Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 64: C64: Nhảy múa



【Làm tôi nhớ đến con gái mình.】

***

Sau khi tiến hành xong trò chơi của các bạn nhỏ, các nghệ sĩ lên biểu diễn để chúc mừng sinh nhật Tiết Khánh Vũ.

Ca hát, khiêu vũ, nói tướng thanh, biểu diễn ảo thuật, biểu diễn võ thuật, có thể nói là rất nhiều ngôi sao trợ hứng, không hề thua kém đêm gala nào. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để thể hiện năng lực trước đám người tài phiệt này.

Mà làm bạn gái của Tiết Hoành Tuấn, Mạnh Vũ Vi đương nhiên cũng thay một bộ váy ba lê, tự mình múa một khúc ba lê tuyệt đẹp động lòng người.

Các ông lớn tài phiệt vỗ tay nhiệt liệt bên dưới, khen Mạnh Vũ Vi múa quá xuất sắc xứng đáng là bà hoàng ba lê trong nước, nhưng Tiết Huệ Vũ lại cau mày khi xem.

Đầu tiên, Tiết Huệ Vũ rất không thích múa trước những người không biết thưởng thức ba lê, nhất là trong hoàn cảnh huyên náo thế này. Mà vở múa ba lê của Mạnh Vũ Vi, trong mắt Tiết Huệ Vũ chính lấy lòng người xem, nó chỉ là khoe khoang kỹ năng đơn giản, căn bản không có cảm xúc phù hợp với bài hát.

Quan trọng hơn là, đã ba năm rưỡi trôi qua, theo lý thuyết mà nói Mạnh Vũ Vi được bầu làm bà hoàng ba lê kia, trình độ vũ đạo hẳn là đứng ở vị trí đầu trong nước, tuy nhiên một điệu múa vừa rồi, trình độ còn kém hơn so với ba năm trước!

Ba lê vĩnh viễn không có giới hạn tận cùng, không có giỏi nhất, chỉ có giỏi hơn. Cho dù đứng ở vị trí cao nhất, cũng không nên dừng lại bước chân khám phá.

"Điệu múa của Mạnh Vũ Vi giống như trên thiên đàng, may mắn là biểu diễn cuối cùng, nếu không những người biểu diễn phía sau sẽ chịu bao nhiêu áp lực chứ……"

Người dẫn chương trình hùng hồn khen ngợi, Mạnh Vũ Vi mỉm cười đúng mực, chấp nhận lời khen như lẽ đương nhiên.

Nhưng cái nhíu mày của Tiết Huệ Vũ trong đám đông không ăn khớp, hoặc có thể do Mạnh Vũ Vi luôn bất giác mà chú ý đến cô, khi cô ta đi xuống đài đến bên cạnh Tiết Huệ Vũ, đột nhiên hỏi trước mặt mọi người: "Thẩm tiểu thư không thích ba lê sao? Vì sao luôn nhíu mày thế?"

"Múa đoạn cuối sai rồi."

Tiết Huệ Vũ thuộc loại tính cách có sai nhất định phải chỉ ra. Vừa rồi cô nhịn lâu lắm mới nhịn xuống được, không ngờ Mạnh Vũ Vi lại chủ động hỏi cô, vì thế Tiết Huệ Vũ không thể kìm được chuyện thấy sai mà không chỉ ra, không hề lưu tình mà mở miệng nói: "Có khoảng năm giây không theo kịp tiết tấu, quá khoe khoang kỹ năng mà xem nhẹ cảm xúc, nếu có thể……"

Sắc mặt Mạnh Vũ Vi thay đổi, nghĩ đến chính mình bởi vì thấy cô nhíu mày nên mới nhảy chậm nửa nhịp, không ngờ một chi tiết nhỏ như vậy lại bị đối phương bắt được. Mà giọng nói quen thuộc của đối phương khiến cô ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than, phảng phất như bị Tiết Huệ Vũ xoi mói trước mặt mọi người.

Mạnh Vũ Vi bỗng nổi da gà khắp người, lập tức ngắt lời: "Thẩm tiểu thư không hiểu ba lê nên hiểu lầm rồi, tôi không múa sai, đó là biến tấu."


Tiết Huệ Vũ biết cô ta vịt chết còn cứng miệng, suy nghĩ một chút rồi không tiếp tục vạch trần nữa, ai ngờ Bùi Ôn Du ngồi bên cạnh đột nhiên nói một câu: "Cô Thẩm múa ba lê rất giỏi."

Ngay khi giọng nói của Bùi Ôn Du rơi xuống, cả bàn im lặng trong vài giây, lòng tự tôn của Mạnh Vũ Vi dâng lên, đôi mắt mở to không thể tin được: "Bùi tổng, tôi là một vũ công chuyên nghiệp, anh cảm thấy tôi sẽ múa sai, còn một kẻ nghiệp dư như cô ta nói rất đúng sao?"

"Chẳng lẽ cô không múa sai ư?" Bùi Ôn Du ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Mạnh Vũ Vi, "Cô khẳng định cô không múa sai dù chỉ một chút đúng không?"

Những câu hỏi vặn lại khiến cho trái tim Mạnh Vũ Vi đập loạn nhịp, chẳng lẽ Bùi Ôn Du cũng nhìn ra mình múa sai rồi ư?!

Vợ của anh ta là Tiết Huệ Vũ…… Dường như bản thân anh ta cũng thích xem kịch múa ba lê…… Chẳng lẽ, anh ta thật sự am hiểu múa ba lê……?

Nhưng chỉ gần năm giây thôi mà.

Khi trái tim Mạnh Vũ Vi đang bất ổn, Tiết Hoành Tuấn đột nhiên mở miệng nói: "Chị gái tôi múa ba lê có thể nói là tuyệt nhất, anh rể chịu hun đúc từ chị gái, ánh mắt đối với ba lê hẳn là khá cao. Có thể khen người khác múa ba lê rất giỏi, chứng tỏ trình độ múa ba lê của Thẩm tiểu thư nhất định không tồi."

Nhìn như một lời hòa giải, lại tâng bốc trình độ múa ba lê của đối phương lên một địa vị khá cao.

Tiết Hoành Tuấn dường như không nhận thấy bầu không khí khó xử xung quanh, tiếp tục tâng bốc nói: "Chi bằng Thẩm tiểu thư cũng lên sân khấu biểu diễn một khúc đi?"

Những lời này xem như là đang giúp đỡ Mạnh Vũ Vi.

Trước mặt mọi người soi mói Mạnh Vũ Vi múa sai, chính là bắt bẻ sĩ diện của hắn, nên hắn cố ý tâng bốc đối phương làm cho đối phương phải lên sân khấu.

Thật ra đúng là Tiết Hoành Tuấn sớm đã có bất mãn với Mạnh Vũ Vi nên cố tình làm cho cô ta xấu hổ

Thân là bà hoàng ba lê, thế nhưng lại bị một kẻ gia sư gia đình không biết từ đâu tới so kè trình độ múa ba lê?

Bản thân mình múa giỏi hơn đối phương nhất định là chuyện hiển nhiên.

Mà vị Thẩm Tuyết này múa không giỏi, sẽ tát vào mặt Bùi Ôn Du với câu nói "Cô Thẩm múa ba lê rất giỏi" kia.


Đối với Tiết Hoành Tuấn mà nói, chỉ là xem trò hay mà thôi. Ai thua ai thắng, hắn đều vui vẻ xem trò hay.

Suy nghĩ của mọi người đều khác nhau, sắc mặt của Mạnh Vũ Vi thay đổi ngay lập tức, trừng mắt nhìn Tiết Hoành Tuấn một cái.

"Sao nào, sợ đối phương múa giỏi hơn cô hả?" Tiết Hoành Tuấn cười khẽ kề bên tai nói thầm: "Hay là do tôi nhắc đến chị gái?"

Mạnh Vũ Vĩ mở một nụ cười nhẹ, quái gở nói: "Chỉ là ngạc nhiên thôi, anh nhớ thương chị gái mình nhiều hơn so với tôi nghĩ đó."

Trong loại trường hợp này, Tiết Huệ Vũ không muốn lên sâu khấu dù chỉ một chút. Nhưng hệ thống lại đột nhiên nhảy ra nói:【Ký chủ ký chủ, đó là một cơ hội để người khác nhận ra cô đó! Giá trị hồi sinh đã đình trệ rất lâu rồi, cô phải hăng hái hơn nữa đi!】

Bên tai truyền đến lời nói lảm nhảm lo lắng của hệ thống, cân nhắc đến mục đích của mình, Tiết Huệ Vũ hạ ánh mắt xuống, Bùi Ôn Du thấy cô trầm mặc một thời gian dài, chuẩn bị thay cô từ chối, cô bỗng mở miệng trước: "Được. Hôm nay là đại thọ của chủ tịch Tiết, cho phép tôi biểu diễn một màn kém cỏi rồi."

Mạnh Vũ Vi thấy cô dám can đảm chấp nhận thách thức, liền cảm thấy cô lộ mặt là để nổi tiếng, nhưng mà gương mặt này thật sự bình thường không có gì nổi bật, trong trường hợp này chỉ sợ cũng chẳng nên cơm cháo gì, trong thâm tâm Mạnh Vũ Vi chỉ biết cười nhạo đối với hành vi ảo tưởng được bay lên đầu cành thành phượng hoàng này của cô ta.

Thấy Thẩm Tuyết thực sự đi lên sân khấu biểu diễn, Tiết Hoành Tuấn không khỏi nhếch khóe môi, cao giọng nói: "Nào, chúng ta hãy nhường sân khẩu cho Thẩm tiểu thư!"

"Tôi cần thay váy múa ba lê, không biết có thể phiền Mạnh tiểu thư cho tôi mượn mặc một chút được không?"

Mạnh Vũ Vi trừng lớn mắt, cuối cùng vẫn đồng ý cho mượn váy múa ba lê, cùng lắm thì dùng xong sẽ ném đi, cô ta cũng chẳng thiếu chút tiền ấy.

Chỉ là Mạnh Vũ Vi không nghĩ tới, rõ ràng đối phương đã từng sinh em bé, nhưng dáng người lại thon thả mảnh khảnh hơn so với cô ta tưởng tượng, thật sự không hề có chút cố sức để mặc vừa bộ váy ba lê của cô ta! Thậm chí còn ôm sát cơ thể, phác họa ra vòng eo thon như liễu.

"Mạnh tiểu thư hình như béo hơn chút thì phải……" Tiết Huệ Vũ sau khi mang thai còn có mỡ bụng, tuy rằng rất cố gắng phục hồi vóc dáng, nhưng vẫn không thể so với dáng người thời đỉnh cao của mình, mà hiện tại cô lại mặc vừa đồ múa ba lê của Mạnh Vũ Vi.

Cho nên, Tiết Huệ Vũ dừng một chút, hỏi ngược lại: "Là có thai sao? Thảo nào……" Trình độ múa thụt lùi rồi……

Mạnh Vũ Vi vốn dĩ muốn xem trò hay rằng đối phương không mặc vừa, nghe đối phương nói mình béo mới thì có chút căm tức, câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến cô ta nghẹn họng ngay tại chỗ……

"Tôi không có mang thai!" Nếu thật sự mang thai, vậy thì tốt rồi……


Ồ…… Hóa ra thật sự béo lên……

Ánh mắt của đối phương rõ ràng đang nói cô béo, Mạnh Vũ Vi thở gấp muốn tranh cãi, chỉ thấy đối phương đã đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Được lắm…… Để tôi xem trình độ múa ba lê của cô rốt cuộc như thế nào, mà đòi chỉ chỉ trỏ trỏ tôi!

Ôm tâm lý chuẩn bị châm chọc khiêu khích một phen, Mạnh Vũ Vi cũng cười lạnh mà đi ra theo.

Sau khi đổi đồ múa ba lê và lên sân khấu, Tiết Huệ Vũ dặn dò người dẫn chương trình, rồi cầm lấy microphone nói: "Hôm nay là sinh nhật của Chủ tịch Tiết, tôi sẽ múa một khúc《Happy Birthday To You》dành tặng cho Chủ tịch Tiết."

Khi khúc dạo đầu piano quen thuộc vang lên ở đại sảnh, mọi người đồng loạt ồ lên, thảo luận sôi nổi, rõ ràng là không nghĩ rằng thể loại bài hát này có thể kết hợp với múa ba lê tao nhã. Ngay cả Mạnh Vũ Vi cũng đều nhíu mày, cảm thấy mình đã bị kéo xuống đẳng cấp thấp hơn, lãng phí váy múa ba lê của cô ta.

Tiết Hoành Tuấn như liên tưởng đến điều gì đó, cười nói: "Hoàn toàn không nghĩ tới lại chọn bài này, thật sự làm cho người ta mong chờ sự kết hợp của múa ba lê."

Tất cả mọi người đều đang xem trò hay, cảm thấy mạch ý tưởng nịnh hót của Thẩm Tuyết này quá kém, tuyệt đối sẽ làm hỏng tất cả, hoàn toàn không chú ý có một người trong sảnh tiệc đang thay đổi sắc mặt.

Đó không phải là một bài hát thiếu nhi truyền thống như mọi người nghĩ, đó là một bài hát mừng sinh nhật được biến tấu phiên bản piano. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nhạc vang lên, Tiết Huệ Vũ nhanh chóng nhón mũi chân lên.

Hai chân thu sát, phần eo đứng thẳng, cô duỗi đôi tay ra, mũi chân điểm nhẹ, chỉ là một tư thế cơ bản mà trong phút chốc đã khiến toàn thân tràn ngập một loại khí chất không nói nên lời.

Nương theo âm thanh của tiếng piano, mỗi nhịp điệu rơi xuống, đôi giày múa chuyển động trái phải trên sân khấu. Dáng người cô nhẹ nhàng, váy ba lê trắng noãn xoay tròn trên không trung, cô lấy đà đáp xuống đất, lại xoay tròn một lần nữa.

Tiết Huệ Vũ không dùng những kỹ xảo độ khó cao để thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng mọi động tác đều nhanh nhẹn tự nhiên, nhất là một đoạn biến tấu ở giữa, những bước chân sảng khoái vui vẻ nương theo những nhịp điệu đệm sôi động, ngay ngắn quy cách mức tận cùng, cũng không khiến người ta cảm thấy múa ba lê và bài ca sinh nhật không hòa hợp chút nào, như thể chúng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu.

Mọi người đã thu hồi ánh mắt thiếu hứng thú, bắt đầu kinh ngạc mà thưởng thức, chỉ có nụ cười trên mặt Tiết Khánh Vũ là bị dập tắt, ánh mắt vừa chuyên chú vừa hoài niệm nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Hai mươi năm trước, cô con gái Tiết Huệ Vũ của ông cũng tổ chức sinh nhật cho ông như thế này.

Khi ấy, con bé mới bảy tuổi, vừa học múa ba lê được hai năm, nhưng lại tự mình biên đạo một khúc《Happy birthday To You.》

Những động tác múa tuy đơn giản lặp đi lặp lại, nhưng lại chứa đựng trọn vẹn tâm tư tình cảm của con.

Sau đó mỗi năm, con biên đạo một bài múa chúc mừng sinh nhật cho ông.

Các điệu múa càng ngày càng điêu luyện, biểu cảm nét mặt càng ngày càng phong phú, còn dùng đủ loại bài hát chúc mừng sinh nhật.


Mãi đến năm con bé mười hai tuổi.

Nhưng mà hiện tại, cùng một bài hát sinh nhật, đứa trẻ nho nhỏ non nớt dường như đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, sau đó dần trưởng thành trở thành một diễn viên múa ba lê chói sáng, Tiết Khánh Vũ không khỏi sinh ra một loại ảo giác.

Một điệu nhảy kết thúc nhanh chóng, khi một âm tiết cuối cùng rơi xuống, Tiết Huệ Vũ xoay tròn từ từ chậm rãi rồi dừng lại giống như cô gái múa ba lê trong hộp nhạc.

Mũi chân cô nhón lên, một tay hướng lên trên, cuối cùng vẫn duy trì một động tác kết thúc giống như khi mở màn.

Tiết Huệ Vũ vừa mới hạ tư thế xuống, Bùi Dục Kỳ nghiêm túc xem mẹ biểu diễn, vì mẹ mà cỗ vũ đã kích động vỗ tay reo hò.

Tiếng vỗ tay của em bé đánh thức sự chú ý của Tiết Khánh Vũ, không đợi Tiết Huệ Vũ cúi đầu chào, Tiết Khánh Vũ và Bùi Ôn Du cũng vỗ tay theo.

Lúc trước, mỗi một ngôi sao đều tranh thủ đọ sắc khoe tài cũng chưa thể nhận được một cái liếc mắt của Bùi Ôn Du và Tiết Khánh Vũ, lúc này mọi người đều thấy Tiết Khánh Vũ và Bùi Ôn Du vỗ tay, cũng vang lên những tràng pháo tay thưa thớt, có một vài người cẩn thận từng li từng tí hoặc có lẽ muốn xem trò vui mà liếc nhìn vẻ mặt của Mạnh Vũ Vi.

Những người biết thưởng thức ba lê cảm thấy điệu múa ba lê này toát ra một loại tình cảm, tư duy tinh xảo, không giống như một kẻ nghiệp dư, cũng có một vài người không hiểu ba lê thì trong lòng khó hiểu, không phải chỉ múa một điệu bình thường phổ biến thôi sao? Từ đầu đến cuối chỉ là xoay vòng cũng không có kỹ năng đặc biệt nào…… Nhìn thế nào cũng đều là trình độ của Mạnh Vũ Vi cao hơn một chút đi.

Chợt nghe Tiết Khánh Vũ mở miệng nói: "Cảm ơn điệu múa ba lê của cô Thẩm, khiến tôi nhớ lại con gái tôi trước kia cũng chúc mừng sinh nhật cho tôi như vậy, nhớ lại những chuyện quá khứ đã lâu, đó thật sự là những ký ức hạnh phúc."

Hóa ra bởi vì…… Tiết đại tiểu thư……

So với những người không hiểu ba lê, màn biểu diễn nhìn như bình thường này của Tiết Huệ Vũ lại làm cho Mạnh Vũ Vi trong lòng khiếp sợ. Người khác không nhìn ra bản lĩnh của cô ấy, nhưng Mạnh Vũ Vi làm sao có thể không nhìn ra.

Có một vài động tác nhìn như đơn giản lặp đi lặp lại, thật sự muốn múa tốt múa đẹp, mà còn phải phối hợp với âm nhạc, thì tồn tại rất nhiều chi tiết nhỏ. Kỹ năng của đối phương rõ ràng là trình độ của những vũ công chuyên nghiệp.

Quan trọng hơn là, cô ấy sắp xếp một vài động tác vũ đạo cùng cách xử lý và kết hợp âm nhạc rất giống với Tiết Huệ Vũ.

"Sao sắc mặt lại kém như vậy? Bởi vì bố không khen cô mà khen Thẩm Tuyết nên không vui à?"

Hai người có đẳng cấp khác nhau bị đặt chung mâm để so sánh, cũng đủ khiến mặt mũi Mạnh Vũ Vĩ sắp mất sạch, nghĩ đến Mạnh Vũ Vi bởi vì chuyện này mà sắc mặt tái nhợt, Tiết Hoành Tuấn nhún nhún vai, không cho là đúng nói: "Trước đây Tiết Huệ Vũ múa chúc mừng sinh nhật bố, trong nhà có một đoạn video mẹ chị ta quay lại. Trước đây tôi cũng chẳng biết việc này, một năm trước bố lấy ra xem tôi mới biết."

"Tôi vừa nghe thấy cô ta múa bài này, còn nghĩ rằng bố sẽ tức giận…… Nhưng có lẽ Bùi Ôn Du đã sớm chuẩn bị, cố tình cho cô ta múa bài này để bố nhớ đến Tiết Huệ Vũ."

Tiết Hoành Tuấn thì thầm vào tai cô ta: "Giọng nói vừa giống nhau, còn có thể múa ba lê, cô không cảm thấy người phụ nữ kia đã dồn hết tâm trí bắt chước Tiết Huệ Vũ ư? Có lẽ đây chính là âm mưu của Bùi Ôn Du? Hay là hứng thú buồn nôn của Bùi Ôn Du tìm một thế thân để chơi bời nhỉ?"

Bị Tiết Hoành Tuấn chỉ rõ, Mạnh Vũ Vi vốn cảm thấy có chút kỳ quái càng nghĩ càng thấy thật giống nhau. Thấy đối phương rời chỗ ngồi vào nhà vệ sinh thay quần áo, cũng lập tức xách theo túi trang điểm đi theo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện