Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 12: Đồ tể trong sương mù phần 12



Chiếc rìu ẩm ướt bị kéo lê trên sàn nhà, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt.

Người gác cổng cả người đầy máu động tác chậm chạp quái dị mà hướng phòng khách đi tới, tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên.

Một cơn gió tanh hôi không biết từ nơi nào thổi tới, lập tức thổi tắt ngọn nến cuối cùng.

Cả tòa trang viên chìm trong bóng tối đáng sợ.

“A a a —!”

Mọi người đang ngồi vây quanh bàn rốt cuộc kịp phản ứng, tiếng thét chói tai vang lên, vừa té vừa chạy trốn.

Những cái ghế đều bị lật đổ, tình cảnh tối tăm làm cho hết thảy mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, mọi người bị xô đẩy, vấp ngã, ở trong phòng khách chật hẹp chen chúc thành một đoàn.

Carter râu quai nón gan lớn hơn một chút, quơ lấy cái ghế ném về hướng người gác cổng.

Người gác cổng vung thanh rìu nhỏ máu kia lên, két một tiếng đem cái ghế chém ra làm hai, mảnh vỡ văng khắp nơi.

“Hi hi hi hi hi hi …..! ”

Tiếng cười của trẻ con chợt trở nên bén nhọn chói tai.

Người gác cổng động tác vốn chậm chạp bỗng nhiên tăng tốc, cánh tay thô cứng xoay tròn, đem rìu bổ về phía Carter râu quai nón.

‘Xoạt!’

Bức tranh trang trí bị nghiền nát bay tứ tung, rìu bổ vào vách tường tạo ra một vết rách sâu hoắm.

Carter phản ứng rất nhanh, lúc thấy người gác cổng xông tới thì đã ôm đầu trốn qua bên cạnh, tiếng rìu chém ở ngay sau đầu hắn, mảnh vỡ đèn thủy tinh bắn lên mặt làm cho hắn bị chảy máu, nhưng căn bản hắn không quan tâm tới những chuyện này, chỉ lảo đảo xông về phía trước.

Nhưng rìu của người gác cổng nhanh hơn.

” Phập! ”

Một tiếng giòn vang giống như bổ dưa phát ra.

Nửa cái đầu của Carter trực tiếp bị cắt đi, huyết nhục đỏ trắng đan xen tanh hôi phun ra, trong nháy mắt sấm sét lóe lên, ngay cả người can đảm nhìn thấy cũng khiếp vía.

George trốn phía không xa Carter,

cả người của hắn đều bị dính máu.

Hắn giống như cá mắc cạn há to miệng dồn dập hít thở, hai chân mềm nhũn, ánh mắt ngây ngốc dựa vào tường từ từ trượt xuống, vô luận thế nào cũng không đứng lên nổi.

Chiếc rìu nhỏ máu gần trong gang tấc, George cảm giác linh hồn của mình sắp phải rời xa nhân thế rồi, hắn muốn kêu to, nhưng yết hầu lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

Hắn cho rằng mình chết chắc rồi, lại không nghĩ tới, cái rìu dính óc trắng và máu tươi lắc lắc vài cái, rồi chậm chạp thu trở về.

Quái vật gác cổng xoay người, tựa như lúc gã đến, lấy tư thế quái dị mà rời khỏi phòng khách.

Tiếng cười hi hi của trẻ con dần dần biến mất trong bóng đêm.

Tất cả mọi người đều rất hoảng sợ, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ, cơn mưa lại đang dần nặng hạt.

Lê Tiệm Xuyên phản ứng nhanh nhờ nhiều năm tôi luyện, trong nháy mắt ngọn nến bị thổi tắt hắn lập tức lựa chọn chạy tới góc tường gần cửa phòng khách, như một bóng ma lặng lẽ dung hợp vào trong bóng tối, quan sát hết thảy mọi thứ hỗn loạn xảy ra trong phòng khách.

Hắn đại khái đoán được một phần về điều kiện tử vong, nhưng khi kết hợp với vài người tử vong trước đó, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, không thể xác định.

Không khí tuyệt vọng bao trùm.

Ninh Chuẩn quấn trên lưng hắn, âm thanh tựa như muỗi kêu chui vào trong tai hắn:

“Tôi nhìn thấy rồi.”

Giọng nói của y vô cùng bình tĩnh, tốc độ cực nhanh:

“Thiếu niên tàn nhang đã từng nói ‘người gác cổng trang viên không đáng tin cậy’ phía sau của cậu ta thì hiện lên dòng chữ bằng máu ‘gã tựa như quái vật, sẽ lấy rìu chém chết các ngươi’, rất hiển nhiên, dòng chữ bằng máu kia chính là suy nghĩ của cậu ta, mà người phản bác cậu ta chính là Carter, cho nên người gác cổng giết Carter.”

Não của Lê Tiệm Xuyên lập tức thông suốt. Nếu là như vậy thì cái câu ‘đây là một tòa trang viên ăn thịt người’ hiện ra sau lưng phu nhân Riley, chính là suy nghĩ của cô ta trong một khắc đó, mà lúc cô ta có suy nghĩ này không biết là vô tình hay cố ý nhắm vào nữ nhân đang ngăn cản cô ta, cho nên nữ nhân kia bị cái gọi là trang viên ăn thịt người, ăn tươi.

Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng nhớ lại tình huống tử vong ly kỳ của mấy người trước đó.

Kyle đi mở cửa sổ bị bộ da người dính chặt, vô cùng có khả năng là ngay khoảnh khắc nọ hắn có suy nghĩ đáng sợ nào đó về bộ da người, cũng đem loại suy nghĩ này tưởng tượng trên người của mình;Brooke trước khi rời khỏi phòng khách, bị người bạn của hắn ngăn cản, nói ‘chúng ta sẽ bị chết đuối’, có lẽ khi đó người bạn của hắn đã tưởng tượng đến thảm trạng chết đuối của Brooke; Còn có hầu gái và xa phu bị treo trên tàng cây…

“Vừa rồi trên bàn nhiều hơn một phụ nữ, rất có thể là Molly phu nhân.”

Ninh Chuẩn bắt đầu giả thiết, tiến hành suy đoán:

“Cửa sổ, người gác cổng, đều là cô ta nhắc tới. Cô ta dẫn dắt mọi người ở nơi này tưởng tượng đến tình cảnh khủng bố. Có lẽ cô ta có năng lực suy đoán nhân tâm, nhưng có khả năng cao là lựa chọn ngẫu nhiên, không quy định thời gian, bởi vì lúc trước có vài người rõ ràng là không ở chung một chỗ. Cho nên tôi phỏng đoán, cách một đoạn thời gian không xác định, Molly phu nhân sẽ ngẫu nhiên chọn một người nào đó trong trang viên, thực hiện suy nghĩ trong lòng của người kia, cũng là nguyên do sau lưng bọn họ xuất hiện một hàng chữ bằng máu.”

“Tính công kích của khả năng này không chỉ giới hạn trong suy nghĩ.”

Ninh Chuẩn dừng một chút, “Khi nãy có lúc mưa to dần nhỏ đi, không có tử vong phát sinh, thời gian ngưng lại, tất cả đều rất có thể là do cô ta đang lựa chọn nên thực hiện suy nghĩ của người nào, hơn nữa trước mắt một lần chỉ có thể làm tử vong một người, không vượt qua hai người, cái này rất có thể là một giới hạn… Điều kiện kích phát tử vong ở nơi này rất đơn giản, có lẽ muốn phá cục cũng không khó lắm.”

Y khẽ cười lạnh lùng, dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm vành tai của Lê Tiệm Xuyên, nhẹ nhàng nói một câu: “Khống chế tốt đầu óc của anh.”

Xúc cảm ẩm ướt làm cho bên tai của Lê Tiệm Xuyên tê rần, hắn đối với Ninh Chuẩn phát tao bất kể tình huống hoàn toàn cạn lời, cả người giống như bị điện giật không được tự nhiên.

Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới chuyện hắn đã hiểu ra ý của Ninh Chuẩn.

Trong bóng tối, những người khác co cụm lại một chỗ không dám động đậy, Lê Tiệm Xuyên lại có thể nhìn mọi thứ như bình thường. Hắn như con báo linh hoạt lặng lẽ thay đổi vị trí, đi đến chỗ tấm gương đã bị vỡ một bên trong phòng khách.

Thả Ninh Chuẩn xuống, hai người rất nhanh điều chỉnh xong tư thế, mặt đối mặt ôm nhau.

Lê Tiệm Xuyên rất cao, hơi cúi đầu đã có thể nhìn thấy phía sau Ninh Chuẩn, còn Ninh Chuẩn thì tháo kính xuống, đôi mắt hoa đào lộ ra trên đầu vai của hắn, trầm tĩnh nhìn phía sau của Lê Tiệm Xuyên qua gương.

Bọn họ cũng không xác định mình có thể bị lựa chọn hay không. Nhưng bất cứ xác suất nào cũng đều không thể bỏ qua.

Khóe mắt của Lê Tiệm Xuyên nhìn phía sau Ninh Chuẩn, đồng thời cũng quan sát mấy người đưa lưng về phía hắn trong phòng khách.

Hiện tại người còn sống ngoại trừ bọn họ, chỉ còn chín người.

Riley, Feena đã tỉnh, George và thiếu niên tàn nhang, ba người trẻ tuổi đua ngựa, hai người đàn ông thưởng tranh lúc trước. Tất cả mọi người đều như chim sợ cành cong, sợ hãi nhìn quanh bốn phía, tựa như phảng phất ngay sau đó sẽ có cái gì từ trong bóng tối xông ra giết chết bọn họ vậy.

Nếu như điều kiện tử vong thật sự là như hắn và Ninh Chuẩn suy đoán, vậy thì tình huống bây giờ có thể nói là cực kỳ không xong. Một khi mình bị lựa chọn để thực hiện giống với suy nghĩ đáng sợ của người nào đó, vậy thì đó là một tai ương.

Nhưng chuyện khó khống chế nhất trên thế giới này, chính là suy nghĩ của con người.

Lê Tiệm Xuyên nhíu mày.

Lúc hắn đang tự hỏi nên ngăn cản như thế nào nếu tình huống khủng bố phát sinh, thì đột nhiên hắn trông thấy sau lưng của một trong hai người đàn ông thưởng tranh xuất hiện một hàng chữ bằng máu:

‘Những cái bóng cây kia giống như ma quỷ…’

Lê Tiệm Xuyên thầm mắng một câu đồ phá hoại.

Gần như là đồng thời, những cái cây lắc lư bên ngoài cửa sổ, cách một bức màn chợt vặn vẹo, trong nháy mắt liền biến mất khỏi cửa sổ.

Ba người trẻ tuổi đột nhiên thét lên tiếng sợ hãi ngắn ngủi, trong đó có hai người toàn thân cứng đơ, hai cái đầu nhanh như chớp lăn xuống đất.

Người trẻ tuổi còn lại bụm miệng, toàn thân phát run, nước mắt giàn dụa, không ngừng nôn khan điên cuồng cào tóc của mình, tựa như đang xác nhận gì đó.

Nhưng sau đó Lê Tiệm Xuyên liền nhìn thấy sau lưng của người trẻ tuổi xuất hiện một hàng chữ:

‘Đầu! Đầu của ta vẫn còn sao!’

Tóc và da đầu máu me bị cậu ta gãi xuống, nhưng cậu ta dường như lại không có phát hiện.

Cái tay kia của cậu ta sức lực phi thường lớn, nhanh chóng nắm nguyên một nhúm tóc nhổ ra, do cậu ta dùng lực quá mạnh, nên đã đem đầu của mình nhổ xuống, máu huyết lẫn lộn với gân da.

Riley và Feena không tiếng động thét lên, bò đến góc tường phía bên này của Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên liếc các cô, lúc đang muốn di chuyển đến chỗ khác, bên dưới tầm mắt của hắn đột nhiên xẹt qua một đường màu đỏ.

Tay của hắn nhanh hơn ý thức, ngón tay thon dài đột nhiên hung hăng nhéo chặt ở bên eo của Ninh Chuẩn.

Ninh Chuẩn kêu rên một tiếng, nhích eo.

Lê Tiệm Xuyên lập tức thấy rõ hàng chữ bằng máu ở phía sau Ninh Chuẩn: ‘Molly phu nhân bị người gác cổng giết chết…’

Chữ bằng máu vừa hiện lên trong tầm mắt của Lê Tiệm Xuyên, một giây sau, sự tình quỷ dị lại xảy ra.

Ngón tay vô hình đang viết chữ bằng máu kia đột nhiên dừng lại, chữ killed đã viết được một nửa vậy mà ngừng lại.

Hàng chữ bằng máu bỗng dưng vặn vẹo như một con giun, sau một tiếng xoạt cực nhỏ, hàng chữ bằng máu bỗng nhiên biến mất.

Vài giây sau, trong phòng khách không có bất cứ chuyện gì phát sinh.

Ninh Chuẩn tựa cảm ứng được cái gì: “Điều kiện như vậy quả nhiên không thể thực hiện được…”

Lê Tiệm Xuyên rũ mắt lầm vào trầm tư.

Bão tố âm trầm gào thét.

Phòng khách lại lâm vào tĩnh mịch đáng sợ.

Riley hình như bị dọa điên rồi, tóc tai bù xù, tròng mắt trắng dã hàm hồ lẩm bẩm cái gì đó, mặc kệ Feena ở bên cạnh ôm lấy cô khóc lóc, cô vẫn không nhúc nhích.

George vẫn còn vô lực ngồi dựa vào tường, thiếu niên tàn nhang ở bên cạnh hắn nghẹn ngào, run rẩy như cái sàng.

Hai người đàn ông trung niên thưởng tranh lặng yên không tiếng động mà biến mất, giống như cặp vợ chồng lúc trước vậy.

Nhưng Lê Tệm Xuyên không có nhìn thấy hàng chữ bằng máu ở phía sau của những người đưa lưng về phía hắn. Có thể là suy nghĩ của George hoặc thiếu niên tàn nhang, hoặc là Riley.

Lại không biết qua bao lâu.

Đột nhiên, lỗ tai của Lê Tiệm Xuyên tê rần.

Hắn vừa hồi thần.

Là Ninh Chuẩn cắn hắn!

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hắn nỗ lực khống chế ý nghĩ của mình thành một dòng, vô thức mà lặp lại suy nghĩ vừa rồi.

“Lợi hại.”

Ninh Chuẩn khen một tiếng.

Nghe câu đó, Lê Tiệm Xuyên biết được hàng chữ bằng máu của mình nhất định đã thành công rồi.

Hai chân hắn phát lực, ôm Ninh Chuẩn vòng về sau lưng, mạnh mẽ xông lên, tay phải nổ súng, tay trái đồng thời nhanh như chớp mà chém ra một dao sáng như tuyết.

Trong khoảnh khắc lưỡi dao hạ xuống, sấm sét lóe lên, một nữ nhân khô gầy tái nhợt đột ngột xuất hiện ở cửa phòng khách, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt oán độc nhìn Lê Tiệm Xuyên.

‘Molly phu nhân sẽ đến cửa phòng khách gặp chúng ta!’

Đây là chữ bằng máu của Lê Tiệm Xuyên.

Nếu như chữ bằng máu giết Molly không thành, vậy thì để cho cô ta hiện thân.

“Lũ người đê tiện các ngươi!” Molly phu nhân thét lên.

Nhưng lực chiến đấu của ả căn bản không tốt, trong lúc bối rối né tránh viên đạn, đã bị dao của Lê Tiệm Xuyên ác liệt đâm vào tim.

Chưa xác định được Molly phu nhân đến tột cùng là cái quái gì, nên Lê Tiệm Xuyên không dám khinh thường, chuôi dao xoay tròn, trực tiếp phá nát trái tim của Molly phu nhân, đồng thời trở tay bóp cò xuyên qua thái dương của cô ta.

Tiếng thét của Molly phu nhân dừng lại.

Cô ta không thể tin mà nhìn vào Lê Tiệm Xuyên, chậm rãi ngã xuống.

Lê Tiệm Xuyên ngồi xổm xuống, cẩn thận mà kiểm tra, nhìn không ra Molly phu nhân là dạng gì.

Lồng ngực của cô ta và trên thái dương đều không có chảy máu, nhưng xác thực là cô ta dường như đã chết, cả người cứng ngắc nằm trên sàn, thi đốm nhanh chóng hiện lên trên mặt, từ trên người cô ta tản ra một mùi hôi thối tanh tưởi.

Lục soát trên người Molly phu nhân, Lê Tiệm Xuyên tìm thấy một cái chìa khóa, cỡ vừa, hình như là của căn phòng nào đó.

“Đi lên lầu thử xem.”

Ninh Chuẩn nói.

Lê Tiệm Xuyên khẽ gật đầu, rời khỏi phòng khách đi lên lầu.

Mọi người trong phòng khách tựa hồ mới kịp phản ứng, bọn họ rốt cuộc ý thức được Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn mới là người mạnh nhất, vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Ninh Chuẩn ở trên cầu thang quay đầu lại nhìn: “Molly phu nhân tạm thời đã chết, các người có thể rời khỏi trang viên. Nhưng tôi cũng không dám chắc bên ngoài trang viên có an toàn hay không.”

Y tự nhận là người trời sinh máu lạnh, có thể nhắc nhở một câu như vậy là đã tận tình tận nghĩa, liền không để ý đến những người này nữa.

Còn lại bốn người là Riley, Feena, George và thiếu niên tàn nhang.

Bốn người họ liếc nhau một cái, cũng không dám rời khỏi, mà là cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn.

Trang viên có bốn tầng, từ tầng thứ hai tất cả các phòng đều bị khóa.

Lê Tiệm Xuyên lần lượt thử khóa từng phòng, cũng có ý định dùng sức lực để mở cửa, nhưng những cửa phòng này tựa như bị một cỗ lực lượng kì lạ nắm giữ, vô luận dùng cách gì đều không thể mở ra.

Hành lang âm u đen tối, chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở nặng nề của bọn họ, ngay cả giông bão bên ngoài tựa hồ cũng đang cách rất xa.

Một đường đi lên đến gác mái.

Chìa khóa trong tay rốt cuộc truyền đến tiếng lạch cạch.

Thanh âm này tựa như tiếng gọi từ thiên đàng, tất cả mọi người đều không nén được mà thở phào một hơi.

Lê Tiệm Xuyên thử thăm dò mà đẩy cửa, cửa phòng cót két chuyển động, đem cảnh tượng bên trong gác mái bày ra.

Là một phòng ngủ tương đối hoa lệ.

Không có cảm giác nguy hiểm, Lê Tiệm Xuyên thuần thục mà bắt đầu lục soát toàn bộ căn phòng.

Do trang viên bị bỏ hoang đã rất nhiều năm, nên bốn phía căn phòng này cũng phủ đầy tro bụi và mạng nhện.

Cửa sổ phòng ngủ bị hai tấm ván gỗ đóng chéo, ở giữa có một chiếc giường rất lớn, lụa mỏng màu đen rũ xuống xung quanh, trên giường có vết tích màu đỏ đã hơi khô lại, Lê Tiệm Xuyên sờ lên, suy đoán có thể là máu.

Cạnh giường có một tủ quần áo dựa tường.

Lê Tiệm Xuyên mở ra, bên trong treo đầy váy màu đen gợi cảm.

Điều này làm cho hắn có chút quái lạ mà nhớ tới cô bé oán linh mặc váy công chúa màu đen kia.

Sau khi đã kiểm tra từng chiếc váy, tay của Lê Tiệm Xuyên chợt dừng lại, bỗng dưng sờ trúng cái gì đó.

Hắn tìm một lát bên trong chiếc váy lolita kiểu dáng phức tạp, lôi ra một quyển vở bìa da.

Mở quyển vở ra, bên trong có một tấm hình đã cũ.

Trong tấm ảnh có ba đôi chân, nhưng chủ nhân của đôi chân thứ ba đã bị xé rách rồi.

Hai người khác là một nam một nữ, ngườ phụ nữ tướng mạo xinh đẹp đoan trang, thoạt nhìn là Molly phu nhân lúc còn trẻ. Người đàn ông đứng bên cạnh diện trang phục quý tộc, đối với ống kính lộ ra nụ cười tao nhã lễ độ.

Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên ngừng lại trên mặt của người đàn ông.

“Thì ra là hắn.”

Ninh Chuẩn khẽ cười, “Anh đoán thử xem hắn ở trong câu chuyện xưa này, sắm vai gì?”

Nói xong, y từ sau lưng của Lê Tiệm Xuyên vươn tay ra, đem ảnh chụp nhét vào trong túi, sau đó lật vở ra.

Đây hiển nhiên là một quyển nhật ký, mà người ghi chép, chính là chủ nhân của tòa trang viên này, Molly phu nhân.

Nhật ký ghi chép có chút lộn xộn, đứt quãng —

‘Ngày 9 tháng 3, thứ Tư.

Thời tiết có chút âm u, Tôi không biết nên dạy dỗ đứa nhỏ hư hỏng này như thế nào. Nó mới có bốn tuổi, học ở đâu ra cái thói khi dễ hầu gái trong nhà, nó làm cho tôi đau đầu muốn chết. Nhưng may mà có Henry. Đứa nhỏ hư hỏng này thoạt nhìn rất thích anh ấy, nó rất thân thiết với anh… Có lẽ quyết định kết hôn của tôi với Henry là một lựa chọn đúng đắn.’

‘Ngày 22 tháng 8, thứ Hai.

Ba ngày trước khi tôi và Henry kết hôn. Quyết định tái hôn của tôi đều bị bạn bè phản đối, bọn họ cho rằng Henry không xứng với tôi. Nhưng bọn họ nào đâu biết rằng một người phụ nữ góa chồng, mang theo đứa con nhỏ tuổi, sẽ đối mặt với những chuyện gì? Hết thảy mọi chuyện tôi làm cũng đều là vì đứa nhỏ hư hỏng kia…’

‘Ngày 25 tháng 12, thứ Bảy.

Wow, Henry tặng cho tôi một bất ngờ cực lớn. Tôi thật sự rất thích quà Giáng Sinh này… Tôi nghĩ lựa chọn của tôi lúc trước là đúng, tôi đã rơi vào bể tình.’

‘Ngày 13 tháng 6, thứ Năm.

Henry thật là một người đàn ông giỏi giang, anh ấy đã làm cho trang viên Girth tái sinh! Tôi yêu anh ấy vô cùng! Tôi xin thề với Chúa rằng, tôi chưa từng trải qua tình yêu mãnh liệt như thế! Tôi nghĩ, hiện tại nếu như Henry muốn tôi và anh ấy cùng nhau nhảy xuống vách núi tự tử, tôi liền sẽ không chút do dự đồng ý…

Anh ấy là vị thần của tôi!’

Lại lật qua vài trang, Lê Tiệm Xuyên phảng phất như tận mắt nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của một người phụ nữ góa chồng rơi vào bể tình.

Bắt đầu từ hàng chữ tiếng Anh thanh tú kia, sự si mê dường như không thể diễn tả hết.

Liên tục một đoạn nhật ký rất dài, Molly phu nhân đều bày tỏ tình yêu nồng cháy của cô với người chồng mới Henry kia.

Dựa theo những đoạn ngẫu nhiên đề cập tới tuổi của tiểu Girth, cái giai đoạn cuồng nhiệt này vậy mà kéo dài trong suốt bảy năm.

Trong lòng Lê Tiệm Xuyên ẩn ẩn ớn lạnh.

Loại trạng thái yêu đương của Molly phu nhân rất không thích hợp.

Nhưng điều càng không thích hợp còn ở phía sau.

Sau vài trang bỏ trống, có một trang chữ viết ẩu tả như lấy dao khắc ánh vào trong mắt:

‘Tôi không thể tin được những gì tôi nhìn thấy… Tôi rất yêu Henry, nên tôi biết rõ nhân phẩm của anh ấy, anh ấy vĩnh viễn chỉ yêu mình tôi. Hết thảy sai trái đều là do đứa nhỏ hư hỏng kia! Là nó câu dẫn Henry, đồ đê tiện!’

Lê Tiệm Xuyên mi tâm nhảy dựng, ý thức được một ít gì đó.

Ninh Chuẩn tiếp tục từ phía sau lật.

Những ngày khác, đều là lời nguyền rủa càng ngày càng điên cuồng.

Tiểu Girth ở trong nhật ký của Molly phu nhân, từ một đứa nhỏ hư hỏng thân thiết, cực kỳ nhanh biến thành đồ đê tiện, dâm đãng, kỹ nữ – một chữ so với một chữ càng ác độc.

‘Nó mặc một chiếc váy đen khóc lóc tới tìm tôi, gọi tôi là mẹ… Ha ha, tôi sao lại có thể sinh ra một đứa con dâm đãng đến như vậy! Tôi mắng nó, đánh nó!’

‘Tôi thích nhất đứng ở cửa sổ nhìn nó mặc váy con gái, bị Henry mang đi tham gia những bữa tiệc buồn nôn kia. Henry nói không sai. Tôi mới là người phụ nữ anh yêu nhất, đồ đê tiện kia chỉ là món đồ chơi của anh ấy. Tôi không nên đố kị với một món đồ chơi…’

‘Tôi đã rất nhiều lần nằm mơ, mơ thấy tôi ngay lúc đồ đê tiện kia sinh ra liền bóp chết nó.

Tôi biết mình sắp chết rồi. Tử Thần rốt cuộc cũng đã đến tìm tôi. Nhưng đồ đê tiện kia còn trẻ như vậy, nó mới hơn mười tuổi! Tôi chết rồi, Henry nhất định sẽ yêu nó! Tôi phải nghĩ ra cách… Tôi phải nghĩ ra cách…’

‘Tôi đã tìm được cái hộp, tôi nghĩ tôi có biện pháp rồi!’

Nội dung nhật ký đột nhiên ngừng lại.

Tờ cuối cùng, là dùng máu viết ra.

Hơi thở oán độc kia, cơ hồ muốn xuyên thấu qua giấy mà xông ra ngoài.

Lê Tiệm Xuyên chậm rãi hít sâu một hơi, khép lại nhật ký, lúc đang định đem cuốn nhật ký bỏ vào trong túi, đột nhiên sau đầu chợt lạnh, báo động phát sinh.

Một đường ánh sáng xuất hiện.

Hắn thình lình xoay người, vung tay đánh rơi chủy thủ đang đâm tới.

Đáy mắt hàn quang chợt lóe, hắn nhìn thấy người động thủ rõ ràng là thiếu niên tàn nhang vẫn luôn đi theo bên cạnh George.

Cậu ta vậy mà lại là người chơi?

Lê Tiệm Xuyên đánh gãy cổ tay của thiếu niên tàn nhang, một tay của hắn ấn chặt yết hầu của người thiếu niên.

Tiếng răng rắc giòn tan vang lên, hầu kết của thiếu niên tàn nhang lõm xuống.

Không có âm thanh thông báo nào về cái chết của người chơi vang lên.

Thiếu niên tàn nhang mở to hai mắt, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng lại bỗng nhiên gợi lên một nụ cười quái dị.

Trong nháy mắt nụ cười này xuất hiện, Ninh Chuẩn trên lưng Lê Tiệm Xuyên chợt động.

“Là ngươi!”

Ninh Chuẩn một tay ngăn lại dao của Riley đâm tới, nhưng tốc độ và sức mạnh của cô ta đều cao đến kỳ lạ, dao nhọn vừa trượt, đã trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của Ninh Chuẩn, máu tươi tung tóe văng lên nửa bên mặt của Lê Tiệm Xuyên.

Trên mặt của Lê Tiệm Xuyên nóng hổi một mảng, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Hắn xé xuống một mảnh áo sơ mi, cả súng đều nhét vào tay của Ninh Chuẩn, sau đó thả y xuống, xoay người đánh úp về phía Riley, động tác hung ác xảo quyệt như báo săn.

Riley lúc này đã hoàn toàn không còn hoảng sợ và run rẩy như lúc trước.

Hơn nữa cẩn thận nghĩ lại, Riley chỉ sợ cũng biết đến điều kiện tử vong. Cô ta đã dùng cách này giết không ít người.

Đôi mắt của ả từ trong mớ tóc dài rối loạn lộ ra, bình tĩnh đến dọa người. Động tác của ả nhanh mà tàn nhẫn, tuyệt đối không phải động tác võ thuật chính quy, nhưng mấu chốt chính là, ả vậy mà lại có thể ước chừng được thời gian tàng hình.

Điều này làm cho Lê Tiệm Xuyên cũng bó tay, không có cách nào lập tức giết chết ả được.

“Loại năng lực đặc thù tàng hình này, không có khả năng không có giới hạn, không có số lần phát động.”

Ninh Chuẩn dựa vào tường dùng mảnh áo sơ mi mà Lê Tiệm Xuyên đưa bắt đầu băng bó cho mình, đồng thời cũng chú ý đến hắn, mở miệng phân tích:

“Dựa vào kinh nghiệm của mình tôi suy đoán, loại năng lực đặc thù này, cô ta một ngày hoặc là cả trò chơi, số lần sử dụng tối đa sẽ không vượt quá năm lần.”

Ninh Chuẩn lời vừa ra khỏi miệng, Lê Tiệm Xuyên nhạy bén phát hiện ánh mắt của Riley trong thoáng chốc xảy ra biến hóa.

Quả nhiên.

Tại lúc Lê Tiệm Xuyên công kích như mưa, Riley rất nhanh đã dùng hết số lần tàng hình.

Riley sắc mặt biến hóa, hô to: “Tôi có manh mối….. A!”

Lưỡi dao lưu loát mà cắt đứt yết hầu.

Riley mở to mắt, bụm lấy cổ ngã xuống.

‘L killed Yuanyuan.’

Tiếng thông báo vang lên.

Lê Tiệm Xuyên có chút ngoài ý muốn về tên của mình.

L, là danh hiệu lúc hắn chấp hành nhiệm vụ, ma hộp trò chơi làm sao biết?

Hắn vung vẫy lưỡi dao dính máu, chậm rãi bình phục hô hấp, nhìn lướt qua George và Feena.

Hai người bị một loạt biến cố phát sinh dọa tới mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo của Lê Tiệm Xuyên, đều bệch mông ngồi xuống đất. Feena hai chân mềm nhũn cố gắng đứng lên, lôi kéo George định chạy trốn.

George hô hấp dồn dập, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không dám khẳng định bên ngoài trang viên còn có cái gì nữa hay không, hơn nữa nhìn trong mắt của Lê Tiệm Xuyên không có sát khí, cho nên hắn đánh bạo nói: “Tôi, chúng tôi lập tức đi khỏi… Các anh có muốn cùng chúng tôi rời đi không, hay là… Vẫn tiếp tục ngồi xe ngựa của Anna phu nhân trở về?”

“Anna? Là ai vậy?”

Lê Tiệm Xuyên kinh ngạc hỏi.

Trên mặt Ninh Chuẩn cũng hiện lên một tia nghi hoặc.

Nhưng mà, câu hỏi này vừa ra, trong đầu Lê Tiệm Xuyên đột nhiên lóe lên điều gì đó.

Hắn rốt cuộc nhớ tới cảm giác không đúng là từ đâu mà có rồi.

Anna, Anna tồn tại từ khi nào, lại bị ai xóa đi rồi?

Vấn đề này mới vừa xuất hiện, Lê Tiệm Xuyên chợt nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Ninh Chuẩn vang lên.

Hắn đột ngột quay đầu, muốn tiến về phía Ninh Chuẩn, lại phát hiện hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển.

Một đạo sắc bén hung hăng đâm vào mắt trái của Ninh Chuẩn.

Anna ngồi xổm trước người y, thật giống như vẫn luôn ở tại đó.

Nhưng tất cả mọi người, hoặc nói là tất cả người chơi, đều vô thức mà quên đi cô ta, không để ý tới.

“Tôi và cái tòa trang viên này đã làm một cuộc giao dịch.”

Anna quay đầu, nở một nụ cười cao ngạo lạnh lùng với Lê Tiệm Xuyên.

Cô vốn không muốn đối nghịch với bọn họ, nhưng sau khi tiến vào tòa trang viên này, dựa vào năng lực đặc thù của mình cô lập tức biết được cái tòa trang viên này thật sự là ‘Sống’, hơn nữa nó còn nguyện ý cùng cô làm giao dịch.

Cơ hội như vậy, cô sao có thể buông tha?

Nếu quả thật thành công, nói không chừng hôm nay cô còn có thể giết đến khi chỉ còn có ba người, chấm dứt trò chơi. Hấp dẫn lớn như vậy, cô không thể nhịn được.

Trang viên xóa đi kí ức của tất cả mọi người về cô, nhưng cô vẫn chậm chạp chưa tìm được cơ hội hạ thủ. Nếu không thể lập tức hủy đi đôi mắt của Ninh Chuẩn, cô căn bản không có cách nào ngăn cản được năng lực của y.

Tuy không biết George vì sao có thể phá bỏ cấm chế của mình, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cô.

Cô đắc thủ rồi.

Anna cúi đầu nhìn về phía Ninh Chuẩn, “Không có đôi mắt này, năng lực đặc thù của ngươi coi như phế đi, bất ngờ không? Vẫn là tôi thắng…”

Ninh Chuẩn gắt gao nắm chặt cái kéo trong tay Anna, máu tươi từ trong hốc mắt của y chảy xuống, nhưng dường như y không để ý chút nào.

Da mặt khẽ nhăn lại, cố gắng quên đi đau đớn, y cong cong khóe môi, nhẹ nói: “Cô chơi trò chơi Ma Hộp hai lần, còn nhớ rõ quy tắc tối cao nhất trong trò chơi này hay không?”

“Cái gì?”

Trong lòng Anna dâng lên dự cảm xấu.

Nhưng cô không kịp ngăn cản Ninh Chuẩn.

Ninh Chuẩn sau khi nói ra vế phía trước, lấy tốc độ cực nhanh thấp giọng hô: “Chân không thời gian!”

Ong một tiếng, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình buông xuống.

Mọi thứ xung quanh tựa như một bức tranh đọng lại.

Tất cả màu sắc đều bị rút đi, thân thể người chơi bị một lực lượng giam cầm tại chỗ, duy trì một tư thế, đôi mắt của tất cả NPC* đều mất đi quầng sáng, phảng phất như những con rối.

NPC (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Thông thường những NPC sẽ được trò chơi tạo sẵn, kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cũng như những tính năng trong trò chơi. Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi nhân vật có một nhiệm vụ riêng của chúng.

Anna vừa sợ vừa giận.

Cô nhìn người thanh niên xinh đẹp trước mặt dùng một con mắt hoa đào còn sót lại, nhìn về phía Khang Ân: “Mỗi một vòng chơi người chơi đều có thể xin một lần ‘chân không thời gian’, giam cầm thời gian và không gian, ngăn cách quy tắc.”

“Ở chỗ này, anh có thể nói thoải mái.”

Y giải thích một câu, âm điệu lười biếng thanh lãnh, y khẽ cười một tiếng, “Nói cho Cat tiểu thư quy tắc của cô ta, anh không phải đã đoán được rồi sao, Xuyên ca ca?”

*Ngũ Ngũ: vậy là giải thích về vụ Anna mất tích rồi nhé ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện