Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 54: C54: Nghi ngờ



【Ngay cả cử chỉ nhỏ siết chặt tay trong vô thức khi tức giận cũng giống hệt nhau.】

***

Sau khi Tiết Huệ Vũ chính thức được thuê, Trịnh Tuệ Văn vì bị thương không thể không nghỉ một tháng, đương nhiên sẽ lo lắng trong mấy ngày mình không ở đây có thể sẽ bị Thẩm Tuyết cướp việc hay không.

Công việc bảo mẫu giống như ở đây chủ yêu cầu thấp làm việc ít tiền lương cao còn có những thu nhập béo bở khác chắc chắn sẽ không tìm được nhà nào thứ hai như thế! Trịnh Tuệ Văn lười biếng nhiều năm như vậy đương nhiên không cam lòng bị người khác chiếm lấy địa bàn của mình.

Nhưng chờ trái chờ phải cũng chẳng chờ được thư ký Chu của Bùi tổng gọi điện bảo bà ta quay lại làm việc, tự mình gọi điện đến nói mình muốn nhanh chóng trở về chăm sóc đứa trẻ cũng bị từ chối một cách uyển chuyển, dự cảm không tốt trong lòng Trịnh Tuệ Văn càng ngày càng mãnh liệt……

Vậy nên, tối hôm qua nhận được điện thoại của thư ký Chu, Trịnh Tuệ Văn nhận ra mình phải nắm bắt lấy cơ hội này nên sáng sớm mới sáu giờ rưỡi đã vội vàng chạy đến biệt thự.

Để chứng tỏ sự tồn tại của chính mình, để cho cái nhà này thấy không có bà ta là không được!

Trịnh Tuệ Văn đến biệt thự liền tích cực dọn dẹp…… Phải biết rằng ngày xưa, bà ta có thể lười biếng liền lười biếng, nhưng mà hiện tại không chỉ có nhà bếp được đánh bóng, mà còn ân cần làm bánh trôi hạt vừng nho nhỏ mà Bùi Dục Kỳ thích ăn rồi mang tới phòng Bùi Dục Kỳ.

“Thiếu gia, để tôi giúp cậu mặc quần áo nhé……”

Nhìn thấy Thẩm Tuyết thế mà lại không có trong phòng Bùi Dục Kỳ, Trịnh Tuệ Văn lập tức tươi cười hòa ái tiến về phía trước, tuy nhiên, Bùi Dục Kỳ vừa mới thức dậy và đang tự mặc mình quần áo, nhìn thấy bà ta, tựa như chuột gặp mèo, vừa lắc đầu vừa trốn tránh.

Vốn dĩ muốn tóm thằng nhóc xấu xa đi đường cũng không nhanh nhẹn này chỉ là chuyện một phút một giây, tuy nhiên một tháng không gặp, thằng nhóc xấu xa này còn nhanh hơn cả chuột, sống chết không cho bà ta chạm vào, cũng sống chết không chịu ăn bánh trôi hạt vừng nhỏ mà bà ta làm.

“Đây là bánh trôi hạt vừng nhỏ mà cậu thích ăn nhất đó!” Trịnh Tuệ Văn vừa dỗ vừa dụ, chỉ thấy ánh mắt Bùi Dục Kỳ sáng lên, lao về phía cửa thật nhanh.

Bà ta nhìn thấy Thẩm Tuyết hiển nhiên mới ngủ dậy.

Dáng người cô thướt tha đứng dựa vào cửa uể oải, nhẹ nhàng bắt lấy Bùi Dục Kỳ đang nhào vào lòng cô.

“Hôm nay chúng ta ăn hoành thánh nhỏ đi!”

“Ừm ừm” Bùi Dục Kỳ thở dài một hơi nhẹ nhõm nằm trong lòng mẹ cọ cọ. Vừa rồi bị người xấu đuổi theo dọa bé sắp khóc luôn rồi.

Thấy đuôi mắt bé con nhà mình sưng đó giống như một chú thỏ nhỏ, Tiết Huệ Vũ lập tức trấn an vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của bé con, liếc về phía Trịnh Tuệ Văn đang ồn ào “Tôi đã nấu bánh trôi vừng”, cô cười nói: “Dì Trịnh, chào buổi sáng, thật vất vả cho dì vì đã làm bữa sáng cho Dục Kỳ. Nhưng bánh bao vừng có quá nhiều calo, độ dính cao không dễ tiêu hóa. Mà gần đây Dục Kỳ lại bị đau răng nữa……”

Từ bé đến lớn, Bùi Dục Kỳ đánh răng không đúng cách, vệ sinh răng miệng căn bản cũng không đúng cách, sau khi Tiết Huệ Vũ phát hiện lập tức uốn nắn lại cho bé, cũng may mà không bị sâu răng. Bây giờ nói răng đau cũng là lừa Trịnh Tuệ Văn mà thôi.

“Có thể răng đau là bởi vì trước đây ăn quá nhiều đồ ngọt, hơn nữa cách đánh răng còn không chính xác…… Vậy nên không thể lại ăn những đồ ăn ngọt và dầu mỡ như vậy nữa.”

Bùi Dục Kỳ đau răng có thể là bị sâu răng rồi! Đối phương ngầm có ý nói phải chăng bà ta chăm sóc cho Bùi Dục Kỳ không tốt, khiến bé bị sâu răng? Một cái nồi lớn như vậy chụp xuống, đương nhiên Trịnh Tuệ Văn sẽ không nhận rồi.

Bà ta lập tức đặt bát xuống ngượng ngập nói: “Là tôi suy nghĩ không chu toàn…… Thấy đứa nhỏ thích liền nấu bánh trôi ngay…… Thật ra tôi cũng chưa ăn được mấy lần…… ”


“Tôi biết dì Trịnh vì yêu thương thằng bé mà sốt ruột, vì Dục Kỳ thích mà chuẩn bị bánh trôi vừng, làm bảo mẫu toàn năng, sao có thể không biết thằng bé có thể ăn gì có thể không ăn gì được chứ, chắc chắn không thể nào khiến thằng bé bị sâu răng đâu……”

Trịnh Tuệ Văn: “……”

“Còn có những bộ quần áo này của Dục Kỳ, vốn muốn đem đến tiệm quần áo ở bên ngoài để giặt ủi, nếu dì Trịnh đã về rồi, vậy đành phải làm phiền dì Trịnh thôi.”

Trịnh Tuệ Văn nhìn đống quần áo xếp chồng lên nhau giống như một cái núi nhỏ, khiếp sợ nói: “Cô không giặt quần áo cho thiếu gia ư?”

“Tôi đã giặt một vài lần, tôi không tìm thấy bất kỳ loại bột giặt chuyên dụng nào dành cho trẻ con, còn phải mua một chai mới. Nhưng công việc của tôi vốn là gia sư của Dục Kỳ, quần áo của trẻ con thì cần phải giặt tay, tôi phải ở bên cạnh Dục Kỳ, thật sự không rút ra được chút thời gian trống nào…… Cũng không thể trực tiếp ném quần áo vào máy giặt được……”

Trịnh Tuệ Văn luôn ném đống quần áo vào máy giặt, trái tim đột nhiên nhảy dựng, chợt nghe đối phương lại nịnh hót bà ta nói: “Bảo mẫu toàn năng giống như dì Trịnh đây đã chăm sóc Dục Kỳ nhiều năm như vậy, trên phương diện giặt dũ quần áo trẻ con nhất định là quen tay hay làm. So với người giặt dũ cẩu thả như tôi, chi bằng giao toàn bộ quyền cho dì Trịnh đi vậy.”

Nhìn một lớn một nhỏ ăn bữa sáng mỹ mãn còn chính mình phải đi giặt quần áo, Trịnh Tuệ Văn tức giận đến mức ngứa răng.

“Đúng rồi dì Trịnh, trước đây dì mua bột giặt chuyên dụng dành cho quần áo trẻ con rồi đặt ở đâu vậy? Dùng hết rồi hả?”

“Ừ…… Dùng hết rồi.”

“Dì mua nhãn hiệu nào? Để tôi xem cái nào dùng tốt hơn?”

Lúc Bùi Dục Kỳ vừa sinh ra quả thực có dùng bột giặt chuyên dụng dành cho quần áo trẻ em, Trịnh Tuệ Văn nhìn thoáng qua nhãn hiệu bột giặt trong tay, gật đầu nói: “Là…… Là nhãn hiệu này……”

“Chúng ta dùng cùng một nhãn hiệu à…… Bùi tiên sinh nói dì đã mua bột giặt quần áo rất đắt…… Tôi còn tưởng là hàng ngoại nhập nào chứ.”

Đương nhiên là Bùi Ôn Du không nói, ngay cả nhãn hiệu bột giặt anh còn không biết. Nhưng lúc còn làm ma bay lơ lửng, Tiết Huệ Vũ đã tận mắt chứng kiến ​​cách Trịnh Tuệ Văn ném quần áo của con mình vào máy giặt như thế nào.

Trịnh Tuệ Văn nghĩ rằng Bùi tổng thật sự nói như vậy thì trong lòng hồi hộp, nhất thời chột dạ. Đã lâu rồi bà ta không mua, đều dùng hóa đơn để báo thanh toán. Nếu sau này Thẩm Tuyết phụ trách mua đồ ăn, vậy sau này mình làm sao vơ vét chút béo bở nữa đây???

Cảm giác nguy cơ của Trịnh Tuệ Văn rất mãnh liệt, nhiều lần muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Bùi Dục Kỳ, nhưng người cái người phụ nữ Thẩm Tuyết này không biết đã sử dụng phép thuật gì, lại bắt chẹt thằng nhóc ngốc Bùi Dục Kỳ trong tay, khiến cho thằng nhóc ngốc này quấn lấy cô ta giống như một cái đuôi.

Thằng nhóc chết tiệt kia rõ ràng biết nói chuyện mà một câu cũng không thèm nói với bà ta!

Không lấy được lợi ích gì, Trịnh Tuệ Văn chỉ có thể tính đến mưu kế khác.

Bà ta quyết định cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt Bùi tổng, nhưng mà ngẩn người cả ngày phát hiện Bùi tổng đang dưỡng bệnh rất ít khi ra khỏi phòng, cho dù có ra ngoài cũng có hộ lý chăm sóc, hoàn toàn không có cơ hội để bà ta chen chân vào thể hiện……

Trong lúc nhất thời địa vị của bà ta trở nên vô cùng gượng gạo.

Không làm việc…… Thì lo lắng vị trí của mình bị thay thế, nhưng làm việc…… Lại trực tiếp từ một bảo mẫu toàn năng biến thành kẻ bị Thẩm Tuyết sai như lao công.


Một lúc thì chùi bồn cầu, một lúc thì lau cửa kính, điều này làm cho Trịnh Tuệ Văn hết ăn lại nằm trở nên rất bất mãn! Cũng nhìn ra đối phương cố ý nhắm vào mình! Thậm chí lúc sai bà ta làm việc, dáng vẻ mơ hồ còn có…… Phong thái của một nữ chủ nhân!

Trịnh Tuệ Văn đương nhiên không thể để đối phương chèn ép mình một cách thoải mái như vậy, cho nên vẫn tìm cơ hội soi mói Thẩm Tuyết, tìm kiếm nhược điểm của Thẩm Tuyết!

Nhưng giám sát Thẩm Tuyết một ngày cũng chẳng tìm được vấn đề gì của cô, cứ như vậy nhoáng một cái đã đến buổi tối.

Trịnh Tuệ Văn luôn đi ngủ vào lúc mười giờ, nhất là hôm nay bận rộn mệt mỏi cả ngày khiến bà ta buồn ngủ rất sớm.

Nhưng lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện Thẩm Tuyết không trở về phòng ngủ.

Trịnh Tuệ Văn bỗng nhiên bật dậy khi cho rằng cô ta đang ở bên ngủ cùng Bùi Dục Kỳ, nhưng mà rón ra rón rén đẩy cửa phòng Bùi Dục Kỳ ra, lại chỉ thấy Bùi Dục Kỳ đang say ngủ một mình, không hề có bóng dáng của Thẩm Tuyết.

Hơn nửa đêm, không ở phòng Bùi Dục Kỳ, cũng không ở phòng bảo mẫu, vậy sẽ đi đâu?!

Nhận thấy mình có thế bắt chẹt được nhược điểm của Thẩm Tuyết, cảm giác buồn ngủ của Trịnh Tuệ Văn lập tức không còn nữa! Cảm thấy hơn nửa đêm mà Thẩm Tuyết lén lút chắc chắn đang giở trò mèo!

Nhưng mà tìm quanh một vòng vẫn không tìm thấy bóng dáng Thẩm Tuyết đâu……

Vậy ngoại trừ tầng hầm, chỉ còn lại…… Phòng của Bùi tổng……?!

Trịnh Tuệ Văn hít một hơi thật mạnh, rón rén xuống lầu đến phòng của Bùi tổng.

Trong phòng Bùi tổng không có âm thanh gì…… Huống hồ Bùi tổng là người thế nào! Sao có thể coi trọng con hàng này chứ!

Trịnh Tuệ Văn càng nghĩ càng cảm thấy khẩu vị của Bùi tổng không thể thấp như vậy, cho nên chỉ còn lại tầng hầm…….

Chẳng lẽ lén lút xem phim ở rạp chiếu phim gia đình?

Trong lòng Trịnh Tuệ Văn mừng rỡ, cuối cùng đã có thể bắt được thóp của cô ta. Tuy nhiên sau khi đi vào tầng hầm, Trịnh Tuệ Văn rút di động ra để chụp ảnh bằng chứng ngàn lần không nghĩ tới…… Đèn phòng khiêu vũ đang sáng!!!

Mà Thẩm Tuyết, dám to gan lớn mật ở trong phòng khiêu vũ của bà chủ nhảy múa!!!

Phải biết rằng phòng khiêu vũ của bà chủ ngoại trừ quét dọn vệ sinh ra thì sẽ không cho bất cứ một ai tiến vào, bao gồm cả Bùi tổng.

Tưởng tượng đến chuyện cuối cùng mình cũng bắt được bằng chứng Thẩm Tuyết phạm sai lầm, tưởng tượng đến chuyện ngày hôm sau Thẩm Tuyết sẽ bị Bùi tổng đuổi cổ ra ngoài, trong lòng Trịnh Tuệ Văn cực kỳ vui vẻ, vô cùng có tinh thần nói: “Nhìn cái điệu bộ này của cô thì chẳng phải là lần đầu lén sử dụng. Không được sự đồng ý của chủ nhân mà đã tự tiện sử dụng phòng khiêu vũ, tôi sẽ nói cho Bùi tổng biết từ đầu đến cuối! Cô còn gì muốn giải thích không?”

Trịnh Tuệ Văn vốn tưởng rằng bị phát hiện thì Thẩm Tuyết sẽ ăn nói khép nép cầu xin và nhận lỗi với bà ta, nhưng lại thấy cô “Ồ” một tiếng thu lại cái chân đang giơ lên cao, cũng không để ý lắm đến sự uy hiếp ngấm ngầm của bà ta.

“Thái độ của cô là sao đấy?” Thấy cô chẳng hề bận tâm, Trịnh Tuệ Văn cau mày bất mãn cao giọng, “Sáng mai tôi sẽ nói với Bùi tổng, cô sẽ bị sa thải ngay lập tức!”


“Bà muốn nói với Bùi tổng thì cứ nói đi, tôi chả sao cả.” Tiết Huệ Vũ cũng thuận miệng gọi một tiếng Bùi tổng, thản nhiên cười nói: “Vô cớ sa thải nhân viên, thì phải trả tiền bồi thường. Hơn nữa, dì cảm thầy Bùi tổng là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì tôi sử dụng phòng khiêu vũ một chút mà sẽ sa thải tôi hả? Không khỏi chuyện bé xé ra to rồi.”

Thấy hai người bắt đầu tranh chấp, Bùi Ôn Du đang bật tiếng nghe lén: “.…..”

“Đây là phòng khiêu vũ của bà chủ!”

Thấy đối phương không hề biết phòng khiêu vũ của bà chủ có tầm quan trọng như thế nào trong lòng Bùi tổng, Trịnh Tuệ Văn nghiến răng nhấn mạnh nói: “Bà chủ không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào phòng khiêu vũ của cô ấy! Cô chẳng những tự tiện sử dụng phòng vũ đạo, còn mặc quần áo của bà chủ! Bùi tổng kiên quyết không cho bất cứ kẻ nào động vào đồ của bà chủ, cô làm bẩn phòng khiêu vũ của bà chủ, còn làm bẩn quần áo của bà chủ, cô cảm thấy Bùi tổng sẽ không giận dữ ư? Tự tiện sử dụng đồ đạc của chủ nhân, chính là trái với hợp đồng! Mắc gì không thể sa thải cô! Cô đúng là một kẻ trộm!

Tiết Huệ Vũ tuyệt đối không ngờ kẻ ăn cướp lại vừa ăn cướp vừa la làng.

Vừa tôi chỉ lo xem múa ba lê, lúc này mới nhận ra Thẩm Tuyết đang mặc đồ của Huệ Vũ, Bùi Ôn Du sững sờ tại chỗ…… Thế mà vừa rồi anh cũng không phát hiện ra dù chỉ một chút……

Tuy rằng Thẩm Tuyết đối xử rất tốt với Dục Kỳ, nhưng lại lén lút mặc quần áo của chủ, thậm chí còn tự tiện sử dụng phòng khiêu vũ của chủ, tính nết như vậy làm cho Bùi Ôn Du không khỏi lo lắng, tương lai có thể Thẩm Tuyết sẽ ngày càng táo tợn hơn.

Chợt nghe thấy cô thản nhiên nhướn mày nói “Nếu phòng khiêu vũ này là thuộc quyền sở hữu của bà chủ, vậy nếu bà chủ không để bụng không tức giận thì sao? Hẳn là Bùi tổng không có quyền tức giận thay bà chủ đúng không?”

“Hả?” Trịnh Tuệ Văn cảm thấy não của Thẩm Tuyết hình như bị hỏng rồi.

“Bà chủ đã sớm qua đời rồi, nếu bà chủ còn sống, làm sao có thể không đuổi cổ kẻ tự tiện sử dụng phòng của cô ấy ra ngoài được chứ! Còn dám lén lút mặc quần áo của bà chủ! Quần áo của bà chủ cô có bồi thường nổi không?”

“Dì nói chắc nịch như vậy, chẳng lẽ trước đây bà chủ từng đuổi người khác ra ngoài rồi ư?”

Tiết Huệ Vũ có chút buồn bực, sao cô lại không biết trước đây mình lại hà khắc như vậy nhỉ? Sao trong miệng Trịnh Tuệ Văn, cô giống như một mãnh thú ghê gớm vậy…… Cô chỉ chán ghét bị người khác quấy nhiễu khi đang tập trung nhảy mà thôi. Đặc biệt là tiếng máy hút bụi…… rất phiền phức.

“Còn nữa…… Dì dựa vào cái gì mà nói bà chủ đã sớm qua đời?”

Tiết Huệ Vũ bất mãn nói: “Thi thể vẫn chưa tìm được, nếu giấy chứng tử chưa được cấp, là đang ở trong tình trạng mất tích. Bà chủ nhất định sẽ trở về. Như nào, dì thật sự hy vọng bà chủ sẽ chết ư? Cũng đúng, dì ngược đãi con cô ấy như vậy, còn lén trộm đồ của cô ấy, cô ấy mà trở về sao có thể buông tha cho dì chứ, cô ấy thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho dì.”

Lúc trở thành quỷ, cô hận không thể bóp chết Trịnh Tuệ Văn.

“Cô…… Cô ngậm máu phun người!” Trịnh Tuệ Văn cả kinh lui về phía sau một bước, chột dạ tức giận nói: “Rõ ràng chính cô là người lén lút dùng phòng khiêu vũ của bà chủ, lén mặc quần áo của bà chủ, đừng hòng nói lảng sang chuyện khác!”

Hai người tranh cãi kịch liệt như thế, đương nhiên quấy rầy đến thầy Tệ đang ngủ không say trong phòng khách.

Anh ta nghe tiếng mà đi đến, hoảng hốt bước đến khuyên can nói: “Bùi tổng đã ngủ rồi, hai người đừng ồn ào nữa. Chẳng may đánh thức Bùi tổng thì phải làm sao? Có chuyện gì chờ đến sáng mai Bùi tổng ngủ dậy rồi lại tính.”

Thấy thầy Tề trở thành nhân chứng, Trịnh Tuệ Văn cũng lười phí võ mồm với Thẩm Tuyết: “Thầy Tề nói đúng, tự mình lén lút dùng phòng khiêu vũ đã là một sai lầm to lớn rồi, cũng không thể vì thế mà nửa đêm đánh thức Bùi tổng. Về chuyện đêm nay, chờ sáng mai Bùi tổng tỉnh lại tôi sẽ báo cáo sau.”

Sau khi ném xong những lời này, bà ta đắc ý liếc nhìn Thẩm Tuyết một cái rồi đi lên lầu.

“Bà……” Thầy Tề lắc đầu với Thẩm Tuyết, thở dài nói: “Chuyện của bà chủ là điểm mấu chốt đối với Bùi tổng…… Bùi tổng thật sự sẽ tức giận.”

Dù rằng mới ở chung với nhau chưa đến một tháng, nhưng còn hơn cái bà cà chớn Trịnh Tuệ Văn kia, thầy Tề thích Thẩm Tuyết chân thành chăm sóc cậu chủ nhỏ Bùi Dục Kỳ hơn. Cho nên anh ta cũng không hy vọng cô bị Trịnh Tuệ Văn đuổi đi.

Nhưng Bùi tổng…… Đối mặt với chuyện của bà chủ luôn rất không có lý trí. Chỉ sợ chuyện đêm nay sẽ bị Trịnh Tuệ Văn nói quá lên……


“Đêm nay cô hãy nghĩ cách giải thích thật tốt đi, Bùi tổng hẳn sẽ nể tình D,ục Kỳ không đuổi cô đi đâu……”

???

Tiết Huệ Vũ vốn tưởng rằng Trịnh Tuệ Văn cố ý hù dọa mình, sau khi nghe thầy Tề cũng nói vậy, mới nhận ra mình có lẽ sẽ thật sự bị sa thải, cô hơi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

Không phải chứ không phải chứ…… Bùi Ôn Du chắc sẽ không lòng dạ hẹp hòi đến mức chỉ vì một chuyện cỏn con này mà sa thải nhân viên……

Tiết Huệ Vũ thực sự đã mua hai bộ quần áo tập múa, thay phiên giặt dũ.

Nhưng tối nay trùng hợp một bộ chưa khô, một bộ không cẩn thận đã làm bẩn…… Vì vậy, nghĩ rằng không có ai, liền dứt khoát mặc bộ đồng phục tập múa trước kia của mình…… Không ngờ, vào đêm nay lại trùng hợp lại bị Trịnh Tuệ Văn bắt gặp……

Cô thật sự không hiểu, cực kỳ không hiểu!

Hơn nữa, cô động một cái đã sa thải người khác lúc nào! Quả thực là đang bôi nhọ danh tiếng mỹ miều của cô mà!

Tiết Huệ Vũ tức giận nắm chặt tay.

Sau khi đợi mọi người rời khỏi tầng tầm hết, Bùi Ôn Du mới khép máy tính lại.

—— Dì dựa vào đâu mà nói bà chủ đã sớm qua đời! Thi thể vẫn chưa tìm được, nếu giấy chứng tử chưa cấp, chính là đang ở trong tình trạng mất tích. Bà chủ nhất định sẽ trở về.

Vốn dĩ anh không hài lòng, nhưng khi những lời này văng vẳng bên tai, trái tim của Bùi Ôn Du như bị ai đó gõ mạnh, phát hiện lý trí cũng theo đó ngừng hoạt động.

Suốt ba năm, tất cả mọi người đều cho rằng Huệ Vũ chắc chắn đã qua đời, dù anh tìm kiếm thế nào cũng vô ích…… Nhưng đây là lần đầu tiên có người khẳng định chắc chắn rằng Huệ Vũ sẽ trở về như vậy.

Anh nói đi nói lại, năm này qua năm khác, cho đến bây giờ, thậm chí chính mình cũng cảm thấy như đang tự lừa mình dối người.

—— Huệ Vũ nhất định sẽ trở về.

Giọng nói giống nhau, dáng người giống nhau, ngay cả cử chỉ nhỏ siết chặt tay trong vô thức khi tức giận cũng giống hệt nhau.

Đây cũng là…… Ảo giác của anh sao?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi ngày phát hiện một chi tiết nhỏ • Bùi Sherlock Holmes • Ôn Du: Chân tướng chỉ có một!

Tiết Huệ Vũ: Mong chờ!

Bùi Ôn Du: Tôi mắc bệnh rồi qwq

Bùi Ôn Du:......

Đừng nóng vội đừng nóng vội, tuần này sẽ nhận ra, để tôi ngược Bùi tổng thêm chút nữa, nhân tiện đóng gói những kẻ cặn bã được đưa vào nhà tù.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện