấm chia sẻ cho tất cả mọi người, Bùi Dục Kỳ giống như một chú chó nhỏ phe phẩy đuôi nói, “Nấm của con lớn rồi! Mới có hai ngày mà đã mọc lên rồi nha!”
Tiết Huệ Vũ đang điều chỉnh vị trí của chậu hoa, để những cây nấm nhỏ có thể hấp thụ một chút ánh sáng, thấy em bé nóng lòng muốn khắc bốn chữ “Mau mau khen con” lên mặt, quả thật bị bé con nhà mình làm cho đáng yêu muốn chết!
Đáng tiếc là Bùi Ôn Du không thể nhìn thấy bé con nhà mình đáng yêu thế nào, khi Tiết Huệ Vũ đang lo lắng không biết anh có lộ tẩy hay không…… Thì thấy anh học giọng điệu vừa mới khen ngợi của cô, nhẹ nhàng cười nói: “Ừ, Dục Kỳ thật lợi hại nha ~”
Âm thanh mềm mại bên tai khiến trái tim Bùi Ôn Du cảm thấy ngứa ngáy.
“Bố thích ăn nấm không? Con thích ăn lắm đó!”
Hầu kết anh giật giật, vì lần đầu tiên học hỏi giọng điệu của người khác mà giọng điệu vụng về khen bé con của mình, tình thương của bố ngập tràn dịu dàng nói: “Ừm, bố cũng rất thích. Nấm của Dục Kỳ trồng chắn chắn ăn ngon nhất luôn.”
Tiết Huệ Vũ ở bên cạnh nghe thấy Bùi Ôn Du nói bằng giọng điệu như vậy mà như gặp quỷ: “……?”
Tiết Huệ Vũ: Bùi Ôn Du bị…… Xuyên hồn rồi sao?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính trừ giá trị hồi sinh vì cảm thấy đối phương quá giống Huệ Vũ, lại sợ mình sẽ sinh ra ảo giác mà chuyển tình cảm qua, cho nên tự mình cảnh cáo rằng đối phương không phải Huệ Vũ, làm sao có thể nhận người khác thành Huệ Vũ, như thế là thiếu tôn trọng Huệ Vũ! Làm cho mỗi lần nữ chính xum xoe đều bị trừ điểm hồi sinh ha ha ha ha.
Nữ chính: Đau chết anh đi!(#‵′)
Bình luận truyện