Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)
Chương 124: Đoàn tàu Silence bệnh hoạn E13
Ánh đèn tối mờ mỏng manh rơi từ trên cao xuống, bên trong toa xe màu lá cọ cũ kỹ giống như bức tranh sơn dầu, hòa với xúc giác và ánh sáng li ti tiêu điều.
Trong tiếng gõ cửa quỷ dị đột nhiên vang lên, cả toa xe chìm vào sự tĩnh mịch chết lặng.
Từng cơn gió tanh tưởi giống như loài bò sát buồn nôn trượt đi trong lối đi nhỏ, theo tiếng gõ cửa kia lướt qua từng cửa khoang.
Lê Tiệm Xuyên bị làn gió này làm nổi hết da gà.
Trong cảm nhận của hắn không có gì cả, ngoại trừ hắn, Ninh Chuẩn và Lily thì không có sự tồn tại nào khác trong lối đi.
Nhưng tiếng gõ cửa này cứ liên tục vang lên ở phía trước, càng lúc càng gần, như thể thực sự có người lạ vô hình đi trong lối đi, lịch sự và kiên nhẫn gõ cửa mời từng vị khách cùng thưởng thức mỹ thực nửa đêm.
Tuy nhiên, có vẻ như không phải hành khách nào cũng đủ điều kiện để thưởng thức bữa tối này.
Tiếng gõ cửa chỉ làm rung chuyển ba cánh cửa: theo thứ tự là khoang số 10, số 9 và số 5. Những dòng máu cũng từ từ ngưng tụ trên cánh cửa.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đang trước cửa khoang số 4. Khi cửa khoang số 5 rung lên, cả hai đều không làm bừa, thay vào đó không ai bảo ai cùng nhìn về khoang số 5 nằm cách đó nửa cánh tay.
Tiếng gõ cửa thùng thùng ở rất gần, tạo ra một cảm giác nhịp điệu rùng rợn. Mùi tanh nồng hơn, gần như ăn mòn hơi thở nhấp nhô ở lồng ngực.
Cảm giác nhớp nháp kỳ lạ đó càng ngày càng nặng, khiến Lê Tiệm Xuyên không khỏi cảm thấy lối đi trống rỗng này lại chật chội một cách khó hiểu.
Đột nhiên, ngón tay của Ninh Chuẩn gõ nhẹ vào cánh tay của Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên cúi đầu xuống, nhìn thấy Ninh Chuẩn giơ ngón tay chỉ vào một vị trí trên cánh cửa đối diện.
Lê Tiệm Xuyên nhìn vào vị trí Ninh Chuẩn chỉ, phát hiện vị trí cửa khoang ở phía đối diện có hơi kỳ lạ khi bị gõ.
Vị trí bị chấn động nhẹ không thể nhận thấy không phải ở phía trên cánh cửa mà là ở phía dưới. Ban nãy cách khá xa nên không thể nhìn rõ, nhưng hiện tại khoảng cách gần như vậy, Lê Tiệm Xuyên có thể dễ dàng nhận ra độ rung của cánh cửa có chút khác biệt.
Nếu là người lớn bình thường gõ cửa thì sẽ thường giơ tay lên, vị trí gõ chủ yếu là song song với đầu và phía trên cửa. Hơn nữa, biên độ chấn động của tấm cửa tại điểm chịu lực sẽ lớn hơn một chút.
Nhưng tấm cửa đối diện lại chấn động ở phía dưới.
Giống như người gõ cửa không đứng mà là nằm trên mặt đất, với tay gõ cửa vậy.
Ngay khi phán đoán này hình thành trong đầu Lê Tiệm Xuyên, bên tai hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.
Tim hắn như thắt lại, lập tức nhìn sang, liền thấy vết máu trên cửa khoang số 10 bị gõ đầu tiên đã hoàn toàn ngưng tụ, vẫn chưa khô mà đang có từng dòng máu mỏng từ từ chảy xuống.
Máu trượt xuống tấm cửa, khi chạm vào sàn nhà thì biến thành những con giun đỏ như máu.
Thân giun cỡ ngón tay út, vừa rơi xuống đất liền tản ra tứ phía, như ngửi thấy mùi thịt sống mà điên cuồng chui vào cửa khoang đang đóng chặt.
Nhưng không đợi chúng nó thực sự bò vào bên trong cửa, cửa khoang số 10 như dự liệu trước mà mở ra một cái ầm.
Khi cửa khoang mở ra, đám giun đỏ như máu vắt vẻo trên mép cửa đồng loạt nổ tung như pháo hoa đột nhiên được đốt lên, những vệt máu tanh và nhớp nháp rơi xuống chiếc váy ngủ của Vivien Leigh mà không hề báo trước.
“Máu, máu __!”
Vivien Leigh nín thở, tiếng hét đứt quãng và yếu ớt phát ra trong cổ họng.
Cô ta vô thức định lùi vào trong khoang để tránh, nhưng mới chỉ lùi được nửa bước, lại đột nhiên ngước mắt lên, lập tức thấy được dòng chữ bằng máu viết trên cửa khoang số 9 phía đối diện.
Đám giun bắt đầu trồi lên dưới dòng chữ đẫm máu, phát ra tiếng xèo xèo, ra sức chen lấn vào trong cửa.
Khuôn mặt của Vivien Leigh trở nên trắng bệch, một vẻ điên cuồng kỳ dị đột nhiên hiện lên trong đôi mắt khiếp hãi bị phần tóc mái che đi.
Cô ta đột nhiên cầm một chiếc ô to màu đen lên rồi lao vào lối đi, cách xa đống giun này, dùng ô đập rầm rầm lên cửa khoang đối diện, đồng thời hét lên: “Jackson! Jackson! Mở cửa! Mở cửa ra mau lên!”
Cánh cửa ô số 9 bị đập đến rung trời, vách tàu trong lối đi cũng đang rung chuyển.
Tiếng gõ cửa trong lối đi cũng biến mất ngay lúc Vivien Leigh mở cửa.
Cánh cửa khoang bị đập vẫn không nhúc nhích, Jackson bên trong hình như đã tỉnh giấc, giọng nói tức giận và ngái ngủ truyền tới: “Cậu lên cơn hả, Vivien Leigh! Giờ đang là nửa đêm đó!”
Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, hình như Jackson đã hất văng rất nhiều thứ.
Một giây tiếp theo, cơn tức giận của cậu ta đột nhiên biến thành hoảng sợ: “Trời ạ! Trời ạ! Cái gì vậy nè! Đây là cái gì vậy! Cút… cút đi mau! Đừng đến đây! Thượng đế ơi…”
Vivien Leigh hét lên: “Jackson!”
Cửa khoang bị nện ầm ầm từ bên trong, sau đó bị kéo mạnh ra.
Jackson loạng choạng chạy ra, vẻ mặt đầy buồn nôn và sợ hãi.
Cả hai chân cậu ta bị bám đầy những con giun đỏ như máu, chúng ăn lủi vào da thịt như những con giòi ăn thịt, đau đớn như bị trăm con kiến cắn.
Cậu ta lao ra khỏi cửa và tông vào vách tàu.
“Giúp tôi với! Giúp tôi…” Jackson có chút mất hồn.
Lê Tiệm Xuyên cau mày, muốn bước ra nhưng khựng lại.
Hắn chợt nhận ra khi Jackson lao ra khỏi cửa khoang và xuất hiện trên lối đi nhỏ, những tảng giun lớn bò đầy chân cậu ta giống như tan ra, từ từ biến thành những vết máu, tiếp đó không còn dấu vết gì nữa.
“Bình tĩnh đi, Jackson!”
Vivien Leigh đỡ lấy Jackson, bàn tay run run cố sức ôm đầu cậu ta, “Không sao, không sao rồi… đám giun kia biến mất rồi.”
Vivien Leigh hình như thích Jackson.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên còn nhớ rõ Jackson và cô bạn học Jenny đã chết kia có mối quan hệ bất thường.
Đúng lúc này, cửa khoang bị gõ cuối cùng mở ra, thân hình mập mạp của Wood xuất hiện ở cửa khoang số 5.
Wood dường như không nhìn thấy vết máu trên cửa, thay vào đó kinh ngạc nhìn Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn ở cửa, chợt như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt tối sầm, mỉa mai mắng, “Ơ hay, tôi còn đang nói không biết ai đang làm mấy cái trò quỷ gõ cửa này! Hai vị đây đúng là biết điều.”
Lê Tiệm Xuyên phớt lờ Wood.
Sau khi tiếng gõ cửa biến mất, cơn gió nặng mùi cũng dừng lại, hắn bí mật nhìn lướt một vòng trong lối đi, sau đó trao đổi ánh mắt với Ninh Chuẩn rồi đi về phía Vivien Leigh.
Wood như bị chọc giận, dùng sức xô mạnh cửa khoang: “Bộ không nghe ông đây nói gì hả, hai thằng oắt con kia __“
Ninh Chuẩn đi phía sau Lê Tiệm Xuyên, bước chân dừng lại, hơi quay đầu nhìn Wood, đôi mắt đen mang theo tia sáng u lạnh sâu xa.
Cậu liếc nhìn Wood và cắt ngang lời ông ta: “Đôi giày ống buộc dây của ông được mang rất gọn gàng, ông không hề ngủ. Vậy thì tại sao khi nghe thấy tiếng gõ cửa đầu tiên, ông lại không lập tức mở cửa, hả? Ông đang chần chờ điều gì hay là đang… che giấu điều gì?”
Cái bóng cao lớn của Wood lay động, rơi xuống như một đám mây trên sàn lối đi.
Bóng ông ta vô thức đưa tay lên sờ cổ.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu, cậu Loewe. Mà này, tôi cũng không phải là loại nhát cáy dễ nổi nóng đó đâu!
Ninh Chuẩn thu lại ánh mắt, như thể chưa từng nói gì mà bẻ đề tài, “Tiếng gõ cửa không phải là trò đùa của ai cả, ông Wood. Tôi chân thành khuyên ông nhìn vào cửa khoang của mình đi, chữ trên đó có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng ông.”
Wood nghi ngờ lườm cậu nhưng không nói gì, thay vào đó, ông ta quay đầu kéo cửa khoang lại để xem dòng chữ máu viết trên đó.
Cách đó vài mét, Lê Tiệm Xuyên đã kiểm tra sơ bộ vết thương ở chân Jackson.
Những lỗ nhỏ thối rữa chi chít khắp trên da thịt, cắn đến hai chân của Jackson như tổ ong vò vẽ. Chỉ nhìn những dấu vết và vết thương thì quả thực không khác mấy so với những con giòi ăn xác chết.
Cảm giác đau dường như đã biến mất, Jackson không hét nữa nhưng vẻ mặt vô hồn, cứ co giật và hít hơi lạnh, hai chân run lên bần bật như thể vẫn còn bị giun bò đầy phía trên.
Khi Lê Tiệm Xuyên vừa chạm vào, Jackson hoảng hồn rồi hét lên như một bệnh nhân tâm thần phát bệnh, nếu Vivien Leigh không ghì chặt đầu cậu ta lại thì cậu ta đã nhảy dựng lên như một con cá bị mần thịt.
Thời gian đám sâu chui vào cửa khoang số 9 chưa quá mười giây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Jackson đã có bao nhiêu vết thương, tinh thần suy sụp như vậy thì có vẻ hơi kỳ lạ.
Ngay cả những người sợ sâu cũng không bị hủy hoại đến thế này chỉ trong vài giây.
“Không bị thương đến xương.”
Lê Tiệm Xuyên thu tay lại, tùy ý xoa tay, “Nếu như chịu được đau thì hành động sẽ không bị ảnh hưởng.”
Nói xong, hắn lại liếc nhìn Vivien Leigh, người đang ôm chặt Jackson.
Vivien Leigh rụt rè cúi đầu: “Cảm ơn, cám ơn ngài Berlick.”
Lê Tiệm Xuyên nhớ lại chi tiết từng hành động của Vivien Leigh trong hai ngày qua và hành vi lao ra khỏi khoang vừa rồi, ánh mắt tìm tòi không chút che giấu rơi vào khuôn mặt Vivien Leigh: “Vivien Leigh, có lẽ cô biết chút gì đó nhỉ. Tôi sẽ không hỏi mấy câu thừa thãi. Tôi chỉ muốn biết liệu tôi có thể có một bữa tối hoàn hảo hay không.”
Tấm lưng mỏng manh được bọc trong chiếc váy ngủ đột nhiên cứng đờ, láng máng lộ ra vẻ sắc lạnh.
Lồng ngực Vivien Leigh phập phồng lên xuống vài cái, đôi mắt nâng lên từ trong mái tóc tán loạn, đột nhiên nhìn về phía một cánh cửa khoang đóng chặt.
“Tôi không biết.”
Vivien Leigh nhẹ nhàng nói, “Nhưng tôi nhớ phu nhân Carol cần phải xuất hiện trên bàn ăn tối.”
Nói xong, Vivien Leigh như nghĩ tới điều gì mà mở to hai mắt, đột nhiên buông tay thả Jackson đang còn đang co giật ra.
Vivien Leigh chạy đến khoang thứ 7 của phu nhân Carol và Marcus, gõ cửa ầm ầm.
Lông mày Lê Tiệm Xuyên giật giật, nhưng hắn không ngăn Vivien Leigh lại.
Vivien Leigh gõ vài cái, giọng nói lo lắng và đề phòng của phu nhân Carol vọng ra từ bên trong: “Ai đó?”
Giọng điệu và câu hỏi này khiến Lê Tiệm Xuyên nhớ ngay đến đêm đầu tiên của màn chơi này. Cùng một tiếng gõ cửa kỳ lạ, cùng một phản ứng. Đêm đó, người đầu tiên đáp lại tiếng gõ cửa chính là phu nhân Carol.
So với tiếng gõ cửa thô bạo của Vivien Leigh, giọng cô ta khá trầm và yếu: “Phu nhân Carol, tôi là Vivien Leigh ở khoang 10. Tối nay là đêm Giáng sinh, ông Lauren hào phóng mời mọi người thưởng thức một bữa tối thịnh soạn, phu nhân cũng đi cùng nhé.”
Lauren mời ăn tối sao?
Lê Tiệm Xuyên hơi nhướng mày, liếc nhìn Ninh Chuẩn, trong mắt Ninh Chuẩn hiện lên một tia kinh ngạc.
Một người chơi vừa chết đi thì không thể nào quay lại và mời bữa tối được.
“Không cần đâu.”
Phu nhân Carol bên trong cửa cảnh giác hơn một chút, đối diện với cô gái yếu ớt nhát gan bên ngoài, trầm giọng nói: “Tiểu thư Vivien Leigh, tôi còn phải chăm sóc Marcus, tôi không thể đi lễ Giáng sinh được.”
Vivien Leigh không bỏ cuộc mà mềm mỏng nói: “Chắc Marcus cũng đã ngủ rồi, phải không? Nó là một đứa bé ngoan. Về bệnh tình của Marcus, thầy Smith có một vài cách nên hi vọng được trao đổi với bà, tôi biết bà không muốn để Marcus biết những chuyện này, nhưng bây giờ Marcus đang ngủ cơ mà.”
Bên trong im lặng.
Khoảng mười giây sau, cánh cửa khoang số 7 nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ.
Phu nhân Carol bọc mình trong chiếc áo bành tô nặng, thân hình mũm mĩm ló ra từ trong khe hở, ngập ngừng nhìn Vivien Leigh: “Tiểu thư Vivien Leigh, tôi không muốn đi ăn tối, nhưng vị bác sĩ do thầy Smith giới thiệu kia…”
Không đợi phu nhân Carol nói xong, Vivien Leigh đã thân mật đưa tay nắm lấy cánh tay phu nhân Carol.
Cô ta giống như muốn đỡ phu nhân Carol, cánh tay trượt qua vai bà ta.
Trong chớp nhoáng này, giọng nói của phu nhân Carol đột nhiên bị cắt đứt.
Bà ta có vẻ thất thần.
Vivien Leigh kéo cánh tay phu nhân Carol, chậm rãi dẫn bà ta ra khỏi cửa khoang, nhẹ giọng nói: “Lễ Giáng sinh sắp bắt đầu rồi, phu nhân Carol.”
Hai người đi lướt qua vai Ninh Chuẩn và Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên láng máng ngửi được mùi thuốc Đông y quen thuộc.
Khi phu nhân Carol nghe xong những lời của Vivien Leigh, bà ta dường như đã hoàn toàn quên mất câu hỏi còn dang dở về bác sĩ, thay vào đó bắt đầu nói về đêm Giáng sinh và bữa ăn tối mà Vivien Leigh đề cập tới: “Ồ, vậy sao? Ăn mừng đêm Giáng sinh quả thực rất tuyệt vời. Đúng là một chuyện khiến người khác vui vẻ.”
Nói xong, khóe miệng bà ta cong lên, một nụ cười cứng nhắc và kỳ lạ xuất hiện trong ánh sáng ảm đạm.
Vivien Leigh lại như không nhận ra, cúi đầu kéo phu nhân Carol tới toa ăn uống.
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn vết máu viết trên khoang số 9, xách Jackson lên, cùng Ninh Chuẩn đi theo hai người Vivien Leigh đến toa ăn uống.
Lily không còn ở cửa toa xe nữa, mà thấp thoáng đi ở phía trước Vivien Leigh và phu nhân Carol, dáng người mảnh khảnh cứng đờ.
Hai chân Lê Tiệm Xuyên bước lên chỗ nối toa xe, ngọn đèn ở lối đi của toa hạng nhất đột nhiên tắt ngúm, bóng tối như thủy triều ập tới. Hắn quay đầu nhìn lại, Wood đi sau hắn đang cười toe toét với hắn.
Cùng lúc đó, phía trước truyền tới tiếng ầm ầm.
Cách ván cửa nghe như là tiếng dao chặt xương.
Hết chương 124
Trong tiếng gõ cửa quỷ dị đột nhiên vang lên, cả toa xe chìm vào sự tĩnh mịch chết lặng.
Từng cơn gió tanh tưởi giống như loài bò sát buồn nôn trượt đi trong lối đi nhỏ, theo tiếng gõ cửa kia lướt qua từng cửa khoang.
Lê Tiệm Xuyên bị làn gió này làm nổi hết da gà.
Trong cảm nhận của hắn không có gì cả, ngoại trừ hắn, Ninh Chuẩn và Lily thì không có sự tồn tại nào khác trong lối đi.
Nhưng tiếng gõ cửa này cứ liên tục vang lên ở phía trước, càng lúc càng gần, như thể thực sự có người lạ vô hình đi trong lối đi, lịch sự và kiên nhẫn gõ cửa mời từng vị khách cùng thưởng thức mỹ thực nửa đêm.
Tuy nhiên, có vẻ như không phải hành khách nào cũng đủ điều kiện để thưởng thức bữa tối này.
Tiếng gõ cửa chỉ làm rung chuyển ba cánh cửa: theo thứ tự là khoang số 10, số 9 và số 5. Những dòng máu cũng từ từ ngưng tụ trên cánh cửa.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đang trước cửa khoang số 4. Khi cửa khoang số 5 rung lên, cả hai đều không làm bừa, thay vào đó không ai bảo ai cùng nhìn về khoang số 5 nằm cách đó nửa cánh tay.
Tiếng gõ cửa thùng thùng ở rất gần, tạo ra một cảm giác nhịp điệu rùng rợn. Mùi tanh nồng hơn, gần như ăn mòn hơi thở nhấp nhô ở lồng ngực.
Cảm giác nhớp nháp kỳ lạ đó càng ngày càng nặng, khiến Lê Tiệm Xuyên không khỏi cảm thấy lối đi trống rỗng này lại chật chội một cách khó hiểu.
Đột nhiên, ngón tay của Ninh Chuẩn gõ nhẹ vào cánh tay của Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên cúi đầu xuống, nhìn thấy Ninh Chuẩn giơ ngón tay chỉ vào một vị trí trên cánh cửa đối diện.
Lê Tiệm Xuyên nhìn vào vị trí Ninh Chuẩn chỉ, phát hiện vị trí cửa khoang ở phía đối diện có hơi kỳ lạ khi bị gõ.
Vị trí bị chấn động nhẹ không thể nhận thấy không phải ở phía trên cánh cửa mà là ở phía dưới. Ban nãy cách khá xa nên không thể nhìn rõ, nhưng hiện tại khoảng cách gần như vậy, Lê Tiệm Xuyên có thể dễ dàng nhận ra độ rung của cánh cửa có chút khác biệt.
Nếu là người lớn bình thường gõ cửa thì sẽ thường giơ tay lên, vị trí gõ chủ yếu là song song với đầu và phía trên cửa. Hơn nữa, biên độ chấn động của tấm cửa tại điểm chịu lực sẽ lớn hơn một chút.
Nhưng tấm cửa đối diện lại chấn động ở phía dưới.
Giống như người gõ cửa không đứng mà là nằm trên mặt đất, với tay gõ cửa vậy.
Ngay khi phán đoán này hình thành trong đầu Lê Tiệm Xuyên, bên tai hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.
Tim hắn như thắt lại, lập tức nhìn sang, liền thấy vết máu trên cửa khoang số 10 bị gõ đầu tiên đã hoàn toàn ngưng tụ, vẫn chưa khô mà đang có từng dòng máu mỏng từ từ chảy xuống.
Máu trượt xuống tấm cửa, khi chạm vào sàn nhà thì biến thành những con giun đỏ như máu.
Thân giun cỡ ngón tay út, vừa rơi xuống đất liền tản ra tứ phía, như ngửi thấy mùi thịt sống mà điên cuồng chui vào cửa khoang đang đóng chặt.
Nhưng không đợi chúng nó thực sự bò vào bên trong cửa, cửa khoang số 10 như dự liệu trước mà mở ra một cái ầm.
Khi cửa khoang mở ra, đám giun đỏ như máu vắt vẻo trên mép cửa đồng loạt nổ tung như pháo hoa đột nhiên được đốt lên, những vệt máu tanh và nhớp nháp rơi xuống chiếc váy ngủ của Vivien Leigh mà không hề báo trước.
“Máu, máu __!”
Vivien Leigh nín thở, tiếng hét đứt quãng và yếu ớt phát ra trong cổ họng.
Cô ta vô thức định lùi vào trong khoang để tránh, nhưng mới chỉ lùi được nửa bước, lại đột nhiên ngước mắt lên, lập tức thấy được dòng chữ bằng máu viết trên cửa khoang số 9 phía đối diện.
Đám giun bắt đầu trồi lên dưới dòng chữ đẫm máu, phát ra tiếng xèo xèo, ra sức chen lấn vào trong cửa.
Khuôn mặt của Vivien Leigh trở nên trắng bệch, một vẻ điên cuồng kỳ dị đột nhiên hiện lên trong đôi mắt khiếp hãi bị phần tóc mái che đi.
Cô ta đột nhiên cầm một chiếc ô to màu đen lên rồi lao vào lối đi, cách xa đống giun này, dùng ô đập rầm rầm lên cửa khoang đối diện, đồng thời hét lên: “Jackson! Jackson! Mở cửa! Mở cửa ra mau lên!”
Cánh cửa ô số 9 bị đập đến rung trời, vách tàu trong lối đi cũng đang rung chuyển.
Tiếng gõ cửa trong lối đi cũng biến mất ngay lúc Vivien Leigh mở cửa.
Cánh cửa khoang bị đập vẫn không nhúc nhích, Jackson bên trong hình như đã tỉnh giấc, giọng nói tức giận và ngái ngủ truyền tới: “Cậu lên cơn hả, Vivien Leigh! Giờ đang là nửa đêm đó!”
Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, hình như Jackson đã hất văng rất nhiều thứ.
Một giây tiếp theo, cơn tức giận của cậu ta đột nhiên biến thành hoảng sợ: “Trời ạ! Trời ạ! Cái gì vậy nè! Đây là cái gì vậy! Cút… cút đi mau! Đừng đến đây! Thượng đế ơi…”
Vivien Leigh hét lên: “Jackson!”
Cửa khoang bị nện ầm ầm từ bên trong, sau đó bị kéo mạnh ra.
Jackson loạng choạng chạy ra, vẻ mặt đầy buồn nôn và sợ hãi.
Cả hai chân cậu ta bị bám đầy những con giun đỏ như máu, chúng ăn lủi vào da thịt như những con giòi ăn thịt, đau đớn như bị trăm con kiến cắn.
Cậu ta lao ra khỏi cửa và tông vào vách tàu.
“Giúp tôi với! Giúp tôi…” Jackson có chút mất hồn.
Lê Tiệm Xuyên cau mày, muốn bước ra nhưng khựng lại.
Hắn chợt nhận ra khi Jackson lao ra khỏi cửa khoang và xuất hiện trên lối đi nhỏ, những tảng giun lớn bò đầy chân cậu ta giống như tan ra, từ từ biến thành những vết máu, tiếp đó không còn dấu vết gì nữa.
“Bình tĩnh đi, Jackson!”
Vivien Leigh đỡ lấy Jackson, bàn tay run run cố sức ôm đầu cậu ta, “Không sao, không sao rồi… đám giun kia biến mất rồi.”
Vivien Leigh hình như thích Jackson.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên còn nhớ rõ Jackson và cô bạn học Jenny đã chết kia có mối quan hệ bất thường.
Đúng lúc này, cửa khoang bị gõ cuối cùng mở ra, thân hình mập mạp của Wood xuất hiện ở cửa khoang số 5.
Wood dường như không nhìn thấy vết máu trên cửa, thay vào đó kinh ngạc nhìn Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn ở cửa, chợt như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt tối sầm, mỉa mai mắng, “Ơ hay, tôi còn đang nói không biết ai đang làm mấy cái trò quỷ gõ cửa này! Hai vị đây đúng là biết điều.”
Lê Tiệm Xuyên phớt lờ Wood.
Sau khi tiếng gõ cửa biến mất, cơn gió nặng mùi cũng dừng lại, hắn bí mật nhìn lướt một vòng trong lối đi, sau đó trao đổi ánh mắt với Ninh Chuẩn rồi đi về phía Vivien Leigh.
Wood như bị chọc giận, dùng sức xô mạnh cửa khoang: “Bộ không nghe ông đây nói gì hả, hai thằng oắt con kia __“
Ninh Chuẩn đi phía sau Lê Tiệm Xuyên, bước chân dừng lại, hơi quay đầu nhìn Wood, đôi mắt đen mang theo tia sáng u lạnh sâu xa.
Cậu liếc nhìn Wood và cắt ngang lời ông ta: “Đôi giày ống buộc dây của ông được mang rất gọn gàng, ông không hề ngủ. Vậy thì tại sao khi nghe thấy tiếng gõ cửa đầu tiên, ông lại không lập tức mở cửa, hả? Ông đang chần chờ điều gì hay là đang… che giấu điều gì?”
Cái bóng cao lớn của Wood lay động, rơi xuống như một đám mây trên sàn lối đi.
Bóng ông ta vô thức đưa tay lên sờ cổ.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu, cậu Loewe. Mà này, tôi cũng không phải là loại nhát cáy dễ nổi nóng đó đâu!
Ninh Chuẩn thu lại ánh mắt, như thể chưa từng nói gì mà bẻ đề tài, “Tiếng gõ cửa không phải là trò đùa của ai cả, ông Wood. Tôi chân thành khuyên ông nhìn vào cửa khoang của mình đi, chữ trên đó có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng ông.”
Wood nghi ngờ lườm cậu nhưng không nói gì, thay vào đó, ông ta quay đầu kéo cửa khoang lại để xem dòng chữ máu viết trên đó.
Cách đó vài mét, Lê Tiệm Xuyên đã kiểm tra sơ bộ vết thương ở chân Jackson.
Những lỗ nhỏ thối rữa chi chít khắp trên da thịt, cắn đến hai chân của Jackson như tổ ong vò vẽ. Chỉ nhìn những dấu vết và vết thương thì quả thực không khác mấy so với những con giòi ăn xác chết.
Cảm giác đau dường như đã biến mất, Jackson không hét nữa nhưng vẻ mặt vô hồn, cứ co giật và hít hơi lạnh, hai chân run lên bần bật như thể vẫn còn bị giun bò đầy phía trên.
Khi Lê Tiệm Xuyên vừa chạm vào, Jackson hoảng hồn rồi hét lên như một bệnh nhân tâm thần phát bệnh, nếu Vivien Leigh không ghì chặt đầu cậu ta lại thì cậu ta đã nhảy dựng lên như một con cá bị mần thịt.
Thời gian đám sâu chui vào cửa khoang số 9 chưa quá mười giây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Jackson đã có bao nhiêu vết thương, tinh thần suy sụp như vậy thì có vẻ hơi kỳ lạ.
Ngay cả những người sợ sâu cũng không bị hủy hoại đến thế này chỉ trong vài giây.
“Không bị thương đến xương.”
Lê Tiệm Xuyên thu tay lại, tùy ý xoa tay, “Nếu như chịu được đau thì hành động sẽ không bị ảnh hưởng.”
Nói xong, hắn lại liếc nhìn Vivien Leigh, người đang ôm chặt Jackson.
Vivien Leigh rụt rè cúi đầu: “Cảm ơn, cám ơn ngài Berlick.”
Lê Tiệm Xuyên nhớ lại chi tiết từng hành động của Vivien Leigh trong hai ngày qua và hành vi lao ra khỏi khoang vừa rồi, ánh mắt tìm tòi không chút che giấu rơi vào khuôn mặt Vivien Leigh: “Vivien Leigh, có lẽ cô biết chút gì đó nhỉ. Tôi sẽ không hỏi mấy câu thừa thãi. Tôi chỉ muốn biết liệu tôi có thể có một bữa tối hoàn hảo hay không.”
Tấm lưng mỏng manh được bọc trong chiếc váy ngủ đột nhiên cứng đờ, láng máng lộ ra vẻ sắc lạnh.
Lồng ngực Vivien Leigh phập phồng lên xuống vài cái, đôi mắt nâng lên từ trong mái tóc tán loạn, đột nhiên nhìn về phía một cánh cửa khoang đóng chặt.
“Tôi không biết.”
Vivien Leigh nhẹ nhàng nói, “Nhưng tôi nhớ phu nhân Carol cần phải xuất hiện trên bàn ăn tối.”
Nói xong, Vivien Leigh như nghĩ tới điều gì mà mở to hai mắt, đột nhiên buông tay thả Jackson đang còn đang co giật ra.
Vivien Leigh chạy đến khoang thứ 7 của phu nhân Carol và Marcus, gõ cửa ầm ầm.
Lông mày Lê Tiệm Xuyên giật giật, nhưng hắn không ngăn Vivien Leigh lại.
Vivien Leigh gõ vài cái, giọng nói lo lắng và đề phòng của phu nhân Carol vọng ra từ bên trong: “Ai đó?”
Giọng điệu và câu hỏi này khiến Lê Tiệm Xuyên nhớ ngay đến đêm đầu tiên của màn chơi này. Cùng một tiếng gõ cửa kỳ lạ, cùng một phản ứng. Đêm đó, người đầu tiên đáp lại tiếng gõ cửa chính là phu nhân Carol.
So với tiếng gõ cửa thô bạo của Vivien Leigh, giọng cô ta khá trầm và yếu: “Phu nhân Carol, tôi là Vivien Leigh ở khoang 10. Tối nay là đêm Giáng sinh, ông Lauren hào phóng mời mọi người thưởng thức một bữa tối thịnh soạn, phu nhân cũng đi cùng nhé.”
Lauren mời ăn tối sao?
Lê Tiệm Xuyên hơi nhướng mày, liếc nhìn Ninh Chuẩn, trong mắt Ninh Chuẩn hiện lên một tia kinh ngạc.
Một người chơi vừa chết đi thì không thể nào quay lại và mời bữa tối được.
“Không cần đâu.”
Phu nhân Carol bên trong cửa cảnh giác hơn một chút, đối diện với cô gái yếu ớt nhát gan bên ngoài, trầm giọng nói: “Tiểu thư Vivien Leigh, tôi còn phải chăm sóc Marcus, tôi không thể đi lễ Giáng sinh được.”
Vivien Leigh không bỏ cuộc mà mềm mỏng nói: “Chắc Marcus cũng đã ngủ rồi, phải không? Nó là một đứa bé ngoan. Về bệnh tình của Marcus, thầy Smith có một vài cách nên hi vọng được trao đổi với bà, tôi biết bà không muốn để Marcus biết những chuyện này, nhưng bây giờ Marcus đang ngủ cơ mà.”
Bên trong im lặng.
Khoảng mười giây sau, cánh cửa khoang số 7 nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ.
Phu nhân Carol bọc mình trong chiếc áo bành tô nặng, thân hình mũm mĩm ló ra từ trong khe hở, ngập ngừng nhìn Vivien Leigh: “Tiểu thư Vivien Leigh, tôi không muốn đi ăn tối, nhưng vị bác sĩ do thầy Smith giới thiệu kia…”
Không đợi phu nhân Carol nói xong, Vivien Leigh đã thân mật đưa tay nắm lấy cánh tay phu nhân Carol.
Cô ta giống như muốn đỡ phu nhân Carol, cánh tay trượt qua vai bà ta.
Trong chớp nhoáng này, giọng nói của phu nhân Carol đột nhiên bị cắt đứt.
Bà ta có vẻ thất thần.
Vivien Leigh kéo cánh tay phu nhân Carol, chậm rãi dẫn bà ta ra khỏi cửa khoang, nhẹ giọng nói: “Lễ Giáng sinh sắp bắt đầu rồi, phu nhân Carol.”
Hai người đi lướt qua vai Ninh Chuẩn và Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên láng máng ngửi được mùi thuốc Đông y quen thuộc.
Khi phu nhân Carol nghe xong những lời của Vivien Leigh, bà ta dường như đã hoàn toàn quên mất câu hỏi còn dang dở về bác sĩ, thay vào đó bắt đầu nói về đêm Giáng sinh và bữa ăn tối mà Vivien Leigh đề cập tới: “Ồ, vậy sao? Ăn mừng đêm Giáng sinh quả thực rất tuyệt vời. Đúng là một chuyện khiến người khác vui vẻ.”
Nói xong, khóe miệng bà ta cong lên, một nụ cười cứng nhắc và kỳ lạ xuất hiện trong ánh sáng ảm đạm.
Vivien Leigh lại như không nhận ra, cúi đầu kéo phu nhân Carol tới toa ăn uống.
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn vết máu viết trên khoang số 9, xách Jackson lên, cùng Ninh Chuẩn đi theo hai người Vivien Leigh đến toa ăn uống.
Lily không còn ở cửa toa xe nữa, mà thấp thoáng đi ở phía trước Vivien Leigh và phu nhân Carol, dáng người mảnh khảnh cứng đờ.
Hai chân Lê Tiệm Xuyên bước lên chỗ nối toa xe, ngọn đèn ở lối đi của toa hạng nhất đột nhiên tắt ngúm, bóng tối như thủy triều ập tới. Hắn quay đầu nhìn lại, Wood đi sau hắn đang cười toe toét với hắn.
Cùng lúc đó, phía trước truyền tới tiếng ầm ầm.
Cách ván cửa nghe như là tiếng dao chặt xương.
Hết chương 124
Bình luận truyện